TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 810
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 133

 

Kinh thành, phủ Uy Quốc công.

 

Cố Thanh Xu vừa thức dậy đã phát hiện ra tuyết rơi rồi, nàng ấy không để ý đến tiếng kinh hô của nha hoàn, để chân trần chạy đến bên cửa sổ xem cảnh tuyết một hồi lâu mới trở về rửa mặt thay y phục.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh cũng dậy từ sớm, sau khi thấy tuyết đã rơi thì hơi sững ra, Xuân Anh đứng bên cạnh vừa chải đầu cho nàng vừa nói: “Tiểu thư, năm nay tuyết rơi sớm quá nhỉ!”

 

Cố Thanh Ninh đáp một tiếng, sau đó lại nói: “Trận tuyết này hơi lớn, sợ là những lưu dân cùng ăn mày ngoài thành kia sẽ rất khốn đốn, bảo quản gia để ý, chuẩn bị nhiều củi lửa và gạo mì chút, đơi khi tuyết ngừng thì ta cùng mẫu thân ra ngoại thành phát cháo.”

 

“Đã biết, thưa tiểu thư.”

 

Cố Thanh Ninh không nói thêm gì, lật cuốn sách trong tay.

 

Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, Cố Thanh Xu mang theo Cố Thanh Vi đi vào nói: “Thanh Ninh, sao muội lại còn đang xem sách nữa chứ! Đừng có xem nữa, đi thôi, ra ngoài đắp người tuyết đi!”

 

Cố Thanh Ninh có chút cạn lời: “Nhị tỷ, tỷ đã mấy tuổi rồi mà còn muốn đắp người tuyết nữa chứ?”

 

“Sao không được chứ?” Cố Thanh Xu hùng hồn hỏi lại, sau đó đoạt lấy cuốn sách trong tay nàng, “Được rồi, ngày nào muội cũng đọc sách từ sáng đến tối mà không thấy chán hả? Muội sắp biến thành con mọt sách luôn rồi đó.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh không thoát được, chỉ có thể ra ngoài cùng nàng ấy.

 

Tuyết rơi ngợp trời, cả trời đất đều là một mảng trắng xóa. Hoa viên của phủ Uy Quốc công rộng hơn những nhà khác rất nhiều, lúc này đắp đầy một mảng tuyết thật dày, trên những nhánh cây trọc lóc cũng được bao phủ một lớp tuyết dày, mà theo tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông của nữ tử, trong mảng tuyết tĩnh mịch chớp mắt liền náo nhiệt lên.

 

Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi mặc áo khoác thật dày đang vui vẻ đắp người tuyết, cũng không cho các nha hoàn đến giúp, chỉ dựa vào bản thân đã có thể đắp được một người tuyết cao lớn.

 

Cố Thanh Vi vừa thấy thế liền cười lên: “Người tuyết này giống đại ca quá!”

 

Cố Thanh Xu nhìn qua cũng bật cười: “Ôi còn hơi giống thật này.” Lại nói, “Chúng ta làm búi tóc cho nó đi, sau đó lấy cành cây làm trâm.”

 

Cố Thanh Ninh đút tay vào ống tay áo đứng bên cạnh nhìn hai người họ chơi đến là vui vẻ, hơi bó tay nói: “Chơi thế là được rồi, chúng ta về thôi, kẻo lát nữa lại bị lạnh.”

 

Cố Thanh Xu đang hưng phấn thì bị Cố Thanh Ninh dội nước lạnh, mắt đảo qua liền yên lặng nắn một viên tuyết ném về phía Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh sớm có chuẩn bị liền nghiêng người tránh đi, nhưng mà không ngờ lại vẫn bị đập trúng.

 

Cố Thanh Vi vịn eo cười to: “Thanh Ninh, đây chính là dương đông kích tây đó.”

 

Hai người tập kích thành công, mười phần đắc ý.

 

Cố Thanh Ninh cũng không cam lòng yếu thế, liền nắn một cục tuyết ném về phía các nàng, ba tiểu cô nương cứ thế biến thành cuộc chiến ném tuyết.

 

Một màn này bị ba chị em dâu đứng trong đình nhìn thấy.

