TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 143

 

Đến chạng vạng, tuy sắc trời còn sáng nhưng chợ ở Nguyệt Lượng Thành đã tan.

 

Chủ quán bán sủi cảo thu dọn bàn ghế ngoài lều vải, ngẫu nhiên chào hỏi người ngoại tộc ở bên cạnh. Người này sống ở đây đã được vài năm, nên đều rất quen thuộc với những người xung quanh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A Vũ, biểu đệ làm thương đội kia của ngươi khi nào đến Nguyệt Lượng Thành nữa thế? Ta còn muốn mua ít thứ đây!”

 

“A Vũ, biểu đệ của ngươi đã thành thân chưa thế? Ngày lễ lần sau mời cậu ấy cùng đến đi, nói không chừng có cô nương nào đó nhìn trúng rồi mời cậu ấy khiêu vũ đấy!”

 

“Đừng nói biểu đệ của A Vũ nữa, còn A Vũ kìa, cũng kiếm một cô đi!”

 

Mọi người cười đùa trêu chọc chủ quán, chủ quán cười đáp mấy tiếng rồi mới đi vào trong lều vải. Ánh mặt trời chiếu xuống từ cửa sổ trên mái lều, soi rõ mảnh khu vực này.

 

Chủ quán cầm một cái khăn đắp lên mặt mình, một hồi sau có miếng mặt nạ rơi xuống, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, chính là Phụng Linh.

 

Phụng Linh tiến vào thảo nguyên đã sắp được sáu năm, không dễ dàng gì mới lăn lộn vào Nguyệt Lượng Thành được, dùng tên giả Lâm Vũ để mở một quán cơm nhỏ. Có lẽ Trác Cách cũng không ngờ tới lá gan của hắn sẽ lớn đến thế, lại dám chạy đến trong Nguyệt Lượng Thành.

 

Uy Quốc Công dĩ nhiên đã phái nhãn tuyến khác, nhiệm vụ của Phụng Linh là điều tra vị lão sư thần bí kia của Trác Cách là người nào. Nhưng đối phương mười phần cẩn thận, bình thường không dễ dàng đi ra khỏi cửa, dù là đi ra thì trên mặt cũng sẽ mang mặt nạ, cho nên đến giờ Phụng Linh cũng chưa nhìn thấy được tướng mạo của đối phương.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phụng Linh cũng từng nghĩ liều đi vào, nhưng trong vương đình này đều là người ngoại tộc, mà nơi đối phương ở lại càng thêm thần bí, hơn nữa người hầu hạ bên cạnh đều là người cũ lâu năm, vậy nên chỉ có thể bất lực mà bỏ qua dự định này.

 

Hôm nay Phụng Linh không ngờ đến là Kỳ Nhã sẽ đến, khi nghe thấy Kỳ Nhã nói muốn mang đồ về cho A công, liền nghĩ người này rất có khả năng chính là lão sư thần bí kia của Trác Cách. Lúc đó trái tim hắn điên cuồng nảy lên, vì trước ngực hắn vẫn luôn giấu một gói thuốc độc. Hắn cũng đã từng nghĩ, nếu có cơ hội thì cứ trực tiếp hạ độc chết đối phương, vậy là xong chuyện.

 

Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không bỏ gói thuốc độc kia vào.

 

Từ trong lời của Bố Nhật Cổ Đức hắn biết được người kia rất cẩn thận, trước nay không ăn những thứ được mang từ bên ngoài về này, dù là muốn ăn thì chắc chắn cũng phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm nghiệm. Nếu hắn bỏ thuốc thật thì sợ là căn bản cũng không đưa đến trước mặt người này được, vì dù sao mấy năm này Uy Quốc Công cũng đã phái rất nhiều thích khách đến thảo nguyên, nhưng đều tay không mà về.

 

Trước mắt, người của Phụng Linh đã mua được một người hầu hạ trong vương đình, có thể dùng danh nghĩa vận chuyển thùng vệ sinh để đi vào. Nếu vì thế mà bại lộ thì sợ là không có cơ hội nào để tìm ra gương mặt thật sự của người này nữa.

