TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 146

 

Cố Thanh Ninh nghe Cố Trạch Mộ nói xong thật lâu sau vẫn không có phản ứng, trong đầu nàng loạn thành một cục. Nàng tự nói với bản thân rằng, đây là Cố Trạch Mộ bịa chuyện lừa nàng, Phụng Triển đã chết rồi, đương nhiên hắn có thể đẩy hết trách nhiệm lên người đối phương. Mà lí trí lại phản bác lại nàng, đã đến lúc này rồi, Cố Trạch Mộ căn bản không có lý do gì để lừa nàng cả.

 

Cố Trạch Mộ thấy Cố Thanh Ninh như thế liền biết nàng sẽ không dễ dàng tin mình, bèn nói: “Năm đó Phụng Triển thường ra vào cung đình, biết nàng kiêng sợ Phục Cơ, thế là từ lúc đó liền quyết tâm giết được Phục Cơ. Vốn với sự nhẫn nại của hắn thì chuyện này có thể làm đến không chút kẽ hở, nhưng lại bị dư nghiệt Hồ thị phát hiện manh mối rồi tiết lộ cho ta, mượn chuyện này chia rẽ quan hệ giữa ta và nàng. Sau khi ta phát giác sự tình có điểm bất thường liền tiếp tục điều tra, vốn muốn đợi bắt hết dư nghiệt Hồ thị, rồi điều tra ra hung thủ thật sự, nhưng không ngờ Phụng Triển lại biết chuyện ta và nàng tranh cãi, nên đã tự mình đến trước mặt ta thỉnh tội.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ nhớ lại chuyên Phụng Triển quỳ xuống thỉnh tội trước mắt hắn khi đó.

 

Lúc đó Phụng Triển mới mười lăm tuổi, vừa mới kế thừa tước vị Định Quốc Công không lâu, trên mặt còn mang theo nét non nớt của một thiếu niên, nhưng nói nói đến chuyện giết Phục Cơ lại rất hời hợt: “Nếu không phải vì nàng ta thì ngài và tỷ tỷ cũng sẽ không tranh cãi, chỉ cần không có nàng ta thì ngài và tỷ tỷ có thể ân ái như trước đây rồi.”

 

Đối với Phụng Triển mà nói, đây chẳng qua chỉ là giết chết một nô tỳ mà thôi, dù thân phận nàng ta có quý trọng hơn chút thì cũng chỉ hơn nô tỳ một chút. Điều duy nhất hắn lo lắng là lỡ chuyện này bị tỷ tỷ biết được sẽ tức giận với hắn mà thôi.

 

Thái độ của hắn quá mức đương nhiên lại làm cho Tiêu Dận giật mình không thôi, dù sau này hắn có tín nhiệm Phụng Triển, cho phủ Định Quốc Công tôn vinh vô thượng, nhưng hạt giống hoài nghi lại đã được gieo xuống.

 

Dư nghiệt Hồ thị muốn nhân cơ hội này làm cho Tiêu Dận quyết liệt với Phụng gia, từ trình độ nào đó mà nói thì bọn họ đã thất bại, nhưng cũng đã thành công.

 

“Hắn biết ta không thể giết hắn, cho nên không chút cố kỵ nói với ta, tất cả đều là lỗi của hắn, không liên quan gì đến nàng. Hắn chỉ không muốn bất kỳ kẻ nào cản trở ngôi vị hoàng hậu của nàng, hôm nay hắn có thể giết Phục Cơ thì sau này cũng có thể giết ta.”

 

Câu cuối cùng Cố Trạch Mộ nói rất nhẹ, nhưng lại không khác gì sét đánh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh nắm chặt bàn tay, Phụng Triển trong miệng Cố Trạch Mộ với Phụng Triển mà nàng nhắc đến giống như hai người khác nhau vậy. Phụng Triển trong ký ức của nàng tuy hơi cố chấp tùy tính nhưng lại không phải là một người có tâm cơ thâm trầm, ác liệt vô tình như thế. Cố Thanh Ninh biết là người thì sẽ thay đổi, nhưng nàng không tin Phụng Triển sẽ biến thành người như thế.