 

Chu thị hôm nay tương đối nhàn nhã, Liễu thị liền mời Chu thị và Đào thị cùng đi đến trong đình uống trà thưởng tuyết, chỉ là tuyết còn chưa thưởng được thì đã bị nữ nhi nhà mình phá sạch sẽ rồi.

 

Liễu thị nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của nữ nhi liền vô lực lắc lắc đầu: “Nha đầu này nhà ta năm sau đã mười sáu rồi, ta bị chuyện hôn sự của nó làm cho sầu đến nỗi đêm đêm khó ngủ, vậy mà nó lại cứ không tim không phổi, nghịch ngợm như đứa nhỏ vậy.”

 

“Đây cũng nào phải chuyện xấu gì.” Chu thị an ủi, “Đứa nhỏ thì ít lo nghĩ, ngươi làm mẹ nên yên tâm mới phải. Lại nói nữa, chuyện nhân duyên là do ông trời chú định, ai biết được lúc nào mới đến đâu chứ? Ta thì lại thấy nha đầu Thanh Xu này là người có phúc về sau đó.”

 

“Mong là có thể được như lời may mắn của đại tẩu thôi.” Liễu thị lại thở dài, “Nhưng mà Thanh Xu trừ một thân võ nghệ thì không còn gì có thể đưa lên mặt bàn nữa, nhưng nhà ai mà lại muốn rước một tức phụ võ công cao như thế về nhà đây? Còn có cái tính khí kia của nó nữa, sao muội không lo lắng được chứ?”

 

“Nếu nói như ngươi thì tuổi tác Thanh Vi và Thanh Xu xấp xỉ nhau, nó lại càng bình thường hơn nữa, cái gì cũng không biết, lớn vậy rồi mà vẫn còn đang trẻ con, ngày ngày chỉ biết có ăn, còn có thể khóc náo vì hai miếng thịt thôi đấy.” Chu thị cười nói, “Vừa so như thế, vậy không phải là ta càng phải sầu hơn ngươi sao hả?”

 

Liễu thị biết Chu thị đang an ủi mình, nhưng hôn sự của Cố Thanh Xu đã thành tâm bệnh của nàng ấy, nào có thể dễ dàng được an ủi liền tốt lên chứ, có điều nàng ấy cũng không muốn làm Chu thị lo lắng cho mình, liền không nói đến chuyện của Cố Thanh Xu nữa, quay qua nhìn Đào thị nói: “Vẫn là Ngọc Nương tốt, Thanh Ninh ngoan ngoãn hiểu chuyện, Trạch Mộ lại có tiền đồ, không cần phải lo lắng chút nào.”

 

Đào thị đang xuất thần, nghe các nàng nhắc đến mình mới hồi thần lại: “Gì cơ?”

 

Chu thị cười nói: “Nói ngươi mệnh tốt, hai đứa nhỏ đều có tiền đồ, sau này chỉ cần an tâm hưởng thụ là được. Chứ không giống bọn ta, con trai con gái đều đến đòi nợ cả.”

 

Đào thị nghe nàng ấy nói như thế liền lộ ra một nụ cười mỉm miễn cưỡng.

 

Chu thị nhạy cảm phát hiện gần đây Đào thị có chút không đúng, liền hỏi: “Ngọc Nương sao thế? Gần đây xảy ra chuyện gì rồi sao?”

 

Đào thị muốn nói lại thôi, sau lắc đầu nói: “Không có gì.”

 

Liễu thị cũng ý thức được gì đó, nói: “Lúc trước ta thấy ngươi vẫn luôn bận tâm về hôn sự của Thanh Ninh, thế nào rồi? Ngươi nhìn trúng ai rồi hả?”

 

Không nói cái này thì thôi, vừa nói đến thì Đào thị lại bắt đầu phát sầu, nhưng thân phận của Cố Trạch Mộ đến nay vẫn còn là bí mật, nàng không thể nói ra mà lại chỉ có thể nhịn trong lòng, đừng nói là có bao nhiêu khó chịu nữa.

 

Chu thị thấy vẻ mặt nàng như thế chỉ cho là nàng thật sự vì chuyện này, liền nói: “Nhưng chuyện này có vấn đề gì sao? Ngươi nói ra đi, bọn ta nghĩ cách cùng ngươi.”

