TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 761
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 141
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 141

 

Cố Trạch Mộ trở về quán trọ, tuy lần này hắn đã đạt được mục đích, nhưng tâm tình lại không được tốt lắm.

 

Hồng Tùng Nguyên thấy thể liền an ủi: “Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng coi như đã đạt được mục đích rồi, có Khang Diệp chủ động dẫn đầu thay Chiêm Thế Kiệt sửa sai thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Ngươi cũng đừng có ủ rũ nữa, Khang Diệp này tương đối khó đối phó, chúng ta lại không có đủ chứng cứ, muốn ông ta nhận tội là chuyện không thể nào đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ lắc đầu: “Không phải uể oải gì, chỉ là cảm thấy có hơi thất vọng, trước khi gặp ông ta, ta còn có chút hy vọng xa vời, hy vọng rằng tất cả đều chỉ là hiểu nhầm, ông ta không phải người như thế. Nhưng bây giờ mới thấy, dường như đây mới là con người thật của ông ta, chỉ là ta của trước đây vẫn luôn bị che mắt, không nhìn ra mà thôi.”

 

“Tục ngữ nói rồi, biết người biết mặt không biết lòng, Khang Diệp này thực sự quá biết cách ngụy trang, ngươi không nhìn ra được cũng bình thường thôi.” Hồng Tùng Nguyên biết Cố Trạch Mộ đang buồn rầu cái gì, nếu không phải hắn còn ôm một chút chờ mong đối với Khang Diệp thì cũng sẽ không bị Khang Diệp bắt lấy cơ hội để phản kích lại, vì vậy hắn liền nói, “Thực ra lần này cũng không coi là ngươi thua, nhiều lắm thì coi như ngang cơ, đợi khi đến kinh thành mới là chiến trường chân chính của hai người các ngươi kìa.”

 

Cố Trạch Mộ thở một hơi dài: “Thôi không nói những chuyện này nữa.”

 

Hắn nói những nghi ngờ lúc trước ra: “Ta thấy Khang Diệp dường như cũng không biết đến thân phận của ta, vậy rốt cuộc Diêu Phỉ biết được từ đâu đây?”

 

Hồng Tùng Nguyên sửng sốt: “Ngươi nói gì?”

 

Cố Trạch Mộ đem tình cảng gặp mặt giữa mình và Khang Diệp nói rõ cho hắn, trên mặt Hồng Tùng Nguyên lộ ra vẻ ngưng trọng: “Ngươi xác định Khang Diệp là thật sự không biết chứ không phải là lừa ngươi đấy chứ?”

 

“Ta xác định.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng mà … không thể nào đâu!” Hồng Tung Nguyên nhíu chặt mày, “Lẽ nào là Diêu Phỉ tự mình tra ra được? Không có khả năng! Diêu Phỉ làm gì có bản lĩnh như thế được chứ?”

 

Cố Trạch Mộ trầm giọng nói: “Cho nên ta đang nghĩ, có phải là phía sau còn có thế lực thứ ba nữa hay không?”

 

Hồng Tùng Nguyên: “!!!”

 

Cố Trạch Mộ nói: “Bây giờ nghĩ lại những chuyện xảy ra sau khi chúng ta đến Sung Châu, có một chuyện vẫn luôn làm ta thấy hơi kỳ lạ. Sao người của chúng ta lại dễ dàng phát hiện những tên ngoại tộc kia ở Đào Khâu như thế?”

 

Hắn vừa nói vậy thì Hồng Tùng Nguyên cũng ý thức được: “Đúng là có hơi đáng ngờ, những người lúc đó ta phái đi Đào Khâu đều chỉ là những ám vệ phổ thông, nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào người Diêu gia xem có động thái gì không thôi, theo lý mà nói thì những người ngoại tộc này có quan hệ trọng đại, người Diêu gia phải giấu bọn họ thật kín kẽ, tuyệt đối sẽ không để bọn họ tùy ý ra vào mới phải, sao lại có thể bị người phát hiện được đây?”

 

“Cho nên, ta thấy rất có khả năng là có người cố ý để cho người của chúng ta phát hiện ra những người ngoại tộc này, từ đó câu ra bí mật của Diêu Phỉ.”

 

Hồng Tùng Nguyên vuốt vuốt cằm: “Ngươi nói như thế làm ta nghĩ đến chuyện cũ năm đó ta tra được lúc trước, những tang vật kia là người Tào gia chuyển vào, cũng mười phần vừa khéo. Không phải ta tự xem thường bản thân, mà chuyện đã năm nảo năm nào lại còn bị người ta lau đi phần lớn vết tích, mà nếu không có loại “vừa khéo” này thì không biết phải tra đến ngày tháng năm nào nữa ấy.”

 

“Một đường đến đây dường như có người biết chúng ta đang điều tra vụ án Chiêm Thế Kiệt, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ chúng ta vậy.”

