TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 140

 

Cố Trạch Mộ vừa nói như thế, thì ba người Khang gia lập tức sững sờ.

 

Gia chủ Khang gia kinh ngạc bất định: “Không phải Cố công tử đến đây vì Diêu Phỉ buôn …”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khang Diệp lạnh lùng trừng lão một cái thì hắn mới ý thức được bản thân thiếu chút nữa đã lỡ miệng rồi, liền vội vàng ngậm miệng lại. Khi đối mắt với Khang Nam thì hắn ta cũng là vẻ mặt mờ mịt, vì dù sao với những gì bọn họ biết thì đều có quan hệ với việc Diêu Phỉ buôn lậu muối và sắt, nên mới bị Uy Quốc Công bắt lại. Nào nghĩ đến Cố Trạch Mộ lại nói một chuyện không liên quan như thế chứ.

 

Mà Khang Diệp lại đã kịp thời ứng phó lại: “Thì ra Cố công tử là vì vụ án Chiêm Thế Kiệt mà đến đây.”

 

Thực ra sau khi nói xong câu kia và nhìn thấy vẻ mặt của ba người này, trong lòng Cố Trạch Mộ đã có chút nghi ngờ, vì biểu tình kia của bọn họ không giống giả vờ, dường như thật sự không biết mục đích hắn đến đây.

 

Vốn Cố Trạch Mộ cho là Khang Diệp nói thân phận của hắn cho Diêu Phỉ, nhưng có thể thấy được Khang Diệp không biết chuyện này, vậy Diêu Phỉ làm sao mà biết được đây?

 

Vốn thế cục đã rõ ràng, lại nhanh chóng trở nên phức tạp.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ vẫn bắt được một tia sơ hở kia của gia chủ Khang gia, nói: “Xem ra Khang gia chủ cũng không phải là không biết chút nào về chuyện này nha, ta còn chưa nói nguyên do Diêu Phỉ bị phán tội, vậy mà Khang gia chủ lại đã biết ông ta buôn lậu muối và sắt cho ngoại tộc rồi. Không biết nên nói Khang gia chủ là có tài tiên đoán hay là tin tức linh thông đây?”

 

Gia chủ Khang gia đưa ánh mắt cầu cứu về phía Khang Diệp.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khang Diệp nhẹ cau mày, không kịp trách gia chủ Khang gia thành sự không đủ bại sự có thừa, chỉ có thể tiếp lời Cố Trạch Mộ: “Hai ngày trước huynh trưởng của Cố tiểu công tử mang binh đến Ngu Thành, nói là có người tư thông với ngoại tộc, buôn lậu sắt và muối. Mà bây giờ Cố tiểu công tử lại khí thế hung hãn như thế tìm đến cửa, phàm là có suy nghĩ nhiều chút thì cũng có thể biết được giữa hai chuyện này có liên hệ rồi, người nói có đúng hay không?”

 

Gia chủ Khang gia liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, ta là vì thế mà nghĩ đến …” Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Khang Diệp trừng một cái, đầu quả tim phát lạnh không dám nói thêm một chữ.

 

Khang Diệp cười nhìn Cố Trạch Mộ: “Đường huynh này của ta miệng lưỡi vụng về, thường nói mà không suy nghĩ, nên Cố tiểu công tử có vấn đề gì thì cứ hỏi ta là được.”

 

Cố Trạch Mộ sớm biết Khang Diệp khó chơi, không nhịn được chọc lão một dao: “Tiên sinh đúng là bảo hộ tộc nhân chặt chẽ.”

 

Trong lòng Khang Diệp có chút không thoải mái, không để ý câu này mà hỏi: “Cố tiểu công tử nói năm đó Diêu Phỉ sát hại Thế Kiệt, lại thiết kế hủy hoại đê sông, rốt cuộc là chuyện gì đây? Năm đó không phải Thế Kiệt tự sát sao? Còn có, sao Diêu Phỉ lại phải làm như thế?”

 

“Tiên sinh không biết là tại sao sao?” Cố Trạch Mộ hỏi ngược.

 

“Làm sao lão phu biết được đây?”

 

Hai người ngươi đến ta đi, giữa từng câu nói đều là đao quang kiếm ảnh nhìn không thấy.

