TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 134

 

Cố Thanh Ninh theo Vân Châu đi vào trong một căn phòng cũ kỹ rách nát ở vùng ngoại ô, một tiểu cô nương tầm năm sáu tuổi đắp chiếc chăn cũ mòn nằm trên giường, gương mặt nhỏ gầy gò vàng vọt, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy phần tương tự với Vân Châu.

 

Vì Cố Thanh Ninh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nên đại phụ kia không dám trì hoãn, tỉ mỉ kiểm tra chẩn trị cho tiểu cô nương, mở đơn thuốc, lại tự mình đi buốc thuốc rồi đưa đến.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Châu thu xếp ổn thỏa cho tôn nữ, trên mặt tràn đầy cảm kích quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Ninh: “Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, nếu không có tiểu thư giúp đỡ thì tôn nữ này của tôi chắc không qua nổi hôm nay rồi …”

 

Cố Thanh Ninh nhìn bà, đột nhiên hỏi: “Người nhà của ngươi đâu? Cha mẹ của đứa nhỏ đâu?”

 

Sắc mặt Vân Châu nhạt xuống, thấp giọng nói: “Cha đứa nhỏ mấy năm trước lúc làm việc bị ngã chết, mẹ nó chạy theo người khác, ta với nó sống dựa vào nhau. Bình thường làm việc đổi chút gạo kê, lại nhặt nhạnh ít rau dại để nuôi nấng nó, nhưng mà năm nay Lộc Tây gặp nạn châu chấu, bọn ta thật sự không sống nổi nữa nên đi theo người ta đến kinh thành kiếm chút đường sống, lại không ngờ nha đầu này vừa đến kinh thành thì lại bị bệnh nặng …”

 

“Ngươi là người Lộc Tây à?” Cố Thanh Ninh hỏi, “Sao nghe khẩu âm của ngươi lại giống người kinh thành thế?”

 

Thân thể Vân Châu hơi sững lại, qua một lát mới đáp lời: “Lúc ta còn trẻ từng làm nha hoàn ở kinh thành, sau tuổi tác lớn rồi, chủ tử nhân từ trả giấy bán thân, ta liền trở về quê nhà.”

 

Sợi dây trong lòng Cố Thanh Ninh nhẹ run, cơ hồ buột miệng thốt lên: “Ngươi tên gì?”

 

Vân Châu đáp: “Tôi tên Đồng Hạnh Hoa.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh hơi sững lại, sau đó liền phản ứng lại, cái tên Vân Châu này là nàng đặt cho nàng ấy, nàng ấy vốn không biết đến cái tên Vân Châu này.

 

Nàng lại hỏi: “Ngươi … lúc đó làm ở nhà nào?”

 

Đầu Vân Châu càng cúi thấp hơn, giọng nói nhẹ bẫng: “Là … phủ tiền* Định Quốc Công.”

 

(Tiền: trước, phủ Định Quốc Công trước kia)

 

Cố Thanh Ninh nghe xong, rất lâu sau không nói chuyện.

 

Bùi Ngư có chút hiếu kỳ nhìn mặt nghiêng của nàng: “Tiểu thư?”

 

Cố Thanh Ninh hồi thần, nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say của đứa nhỏ, nói: “Tuy hôm nay ta giúp ngươi, nhưng tuổi tác ngươi đã lớn thế này mà còn phải mang theo đứa nhỏ, sinh sống ở kinh thành cũng không dễ dàng, không bằng về với ta làm một bà tử thô sử ở hậu viện đi. Thế nào?”

 

Vân Châu không ngờ mình lại có thể gặp được chuyện tốt như thế này, lúc trước bà cũng nghĩ bán thân làm nô, nhưng tuổi bà đã lớn, tôn nữ lại quá nhỏ, lại còn bị bệnh nữa, có nhà nào sẽ đồng ý thu làm nô bộc chứ. Vị tiểu thư trước mắt này nói như thế thì rõ ràng là cho bọn họ một con đường sống mà.

