TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 153
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 153

 

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Nguyên Gia cùng Cố Thanh Ninh ở gian trong, Cố Trạch Mộ một mình ở gian ngoài.

 

Nguyên Gia nhìn Cố Thanh Ninh nằm trên giường, không biết sao lại thấy có hơi căng thẳng. Tuy nàng ấy cũng là người đã từng trải nghiệm Cố Thanh Ninh gửi mộng, nhưng nhìn tất cả phát sinh trước mắt mình thì lại không dám tin tưởng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh nhanh chóng vào mộng, cảm nhận được cảm giác không trọng lượng đã lâu không gặp thì lập tức mở mắt ra, không ngoài dự đoán phát hiện mình bay trên không trung. Từ khi quyết định không dùng mộng cảnh ảnh hưởng Tiêu Trạm, đã lâu lắm rồi nàng không có trải nghiệm như thế này nữa, nhưng trước mắt không phải là lúc hoài niệm cái gì, Cố Thanh Ninh ôm tức giận không do dự bay về phía hoàng cung.

 

Trong cung, Tiêu Trạm tỉnh lại từ trong mộng, lúc đang mơ hồ thì bỗng nhìn thấy cửa điện bị mở ra, rồi nhìn thấy mẫu hậu với dung mạo như khi trẻ đang ôm khí thế bừng bừng đi đến.

 

Còn chưa đợi Tiêu Trạm lộ ra vẻ mặt vui mừng thì đã bị đối phương mắng cho máu chó đầy đầu.

 

Từ khi Tiêu Trạm lên ngôi hoàng đế thì đã không có ai dám mắng hắn như thế nữa, nên trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cỗ tức giận, nhưng còn chưa đợi dâng lên hẳn thì lại nhớ đến thân phận của người trước mặt này, liền nhanh chóng xẹp xuống.

 

Cố Thanh Ninh mắng xong rồi hít sâu một hơi, cuối cùng thì cơn giận trong người cũng đã được phát ra rồi.

 

Tiêu Trạm rất tủi thân: “Mẫu hậu, ngài đây là …”

 

Cố Thanh Ninh giờ mới nhớ ra bản thân chỉ chăm chăm xả giận, lại quên mất chính sự rồi, liền không chút khách khí nói: “Gần đây con làm gì mà tự bản thân cũng không biết hả?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Trạm càng mờ mịt, nghĩ lại một chút thì gần đây hắn đúng thật là không làm gì cả mà, triều chính bình ổn, hậu cung cũng không có việc gì, thực sự là nghĩ chẳng ra rốt cuộc sao lại làm mẫu hậu không vui rồi đây.

 

Cố Thanh Ninh không để ý đến, Tiêu Trạm chỉ có thể dựa vào bản thân đoán ra được mấy cái thì đều bị Cố Thanh Ninh phủ nhận. Hồi lâu sau hắn mới không chắc chắn lắm, nói: “Có phải là vì con trách phạt Uy Quốc Công không?”

 

Cố Thanh Ninh hừ một tiếng: “Ta hiểu dụng ý của con, sao có thể vì thế mà trách con được chứ.”

 

“Vậy mẫu hậu …”

 

“Ta nghe nói con muốn cho tứ hoàng tử lấy tiểu thư phủ Uy Quốc Công, muốn mượn chuyện hôn sự này để cho qua, đây không phải là làm bậy sao hả?! Chuyện này khó tránh khỏi quá không công bằng với mấy đứa nhỏ rồi!”

 

Tiêu Trạm nhíu mày: “Mẫu hậu, nếu ngài đã hiểu rõ lý do vì sao ban đầu con phải làm vậy, thì cũng nên biết đây là cách thích hợp nhất, cũng là điều có thể an ủi phủ Uy Quốc Công nhất chứ. Còn những cái khác thì cũng không phải là không để ý đến ý nghĩ của mấy đứa nhỏ mà, lão tứ có ý với cô nương nhà người ta, chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi.”

 

Nhưng ta không đồng ý! Cố Thanh Ninh nói trong bụng.

 

Nàng chỉ có thể dùng các loại đạo lý thuyết phục Tiêu Trạm, nhưng Tiêu Trạm lại không bằng lòng phản bác lại, đến cuối cùng Cố Thanh Ninh cũng mặc kệ.

 

“Không được, nói chung là ta không đồng ý hôn sự này!”

 

Mà Tiêu Trạm lúc này cũng hồi thần từ trong cảm giác vui mừng khi gặp lại mẫu hậu, phục hồi sự tinh thông thuộc về đế vương: “Con vốn tưởng là mẫu hậu đến vì chuyện của Uy Quốc Công, nhưng giờ xem ra là đặc biệt đến đây vì cuộc hôn nhân này sao?”

