TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 132

 

Cố Trạch Mộ vể đến viện của mình thì nhìn thấy hạ nhân đang thu dọn bàn trà, hắn ngăn đối phương lại hỏi: “Có người đến tìm ta sao?”

 

Hạ nhân đáp: “Tạ đại nhân vừa đến tìm ngài, nhưng biết ngài không ở đây nên đã rời đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngài ấy có nói là có chuyện gì không?”

 

Hạ nhân lắc đầu: “Không có, Tạ đại nhân chỉ hỏi ngài đã đi đâu, tiểu nhân nói không biết thì ngài ấy liền rời đi.”

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày lại, nói với hạ nhân kia: “Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi.”

 

Khi đi vào phòng, Hồng Tùng Nguyên luôn giả vờ làm tùy tùng mới lên tiếng: “Sao Tạ Trường Phong lại bỗng dưng đến tìm ngươi nhỉ?”

 

Cố Trạch Mộ vững vàng nói: “Có lẽ là đến hỏi tội thôi.”

 

“Hỏi tội á?!” Hồng Tùng Nguyên trợn to mắt, “Hắn còn thật sự tin là ngươi lăn lộn một chỗ cùng đám Tào Nguyên kia hả?”

 

“Không gì là không thể cả.” Cố Trạch Mộ nói, “Biểu hiện của Diêu Phỉ có thể nói là rất rõ ràng, mà ta lại không từ chối Diêu Phỉ rõ ràng, với tình cảnh bây giờ của Tạ Trường Phong thì dĩ nhiên sẽ trông gà hóa cuốc, hắn nghi ngờ ta cũng không có gì đáng trách.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi nghĩ cũng rõ ràng đấy.” Hồng Tùng Nguyên cười trêu nói, “Đây chính là báo ứng cho việc ngươi ái muội không rõ đấy!”

 

Cố Trạch Mộ cho hắn một cái liếc lạnh lẽo: “Ngươi mà còn cậy già lên mặt thì đừng có trách ta không kính già yêu trẻ đấy.”

 

Hồng Tùng Nguyên: “…”

 

Chẳng qua hai người nói đùa xong thì vẫn không quên chuyện chính.

 

Hồng Tùng Nguyên hỏi: “Vậy ngươi định làm thế nào đây?”

 

“Cấp trên đã tự mình đến tìm ta thì về tình về lý ta đều nên tự mình đi hỏi mới phải.” Cố Trạch Mộ nói, “Còn có xảy ra chuyện gì hay không thì không dễ nói rồi.”

 

Hồng Tùng Nguyên hừ một tiếng: “Thì thế, bàn về trình độ tức chết người thì mười Tạ Trường Phong cũng không so nổi ngươi rồi.”

 

Cố Trạch Mộ làm như không nghe thấy lời này của hắn, lại nói: “Hôm nay Diêu Phỉ diễn nhiều kịch như thế cũng là vì cái kết quả này mà thôi, nếu không được thấy thì không phải là làm ông ta thất vọng rồi hay sao?”

 

“Nhưng Diêu Phỉ làm người quá mức đa nghi, thế này … lẽ nào sẽ không làm ông ta nghi ngờ ư?”

 

“Tuy ông ta đa nghi nhưng lại càng tự phụ hơn, ông ta đã tin tưởng giữa ta và Tạ Trường Phong có xa cách thì sẽ càng thêm tin rằng ta sẽ không có cách nào từ chối điều kiện ông ta đưa ra được. Dưới tình huống này, ta không cần tranh cãi gì với Tạ Trường Phong, mà chỉ cần biểu hiện ra chút xa lạ trước mặt người khác là đủ rồi.”

 

Hồng Tùng Nguyên nghe xong thì rất là cảm khái: “Bây giờ ta không chỉ đồng tình với Tạ Trường Phong thôi đâu, thậm chí đã bắt đầu thấy tội nghiệp Diêu Phỉ luôn rồi.”

 

Từ sau khi Cố Trạch Mộ đi tìm Tạ Trường Phong, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người đã lãnh đạm đi nhiều.

 

Trước đây các sự vụ trong phủ Tổng đốc đều rõ ràng đâu vào đấy, vận hành cực kỳ thuận lợi, nhưng bây giờ Cố Trạch Mộ vứt bỏ không làm nữa, rất nhiều chuyện đều chất đống lại.