 

Cố Trạch Mộ nói: “Năm đó khi Chiêm đại nhân trị thủy, trong lúc vô ý phát hiện Diêu Phỉ buôn lậu muối với ngoại tộc, khi ông ấy điều tra chuyện này thì bị Diêu Phỉ phát hiện. Diêu Phỉ lo lắng bị lộ nên mới giết người diệt khẩu. Tiên sinh là tọa sư của Chiêm đại nhân, lẽ nào không biết chút nào về nội tình của chuyện này hay sao?”

 

Vẻ mặt Khang Diệp theo lời của hắn dần dần trầm xuống: “Năm đó sau khi Thế Kiệt nhậm chức đúng là từng gặp ta, nhưng ta đã sớm rời khỏi triều đường, hai người bọn ta cũng chỉ nói chút tình sư đồ mà thôi, còn chuyện khác hắn không nói ta cũng sẽ không hỏi. Lúc đó ta cũng cho là hắn tự sát, còn vì thế mà cảm thán đáng tiếc, nếu sớm biết nội tình là thế này thì lúc đó ta nên quan tâm hắn nhiều hơn mới phải.”

 

Thấy thái độ Khang Diệp như thế, trong lòng Cố Trạch Mộ đều lạnh xuống. Từ trong thư từ Chiêm Thế Kiệt viết cho Uy Quốc Công, cùng ý tứ lộ ra trong lời Dụ bá và Diêu Phỉ, Cố Trạch Mộ đã đoán ra được chân tướng đại khái rồi.

 

Chiêm Thế Kiệt năm đó thật sự coi Khang Diệp là lão sư, hắn nói chuyện Diêu Phỉ buôn lậu muối với ngoại tộc cho Khang Diệp, nhưng mà hắn lại không biết rằng, Khang Diệp chính là một trong số những người được lợi trong chuyện đó.

 

Khang Diệp một bên khuyên Chiêm Thế Kiệt dùng chuyện ẩn hộ để đổi lấy sự ủng hộ của hào môn thân hương, dùng chuyện đó kéo Chiêm Thế Kiệt, một bên lại động sát tâm với Chiêm Thế kiệt. Ông ta bảo Diêu Phỉ ném ổ mối vào đê sông, đợi lúc mùa mưa nước sông tràn ra dễ dàng vỡ đê, mà những ổ mối kia sẽ trôi theo dòng nước, sẽ không lưu lại chút vết tích nào.

 

Mà Chiêm Thế Kiệt nhìn thấy tất cả liền rõ ràng đã phát sinh chuyện gì, một mặt là tính mạng ngàn vạn lê dân bách tính, một bên là sự phản bội của lão sư, đã đủ để làm một người trẻ tuổi cứng như sắt cũng phải sụp đổ, làm cho ông ta quay cuồng trong tuyệt vọng và hối hận, dễ dàng kết thúc tính mạng của chính mình.

 

Có lẽ đến chết Chiêm Thế Kiệt cũng không biết là Khang Diệp đã thiết kế tất cả, bao gồm cả cái chết của ông.

 

Cố Trạch Mộ nén lửa giận lật trời dưới đáy lòng xuống, lạnh giọng nói: “Linh hồn Chiêm đại nhân ở trên trời mà biết được người nghĩ như thế thì chắc là cũng sẽ được an ủi đây.”

 

Lời này của hắn không có vấn đề gì, mà Khang Diệp lại từ trong câu này nghe ra một tia trào phúng, nhưng khi ông ta nhìn qua thì lại cảm thấy đó là lỗi giác của mình mà thôi.

 

Ông ta cảm khái nói: “Thế Kiệt chịu oan uổng mười mấy năm, bây giờ coi như có thể rửa sạch oan khuất, dù Cố công tử vì sao lại điều tra ra vụ án này, thì lão phu đều thay người cảm kích ngươi. Chỉ là dù sao vụ án này là tiên đế tự mình định xuống, muốn lật án thì rất khó, lão phu đã là người bước nửa chân vào đất rồi, đã sớm xem nhẹ chuyện sống chết. Đã như thế, không bằng ta đến làm người đại nghịch bất đạo này, thỉnh cầu bệ hạ lật lại bản án đi.”

 

Cố Trạch Mộ không nói gì, nhưng vẻ mặt lại không dễ nhìn.

