TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 866
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 128

 

Sau khi Cố Trạch Mộ quay về Sung Châu thì không có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác. Vì mùa mưa sắp tới, tất cả mọi người đều làm việc hết năng suất. Cũng may là có kinh nghiệm một lần từ năm ngoái, mặc dù năm nay lượng mưa tương đối nhiều nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực vẫn vượt qua được.

 

Khen thưởng trong triều nhanh chóng truyền tới, nhưng mà ba người nhìn thấy khen thưởng lại chẳng vui mừng chút nào. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù tạm thời đảm bảo an toàn cho Hoàng Hà nhưng vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết. Cho dù trước mắt cũng là bọn họ hết lòng hết sức như bước đi bên miếng băng mỏng mới may mắn vượt qua được, nếu như mưa to hơn một chút, có lẽ là không chống đỡ được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Vân Tàng qua một năm nay đã không ngừng khảo sát và đo đạc, cuối cùng có thể khẳng định phương pháp 'ngăn sông, xử lý cát' chỉ chữa phần ngọn, muốn chữa tận gốc, cuối cùng vẫn phải dựa theo phương pháp của Chiêm Thế Kiệt, áp dụng biên pháp 'Vét sông, lắng cát'.

 

Như vậy, vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Về vấn đề trị thủy, Chiêm Thế Kiệt là thiên tài hiếm có năm đó. Nhưng ông cũng không thể giải quyết vấn đề này, mà bây giờ hơn mười năm trôi qua, người dân hai bên bờ sông ngày càng đông đúc, muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng sẽ càng ngày càng khó khăn.

 

Tạ Trường Phong lúc này cuối cùng cũng thể hiện sự quyết đoán của hắn. Hắn bảo Hoắc Vân Tàng cứ mạnh tay mà làm, xảy ra chuyện gì thì có hắn chịu trách nhiệm. Có lời này của hắn, Hoắc Vân Tàng cũng yên tâm hơn, bắt đầu dẫn mọi người đi đo đạc hai bên bờ.

 

Còn Cố Trạch Mộ tạm thời không có việc gì, hằng ngày chỉ xử lý mấy việc linh tinh. Cũng đúng lúc này, hắn mới phát hiện đã lâu rồi hắn không nhận được thư phản hồi của Cố Thanh Ninh.

 

Trước kia cũng bởi bận rộn, hắn không để ý lắm, nhưng giờ rảnh rỗi, lật xem những bức thư trước của Cố Thanh Ninh thì mới phát hiện nàng dường như lạnh nhạt với hắn hơn rất nhiều. Không chỉ tần suất hồi âm ít đi so với trước kia, thậm chí nội dung cũng rất đơn giản, ngắn gọn.

 

Cố Trạch Mộ lo lắng nàng xảy ra chuyện gì đó, liền nôn lóng tìm người đi điều tra. Nhưng người truyền tin tức từ kinh thành đến báo, Cố Thanh Ninh vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả.

 

Lúc này, Cố Trạch Mộ mới không thể không chấp nhận sự thật, nàng thực sự không muốn viết thư.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà điều bất thường này xảy ra từ lúc hắn quay về kinh thành. Cố Trạch Mộ nhất thời hiểu ý của Cố Thanh Ninh, trong nháy mắt, hắn dường như giận quá mất khôn, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng hắn càng sầu đau.

 

Hắn vốn giận không muốn viết thư, nhưng đến tối lại tự nhiên ngồi vào bàn.

 

Bất tri bất giác, hắn dường như đã hình thành thói quen này rồi. Rảnh rỗi thì sẽ viết vài chữ, cho dù có vài chuyện không thể nói trong thư, hắn cũng sẽ viết những chuyện thú vị, thậm chí là một vài chuyện vặt vãnh hàng ngày. Mỗi lần viết thư, trái tim hắn từ từ bình tĩnh lại, mà lâu dần cũng hình thành thói quen.

 

Thật ra lúc bắt đầu, hắn cũng không nghĩ Cố Thanh Ninh sẽ phản hồi thư. Hiện giờ cũng chỉ là quay lại suy nghĩ xấu nhất mà hắn nghĩ trước kia thôi.