 

Nghe Cố Trạch Mộ nói thế, Hồng Tùng Nguyên lên tiếng: “Theo như ngươi nói thì, thế lực thứ ba là có thiện ý với chúng ta sao?”

 

“Chưa chắc.” Cố Trạch Mộ phủ nhận, “Tuy trước mắt xem ra đối phương là giúp đỡ chúng ta, nhưng kẻ đó từ đầu đến cuối đều giấu đầu lòi đuôi, chỉ ở sau màn khống chế. Những điều này cho ta cảm giác mục đích của kẻ đó không đơn giản.”

 

Hồng Tùng Nguyên gật đầu: “Xem ra thế cục đã càng lúc càng phức tạp hơn.”

 

“Có điều điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là đối phó với Khang Diệp trước, còn kẻ thần bí kia thì tạm thời đề phòng là được.”

 

“Biết rồi.” Hồng Tùng Nguyên nói xong, lại nghĩ đến gì đó, “Đúng rồi, lúc trước đại ca ngươi cho người đến tìm ngươi đấy.”

 

Cố Trạch Mộ sửng sốt: “Có nói là có chuyện gì không?”

 

Hồng Tùng Nguyên lắc lắc đầu.

 

“Biết rồi.”

 

Cố Trạch Mộ đi tìm Cố Trạch Vũ, vừa khéo Cố Trạch Vũ vừa bận rộn xong, thấy hắn đến thì cười nói: “Ta có cho người qua tìm đệ, nhưng hạ nhân nói đệ không ở đó, là chạy đi đâu thế hả?”

 

Chuyện đi Khang gia Cố Trạch Mộ đều giấu người khác, bây giờ cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do để qua loa Cố Trạch Vũ thôi.

 

Cố Trạch Vũ cũng không để ý, nói: “Tam thúc biết đệ đã đến Ngu Thanh, còn đặc biệt viết thư đến hỏi lúc nào đệ đến Nghiệp Thành đấy!”

 

Cố Trạch Mộ bất lực nói: “Cách dùng từ của cha đệ chắc là không có văn nhã như đại ca nói đâu.”

 

Lúc trước, sau khi Cố Trạch Mộ và Cố Vĩnh Hàn nói ra tiếng lòng thì quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn chút, Cố Vĩnh Hàn cũng hoàn toàn để lộ bản tính trước mặt Cố Trạch Mộ, động một tí là “tiểu tử thối” “tiểu hỗn đản” mà kêu.

 

Nếu đổi lại là Cố Trạch Mộ trước đây thì chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng bây giờ cũng đã quen với cách thức ở chung giữa hai người như thế rồi.

 

Cố Trạch Vũ cũng chỉ trêu chọc Cố Trạch Mộ một lát, hai người cũng đã lâu không gặp, sau khi nói về ít chuyện ngày thường mới chuyển đến chuyện chính sự.

 

Mấy năm nay Diêu Phỉ vẫn luôn hoạt động ở biên cảnh, vì buôn lậu mà ông ta thậm chí còn chuyên môn đào một con hầm từ Ngu Thành đến ra bên ngoài, những người ngoại tộc kia cũng đi vào bằng con đường này, nhưng bây giờ con hầm này đã bị bịt lại. Nhưng con đường hầm này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết những năm này có bao nhiêu người ngoại tộc thông qua con đường hầm này để vào quan nội. May mà bọn họ chỉ vì buôn lậu, chứ nếu mà muốn lợi dụng con đường hầm này để làm gì đó trong quan nội thì đúng là không đề phòng được.

 

Nhưng Cố Trạch Vũ lại có tính toán trong lòng, tuy đã tìm được chứng cớ Diêu Phỉ tư thông với ngoại tộc, nhưng cũng chưa tuyên bố ra ngoài, mà vẫn như cũ dùng danh nghĩa nghiêm tra phản đồ để tẩy rửa Ngu Thành một phen, quả nhiên là phát hiện ra không ít thứ.

 

Cố Trạch Vũ nói: “Người của bọn ta phát hiện được một nơi nghi ngờ là nhãn tuyến của bọn ngoại tộc, nhưng đợi khi bọn ta đuổi đến thì người đã chạy hết rồi, cũng không để lại chứng cứ gì. Nhưng thông qua dò hỏi, thì những kẻ này chắc là đã sống trong Ngu Thành rất lâu rồi.”

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày: “Vậy thì không phải là nói, từ rất sớm người ngoại tộc đã cho người vào quan nội Đại Chu chúng ta rồi sao?”

 

“Không chỉ là người ngoại tộc thôi, mà những kẻ này còn có người Đại Chu nữa.” Cố Trạch Mộ hơi ngừng một chút, đem lời tổ phụ cho mình biết lúc trước nói với hắn, vị lão sư thần bí của Trác Cách có khả năng là tướng lĩnh Đại Chu.

 

Cố Trạch Mộ ngây ngẩn: “Huynh nói là có nội gián sao?”

