TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 846
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 154
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 154: Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới.

 

Sau khi Tiêu Trạm xé thánh chỉ, bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Trần Hoàng hậu cũng không biết vì sao hắn lại thay đổi chủ ý chỉ trong một đêm nhưng vẫn triệu Đào thị vào cung, uyển chuyển nói chuyện này cho nàng ấy.

 

Đào thị vất vả lắm mới xây dựng tâm lý, cũng đã suy nghĩ sau này tứ hoàng tử sẽ được phân đến nơi xó xỉnh nào, muốn chuẩn bị chút đồ cho con gái, ai ngờ sét đánh giữa trời quang, chuyện này chẳng biết tại sao lại ngâm nước nóng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Đào thị hồi phủ, hơi ngây dại một chút xíu, sợ nữ nhi thương tâm, lại không dám nói với nàng, chỉ sợ nàng một mình trốn tránh mà khóc.

 

Cố Thanh Ninh mấy lần đều thấy vành mắt Đào thị hồng hồng, dáng vẻ lại né tránh làm nàng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, tất nhiên nàng biết duyên cớ trong chuyện này nhưng nói cho Đào thị nghe thì cũng không ổn lắm. Chính vì thế nàng chỉ có thể để người khác tiết lộ tin tức cho đại bá mẫu, có Chu thị an ủi, Đào thị mới chậm rãi bình tâm lại.

 

Mà ngay khi chuyện này xảy ra không bao lâu, trong cung liền thỉnh Uy Quốc Công tiến cung dự yến

 

Trong cung yến, bệ hạ ngợi ca lòng trung thành của Uy Quốc Công, còn nói Tây Bắc không thể thiếu Uy Quốc Công, Uy Quốc Công cũng thể hiện một mảnh trung thành, hai người ngươi tới ta đi, nhìn bề ngoài, cảnh tượng quân thần hài hòa hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa lại có thêm các triều thần khác phụ họa, bệ hạ liền trực tiếp tuyên bố để Uy Quốc Công phục chức, đầu xuân sang năm sẽ trở về Tây Bắc.

 

Mà lúc này, Cố Mộ Trạch cũng đi tới, tự xin được đến Tây Bắc cùng.

 

Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến trong triều ồ lên.

 

Dù sao hiện giờ Chiêm Thế Kiệt đã được xử lại án sai, Cố Trạch Mộ là huyết mạch duy nhất của hắn, hiện giờ đúng là thời điểm đại triển ý đồ to lớn nhưng lúc này hắn lại lựa chọn đi Tây Bắc với Uy Quốc Công. Điều này có nghĩa là hắn tự mình vứt bỏ toàn bộ ưu thế của bản thân, làm sao người ta không khiếp sợ cho được.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Trạm nhìn Cố Trạch Mộ, vui giận không lộ khiến người ngoài nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Tiêu Trạm mới hỏi Uy Quốc Công: “Ái khanh cảm thấy thế nào?”

 

Chuyện Cố Trạch Mộ muốn đi Tây Bắc sớm nói với Uy Quốc Công, nhưng Uy Quốc Công vẫn khuyên hắn suy nghĩ thật cẩn thận rồi bàn sau, không ngờ cách trả lời của Cố Trạch Mộ chính là trực tiếp nói trong loại trường hợp này, gần như không còn đường cứu vãn.

 

Ông nhìn Cố Trạch Mộ, nói: “Hiện giờ ngươi đã nhận tổ quy tông, tổ phụ ngươi khẳng định càng hy vọng ngươi có thể kế thừa di chỉ của hắn, cho nên người cũng không cần thiết phải theo ta lên chiến trường.”

 

Cố Trạch Mộ khẽ cười: “Mười mấy năm qua cháu lớn lên từ sự chiếu cố của Quốc Công gia, vẫn luôn coi mình là nam nhi Cố gia, nếu đã như thế thì cháu phải tuân theo tổ huấn của gia đình, cháu nghĩ, tổ phụ của cháu cũng sẽ càng muốn thấy cháu lựa chọn con đường này hơn.”

 

Uy Quốc Công nhìn thấy lòng quyết tâm từ đôi mắt của hắn, dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói với Tiêu Trạm: “Bệ hạ, thần không có ý kiến.”