 

Sau khi hiểu ra rồi, Cố Trạch Mộ cũng từ từ thoải mái với việc Cố Thanh Ninh có viết thư phản hồi lại hay là không.

 

Nhưng mà đen tình thì đỏ bạc.

 

Hồng Tùng Nguyên từ ngoài đi vào, trên mặt thể hiện rõ sự vui mừng.

 

Cố Trạch Mộ hiện lên một ý nghĩ: "Có tiến triển rồi?"

 

Trước kia, Hồng Tùng Nguyên đã điều tra được Tào gia từ lâu đã có ý muốn tách khỏi Diêu gia. Nhưng Diêu gia quá mạnh, Tào gia lại không có bản lĩnh một mình ra tay được, bởi vậy nên mới luôn phụ thuộc vào Diêu gia. Vì thế, Cố Trạch Mộ ban đầu mới mách nước cho Tào gia, để Vân Đoạn của Tào gia trở thành cống phẩm, rồi Tào gia có cơ hội trở mặt với Diêu gia. Hiện giờ đã hơn nửa năm rồi, thôn trang của Tào gia ở Sung Châu cũng xem như ổn định, lão gia của Tào gia chắc cũng đã quyết định rồi.

 

Quả nhiên, Hồng Tùng Nguyên nói: "Ta phái người theo dõi Tào Nguyên. Sau khi hắn về Tào gia ở Thương Lăng, đã mấy ngày luôn như mất hồn mất vía, ta đoán chắc là lão gia Tào gia đã nói gì với hắn."

 

Cố Trạch Mộ nói: "Con người Tào Thịnh này là kẻ gió chiều nào theo chiều đó, lại nhát gan, tham lam. Trước kia, ta còn lo lắng có cần đổ thêm dầu vào lửa hay không, bây giờ xem ra, hắn đây là tìm được đường lui, lập tức sẽ trốn thoát con thuyền Diêu gia."

 

"Với tính cách của Tào Nguyên, chắc chắn sẽ tiến thoái lưỡng nan, bây giờ hẳn là vẫn chưa lựa chọn được nhỉ. Nói không chừng vài ngày nữa sẽ tìm ngươi xin ý kiến ..............."

 

Hồng Tùng Nguyên còn chưa nói xong, hạ nhân đến báo Tào Nguyên Tào công tử đến chơi.

 

Hồng Tùng Nguyên và Cố Trạch Mộ liếc nhìn nhau. Hồng Tùng Nguyên cười nói: "Đây thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hắn còn sốt ruột hơn so với ta nghĩ đó! Được rồi, ta tránh ra trước!"

 

Cố Trạch Mộ gật đầu, sau đó giả bộ dáng vẻ đang đọc sách, đợi Tào Nguyên đến.

 

Nhưng bộ dạng lúc Tào Nguyên bước vào lại khiến Cố Trạch Mộ kinh ngạc. Vừa rồi Cố Trạch Mộ nghe Hồng Tùng Nguyên nói mấy ngày nay Tào Nguyên ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày chau mày ủ mặt. Cố Trạch Mộ đã có chuẩn bị rồi, nhưng vẫn không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà Tào Nguyên lại tiều tụy như vậy.

 

Tào Nguyên cũng nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Cố Trạch Mộ, hắn cười khổ: "Khiến Trạch Mộ chê cười rồi."

 

Cố Trạch Mộ quan tâm hỏi: "Tào huynh làm sao lại trở nên tiều tụy như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

 

Tào Nguyên thở dài, mặc kệ lễ nghi thường ngày, đặt mông ngồi xuống trước mặt Cố Trạch Mộ, trên mặt tràn đầy sự chán nản: "Trạch Mộ, ta hỏi đệ, nếu mẫu thân và phụ thân đệ có tranh chấp, đệ sẽ làm thế  nào?"

 

Cố Trạch Mộ cảm thấy khẽ động, trên mặt lại nói: "Nhà ta sợ là không có kiểu phiền não này. Nhưng mà nếu thật sự xảy ra chuyện này, ta cũng sẽ xem ai có lý thì mới quyết định."