 

Vân Châu cảm kích liên tục dập đầu.

 

Cố Thanh Ninh lại không nhìn bà nữa, phân phó hạ nhân đưa bọn họ trở về rồi lên xe ngựa cùng Bùi Ngư.

 

Chỉ là sau khi lên xe ngựa thì thấy rõ Cố Thanh Ninh không cao hứng, Bùi Ngư tò mò nói: “Tiểu thư, người không vui hả? Tại sao chứ? Là bởi vì cứu đôi bà cháu lúc nãy sao?”

 

Cố Thanh Ninh lắc lắc đâu.

 

“Thực ra người muốn giúp bọn họ thì cũng không nhất định phải mang bọn họ về phủ đâu, chỉ cần đưa người đến thiện đường cũng được mà.”

 

Cố Thanh Ninh nhìn Bùi Ngư đầy đơn thuần đang nghĩ kế giúp nàng, có lời muốn nói lại không nói ra được.

 

Vân Châu vốn chỉ là một tiểu nha hoàn chăm sóc hoa cỏ trong viện của nàng, sau này bởi vì có tay nghề nên được đề cử đến bên cạnh nàng, làm một nha hoàn nhị đẳng. Sau khi nàng trở thành Thái tử phi, vốn bốn nha hoàn thiếp thân bên cạnh đều phải cùng tiến cung, nhưng nàng lại thả cho Vân Cẩm đi lấy chồng, nên mới để Vân Châu thay thế đến bên người.

 

Sau khi vào cung, tuy Vân Châu không thân cận với nàng bằng ba nha hoàn khác, nhưng nàng vẫn rất tín nhiệm Vân Châu, hơn nữa bởi vì tuổi tác Vân Châu nhỏ nhất, cũng là người ngoan ngoãn nhất, nên mọi người đều thương yêu nàng ấy hơn một chút. Bình thường Vân Châu chỉ phụ trách chải đầu cho nàng, cũng không nói nhiều, khi mấy nha hoàn chơi đùa huyên náo thì nàng ấy cũng chỉ mím môi đứng bên cạnh cười.

 

Cho nên sau này khi Phụng Trường Ninh tra ra một Vân Châu ngoan ngoãn như thế lại là hung thủ mưu hại Phục Cơ, thì nàng căn bản không tin tưởng.

 

Vân Châu quỳ bên chân nàng khóc nói, là vì nhìn không quen Phục Cơ trên mặt thì cung cung kính kính với nàng, nhưng lại ngầm ỷ vào sủng ái của bệ hạ mà bất kính với nàng, nên mới nổi lên sát tâm. Lúc đó tuy nàng phẫn nộ, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái, không nói Vân Châu làm sao mà lấy được thuốc độc, thì nàng ấy chỉ có một mình, làm sao mà hạ thuốc độc vào trong cung của Phục Cơ được chứ?

 

Chỉ là nàng không ngờ được đêm ấy Vân Châu uống thuốc độc tự sát.

 

Sau khi Vân Châu chết, manh mối của vụ án cũng bị cắt đứt, Phụng Trường Ninh vốn còn muốn bắt tay điều tra từ cung nhân của Phục Cơ, nhưng ai ngờ Tiêu Dận lại nhận định là nàng hại Phục Cơ, trái tim Phụng Trường Ninh nhất thời lạnh đi, nhưng Vân Châu đã chết, nàng cũng không có chứng cớ gì có thể chứng minh cho bản thân.

 

Đương nhiên nàng có thể biện giải cho bản thân rằng đây là Vân Châu tự mình chủ trương, hoặc là có người cố ý vu oan giá họa, nhưng đến bản thân nàng cũng cảm thấy cách giải thích này buồn cười, hơn nữa sự không tín nhiệm của Tiêu Dận cũng làm nàng mất đi ý nghĩ giải thích cho mình. Khi hắn đã nhận định gì đó thì mình có nói gì nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Tình yêu của nàng bị người ta vứt bỏ như chiếc giày rách, nhưng ít nhất thì nàng còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.

