TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 838
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 151
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 151

 

Đào thị và Cố Thanh Ninh nhận được ý chỉ tiến cung thì đều ngây ra, cũng không hiểu tại sao hoàng hậu lại triệu các nàng tiến cung.

 

Đào thị hoang mang bảo nha hoàn tìm lễ phục cáo mệnh ra, lại chuẩn bị y phục tiến cung cho Cố Thanh Ninh, so ra thì Cố Thanh Ninh trấn định hơn rất nhiều.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai ngờ sáng sớm hôm sau khi hai người chuẩn bị ngồi xe ngựa tiến cung thì lại đụng phải trưởng công chúa Nguyên Gia.

 

Nguyên Gia nhìn thấy hai người cũng rất kinh ngạc.

 

Đào thị lại thờ phào một hơi, vốn nàng ấy có hơi sợ vào cung, nhưng giờ có Nguyên Gia thì liền yên tâm hơn không ít.

 

Nguyên Gia nhân lúc không ai để ý, hỏi Cố Thanh Ninh: “Ngài … cũng được hoàng hậu triệu tiến cung hả?”

 

Cố Thanh Ninh gật gật đầu, đưa ánh mắt thầm hỏi Nguyên Gia có phải biết nguyên nhân không.

 

Nguyên Gia lắc lắc đầu, nhưng trong lòng lại lại nổi lên một loại dự cảm không tên.

 

Trần hoàng hậu sớm đã phái cung nữ đợi ở ngoài cửa cung, đưa ba người đến Khôn Ninh cung.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến Khôn Ninh cung, Đào thị vội theo lễ nghi đã được học trước đây đưa Cố Thanh Ninh đến bái kiến hoàng hậu.

 

Trần hoàng hậu ôn hòa kêu đứng lên, lại kéo mấy vấn đề ngày thường trong nhà hỏi Đào thị mấy câu. Đào thị của bây giờ trưởng thành lên không ít, tuy khi đáp lời vẫn còn hơi run rẩy, nhưng ít nhất là không mắc phải lỗi gì.

 

Trần hoàng hậu lại nhìn Cố Thanh Ninh.

 

Cố Thanh Ninh hôm nay mặc một bộ váy dài màu anh thảo, phối với áo ngoài ngắn tay màu xanh sẫm, nổi bật lên làn da trắng như ngọc, lại thêm thân hình nàng cao hơn nữ hài bình thường, bờ vai thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn, đúng là một mỹ nhân khó có được. Mà đặc biệt hơn là vẻ mặt nàng trầm tĩnh, không hưng phấn hay hoảng sợ, cũng chưa từng nhìn trái liếc phải, chỉ riêng phần tâm tính này đã làm người khác phải khen ngợi rồi.

 

Trần hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi Cố Thanh Ninh mấy vấn đề, nàng cũng đều nhất nhất đáp lời, làm Trần hoàng hậu càng vừa ý hơn.

 

Nhưng Nguyên Gia ngồi bên cạnh thì cảm thấy dự cảm không tốt trong lòng càng lúc càng nặng hơn, nếu không phải thái tử đã thành hôn, hơn nữa thân phận của Cố Thanh Ninh cũng không thể làm thiếp cho thái tử, thì nàng ấy còn tưởng là Trần hoàng hậu đang xem xét cho nhi tử của hoàng hậu rồi đấy.

 

Nguyên Gia vừa nghĩ thế liền không nhịn được lên tiếng hỏi: “Hôm nay hoàng tẩu gọi thần muội vào cung là có chuyện gì sao?”

 

Trần hoàng hậu cười nói: “Là thế này, bổn cung sớm nghe nói tứ cô nương của phủ Uy Quốc Công mỹ mạo hiền thục, hôm nay vừa gặp quả thực là vậy, rất tương xứng với tứ hoàng tử của chúng ta - - Đào An Nhân thấy thế nào?”

 

Trần hoàng hậu nói xong thì ba người còn lại đều đờ người.

 

Trần hoàng hậu cũng phát giác không khí có hơi kỳ lạ, đang chuẩn bị lên tiếng thì bỗng bên ngoài có người đến báo, hoàng đế đến rồi.

 

Tiêu Trạm chậm rãi bước vào, nhìn thấy bọn họ thì lập tức sửng sốt.

