TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 131

 

Kể từ ngày hôm đó, Diêu Phỉ liền ở lại Sung Châu, ông ta giao du rộng rãi, ngày ngày bày tiệc ở trong phủ, mời các vị hương thân và quan viên ở địa phương tham gia. Ông ta làm người sảng khoái lại ra tay hào phóng nên không ít người bằng lòng cho ông ta mặt mũi, tự nhiên rất nhanh chóng lăn lộn thuận gió thuận nước ở Sung Châu.

 

Lúc này mấy người Tạ Trường Phong phải nhẫn nhịn rất nhiều. Hoắc Vân Tàng lười phải giằng co với Diêu Phỉ nên mới sáng sớm đã đi Đào Khâu, tuy Đào Khâu có hắn tọa trấn nhưng bên đó ngày nào cũng có mấy kẻ tiểu nhân đến làm loạn, tuy không tạo thành tổn thất lớn nhưng lại kéo dài tiến độ một cách nghiêm trọng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Trường Phong dĩ nhiên không thể bỏ mặc như hắn được, nên cùng Cố Trạch Mộ ở lại phủ tổng đốc Sung Châu nhìn chằm chằm vào Diêu Phỉ, kẻo lại để ông ta làm ra chuyện thiêu thân gì nữa.

 

Diêu Phỉ lại như không để ý, lần yến hội nào cũng mời hai người họ, chỉ là thái độ khác biệt rõ ràng. Bởi vì quan hệ với Tào Nguyên, nên thái độ của Diêu Phỉ đối với Cố Trạch Mộ tốt hơn nhiều, mà Tạ Trường Phong lại vì chuyện mở lại chính sách trả đất bồi sông của Chiêm Thế Kiệt mà mâu thuẫn với quan viên địa phương, nhưng vì thân phận Tổng đốc đường sông của hắn nên mọi người cũng không dám thể hiện ra mặt với hắn, nhưng bên trong thì lại không thiếu việc chèn ép và trong ngoài bất đồng.

 

Tuy Tạ Trường Phong tức giận nhưng cũng vì không thể xé rách da mặt với bọn họ nên phải nhịn lại.

 

Nhưng tin tức mới nhận được gần đây đã làm hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

 

Diêu Phỉ đang được người vây quanh, kể chuyện bản thân phụng dưỡng người già trong tộc thế nào, lập ra tộc học ra sao, kéo đến một trận tán dương liên tục của mọi người.

 

Tạ Trường Phong uống cạn rượu trong chén rồi đi về phía Diêu Phỉ, giọng nói vang vang: “Diêu lão gia đúng là người thích làm việc thiện, cũng khó trách lại được người người ủng hộ, xưng ngài một tiếng đại thiện nhân. Bây giờ xem ra đúng là danh xứng với thực nha!”

 

Diêu Phỉ cười nói: “Lời này của Tạ đại nhân thật làm Diêu mỗ xấu hổ, Diêu mỗ chẳng qua chỉ làm ít chuyện nhỏ bé không đáng kể, vậy mà lại được các vị hương thân yêu mến, thực là hổ thẹn không dám nhận.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Diêu lão gia khiêm tốn quá rồi, những người trồng đất nuôi gia đình này đều đặt hy vọng ở ngài, trong mắt họ chỉ có Diêu lão gia ngài mà không có quan phủ, vậy mà ngài còn nói bản thân chỉ làm những chuyện nhỏ bé không đáng kể thôi sao?”

 

Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngưng nói chuyện, hiện trường nháy mắt yên ắng lại.

 

Diêu Phỉ lúc này mới biết Tạ Trường Phong đến kiếm chuyện, mặt ông ta trầm xuống: “Tạ đại nhân uống say rồi sao?”

 

Tạ Trường Phong cười to: “Tuy tửu lượng của bản quan kém, nhưng cũng không đến nỗi một chén đã say đâu. Ta chỉ nhắc nhở Diêu lão gia một chút, bây giờ tuy không nghiêm trọng như năm đó, nhưng chuyện ẩn hộ vẫn như cũ là chuyện phạm pháp đấy, nên Diêu lão gia làm việc vẫn nên dừng đúng lúc thì hơn.”

 

Diêu Phỉ nghe xong lời cảnh cáo mơ hồ của Tạ Trường Phong, trên mặt lại lộ ra ý cười: “Tạ đại nhân không thể nói lung tung được đâu, Diêu mỗ trước nay vẫn luôn tuân thủ quốc pháp, chỉ là Diêu gia nhà lớn nghiệp lớn, ruộng đất có nhiều chút nên cho những người già yếu bệnh tật trong tộc trồng ít lương thực mà thôi, này còn chưa được tính là đinh hộ* nữa, thì sao có thể nói là ẩn hộ đây?”