 

Tào Nguyên cười khổ: "Nếu như cả hai bên đều không có lý thì sao?"

 

"Làm sao hai bên đều không có lý?" Cố Trạch Mộ khẽ cười: "Nếu thật như vậy, thì xem bên nào không hợp đạo lý thôi."

 

Nghe thấy đáp án của hắn, Tào Nguyên rất lâu sau vẫn không nói gì.

 

Cố Trạch Mộ lại hỏi: "Nhưng nhà Tào huynh có lục đục sao? Thật ra việc này cũng chẳng có gì, cha mẹ tranh chấp, huynh là con, vì đạo hiếu thì không thể nói gì được. Vốn là khó khăn, những lúc này chỉ có thể làm ngơ là được."

 

Cố Trạch Mộ nghiêm túc đưa ra ý kiến, giống như lo lắng thật sự cho Tào Nguyên vì cha mẹ cãi nhau.

 

Tào Nguyên muốn nói thì ngưng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Thật ra, ta buồn rầu không phải vì cha mẹ, mà là nhà ta và nhà ngoại xảy ra tranh chấp."

 

"Ố?" Cố Trạch Mộ tò mò nói: "Xảy ra chuyện gì? Nếu Tào huynh tin tưởng, có thể nói với ta, có lẽ sẽ tìm được biện pháp giúp huynh."

 

Cố Trạch Mộ hỏi tự nhiên như vậy, Tào Nguyên lại nghĩ đến trước kia Cố Trạch Mộ hết lòng giúp đỡ, hắn đã xem Cố Trạch Mộ trở thành bạn bè thật sự tin tưởng. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn bởi chuyển này khó có thể lựa chọn mà cũng sốt ruột tìm một người để giãi bày, hắn nói luôn: "Chuyện là thế này. Mấy ngày trước ta đi tìm tổ phụ. Tổ phụ nói đến việc nhanh chóng nhậm chức đương gia tiếp theo. Tổ phụ nói muốn vượt qua phụ thân, để ta trở thành đương gia kế tiếp."

 

"Đây không phải là chuyện tốt sao?"

 

Tào Nguyên tự giễu: "Ta vốn cũng cho rằng đây là chuyện tốt. Nhưng ai ngờ còn có điều kiện. Đệ không biết, nhà ngoại ta vì có cữu cữu nên rất hùng mạnh. Mặc dù nói mấy năm nay hai nhà hợp tác, thật ra là nhà ta luôn phụ thuộc vào Diêu gia, lại thêm chuyện kinh doanh của cữu cữu ta làm không hay lắm, cho nên tổ phụ của ta luôn lo lắng, muốn thoát khỏi Diêu gia. Chẳng qua mấy năm nay, việc kinh doanh của nhà ta không tốt lắm, cho nên tổ phụ chưa thể làm như vậy. Cho đến bây giờ Vân Đoạn trở thành cống phẩm, tổ phụ ta mới quyết tâm."

 

Cố Trạch Mộ cười: "Nếu là như vậy, bàn bạc lại với cữu cữu của huynh là được rồi, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Cữu cữu của huynh cũng không vì vậy mà mâu thuẫn với nhà huynh chứ?"

 

"Nếu như đơn giản như vậy thì tốt quá rồi." Tào Nguyên nói, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói: "Ta cũng không giấu Trạch Mộ đệ nữa, thật ra cữu cữu của ta buôn bán muối lậu."

 

Hắn cuối cùng vẫn không quá tin tưởng Cố Trạch Mộ, điểm quan trọng vẫn giấu đi.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ biết rõ nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc: "Đây là chuyện triều đình đã có lệnh cấm rõ ràng, chuyện này ........................... chuyện này là tội phải chém đầu."

 

Tào Nguyên nặng nề thở dài: "Đúng vậy. Khi ta vừa mới biết cũng xém chết khiếp. Ta biết cữu cữu ta to gan nhưng không ngờ ông lại gan to bằng trời như thế."