 

Trần hoàng hậu vội đi xuống, đợi Tiêu Trạm ngồi xuống mới giải thích: “Bệ hạ quên rồi sao? Thần thiếp đã nói với ngài chuyện mời người tiến cung thương lượng đó.”

 

Lúc này Tiêu Trạm mới phản ứng lại.

 

Đào thị vội đến bái kiến, Cố Thanh Ninh cũng đi đến cúi đầu hạ bái.

 

Chỉ là hai người vừa bái xuống thì ngoài cung liền vang lên một tiếng sấm sét.

 

Tiêu Trạm theo phản xạ rụt lại, đương nhiên cũng không thể trách hắn phản ứng quá kịch liệt, vì mấy năm này hắn bị sấm sét bỗng dưng đánh xuống để lại bóng ma trong lòng rồi. Hắn còn đang bực bội đây, mấy hôm trước hắn kêu Trương Lễ kiểm tra lắp đặt đồ tránh sét ở trong cung rồi, sao lại đang yên đang lành lại đánh xuống rồi hả?!

 

Mà Nguyên Gia biết được chân tướng thì không nhịn được lấy tay che mặt, thật sự cực kỳ đồng tình với hoàng huynh mười hai lần.

 

Tiêu Trạm nhẹ ho một tiếng, coi như chưa xảy ra chuyện gì rồi ngồi thẳng dậy.

 

Đào thị là ngoại mệnh phụ, nếu Tiêu Trạm đến rồi thì nàng ấy cũng không thể ở lại nữa, nên mang Cố Thanh Ninh quỳ thỉnh an xong rời đi.

 

Tiêu Trạm nhìn ánh mắt Cố Thanh Ninh lúc rời đi, không biết sao lại có cảm giác không được tự tại, nhưng hắn cũng không để trong lòng, đợi bọn họ rời đi liền hỏi Trần hoàng hậu: “Người cũng gặp rồi, thế nào?”

 

Trần hoàng hậu gật gật đầu, lời nói mang theo sự tán thưởng: “Cô nương này dung mạo xuất chúng, lại thông minh lanh lợi, khó có được là tính cách đại khí ung dung, rất tương xứng với lão tứ.”

 

Tiêu Trạm không ngờ Trần hoàng hậu đánh giá nàng cao như thế, liền cười nói: “Trậm cũng không ngờ lão tam Cố gia tính cách linh hoạt lại có thể dưỡng ra một khuê nữ như thế.”

 

Trần hoàng hậu nhìn Nguyên Gia: “Bình thường Nguyên Gia đi lại gần với nhà họ, phải hỏi muội rồi.”

 

Nguyên Gia có hơi mất tập trung, khi bị cung nữ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở mới tỉnh táo lại: “Hoàng tẩu vừa nói gì thế?”

 

Trần hoàng hậu cũng không để ý, nói: “Muội cũng coi như là nhìn nha đầu của Cố gia kia lớn lên, muội thấy hôn sự của nàng và lão tứ thế nào?”

 

Nguyên Gia nhìn huynh tẩu trước mặt, trong lòng đắng như ăn phải hoàng liên vậy. Nàng ấy rất muốn nói với bọn họ rằng, hãy nhanh chóng ngừng lại cái ý nghĩ tìm chết này đi, nếu mà làm thật thì không chỉ là sét đánh thôi đâu đấy!!

 

Nhưng nàng ấy lại không thể nói ra chân tướng được, nên chỉ có thể vắt óc kéo cái ý nghĩ tìm chết của hai người về: “Hoàng huynh, hoàng tẩu, hai người không suy nghĩ lại một chút đã sao?”

 

Tiêu Trạm buồn cười nói: “Nghe ý tứ của muội thì đây dường như không hài lòng hôn sự này hả?”

 

Ta đâu chỉ là không hài lòng chứ! Ta là đang cứu huynh đấy hoàng huynh à!!

 

Nội tâm Nguyên Gia gào thét, trên mặt lại chỉ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Thần muội chỉ cảm thấy, thành hôn là chuyện cả một đời, vẫn đừng nên qua loa như thế mới tốt, mà … hơn nữa nếu đứa nhỏ tam phòng Cố gia này sau này phải theo tứ hoàng tử đến đất phong, cái loại cốt nhục chia lìa này thật không tốt lắm đâu nhỉ.”

