TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 145

 

Cố Trạch Mộ về đến trong trạch viện liền bảo tiểu tư hầu hạ tẩy rửa một thân bụi bặm, sau đó thay y phục mới, mái tóc mới khô được một nửa thả rơi trên vai, cứ thế ngồi lên tháp.

 

Trong phòng đốt địa long nên nhiệt độ rất cao, trên bàn đặt trà và điểm tâm hắn thích, trên tiểu ki đặt trên tháp còn có cuốn sách ngày thường hắn hay xem, giơ tay là có thể cầm lấy được. Mỗi một thứ mỗi một điểm đều là tâm ý của người nhà, không hề liên quan đến thân phận hay quyền thế của hắn, điều này làm Cố Trạch Mộ mười phần cảm khái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái tim căng chặt của Cố Trạch Mộ bỗng được thả lỏng, hắn nằm trên tháp cảm nhận giây phút yên bình này, nhưng sau đó liền bị người đánh vỡ.

 

Người đến là Cố Thanh Ninh, nàng cầm một giỏ hoa quả nhỏ đi vào, nói: “Căn phòng này quá nóng, huynh ăn nhiều trái cây chút, kẻo bị nóng người.”

 

Cố Trạch Mộ hiểu, những chuyện như đưa hoa quả này bảo nha hoàn làm là được, nhưng Cố Thanh Ninh tự mình đưa đến thì chắc là có lời muốn nói với hắn.

 

Quả nhiên Cố Thanh Ninh đặt giỏ hoa quả lên bản rồi ngồi xuống đối diện hắn, hỏi: “Lần này huynh trở về là vì vụ án của Chiêm Thế Kiệt đã giải quyết xong rồi sao?”

 

Cố Trạch Mộ gật gật đầu, kể cho Cố Thanh Ninh nghe những chuyện đã trải qua, cùng chuyện giao phong với Khang Diệp.

 

Cố Thanh Ninh cũng biết đến Khang Diệp: “Sao lại thế? Ông ta đường đường là một tiền thừa tướng, sao có thể chỉ vì chút lợi nhỏ mà làm ra những chuyện như thế được? Ông ta không sợ sau khi bị bóc trần sự thật thì một đời thanh danh cũng sẽ bị hủy theo cùng sao?”

 

“Ta cũng rất thắc mắc, nhưng trừ Khang Diệp ra thì trên đời này không có ai khác có thể làm được những chuyện này nữa.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh có chút lo nghĩ: “Nhưng bây giờ huynh đã bày rõ những chuyện này trước mặt ông ta, với tính cách của ông ta thì sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh đâu.”

 

“Ta biết, cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn thôi.” Cố Trạch Mộ lại không để ý, đổi chủ đề, “So với Khang Diệp thì ta càng lo lắng về người thần bí ở ngoại tộc kia hơn. Hắn đã biết thân phận của ta từ sớm, nhưng vẫn luôn im ắng bất động, lần này cơ hồ là đang giúp đỡ ta, làm ta không hiểu rõ ý đồ của người đó được.”

 

“Người thần bí của ngoại tộc sao?”

 

“Đây là đại ca nói cho ta biết, nghe nói là Trác Cách có một lão sư thân phận thần bí, rất quen thuộc với ba tòa thành ở biên cảnh, tổ phụ nghi rất có khả năng người kia đã từng làm tướng lĩnh của Đại Chu.”

 

Trái tim Cố Thanh Ninh hơi run lên, đây là điều Cố Trạch Vũ đã từng nói với nàng, cũng là nguyên nhân nàng đọc sách luyện võ.

 

Cố Trạch Mộ nhạy cảm phát giác vẻ mặt của nàng, liền hỏi: “Muội biết chuyện này sao?”

 

Cố Thanh Ninh cũng không giấu, nói ra chuyện Cố Trạch Vũ đã từng nói qua với nàng.

 

Cố Trạch Mộ mới hiểu ra: “Cho nên muội vẫn luôn luyện võ và xem binh thư chính là vì điều này sao? Muội nghi ngờ năm đó là có người phản bội, hãm hại Phụng Triển à?”

