TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 157
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 157: Suy đoán

 

Trong lúc lễ cập kê của Cố Thanh Ninh được tiến hành thì ngay tại nơi cách phủ Uy Quốc Công một con phố, Cố Trạch Mộ đứng trong viện nhìn về hướng phủ Uy Quốc Công, không biết suy nghĩ cái gì.

 

Hồng Tùng Nguyên vừa từ ngoài cửa bước vào, thấy dáng vẻ này của hắn, không khỏi tấm tắc thở dài: “Nhìn dáng vẻ này của ngươi cũng thật thương tâm.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn hắn một cái.

 

Tuy rằng Cố Trạch Mộ chưa nói cho Hồng Tùng Nguyên thân phận của Cố Thanh Ninh nhưng Hồng Tùng Nguyên cũng đoán được đại khái rồi, hắn có chút đồng tình với Cố Trạch Mộ nhưng càng nhiều hơn là muốn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà thấy Cố Trạch Mộ thất hồn lạc phách như này, hắn sờ lương tâm của mình, nuốt những lời chê cười chế nhạo vào lòng, khuyên nhủ: “Tục ngữ đã nói thế nào, liệt nữ sợ triền lang, lần đi Nghiệp Thành là cơ hội tốt, ngươi không thể cứ làm bộ làm tịch ra vẻ rụt rè, nên chủ động phải chủ động, nên nhận sai thì phải nhận sai, ta nói ngươi này, chuyện này ta rất có kinh nghiệm đấy....”

 

Cố Trạch Mộ: “.......”

 

Mắt thấy Hồng Tùng Nguyên bắt đầu nói liên tục không ngớt về chuyện xưa của mình, Cố Trạch Mộ vội vàng ngắt lời hắn: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, bên Nghiệp Thành kia ngươi an bài thế nào rồi?”

 

Hồng Tùng Nguyên chậc lưỡi, hiển nhiên câu chuyện còn chưa nói xong, nhưng mà vẫn thực chuyên nghiệp đáp: “Mọi người đã được an bài đúng vị trí, năm trước cũng tới Nghiệp Thành rồi. Chẳng qua ta vốn nghĩ Thái hậu nương nương chỉ là nữ tử trong hậu cung, ai dè ngài ấy dạy người đúng là khéo, võ nghệ của mấy thiếu niên kia nhìn qua thì có vẻ tầm thường nhưng ai cũng có sở trường riêng. Còn có vị Bùi cô nương kia, ngoại trừ ăn hơi nhiều một chút thì công phu không thể chê vào đâu được.”

 

Trước đó, Cố Thanh Ninh đã giao những người mình muốn mang đến Nghiệp Thành cho Cố Trạch Mộ, cùng đi đến Nghiệp Thành trước với đám người Hồng Tùng Nguyên.

 

Cố Trạch Mộ nghe hắn nói xong, gật gật đầu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồng Tùng Nguyên do dự một chút, vẫn nói: “Nếu không thì lần này vẫn để ta đi với ngươi nhé, dù sao tuổi Hồng Thành quá nhỏ, ta cũng sợ đến lúc đó hắn sẽ làm lỡ chuyện của ngươi.”

 

Cố Trạch Mộ lắc đầu: “Ngươi phải ở lại kinh thành.”

 

Hồng Tùng Nguyên nghi hoặc nhìn hắn.

 

“Ta cần ngươi ở lại kinh thành giúp ta giám sát Khang Diệp.”

 

“Khang Diệp?” Hồng Tùng Nguyên cũng phản ứng lại, “Ngươi không nói thì ta cũng quên mất, tin tức trước đó về Uy Quốc Công phủ và Liễu gia chính là Khang Diệp thả, xem ra Liễu Thái phó lúc này nguy hiểm rồi.”

