TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 139
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 139

 

Mấy ngày sau, Cố Trạch Mộ mang người đến gặp Khang Diệp.

 

Bây giờ Khang Diệp đã rời căn nhà nhỏ trên núi của mình đến ở trong trạch tử của Khang gia. Tuy vẫn như cũ mặc bộ độ vải bố mộc mạc kia, nhưng tóc và râu đều được chỉnh lý gọn gàng, trừ những nếp nhăn trên mặt thì nhìn không khác dáng vẻ năm đó lắm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ nhìn thấy Khang Diệp, tâm tình cực kỳ phức tạp.

 

Tiêu Dận của năm đó chỉ là một thái tử không được sủng ái, Khang Diệp cũng chỉ là một người bình thường nhất trong Quốc Tử Giám. Bởi vì cái chỉ tay tùy ý đó của Cung đế, mà vận mệnh của hai người bắt đầu gắn chặt với nhau.

 

Khang Diệp cực kỳ giỏi mưu lược, cũng bởi vì có sự giúp đỡ của ông ta mà Tiêu Dận mới có thể lật ngược thế cờ giành chiến thắng từ trong tình cảnh bất lợi đó. Sau khi Tiêu Dận đăng cơ, Khang Diệp từng bước từng bước ngồi vào vị trí thừa tướng, một lòng tận trung với hắn. Sau này Khang Diệp từ quan rời kinh, Tiêu Dận còn đặc biệt để bách quan đến từ biệt, cho ông ta vinh quang cao nhất của quan văn. Giờ nghĩ lại thật đúng là châm chọc mà.

 

Mà khi Khang Diệp nhìn thấy Cố Trạch Mộ, liền cảm thấy người này như từng quen biết, nhưng nhìn lại lần nữa thì cái cảm giác kia đã biến mất rồi.

 

Mấy ngày này Khang Diệp phái người tra rõ ràng chuyện này, theo ông ta thấy thì Cố Trạch Mộ mới là nhân vật mấu chốt nhất trong sự kiện này. Bắt đầu từ sau khi hắn vào Sung Châu, mỗi một chuyện hắn làm nhìn thì giống như tùy tiện, nhưng thực ra là đều có mục đích cả, mà cuối cùng Diêu Phỉ bị bắt cũng chính là bởi vì những chuyện tùy tiện không quan trọng như thế.

 

Nhìn thì như làm việc xốc nổi, nhưng thủ đoạn hành sự lại cẩn mật, phảng phất có mấy phần giống mình, điều này làm Khang Diệp càng lúc càng hứng thú với hắn. chỉ là nhìn càng nhiều thì ông ta cũng càng ý thức được hài tử này không đơn giản.

 

Người trời sinh giỏi mưu kế không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, bản thân Khang Diệp chính là một trong số đó. Mà điều thật sự làm ông ta thu lại sự khinh thị đối với Cố Trường Mộ, chính là vì trên người hài tử này thể hiện ra một sự trầm ổn vượt qua tuổi tác.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiên tài trong thiên hạ đại khái đều sẽ có chút cậy tài mà kiêu ngạo, hoặc là tự đại ngạo mạn, nhưng trên người Cố Trạch Mộ lại chưa từng xuất hiện những điều như thế. Hắn giống như tay già đời nhiều năm chìm nổi trong quyền mưu, lãnh đạm đứng ngoài thế cục bàn cờ để phán đoán.

 

Bây giờ gặp mặt càng làm Khang Diệp tin tưởng phán đoán của mình về hắn, đây không phải người dễ dối phó, nhưng ông ta lại vì thế mà nổi lên một cỗ ý chí quyết đấu đã lâu không có.

 

Mỗi người đều tự mang tâm tư, trên mặt lại là một người ôn hòa tốt bụng, một người nhã nhặn khiêm tốn, khách sáo tiến vào nội đường.