 

“Không biết, trước mắt tổ phụ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có điều ta lại cảm thấy suy đoán này rất có khả năng là thật, mấy năm này ta vẫn luôn xem chiến báo giữa nước ta và ngoại tộc, tuy bọn họ tác chiến dũng mãnh, nhưng hành sự thẳng thắn, hầu như không dùng đến âm mưu quỷ kế gì. Mà thủ đoạn hành sự của Trác Cách lại hoàn toàn bất đồng, nếu thật sự gã có thiên phú dị bẩm, vậy thì Cát Nhan Bộ những năm trước cũng không đến nỗi sống thê thảm như thế.

 

Cố Trạch Mộ lại không khỏi nghĩ đến chuyện thế lực thần bí thứ ba lúc trước thảo luận cùng Hồng Tùng Nguyên, có phải là vị lão sư thần bí này hay không? Kẻ này đúng là có thủ đoạn mà cũng có năng lực này, nhưng vì sao kẻ đó lại phải làm như thế đây?

 

Thân là kẻ địch, vậy không phải là nên làm cho Đại Chu hỗn loạn nghiêng trời lệch đất sao? Nếu nói là kẻ đó muốn làm lộ thân phận của hắn để làm cho Uy Quốc Công chịu ảnh hưởng, nhưng kẻ đó đã biết thân phận của hắn từ sớm, vậy thì cần gì phải đi một vòng lớn như thế làm gì? Không phải là làm một việc thừa thãi sao?

 

Điều này làm cho Cố Trạch Mộ trăm mối tơ vò, hắn vẫn luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ sót manh mối gì đó, những điều không phù hợp này chính là những hạt châu rơi vãi, mà duy nhất có thể xâu bọn chúng lại chính là thân phận của người thần bí này.

 

Nghĩ thế, Cố Trạch Mộ liền hỏi: “Tổ phụ có từng có suy đoán gì về thân phận của đối phương không?”

 

Cố Trạch Vũ thở dài: “Ta cũng từng hỏi tổ phụ điều này, nhưng tổ phụ cũng không có đầu mối nào.”

 

Cố Trạch Mộ bèn quyết định không hỏi nữa, đợi đến Nghiệp Thành rồi lại hỏi tổ phụ cho kỹ càng.

 

Cố Trạch Vũ nói: “Những kẻ này vào Đại Chu ta mà như vào nơi không người, nếu không phải lần nay phát hiện được thì còn không biết là bọn họ sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào nữa, nghĩ mà làm người sợ hãi.”

 

“Đệ chỉ sợ chuyện này không chỉ là ở Ngu Thành, Nghiệp Thành có tổ phụ tọa trấn còn đỡ, nhưng Đồng Thành lại không chắc.”

 

Cố Trạch Vũ gật gật đầu: “Đệ nói đúng, ta cũng đang chuẩn bị nói với tổ phụ tốt nhất là cho người tra kỹ một lượt ở Đồng Thành luôn đây.”

 

Đây cũng là điều Cố Trạch Mộ muốn nói, nhưng thấy Cố Trạch Vũ đã suy xét đến nên liền không nhắc lại.

 

Cố Trạch Vũ nói đến đây liền hỏi: “Lúc trước ta đã muốn hỏi đệ rồi, sao bỗng dưng đệ lại tra đến chuyện Diêu Phỉ này rồi? Khi ta nhận được thư của đệ còn giật mình đấy.”

 

Cố Trạch Mộ do dự một lát, nhưng hắn lại nghĩ, đợi đến lúc Chiêm Thế Kiệt được sửa sai, thân phận của hắn cũng sẽ lộ ra ánh sáng, nên liền không giấu Cố Trạch Vũ nữa, mà đen những chuyện trong này nói cho dại ca biết.

 

Cố Trạch Vũ nghe xong, dù vẫn luôn là một người trầm ồn thì cũng phải giật mình không nói ra lời.

 

“Đúng là làm cho người ta không ngờ đến, ta thấy đệ và Thanh Ninh lúc nhỏ hành sự đều hiểu ý nhau, nào ngờ hai người lại không phải thân huynh muội chứ!”

 

Cố Trạch Mộ không nghĩ hắn sẽ nhắc tên Cố Thanh Ninh, nên sửng sốt một chốc mới bó tay nói: “Đại ca, đây là trọng điểm sao?”

 

Cố Trạch Vũ bật cười: “Được rồi, đại ca đùa với đệ chút thôi mà.” Hắn vỗ vỗ vai Cố Trạch Mộ, “Đừng nghĩ nhiều, cho dù đệ không phải là đứa nhỏ của Cố gia thì đệ vẫn mãi là đệ đệ của Cố Trạch Vũ ta.”

 

Cố Trạch Mộ thấy Cố Trạch Vũ không xa cách mình, mà vẫn đối đãi như trước, nhưng không biết vì sao trong lòng lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Ở Cố gia càng lâu thì càng có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia tộc này, bọn họ làm hắn ý thức được cái gì gọi là người nhà chân chính.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)