 

Đào thị sắp xếp lời ở trong lòng nửa ngày mới lên tiếng: “Nếu có người thích Thanh Ninh nhưng ta lại không muốn gả Thanh Ninh cho đối phương, nhưng thân phận của đối phương lại không tiện cự tuyệt, vậy các tẩu tẩu thấy ta nên làm thế nào đây?”

 

Chu thị và Liễu thị nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nghĩ đến vị Tứ hoàng tử gần đầy rất siêng năng đến tìm Thanh Ninh.

 

Chu thị cân nhắc một lúc mới nói: “Này … dù thân phận đối phương cao thì cũng không có đạo lý đối phương muốn cưới thì Thanh Ninh liền phải gả mà. Có điều loại chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của Thanh Ninh thế nào đã, từ nhỏ Thanh Ninh đã hiểu chuyện, không phải kiểu người chỉ vì tình yêu mà không màng tất cả kia. Nếu nàng thật sự thích thì chúng ta thân làm cha mẹ cũng không cần phải làm ác nhân chia cắt uyên ương làm gì.”

 

Đào thị vừa nghe thế thì biết các nàng đã hiểu lầm, nhưng đạo lý lại cũng như thế, tuy nói Cố Trạch Mộ không phải là con trai ruột của nàng, nhưng cũng là đứa trẻ nàng yêu thương từ nhỏ đến lớn, thì sao nàng lại muốn làm ác nhân được đây. Nhưng thật sự muốn nàng đồng ý, thì trong lòng nàng lại biệt nữu chết mất.

 

Liễu thị nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Đào thị liền hỏi: “Lẽ nào Thanh Ninh rất thích đối phương hả?”

 

Đào thị liên tục lắc đầu: “Không có không có, Thanh Ninh …” Nàng ưu sầu thở dài, “Ta cũng không biết rốt cuộc Thanh Ninh nghĩ thế nào nữa …”

 

Chu thị và Liễu thị thấy nàng thật sự lo lắng, liền cũng chỉ có thể an ủi nàng, tuy nói sự an ủi của bọn họ là râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng Đào thị vẫn được an ủi đôi chút.

 

Nàng nhìn mấy tỷ muội Cố Thanh Ninh đang chơi đùa vui vẻ, than thở nói: “Mong là Thanh Ninh có thể nghĩ rõ ràng thôi.”

 

Trận tuyết này còn lớn hơn so với dự đoán của Cố Thanh Ninh, cũng lâu hơn. Đợi đến khi tuyết ngưng thì Cố Thanh Ninh liền cho người đi ngoại thành điều tra tình huống, quả nhiên là có không ít phòng ốc bị tuyết đè đổ, hơn nữa còn nghe nói năm nay Lộc Tây có nạn châu chấu, ngoại thành có không ít lưu dân người Lộc Tây.

 

Vì trước đó Đào thị bị trúng hàn nên Cố Thanh Ninh không cho nàng ấy ra ngoài, mà chỉ tự mình màng theo Bùi Ngư và một ít hộ vệ đi ra ngoài phát cháo.

 

Thực ra những năm này Cố Thanh Ninh bắt đầu thực hiện những dự tính lúc trước của mình, mở một thiện đường ở ngoại ô, thu lưu người già neo đơn và cô nhi. Chỉ là bởi vì Đào thị nên nàng cũng quen việc tự tay làm việc thiện, có lúc tận mắt nhìn thấy ánh mắt cảm kích của những người được giúp đỡ, cũng làm nàng có những cảm nhận bất đồng.

 

Cố Thanh Ninh kiên nhẫn cầm muôi múc cháo cho hàng lưu dân.

 

Một bà lão mặt mũi nhem nhuốc cầm bát nhỏ giọng nói: “Cảm ơn tiểu thư.”

 

Cố Thanh Ninh nghe thấy giọng của bà liền sửng sốt, nhưng còn chưa đợi nàng nói cái gì thì bà lão kia đã bưng bát cháo vội vã rời đi, đoàn người nhanh chóng che lấp bóng dáng của bà lão.

 

Sau đó Cố Thanh Ninh không được tập trung, Bùi Ngư thấy thế liền chủ động nhận lấy cái muôi trong tay nàng, thay nàng múc cháo.