 

Trong phủ Tổng đốc cũng có không ít người cảm thấy hoang mang, dĩ nhiên là bọn họ có thể nhìn ra hai vị cấp trên này có mâu thuẫn, một vị thì có chức quan to nhất, một người có bối cảnh sâu nhất. Lấy lòng vị này thì mất lòng người kia, thế nên mọi người đều không dám dễ dàng chọn phe, ngày ngày sống phải cẩn thận từng ly từng tí.

 

Nhưng Diêu Phỉ cũng không lập tức cho người đến tìm Cố Trạch Mộ, mà Cố Trạch Mộ cũng không gấp gáp, ngày ngày trừ đọc sách tập võ thì viết thư cho Cố Thanh Ninh, ngẫu nhiên còn đi dạo phố, sống rất thích ý.

 

Rất nhanh đã vào đông, mùa đông năm nay dường như lạnh hơn những năm trước, có sáng Cố Trạch Mộ tỉnh dậy thì phát hiện đã có tuyết rơi.

 

Hắn đẩy cửa sổ ra, một luồng khí lạnh trực tiếp xông thẳng vào phòng, thổi tan hương đàn hương nồng đậm trong phòng.

 

Cố Trạch Mộ thay đồ xong đi đến sân thì ngửi thấy mùi u hương nhàn nhạt, hắn theo mùi hương đi qua mới phát hiện gốc mai bên tường viện đã nở hoa. Cánh hoa màu vàng nhạt treo đầu cành, nhỏ nhắn đáng yêu, mùi hương không đậm chỉ như có như không, nhưng cách rất xa đã hấp dẫn người đến, cũng không cần phải nhích lại rất gần cũng có thể ngửi thấy.

 

Cố Trạch Mộ nhìn thấy gốc mai này lại nghĩ đến một chuyện xưa.

 

Kiếp trước sức khỏe hắn không được tốt, cho nên rất ghét mùa đông, cơ hồ mùa đông năm nào cũng sẽ bị bệnh, nên cứ đến ngày đông là hắn sẽ không thích ra khỏi cửa.

 

Lúc đó hắn và Phụng Trường Ninh mới thành hôn không lâu, vừa lúc giữa đông, nàng kéo hắn đi thưởng mai.

 

Ai nào biết hôm đó trở về hắn liền phát sốt, Phụng Trường Ninh chăm sóc bên cạnh hắn cả ba đêm, về sau liền không nhắc đến chuyện cùng hắn ra ngoài nữa, còn luôn coi hắn như bình sứ dễ vỡ.

 

Tiêu Dận biết Phụng Trường Ninh cảm thấy tội lỗi, chỉ có thể cố gắng an ủi nàng, dù sao thì cũng là hắn không nói trước với nàng, lại nói những năm này hắn đã sớm quen với thân thể như thế của mình rồi, cũng không thấy thế nào. Huống chi việc chậm rãi vào rừng thưởng mai cùng Phụng Trường Ninh là trải nghiệm mà hắn chưa từng được trải qua, mà trước đây hắn cũng chưa từng nghĩ đến những bông hoa mai cô độc nở rộ trong tiết trời lạnh giá tuyết bay đầy trời, lại có thể xinh đẹp như thế.

 

Ngày đông năm thứ hai, Phụng Trường Ninh chuẩn bị chăn đệm thật dày phủ lên trên ghế, lại chuẩn bị bồn than và bình sưởi tay cho hắn ngồi trên hành lang, còn nàng một thân y phục màu đỏ múa kiếm dưới cây mai.

 

Đó là bài múa kiếm đẹp nhất mà hắn từng được thấy, phảng phất như trong trời đất tuyết trắng chỉ có thể nhìn thấy nàng một thân hồng y đỏ rực, kiếm quang mãnh liệt phảng phất nhiễm lên mùi u hương của hoa mai, trở thành một màn khó xóa nhòa trong ký ức của hắn.

 

Lúc Cố Trạch Mộ đang nhớ lại chuyện cũ thì hạ nhân đưa thiệp mời đến, nói là Diêu Phỉ mời hắn đến nhà.

 

Hồng Tùng Nguyên đút tay vào ống tay áo, cảm khái nói: “Diêu Phỉ này thật đúng là nhịn được, thiếu chút nữa thì ta đã tưởng là ông ta đã phát hiện ra cái gì, muốn thay đổi chủ ý rồi cơ.”