 

“Khang Diệp theo thói quen thao túng lòng người, thủ đoạn làm việc lại nhanh nhẹn kín đáo, kẻ khác khó lòng phòng bị, lúc này đây Liễu Hủ lộ ra sơ hở của bản thân, nếu Khang Diệp không thừa dịp này kéo Liễu Hủ xuống ngựa thì không phải phong cách của ông ta.”

 

Hồng Tùng Nguyên nghe xong, thở dài: “Nói đến Khang Diệp, thật đáng tiếc, nguyên bản ông ta là một thế hệ danh thần được lưu danh sử sách nhưng lại bởi vì bảo vệ gia tộc mà mắc phải sai lầm như vậy, cũng không biết đêm khuya nằm mộng có hối hận hay không.”

 

Cố Trạch Mộ từ chối cho ý kiến.

 

Hồng Tùng Nguyên thở dài xong, cam đoan với Cố Mộ Trạch: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi giám sát cho tốt, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện.”

 

Cố Trạch Mộ gật đầu, lại dặn hắn vài câu, mới nói: “Như vậy đi, mấy ngày tới ngươi không cần tới tìm ta, sau này trừ phi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nếu liên lạc nhiều sẽ dễ bị người phát hiện.”

 

“Bị ngươi nói trúng rồi, gần đây ta đúng là phát hiện có người điều tra các ngươi.”

 

Cố Trạch Mộ giương mắt nhìn hắn.

 

Hồng Tùng Nguyên trêu ghẹo: “Xem ra vị Hoàng đế bệ hạ này cuối cùng cũng nhận ra những cơn sấm sét khó hiểu kia có vấn đề, nhưng chỉ sợ hắn có nghĩ đến nát óc cũng chẳng biết chân tướng rốt cục ra sao!” Hắn thấy Cố Trạch Mộ muốn nói gì đó, vội vàng nói tiếp, “Ta chưa làm cái gì hết đâu, sau khi người của ta phát hiện chuyện này thì ta đã cho rút lui, không kinh động đến bọn họ một chút nào.”

 

Cố Trạch Mộ cũng không bất ngờ, lúc hắn phát hiện ám vệ trong cung theo dõi Nguyên Gia đã đoán được Tiêu Trạm sẽ điều tra đến bọn họ. Cho nên, hắn mới đưa người đến Nghiệp Thành trước, miễn để Tiêu Trạm hoài nghi.

 

Chẳng qua nghe ngữ điệu có phần đắc ý của Hồng Tùng Nguyên, hắn không thể không cảnh cáo: “Hiện tại, bởi vì chúng ta đã sớm chuẩn bị, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối nên các ngươi mới có thể thong dong rút lui. Nhưng, năng lực của ám vệ không chỉ có như vậy, hơn nữa đứng sau bọn họ chính là Hoàng đế, có tài nguyên là cả một quốc gia, nếu thật sự bị bọn họ phát hiện một tia sơ hở thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.”

 

Lúc này Hồng Tùng Nguyên mới thu liễm vẻ mặt, phất tay: “Ta biết, chờ sau khi ngươi rời đi thì bọn ta sẽ ngủ đông, tuyệt đối không để người khác bắt được một chút nhược điểm.”

 

Cố Trạch Mộ biết, trong lòng Hồng Tùng Nguyên này có vài phần kiêu ngạo, từ trước đến giờ vẫn nóng lòng muốn tỷ thí với ám vệ một lần. Hiện tại có hắn ở đây áp chế nên mới kiềm chế lại, chính vì thế hắn mới gõ tỉnh đối phương một lần, nhận được lời cam đoan bất đắc dĩ của Hồng Tùng Nguyên thì mới bỏ qua.

 

Ngay khi hai người sắp tách ra, Hồng Tùng Nguyên lại do dự nói: “Ta còn một vấn đề nữa.”

 

“Nói.”

 

“Ngươi thực sự cảm thấy chuyện Phụng Triển năm đó có uẩn khúc?”

