TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 152
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 152

 

Cố Thanh Ninh nói chỉ cần thứ có liên quan đến nàng và Tiêu Dận đời trước là được, nhưng sau khi hai người qua đời thì phần lớn đồ vật đã đưa đi bồi táng rồi, cho nên điều kiện này vẫn là rất hà khắc.

 

(Bồi táng: chôn cùng)

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Gia tìm trong phủ mình mất nửa ngày cũng không tìm được thứ thích hợp, khi nàng đang phát sầu thì bỗng nghĩ đến một vật.

 

Đó là khi nàng còn nhỏ, hoàng huynh mất nửa tháng để vẽ một bức tranh để làm một phần lễ vật tặng trong thọ lễ của phụ hoàng, nhưng lại bị nàng nhìn thấy được, Nguyên Gia khi đó rất nghịch ngợm, nhân lúc Tiêu Trạm không để ý liền in một dấu bàn tay lên.

 

Tiêu Trạm biết thì tức gần chết, nhưng mà người làm ra lại là muội muội của mình, hắn cũng không nỡ đánh đòn. Cuối cùng chỉ có thể coi như mình gặp xui, bỏ bức họa này ra khỏi nhóm lễ vật mình chuẩn bị để tặng. Nhưng dù sao hắn đã cố gắng rất lâu để vẽ nó, nên tâm trạng đi xuống.

 

Lúc này Nguyên Gia cũng biết bản thân làm sai chuyện, luống cuống đi tìm mẫu hậu. Phụng Trường Ninh biết chuyện thì dạy dỗ nàng một trận trước, sau đó mới bảo Tiêu Dận tặng bức họa này cho Tiêu Dận sau buổi thọ yến, đồng thời nói rõ những chuyện phát sinh phía sau nó.

 

Lúc đó Tiêu Trạm rất thấp thỏm, nhưng không ngờ phụ hoàng không hề tức giận mà lại rất vui vẻ thu bức họa lại, sau đó vẫn luôn treo ở thư phòng của người.

 

Vốn bức họa này cũng phải bồi táng, nhưng trước khi chết Tiêu Dận lại cầm bức họa này giao cho Tiêu Trạm, nói với hắn rằng, bức họa này đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là sự khoan dung và bảo hộ của hắn đối với muội muội. Tiêu Trạm cầm bức họa treo về chỗ vốn có của nó, lấy đó để nhắc nhở bản thân.

 

Bức họa này dĩ nhiên là phù hợp yêu cầu, nhưng giờ nó lại được treo ở thượng thư phòng, hơn nữa trời cũng tối rồi, không thích hợp để tiến cung nữa.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Nguyên Gia cũng sợ lỡ may hoàng huynh làm việc nhanh chóng quá, hôm sau thật sự hạ thánh chỉ xuống thì phiền phức rồi, cho nên nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm căng da đầu lên lần nữa hồi cung thôi.

 

Vốn Nguyên Gia được sự tín nhiệm rất sâu của Tiêu Trạm, có được thủ lệnh tự do ra vào cung, nhưng dù có như thế thì đối với việc nàng đi rồi mà còn trở lại thì rất nghi hoặc, mà sau khi biết được mục đích của nàng thì càng nghi hoặc hơn nữa.

 

“Muội vội vội vàng vàng vào cung như thế chỉ là vì muốn bức họa này thôi sao?”

 

Đương nhiên Nguyên Gia biết hành vi của mình rất đáng ngờ, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gắng gượng nói ra lý do đã sớm chuẩn bị: “Đêm qua thần muội bỗng nhiên mơ đến lúc còn nhỏ, nhớ đến sự yêu thương bảo vệ của phụ hoàng và mẫu hậu, cho nên muốn mượn bức họa này về để gửi gắm tương tư.”

 

Tiêu Trạm: “…”

 

Nguyên Gia dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, để che giấu sự chột dạ của mình.