 

Vì thế, Phụng Linh chỉ có thể kiềm chế sát ý của mình xuống, tự nói với bản thân “nhỏ không nhẫn thì sẽ hỏng chuyện lớn”. Nhưng sau khi Kỳ Nhã rời đi, đối với việc bỏ lỡ cơ hội này thì hắn vẫn không có cách nào giải tỏa.

 

Đến tối, khi Phụng Linh chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến hia tiếng chim kêu. Hắn mở mạnh hai mắt, ngưng thần nghe kĩ, tiếng chim kêu này mười phần rất nhẹ, lại như ẩn chứa quy luật.

 

Hắn nghe ra đây là thuộc hạ của hắn phát ra, bình thường bọn họ khoảng mười ngày liên lạc một lần. Thuộc hạ của hắn giả làm biểu đệ, dùng danh nghĩa đi theo thương đội đến. Mà bây giờ cách lần liên hệ trước của bọn họ mới chỉ qua ba ngày thôi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?

 

Thần sắc Phụng Linh nhất thời nghiêm túc lên, hắn thay bộ y phục dạ hành, nhân sắc trời tối trộm ra ngoài. Ngoại thành không bằng trong nội thành có tường thành che chắn và sĩ binh tuần tra đến đi, cho nên Phụng Linh rất dễ dàng rời khỏi ngoại thành, thuận theo tin tức lộ ra trong tiếng chim kêu kia chạy đến phía đông thảo nguyên.

 

Hắn nhanh chóng nhìn thấy thuộc hạ của mình. Mấy năm này Phụng Linh và thuộc hạ đều dùng các loại thân phận đột nhập vào Nguyệt Lượng Thành, một người trong đó trà trộn vào một kỹ viện, thấy Phụng Linh liền vội hành lễ: “Thuộc hạ gặp qua hiệu úy.”

 

“Không cần đa lễ, ngươi vội gọi ta ra là có chuyện gì xảy ra rồi?”

 

Người kia gật gật đầu.

 

Trước đây người này làm công trong kỹ viện, lúc đầu đều chỉ làm ít việc lặt vặt ở hậu viện, sau này tú bà của kỹ viện thấy hắn cần mẫn nên mới dần dần để giúp đỡ bưng rượu cho khách. Mà hôm nay khi nhân thủ không đủ, hắn đi giúp đỡ bưng rượu lên thì vừa khéo nghe thấy hai người trong phòng bao đang đàm luận chuyện gì đó, không để tâm nghe thử, vậy mà lại nghe thấy một chuyện làm hắn vô cùng giật mình.

 

Phụng Linh nhíu mày nói: “Ngươi nói, người thần bí kia và Trác Cách không phải rất thân mật, mà lại có mâu thuẫn sao?”

 

Thuộc hạ gật đầu: “Hai người kia chỉ nói qua loa, nhưng cũng có thể nghe ra oán khí của bọn họ đối với người thần bí kia rất nặng.”

 

“Vì sao? Không phải người kia giúp đỡ Trác Cách thống nhất thảo nguyên sao?”

 

Thuộc hạ thành thật lắc đầu: “Điều này thuộc hạ không biết.”

 

Trong lòng Phụng Linh tuy có nghi hoặc, nhưng đây đúng là một tin tức tốt, nếu chuyện này là thật thì hắn có thể lợi dụng điểm này gợi lên tranh chấp giữa hai người này, để bọn họ chó cắn chó, cũng có thể giảm nhẹ áp lực chiến tranh cho Đại Chu rồi.

 

Năm năm nay, nhiệm vụ của Phụng Linh vẫn luôn không có tiến triển gì, tuy hắn rất rõ ràng loại chuyện này vốn không thể hấp tấp, nhưng trong lòng ít nhiều sẽ có áp lực. Mà tin tức trước mắt này làm cho hắn nhẹ nhõm hơn chút.

 

Nhưng hắn vẫn bình ổn tâm thái trước, nói với thuộc hạ: “Trước đừng vội, đợi điều tra rõ lại nói sau.”

 

“Vâng.”

 

Kỳ Nhã và Bố Nhật Cổ Đức trở về vương đình, vừa chuẩn bị đi kiếm Phụng Triển thì đã bị ngăn lại, nói là Vương hãn có việc tìm nàng, Kỳ Nhã chỉ có thể tiếc nuối đưa bát sủi cảo cho Bố Nhật Cổ Đức, ngàn dặn vạn dò hắn phải đưa cho Phụng Triển. Bố Nhật Cổ Đức tốt tính đáp ứng.

