TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 150
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 150

 

Khi Cố Trạch Mộ ở đông cung vắt hết não dỗ cháu trai, thì Cố Thanh Ninh cũng đang nghênh đón trưởng công chúa Nguyên Gia đến phủ.

 

Nguyên Gia đến vì chuyện cập kê của Cố Thanh Ninh, qua năm Cố Thanh Ninh đã mười lăm tuổi, từ sớm Đào thị đã chuẩn bị cho lễ cập kê của nàng, mời trưởng công chúa Nguyên Gia làm Chính Tân. Tuy Nguyên Gia cảm thấy chuyện mình làm Chính Tân cho lễ cập kê cho mẫu hậu thật quá mức ly kỳ, nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lễ cập kê là một ngày trọng đại trong đời của một nữ tử, Đào thị đã sớm chuẩn bị xong hết những thứ cần dùng trong buổi lễ, không chỉ như thế, Nguyên Gia còn đặc biệt mang một bộ sai quan đến.

 

(Sai quan gồm những thứ gắn trên đầu như thế này:)

 

 

Sai quan hình chim phượng, bên trên khảm nạm bảo thạch trân quý, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, chỉ đặt một chỗ là cũng biết bộ sai quan này có giá trị không nhỏ.

 

Tuy quan hệ của Đào thị vào Nguyên Gia rất tốt, nhưng nhìn thấy bộ sai quan này vẫn có hơi chần chừ: “Thứ này khó tránh khỏi có hơi quý trọng quá rồi.”

 

Nguyên Gia nhìn Cố Thanh Ninh trước rồi mới nói: “Đây là sai quan ta dùng lúc cập kê đấy, nghe mẫu hậu ta nói đây là sai quan của ngoại tổ mẫu ta dùng lúc cập kê, vốn là mẫu hậu ta cũng định dùng lúc cập kê của mình, nhưng tiếc là ngoại tổ mẫu của ta đi sớm, nên cũng không lấy bộ sai quan này ra, cho đến khi ta đến tuổi cập kê mẫu hậu mới lấy ra cho ta.”

 

Đào thị nghe nàng ấy nói xong liền lắc đầu liên tục: “Ý nghĩa của bộ sai quan này quan trọng như thế, bọn ta sao có thể lấy được chứ, Ngọc Dung tỷ tỷ cầm lại đi.”

 

Nguyên Gia nói: “Ta không có nữ nhi nên bộ sai quan này ở chỗ ta cũng chỉ có thể đặt trong rương, vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời mà thôi. Bây giờ có thể dùng ở lễ cập kê của Thanh Ninh thì chắc là mẫu hậu của ta cũng đồng ý đó. lại nói nữa, ngoại tổ mẫu của ta vốn xuất thân từ phủ Uy Quốc Công, giờ cũng coi như vật về chủ cũ rồi nhỉ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái độ của Nguyên Gia rất kiên quyết, Đào thị có từ chối thế nào cũng không được, chỉ đành nhận bộ sai quan này lại. Nhưng bộ sai quan này quý trọng như thế, nàng ấy cũng không yên tâm để nha hoàn đưa đi cất, nên tự mình đi đến phòng kho cất đặt.

 

Đợi Đào thị rời đi, Nguyên Gia cũng cho nha hoàn hầu hạ lui xuống hết.

 

Cố Thanh Ninh thảng thốt, lại nhớ đến chuyện trước đây.

 

Mẫu thân nàng đi sớm, vì thế lễ cập kê của nàng do tổ mẫu chủ trì. Bởi vì khi đó nàng đã định hôn cùng Tiêu Dận khi đó còn là thái tử, nên sai quan dùng là phượng quan ngự tứ, tuy bộ phượng quan kia quý trọng hơn, nhưng trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Mà bây giờ trọng sinh một đời lại có thể bù đắp cho sự tiếc nuối đó.

 

Cố Thanh Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói với Nguyên Gia: “Cảm ơn con.”

 

Nguyên Gia cười: “Ngài cần gì phải khách khí với con thế chứ.”

 

Cố Thanh Ninh mỉm cười, nàng của bây giờ tuy có dung mạo mười bốn mười lăm tuổi, nhưng giữa mi mắt đã có sự trầm ổn không có ở những cô nương tuổi nhỏ. Nhìn thấy một Cố Thanh Ninh như thế, Nguyên Gia bỗng nghĩ đến một chuyện.