 

Cố Thanh Ninh không ngờ Tiêu Trạm lại sắc bén như thế, trong lòng có hơi hoảng loạn, nhưng trên mặt lại không để lộ một tia: “Ta chỉ không muốn con trở thành người giống như phụ hoàng con, chuyện gì cũng chỉ để ý đến lợi ích mà vứt bỏ thân tình, làm người cô độc cao cao tại thượng thì có gì thú vị chứ?”

 

Lời này của Cố Thanh Ninh không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Trạm lại không dễ gì mà bị hồ lộng qua, chầm chậm nói: “Những năm này chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều không ngừng, mấy ca ca tỷ tỷ của lão tứ cũng lục tục thành thân, mà mẫu hậu cũng chưa từng vào mộng gặp ta, giờ nghĩ lại thì mẫu hậu chẳng phải là quan tâm lão tứ, mà là tiểu cô nương kia của phủ Uy Quốc Công đúng không?”

 

“Con đang nghi ngờ ta hả?” Vẻ mặt Cố Thanh Ninh hơi trầm xuống, lúc này mới có sự phong nhuệ của Phụng hoàng hậu năm đó.

 

Chỉ là qua nhiều năm như thế, Tiêu Trạm đã sớm không còn là thái tử ôn hòa nho nhã năm đó nữa, những năm làm hoàng đế này trui rèn cho hắn không chỉ là sự sắc bén, mà còn có sự tự tin quyết đoán.

 

Hắn nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt, như quen thuộc lại như xa lạ. Đã nhiều năm trôi qua, hắn đã dần dần trở nên già dặn hơn, giữa mi tâm cũng đã xuất hiện nếp nhăn, trên đầu cũng đã có sợi tóc bạc, nhưng mẫu hậu lại vẫn cứ trẻ trung như trước đây vậy. Vẻ già dặn không chỉ là miêu tả trên dung mạo, mà quan trọng hơn là ở tâm thái.

 

“Mẫu hậu, ngài và Nguyên Gia đều rất quan tâm đến hai đứa nhỏ của phủ Uy Quốc Công đó, ngài có thể nói cho con biết, rốt cuộc bọn họ có thân phận gì không?”

 

Cố Thanh Ninh có thế nào cũng không ngờ đến, bản thân vào mộng đến để hưng sư vấn tội, nhưng cuối cùng lại để Tiêu Trạm phản khách thành chủ rồi.

 

Nhưng đến lúc này thì Cố Thanh Ninh lại hoàn toàn bình tĩnh, nàng nhìn Tiêu Trạm nói: “Vậy con cảm thấy bọn họ có thân phận gì đây? Con cho ám vệ bám theo Nguyên Gia, là muốn từ chỗ muội muội con biết được cái gì?”

 

Tiêu Trạm không ngờ chuyện mình phái ám vệ đi theo Nguyên Gia mà Cố Thanh Ninh cũng biết, nhất thời liền lắp bắp: “Mẫu hậu, ngài nghe con giải thích đã.”

 

Cố Thanh Ninh lắc lắc đầu ngắt lời: “Nếu sớm biết ta vào trong mộng của con lại làm con nghi ngờ như vậy thì ta đã không nên đến, tốt xấu gì còn có thể giữ lại tia tình cảm mẫu tử cuối cùng.”

 

“Mẫu hậu! Mẫu hậu bớt giận!” Nỗi lòng Tiêu Trạm hoảng loạn, cũng không để ý đến những chỗ nghi vấn kia nữa, chỉ liều mạng giải thích mình không có ý đó.

 

Cố Thanh Ninh giả vờ thở dài: “Ta biết người ngồi ở vị trí đó thì cuối cùng đều sẽ trở nên đa nghi, ta cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là ta vẫn cứ có một chút mong đợi không thực tế, giờ xem ra đúng là mong ước xa vời mà thôi.”

 

“Mẫu hậu, con không có …”

 

Cố Thanh Ninh khó khăn lắm mới che đậy chuyện kia, cũng biết làm đến mức nào là thích hợp, tuy hơi xin lỗi Tiêu Trạm, nhưng vẫn giả làm dáng vẻ thất vọng rời đi.