 

Trong nội đường không có người ngoài, trừ gia chủ Khang gia và Khang Nam thì không còn ai khác, hầu hạ dâng trà rót nước cũng là Khang Nam làm.

 

Khang Nam tò mò đánh giá Cố Trạch Mộ, mấy ngày nay hắn hầu hạ bên người Khang Diệp, nghe được không ít lời tán thưởng đối với hắn của ông ta, trong lòng tự nhiên có chút không phục vi diệu. Nhưng bây giờ gặp được lại thấy Cố Trạch Mộ còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng đứng trước mặt phụ thân lại không chút hoảng loạn, thực đúng là không đơn giản chút nào.

 

Cố Trạch Mộ lại chỉ đặt toàn bộ chú ý lên người Khang Diệp, tuy lúc này hắn đến cửa hưng sư vấn tội, nhưng lại biết tình thế trước mắt không lạc quan. Diêu Phỉ đã chết, dù năm đó Khang Diệp là chủ mưu giết hại Chiêm Thế Kiệt và phá vỡ đê, nhưng hắn lại không có chứng cứ. Với bản lĩnh của Khang Diệp, muốn chối tội cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

 

Cố Trạch Mộ đang suy nghĩ những chuyện này trong lòng, Khang Diệp lại lên tiếng trước: “Lúc trước khi lão phu còn ở trong kinh từng mấy lần có duyên gặp mặt Uy Quốc Công, vẫn luôn thập phần kính phục ngài ấy. Trên người Cố công tử thực sự là có mấy phần thần vận của Uy Quốc Công.”

 

“Tiểu tử sao mà so với tổ phụ được chứ, là Khang tướng quá khen rồi.”

 

Khang Diệp huơ huơ tay: “Lão phu trí sĩ từ sớm, bây giờ chẳng qua chỉ là một ông lão, cái danh Khang tướng này không dám nhận.”

 

Hai người dò xét đủ rồi, Cố Trạch Mộ cũng không vòng vèo: “Hôm nay vãn bối mạo muội đến là vì chuyện Diêu Phỉ bị bắt gần đây, không biết tiên sinh có biết hay không?”

 

Khang Diệp cười nói: “Mấy năm này lão phu vẫn luôn ở trong núi thanh tu, vừa mới trở về tổ trạch nên cũng không biết những chuyện này. Không biết Diêu Phỉ này đã phạm tội gì?”

 

Khóe môi Cố Trạch Mộ nhẹ câu: “Xem ra tiên sinh thừa nhận mình có quen biết Diêu Phỉ?”

 

Khang Diệp nói: “Tuy Diêu Phỉ là một thương nhân, nhưng hắn làm người hiếu học, lại có lòng hiệp nghĩa, lão phu cũng là dưới cơ duyên xảo hợp quen biết hắn, liền dạy hắn mấy ngày. Tuy không có danh sư đồ, nhưng ngẫu nhiên hắn sẽ đến Khang gia thăm ta, còn tặng ít quà.”

 

“Qùa?” Cố Trạch Mộ cười nhẹ một tiếng, “Vậy quà này cũng đủ quý trọng nhỉ.”

 

Hắn nói xong liền đưa một cuốn sổ đã bị cháy mất một nửa ra, “Tiên sinh có muốn xem thử những món quà này rốt cuộc là gì không?”

 

Khang Diệp quét mắt nhìn qua, ông ta cũng không rõ ràng mấy năm nay Khang gia và Diêu Phỉ đã làm cái gì, dù không nhìn những thứ này thì cũng có thể đoán ra được.

 

Cố Trạch Mộ nói: “Diêu Phỉ đã tự sát, nhưng trước khi ông ta chết từng nhắc đến phía sau ông ta có một vị quý nhân giúp đỡ, bọn ta lại phát hiện được những thứ này ở Đào Khâu, xem ra vị quý nhân này chính là tiên sinh ngài nhỉ?”

 

Khang Diệp lại cười nói: “Cố tiểu công tử cầm một cuốn sổ sách không rõ nguồn gốc lại muốn ép lão phu thừa nhận cái gì đây?”