 

Cố Thanh Ninh vội nói: “Sau đó thì sao? Rốt cuộc kẻ này là ai? Thật sự là năm đó có người hãm hại đệ đệ của ta sao?”

 

Cố Trạch Mộ nói: “Giờ ta còn chưa biết được thân phận của đối phương, nhưng tổ phụ vẫn đang điều tra, sợ là phải mất một khoảng thời gian nữa mới có kết quả được.” Hắn nhìn ánh mắt thất vọng của Cố Thanh Ninh, lại bổ sung thêm một câu, “Vụ án năm đó của Phụng Triển có liên quan trọng đại, tuy giao cho tam tư hội thẩm, nhưng chủ thẩm này lại là Khang Diệp, bây giờ thân phận Khang Diệp có điểm nghi ngờ trùng trùng. Có lẽ vụ án của Phụng Triển năm đó cũng có nội tình khác không chừng.”

 

Cố Thanh Ninh sững sờ.

 

Những năm này nàng vẫn luôn sầu lo trong lòng về chuyện này, nàng tin tưởng Phụng Triển sẽ không phản quốc, nhưng những chứng cứ kia lại rõ rõ ràng ràng bày ra trước mặt nàng. Sau đó Phụng Triển thân vong, Phụng Kiệm cũng chết trong nhà, rất nhiều chân tướng đã bị chôn vùi, nên nàng vốn nghĩ đời này khó mà trả lại sự trong sạch cho Phụng Triển.

 

Mà Cố Trạch Mộ lật lại bản án cho Chiêm Thế Kiệt lại đốt lên hy vọng cho nàng, nên nàng mới quyết định phải đi điều tra rõ ràng những chuyện đã phát sinh năm đó. Nàng cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng, nhưng câu nói này của Cố Trạch Mộ đã làm trái tim nàng kiên định lại.

 

Cố Trạch Mộ nghe xong dự tính của nàng, hỏi: “Muội định đi biên quan sao?”

 

Cố Thanh Ninh cũng không giấu, nói thẳng: “Đúng thế, ta phải tự mình điều tra cho rõ ràng rốt cuộc năm đó đã phát sinh chuyện gì, nếu có người hãm hại đệ đệ của ta thì ta nhất định phải đòi lại công đạo cho đệ ấy.” Nàng sợ Cố Trạch Mộ ngăn cản, nên vội nói: “Ta đã quyết định rồi, ai cũng không thay đổi chủ ý của ta được đâu.”

 

Cố Trạch Mộ biết nàng cố chấp, nếu nàng đã quyết định, lại đông hè luyện tập không ngừng nghỉ, thì đã đủ để nhìn ra ý chí kiên quyết của nàng.

 

Cố Trạch Mộ nói: “Ta không định ngăn cản.”

 

Vốn Cố Thanh Ninh đã làm tốt chuẩn bị để tranh luận với hắn, nhưng không ngờ hắn lại sẽ ủng hộ, nên nhất thời hơi ngẩn người: “Huynh nói thật chứ?”

 

“Ta lừa muội làm gì chứ?” Cố Trạch Mộ nói, “Nhưng mà trước đó ta cũng có mấy lời phải nói với muội, mong rằng muội có thể suy nghĩ rõ ràng.”

 

“Gì?”

 

“Muốn điều tra rõ chuyện của Phụng Triển mà chỉ có một mình muội thì không đủ. Muội đơn thương độc mã, đến một người tiếp ứng cũng không có, dù có tra ra được chân tướng thì muội làm sao mà trở lại đây? Trước không nói những cái này, chỉ nói một mình muội thì làm sao mà vượt qua được vùng thảo nguyên rộng lớn, để tiến vào vương đình ngoại tộc được?”

 

Cố Thanh Ninh cắn chặt môi, đương nhiên nàng biết rõ điều này, vì nàng cũng không phải là một tiểu cô nương mười mấy tuổi thật. Nàng không phục nói: “Đợi ta đi rồi bảo tổ phụ cho ta ít người, chỉ cần tăng cường huấn luyện thì tự nhiên có thể giúp ta được thôi.”