 

Tiêu Trạm cạn lời lắc lắc đầu: “Cũng không biết là muội đang làm trò gì nữa …” Tuy nói vậy nhưng vẫn cho người đến thượng thư phòng lấy bức họa đến.

 

Nhân lúc cung nữ đi lấy tranh, huynh muội hai người liền nói ít chuyện thường ngày, chỉ là Nguyên Gia trông mong sớm lấy được bức họa về cho mẫu hậu, nên hơi không tập trung.

 

Tiêu Trạm bỗng nói: “Hôm nay muội không đúng lắm đâu nhé?”

 

Nguyên Gia đáy lòng giật thót, trên mặt lại giữ nụ cười nói: “Sao hoàng huynh lại nói vậy?”

 

“Nếu muội muốn bức họa đó thì sao lúc tiến cung buổi sáng lại không nói?”

 

“Muội …” Nguyên Gia ổn định tinh thần, nói, “Lúc đó thần muội hơi kinh ngạc nên quên mất chuyện này thôi.”

 

“Kinh ngạc?” Tiêu Trạm cười nhẹ nói, “Hoàng muội, muội quá để ý đến nha đầu Cố gia kia rồi đó, thật không giống muội chút nào.”

 

Nguyên Gia cũng biết lúc sáng khi nghe thấy tin này thì bởi vì quá giật mình mà phản ứng có hơi quá, nên mới dấy lên nghi ngờ của Tiêu Trạm, nàng cũng không giải thích gì mà chỉ cười nói: “Thần muội nhìn đứa nhỏ này lớn lên, sớm đã xem nàng như nữ nhi của mình vậy, cái gọi là quan tâm quá sẽ loạn, dĩ nhiên thần muội cũng không tránh được.”

 

Tiêu Trạm hơi cảm thấy lời này của nàng có chút vấn đề, nhưng lại nói không ra không đúng ở chỗ nào. Mà Nguyên Gia thì nói đến nghiêm túc, cũng không để hắn bắt bớ cái gì, chỉ có thể cho qua.

 

May mà không lâu sau thì tiểu thái giám đã cầm bức họa đến.

 

Tiêu Trạm mở bức tranh ra, mép tranh đã hơi vàng, nét vẽ tuy có chút non nớt, nhưng lập ý bao la, mỗi họa gia đều có ý cảnh của chính mình, chỉ là ngay giữa bức họa lại có một dấu bàn tay đen sì hoàn toàn đánh vỡ mỹ cảm này.

 

Tiêu Trạm nhìn non nước hùng vĩ và bàn tay phá phong cảnh trên bức họa mà nhớ đến chuyện lúc trước, không nhịn được bật cười: “Muội khi đó đúng là nghịch ngợm làm người ta đau cả đầu.”

 

Nguyên Gia sớm đã quên những chuyện lúc nhỏ, nhưng cũng biết mình khi đó đúng là đã làm không ít chuyện làm người chó ghét bỏ, nhưng tuổi tác dần lớn, đến nhi tử cũng đã lớn rồi, vậy mà còn bị hoàng huynh kéo mấy chuyện ngớ ngẩn này ra nói, thì mặt cũng không nhịn được mà đỏ lên: “Hoàng huynh.”

 

“Được rồi được rồi, không trêu muội nữa.” Tiêu Trạm cho người cuộn bức họa lại, sau đó cho vào túi rồi đưa cho Nguyên Gia: “Tạm thời giao bức họa này cho muội bảo quản đó.”

 

Nguyên Gia cũng biết bức họa này có ý nghĩa rất lớn với hoàng huynh, nên rất thận trọng gật đầu rồi mới cáo lui, xuất cung.

 

Nguyên Gia rời khỏi thì nụ cười trên mặt Tiêu Trạm dần biến mất, gọi ám vệ đến.

 

“Các ngươi đi theo Nguyên Gia trưởng công chúa xem nàng mang bức họa này đi đâu.”

 

Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.