 

Cố Trạch Mộ thu ánh mắt lại: “Đó là bởi vì Diêu Phỉ đã nhận định bây giờ ta và Tạ Trường Phong bằng mặt không bằng lòng, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ông ta thôi.”

 

Khi Cố Trạch Mộ đến biệt trang của Diêu Phỉ thì tuyết đã ngừng, nhưng trên mặt đất đã có một tầng tuyết dày, chân vừa dẫm xuống liền phát ra tiếng ‘soạt soạt’.

 

Tuyết ở trước cửa lớn Diêu gia đã được hạ nhân quét dọn sạch sẽ từ sớm, một người có dáng vẻ như quản gia dẫn Cố Trạch Mộ đi vào bên trong, nhưng cũng không phải đi về phía phòng trong, mà đi về phía vườn hoa, quản gia giải thích: “Lão gia đặc biệt bày một bàn yến nhỏ trong vườn để mời Cố công tử đến uống rượu thưởng tuyết.”

 

Cố Trạch Mộ cũng không nghi ngờ gì: “Diêu lão gia thật phong nhã.”

 

Nhưng khi hai người đến đó thì phát hiện đồ vật đã bày xong nhưng người làm chủ nhân là Diêu Phỉ lại không có mặt. Quản gia hơi ngại ngùng vội nói: “Rõ ràng lão gia đã đợi ở đây từ sớm, có lẽ là đi thay y phục rồi, mời Cố công tử ngồi trước, tiểu nhân đây đi mời lão gia đến ngay.”

 

Quản gia nói xong liền vội đi ngay, Cố Trạch Mộ hơi nhíu mày quét mắt nhìn, thấy bốn phía đình viện thông thoáng, cảm giác sẽ không có chuyện gì.

 

Đúng vào lúc này, ở chỗ không xa truyền đến tiếng đàn, lúc này Cố Trạch Mộ mới hiểu được dụng ý là gì. Vốn hắn không muốn đế ý, nhưng sau lại đổi ý, muốn xem xem trong hồ lô của Diêu Phỉ bán thuốc gì.

 

Hắn theo tiếng đàn bước qua, từ xa nhìn thấy một mảnh rừng mai, hình như trong rừng có một thiếu nữ đang múa kiếm.

 

Sắc mặt Cố Trạch Mộ trầm xuống, khi hắn định rời đi thì thấy Diêu Phỉ đang đi về phía này, trên mặt còn mang theo nụ cười xin lỗi: “Xin lỗi Cố công tử nha, Diêu mỗ đến muộn đã làm công tử đợi lâu rồi!”

 

Cố Trạch Mộ nhẹ nhếch khóe môi, đợi câu sau của Diêu Phỉ.

 

Quả nhiên Diêu Phỉ vừa nhìn đã thấy thiếu nữ trong rừng, lập tức răn dạy: “Không phải ta đã sớm nói hôm nay có khách quý đến thăm rồi sao? Kêu nó ở trong phòng cho tốt, sao lại chạy ra đây rồi?” Lại nói với cố Trạch Mộ, “Cố công tử thứ lỗi, đây là con gái nhỏ của Diêu mỗ, trong nhà chiều chuộng quá mức nên tính cách có chút hiếu động. Để ta gọi nó qua bồi tội với công tử.”

 

Cố Trạch Mộ không nghĩ đến Diêu Phỉ sẽ dùng mỹ nhân kế, trong lòng cười thầm nhìn ông ta làm bộ làm tịch, trên mặt lại chỉ nhàn nhạt nói: “Diêu lão gia khách khí quá rồi, có điều nam nữ khác biệt, nếu làm như thế thì sẽ trở ngại đến danh tiếng của Diêu tiểu thư, hay là thôi đi.”

 

Diêu Phỉ lại nói: “Không sao, chúng tôi là thương hộ, cũng không để ý nhiều như thế. Hơn nữa nữ nhi này của ta từ nhỏ đã thích nghe những câu chuyện anh hùng trên thoại bản, từ sau khi nghe thấy sự tích của Cố công tử thì rất sùng bái ngài. Cho nó gặp mặt ngài cũng coi như thành toàn cho niệm tưởng của nó.”

 

“Tuy nói như thế nhưng dù sao thì cũng không hợp lễ, nếu truyền ra lời đồn gì đó thì trong lòng ta sẽ cảm thấy rất có lỗi.”