 

Nàng nhìn Cố Trạch mộ, chém đinh chặt sắt nói: “Nó không phải là người như thế.”

 

Cố Trạch Mộ cười nhẹ một tiếng: “Ta biết nàng sẽ nói như thế, nếu nàng không tin ta thì có thể đi hỏi cung nữ của nàng xem, giờ thời thế đã đổi thay, nàng ta cũng không cần phải giấu giếm nữa, chỉ cần dùng chút thủ đoạn thì nàng ta nhất định sẽ nói chân tướng cho nàng biết thôi.”

 

“Ta không nói là huynh lừa ta, chỉ là ta cảm thấy huynh hiểu nhầm Phụng Triển rồi.”

 

Trong mắt Cố Trạch Mộ lóe lên một tia thất vọng không dễ phát giác: “Đến giờ mà nàng vẫn che chở hắn.”

 

Cố Thanh Ninh nhíu mày nhìn hắn: “Không phải là ta che chở nó, nếu năm đó ta biết nó giết Phục Cơ thì dù nó có là đệ đệ của ta, ta cũng sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý. Nếu nó vì ta mà làm như thế thì ta sẽ cùng gánh chịu với nó. Nhưng nó sẽ không phải là người vì dục vọng quyền thế mà giết người trong lời huynh nói, nếu nó thật sự là người như thế thì nó cần gì phải để Vân Châu giả chết rời cung, rồi lưu lại một mối họa này đây? Giết Vân Châu không phải càng dễ dàng hơn sao?”

 

Cố Trạch Mộ trầm mặc chốc lát mới nói: “Thanh Ninh, nàng vẫn luôn không hiểu lý do vì sao ta không nói chân tướng cho nàng biết, đó là vì ta không dám đánh cược, nếu ta nói chân tướng cho nàng thì nàng sẽ đứng về bên nào?”

 

Cố Thanh Ninh sững người.

 

“Giờ ta đã nói cho nàng biết, nàng sẽ lựa chọn gánh chịu cùng Phụng Triển.” Trên mặt Cố Trạch Mộ lộ ra nụ cười chua xót, “Nàng sẽ cảm thấy ta càng để ý đến sống chết của Phục Cơ, nên một khắc khi nàng biết được chân tướng thì đầu tiên nghĩ đến sẽ là làm sao để bảo hộ đệ đệ của nàng. Thanh Ninh, nàng có từng nghĩ đến ta chưa?”

 

“Ta …”

 

“Thanh Ninh, lúc đó ta thật sự đố kỵ Phụng Triển, dù hắn có làm cái gì thì nàng đều sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm, bao dung hắn.” Cố Trạch Mộ thấp giọng nói, “Khi nàng bảo hộ ta trước mặt Hồ Quý phi, đứng chắn trước mặt ta, đó là thể nghiệm mà ta chưa từng được nếm qua, nàng không biết khi đó ta đã yêu thích như thế nào. Mà sau khi thích thì lại muốn được càng nhiều, nàng có thể bảo hộ ta, nhưng lại không giống như đối với Phụng Triển, là tín nhiệm không giữ lại chút gì.”

 

Cố Thanh Ninh quay đầu đi: “Nhưng huynh cũng chưa từng tin tưởng ta như thế.”

 

“Đúng, hai ta tuy là phu thê, nhưng thực ra vẫn chưa từng thẳng thắn với nhau bao giờ.” Cố Trạch Mộ nhìn thẳng vào nàng, “Nếu sớm biết như thế thì ta nhất định sẽ không so đo như thế, nhất định sẽ nói cho nàng biết thật sớm, rằng khi lần đầu tiên gặp nàng thì ta đã động lòng rồi.”

 

Cố Thanh Ninh chấn động nhìn hắn, trong lòng từng trận sóng to gió lớn, nàng không dám tin lắc đầu: “Huynh lừa ta, rõ ràng là huynh thích Phục Cơ …” Nếu không phải như thế thì sao hắn lại vượt qua mình mà phong phi cho nàng ta, Phục Cơ sao có thể dương dương tự đắc ám thị sự tín nhiệm cùng sủng ái của hắn trước mặt nàng chứ?