 

Lúc này Tiêu Trạm mới đặt tầm mắt lên người Cố Trạch Mộ lần nữa: “Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”

 

Cố Trạch Mộ trả lời: “Ý thần đã quyết.”

 

Tâm tình Tiêu Trạm cực kỳ phức tạp, tuy nói hắn hoài nghi thân phận của Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, cũng đã sai ám vệ đi thăm dò bọn họ nhưng cho tới nay Cố Trạch Mộ đều không làm ra chuyện gì khác người, lựa chọn hiện giờ làm hắn vừa thấy ngoài ý muốn lại vừa hài lòng.

 

Lấy tuổi tác và năng lực của hắn, cho dù đi Tây Bắc thì cũng chỉ có thể làm một vài chuyện vụn vặt linh tinh thôi, cho dù sau này có đánh thắng ngoại tộc thì chiến công được phân cho hắn cũng không quan trọng, có thể nói là tương đương với việc cố hết sức mà không thu được kết quả gì. Vả lại Tiêu Trạm cũng không tin lấy sự thông minh của Cố Trạch Mộ mà không biết mình đã buông tha cho cái gì, dưới tình huống này hắn vẫn lựa chọn đi theo Uy Quốc Công đến Tây Bắc như cũ thì tấm lòng cảm tạ càng thêm đáng quý.

 

Tiêu Trạm suy nghĩ, mới nói: “Tuy Trẫm tin tưởng lần này ngươi đi Tây Bắc, Uy Quốc Công nhất định không bạc đãi ngươi nhưng việc đại nghĩa lần này của ngươi Trẫm không thể không thưởng. Như vậy đi, ban thưởng cho ngươi danh hiệu Du Kỵ tướng quân.” Hắn nhìn về phía Uy Quốc Công: “Ái khanh, ngươi cảm thấy thế nào?”

 

Uy Quốc Công tất nhiên không có ý kiến gì.

 

Tuy rằng Du Kỵ tướng quân phẩm cấp không cao nhưng nó lại là một vị trí rất vi diệu, cho Cố Trạch Mộ không ít thực quyền, rồi quyền lực đó lại không đến mức để hắn ảnh hưởng đến chiến cuộc, có thể nói là cực kỳ dụng tâm lương khổ.

 

Cố Trạch Mộ tất nhiên hiểu được, hắn quỳ xuống tạ ơn: “Thần tạ ơn long ân bệ hạ.”

 

Sau khi Cố Trạch Mộ quỳ xuống, tuy rằng bầu trời không có đánh sét nhưng Tiêu Trạm vẫn không tự chủ mà rụt cổ một chút, ngay sau đó mới nhận ra không ổn liền ho nhẹ một tiếng, tiếp đó động viên Cố Trạch Mộ vài câu.

 

*****

 

Sau khi cung yến chấm dứt, chuyện xảy ra trong cung yến nháy mắt truyền khắp các nhà cao cửa rộng giàu có ở kinh thành.

 

Lúc này ở Khang phủ, Khang Diệp cũng đang nói chuyện này với đứa con của mình.

 

“Lựa chọn này của Cố Trạch Mộ thật khiến ta chấn động, ta cũng không ngờ hắn cư nhiên lại đưa ra lựa chọn như vậy.” Khang Diệp tán thưởng nói, “Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, chiêu lấy lui làm tiến này của hắn đúng thật là kỳ chiêu.”

 

Khang Nam hơi khó hiểu nói: “Ý của cha là, hắn mượn cơ hội này để biểu lộ hắn không muốn dựa vào sự che chở của tổ phụ, cho nên sẽ lưu lại hảo cảm cho bệ hạ và triều thần sao?”

 

“Không chỉ có như thế, hắn cùng lúc tỏ lòng cảm tạ với bệ hạ, hoàn toàn làm tiêu mất tâm phòng bị của bệ hạ. Về phương diện khác, hiện giờ hắn vẫn là thư đồng của Đông Cung, hắn làm như vậy không chỉ lấy lòng hai đầu mà còn khiến cho Uy Quốc Công cảm động và khắc ghi sự trả giá của hắn, đồng thời lại làm Thái Tử và Uy Quốc Công phủ vô hình trung đã ràng buộc với nhau, địa vị quan trọng không cần nói cũng biết.”

