TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 745
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 160
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 160: Nàng vốn nên đứng ở chỗ này, đây là chiến trường và vinh quang thuộc về nàng.

 

Dưới ánh mắt không tín nhiệm của đại đa số tướng lãnh, Cố Thanh Ninh giao ra bố trận đầu tiên –Ngư Ưng trận.

 

Ở chính đường phủ soái, ngoại trừ Uy Quốc Công và thế tử Cố Vĩnh Huyên, có không ít tướng lãnh cấp cao trong quân đội dù tín nhiệm Uy Quốc Công thì cũng khịt mũi coi thường chuyện này. Thực ra bọn họ đều không có trông cậy vào Cố Thanh Ninh có thể làm ra trận pháp gì có tác dụng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cải tiến quân trận, nói thì rất đơn giản nhưng những thứ liên quan rất nhiều, đại nam nhân chém giết trên chiến trường vài chục năm còn không dám ăn nói cuồng vọng như thế mà Cố Thanh Ninh chỉ là cô nương được nuôi dưỡng trong hậu viện nhà cao cửa rộng ở kinh thành thì có năng lực làm gì cơ chứ.

 

Có người biểu hiện sự khinh thường lên mặt, cũng có người vì mặt mũi của Uy Quốc Công nên chỉ thở dài trong lòng.

 

Cố Thanh Ninh lại bình tĩnh ngoài ý muốn, nàng đứng ở trung tâm, phía sau là bàn cát, trên đó là những quân cờ khác nhau về màu sắc là hình dạng, đại biểu cho binh chủng khác nhau của song phương. Đây cũng chính là thứ mà Cố Thanh Ninh yêu cầu làm trước đó, nhìn vừa trực quan lại rõ ràng.

 

Đợi tất cả mọi người đến đông đủ, Uy Quốc Công ngồi xuống chủ vị, một thân vệ hô to yên lặng, mọi người ngừng việc thì thầm nói nhỏ lại, dời ánh mắt lên người Cố Thanh Ninh.

 

Cố Thanh Ninh không lập tức giải thích trận pháp mình nghiên cứu ra, ngược lại nói về ưu và khuyết của kỵ binh cùng bộ binh trước.

 

Tốc độ của kỵ binh cực nhanh, lại mười phần linh hoạt, một tiểu đội kỵ binh thường phát huy được ưu thế khi ở đồng bằng, gần như tiêu diệt binh lực bên ta, nhưng mà, bộ binh cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Đầu tiên, kỵ binh dù cường hãn đến đâu thì năng lực phòng ngự kém xa bộ binh, hơn nữa, sự tồn tại của cung thủ chính là uy hiếp lớn đối với kỵ binh.

 

Lúc trước Phụng Triển đưa ra thay đổi Nhạn Linh trận, đó là sắp xếp khiên chắn nặng và chiến xa ở phía trước, đồng thời khi kỵ binh kẻ địch đánh sâu vào thì binh lính cầm khiên chắn bắn ba loạt cung tiễn, đợi khi kỵ binh xông vào trận thì chờ đợi bọn họ chính là những trường đao vươn ra từ khe hở khiên chắn, mà chiến xa cồng kềnh trở thành cự mã tốt nhất. Đến khi kỵ binh đánh vào tấm chắn và chiến xa, hai cánh quân lại triển khai đội hình, vây quanh kỵ binh đã mất đi tính linh hoạt.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà Ngư Ưng trận Cố Thanh Ninh sử dụng thì càng thêm linh hoạt và đa dạng trong trường hợp đó. Ngón tay trắng nõn tinh tế cầm quân cờ trên bàn cát, giọng nói rõ ràng giải thích phương thức hoạt động và diễn biến của trận pháp. Sự thay đổi làm cho người ta hoa cả mắt, ẩn chứa trong đó là sát khí khiến người ta kinh hãi.

 

Không hề ít tướng lãnh kinh nghiệm sa trường dày dặn phải thay đổi sắc mặt, bọn họ hiểu rất rõ tác dụng của trận pháp này trên chiến trường. Mấy năm nay Đại Chu vẫn chỉ có thể bị động phòng thủ Nghiệp Thành và ba thành khác, tuy nói không để ngoại tộc chiếm được tiện nghi gì nhưng cũng không thể giống như Định Quốc Công lúc trước, cảnh tượng đánh cho ngoại tộc kêu cha gọi mẹ rốt cục không xuất hiện nữa.

 

Làm tướng lãnh, sao bọn họ có thể chịu đựng chuyện phòng thủ nghẹn khuất như thế? Nhưng sự thật chính là vậy, từ sau khi Phụng Triển qua đời, cả Đại Chu không còn xuất hiện tướng lãnh dụng binh như thần như hắn. Uy Quốc Công dụng binh bảo thủ, không chỉ bởi vì tính cách riêng của ông mà cũng liên quan đến tình trạng hiện tại trong quân doanh.