 

“Tiên sinh cảnh giác như thế là do đã biết Diêu Phỉ làm cái gì đó sao?”

 

“Cố tiểu công tử nói chuyện có ý trong ý, không bằng trước nói cho ta hay, Diêu Phỉ đã làm cái gì rồi, để ta cũng biết lý do vì sao ngài lại đến cửa hưng sư vấn tội đi?”

 

Cố Trạch Mộ nhìn Khang Diệp, thần sắc ông ta rất thành khẩn, hoàn toàn nhìn không ra chút sơ hở nào. Nếu là đổi một người khác thì chắc là đã bị ông ta thuyết phục rồi, nhưng đáng tiếc Cố Trạch Mộ thập phần hiểu rõ ông ta, biết Khang Diệp có thói quen càng hoảng loạn thì sẽ biểu hiện sẽ càng thành khẩn.

 

Khang Diệp bị Cố Trạch Mộ nhìn đến nhột, không nhịn được nói: “Cố tiểu công tử là cảm thấy Diêu Phỉ cầm ngân lượng đút lót ta, nhưng ta là một thôn phu hương dã, nào có giá trị gì để người ta đút lót đây? Hoặc nếu ta muốn ngân lượng, thì với thân phận năm đó của ta, sẽ có bao nhiêu thứ muốn mà không được chứ? Sao ta lại phải trí sĩ đây? Lấy thanh danh nửa đời của Khang Diệp ta có thể nói là lúc còn tại sĩ cũng dám xưng một tiếng thanh chính, nhưng không ngờ là sau khi trí sĩ lại bị người bôi nhọ như thế này …”

 

Thực ra đây cũng là một điểm mà Cố Trường Mộ nghĩ mãi không ra, Khang Diệp không phải người thích hưởng thụ, so với vàng bạc thì ông ta càng để ý danh tiếng hơn. Năm đó trong phủ thừa tướng của ông ta cũng chỉ có trà thô cơm nhạt, mà cuộc sống sau khi trí sĩ của ông ta cũng không xa hoa lãng phí. Mấy năm đầu ở nhờ trong miếu, mấy năm gần đây lại sống trong gian nhà cỏ tranh trên núi ở ngoại thành. Nếu nói ông ta tham bạc Diêu Phỉ đưa đến, thì căn bản là nói không thông.

 

Khi Cố Trạch Mộ nghĩ như thế thì ánh mắt dần chuyển đến gia chủ Khang gia ngồi bên cạnh Khang Diệp, mấy người Khang gia này rõ ràng sống xa hoa hơn Khang Diệp nhiều lắm.

 

Hắn hỏi: “Khang gia chủ có biết chuyện Diêu Phỉ không?”

 

Gia chủ Khang gia nhanh chóng phủ nhận: “Không biết.”

 

“Ta còn chưa nói là chuyện gì, sao Khang gia chủ lại phủ nhận nhanh thế!”

 

Gia chủ Khang gia hoảng lên, trán bắt đầu ra mồ hôi, ơ ơ a a nói không nguyên nhân.

 

Khang Diệp nhíu mi, tiếp lời: “Cố tiểu công tử nói nhiều như thế nhưng còn chưa cho bọn ta biết rốt cuộc là Diêu Phỉ này đã phạm tội gì, mà ngài phải tự mình hưng sư động chúng đến Ngu Thành vậy?”

 

Cố Trạch Mộ chậm rãi nói: “Diêu Phỉ này năm đó sát hại Tổng đốc Chiêm Thế Kiệt, lại thiết kế hủy hoại đê sông Hoàng Hà gây nên lũ lụt, bách tính không chốn nương thân. Tiên sinh cảm thấy tội này có đủ lớn không?”

 

Khang Diệp sững lại, ông ta nhìn qua Cố Trạch Mộ, vừa khéo đối diện với một đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)