 

Mấy ngày trước Nguyên Gia tiến cung, khi nói chuyện với Trần hoàng hậu thì nói đến hôn lễ của Tiêu Diễn Chi.

 

Tiêu Diễn Chi đã sắp mười tám nhưng hôn sự của hắn mãi vẫn chưa được quyết định, cũng không phải Nguyên Gia không quan tâm, mà Tiêu Diễn Chi chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Giờ hắn cũng không phải là đứa trẻ ít nói như khi còn nhỏ nữa, ngược lại giao du rộng rãi, tuy thân phận huân quý, nhưng không ngờ lại có danh tiếng không nhỏ trong đám văn nhân mặc khách bên ngoài.

 

Tuy Nguyên Gia cũng lo lắng nhưng lại không nóng nảy, dù sao thì đối với nam tử mà nói thì thành hôn muộn một chút cũng không tính là việc lớn gì.

 

Ngược lại thì Trần hoàng hậu lại để tâm nhiều hơn, năm đó Trần hoàng hậu nhìn trúng Tôn Lan Thấm làm thái tử phi, nhưng không ngờ thì ra Nguyên Gia đã sớm chọn nàng ấy làm tức phụ cho Tiêu Diễn Chi. Giờ Tôn Lan Thấm và thái tử hòa hợp, Trần hoàng hậu khó tránh khỏi cảm thấy có chút xin lỗi Tiêu Diễn Chi.

 

Nguyên Gia cũng không để trong lòng, dù sao thì ban đầu là Cố Thanh Ninh muốn nối dây tơ hồng cho Tiêu Diễn Chi và Tôn Lan Thấm, nhưng ai ngờ hai người đều đối với người kia không chút cảm giác, thẳng thắn đến mức làm hai người các nàng cực kỳ thất vọng. Nên là đối với việc Trần hoàng hậu hạ chỉ gả Tôn Lan Thấm cho thái tử, nàng ấy cũng rất vui mừng, căn bản không suy nghĩ gì nhiều.

 

Trần hoàng hậu thấy nàng ấy dáng vẻ thanh thản nhẹ nhàng, dáng vẻ cứ mặc kệ Tiêu Diễn Chi, liền không nhịn được nói: “Không phải muội rất yêu thích tiểu nha đầu của phủ Uy Quốc Công sao? Diễn Chi lại cùng nàng lớn lên từ nhỏ, muội không có suy nghĩ đề thân với phủ Uy Quốc Công hả?”

 

Nguyên Gia vừa nghe thế thì lập tức cảm giác sau lưng lạnh lẽo.

 

“Không không không, hoàng tẩu hiểu lầm rồi, tuy ta thích Thanh Ninh, nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.”

 

“Vì sao?” Trần hoàng hậu cực kỳ nghi hoặc, “Dù là gia thế, dung mạo hay tài học, thì hai đứa nó thập phần tương xứng, càng đừng nói đến phần tình cảm lớn lên với nhau từ nhỏ nữa. Đây không phải là một hôn sự được ông trời tác hợp hay sao?”

 

Đối với người ngoài thì đúng là như thế, Nguyên Gia cũng không thể nói ra nguyên nhân thật sự cho Trần hoàng hậu được, bèn căng da đầu nòi: “Tuy là nói như thế, nhưng giữa hai đứa nhỏ chỉ có tình cảm huynh muội, nếu miễn cưỡng ở một chỗ thì sợ rằng không thích hợp.”

 

Trần hoàng hậu cảm thấy Nguyên Gia có điều giấu giếm, nhưng thấy nàng ấy tỏ thái độ mười phần kiên quyết không giống nói dối, nên cũng bèn để thắc mắc này trong bụng, không nhắc lại nữa.

 

Vì Trần hoàng hậu nhắc đến chuyện này nên tối đến Nguyên Gia liền mơ thấy ác mộng, trong mộng, mẫu thân gả cho một nam tử trẻ tuổi mặt mũi mơ hồ, bắt nàng ấy phải gọi một nam tử bằng tuổi nhi tử mình là phụ thân, vì thế liền lập tức giật mình tỉnh lại.