 

Nhưng theo Nguyệt Lượng thành được thành lập, Trác Cách hoàn toàn thống nhất thảo nguyên thì sẽ phải đối mặt với cuộc đại chiến hết sức căng thẳng, bọn họ không thể trốn, cũng không có khả năng trốn.

 

Loại thời điểm này, Cố Thanh Ninh xuất hiện quả thực giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nàng không thể mang binh đánh giặc nhưng với tài năng như thế, nếu có thể trở thành mưu sĩ thì tuyệt đối là một nguồn trợ lực rất lớn.

 

Đương nhiên, cũng có không ít người không coi trọng uy lực của trận pháp này, vì thế, trong cuộc thảo luận có người đưa ra dị nghị.

 

Cố Thanh Ninh cũng không sợ, hai người đứng đối diện, coi quân cờ trong tay là binh lính, ngươi tới ta đi, mà theo “tình hình chiến đấu” càng diễn ra kịch liệt thì một ít người vốn bàng quan cũng tham dự, đều ra chủ ý cho hai ngươi một lời ta một câu khiến bầu không khí càng khẩn trương thêm. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì Cố Thanh Ninh vẫn không nhanh không chậm, giọng nói trong trẻo, thái độ bình thản.

 

Cố Trạch Mộ làm Du Kỵ Đại tướng quân, thuộc nhóm người đứng ngoài quan sát, nhưng tới cùng một câu hắn cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Thanh Ninh chậm rãi hạ cờ. Lúc này, Cố Thanh Ninh hoàn toàn tách khỏi những gì hắn từng biết, không phải Phụng Hoàng hậu rộng lượng dịu dàng, cũng không phải Cố Thanh Ninh thẳng thắn thông minh, còn có chút tinh nghịch ở phủ Uy Quốc Công.

 

Nàng đứng trong một đám mãng phu, không nhanh không chậm nói ra giải thích của chính mình, thẳng đến khi đối phương á khẩu không trả lời được, xấu hổ lui ra. Học thức của nàng, sự bình tĩnh và thủ đoạn không kém một nam nhân, nàng giống như viên ngọc quý báu được quét sạch bụi trần, tỏa sáng ánh hào quang.

 

Trong nháy mắt này, Cố Trạch Mộ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khi sắp vuột mất nàng, hắn nhịn không được mà bước từng bước về phía trước, nhưng rồi lại nhanh chóng hồi thần, đứng yên tại chỗ.

 

Hắn bỗng nhiên nhận ra, hoàng cung và thân phận Hoàng hậu đã từng có của Phụng Trường Ninh chính là gông cùm xiềng xích, ràng buộc một linh hồn tươi đẹp, kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào của nàng. Nếu Phụng Trường Ninh là nam tử, chiến công của nàng tuyệt đối không kém hơn Phụng Triển, hai bàn tay trắng nõn này vốn nên bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm nhưng từ trước đến giờ lại chỉ có thể ở trong cung lật xem một ít sổ sách nhàm chán, hay cầm chút thức ăn cho cá, chán muốn chết mà ở bên cạnh ao cho cá ăn.

 

Khi đó, nàng cũng rất đẹp, nhưng không nở rộ rực rỡ như lúc này, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, khiến hắn không thể dời mắt nổi, khiến trái tim này của hắn đều rung động.

 

Cố Trạch Mộ nhìn Cố Thanh Ninh trong đám người, trong mắt ẩn chứa một loại dịu dàng áy náy, còn có một tia không tha được kìm nén đến cùng cực, hắn chậm rãi lùi về chỗ cũ.

 

Nàng vốn nên đứng ở chỗ này, đây là chiến trường và vinh quang thuộc về nàng.

 

Sau ngày hôm đó, những nghi ngờ về Cố Thanh Ninh ít đi rất nhiều, đối với những hán tử chỉ biết múa đao lộng thương mà nói, phương thức biểu đạt sự chán ghét của bọn họ rất rõ ràng, tuy rằng bộc trực nhưng không hề khiến người ta chán ghét.

 

Mà Cố Thanh Ninh không chỉ có thiên phú về phương diện chiến trận, đối với việc phán đoán thế cục, thậm chí là võ nghệ cũng đều thực xuất sắc. Trong quân xem trọng người mạnh, vậy nên nàng nhanh chóng đứng vững gót chân tại đây.

