TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 844
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 155: “Tổ phụ, chúng cháu muốn cùng ngài đến Nghiệp Thành.”

 

Đang lúc Liễu phủ bị lời đồn làm cho sứt đầu mẻ trán thì Uy Quốc Công phủ cũng không khá hơn.

 

Từ sau khi Cố Thanh Xu từ hôn với Liễu Tử Ký, hôn sự sau đó đúng thật là khó tìm, rốt cuộc thì nhị phòng Cố gia không giống đại phòng có thể thừa kế tước vị, lại không giống tam phòng được bệ hạ và Thái Tử nhớ tên, hơi có chút nửa vời. Càng miễn bàn đến việc chuyện cùng Liễu gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn, làm không ít người chùn bước.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo tuổi nàng ấy càng lúc càng lớn, Liễu thị càng thêm nôn nóng, nguyên bản chuyện này đã dần lắng xuống rồi, Liễu thị cũng một lần nữa tìm nhà chồng tương lai cho nữ nhi, ai ngờ lời đồn lần nữa xuất hiện khiến tính toán của Liễu thị hóa thành bọt nước. Liễu thị tức giận đến ngã bệnh ngay tại chỗ, đến nay vẫn chưa thể dậy nổi. Cho nên, gần đây bầu không khí của phủ Uy Quốc Công đều cực kỳ đông cứng.

 

Cố Thanh Xu hầu hạ mẫu thân uống thuốc xong, thấy bà thiếp đi mới ra khỏi phòng. Khác với Liễu thị ngày ngày rơi lệ, ngược lại, nàng ấy bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ấy đứng trong sân một hồi, không biết nghĩ tới cái gì, cất bước đến tam phòng.

 

Cố Thanh Ninh vốn đang đọc sách, nhìn thấy Cố Thanh Xu đến đây, có chút kinh ngạc, vội vàng buông sách trong tay xuống, lại để nha hoàn dâng trà bánh điểm tâm lên.

 

Nàng kéo Cố Thanh Xu ngồi xuống, cũng không hỏi tỷ ấy vì sao lại tới đây, chỉ kiếm một ít chuyện thú vị chọc nàng ấy vui vẻ.

 

Cố Thanh Xu miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, nhưng vẫn là bộ dáng tâm sự ngổn ngang trăm mối, một lát sau, mới nói: “Thanh Ninh, có phải muội muốn đi Nghiệp Thành với tổ phụ không?”

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt.

 

Cố Thanh Xu thấy nàng không có phủ nhận, bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ta sớm nên đoán được, tuy rằng muội chưa từng nhắc đến nhưng hai năm nay muội một mực đọc binh thư và công báo, lại chăm chỉ học võ, tuyệt đối không phải đơn giản vì muội thích chúng.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh gật đầu, nói: “Đúng là muội muốn đi.”

 

Cố Thanh Xu do dự giây lát, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Ta cũng muốn đi cùng muội.”

 

Cố Thanh Ninh nhíu mày, nói: “Muội biết gần đây tỷ bị mấy lời đồn đãi trong kinh thành quấy nhiễu, nhưng đi Nghiệp Thành cũng không phải trò đùa, tỷ đừng bốc đồng.”

 

Cố Thanh Xu lắc đầu: “Ta không bốc đồng, muội còn nhớ muội đã từng hỏi ta rằng chúng ta không hề kém hơn những binh lính trên chiến trường kia, vậy thì tại sao lại không thể ra chiến trường? Tại sao ta chỉ có thể dựa vào công trạng của cha và đệ đệ mới có thể có cuộc sống yên ổn ở nhà chồng? Này đã hơn một năm rồi, ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề đó.”

 

Nghe Cố Thanh Xu nói vậy, Cố Thanh Ninh cũng trở nên nghiêm túc, nàng nói: “Vậy tỷ đã suy nghĩ cẩn thận rồi sao?”

 

Cố Thanh Xu cười khổ: “Ta không biết, nhưng....thực ra ta có chút cảm kích người thả ra lời đồn này, nếu ta thật sự gả cho người thì chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết bản thân thực sự muốn gì.”

 

Cố Thanh Ninh không nói gì.