 

Cố Trạch Mộ không nhường: “Muội biết phải huấn luyện thế nào không? Dù cho ta có thể cho muội kế hoạch huấn luyện, nhưng muội biết cần có bao nhiêu thời gian mới có thể huấn luyện ra được một thám tử hợp cách không? Dù muội có, nhưng tổ phụ bọn họ sẽ đồng ý sao?”

 

“Vậy … coi như không cần đến bọn họ thì ta còn có Bùi Ngư mà!”

 

“Tuy công phu của Bùi Ngư cao cường, nhưng trừ điểm này ra thì sao? Nàng ta ra ngoài mua chút điểm tâm thôi còn có thể lạc đường, như vậy thì muội có thể chờ mong gì ở nàng ta đây?”

 

Từng câu từng chữ hầu như đã đạp lòng tin của Cố Thanh Ninh xuống đáy cốc, nàng không nhịn được nói dỗi: “Vậy huynh bảo ta phải làm sao đây?”

 

Cố Trạch Mộ do dự một lát mới nói: “Nếu muội bằng lòng tín nhiệm ta, thì ta có thể giúp.”

 

Cố Thanh Ninh sững người, không ngờ Cố Trạch Mộ nói nhiều như thế cuối cùng lại là vì cái này.

 

Nói thật lòng, Cố Thanh Ninh đương nhiên không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn, trước không nhắc đến thân phận của hai người, cho dù hai người vẫn như cũ là huynh muội ruột thịt, thì nàng cũng không thể cứ thể mà làm phiền hắn được, càng đừng nói bây giờ hai người không còn là huynh muội nữa. Đợi đến lúc Cố Trạch Mộ khôi phục thân phận, thì giữa hai người sợ là sẽ càng thêm lúng túng, nên vào thời điểm này Cố Thanh Ninh đương nhiên không muộn nợ nhân tình của hắn.

 

Cố Trạch Mộ thấy nàng không nói gì thì cũng biết nàng đang cố kỵ cái gì, bèn nói: “Muội không cần phải lo lắng ta dùng điều này ép muội phải làm cái gì, cũng không cần phải lo lắng nợ nhân tình gì ta, đây là ta chủ động muốn giúp đỡ muội thôi.”

 

Cố Thanh Ninh cúi đầu xuống: “Chuyện này vốn không liên quan gì đến huynh, huynh cần gì phải giúp đỡ ta chứ?”

 

Ánh mắt Cố Trạch Mộ nhìn nàng mười phần thành khẩn: “Nếu chuyện năm đó thật sự có nội tình, vậy thì ta cũng có trách nhiệm không thể chổi bỏ, ta giúp muội cũng không chỉ vì muội, mà cũng là muốn cho bản thân an tâm.”

 

Những lời Cố Trạch Mộ nói là phát ra từ nội tâm, nhưng nguyên nhân thật sự là cái gì, thì Cố Thanh Ninh cũng tự mình biết rõ trong lòng. Nàng biết, có sự giúp đỡ của Cố Trạch Mộ thì nàng mới có thể tra ra chân tướng năm đó được, cũng biết Cố Trạch Mộ nói những lời này chỉ vì muốn nàng chấp nhận hắn giúp đỡ.

 

Đương nhiên nàng có thể giả ngây giả ngốc, làm như không biết gì mà tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, nhưng nàng không muốn làm người như thế, nên ngẩng đầu lên nhìn Cố Trạch Mộ: “Cảm ơn huynh, vậy thì coi như ta nợ huynh, sau này nếu huynh có chuyện gì cần ta, thì ta nhất định sẽ lên núi đao xuống biển lửa mà giúp huynh.”

 

Lời hứa của nàng mười phần nghiêm túc, mà trong lòng Cố Trạch Mộ lại cực kỳ bất lực. Hắn nguyện ý giúp đỡ Cố Thanh Ninh, mà nàng lại đem chuyện này coi thành một cuộc giao dịch, nhưng hắn cũng biết rõ Cố Thanh Ninh chính là người như thế. Những năm này tuy nàng gọi hắn là ca ca, nhưng trong lòng vẫn luôn coi hắn là người ngoài, nàng không muốn nợ nhân tình của hắn là vì như thế.