 

Trên đường trở về, Bùi Ngư thấy Cố Thanh Ninh vẫ luôn xuất thần, liền không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, người đói rồi ạ?”

 

Cố Thanh Ninh tỉnh táo lại, bất lực nói: “Lẽ nào trong lòng ngươi chỉ có mỗi một chuyện này thôi hả?”

 

Bùi Ngư gật gật đầu: “Đương nhiên, trời đất to lớn, ăn cơm là lớn nhất. Nhưng mà rốt cuộc tiểu thư làm sao vậy? Rất ít khi thấy người như thế này, giống như món cá quế sóc mà ta chỉ được ăn một miếng trong trí nhớ trước đây vậy. Người cũng có thứ gì đó muốn mà không ăn được sao?”

 

Cố Thanh Ninh đã quen việc Bùi Ngư có thể túm tụm tất cả mọi chuyện về đến ăn uống rồi, nhưng tâm tình nàng lúc này phiền loạn, cũng thật sự muốn tìm một người nói chuyện cùng, bèn nói: “Ta chỉ là có một chuyện nghĩ mãi không ra mà thôi.”

 

“Tiểu thư thông minh như thế mà cũng không nghĩ ra sao?” Bùi Ngư nhíu mày lại, tiếp đó nghĩ đến cái gì lại nói, “Ta có một ý này, tiểu thư, không bằng chúng ta đi ăn một bữa thật ngon, ăn no rồi thì có lẽ sẽ nghĩ ra đó thôi.”

 

Cố Thanh Ninh bất lực lắc đầu, không muốn nghe nàng ấy chỉ bậy nữa. Vừa khéo lúc này xe ngựa đang xếp hàng vào thành, nàng liền kéo rèm lên nhìn bên ngoài, nhìn thấy một bà lão đang cầu xin một người có dáng vẻ như đại phu, vị đại phu kia lại đầy mặt không kiên nhẫn, không ngừng phất tay.

 

Cố Thanh Ninh nhíu mày bảo người đánh xe dừng lại, nàng xuống xe đi về phía hai người kia. Tuy Bùi Ngư không hiểu lắm, nhưng cũng nhanh chóng đi qua cùng nàng.

 

Cố Thanh Ninh càng đi đến gần, đã có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

 

Bà lão kia cầu xin nói: “…. Hồng đại phu, cầu xin ngài cứu tôn nữ của ta với, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!”

 

“Ta đã nói rồi, muốn cứu người thì đưa tiền trước đây, nhà ta mở dược đường chứ không phải thiện đường.”

 

“Ngài cứu nó với, nó đã đỡ lên nhiều rồi, chỉ cần vài thang thuốc nữa là có thể khỏi, ta sẽ nghĩ cách trả tiền mà, cầu xin ngài đó.”

 

“Bà thế này thì lấy đâu ra tiền chứ, thôi đi thôi đi, đừng có chặn đường của ta.”

 

Khi Hồng đại phu muốn đá bà lão ra rời đi thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói thanh liệt: “Ta trả tiền cho bà ấy.”

 

Hai người đều giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Cố Thanh Ninh bảo Bùi Ngư lấy túi tiền ra: “Chừng này đủ không?”

 

Hồng đại phu kia thấy nàng ăn mặc như thế là biết nàng thân phận quý trọng, nhất thời câu nệ hẳn lên, gật đầu như giã tỏi: “Đủ rồi đủ rồi.”

 

Cố Thanh Ninh nhàn nhạt nói: “Vậy thì đi cứu người đi.”

 

Bà lão đại khái không nghĩ đế sẽ có người giúp đỡ mình nên ngây người một lúc lâu mới cảm kích khấu đầu với Cố Thanh Ninh: “Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, tiểu thư đúng là bồ tát sống mà!”

 

Ánh mắt Cố Thanh Ninh phức tạp nhìn bà lão đang khấu đầu, tâm tình lại hỗn loạn hơn rất nhiều so với biểu hiện bên ngoài.

 

Gương mặt này tuy già nua đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn còn nhớ, đây chính là nha hoàn Vân Châu trước kia của mình, nhưng rõ ràng nàng ấy đã mất vào năm Minh Đức thứ ba rồi mà!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)