 

Cố Thanh Xu tiếp tục: “Tất cả mọi người đều hâm mộ nữ tử có thể gả đến nhà chúng ta, bởi vì phu quân gia thế hiển quý lại toàn tâm toàn ý đối đãi. Nhưng Thanh Ninh à, ta không hâm mộ mẫu thân ta, bởi vì ở trong mắt ta, bà với những nữ tử bị nhốt ở hậu trạch kia chẳng khác gì nhau. Bà có tài hoa tràn đầy, còn hơn cả cữu cữu của ta nhưng cữu cữu ta có thể thi cử làm quan, mà bà lại chỉ có thể viết thư làm từ, thỉnh thoảng dạy nhóm chúng ta học, muội không cảm thấy quá đáng tiếc sao?”

 

Lời này của Cố Thanh Xu phải nói là kinh hãi thế tục, sau khi từ hôn xảy ra đủ loại chuyện, nàng ấy coi như trầm mặc tiếp nhận nhưng không ai biết, thực ra nàng ấy cũng không cam tâm. Mà sự không cam lòng đó cuối cùng cũng thúc đẩy cô nương này phải nói lên lời nghi vấn đối với thế gian này.

 

Cố Thanh Ninh không biết nên nói gì mới tốt, cuối cùng đành nói: “Nhị bá mẫu sẽ không đồng ý cho tỷ làm như vậy, lại nói, một khi tỷ làm thế thì không còn đường hối hận nữa.”

 

Cố Thanh Xu cười giảo hoạt: “Không phải còn có muội sao? Tuy rằng ta không biết vì sao muội nhất định phải đi Nghiệp Thành nhưng hai chúng ta cùng đi cũng có thể chia sẻ một chút lửa giận của tam thẩm và mẫu thân ta, này, muội đừng nói với ta rằng đến lúc đó muội trộm đi đấy nhé!”

 

Cố Thanh Ninh: “............” Nếu tổ phụ thật sự không đồng ý, nàng đúng là tính toán sẽ trộm đi theo.

 

Nếu đã bị Cố Thanh Xu vạch trần, nàng chỉ có thể đồng ý với tỷ ấy.

 

Hai người đi vào thư phòng của tổ phụ, không ngờ Cố Trạch Mộ đã ở đây.

 

Cố Trạch Mộ tới đây cũng là vì chuyện đi Nghiệp Thành, trước đó Uy Quốc Công đúng là không quá tán thành việc hắn theo đi Nghiệp Thành, nhưng nếu chuyện đã định ra rồi thì Uy Quốc Công cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật. Ông sẽ không bởi vì Cố Trạch Mộ còn nhỏ tuổi mà hạ thấp yêu cầu, mà ngược lại, nghiêm túc coi hắn thành một viên tướng trấn giữ biên quan, bắt đầu giảng giải tình huống nơi biên quan cho hắn, lại thương lượng với hắn quân lực và lộ trình đầu xuân sang năm đi Nghiệp Thành.

 

Cho nên đã nhiều ngày qua, Cố Trạch Mộ mỗi ngày đều tới Uy Quốc Công phủ, tiếp thu Uy Quốc Công mở mang tầm mắt cho hắn.

 

Uy Quốc Công thấy hai cháu gái đến, còn hơi kinh ngạc, hỏi: “Hai đứa có chuyện gì mà đến đây?”

 

Cố Thanh Xu và Cố Thanh Ninh liếc nhau, mở miệng nói: “Tổ phụ, chúng cháu muốn cùng ngài đi đến Nghiệp Thành.”

 

Uy Quốc Công sửng sốt, lập tức phản ứng lại, giận tái mặt nói: “Càn quấy!”

 

Cố Thanh Xu vội vàng nói: “Tổ phụ, chúng cháu không hề càn quấy, chúng cháu thật sự muốn đi mà. Chúng cháu thân là nữ tử, chẳng lẽ cũng chỉ có một con đường chăm chồng dạy con sao? Nếu bảo vệ quốc gia là sứ mệnh của người Cố gia chúng ta, vì sao chỉ có nam tử trong nhà mới lên chiến trường? Chúng cháu là nữ nhi cũng làm được, cháu nghe nói ở biên quan, khi chiến tranh đến, các nam nhân mà chết hết thì nữ nhân cũng sẽ cầm lấy vũ khí xông pha chiến trường, nếu các nàng có thể làm được thì chúng cháu cũng có thể.”