 

Lần này Cố Trạch Mộ đến cửa là vì vụ án Chiêm Thế Kiệt, hắn vốn muốn ép ra chân tướng chuyện năm đó, nếu không được thì cũng phải nắm được cái đuôi của Khang Diệp, ép ông ta giúp mình lật lại bản án của Chiêm Thế Kiệt, vì dù sao thân phận của Khang Diệp cũng ở đó, tuy ông ta đã rời khỏi triều đường nhiều năm, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng, có ông ta mở miệng thì lực cản trở sẽ nhỏ đi rất nhiều, tỷ lệ lật án thành công cũng sẽ cao hơn chút.

 

Vốn Khang Diệp không biết thân phận của hắn, bị hắn đánh cho trở tay không kịp, thậm chí gia chủ Khang gia còn không cẩn thận nói lỡ miệng, tình thế đối với Cố Trạch Mộ là thập phần có lợi. Nhưng hắn không ngờ đã đến lúc này rồi mà Khang Diệp còn có thể nhanh chóng phản ứng lại, thậm chí đảo khách làm chủ, diễn ra một màn phản kích tuyệt đẹp.

 

Theo lý mà nói, Khang Diệp chủ động nhắc đến chuyện lật lại bản án và muốn làm tiên phong, so với việc Cố Trạch Mộ bức ép ông ta không thể không làm, thì kết quả tốt hơn một chút, nhưng trên thực tế lại là có khác biệt rất lớn.

 

Nếu nói lúc trước quyền chủ động nằm trong tay Cố Trạch Mộ, vậy thì khi Khang Diệp nói câu này, quyền chủ động đã đổi đến trong tay ông ta. Tình huống hai bên trong nháy mắt đó hoàn toàn đảo ngược, bây giờ bị ép đến lên xuống không được lại là Cố Trạch Mộ. Nếu Cố Trạch Mộ không muốn liều cá chết lưới rách, thì chuyện này có lẽ đến đây là chấm dứt.

 

Trên mặt Khang Diệp treo nụ cười nhẹ ung dung: “Đương nhiên, ta làm như thế cũng không chỉ là vì Thế Kiệt, mà Diêu Phỉ đã từng làm đệ tử của ta mấy ngày, ta cũng có tội không giám sát cho tốt, nên ta sẽ tự mình tiến cung thỉnh tội với bệ hạ. Không biết Cố công tử thấy thế nào?”

 

Cố Trạch Mộ yên lặng nhìn ông ta một lát mới nói: “Tiên sinh đúng là nhân cách cao thượng, nếu đã như thế, vậy vãn bối liền ở kinh thành đợi tiên sinh đại giá.”

 

Cố Trạch Mộ đi rồi, gia chủ Khang gia mới buông lỏng bàn tay bịt chặt miệng, hít thở một hơi to, nhưng nghĩ đến đối thoại vừa rồi của hai người thì lại không kịp thở nữa, vội vàng hỏi Khang Diệp: “Năm đó không phải Chiêm Thế Kiệt vì đệ …” những từ phía sau biến mất trong ánh mắt lạnh băng của Khang Diệp, hắn nuốt ngụm nước miếng, lại nhỏ giọng nói, “Lẽ nào đệ còn muốn sửa sai cho Chiêm Thế Kiệt thật sao?”

 

Khang Diệp rũ mắt: “Không thì sao? Để tiểu tử này thuận theo manh mối điều tra tiếp thì ai mà biết được hắn có tra ra gì đó hay không chứ.”

 

“Nhưng mà … chuyện này đã qua nhiều năm như thế rồi, sao lại đột nhiên bị người tra ra đây?”

 

Tuy lúc đầu Khang Diệp bị tin tức này đánh cho không kịp trở tay, nhưng lúc này ông ta đã ẩn ẩn đoán ra được gì đó, nói: “Cho người đi tra xem Uy Quốc Công và Chiêm Thế Kiệt có quan hệ gì, còn có, thân phận của Cố Trạch Mộ này rốt cuộc là gì?”

 

Gia chủ Khang gia vội vàng gật đầu, sau đó lại nghĩ đến gì đó: “Ngũ đệ, lúc nãy đệ nói với hắn như thế, đệ thật sự muốn vào kinh sao?”