 

Cố Trạch Mộ sớm biết nàng sẽ không tin, nhưng khi tận mắt thấy nàng không chút do dự lắc đầu phủ nhận thì vẫn cảm thấy lạnh lòng, hắn cười khổ nói: “Lúc đó ta chưa từng thích qua ai, khi phát hiện ra tâm tư của bản thân thì phản ứng trước hết của ta là sợ hãi.”

 

“Nàng thích là một ta ôn văn nho nhã, nếu có một ngày nàng biết một ta chân chính là người không từ thủ đoạn ưa tính kế, thì nàng sẽ thế nào?”

 

“Ta không dám nghĩ, thế là chống lấy chút tự tôn mong manh không để nàng phát hiện chân tâm của ta. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu không ai bằng.”

 

Cuộc nói chuyện này cuối cùng không bệnh mà chết, nha hoàn đến gọi hai người đi ăn cơm làm Cố Thanh Ninh thở phào một hơi, liền vội vã rời khỏi viện tử của Cố Trạch Mộ.

 

Chân tướng năm đó được mở ra, lại chỉ làm nàng mờ mịt vô thố.

 

Nàng chưa từng nghĩ rằng người Tiêu Dận thích lại chính là nàng, mà bây giờ nghe hắn giãi bày thì trong lòng nàng thực sự có chút rung động, nhưng càng nhiều là nặng nề và bất lực. Giữa hai người họ thật sự đã có quá nhiều quá nhiều hiểu lầm, đến bây giờ cũng chỉ có thể than một tiếng có duyên vô phận thôi.

 

Trong lòng Cố Thanh Ninh đang bận suy nghĩ, nên không đề phòng đụng phải Cố Thanh Xu.

 

“Thanh Ninh, tỷ vừa đến viện tử của muội tìm muội, nha hoàn nói muội đi ra ngoài rồi, đi đâu về vậy?”

 

Cố Thanh Ninh lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: “Không đi đâu hết, chỉ đi lại trong vườn chút thôi.”

 

Cố Thanh Xu nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của nàng thì trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng nàng ấy cũng không nghĩ quá nhiều liền kéo Cố Thanh Ninh đi ra ngoài: “Tỷ nói cho muội biết nhé, lúc nãy tỷ nghe được một tin, nói ra nhất định là muội không tin đâu!”

 

“Tin gì?”

 

Cố Thanh Xu nhìn trái ngó phải, sau đó ghé lại gần tai nàng rồi đè thấp giọng nói: “Muội biết không, thì ra Trạch Mộ không phải là đứa nhỏ nhà chúng ta đó.”

 

Cố Thanh Ninh: “…”

 

Cố Thanh Xu nhìn vẻ mặt nàng thì hiểu ra liền: “Muội đã biết từ sớm rồi hả? Thế mà lại không nói cho tỷ, không có nghĩa khí!”

 

Cố Thanh Ninh vô lực nói: “Đây lại không phải chuyện đáng để tuyên dương, lại nói nữa, đây vốn là chuyện riêng của Trạch Mộ, muội có lập trường gì mà đi nói đây.”

 

Cố Thanh Xu bẹt miệng: “Sao muội lại không có lập trường để nói chứ, quan hệ của muội và Trạch Mộ thân mật như thế, còn có ai có lập trường hơn muội đây hả?”

 

Cố Thanh Ninh vừa được Cố Trạch Mộ bày tỏ, đang là lúc mẫn cảm với chuyện này, liền vội nói: “Tỷ nói bậy gì đấy!”

 

“Tỷ đâu có nói bậy chứ, muội lớn lên cùng Trạch Mộ từ nhỏ, tuy không phải là huynh muội nhưng tình lại như huynh muội mà.” Cố Thanh Xu bla bla nói, “Lẽ nào nó phục hồi thân phận rồi thì hai đứa liền thành người lạ hả?”

 

Cố Thanh Ninh mới ý thức được bản thân mẫn cảm quá mức, không được tự nhiên chuyển đề tài: “Không nói chuyện này nữa, sao tỷ lại biết chuyện này thế?”