 

Trần hoàng hậu cười nói: “Nguyên Gia nghĩ nhiều quá rồi, nữ nhi gia không phải là gả gà theo gà gả chó theo chó sao? Nàng có không gả cho lão tứ thì cũng phải gả cho nhà người khác, cũng không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ được mà!”

 

Nguyên Gia muốn khóc, cố tranh luận: “Hoàng tẩu, ngài cũng biết ta nhìn đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đấy, ta thật sự không nỡ để nàng rời kinh thành được, hơn nữa nàng từ nhỏ đã có chủ kiến, giờ đột nhiên như thế thì ta sợ là nàng không tiếp nhận được. Ngài suy xét thêm chút nữa đi.”

 

Trần hoàng hậu nhíu mi: “Nguyên Gia, muội nói thế là không có đạo lý rồi. Nếu muội không nỡ nàng thì sao không định hôn nàng cho Diễn Chi? Lại nói hôn nhân vốn là mệnh của cha mẹ lời của bà mối, nhà nào cũng thế cả, ta còn chưa từng nghe thấy cô nương nhà nào còn chưa xuất giá mà tự mình lựa chọn phu tế đâu, muội nói thế khó tránh khỏi có chút không đúng rồi.”

 

Mà Tiêu Trạm lúc này cũng ý thức được không đúng, hỏi: “Hoàng muội sao vậy? Muội có chuyện gì giấu bọn ta hả?”

 

Thấy Tiêu Trạm đã bắt đầu nghi ngờ, Nguyên Gia cũng không dám nói tiếp nữa, kẻo lại lộ chuyện.

 

Tiêu Trạm thấy nàng ấy im lặng thì cũng không hỏi thêm, lại nói chuyện với Trần hoàng hậu thêm một lát, xác định Cố Thanh Ninh là một cô nương tốt xứng với danh tiếng thì vừa lòng gật gật đầu: “Lão tứ cũng nhiều tuổi rồi, nếu đã như thế thì ta liền hạ chỉ sớm chút định hôn trước cho hai đứa nhỏ đi, cũng để Uy Quốc Công vui mừng cùng.”

 

Trần hoàng hậu nói theo: “Bệ hạ nói phải.”

 

Nguyên Gia bị hai người này dọa cho mất hồn mất vía, nàng ấy hoảng hốt nghĩ, hoàng huynh à, lần này muội muội không cứu nổi huynh rồi.

 

Tiêu Trạm không ý thức được mình đã làm cái gì, mắt thấy đã đến giờ cơm liền bảo Nguyên Gia ở lại ăn cơm cùng.

 

Nguyên Gia nào còn tâm tư ăn cơm chứ, mất hồn mất vía tìm lý do vội vã xuất cung.

 

Lúc này trong phủ Uy Quốc Công sớm đã bị tin tức này làm dậy nên sóng lớn, nhưng thực ra người phản đối cũng không nhiều.

 

Mấy năm này tứ hoàng tử thường đến phủ, tuy nói vì phải thủ lễ nên hắn cũng không gặp được Cố Thanh Ninh, chỉ nhờ trưởng bối giúp đỡ tặng ít lễ vật, nhưng phần tâm ý này vẫn được người của phủ Uy Quốc Công nhìn vào trong mắt. Lại thêm tứ hoàng tử là người khiêm tốn ôn thuận, tuy sau này có khả năng phải đi đến đất phong, nhưng điều kiện của hắn thực sự không còn gì để nói.

 

Ngoài điểm này thì lần này Uy Quốc Công bị nạn, những người tranh nhau đến đề thân lúc trước đều im hơi lặng tiếng cả rồi, mà Tiêu Tuân đang thủ hiếu cho Lâm quý nhân ở trong cung lại vẫn như cũ phái người đưa đồ đến tặng Cố Thanh Ninh, còn viết thư an ủi nàng nữa. Hành động này được cộng không ít điểm đấy!

 

Đào thị vốn có ấn tượng tốt với Tiêu Tuân, chỉ là Cố Thanh Ninh vẫn luôn không đáp ứng mà thôi, nhưng bây giờ hoàng hậu đã nói như vậy rồi, thì bọn họ cũng không thể kháng chỉ được.

