TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 144
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 144

 

Cố Thanh Ninh hất văng kiếm trong tay Cố Thanh Xu, sau đó kéo Cố Thanh Xu đang mang vẻ mặt viết đầy không tin được đứng dậy.

 

Cố Thanh Xu cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, than thở với Cố Thanh Ninh: “Muội của bây giờ và một năm trước cứ như hai người khác nhau vậy.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh chỉ cười không nói chuyện. Hơn một năm nay ngày nào nàng cũng cần cù khổ luyện, đông hạ không ngừng nghỉ, bởi vì nàng vốn đã có nền tảng, căn cốt lại không tồi, lại thêm dụng tâm học tập và cần mẫn, tự nhiên sẽ có tiến bộ thật lớn.

 

Hai tỷ muội nói chuyện xong liền về viện của mình, Cố Thanh Ninh lau sạch mồ hôi trên người rồi thay một bộ y phục khác, sau đó ngồi trước thư án bắt đầu đọc sách. Nhưng xem một lúc thì nàng lại hơi thất thần, qua một lúc mới hồi thần lại, mở một cuốn sách đặt trên bàn ra, trong sách kẹp một phong thư, chính là bức viết cho Cố Trạch Mộ.

 

Nhưng sau khi viết xong nàng lại luôn không gửi đi, khi nàng cầm bức thư lại suy nghĩ xa xôi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hô hưng phấn của Bùi Ngư.

 

Nàng vội kẹp bức thư về trong sách, sau đó đi ra ngoài.

 

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Bùi Ngư cấp tốc nói: “Nô tỳ nghe Lục Liễu tỷ tỷ nói không bao lâu nữa tam thiếu gia sẽ trở về cùng Quốc Công gia.”

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt: “Trở về?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Ngư gật gật đầu: “Lục Liễu tỷ tỷ nói là Quốc Công gia cố ý cho người trở về báo tin, nói là nhanh chóng trở về trước khi qua năm mới đó, không khéo năm nay có thể ăn một cái tết thật náo nhiệt rồi!”

 

Bùi Ngư còn muốn nói nữa nhưng Lục Liễu đã đi vào: “Tứ tiểu thư, tam thiếu phu nhân mời ngài qua một chuyến!”

 

Cố Thanh Ninh liền đi cùng Lục Liễu đến phòng của Đào thị.

 

Đào thị đã cho người bắt đầu thu dọn viện tử của Cố Trạch Mộ, tuy nàng lo lắng Cố Trạch Mộ có tâm tư gì với nữ nhi, nhưng biết hắn trở về thì trái tim từ mẫu này của Đào thị liền mềm xuống.

 

Cố Thanh Ninh gọi tiếng mẹ, Đào thị đặt đồ trong tay xuống, vẫy tay kêu nàng lại gần.

 

Cố Thanh Ninh vừa đi qua vừa tò mò hỏi: “Mẹ, sao ca ca và tổ phụ lại đột nhiên trở về thế?”

 

Đào thị nói: “Nói là chuyện đã làm xong rồi, nên trở về.”

 

Thực ra Đào thị cũng thấy hơi lạ, nàng ấy biết Cố Trạch Mộ qua đó là đi trị thủy, dù nàng ấy có là một phụ nhân ở nơi hậu trạch thì cũng biết việc trị thủy không thể nhanh như thế được, càng đừng nói Uy Quốc Công cũng cùng trở về. Chuyện này cứ thấy là lạ sao đó.

 

Cố Thanh Ninh lại đã hiểu rõ ràng, chắc là vụ án của Chiêm Thế Kiệt đã điều tra rõ, thân phận của Cố Trạch Mộ sẽ nhanh chóng được phục hồi. Mà Uy Quốc Công trở về cùng chắc là để thỉnh tội.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh cũng không nói ra suy đoán của mình, tránh khỏi dọa phải Đào thị.

 

May mà người biết nội tình cũng chỉ có Mẫn phu nhân và Cố Thanh Ninh, còn những người khác trong phủ Uy Quốc Công đều vì thế mà vui mừng, giống như ăn tết trước vậy.

 

Lúc này trên con đường từ Nghiệp Thành đến kinh thành, có một đội nhân mã đang không màng gió tuyết chạy vội.

 

Cố Trạch Mộ và tổ phụ ngồi trong xe ngựa đánh cờ, nhưng so với tâm trạng nặng nề của Cố Trạch Mộ, thì tâm thái của Uy Quốc Công lại điềm nhiên hơn nhiều.

 

Uy Quốc Công đặt xuống một con cờ trắng, trầm giọng nói: “Nếu con còn không tập trung thì con rồng lớn này sẽ không sống nổi nữa đâu.”

 

Cố Trạch Mộ hồi thần, nhìn bàn cờ cười khổ nói: “Con rồng lớn này sớm đã bị bao vây không còn đường sống nữa rồi, con nhận thua.”

 

Uy Quốc Công lại ngăn cản hắn, bình đạm nói: “Sao con biết không còn đường sống nữa?” Ông lấy một con cờ từ trong tay Cố Trạch Mộ rồi đặt xuống, chỉ một bước như thế thôi mà tình huống của cờ đen trên bàn cờ đã xoay chuyển lại.