 

Sau này Tiêu Dận tuyên cáo với bên ngoài Phục Cơ chết vì bệnh, cũng không xử phạt nàng chút nào. Vụ án này cứ vậy im hơi lặng tiếng bị bỏ qua, cũng không có ai đi tìm kiếm chân tướng của chuyện này nữa, phảng phất như gió thổi qua không để lại chút vết tích. Nhưng bọn họ đều biết, hai người đã càng đi càng xa, không thể trở về những ngày đã từng có được nữa.

 

Cố Thanh Ninh vốn cho là chân tướng của chuyện này sẽ chôn theo cái chết của Vân Châu, nhưng không ngờ rằng Vân Châu vẫn còn sống!

 

Nhưng Vân Châu còn sống cũng không cách nào làm nàng vui lên được, mà làm cho trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ đáng sợ. Chuyện này làm cho cảm xúc của nàng khi về đến trong phủ rồi vẫn đang hỗn loạn, thật lâu cũng không thể bình phục.

 

Sau đó, Vân Châu liền ở lại phủ Uy Quốc Công.

 

Chủ tử phủ Uy Quốc Công không nhiều, quan hệ lại êm thấm, nên hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng như thế, rất chăm sóc một người già lại mang theo đứa nhỏ như Vân Châu. Lại thêm có phân phó của Cố Thanh Ninh, nên Vân Châu mang theo tôn nữ nhanh chóng ổn định trong phủ Uy Quốc Công.

 

Vì bà phải chăm sóc tôn nữ nên quản gia đặc biệt sắp xếp cho bà một căn phòng để tổ tôn hai người ở lại.

 

Vân Châu rất cảm kích Cố Thanh Ninh, vẫn luôn cảm thấy ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Cố Thanh Ninh đã rất quen thuộc, nhưng quen thuộc ở chỗ nào thì lại nói không ra lời. Cố Thanh Ninh sau khi mang bà về phủ Uy Quốc Công thì dường như đã quên mất sự tồn tại của bà, điều này làm Vân Châu có chút mất mát, nhưng rất nhanh chóng lại trộm mắng bản thân, dù sao người ta cũng là tiểu thư, một lão bà tử như bà thì có gì mà nhìn chứ.

 

Tuy Cố Thanh Ninh không đến xem Vân Châu, nhưng Bùi Ngư lại hay đến trêu đủa tôn nữ của Vân Châu, một đến hai đi liền quen thuộc lẫn nhau.

 

Tính cách Bùi Ngư đơn thuần, lại là một tên ăn hàng. Vân Châu liền mượn phòng bếp ngẫu nhiên làm ít đồ ăn vặt cho nàng ấy, rất nhanh nàng ấy đã thân thuộc với Vân Châu hơn nhiều.

 

Trước tiên Vân Châu hỏi thân phận của Bùi Ngư, thực ra điều này ở trong phủ Uy Quốc Công cũng không phải là bí mật gì, Bùi Ngư rất phóng khoáng nói cho Vân Châu, sau đó Vân Châu mới thử thăm dò tin tức của Cố Thanh Ninh, Bùi Ngư nhanh chóng cảnh giác: “Ngươi hỏi tiểu thư làm gì?”

 

Vân Châu nói: “Ta cảm kích tiểu thư, lại không biết nên làm gì, cho nên muốn hỏi Bùi cô nương một chút xem tiểu thư thích cái gì, ta muốn làm ít thứ cho tiểu thư.”