 

Nhưng khi hắn cầm bát sủi cảo đi đến phòng của Phụng Triển thì lại thấy Phụng Triển ngồi đọc sách trước bàn, nhưng trang sách chưa từng được lật qua. Quá trình ngẩn người của Phụng Triển bị Bố Nhật Cổ Đức đánh gãy, cũng nhanh chóng phục hồi dáng vẻ ngày thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó vậy, chỉ nhạt giọng nói: “Về rồi à?”

 

Bố Nhật Cổ Đức cười nhẹ một tiếng, cũng không vạch trần, chỉ đặt bát sủi cảo lên bàn.

 

“Đây là thứ gì?” Phụng Triển nhíu mày.

 

Bố Nhật Cổ Đức liền kể lại chuyện mình và Kỳ Nhã ăn được sủi cảo ở bên ngoài, lại mang một bát về. Hắn biết Phụng Triển trước nay rất cẩn thận, liền nói: “Lúc nãy ta đã kiểm tra rồi, sủi cảo này không có vấn đề gì.”

 

Phụng Triển nghe thấy sủi cảo thì dường như có hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền không kiên nhẫn nói: “Ta không ăn, đưa đi đi.”

 

Bố Nhật Cổ Đức sớm đoán được phản ứng của hắn, cũng không ngoài dự liệu. Nhưng nghĩ đến sự chờ mong của Kỳ Nhã, nên không nhịn được nói một câu: “Hay là đại nhân ăn một miếng đi, dù sao cũng là tâm ý của Kỳ Nhã.”

 

Nếu là bình thường thì chắc chắn Phụng Triển sẽ trách mắng Bố Nhật Cổ Đức một phen, nhưng lần này chỉ mấp máy môi rồi nói: “Vậy thì để lại đi.”

 

Bố Nhật Cổ Đức vốn tưởng mình sẽ phải tốn rất nhiều nước miếng, nhưng không ngờ Phụng Triển lại dễ dàng đáp ứng như thế, nên hơi ngây người, cho đến khi Phụng Triển lên tiếng thúc giục: “Ngươi còn có chuyện gì à?”

 

Lúc này hắn mới lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng của Phụng Triển, nhưng trước khi rời đi lại quỷ thần xui khiến sao mà quay đầu nhìn một cái, thì phát hiện Phụng Triển đang nhìn bát sủi cảo kia, trong mắt mơ hồ lộ ra hoài niệm và bi thương.

 

Đầu quả tim Bố Nhật Cổ Đức hơi run lên, hắn đã quen với sự mạnh mẽ không gì không làm được của Phụng Triển, chỉ chưa từng thấy Phụng Triển lộ ra loại cảm xúc mềm yếu như thế này. Một khắc này, hắn lại có thể cảm nhận được một loại cô độc và bi thương khó nói trên người người đàn ông mà hắn luôn ngưỡng vọng.

 

Phụng Triển không biết những suy nghĩ trong lòng này của Bố Nhật Cổ Đức, chỉ là khi nhìn thấy bát sủi cảo kia, thì đột nhiên lại nghĩ đến tỷ tỷ của mình.

 

Bởi vì mẫu thân mất sớm, từ nhỏ hắn đã được tỷ tỷ chăm sóc đến lớn, thậm chí đến tri thức vỡ lòng cũng là tỷ tỷ tay cầm tay dạy. Phụng Triển vẫn luôn rất ỷ lại Phụng Trường Ninh, có khi còn cảm thấy tỷ tỷ chính là mẫu thân nữa.

 

Hắn nhớ có một lần hắn bị bệnh rồi phát giận, gì cũng không ăn. Phụng Trường Ninh khuyên mãi không được, liền tự mình xuống bếp làm cho hắn một bát sủi cảo. Thực ra từ nhỏ Phụng Trường Ninh đã bị nuôi lớn như nam hài tử, cho nàng đọc sách luyện võ đều không có vấn đề gì, nhưng loại chuyện này kêu nàng chỉ đạo một chút thì còn được, chứ để nàng tự tay đi làm thì đúng thật chính là tai nạn.