 

Uy Quốc Công không nghe nàng ấy giải thích: “Đây không phải là vấn đề các cháu có làm được hay không mà là, trước khi nam nhân Cố gia chúng ta đều tử thì không tới phiên mấy tiểu cô nương các cháu lên chiến trường liều mạng!”

 

“Tổ phụ!”

 

“Được rồi, chuyện này không cần bàn nữa.” Uy Quốc Công trực tiếp ngắt lời nàng, “Các cháu trở về đi.”

 

Cố Thanh Xu còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Ninh giữ nàng ấy lại, nói: “Điều tổ phụ lo lắng chỉ có hai, thứ nhất chính là lo hai chúng cháu nhất thời cao hứng, không suy xét rõ ràng hậu quả, cũng không biết tình huống của Nghiệp Thành đến tột cùng là cái dạng gì, lo chúng cháu ở bên kia không thể kiên trì được. Thứ hai chính là năng lực của chúng cháu, ở biên quan tàn khốc không chỉ không trở thành trợ lực, ngược lại còn là gánh nặng.”

 

Uy Quốc Công nhăn mày: “Thanh Ninh, từ trước đến nay cháu rất hiểu chuyện, nếu cháu đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao còn cùng Thanh Xu hồ nháo như này?”

 

“Tổ phụ, sở dĩ cháu nói lời này chính là vì chúng cháu không hề hồ nháo mà đã trải qua sự suy xét cặn kẽ.”

 

Uy Quốc Công đang muốn nói thêm, Cố Trạch Mộ ngồi một bên thấp giọng nói: “Tổ phụ, nếu ngài không ngại thì trước hết nghe xem Thanh Ninh nói như nào đã.”

 

Cố Thanh Ninh liếc Cố Trạch Mộ một cái, hắn cũng không có ý kể công mà lộ ra biểu tình lắng nghe, ý bảo Cố Thanh Ninh nói tiếp.

 

Cố Thanh Ninh đặt tầm mắt lên người Uy Quốc Công lần nữa, thành khẩn nói: “Tổ phụ, nếu ngài lo lắng chúng cháu chỉ nhất thời hứng khởi, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai hai chúng cháu sẽ huấn luyện dựa theo phương thức hàng ngày ở quân doanh, nếu chúng cháu làm không được thì không cần ngài nói, chúng cháu sẽ tự buông bỏ.”

 

Uy Quốc Công không hổ là người từng trải qua sóng to gió lớn, tuy rằng ngay từ đầu có kinh sợ ra thì giờ phút này đã dần bình tĩnh lại, nghe Cố Thanh Ninh nói như vậy, cũng thật sự gật đầu.

 

Cố Thanh Ninh được khích lệ, nói: “Về phần vấn đề thứ hai, võ nghệ của Thanh Xu phải đứng số một số hai trong lứa chúng cháu, Triệu thúc còn thường khích lệ có thừa với tỷ ấy, không khoa trương mà nói, võ nghệ của tỷ ấy ít nhất cao hơn phân nửa người trong quân của ngài.” Nàng dừng một chút, mới nói tiếp, “Cháu biết ngài vẫn luôn muốn tìm người thay đổi chiến trận, cháu gái bất tài, muốn thử một lần.”

 

Uy Quốc Công nghe đoạn đầu nàng nói thì còn gật gật đầu, nghe đến câu cuối thì không khỏi bật cười: “Tiểu nha đầu nói khoác mà không biết ngượng, mấy chiến trận này đều do các nhà quân sự đại tài sáng chế, cũng chỉ có thiên tài như Định Quốc Công Phụng Triển mới có tư cách nói thế thôi.”

 

Nghe Uy Quốc Công nhắc đến Phụng Triển, trong mắt Cố Thanh Ninh có biến hóa. Uy Quốc Công không biết, năm đó tuy Phụng Triển am hiểu mưu lược và lãnh binh nhưng về trận pháp so ra lại kém nàng là người có thiên phú. Cách thay đổi Nhạn Linh Trận mà hắn nói với mọi người cũng là bút tích của Phụng Trường Ninh, nhưng nàng thân là Hoàng hậu, việc này không thể nói với bên ngoài.