 

“Con xem, không phải là nó không có đường sống, mà là lòng con đang loạn, nên mới không nhìn thấy được.” Uy Quốc Công lại đặt một con cờ khác xuống, nói tiếp, “Trước nay con luôn rất bình tĩnh tự kiềm chế, nhưng khi khoảng cách càng lúc càng gần kinh thành thì con càng phiền loạn, thật không giống con chút nào.”

 

Cố Trạch Mộ hoàn toàn không có tâm tư đánh cờ, hắn nhìn Uy Quốc Công, hỏi: “Tổ phụ, con không hiểu sao ngài lại cứ nhất định phải trở về cùng con đây?”

 

Uy Quốc Công đặt cờ trong tay xuống, hỏi lại: “Con thấy thế nào?”

 

Cố Trạch Mộ thở ra một hơi thật dài: “Ngài căn bản là không cần thiết phải trở về cùng con, chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Con thân là cô nhi của Chiêm gia, chỉ cần Chiêm … tổ phụ có thể được sửa sai, thì về tình về lý bệ hạ đều sẽ không giết con. Nhưng ngài lại không giống, trong chuyện này ngài thực sự đã phạm phải tội khi quân rồi!”

 

Uy Quốc Công không nói gì, Cố Trạch Mộ chỉ có thể nói tiếp.

 

“Ngài thân có quân mệnh ở xa nơi biên cương, bệ hạ nhiều nhất cũng chỉ có thể viết thư trách tội, giảm tước phạt bổng gì đó. Nhưng chỉ cần chiến sự một ngày không yên ổn, ngài liền sẽ an toàn, đợi sau này bình loạn ngoại tộc xong sẽ có công lao ở đó, chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nhưng bây giờ ngài vào kinh thì không thể không gánh cái tội này, dù cuối cùng kết quả có thế nào đi nữa thì đều sẽ tạo nên khoảng cách giữa ngài và bệ hạ, sao ngài phải làm thế chứ?”

 

Hắn một đường khuyên Uy Quốc Công, nhưng ông lại không để ý chút nào, mắt thấy càng lúc càng đến gần kinh thành, hắn đương nhiên sẽ sốt ruột.

 

Uy Quốc Công nhìn hắn cười nhẹ một tiếng: “Con như thế lại làm ta nhớ đến thân tổ phụ của con rồi.”

 

Người Cố Trạch Mộ hơi cứng lại.

 

Uy Quốc Công phảng phất như từ trên người hắn mà nhìn thấy bóng dáng của bạn tốt. Ông và Chiêm Thế Kiệt hai người rất hợp ý nhau, tuy một người văn thần một người võ tướng, nhưng khó có được là nói chuyện rất hợp, không gì không nói. Từ khi Chiêm Thế Kiệt bước chân vào quan trường thì đã hạ quyết tâm phải trị thủy sông Hoàng Hà thật tốt, những năm đó ông ấy trải qua công bộ, hộ bộ, nhưng trái tim ban đầu vẫn không thay đổi.

 

Sau đó ông ấy được như nguyện, tiên đế hạ lệnh cho ông ấy làm Tổng đốc, giao phó cho quyền tiết chế điều phái, sau đó ông ấy phấn chấn đến Sung Châu. Đến khi chuyện ẩn hộ bạo phát, trong khi hai người thư từ qua lại, Uy Quốc Công cũng đã từng khuyên ông ấy báo chuyện này lên cho bệ hạ, nhưng ông ấy lại tự làm theo ý mình. Theo ý ông ấy, chỉ cần cuối cùng có thể trị thủy sông Hoàng Hà cho tốt, thì những chi tiết nhỏ này không cần phải để tâm làm gì.

 

Mà ý của Uy Quốc Công lại bất đồng, Uy Quốc Công hỏi Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ, con cảm thấy đạo của thần tử là gì?”

 

Cố Trạch Mộ sửng sốt.

 

Uy Quốc Công đã tự mình nói tiếp: “Năm đó khi chuyện này xảy ra thì ta đang ở Nghiệp Thành, tuy biết chuyện này có nội tình, nhưng muốn giúp ông ấy lên tiếng thì đã muộn, điều duy nhất có thể làm chính là bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng của ông ấy mà thôi. Ta không chỉ là vì bạn tốt của ta, mà cũng là không hy vọng tiên đế anh minh một đời, cuối cùng lại phạm phải sai lầm không thể cứu chữa như thế, đây là sự trung tâm của một thần tử như ta. Nhưng như con nói đó, dù thế nào đi nữa thì ta cũng đã phạm phải tội khi quân, dù ta làm vì lập trường nào hay lý do gì đi nữa, thì sai chính là sai. Bất luận bệ hạ phán quyết thế nào đi nữa thì ta đều vui vẻ tiếp nhận, đây là sự chân thành của một thần tử như ta.”

 

Cố Trạch Mộ nhận phải chấn động mãnh liệt, hắn không cách nào nói rõ tâm tình của mình lúc này.