 

Nhưng tuy là như thế, Phụng Trường Ninh vẫn cứ đi làm.

 

Nàng tốn thời gian một buổi chiều để làm ra một bát sủi cảo, sủi cảo to nhỏ không đồng đều, nhìn vào rất quái dị.

 

Dường như Phụng Trường Ninh hơi xấu hổ, nhưng vẫn chống đỡ nói: “Đệ hiểu gì chứ! Đây là cách làm độc quyền của ta đấy, nhìn thì không đẹp nhưng thật ra hương vị không tồi đâu. Chắc chắn đệ chưa từng được ăn đâu đấy.”

 

Phụng Triển nửa tin nửa ngờ gắp một cái, kết quả vừa mới gắp lên thì vỏ bánh đã rách ra, một viên nhân thịt trực tiếp rơi vào trong canh.

 

Phụng Triển: “…”

 

Phụng Trường Ninh: “…”

 

Từ đó về sau, Phụng Trường Ninh dùng sự can đảm để xóa đi xấu hổ, thật sự bỏ công sức đi phòng bếp học nghệ, không bao giờ để xảy ra loại chuyện như trước nữa. Điều này trở thành bí mật nhỏ giữa hai tỷ đệ bọn họ.

 

Có một lần khi hai người nói chuyện, Phụng Triển lấy chuyện này ra chê cười Phụng Trường Ninh.

 

Phụng Trường Ninh mới nói ra sự thật: “Ta nghe nha hoàn nói đệ nhìn thấy Ngọc di nương làm điểm tâm cho tam đệ ăn nên mới tức giận. Lúc đó ta liền cảm thấy, tuy chúng ta không còn mẫu thân nữa, nhưng trưởng tỷ như mẹ, đứa nhỏ nhà người khác có thì đệ cũng phải có mới được.”

 

Lúc đó Phụng Triển liền ngẩn người.

 

Lúc đó Phụng Trường Ninh đã là hoàng hậu, cũng thường xuống bếp làm ít đồ ăn cho đệ đệ và trượng phu. Hắn vẫn luôn cho là nàng thích làm bếp, nhưng không ngờ trong đó lại có nội tình.

 

Từ nhỏ đến lớn, Phụng Trường Ninh không biết đã làm biết bao chuyện mà hắn không thấy được.

 

Từ lúc đó hắn liền thề, nhất định sẽ bảo vệ cho tỷ tỷ thật tốt, làm một ngọn núi dựa cho nàng, không để nàng phải chịu một chút ủy khuất nào nữa.

 

Nhưng giờ đây, tỷ tỷ đã không còn nữa.

 

Chớp mắt này, Phụng Triển chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt như đứa nhỏ năm đó ý thức được bản thân đã không còn mẫu thân nữa.

 

Hắn lẩm bẩm nói: “Tỷ, đệ rất muốn tỷ làm cho đệ một bát sủi cảo, rất muốn gặp mặt tỷ một lần …”

 

Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, cười khổ một tiếng: “Thôi, thực ra không gặp cũng tốt, nêu nàng biết ngươi làm những chuyện bây giờ, chỉ sợ là mắng thôi cũng sẽ mắng chết ngươi đó.”

 

“Nhưng nếu tỷ có thể mắng đệ một câu cũng tốt.”

 

Phụng Triển nói xong lại tự chế giễu cười lên, hắn cầm đôi đũa Bố Nhật Cổ Đức chuẩn bị lên gắp sủi cảo trong bát, ai ngờ không biết có phải là do run tay hay là dùng sức quá lớn nên lớp vỏ của cái sủi cảo kia liền vỡ ra, một viên nhân thịt rơi vào trong bát canh.

 

Phụng Triển ngẩn người, tay hắn run lên càng lợi hại. Hắn nhìn bát sủi cảo kia, một giọt nước mắt không chút dấu hiện rơi vào trong bát.

 

Hắn cẩu thả dùng lưng bàn tay gạt nước mắt, lại nhét sủi cảo vào miệng, vừa nhai nuốt vừa hàm hồ nói gì đó.

 

“Tỷ, người khác làm thật sự không ngon bằng tỷ …”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)