 

Cố Thanh Xu cũng không truy cứu, thuận theo lời nàng đáp: “Ngoại tổ phụ ta biết tổ phụ trở về nên cố ý đến gặp, bây giờ hai người còn đang nói chuyện đấy, khi ta đi rót trà cho bọn họ thì trộm nghe bọn họ nói chuyện mới biết được.”

 

Từ sau khi Cố Thanh Xu hủy hôn với Liễu Tử Ký, Cố gia và Liễu gia cơ hồ không qua lại nữa, có thể làm Liễu thái phó vứt bỏ thành kiến mà đến cửa thì nhất định là chuyện rất quan trọng. Kết hợp với những lời này của Cố Thanh Xu, thì có lẽ là thân phận của Cố Trạch Mộ đã lộ ra, mà chuyện năm đó Uy Quốc Công tự ý giấu giếm huyết mạch Chiêm gia cũng không giấu được nữa.

 

Có điều Liễu thái phó còn có thể đến gặp là nói rõ chuyện này cũng không nghiêm trọng đến thế, điều này làm Cố Thanh Ninh nhẹ thở phào, nhưng trái tim vẫn đang treo lơ lửng.

 

May mà Uy Quốc Công không nói chuyện quá lâu với Liễu thái phó, không bao lâu sau thì Liễu thái phó cáo từ hồi phủ, Uy Quốc Công cũng đổi y phục thường ngày xuất hiện ở đại sảnh.

 

Tuy nói là tiệc tẩy trần cho Uy Quốc Công và Cố Trạch Mộ, nhưng thực ra món ăn cũng không phức tạp, chỉ là ít thức ăn ngày thường mà thôi.

 

Người một nhà ngồi cùng nhau, đợi vợ chồng Uy Quốc Công gắp một đũa thức ăn thì mới lục tục nhấc đũa.

 

Cố Thanh Ninh trộm quan sát vẻ mặt Uy Quốc Công, phát hiện ông cực kỳ trấn định, hoàn toàn nhìn không ra chút cảm xúc nào. Cố Thanh Ninh có chút thất bại, lại không tự chủ liếc Cố Trạch Mộ một cái, lại không ngờ hắn cũng đang nhìn nàng, bèn vội thu lại ánh mắt, giờ vờ chăm chú ăn cơm.

 

Chuyện hai người mắt qua mày lại cũng không bị người khác chú ý đến, bởi vì Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo đang đấu võ mồm, thuận tiện hợp lại bắt nạt Cố Trạch Thuần một chút, rất náo nhiệt.

 

Uy Quốc Công cũng không tức giận, tính tình tốt nhìn tôn bối ồn ào, cuối cùng mới đưa ánh mắt qua nhìn Cố Trạch Mộ trầm tĩnh, trong lòng than nhẹ một tiếng.

 

Đợi đến khi đám người ăn xong cơm, nha hoàn thu dọn sạch sẽ các thứ trên bàn, Uy Quốc Công cũng không bảo bọn họ rời đi mà chỉ cho hạ nhân đi xuống, thế là trong sảnh đường rộng lớn chỉ còn lại người Cố gia.

 

Ba chị em dâu nhìn nhau một cái, biết công công chắc là có chuyện lớn muốn nói. Dù sao thì Uy Quốc Công thân là chủ một quân, đột nhiên trở lại kinh thành thì tuyệt đối không chỉ là vì đưa mấy tên phạm nhân về đơn giản như thế.

 

Uy Quốc Công nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi lên tiếng: “Chuyện hôm nay vốn ta nên nói với mọi người vào mười mấy năm trước, nhưng lại kéo dài đến bây giờ.”

 

Cố Thanh Ninh lập tức có dự cảm.

 

Uy Quốc Công nhìn qua Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ không phải là đứa nhỏ Cố gia chúng ta, nó vốn họ Chiêm, thân tổ phụ là Chiêm Thế Kiệt.”

 

Lời này vừa ra, giống như viên đá rơi vào hồ tạo nên ngàn lớp sóng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)