 

Nghĩ cho kỹ thì Cố Thanh Ninh cũng đến tuổi định thân rồi, ở một năm trước thì có không ít người đến cửa cầu thân, làm Đào thị chọn mà mắt cũng hoa theo, nhưng sau lại vì Uy Quốc Công bị bệ hạ trách mắng, nên không ít người lập tức lui bước. Vì thế mà Cố Thanh Ninh đã đến tuổi cập kê rồi, nhưng vẫn chưa định ra thân sự được.

 

Có điều, tuy trước mắt còn chưa quyết định, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

 

Điều này làm Nguyên Gia có hơi sợ hãi.

 

Nhân lúc này không có người ngoài, Nguyên Gia không nhịn được hỏi: “Cập kê xong thì cũng phải suy xét đến chuyện hôn sự của mẫu hậu rồi, ngài có dự tính gì không?”

 

Cố Thanh Ninh kinh ngạc nhìn Nguyên Gia.

 

Thật ra trong lòng Nguyên Gia cũng rất bất lực, thân là nữ nhi mà lại hỏi mẫu hậu chuyện này thì đúng là rất kỳ lạ, nhưng nàng ấy cũng thật sự không muốn ngày nào đó bỗng dưng mình lại nhiều thêm một kế phụ hoặc là kế mẫu đâu. Không chừng sau này còn có đệ đệ muội muội cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ ấy chứ, vừa nghĩ thế là nàng ấy đã nổi hết cả da gà rồi.

 

Vốn Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh là huynh muội, chuyện nàng ấy lo lắng đúng là có khả năng trở thành sự thật, nhưng giờ thân phận của Cố Trạch Mộ đã phục hồi, Nguyên Gia thật sự đã thở phào một hơi thật lớn.

 

Nguyên Gia thật cẩn thận hỏi: “Mẫu hậu không suy xét đến phụ hoàng sao?”

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, tiếp đó lắc lắc đầu.

 

Nguyên Gia biết, đối với mẫu hậu thì có rất nhiều chuyện không thể cứ thế nhẹ nhàng buông xuống được, dù có vì nguyên nhân gì đi nữa, thì cái chết của Phụng Triển hay sự suy sút của phủ Định Quốc Công đều có liên quan đến phụ hoàng. Nên mẫu hậu không muốn tiếp tục tiền duyên là điều có thể hiểu được.

 

Nguyên Gia nghĩ nghĩ, tuy thấy hơi xin lỗi phụ hoàng, nhưng vẫn nói với Cố Thanh Ninh: “Dù mẫu hậu có quyết định thế nào thì con đều sẽ ủng hộ người.”

 

Cố Thanh Ninh cười cười không nói.

 

Vốn Nguyên Gia còn muốn nói thêm, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân của Đào thị đến gần liền nhanh chóng im lặng lại.

 

Khi Đào thị đi vào thì cảm thấy không khí dường như có chút là lạ, vốn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị Nguyên Gia đánh lạc hướng chủ đề, nói về chuyện lễ cập kê của Cố Thanh Ninh.

 

Ở trong cung lúc này, Trần hoàng hậu cũng đang nói đến chuyện Nguyên Gia tiến cung với Tiêu Trạm, không biết làm sao: “Đối với hôn sự của Diễn Chi, người cữu mẫu là thiếp đây còn lo lắng hơn cả thân mẫu là Nguyên Gia nữa.”

 

Tiêu Trạm bật cười: “Hoàng muội luôn tùy tính, tính cách của Diễn Chi cũng giống nàng, nên cữu mẫu là nàng phải lo lắng nhiều hơn chút cũng là bình thường. Nếu thấy người thích hợp thì nói với hoàng muội, cũng đừng để lỡ dở đứa nhỏ.”

 

Trần hoàng hậu thở dài: “Bệ hạ tưởng thần thiếp chưa nói chắc?”

 

“Hở?”

 

Trần hoàng hậu liền nói đến đề nghị gả Cố Thanh Ninh cho Tiêu Diễn Chi, sau đó rất bất lực nói: “Ngài biết đấy, trước nay Nguyên Gia xem trọng đôi song bào thai kia của phủ Uy Quốc Công, đứa nhỏ kia thiếp cũng từng gặp qua, là một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng thần thiếp không nghĩ ra nguyên do vì sao Nguyên Gia lại từ chối đây?”