 

*Đinh hộ: hộ dân

 

Tạ Trường Phong cũng cười: “Có phải là người già yếu bệnh tật hay không thì trong lòng ông và ta đều biết rõ, chẳng qua lúc trước bổn quan có đi Đào Khâu, tận mắt nhìn thấy người dân ở đó đông đúc, nhưng khi tra sổ sách nhân khẩu thì lại phát hiện dân số ở Đào Khâu còn ít hơn một huyện dưới nữa. Diêu lão gia này, có phải ông cũng cảm thấy hơi kỳ lạ hay không hả?”

 

Tạ Trường Phong nói xong cũng không đợi Diêu Phỉ đáp lời liền đặt ly rượu xuống rồi xoay người rời khỏi biệt viện Diêu gia.

 

Hắn vừa đi thì mặt Diêu Phỉ liền xụ xuống, sau đó lại nhanh chóng hồi phục dáng vẻ ngày thường, làm như không có gì xảy ra cùng uống rượu với đoàn người.

 

Cố Trạch Mộ từ xa nhìn thấy tất cả lại chỉ rũ mắt xuống che đậy tất cả cảm xúc dưới đáy mắt.

 

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Tạ Trường Phong và Diêu Phỉ hoàn toàn trở nên ác liệt, mà bởi vì câu nói đó của hắn nên không ít người cũng ý thức được gì đó, không qua lại gần gũi với Diêu Phỉ như trước đây nữa.

 

Cố Trạch Mộ cũng vì vậy mà từ chối mấy lần mời của Diêu Phỉ, cuối cùng tự mình Tào Nguyên ra mặt mới mời được hắn đến.

 

Diêu Phỉ vừa gặp hắn liền rất nhiệt tình, còn Cố Trạch Mộ thì lại lãnh đạm đi rất nhiều. Diêu Phỉ cũng không để ý, vẫn đối đãi với hắn như bình thường. Lúc đầu Cố Trạch Mộ còn rất để ý, sau đó thì cũng thả lỏng dần.

 

Lúc này Diêu Phỉ mới xoay chuyển đề tài: “Lần này ta mời Cố công tử đến, chắc là đã làm cho Cố công tử khó xử rồi phải không?”

 

Cố Trạch Mộ sững lại một chút, mới nói: “Sao Diêu lão gia lại nói lời này?”

 

“Ta và Tạ đại nhân bây giờ đã như nước với lửa, Cố công tử lại là thuộc hạ dưới cánh Tạ đại nhân, theo lý mà nói thì nên giữ khoảng cách với ta, nhưng Cố công tử vẫn đến đây, điều này làm cho ta rất cảm kích.” Diêu Phỉ cảm khái, “Thêu hoa trên gấm dễ, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, chỉ có những lúc thế này mới có thể chân chính nhìn ra phẩm hạnh của một người.”

 

Cố Trạch Mộ cười nói: “Diêu lão gia hiểu lầm rồi, Tạ đại nhân làm việc luôn thẳng thắn, công tư phân minh. Ngài ấy biết quan hệ giữa ta và Tào huynh, nên sẽ không nói cái gì đâu.”

 

“Người như Cố công tử thật khó có được, không chỉ túc trí đa mưu mà làm việc lại rất ổn trọng, còn khó có được là phẩm hạnh lại thanh cao trong sạch, làm cho Diêu mỗ tuy lớn hơn người mười mấy tuổi mà lại không thể không bội phục được.”

 

Cố Trạch Mộ không nói mà chỉ mỉm cười, đem hình tượng một thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo ngông cuồng, lại cố sức che giấu bày ra một cách tinh tế.

 

Diêu Phỉ lại nối tiếp thở dài một hơi.

 

Cố Trạch Mộ buồn bực nói: “Diêu lão gia đây là có ý gì vậy?”

 

Diêu Phỉ than thở nói: “Cũng không có ý gì, chẳng qua là có chút bất bình thay cho Cố công tử mà thôi. Người có tài năng như thế, vậy mà lại cứ luôn phải ở dưới Tạ đại nhân, một thân tài hoa lại không có chỗ để thi triển, chỉ có thể ở phía sau xử lý ít chuyện vụn vặt. Trước đây trị thủy có công thì bọn họ cũng chỉ nhắc đến hai người kia, còn công tích của Cố công tử lại không người biết đến, thật là đáng tiếc.”