 

Sự phẫn nộ khi vừa nghe thấy tin này của Cố Thanh Ninh đã tiêu tán, lúc này chỉ còn lại sự bất lực. Trước mắt nàng chỉ có thể đợi Nguyên Gia đến, nghĩ cách cầm đồ vật để nàng có thể gửi mộng cho Tiêu Trạm, kêu hắn từ bỏ cái quyết định tồi tệ này đi.

 

Nguyên Gia đúng là đã đuổi đến cửa phủ Uy Quốc Công, lại không may gặp phải Cố Trạch Mộ, làm cho nàng ấy có chút chột dạ khi lúc trước đã ủng hộ mẫu thân tìm người mới.

 

Cố Trạch Mộ không phải đến đây vì chuyện này, mà cuối cùng hắn cũng dỗ xong cháu trai rồi, Tiêu Hằng đã đồng ý để hắn đến biên quan, đến lúc đó chỉ cần thuyết phục Tiêu Trạm nữa là được. Mà hắn vẫn có nắm chắc với chuyện này.

 

Lúc này hắn đến tìm Cố Thanh Ninh để chia sẻ tin tức này với nàng.

 

Ở trước mặt nhiều người nên Nguyên Gia cũng không thể biểu hiện quá mức, Cố Trạch Mộ hành lễ với nàng ấy, xong để nàng ấy đi vào trước, bản thân đi ở phía sau.

 

Nguyên Gia đi thẳng đến cửa tam phòng, thấy Cố Trạch Mộ cũng theo đến thì chỉ có thể lộ ra một nụ cười, nhắc nhở: “Trạch Mộ, thân phận bây giờ của người đã không giống trước, sợ là không thích hợp đi vào gặp Thanh Ninh đâu.”

 

Cố Trạch Mộ nhàn nhạt nói: “Nhưng nếu có trưởng công chúa điện hạ ở đây nhìn thì có lẽ không sao đâu.”

 

Nguyên Gia nào dám nói không, trong lòng nàng ấy lặng lẽ cầu nguyện cho hoàng huynh một lần, sau đó đi vào tam phòng cùng hắn.

 

Cố Thanh Ninh đang đợi nàng ấy ở trong phòng, không ngờ lại nhìn thấy Cố Trạch Mộ ở phía sau, bởi vậy hơi ngẩn ra trong chớp mắt.

 

Nguyên Gia không để ý hai người mắt mày qua lại, vội vã nói: “Mẫu hậu, hoàng huynh đã định ngày mai hạ chỉ tứ hôn rồi!”

 

“Tứ hôn?!” ánh mắt Cố Trạch Mộ chớp mắt trở nên sắc bén, “Đây là chuyện gì? Tứ hôn cho ai?”

 

Nguyên Gia nhìn Cố Thanh Ninh cầu cứu, Cố Thanh Ninh gật gật đầu thì nàng ấy mới căng da đầu giải thích: “Hoàng huynh định tứ hôn mẫu hậu cho tứ hoàng tử …”

 

Mặt Cố Trạch Mộ đen lại, không nói một lời bóp vỡ cạnh bàn.

 

Cố Thanh Ninh bất lực bóp trán: “Thu hồi nộ khí của huynh đi, điều quan trọng nhất trước mắt là phải nghĩ cách để nó thu hồi mệnh lệnh.”

 

Nguyên Gia gật đầu liên tục: “Mẫu hậu nói đúng, nếu đợi hoàng huynh hạ chỉ thì không kịp nữa rồi.” Nàng ấy lại nhìn Cố Thanh Ninh, “Mẫu hậu có cách gì hay không?”

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nhìn nhau, hai người đồng thời nghĩ đến phép gửi mộng, lúc đầu Cố Thanh Ninh không định dùng cách này ảnh hưởng Tiêu Trạm, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, không để ý nhiều như vậy được.

 

Cố Thanh Ninh nói chuyện gửi mộng cho Nguyên Gia nghe.

 

Nguyên Gia ngẩn ra chốc lát mới phản ứng lại được: “Ý của mẫu hậu là, chỉ cần tìm thứ có liên quan đến người cùng phụ hoàng, thì ngài liền có thể đi vào mộng của hoàng huynh sao?”

 

Trong hoàng cung, Tiêu Trạm nặng nề hắt hơi một cái.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)