 

Cố Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn Uy Quốc Công: “Tổ phụ, ngài ngại gì mà không thử một lần? Nếu cháu gái thua, ngài cũng không có tổn thất gì, mà nếu cháu gái thắng, ngài chỉ cần cho cháu đến Nghiệp Thành, lúc đó chẳng phải có thêm một trợ lực sao?”

 

Uy Quốc Công vốn nghĩ Cố Thanh Ninh mạnh miệng nhưng hôm nay, thấy dáng vẻ đã dự tính trước của nàng thì ngược lại không chắc chắn nổi, sau một phen suy tư, ông vẫn cảm thấy một tiểu cô nương hơn mười tuổi chưa từng lên chiến trường không có khả năng hơn mình, liền một hơi đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ nhìn khóe miệng tươi cười của Cố Thanh Ninh, trong lòng đã đoán được kết quả.

 

Nếu là tỷ thí trận pháp, ngược lại không có gì thích hợp hơn Tứ Phương Kỳ, Cố Trạch Mộ cũng không có gọi hạ nhân mà là tự mình cầm một bộ quân cờ lại đây.

 

Sau khi hai người dọn cờ xong, liền từng người bài binh bố trận, lại không chỉ là chơi cờ, hai người muốn lấy cái này thành so đấu chiến trường, không chỉ là trận pháp mà còn bao hàm mưu lược và tính ra thương vong binh lực nhà mình. Tuy rằng quân cờ không phải người thật nhưng hai người lại muốn chân chính coi mình trở thành hai thống soái để so đấu.

 

Uy Quốc Công vẫn chưa vì đối phương là tiểu cô nương mà thiếu cảnh giác, ngược lại ngay từ đầu ông đã xuất ra toàn bộ bản lĩnh của mình, ông vốn tưởng có thể nhanh chóng đánh bại Cố Thanh Ninh, ai ngờ Cố Thanh Ninh thế mà lại chống đỡ được, không chỉ chống đỡ mà thậm chí nàng còn dần dần phản kích, cuối cùng bắt được lỗ hổng của Uy Quốc Công, một chiêu đánh bại ông.

 

Uy Quốc Công nhìn quân cờ tan tác trên bàn cờ, vẻ mặt dần nghiêm túc, ông phất phất tay: “Lại lần nữa. Lúc này chúng ta dựa theo chiến dịch thật sự, dùng chiến dịch Diệp Dương năm đó, cháu đến so với ta lại một lần.”

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, hai người dọn quân cờ một lần nữa. Lúc này đây Uy Quốc Công càng thêm chuyên chú, cuộc chiến giữa hai người lại một lần lâm vào giằng co, cuối cùng, vẫn là Uy Quốc Công cờ cao một nước, giành được thắng lợi. Nhưng vẻ mặt của ông không vì vậy mà hòa hoãn lại, bởi vì trong đó, Cố Thanh Ninh đã phô bày lý giải cả cách cải tiến của nàng đối với chiến trận, quả thực khiến người phải kinh diễm. Uy Quốc Công suýt chút nữa bị nàng đánh bại, nếu không phải Cố Thanh Ninh không có kinh nghiệm từng lên chiến trường, phía sau lại bị Uy Quốc Công quấy rầy thì một trận này thắng bại còn khó mà nói.

 

Uy Quốc Công không nói gì, lâm vào trầm tư thật sâu.

 

Cố Thanh Xu gắt gao nắm chặt tay, vẻ mặt Cố Trạch Mộ thì phức tạp mà nhìn Cố Thanh Ninh, hai người đều đang chờ đợi lời ‘tuyên án’ cuối cùng của Uy Quốc Công.

 

Cố Thanh Ninh nhìn quân cờ trên bàn, cũng có chút sững sờ, thực ra nàng không lo Uy Quốc Công quyết định thế nào bởi vì đây vốn là đòn sát thủ mà nàng đã chuẩn bị. Chiến dịch Diệp Dương là chiến dịch năm đó Phụng Triển chết trận, điều này khiến nàng không khỏi hơi sầu não.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)