 

Vẻ mặt Cố Trạch Mộ cơ hồ thay đổi trong chớp mắt, hắn nhàn nhạt nói: “Tuổi ta còn nhỏ, cũng không có kinh nghiệm làm việc, Tạ đại nhân làm như thế cũng rất bình thường.”

 

Diêu Phỉ cười một lúc lại nói: “Ta không đồng ý với lời này của Cố công tử, ta vẫn luôn cho rằng tài năng và tuổi tác không có quan hệ gì với nhau, không phải thời cổ có Cam La mười hai tuổi bái tướng đó sao? Ta cảm thấy Cố công tử không thua kém gì hắn, chẳng qua chỉ thiếu một cơ hội để thi triển tài năng mà thôi.”

 

Cố Trạch Mộ muốn nói lại thôi.

 

Diêu Phỉ nhìn vẻ mặt của hắn, đến điểm là ngừng: “Xem ta này, nói gì cũng không suy nghĩ, cứ nghĩ đến cái gì là nói cái đấy, Cố công tử đừng để trong lòng nhé.”

 

Tào Nguyên cũng ở bên cạnh nói đỡ: “Đúng thế, Trạch Mộ, cữu cữu nói chuyện hơi thẳng nhưng lại không có ý xấu gì đâu, đệ đừng nghĩ nhiều.”

 

Cố Trạch Mộ miễn cưỡng cười: “Hai vị yên tâm, ta không đến nỗi phân không ra tốt xấu đâu.”

 

Diêu Phỉ cười ha ha nói: “Ta rất tán thưởng tính cách này của Cố công tử, hôm nay không nói những chuyện mất hứng này nữa, nào, ta kính Cố công tử một ly.”

 

Cố Trạch Mộ dưới sự liên tục rót rượu của hai người này cũng uống rất nhiều, mặt mày nhiễm đỏ, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, nói chuyện cũng không thận trọng như trước nữa.

 

Diêu Phỉ thấy thế liền nói: “Chắc là Cố công tử đã say rồi, người đâu, đến tiễn Cố công tử đi nghỉ ngơi.”

 

Cố Trạch Mộ lại xua tay: “Ta không say, là trong lòng ta không thống khoái, nên uống nhiều mấy chén thôi.”

 

Diêu Phỉ cười nói: “Với thân phận của Cố công tử thì trên đời này nào có ai có thể làm người không thống khoái chứ?”

 

Cố Trạch Mộ như muốn nói gì đó, nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống.

 

Diêu Phỉ cũng không hỏi tiếp, chỉ nửa thật nửa giả nói: “Thực ra ta cũng không cần thiết phải cứng đối cứng với Tạ đại nhân, trên thực tế thì Đào Khâu bọn ta nhiều năm nay ăn đủ khổ vì lũ lụt sông Hoàng Hà, các người đến trị thủy đương nhiên ta rất hoan nghênh, nhưng Tạ đại nhân thực sự ức hiếp người quá đáng. Ta đây ăn gì cũng được, nhưng không bao giờ ăn thiệt, nếu muốn ta hợp tác thì ta thà rằng đem phần công tích này cho Cố công tử chứ cũng không muốn cho Tạ đại nhân chiếm nửa chút ánh sáng.”

 

Cố Trạch Mộ như hơi động lòng, nhưng rất nhanh lại bị hắn dùng lời khác che đậy lại.

 

Đợi đến lúc rời khỏi Diêu gia, Cố Trạch Mộ lắc la lắc lư được Tào Nguyên đỡ lên xe ngựa. Diêu Phỉ và Tào Nguyên đứng tại chỗ nhìn cỗ xe ngựa dần dần đi xa.

 

Tào Nguyên có chút lo lắng hỏi: “Cữu cữu cảm thấy hắn sẽ hợp tác với chúng ta sao?”

 

Diêu Phỉ cười nhẹ nói: “Thiên chi kiêu tử như hắn, từ nhỏ thuận gió thuận nước, lại đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, mà Tạ Trường Phong lại chê hắn tuổi nhỏ, vẫn luôn để hắn ta xử lý mấy chút việc cỏn con, chắc chắn trong lòng hắn sẽ có oán hận. Hắn có thể nhẫn nhịn đến hôm nay đã làm ta phải mở to mắt mà nhìn rồi.”