 

Cố Trạch Mộ im lặng một lát, mới nói: “Ta không biết, nhưng chính vì nguyên nhân đó nên ta mới muốn đi điều tra rõ ràng, dù người chết không thể sống lại thì cũng phải cho nhau một cái công đạo.”

 

“Nhưng ngươi có từng nghĩ nếu Phụng Triển thật sự bị hãm hại thì không biết có bao nhiêu người bị liên lụy, thậm chí toàn bộ triều đình cũng vì vậy mà long trời lở đất, nói không chừng còn khiến thiên hạ chấn động, đáng sao?”

 

Cố Trạch Mộ không trả lời ngay, mà nói: “Lão sư của ta dạy ta một đạo lý, trên đời này không phải cái gì cũng có thể lấy ra mà suy tính, ta cũng không biết có đáng giá hay không nhưng luôn luôn phải có người đứng ra nói cho người đời biết, như thế nào là đúng, như thế nào là sai! Trước kia ta là người suy tính thiệt hơn rất rõ ràng, nhưng hiện tại, ta muốn làm người đi nói đúng sai.”

 

Hồng Tùng Nguyên ngây người, sau hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đây không giống những lời có thể phát ra từ miệng ngươi trước kia.”

 

Cố Trạch Mộ cười nhạt: “Chắc vậy, trước đây ta đặt vị trí của mình rất cao, coi quần thần dân chúng trở thành quân cờ. Nhưng từ khi sống lại một đời, ta ngược lại thấy rất rõ nhiều đồ vật này nọ, chúng sinh giãy giụa cầu sinh, ngay cả ông trời cũng không nhất định có thể quyết định vận mệnh của bọn họ, huống chi là chúng ta cũng là con người?”

 

Lúc này Hồng Tùng Nguyên trầm mặc càng lâu, cuối cùng cười vang lên: “Tuy nói trước đây ngươi khiến ta nguyện ý theo ngươi, phụ tá ngươi, nhưng sau khi nghe ngươi nói những lời này thì ta ngược lại càng thật tâm kính nể ngươi, cũng khiến ta cảm thấy chuyện lúc trước đồng ý giúp ngươi là việc làm chính xác nhất trong đời này của ta.”

 

Trong cung, Thượng Thư phòng.

 

Ám vệ quỳ gối, dâng tất cả tư liệu về Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh bọn họ tra được cho Tiêu Trạm, nhưng ngoại trừ hai người đó từ nhỏ thông minh hơn người thì đúng là không có gì đặc biệt.

 

Tiêu Trạm nhíu mày, mặc dù trực giác nói cho hắn hai người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài nhưng hắn cũng hiểu rất rõ năng lực của ám vệ, ít nhất thân phận hai người là không có vấn đề.

 

Tiêu Trạm hơi thất vọng: “Còn gì khác không?”

 

Ám vệ biện giải: “Thuộc hạ tra được vị Cố gia tiểu thư kia sẽ đi theo Uy Quốc Công đến Nghiệp Thành.”

 

“A?” Tiêu Trạm truy vấn hỏi, “Nàng đi Nghiệp Thành làm gì?”

 

“Thuộc hạ không biết, nhưng khoảng thời gian gần đây nàng với tỷ tỷ của nàng mỗi ngày đều thao luyện theo phương thức của quân doanh, giống như chuẩn bị lên chiến trường.”

 

Nếu không phải Tiêu Trạm rõ ràng thái độ làm người của Uy Quốc Công thì quả thực sẽ phải hoài nghi ông ta coi chuyện đánh giặc trở thành trò đùa. Nhưng mà hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, Cố Thanh Ninh đến tột cùng có tài cán gì mà khiến Uy Quốc Công đồng ý dẫn nàng đến Nghiệp Thành.

 

Ám vệ thấy thế, thuận tiện nói: “Bệ hạ, nếu không thì thuộc hạ phái một đội nhân mã đi theo bọn họ, xem bọn họ đến Nghiệp Thành cuối cùng là muốn làm gì?”