 

Xem ra, muốn chạm đến trái tim của nàng thì còn gánh nặng đường xa lắm.

 

Tuy trong lòng Cố Trạch Mộ nghĩ thế, nhưng trên mặt không để lộ ra nửa phần, chỉ gật đầu nói: “Được.”

 

Hắn sảng khoái đáp ứng như thế thì Cố Thanh Ninh mới thả lỏng được, do dự một lát mới nói ra mục đích thứ hai mình đến đây: “Ta còn có một chuyện muốn hỏi huynh.”

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: “Muội hỏi đi.”

 

Hai tay Cố Thanh Ninh đặt trước bụng đan vào thật chặt, rất lâu sau mới lên tiếng: “Cái chết của Phục Cơ, rốt cuộc là thế nào?”

 

Cố Trạch Mộ sững ra.

 

Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến Phục Cơ từ sau khi trọng sinh.

 

Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi mới hỏi: “Sao muội lại đột nhiên nghĩ đến người này?”

 

Cố Thanh Ninh nói: “Ta đưa huynh đi nhìn một người.”

 

Hai người cùng nhau đi đến viện tử của Cố Thanh Ninh, cách một bức tường hoa liền nhìn thấy Vân Châu đang trêu đùa tôn nữ ở trong sân, Cố Thanh Ninh nói: “Ta không biết huynh còn có ấn tượng gì về nàng ấy nữa không, đây vốn là cung nữ ở trong cung của ta tên là Vân Châu, năm đó là nàng ấy thừa nhận bản thân đầu độc Phục Cơ.”

 

Cố Trạch Mộ nhìn gương mặt nghiêng của Vân Châu, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

 

Cố Thanh Ninh vẫn luôn nhìn hắn, thấy thế thì nói: “Huynh biết Vân Châu không chết ư?! Quả nhiên là chuyện này có nội tình!”

 

Cố Trạch Mộ thở dài: “Chuyện này đã trôi qua lâu như thế, muội cần gì phải nhắc lại nữa đây?”

 

Cố Thanh Ninh cố chấp nói: “Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì!”

 

Cố Trạch Mộ thấy nàng cố chấp như thế thì cũng không giấu nữa, bèn nói: “Năm đó khi Phục Cơ vừa chết, trong lòng ta rất phẫn nộ nên phái người bắt hết người trong cung của nàng ấy nghiêm hình khảo vấn, nhưng không có chút đầu mối nào. Nhưng lúc này lại có người nói cho ta biết, người hạ độc cho Phục Cơ là một cung nữ trong cung nàng, lúc đầu ta không tin, nhưng chứng cứ bày ra trước mắt làm ta không thể không tin. Ta …”

 

“Cho nên huynh hoài nghi là do ta làm?!”

 

“Chỉ là ta bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội, nhưng khi ta đến cung Khôn Ninh nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng, ta liền biết ta sai rồi. Sau khi trở về ta đã tỉ mỉ điều tra, mới phát hiện đây là kế khích bác ly gián của dư nghiệt Hồ thị, vậy nên ta liền tương kế tựu kế, tìm ra hết những kẻ này.”

 

“Nhưng sau đó huynh lại không nói với ta những chuyện này, nên là huynh vẫn còn hoài nghi ta sao?”

 

“Ta …” Cố Trạch Mộ do dự chốc lát mới nói, “Vốn ta cho rằng đây đúng là do người khác xúi giục, nhưng sau khi ta điều tra qua lại phát hiện đúng là cung nữ tên Vân Châu kia làm ra. Hơn nữa chuyện này là do Phụng Triển chủ mưu.”

 

“Không thể nào!”

 

“Đây là Phụng Triển tự mình thừa nhận.” Cố Trạch Mộ nhìn Cố Thanh Ninh nói rõ từng chữ, “Đây là nha hoàn nàng đem theo từ phủ Định Quốc Công vào cung, lại là đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, đáng lẽ nàng ta phải trung tâm với nàng nhất, nhưng vì lý do gì mà nàng ta lại phản bội nàng đây? Vấn đề này rốt cuộc là nàng chưa từng nghĩ đến, hay là không dám nghĩ đến?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)