 

Bùi Ngư nhấp miệng: “Thực ra ta cũng không biết tiểu thư thích cái gì, ta đi theo bên cạnh tiểu thư được mấy năm rồi, vẫn luôn cảm thấy tiểu thư không đặc biệt yêu thích thứ gì, có lúc rõ ràng là ta ở bên cạnh tiểu thư, nhưng lại cảm thấy dường như tiểu thư cách ta rất rất xa. Ngươi nói trước đây ngươi cũng hầu hạ trong nội viện, có phải là các tiểu thư nhà quan lớn đều như thế hay không?”

 

Vân Châu bỗng nhiên nghe nàng ấy nhắc đến Phụng Trường Ninh thì nhất thời ngây ra, qua rất lâu trên mặt bà mới lộ ra một nụ cười ôn nhu, thấp giọng nói: “Tiểu thư của bọn ta … là một người rất tốt, tuy nàng sinh ra trong gia đình như thế, nhưng nàng không hề giống những người đó. Võ công của nàng rất cao nhưng không bao giờ tùy tiện đánh mắng hạ nhân, nàng rất tốt với bọn ta, khi Vân Cẩm tỷ tỷ thành thân nàng tự mình chuẩn bị của hồi môn giúp tỷ ấy, đưa tỷ ấy xuất môn, nói với tỷ ấy ‘nếu trượng phu của tỷ ấy không tốt với tỷ ấy thì nhất định sẽ đi qua đòi công đạo cho Vân Cẩm tỷ tỷ’ …”

 

“Ồ!” Bùi Ngư chống cằm nói, “Vậy tiểu thư của ngươi đối với các ngươi thật sự rất tốt, nhưng tiểu thư của bọn ta cũng rất tốt đó! Tiểu thư của bọn ta cực kỳ thiện lương, đối đãi với người khác cũng cực kỳ tốt!” Nàng ấy không cam lòng yếu thế mà cường điệu lên.

 

Trên mặt Vân Châu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu.

 

Lúc này Bùi Ngư mới vừa lòng, lại hỏi bà những vấn đề khác.

 

Cố Thanh Ninh đứng ở đầu khác viện tử nắm chặt bàn tay, nàng rất muốn hỏi Vân Châu rằng, nếu ta tốt với ngươi như thế, vậy thì sao ngươi lại phản bội ta?!

 

Nhưng những lời này nàng không có cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể quay người rời đi.

 

Về đến trong phòng, Cố Thanh Ninh buồn bực không thôi, rất muốn ác liệt phát tiết một trận, nhưng cho dù là nàng luyện xong một bộ kiếm chiêu thì vẫn như cũ không cách nào trừ bỏ đi sự bực bội trong lòng kia. Mà những chuyện này nàng lại không có cách nào nói với bất kỳ người nào, chỉ có thể một mình nhịn lại.

 

Nàng buồn bực về phòng thì nhìn thấy cái hộp đặt trên giá, bên trong đó đặt những bức thư Cố Trạch Mộ viết cho nàng.

 

Nàng chết lặng giây lát, hoặc là nói trên đời này, người duy nhất có thể nghe nàng thổ lộ những chuyện này, chính là Cố Trạch Mộ.

 

Nàng ngồi xuống trước bàn đọc sách, muốn viết thư cho Cố Trạch Mộ, nhưng khi mở giấy viết thư ra thì nàng lại không biết nên viết cái gì.

 

Năm đó nàng bị Tiêu Dận hiểu nhầm, sau đó quan hệ giữa hai người liền rơi vào băng lạnh, tuy sau này sinh Nguyên Gia có tốt lên, nhưng cuối cùng cũng không thể xóa đi vết sẹo đó.

 

Bây giờ hai người đã có cuộc đời mới, nàng cũng dần dần bước ra từ chuyện cũ năm đó, vốn muốn để những chuyện đã qua bụi về bụi đất về đất, nhưng không ngờ lại để nàng gặp được Vân Châu.

 

Dường như ông trời mở ra cho nàng một trò đùa thật lớn, làm nàng không thể không lần nữa tra tìm chân tướng năm đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)