 

Tiêu Trạm gật gật đầu, lại bổ sung một câu: “Nhưng đừng quá mức, dù sao cũng là cháu gái công thần, các ngươi phải đúng mực một chút.”

 

Ám vệ vội vàng nói: “Thuộc hạ tuân chỉ.”

 

“Còn có chuyện gì à?”

 

Ám vệ do dự một lát, không biết có nên nói ra không, nhưng thấy Tiêu Trạm thúc giục, mới nói: “Lễ cập kê của vị Cố tiểu thư kia, Nguyên Gia trưởng công chúa làm Chính Tân, không chỉ có ngài ấy mà Nhạc Bình trưởng công chúa cũng cùng tới.”

 

Tiêu Trạm biết Nguyên Gia rất coi trọng Cố Thanh Ninh, làm Chính Tân trong lễ cập kê là chuyện rất bình thường nên không để trong lòng: “Cuối cùng xảy ra chuyện gì?”

 

“Thuộc hạ tra được, Nguyên Gia trưởng công chúa đưa sai quan mà công chúa dùng trong lễ cập kê cho Cố tiểu thư.”

 

Tiêu Trạm tức khắc hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?!”

 

Ám vệ lặp lại câu nói vừa rồi một lần.

 

Hồi lâu sau, Tiêu Trạm không nói gì cả, đương nhiên hắn biết sai quan trong lời nói của ám vệ là cái gì, đó là vật mà mẫu tộc của hắn truyền lại, năm đó mẫu hậu đã truyền cho Nguyên Gia nên ý nghĩa của sai quan đó không cần nói cũng biết to lớn nhường nào. Mà Nguyên Gia, vậy mà lại đưa cho Cố Thanh Ninh, chuyện này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, như này thì hai chữ ‘coi trọng’ không đủ để giải thích rồi.

 

Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, nói với ám vệ: “Ngươi thuật lại những chuyện đã xảy ra ở lễ cập kê cho ta một lần.”

 

Ám vệ không dám qua loa, kể tường tận bắt đầu từ lúc Nguyên Gia trưởng công chúa bước vào phủ Uy Quốc Công, mãi cho đến khi lễ cập kê kết thúc, chỉ sợ mình nói thiếu một chi tiết nào đó.

 

Tiêu Trạm nghe xong, tay xoa xoa cằm, hồi lâu sau mới hỏi: “Ngươi nói, Nguyên Gia lấy tên tự cho nha đầu kia là Chiêu Ninh?”

 

Ám vệ đáp: “Đúng vậy.”

 

“Chiêu.....”Tiêu Trạm nghi hoặc, ý nghĩa của chữ này rất hay, nếu lấy làm tên tự thì cũng thực bình thường. Nhưng Tiêu Trạm vẫn cảm thấy việc Nguyên Gia đưa sai quan cho Cố Thanh Ninh, lại lấy cho nàng tên tự kia thì ẩn chứa thâm ý nào đó, điều này khiến hắn lại không khỏi lâm vào trầm tư.

 

Ám vệ cũng không dám nhúc nhích, thành thành thật thật quỳ gối.

 

Qua hồi lâu, Tiêu Trạm mới hồi thần, nhưng vẫn thấy khó hiểu như cũ thì cũng không nghĩ nhiều nữa, nói với ám vệ: “Ta lại phái cho ngươi một đội nhân mã, bảo bọn họ ghi chép những việc hàng ngày lại, cần phải điều tra rõ đến tột cùng bọn họ khác thường ở đâu!”

 

“Vâng, thuộc hạ tuân chỉ.”

 

Đợi cho ám vệ rời khỏi, trên mặt Tiêu Trạm lại lần nữa lộ vẻ ngờ vực, hắn nhớ mỗi lần gặp Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đều thấy bọn họ có chút quen mắt, nhưng mà, đến tột cùng là từng gặp hai người này ở đâu?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)