 

Tào Nguyên biết cữu cữu nhìn người rất chuẩn, nên cũng không nghi ngờ gì, lại hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cữu cữu thật sự định giúp đỡ hắn đối phó với Tạ Trường Phong sao? Nhưng nếu muốn làm như vậy thật thì tổn thất của chúng ta không phải sẽ rất lớn hay sao?”

 

“Có nhiều lúc muốn lấy được lợi ích lớn hơn thì cũng phải bỏ ra thứ gì đó tương đương là rất bình thường.” Diêu Phỉ nói, “Chỉ cần hắn bước lên con thuyền này của chúng ta rồi mà còn muốn đi xuống thì không có dễ như vậy đâu.’

 

Cố Trạch Mộ lên xe, men say trong mắt liền biến mất sạch sẽ.

 

Lúc xe ngựa quành qua chỗ ngoặt thì một bóng người quỷ mị tiến vào trong thùng xe. Hồng Tùng Nguyên ngồi đối diện Cố Trạch Mộ, cởi chiếc mũ che trên đầu xuống thở ra một hơi.

 

Cố Trạch Mộ đang uống trà, phảng phất như không bị ảnh hưởng nửa phần: “Thư đã đưa đến rồi à?”

 

Hồng Tùng Nguyên gật đầu: “Ta tự mình gặp Cố đại thiếu gia, nhận được lời đảm bảo của hắn mới trở lại.”

 

Cố đại thiếu gia chính là Cố Trạch Vũ, từ khi Cố Trạch Mộ phát hiện chuyện Đào Khâu xuất hiện ngoại tộc thì liền rõ ràng đây chính là một cơ hội cực tốt để lần theo dấu vết điều tra. Nhưng hắn cũng biết Diêu Phỉ tất sẽ cực kỳ chú ý tổ phụ, nếu bọn họ có bất kỳ hành động gì thì rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. So ra thì giao việc này cho một Cố Trạch Vũ khi vừa đến Nghiệp Thành đã điệu thấp, mà Cố Trạch Mộ cũng biết năng lực của Cố Trạch Vũ, nên hắn rất yên tâm.

 

Cố Trạch Mộ lại nhắc lại những lời Diêu Phỉ nói với hắn lúc nãy cho Hồng Tùng Nguyên.

 

Hồng Tùng Nguyên kinh ngạc nói: “Vị Diêu lão gia này vì lôi kéo ngươi mà bỏ ra không ít vốn liếng nha!”

 

“Nếu ta thật sự đến đây vì trị thủy hay là công lao thì không khéo đã động lòng thật rồi.” Cố Trạch Mộ tuy nói thế nhưng vẻ mặt lại không chút thay đổi.

 

Hồng Tùng Nguyên cười nói: “Nếu ông ta biết thân phận thật sự của ngươi thì có lẽ sẽ hiểu rõ, chút công lao này đối với ngươi là không đáng một xu. Có điều nếu nói ra thì, nếu không phải ngươi là lão yêu quái trong ngoài khác biệt thì dù là ai đi nữa cũng khó mà không động lòng nhỉ?”

 

“Ngươi nói ai là lão yêu quái?” Cố Trạch Mộ lạnh giọng nói.

 

Hồng Tùng Nguyên ho một tiếng, vội vàng thay đổi đề tài: “Có điều kế hoạch này lại thuận lợi hơn dự tính của bọn ta nhiều, nếu Diêu Phỉ đã muốn thuyết phục ngươi thì nhất thời chắc sẽ không về Đào Khâu, chỉ cần giữ chân hắn ít ngày nữa, đợi Cố đại thiếu gia làm xong chuyện, thì Diêu Phỉ này sẽ thành con ba ba trong hũ, đừng hòng nghĩ muốn chạy nữa.”

 

Cố Trạch Mộ cũng lười so đo với hắn, thuận theo lời hắn tiếp lời: “Chủ yếu là ta cũng không nghĩ đến Tạ Trường Phong sẽ không nhịn được tức như thế, chúng ta mới lộ chút tin tức cho hắn thì hắn liền lấy ra đối phó với Diêu Phỉ rồi. Nếu không phải bởi vì hắn thì có lẽ còn không thuận lợi giữ chân Diêu Phỉ như vậy rồi.”

 

Hồng Tùng Nguyên nói: “Có lẽ là hắn không phải không nhịn được tức, chỉ là đã sinh ra khoảng cách với chúng ta mà thôi.”

 

Cố Trạch Mộ không nói đúng cũng không nói không đúng.

                                                                           

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)