 

Nàng không chỉ vùi đầu nghiên cứu chiến trận mà cũng tham gia huấn luyện binh lính. Tuy trong quân không hề thiếu tướng lĩnh hoài nghi năng lực của nàng nhưng dưới sự dốc sức ủng hộ của Uy Quốc Công, việc thay đổi chiến trận và huấn luyện vẫn được thi hành.

 

Mà rất nhanh, bọn họ liền nghênh đón trận chiến chính diện đầu tiên.

 

Cố Thanh Ninh cũng không lên chiến trường, chỉ ở phủ soái chờ thôi. Cho dù nàng tự nói với bản thân chuyện gì mình cũng làm đủ rồi nhưng tâm trạng vẫn không yên. Cố Thanh Xu vốn đang đọc sách cùng nàng, không ngờ vừa quay đầu liền thấy Cố Thanh Ninh lại thất thần.

 

Cố Thanh Xu đặt quyển sách lên bàn, động tác rất nhỏ này làm Cố Thanh Ninh bừng tỉnh, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần.

 

Cố Thanh Xu rót hai chén trà, đưa cho nàng một ly: “Nếu thật sự không có tâm trạng thì đừng đọc sách nữa.”

 

Cố Thanh Ninh nhấp môi, sau đó lắc đầu: “Vẫn là quên đi, nếu không tìm chuyện gì để làm thì chắc muội càng thêm hoang mang rối bời hơn.”

 

Cố Thanh Xu thay đổi tư thế ngồi, dựa sát vào nàng: “Nếu đã như vậy thì không bằng chúng ta tâm sự đi.”

 

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: “Tỷ muốn tán gẫu cái gì?”

 

Cố Thanh Xu cười bí hiểm: “Tâm sự về Trạch Mộ đi.”

 

Cố Thanh Ninh: “.......”

 

Cả người Cố Thanh Xu đều dựa sát vào nàng, không hề che giấu sự tò mò của mình: “Tâm tư của Trạch Mộ, muội quả thực không biết à?”

 

Cố Thanh Ninh tránh né ánh mắt tỏa sáng lấp lánh kia của nàng ấy, thản nhiên nói: “Biết cái gì?”

 

“Muội đừng giả bộ, muội không nhìn ra, kỳ thực hắn....”

 

“Hắn là huynh trưởng của muội.” Cố Thanh Ninh ngắt lời nàng ấy, lặp lại những lời này một lần nữa, “Đây là chuyện không hợp luân thường.”

 

“Nhưng muội biết hắn rõ ràng không phải.....”

 

Cố Thanh Ninh lắc đầu: “Vậy thì sao? Cho dù có thể lừa gạt được người trong thiên hạ, nhưng tỷ thử nghĩ mà xem, hai chúng ta từ khi ra đời đã là huynh muội, dẫu hắn có khôi phục thân phận thì nhiều năm qua ta vẫn luôn coi hắn là ca ca, ta không lừa được chính mình.”

 

Cố Thanh Xu hiếm khi thấy Cố Thanh Ninh thận trọng nói như vậy, nhất thời hơi ngượng ngùng: “Chỉ là ta cảm thấy, Trạch Mộ đối xử với muội tốt đến thế, nếu....”

 

Cố Thanh Ninh lắc đầu, “Nhị tỷ, không có nếu, tỷ đừng nói vậy nữa.”

 

“Được được, ta không nói.” Cố Thanh Xu chỉ đành ngoan ngoãn xin tha dưới ánh mắt của Cố Thanh Ninh, nhưng là sau đó vẫn còn tò mò, “Thanh Ninh, vậy sau này muội muốn gả cho người như thế nào?”

 

Cố Thanh Ninh không đáp mà hỏi: “Nhị tỷ thì sao?”

 

“Ta à....” Cố Thanh Xu chống cằm suy nghĩ, mới nói, “Có lẽ ta sẽ ở lại Nghiệp Thành, gả cho một võ tướng đi.” Nàng ấy nói xong, tựa hồ có hơi ngại ngùng, rồi lập tức phản ứng lại, “Không đúng nha, rõ ràng là ta đang hỏi muội mà, muội lại chơi chiêu này rồi!”

 

Đối mặt với sự truy hỏi không buông của Cố Thanh Xu, Cố Thanh Ninh hết cách, chỉ có thể trả lời: “Thực ra muội không biết, muội....không biết có thể không thành thân được không.”

 

Cố Thanh Xu ngây người: “Nhưng.....Nhưng sao nữ tử có thể không thành thân chứ?”

 

“Vì sao nữ nhân nhất định phải thành thân?” Cố Thanh Ninh hỏi ngược lại, “Phụng....tiền Định Quốc Công chẳng phải cả đời không lập gia đình sao?”