 

Khang Diệp lạnh nhạt nói: “Nếu hắn đã nghi ngờ ta thì dù nhất thời có không tiếp tục tra đi nữa thì cũng là một mối họa ngầm, ta tất phải trở về triều đình lần nữa, để nhìn tên tiểu tử này cho chặt.”

 

Gia chủ Khang gia nhất thời hưng phấn, cũng không để ý bản thân mới thoát một kiếp, liên tục nói: “Đúng là quá tốt rồi!”

 

Những năm này tuy Khang gia có tiền, ở Ngu Thành cũng được người người tôn kính, nhưng thực ra tình trạng đã càng lúc càng xấu đi. Nữ nhi của gia chủ Khang gia, cũng chính là Hiền phi, cũng thường viết thư trở về, khóc tố bản thân và đại hoàng tử bởi vì không có người trong triều chống lưng, nên tình huống rất tệ. Gia chủ Khang gia không biết đã khuyên Khang Diệp bao nhiêu lần, muốn ông ta lần nữa về triều đình, nhưng Khang Diệp lại chưa từng để ý đến, không ngờ lần này trong họa được phúc, lại để Khang Diệp đáp ứng lần nữa về triều.

 

Gia chủ Khang gia nghĩ đến những thứ này, lại nói: “Ta phải nhanh chóng viết thư cho Hiền phi nương nương, nói cho nàng ấy biết tin tốt này mới được.”

 

Khang Diệp không để ý dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của hắn, chỉ tự mình rót một chén trà, lại bị Khang Nam ngăn lại: “Cha, trà này đã nguội lạnh rồi, để con đi đổi ấm khác cho người.”

 

Tay Khang Diệp hơi ngừng lại, nhìn Khang Nam, thấy sự lo lắng chân thành trong mắt hắn thì sự lạnh cứng trên mặt liền mềm xuống, trong mắt ẩn ẩn có độ ấm: “Những chuyện nhỏ nhặt này bảo hạ nhân làm là được, sau này con theo ta đọc sách, đến lúc đó cũng theo ta đến kinh thành đi.”

 

Khang Nam giật mình nhìn ông ta, hắn đã quen với việc phụ thân không để ý hỏi han, bây giờ ông ta vừa nói thế thì nhất thời không phản ứng lại được.

 

Gia chủ Khang gia lại rất vui mừng: “Thế này mới đúng chứ, giữa cha con vốn nên hòa hòa hợp hợp, lại nói nữa, đánh hổ thân huynh đệ, lên trận phụ tử binh …”

 

Khang Diệp lãnh đạm nói: “Nếu đã muốn lên kinh, vậy phiền đường huynh thay ta chuẩn bị lộ phí và hành lý đi.”

 

Khang Nam cũng đã phản ứng lại, đè xuống sự vui mừng điên cuồng dưới đáy lòng: “Vậy con vể thu thập trước.”

 

Khang Diệp phất phất tay: “Những thứ này không cần con làm, mấy ngày này con ở lại trong viện của ta, ta sẽ dạy cho con thế cục trong kinh thành.”

 

Gia chủ Khang gia cũng hợp thời nói: “Đúng đúng đúng, Nam nhi cứ ở lại bên cạnh cha con, mấy chuyện nhỏ này cứ giao cho đại bá là được rồi.” Nói xong cũng không đợi Khang Diệp trừng mình, liền nhanh chóng chạy đi.

 

Sau khi Khang Nam ở lại, cả người đều chân tay lóng ngóng. Trước nay hắn chưa từng được ở một mình cùng phụ thân, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.

 

Khang Diệp lại cho là hắn quen tự ti vì phải ăn bám người nuôi nhờ nên có chút đau lòng, khó có được lúc ôn hòa nói: “Không cần phải nghĩ quá nhiều, con là nhi tử của ta, ở Khang gia không có ai tôn quý hơn con được.”

 

Khang Nam sững ra một lúc, biết phụ thân hiểu nhầm, nhưng hắn cũng không giải thích gì, chỉ tò mò hỏi: “Cha, kinh thành là như thế nào?”

 

“Kinh thành …”

 

Khang Diệp không đáp, chỉ đem ánh mắt hướng về phương hướng của kinh thành, trên mặt lộ ra các loại cảm xúc phức tạp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)