 

Nếu nói Hạ Nghị Niên thể hiện ra cốt cách văn nhân cho hắn xem, thì Cố Tông Bình đã cho hắn biết thế nào là đảm đương của võ nhân.

 

Cố Trạch Mộ trầm mặc rất lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng: “Nhưng tổ phụ, trung tâm và chân thành không nhất định sẽ có kết quả tốt.”

 

Uy Quốc Công bật cười, bình thường ông đều cực kỳ nghiêm túc kiệm lời, nhưng lúc này những nếp nhăn trên mặt ông đều giãn ra, làm cho ông giống như một người già bình thường vậy. Ông nói: “Ta biết chứ, cho nên ta mới không yêu cầu các con như thế, đây chỉ là con đường theo đạo thần tử, thực hiện lý tưởng của riêng ta mà thôi.”

 

Cố Trạch Mộ thở dài, cuối cùng không khuyên ông nữa. Nhưng trong lòng đã quyết tâm, dù phải lộ ra thân phận của mình thì cũng phải bảo hộ Uy Quốc Công.

 

Mấy ngày sau thời tiết tốt lên, đoàn người Uy Quốc Công tăng tốc, về nhà sớm hơn một ngày so với dự tính.

 

Mẫn phu nhân đã mang theo người đến cửa chờ từ sớm, khi thấy bọn họ, Mẫn phu nhân trước nay luôn nghiêm túc trầm ổn cũng không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng, không tự chủ được đi lên trước mấy bước.

 

Uy Quốc Công và Cố Trạch Mộ đi xuống xe ngựa, ông nhìn thấy vợ già thì trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa, đi lên trước nhẹ giọng nói: “Ta về rồi đây.”

 

“Về rồi thì tốt.” Dường như sự xúc động của Mẫn phu nhân chỉ có một chớp mắt đó, liền nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc ngày thường, “Trong phủ đã chuẩn bị nước nóng cho mọi người rồi, nhanh chóng đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.”

 

Uy Quốc Công gật đầu, phân phó thân vệ bên cạnh đưa người Diêu gia và Tào gia đang bị nhốt trong cũi đến thiên lao trước.

 

Đối với chuyện Diêu Phỉ buôn lậu sắt và muối cho người ngoại tộc, tuy Uy Quốc Công đã thẩm vấn và sắp xếp, nhưng sau đó lại dẫn ra vấn đề nội gián của ngoại tộc, chuyện này không nhỏ, nên Uy Quốc Công đã viết chiết tử đưa về kinh thành, thuận tiện đưa phạm nhân về kinh thành luôn. Một mặt là thẩm lý lần nữa, một mặt khác cũng là để làm chứng cho việc lật lại bản án của Chiêm Thế Kiệt.

 

Thân vệ lĩnh mệnh rời đi.

 

Uy Quốc Công cùng Mẫn phu nhân đi vào phủ Uy Quốc Công, từ khi ông đến Nghiệp Thành thì đã lâu chưa về nhà rồi.

 

Cố Trạch Mộ đứng sau lưng Uy Quốc Công, ánh mắt tìm tòi trong đám người, cho đến khi nhìn thấy Cố Thanh Ninh mới thôi. Từ sau sinh nhật của hai người lại đã hơn nửa năm trôi qua, bọn họ đã phát sinh biến hóa không nhỏ.

 

Những người khác của Cố gia cũng nườm nượp đi theo Uy Quốc Công và Mẫn phu nhân vào phủ, Cố Trạch Mộ đi đến trước mặt Đào thị và Cố Thanh Ninh, trước gọi Đào thị một tiếng ‘mẹ’, sau đó nhìn Cố Thanh Ninh. Chỉ một ánh mắt thôi, đã bao hàm tất cả những lời muốn nói.

 

Lúc đầu Đào thị bị chuyện hắn trở về làm mê đầu, lúc này đã dần khôi phục bình thường. Nhìn thấy động tác hiểu ngầm giữa Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, trong lòng càng thêm nóng nảy, còn chưa kịp nghĩ đã chen vào giữa hai người, tìm chủ đề nói chuyện: “Trạch Mộ! Nói cho mẹ nghe xem hơn nửa năm nay con thế nào đi!”

 

Cố Trạch Mộ hơi ngây ra, tính cách hắn lạnh lùng, trước nay tuy Đào thị rất quan tâm hắn, nhưng cũng không thân mật. Ví như khi hắn từ bên ngoài trở về, nàng ấy cũng chỉ cố gắng cho người bố trí phòng của hắn sao cho thoải mái chút, hoặc là tự mình hầm canh hay làm điểm tâm mà thôi. Còn chuyện chủ động nói chuyện với hắn thì dường như là chưa từng có.

 

Mà Đào thị không biết cách che giấu, nhanh chóng bị Cố Trạch Mộ phát hiện ý đồ. Trong lòng hắn cực kỳ bất lực, nhưng cũng không vạch trần Đào thị, chỉ bình đạm kể ít chuyện xảy ra ở Sung Châu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)