 

Khang Diệp than thở: “Lấy tuổi tác của hắn, có thể hoàn toàn không bị mờ mắt trước quyền thế, ngược lại tỉnh táo nhìn thấu bẫy rập trong đó, rồi lại đưa ra biện pháp như vậy, lựa chọn này, nhạy bén này, đúng là hậu sinh khả úy!”

 

Khang Nam có chút lo lắng: “Phụ thân, chúng ta đây nên làm thế nào?”

 

“Không cần phải xen vào.” Khang Diệp nhẹ nhàng nói.

 

Khang Nam ngây ngẩn cả người.

 

“Hắn đúng là rất thông minh, nhưng chỉ giới hạn như thế mà thôi, cho dù Uy Quốc Công phủ có thể trở thành trợ lực cho hắn nhưng này cũng đã là chuyện nhiều năm về sau, thế cục trong triều thay đổi trong nháy mắt, ai mà biết vài năm sau sẽ như thế nào đâu?” Khang Diệp thở dài, “Nếu ta là hắn, ta tuyệt đối không lựa chọn đi biên quan, nhất thời nhượng bộ thoạt nhìn thì sáng suốt, nhưng rất nhiều lúc, một khi đã lựa chọn thì muốn tiến chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy nữa.”

 

“Tuy nói vậy nhưng chúng ta có phải nên làm chút gì đó không? Nếu không vài năm sau chờ người này dần đứng lên, chỉ sợ.....”

 

Khang Diệp cho Khang Nam ánh mắt khen ngợi: “Dạo này con rất tiến bộ, cũng biết nhìn xa trông rộng phòng ngừa chu đáo.” Ông ta lại lắc đầu, “Đương nhiên ta cũng muốn làm vậy nhưng trong quân chúng ta không thể nhúng tay, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Cố Trạch Mộ quả thực không phải người trước mắt chúng ta phải để ý.”

 

Khang Nam nghi hoặc nhìn phụ thân mình.

 

Khang Diệp bưng chén trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói: “Kẻ thù trước mắt của chúng ta, là Liễu Thái phó.”

 

Liễu Thái phó và Tiêu Trạm có tình nghĩa thầy trò, Tiêu Trạm lại là người trọng tình cảm nên luôn luôn coi trọng ông, trơ mắt nhìn Thừa tướng sắp cáo lão hồi hương, đến tột cùng ai sẽ tiếp nhận vị trí đó thì trong triều đều đang nghị luận.

 

Nếu là trước đó, nghĩ cũng không cần nghĩ, tất nhiên là Liễu Thái phó. Nhưng ai biết Khang Diệp lại đến đúng thời điểm mấu chốt này, nếu luận thân phận địa vị, Khang Diệp dễ dàng thắng Liễu Thái phó. Nhưng dù sao ông ta cũng rời xa triều đình nhiều năm rồi, nhân mạch so ra kém Liễu Thái phó hiện ở trong triều. Cho nên chuyện này đến nay còn chưa kết thúc.

 

Khang Diệp nhìn Khang Nam: “Không cần đi quản người râu ria, Liễu gia và Uy Quốc Công phủ vốn là thông gia, nhưng vài năm trước cũng bởi vì chuyện kết thân mà nháo trở mặt, hiện giờ đúng là có thể dùng để rêu rao.”

 

*****

 

Theo cửa ải cuối năm tới gần, thời tiết càng thêm rét lạnh, nhưng mà nhiệt tình của mọi người với chuyện bát quái không bởi vì vậy mà hạ nhiệt. Hôm nay mọi người nói chuyện say sưa, chủ đề là chuyện cũ hai năm trước.

 

Năm đó Uy Quốc Công phủ và Liễu phủ đàm hôn luận gả, vốn là chuyện tốt thân càng thêm thân nhưng ai biết sau khi định xuống thì lại từ hôn, về phần nguyên nhân từ hôn thì trong phố phường có các loại suy đoán. Mặc dù hai nhà không nói hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ nhưng mối quan hệ cũng trở nên lạnh nhạt không ít. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cũng dần không có bao nhiêu người quan tâm.