 

Cố Thanh Ninh tỉnh lại mà lòng còn sợ hãi, tuy nàng tạm thời hồ lộng qua chuyện này, nhưng chỉ cần Tiêu Trạm tỉnh lại thì nhất định sẽ có điều hoài nghi. Lúc này cũng không để ý đến mâu thuẫn giữa mình và Cố Trạch Mộ nữa, chỉ muốn nhanh chóng thương lượng vấn đề này với hắn. Nhưng không ngờ vừa mới xuống khỏi giường thì đã nhìn thấy Cố Trạch Mộ ngồi trên ghế ở bên cạnh đọc sách.

 

Cố Thanh Ninh: “…”

 

Động tĩnh của nàng kinh động đến Cố Trạch Mộ, hắn đặt sách xuống, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Trở lại rồi hả?”

 

“Huynh …”

 

Cố Thanh Ninh còn chưa nói xong thì Nguyên Gia ở gian ngoài đã đẩy cửa đi vào, thấy vẻ mặt của Cố Thanh Ninh thì chột dạ nói: “Mẫu hậu.”

 

Cố Thanh Ninh chỉ chỉ Cố Trạch Mộ: “Đây là chuyện gì? Trước đó không phải hắn ở gian ngoài sao?”

 

Trong lòng Nguyên Gia kêu khổ không thôi, khi Cố Thanh Ninh ngủ chưa được bao lâu thì Cố Trạch Mộ đã thản nhiên như không đi vào gian trong, sau đó không khách khí đuổi nàng ấy ra gian ngoài. Nguyên Gia cũng muốn lý luận để bảo vệ sự trong sạch cho mẫu hậu, chỉ là đối diện với phụ hoàng nhà mình trong thân thể thiếu niên này thì hắn chỉ cần hơi trầm mặt xuống là Nguyên Gia đã nhụt chí rồi, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài.

 

Cố Trạch Mộ không để Nguyên Gia giải thích, nói: “Ta thấy khi nàng tỉnh lại sắc mặt không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao?”

 

Hắn vừa hỏi thế thì Cố Thanh Ninh cũng không để ý đến chuyện hắn chạy vào phòng trong nữa, nhanh chóng kể chuyện vừa xảy ra một lần.

 

“Giờ Trạm nhi đã bắt đầu nghi ngờ rồi, tuy ta đã tạm thời hồ lộng qua, nhưng đến khi nó tỉnh lại thì nhất định sẽ bắt đầu điều tra chuyện này thôi. Huynh có chủ ý gì hay không?”

 

Cố Trạch Mộ hơi suy nghĩ một chút, rồi nói: “Thân phận của hai ta tuy giả nhưng thật, dù nó có tra thì cũng không tra ra được vấn đề gì, đợi khi chúng ta rời phủ Uy Quốc Công đến biên quan là được.”

 

Cố Thanh Ninh nói: “Ta lại không lo về chúng ta, chỉ lo cho Nguyên Gia thôi. Giờ Trạm nhi cho ám vệ coi chừng bên ngoài, xem ra là muốn tra được manh mối gì từ chỗ Nguyên Gia, nếu bị nó phát hiện …”

 

Nguyên Gia tiếp lời: “Mẫu hậu yên tâm, nhiều lắm thì hoàng huynh chỉ hoài nghi con mà thôi, lại nói, dù huynh ấy có phái ám vệ đến thì cũng chỉ canh chừng ở ngoài phủ, nói rõ huynh ấy vẫn để ý đến muội muội con đây, huống chi chuyện này không ai có thể ngờ đến, con mà không nói thì ai mà nghĩ đến chứ.”

 

Cố Thanh Ninh chỉ là quan tâm quá sẽ loạn, chứ thực ra nàng rất rõ tính tình Tiêu Trạm, thế nên khi nghe Nguyên Gia nói thế cũng yên tâm. Cố Trạch Mộ không nói gì, hắn không dễ dàng yên tâm như thế, bởi vì ở đây người tiếp xúc với Tiêu Trạm nhiều nhất là hắn, ở một phương diện thì Tiêu Trạm hoàn mỹ di truyền từ hắn, nếu Tiêu Trạm bắt đầu hoài nghi thật thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua một chút manh mối nào, hắn lại là người có lòng kiên nhẫn, sợ là sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi.

 

Tuy hắn nghĩ trong lòng như thế, nhưng cũng không nói ra để sát phong cảnh, chỉ nói: “Đợi sáng sớm mai mấy ám vệ kia đi rồi thì chúng ta phải nhanh chóng rời đi, sau này Nguyên Gia cũng phải càng thêm để ý ngôn hành của mình, trước mặt hay sau lưng người khác cũng không được để lộ chút sơ hở nào mới được.”

 

Nguyên Gia gật gật đầu.

 

Chuyện đã được quyết định xong, Cố Thanh Ninh liền trở mặt không nhận người: “Muộn rồi, đi nghỉ thôi, Chiêm công tử, mời.”