 

Cố Trạch Mộ nghiêm túc nói: "Tào huynh nếu như đem chuyện quan trọng nói với ta, huynh tin tưởng ta như vậy, ta đương nhiên sẽ suy nghĩ giúp huynh. Cho dù lời nói ra huynh không thích nhưng ta vẫn phải nói, cữu cữu của huynh làm như vậy là nhìn thấy lợi trước mắt, thật ra là làm cho hai nhà rơi vào tình huống nguy hiểm. Dự định của tổ phụ quả thực chính xác, huynh nên nghe ông ấy, không cần phải khó xử."

 

"Ta biết ....................." Tào Nguyên cười khổ: "Ta cũng biết cữu cữu làm như vậy không ổn, ta ủng hộ tổ phụ. Chẳng qua, dù sao hai nhà đã hợp tác nhiều năm như vậy, tổ phụ sợ cữu cữu báo thù, cho nên để ta đi trộm sổ sách của cữu cữu để nắm được nhược điểm. Nhưng từ nhỏ cữu cữu đã rất tốt với ta, nếu không phải bởi vì cữu cữu, làm sao có ta ngày hôm nay. Ta làm sao có thể vong ân bội nghĩa?"

 

Cố Trạch Mộ nói: "Tào huynh có tấm lòng nhân hậu, nhưng huynh cũng phải hiểu, hai bên đều là người thân, dù sao hiếu đạo không thể vẹn toàn hai bên, lệnh tổ phụ làm như vậy cũng vì Tào gia của huynh."

 

"Ta cũng hiểu .................... nhưng ta vẫn không thể quyết tâm được." Tào Nguyên thở dài.

 

Cố Trạch Mộ nói lời sâu xa: "Tào huynh, huynh dù sao cũng họ Tào, không phải họ Diêu."

 

Toàn thân Tào Nguyên chấn động.

 

"Tào gia mới là nơi để huynh sống yên ổn, một khi Tào gia có chuyện, huynh cũng khó tránh khỏi liên lụy. Còn Diêu gia, lệnh đường đã gả con gái đi rồi, luật pháp cũng ghi rõ phạm tội không tính cho con gái xuất giá. Tào huynh phải cân nhắc nặng nhẹ."

 

Tào Nguyên nản lòng nói: "Cảm ơn Trạch Mộ đệ. Ta hiểu rồi, ta chỉ có thể xin lỗi cữu cữu. Ta không thể để Tào gia chôn cùng ông."

 

Cố Trạch Mộ lại an ủi hời hợt: "Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu như có thể, huynh cũng khuyên cữu cữu huynh, việc buôn bán kiếm tiền trên đời này nhiều vô kể, cần gì phải phải chuyện này chứ. Ta thấy thương đội của Diêu gia cũng không phải làm chơi chơi mà? Ông ấy sớm không cần phải làm như vậy rồi."

 

Tào Nguyên cười miễn cưỡng, không nói nhiều, chỉ cảm ơn Cố Trạch Mộ rồi ôm một bụng đầy tâm sự rời đi.

 

Tào Nguyên vừa đi, Hồng Tùng Nguyên liền quay lại: "Làm khó cho ngươi phải diễn với hắn lâu như vậy. Con người này thật gian xảo, rõ ràng không có gì so sánh được với lợi ích của bản thân hắn, lại còn diễn dáng vẻ tình sâu nghĩa nặng. Cũng phải nói, Diêu Phỉ thật sự rất tốt với đứa cháu này, hắn chắc cũng không ngờ lại nuôi một con sói mắt trắng."

 

"Được rồi, nếu như hắn không phải là người như vậy, kế hoạch của chúng ta mới phiền phức đó." Diêu Phỉ đối nhân xử thế cẩn trọng, Hồng Tùng Nguyên quan sát hắn hơn nửa năm cũng không tìm ra được sơ hở nào. Cũng may có Tào Nguyên này, phá từ trong phá ra lúc nào cũng dễ dàng hơn là phá từ bên ngoài.

 

"Được, ta sẽ tiếp tục theo dõi hắn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng." Dù sao đối phó với công phu của Tào Nguyên cũng đơn giản hơn nhiều so với Diêu Phỉ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)