 

Tiêu Trạm nhìn ánh tịch dương ngoài cửa sổ, thần tình ngưng trọng: “Hoàng muội, rốt cuộc muội đang giấu giếm ta điều gì đây?”

 

Nguyên Gia xuất cung rồi mới thở ra một hơi thật dài, nàng có áp lực tâm lý rất lớn đối với việc lừa dối hoàng huynh, mà hoàng huynh tin tưởng không truy hỏi làm nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy rất có lỗi.

 

Nguyên Gia cũng không đi đến phủ Uy Quốc Công, mà đi thẳng về phủ công chúa. Nàng không màng tắm rửa gì, trực tiếp tiến vào nội thất, lại cho hạ nhân lui xuống hết.

 

Đợi trong phòng không còn người ngoài, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh mới đi ra.

 

Thì ra trước khi Nguyên Gia vào cung, Cố Trạch Mộ đã nghĩ đến hành động khác thường của nàng sẽ dẫn đến người có tâm chú ý đến, cho nên mới dặn Nguyên Gia, khi nàng vào cung thì hắn và Cố Thanh Ninh sẽ lặng lẽ đi vào phủ công chúa dưới sự giúp đỡ của Hồng Tùng Nguyên.

 

Chỉ là trong quá trình chờ đợi Nguyên Gia, hai người ở chung cực kỳ lúng túng.

 

Cố Trạch Mộ đem những lời muốn nói nói ra với Cố Thanh Ninh: “Ta đã nói với Tiêu Hằng rồi, nó đồng ý để ta đi Nghiệp Thành, chỉ đợi tổ phụ xuất phủ thì ta sẽ đi cũng ngài ấy.” Hắn do dự chốc lát mới nói thêm một câu, “Nàng yên tâm, nếu chuyện của Phụng Triển thật sự có nội tình, thì chúng ta nhất định có thể tra ra được.”

 

Cố Thanh Ninh ngước đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.” Nhưng lại không có ý tiếp tục nói chuyện với hắn.

 

Cố Trạch Mộ cũng không tiện nói tiếp, thế là hai người đều lặng im, khó khăn đợi được đến lúc Nguyên Gia trở lại.

 

Cố Trạch Mộ thấy vẻ mặt Nguyên Gia khác thường, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

 

Nguyên Gia muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu: “Không có gì ạ.”

 

Nguyên Gia gạt mấy thứ trên bàn sang một bên rồi mở bức họa ra.

 

Bức họa này gợi lên hồi ức của Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, làm vẻ mặt hai người hòa hoãn xuống.

 

Cố Thanh Ninh thở dài nói: “Ta còn nhớ khi đó Trạm nhi hao phí công phu rất lớn cho bức họa này, bài khóa của nó nặng, các thái phó lại yêu cầu nghiêm khắc, nên bức họa này là tranh thủ từng chút từng chút để vẽ ra. Chỉ với phần hiếu tâm này đã đủ để làm người ta động dung rồi.”

 

Tuy Cố Trạch Mộ không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng chung vui mừng.

 

Nhưng ôn tình này không giữ được quá lâu, hai người nhanh chóng nghĩ đến chuyện cần bức họa này là để làm gì.

 

Cố Thanh Ninh cuộn bức tranh lại, tuy động tác nhẹ nhàng, nhưng Nguyên Gia lại như có thể nhìn ra sát khí nồng đậm bốc ra, làm nàng ấy run lên một cái.

 

Nàng ấy đẩy những hình ảnh không tốt đẹp kia ra khỏi đầu, rồi nói với hai người: “Phụ hoàng và mẫu hậu dùng bữa tối chưa? Không thì để con cho người mang đồ ăn đến nhé, cũng thuận tiện cho người đến phòng khách thu dọn.”