 

Cố Trạch Mộ: “…”

 

Sáng sớm hôm sau, khi ám vệ vừa rời khỏi thì Cố Trạch Mộ liền mở mắt ra, mang theo Cố Thanh Ninh rời khỏi phủ công chúa.

 

Lúc này ở trong cung, Trương Lễ liếc nhìn một cái rồi mới cần thận đi đến bên long trướng, thấp giọng nói: “Bệ hạ, đã đến giờ rồi ạ.”

 

Tiêu Trạm xoa trán ngồi dậy từ trên giường đáp một tiếng, lúc này Trương Lễ mới bào cung nữ và thái giám mang các vật dụng dùng để rửa mặt vào, hầu hạ Tiêu Trạm thay quần áo chải đầu, lại cho người truyền bữa sáng lên. Mà Tiêu Trạm lại mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, chẳng có chút khẩu vị nào.

 

Đêm qua Tiêu Trạm nghỉ ở Càn Thanh cung, ai biết nửa đêm bỗng gọi một tiếng “mẫu hậu” rồi tỉnh giấc, tuy sau đó hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nằm xuống, nhưng nửa đêm sau thì vẫn luôn lật qua lật lại không ngủ được ngon.

 

Tuy Trương Lễ không biết là có chuyện gì, nhưng cũng biết vào lúc này thì đừng có nên đụng vào đầu đao của bệ hạ, thế nên toàn bộ hành trình không hé răng nửa lời, nhất cử nhất động đều rất điệu thấp.

 

Đúng lúc này, ám vệ cầu kiến, nói tối qua trưởng công chúa Nguyên gia xuất cung liền trực tiếp về phủ công chúa, tối hôm qua phủ công chúa cũng không có bất cứ người nào ra vào.

 

Lúc này đầy đầu Tiêu Trạm là vẻ mặt thất vọng của mẫu hậu về mình, nên cũng không hứng thú gì với hồi báo của ám vệ, sau khi nghe xong thì phất tay cho ám vệ lui xuống. Đang chuẩn bị thượng triều thì bỗng lại nghĩ đến gì đó.

 

“Thánh chỉ kia đâu?”

 

Trương Lễ sửng sốt, lại thấy Tiêu Trạm đã bước ra ngoài đi đến hướng thượng thư phòng, liền vội cho người nâng ngự liễn đến.

 

(Ngự liễn: kiệu dành riêng cho hoàng đế)

 

Tiêu Trạm đi đến thượng thư phòng thì nhìn thấy tờ thánh chỉ đã viết xong còn chưa đóng ấn, tâm tình mười phần khó chịu, liền xé tờ thánh chỉ đi.

 

Trương Lễ không biết chuyện gì, vội quỳ xuống: “Bệ hạ bớt giận.”

 

Tiêu Trạm chẳng hề để ý đến hắn ta, nhìn tờ thánh chỉ đã biến thành giấy lộn mà thất thần. Rồi đột nhiên nhớ đến những lời tối qua mẫu hậu nói.

 

Nàng nói: “Ta nghe nói con muốn để tứ hoàng tử cưới tiểu thư phủ Uy Quốc Công, muốn mượn hôn sự này để cho qua …”

 

Mẫu hậu nghe nói từ đâu? Hoặc là, mẫu hậu cũng không phải cái gì cũng biết như Tiêu Trạm vốn nghĩ, mà là phải biết được từ người nào đó?

 

Vậy thì, mẫu hậu nghe nói là tin lão tứ muốn cưới nha đầu Cố gia, hay là nghe nói hắn muốn mượn chuyện hôn sự này để cho qua?

 

Nếu là phía sau thì trừ hoàng hậu ra thì y cũng chỉ lộ ra một chút cho Nguyên Gia, lẽ nào …

 

Tiêu Trạm vừa nghĩ thế liền gọi ám vệ qua.

 

“Các ngươi tra xem đôi song bào thai của phủ Uy Quốc Công rốt cuộc có thân phận khác hay không? Ngoài ra, sau này phái người nhìn chằm chằm trưởng công chúa Nguyên Gia, đặc biệt là tình cảnh khi nàng gặp gỡ hai đứa nhỏ này, bọn họ nói cái gì, làm cái gì, ta muốn biết rõ mỗi câu mỗi chữ.”

 

“Vâng.”

 

Ám vệ rời đi, đầu mày của Tiêu Trạm lại không giãn ra, có lẽ chỉ có đợi đến khi hắn tìm được những mối liên hệ trong này thì mới có thể biết được chân tướng là gì thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)