 

“Không giống nha, ông ấy là vì bảo vệ quốc gia nên mới không còn lòng dạ nào mà thành thân.”

 

“Muội cũng có thể vì đất nước mà không thành thân.” Cố Thanh Ninh nói, trực tiếp khiến Cố Thanh Xu á khẩu không trả lời được.

 

Cố Thanh Xu trực tiếp phất tay: “Thôi bỏ đi, ta nói không lại muội, ta chỉ hỏi muội, nếu nhất định phải thành thân thì muội muốn gả cho người như thế nào?”

 

Cố Thanh Ninh thở dài, suy nghĩ một hồi mới nói: “Đại ca từng nói với muội, thê tử tương lai của huynh ấy phải sóng vai đứng cạnh huynh ấy, mà muội......Cũng có suy nghĩ giống đại ca. Nếu tương lai muội nhất định phải lập gia đình thì muội hy vọng trong mắt trượng phu, muội là một nữ tử có thể đứng sóng vai với hắn chứ không phải chỉ là mẹ của con hắn, là một vật trang trí trong hậu viện.”

 

Cố Thanh Xu nghe đến tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn than thở một câu: “Ngoại trừ đại ca, trên đời này còn tồn tại nam nhân như muội nghĩ sao?”

 

Cố Thanh Ninh cười khẽ: “Nếu không có, muội không lấy chồng.”

 

Ngay khi hai người đang nói giỡn, ngoài cửa bỗng có tiếng động, vẻ mặt Cố Thanh Xu lạnh lùng, trực tiếp phi thân ra cửa, nhưng khi mở cửa thì bên ngoài chẳng có gì cả.

 

Cố Thanh Xu nghi ngờ nhìn chung quanh: “Không đúng, rõ ràng ta nghe thấy động tĩnh mà.”

 

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: “Đây là phủ soái, ai mà lớn gan dám nghe lén ở phủ soái chứ?”

 

Cố Thanh Xu hừ lành, lại lần nữa đóng cửa lại, quay trở lại vị trí: “Đó là muội không biết đó thôi, từ sau khi muội ở trong quân doanh giáo huấn mấy tướng lãnh kiệt ngạo bất tuân thì nhóm hán tử thô kệch kia đều có tâm tư kín đáo với muội đấy!”

 

Cố Thanh Ninh lắc đầu, đang chuẩn bị nói gì đó thì nghe thấy tiếng hét vang dội của thân binh: “Tứ tiểu thư! Đại thắng! Tiền tuyến đại thắng!”

 

Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Xu gần như đồng thời đứng lên, đẩy cửa lao ra ngoài.

 

Thân binh kia đầu đầy mồ hôi, lúc nhìn thấy Cố Thanh Ninh thì càng thêm kích động: ”Tứ tiểu thư, tiền tuyến đại thắng! Quốc Công gia mời ngài đi tiền thính thương nghị sự tình!”

 

Cố Thanh Ninh chợt nhận ra gì đó nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không lấy lại tinh thần, cả người giật mình đứng tại chỗ. Cố Thanh Xu thì phản ứng nhanh hơn nàng, đẩy nàng một cái: “Thanh Ninh, nhất định là chiến trận của muội lập công, muội mau đi qua đi!”

 

Lúc này Cố Thanh Ninh mới hồi thần, đi theo thân binh đến tiền thính.

 

Dọc đường đi này, nàng dần dần tỉnh táo lại, nhưng trái tim càng đập điên cuồng. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi nhưng đối với nàng mà nói, ngược lại còn tràn đầy thấp thỏm lo lắng hơn phía trước.

 

Chờ sau khi nàng miên man suy nghĩ bước vào tiền thính, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

 

Uy Quốc Công luôn trầm ổn lúc này cũng kìm nén không được sự vui mừng, mà cha ruột Cố Vĩnh Hàn của nàng, niềm kiêu ngạo trong mắt ông phải nói là trào hẳn ra ngoài.

 

Uy Quốc Công ho khan một tiếng, nói với Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, tiền tuyến đại thắng, chúng ta đã tiêu diệt hơn 600 quân địch, tù binh là hai ngàn người, một trận đấu cực kỳ phấn khích. Ta đã phái người truyền tin chiến thắng này đến Kinh thành rồi!”

 

Cố Thanh Ninh ngây dại.

 

Uy Quốc Công nói tiếp: “Tuy nói chiến dịch này thắng lợi là do tướng lãnh ngoại tộc quá mức cuồng ngạo nhưng chiến trận cháu thay đổi cũng lập công không nhỏ, ta muốn thỉnh công cho cháu.”

 

Giờ phút này, Cố Thanh Ninh hoàn toàn nói không nên lời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)