 

Vì khi Cố Thanh Ninh đi ra ngoài đã nói với người nhà là đến ở cùng Nguyên Gia ít ngày, đã diễn trò thì phải diễn cho trọn, mấy ngày này chỉ có thể ở lại phủ công chúa thôi. Nhưng thời gian gấp gáp, nên Gia Nguyên còn chưa kịp cho người thu dọn phòng khách nữa.

 

Cố Trạch Mộ vừa muốn nói thì Cố Thanh Ninh đã lên tiếng trước: “Thôi, ta ăn rồi.” Rồi lại nói với Cố Trạch Mộ: “Chiêm công tử, giờ đã muộn rồi, ngươi ở lại thì không tiện đâu, nên mời về đi.”

 

Cố Trạch Mộ: “…”

 

Rất hiển nhiên, Cố Thanh Ninh cũng không vì những lời nói trước đó của hắn mà thay đổi thái độ, vẫn cứ cự người ngàn dặm.

 

Cố Trạch Mộ nhìn sang Nguyên Gia: “Nguyên Gia, con …”

 

Cố Thanh Ninh trực tiếp ngắt lời hắn: “Đây là chuyện giữa ta và huynh, cần gì phải làm khó Nguyên Gia chứ?”

 

Nguyên Gia lặng lẽ trốn sang bên cạnh, thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình lại. Thế nào nàng ấy cũng không nghĩ đến là đã bao nhiêu năm rồi mà còn đụng phải vấn đề phụ mẫu cãi nhau chứ, làm cho người đã nhìn quen những trường hợp lớn như trưởng công chúa Nguyên Gia cũng hơi lo sợ đấy.

 

Cố Trạch Mộ cãi không lại Cố Thanh Ninh, nhưng lại không kéo được mặt mũi để cứng rắn ở lại, bèn ấm ức cáo từ. Nhưng khi hắn đi đến cửa thì sắc mặt đại biến, đứng lại.

 

Nguyên Gia nhìn thấy vẻ mặt hắn như thế, vừa muốn hỏi thì bị Cố Thanh Ninh ngăn lại, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu bảo Nguyên Gia giữ im lặng.

 

Nguyên Gia im lặng nhìn qua, nhưng có cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây mà thôi.

 

Qua một lát Cố Trạch Mộ mới trở lại, đè thấp giọng nói: “Ngoài phủ có người canh chừng.”

 

Nguyên Gia ngẩn người: “Sao có thể? Phụ hoàng làm sao biết được?”

 

Cố Thanh Ninh biết Cố Trạch Mộ có người của mình, chắc hắn nghe thấy cảnh báo của đối phương mới biết được, liền hỏi: “Là kẻ nào?”

 

Cố Trạch Mộ lắc lắc đầu, nói: “Sau khi Nguyên Gia trở lại đối phương mới xuất hiện, hơn nữa những người này công phu cao cường, nhưng chỉ canh giữ ở bên ngoài phủ, cho nên ta nghĩ có khả năng là vì hành vi khác thường của nó làm Tiêu Trạm hoài nghi. Những người này có lẽ là ám vệ trong cung.”

 

Nguyên Gia đứng bật dậy, Cố Thanh Ninh quay sang nhẹ vỗ lên lưng bàn tay nàng ấy an ủi. Trong lòng nàng cũng có chớp mắt đã hoảng loạn, nhưng không nghi ngờ phán đoán của Cố Trạch Mộ.

 

Nguyên Gia bị sự trấn định của hai người họ lây sang, bèn cũng dần dần bình tĩnh lại, quay qua hỏi Cố Trạch Mộ: “Vậy phải làm sao đây phụ hoàng?”

 

Cố Trạch Mộ nói: “Giờ bọn họ chỉ canh giữ ở ngoài phủ, có lẽ là không biết bọn ta ở đây, người của ta không dám đến quá gần, nên chỉ có thể đợi bọn họ rời đi rồi bọn ta lại đi thôi.”

 

Hắn do dự một chốc lại nói: “Nhưng mà đêm nay bọn ta chỉ có thể ở lại chỗ này rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)