 

Ai biết trước đó không lâu đột nhiên tuôn ra thông tin Liễu phu nhân cố ý ban nha hoàn thông phòng cho nhi tử trước khi thành thân, lại tuyên bố phải cho Cố gia tiểu thư tuân theo quy củ. Các nàng làm như vậy mà Liễu Thái phó lại che chở người nhà, cho nên mới chọc giận Mẫn phu nhân, khiến bà không tiếc giao tình hai nhà cũng nhất định phải từ hôn. Sau khi từ hôn, Cố gia vẫn luôn điệu thấp, ngược lại Liễu gia phu nhân và thiếu phu nhân không ít lần ngầm trào phúng Cố Thanh Xu tại nhiều buổi tụ họp, thế cho nên đến giờ Cố Thanh Xu vẫn là khuê nữ.

 

Mà lúc sau, lại lục tục tuôn ra không ít chuyện tình của Liễu gia, ngay cả chuyện Liêu Thái phó sủng thiếp diệt thê linh tinh cũng cùng truyền ra ngoài.

 

Lời đồn nửa thật nửa giả, lại cố tình khiến không ít người tin tưởng, hơn nữa đều bắt đầu đồng tình Cố Thanh Xu, khinh bỉ Liễu gia phu nhân và thiếu phu nhân, làm các nàng gần đây cả cổng cũng chẳng dám ra.

 

Ngay khi bọn họ sứt đầu mẻ trán vì lời đồn, trong triều đã có Ngự sử buộc tội Liễu Thái phó, nói ông ngay cả trị gia cũng làm không tốt thì làm sao nói chuyện trị quốc? Lời nói này nhất thời làm cho không ít người đều bàn tán, vây cánh của Liễu Thái phó tất nhiên phải phản bác lại, vì thế liền tranh chấp trên triều đình.

 

Lúc này Liễu Thái phó đã hiểu rõ loạt chuyện này là bút tích của ai, trong lòng không khỏi suy sụp.

 

Thoạt nhìn trước mắt, đây chỉ là chuyện nhà của ông, có thể xem là chuyện nhỏ. Nhưng thời cơ thả ra lời đồn thật sự quá tốt, chắc chắn đã trải qua sự suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối không thể chỉ làm cho người ta buộc tội chuyện nhà ông mà thôi.

 

Mấy năm nay ông vẫn tận sức khôi phục quan hệ giữa hai nhà trở về như lúc đầu, mà mấy lời đồn này tuôn ra khiến quan hệ hai nhà gần như không còn khả năng cứu vãn. Hơn nữa chuyện quan trong hơn là, ông ngàn dặn vạn dặn rằng không được nói chuyện hôn sự với người ngoài dù chỉ một câu, nhất là không được phép nói Uy Quốc Công phủ không tốt, vậy mà bọn họ lại coi lời của ông như gió thoảng bên tai.

 

Nếu nói vào thời điểm trước, khi Uy Quốc Công phủ lọt vào tầm nghi ngờ của bệ hạ thì còn tạm được, nhưng hiện tại Uy Quốc Công đã quay lại vị trí chủ tướng, mà xem ý tứ của bệ hạ thì vẫn cực kỳ coi trọng ông ta. Trong triều có không ít người gió chiều nào theo chiều ấy, thay Uy Quốc Công nói chuyện.

 

Hiện giờ là thời điểm ông với Khang Diệp giằng co với nhau, chỉ một chút biến hóa đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

 

Dù cho trước mắt thế lực hai người ngang nhau nhưng Liễu Thái phó cũng đã nhìn thấy cán cân chiến thắng nghiêng về phía Khang Diệp rồi.

 

Năm đó, lúc Liễu Thái phó còn bồi Thái Tử đọc sách, Khang Diệp đã là Thừa tướng, ông cũng từng thấy thủ đoạn của Khang Diệp. Đối phương làm việc gì cũng đi một bước nghĩ mười bước, thủ đoạn hoàn toàn tương phản, giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển, chạy dài không dứt, đối thủ chỉ cần lộ ra một chút sơ hở sẽ thất bại thảm hại.

 

Ký ức năm đó quá sâu làm Liễu Thái phó cảm nhận được một loại lạnh lẽo tuyệt vọng, nhưng ông có thể làm gì bây giờ? Chung quy chính mình dung túng người nhà quá mức, để lộ sơ hở mới khiến Khang Diệp có cơ hội thừa dịp chen vào.

 

Vẫn là câu châm ngôn kia nói rất đúng: không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)