 

Diêu Phỉ cười ha ha: “Cố công tử quả là quân tử tao nhã, ta cũng không ngại nói thật nữa, đây là tiểu nữ nhi do thiếp thất của ta sinh ra, xinh đẹp từ nhỏ, cầm kỳ thư họa mỗi thứ đều tinh thông. Nếu công tử thích thì cứ đưa về hồng tụ thêm hương là được.”

 

Cố Trạch Mộ nghĩ cũng không cần nghĩ liền từ chối: “Phải xin lỗi Diêu lão gia rồi, nam nhân Cố gia nhà ta không nạp thiếp.”

 

“Trên đời này làm gì có nam nhân không nạp thiếp chứ!” Diêu Phỉ không để ý nói, “Do Cố công tử tuổi còn nhỏ nên không biết tư vị nữ thử thế nào thôi. Dĩ nhiên ta cũng biết quy củ thế gia kinh thành rất nghiêm, nếu Cố công tử lo lắng ảnh hưởng việc cưới thê sau này thì trước không cần cho nó danh phận cũng không sao.”

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày, hắn biết trong dân gian có một số gia đình sẽ mang nữ nhi do thiếp thất sinh tặng ra ngoài như một món quà, nhưng trước đây hắn chưa từng tận mắt chứng kiến. Nữ nhi thiếp sinh của gia đình dòng dõi cao quý hoặc thế gia thanh lưu ở kinh thành, dù không được sủng ái và không có đãi ngộ bằng dòng chính, nhưng dù sao cũng sẽ đường đường chính chính gả ra ngoài.

 

Cách làm này của Diêu Phỉ làm hắn khó chịu trong lòng, vốn Cố Trạch Mộ định lần này đánh vòng cùng Diêu Phỉ để moi ra ít nội tình, nhưng bây giờ cũng hết cả hứng thú.

 

Diêu Phỉ dĩ nhiên cũng nhìn ra hắn qua loa, nhưng cũng không nghĩ là cách làm của mình phiền hà Cố Trạch Mộ, chỉ cho là Cố Trạch Mộ dục cầm cố túng*, trong lòng cũng rất không vui. Vốn nghĩ muốn cho hắn công lao, nhưng giờ cũng không lấy ra nữa.

 

(Dục cầm cố túng: Muốn bắt thì phải thả - Thời Tam QuốcMạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cưỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo.)

 

Bữa tiệc nhỏ này nhanh chóng kết thúc.

 

Cố Trạch Mộ về đến viện tử của mình thì Hồng Tùng Nguyên mới lên tiếng: “Sao ngươi lại nháo lên với Diêu Phỉ rồi! Chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, ngươi giả vờ thu thì làm sao, sau này giải quyết Diêu gia rồi thì ngươi muốn thế nào thì thế ấy, cũng chẳng ai biết được, cần gì phải vì thế mà chọc giận Diêu Phỉ chứ, nếu ông ta nghi ngờ thì không phải là rắc rối thêm sao?”

 

Cố Trạch Mộ hỏi ngược lại: “Dù là người khác không biết đi nữa, thì lẽ nào ngươi không biết ta không biết sao? Lại nói nữa, ngươi cảm thấy với tính cách của Diêu Phỉ thì ông ta sẽ không truyền chuyện này ra ngoài cho cả Sung Châu đều biết hết hay sao?”

 

“Nhưng ngươi làm thế không phải là vì chính sự sao?”

 

“Chính sự có cách giải quyết của chính sự, ta không cần phải vì thế mà vứt bỏ giới hạn của bản thân ta.”

 

Hồng Tùng Nguyên không nhịn được nói: “Làm gì nghiêm trọng thế chứ? Dù sao thì bây giờ Diêu Phỉ đã là châu chấu cuối thu, còn có thể nhảy nhót mấy ngày nữa chứ, đến lúc đó chuyện của ông ta lộ ra, tất cả mọi người đều sẽ biết được chân tướng, vậy thì có liên quan gì đâu chứ?”

 

“Vậy thì sao ta lại phải vì một con châu chấu cuối thu mà phải làm chuyện bản thân không muốn chứ?” Cố Trạch Mộ hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Dù có là diễn kịch thì có lúc cũng sẽ làm người khác hiểu nhầm đó.”

 

Thứ ngăn cách trong lòng quá nhiều, thứ gọi là hiểu nhầm này sẽ mài mòn đi tấm lòng chân thành từng chút một, cuối cùng không thừa lại chút gì.

 

Chỉ đáng tiếc, đạo lý này hắn hiểu ra quá muộn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)