 

Trần hoàng hậu nhắc đến Cố Thanh Ninh làm Tiêu Trạm cũng có chút ấn tượng mơ hồ: “Nàng nói đến tiểu nha đầu của tam phòng Cố gia hả?”

 

Trần hoàng hậu gật đầu, lại nói: “Nếu nói Nguyên Gia không yêu thích đối phương, thì mỗi lời nàng nói luôn là giữ gì bảo hộ, còn quan tâm hơn cả Diễn Chi nữa cơ. Thần thiếp thật sự mơ hồ luôn.”

 

Tiêu Trạm đang muốn nói thì nhìn thấy Trương Lễ đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, liền hỏi: “Trương Lễ, ngươi biết gì đó phải không?”

 

Trương Lễ cong người nói: “Bẩm bệ hạ, nương nương, nô tài có nghe thấy một ít lời đồn.”

 

“Ồ?”

 

“Nô tài nghe nói hình như tứ hoàng tử điện hạ có hảo cảm với Cố tứ tiểu thư.”

 

“Lão tứ sao?”

 

Tiêu Trạm và Trần hoàng hậu kinh ngạc nhìn nhau.

 

Trương Lễ không hổ là người được lòng Tiêu Trạm nhất, sớm đã ý thức được thái độ của Tiêu Trạm đối với Cố Thanh Ninh đặc biệt, nên điều tra tư liệu của đối phương thật rõ ràng, chỉ đợi ngày nào đó Tiêu Trạm hỏi đến mà thôi. Tiếp đó nói ra chuyện Tiêu Tuân xuất cung tìm Cố Thanh Ninh và tặng nàng các loại đồ chơi nhỏ thật rõ ràng tường tận.

 

Sắc mặt Trần hoàng hậu phức tạp, tuổi Tiêu Tuân và Tiêu Diễn Chi suýt soát nhau, cùng là độ tuổi nên bàn chuyện hôn sự rồi, nhưng Lâm quý nhân nuôi dưỡng hắn lớn lên đã mất vì bệnh, nên tuy hắn là hoàng tử nhưng cũng phải thủ hiếu, nên hôn sự mới lỡ làng đến giờ. Bình thường hắn trầm mặc ít nói, nếu không có người nhắc nhở thì Trần hoàng hậu cũng quên mất chuyện này, giờ nghe Trương Lễ nói đến mới ý thức đến điểm này.

 

Tiêu Trạm không suy nghĩ nhiều thế, chỉ là vốn là hai người hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, nhưng vừa nói ra thì cũng rất thích hợp.

 

Vốn Tiêu Trạm cũng muốn tìm cơ hội giải trừ trừng phạt của Uy Quốc Công, mà đây chính là cơ hội tốt, mượn hôn sự này một phương diện là để Uy Quốc Công danh chính ngôn thuận đi ra, một phương diện khác là tỏ rõ thái độ của hắn – Uy Quốc Công vẫn được đế tâm.

 

Trần hoàng hậu còn do dự, chuyện Tôn Lan Thấm làm nàng ấy vẫn luôn thấy hổ thẹn với Nguyên Gia, nên muốn tìm một hôn sự hợp ý cho Tiêu Diễn, mà Cố Thanh Ninh là nhân tuyển nàng ấy cảm thấy thích hợp nhất, căn bản không ngờ đến Nguyên Gia lại sẽ cự tuyệt.

 

Nàng ấy vẫn còn muốn nói thêm, nhưng thấy dáng vẻ vui mừng của Tiêu Trạm bèn thôi, chỉ là nhớ đến dáng vẻ kỳ lạ của Nguyên Gia lúc đó, nên bổ sung thêm một câu: “Tuy là nói thế, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc một đời của hai đứa trẻ, vẫn nên cẩn trọng chút, không bằng thần thiếp tìm cơ hội triệu kiến đứa nhỏ kia tiến cung, cũng không lộ ra vẻ qua loa quá?”

 

Tiêu Trạm ho nhẹ một tiếng: “Nàng nói cũng phải, nếu đã vậy thì chuyện này giao cho nàng đi làm nhé.”

 

“Thần thiếp tuân chỉ.”

 

Tiêu Trạm nói xong liền vứt chuyện này ra sau đầu, mà chẳng hề hay biết sau này hắn phải trả cái giá như thế nào vì chuyện này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)