TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 129

 

 

Bên phía Tào Nguyên tạm thời chưa có kết quả, Cố Trạch Mộ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Rảnh rỗi không việc gì làm, chỉ có thể viết thư cho Cố Thanh Ninh, trong vô thức đã viết một xấp thư dày. Cố Trạch Mộ cũng bất ngờ về bản thân, đây là phong cách khác hoàn toàn lúc bình thường của hắn. Hắn vốn muốn tách ra gửi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn để chung một bìa thư rồi gửi về kinh thành.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Cố Thanh Ninh nhận được thư cũng ngẩn ra. Trong ấn tượng của nàng, con người Cố Trạch Mộ kiệm lời, trừ khi đấu võ mồm với nàng, chứ bình thường rất ít nói, lúc nào cũng nghĩ rằng con người này nhàm chán như vậy.

 

Nàng mở thư trong tâm trạng phức tạp. Mở rồi mới phát hiện cái này có giống thư đâu, giống như giãi bày tâm sự, nghĩ đến cái gì thì viết cái nấy, hoàn toán khác với biểu hiện nghiêm nghị hằng ngày của Cố Trạch Mộ. Hắn cũng không dùng từ ngữ trau chuốt, hoa lệ, chỉ đơn giản mộc mạc vậy thôi, xem ra cũng không có hứng thú.

 

Phong cách viết thư này rõ ràng là của Đào thị. Cố Thanh Ninh làm sao cũng không ngờ được, bây giờ Cố Trạch Mộ thế mà cũng học theo.

 

Cố Thanh Ninh không biết nên nói thế nào.

 

Nàng đã dần dần cảm nhận được sự thay đổi của Cố Trạch Mộ. Nếu như là kiếp trước, nhìn thấy hắn thay đổi như vậy, có lẽ nàng rất vui mừng, nhưng mà bây giờ, mặc dù có chút xúc động song cũng chỉ có vậy mà thôi.

 

Đúng lúc này, một cung nữ gõ cửa: "Cố tiểu thư, người sắp xếp xong chưa?"

 

Cố Thanh Ninh hồi phục tinh thần, cất bức thư vào trong tráp, rồi mới ra khỏi phòng.

 

Cung nữ đó đứng ở hành lang, thấy Cố Thanh Ninh đi ra liền nói: "Cố tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa. Thái tử phi đang đợi người, chúng ta vào cung thôi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cung nữ này đến từ Đông cung. Vì Thái tử phi Tôn Lan Thấm vừa mới kiểm tra là có thai, muốn tìm bạn tốt vào cung trò chuyện, nên sai nàng ta xuất cung đón Cố Thanh Ninh đến.

 

Cố Thanh Ninh gật đầu, đi theo nàng ta lên xe ngựa.

 

Xe ngựa sau khi kiểm tra nghiêm ngặt thì đi thẳng vào Đông cung. Cố Thanh Ninh vừa xuống xe thì thấy tỳ nữ thân cận của Tôn Lan Thấm đến đón chào: "Cố tiểu thư, người đi theo ta."

 

Cố Thanh Ninh theo nàng ta một đường đi thẳng đến nội điện thì thấy Tôn Lan Thấm đang ngồi ở vị trí chủ nhân nóng lòng nhìn ra bên ngoài. Lúc thấy nàng đi vào thậm chí còn khẽ nhích đứng dậy.

 

Cố Thanh Ninh đang định hành lễ thì Tôn Lan Thấm vội sai nô tỳ ngăn nàng lại: "Quan hệ giữa chúng ta còn phải khách sáo vậy sao?"

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, Tôn Lan Thấm bảo người hầu lui xuống hết, trong điện chỉ còn hai người bọn họ.

 

Người hầu trong điện kỷ luật nghiêm chỉnh, không chút chần chừ làm theo lời của Tôn Lan Thấm. Có thể thấy mặc dù thời gian Tôn Lan Thấm vào cung không lâu nhưng đã trở thành nữ chủ nhân thật sự xứng đáng của Đông cung.

 

Cố Thanh Ninh lại quan sát nàng ấy. Tôn Lan Thấm lúc này so với lúc tiến cung thay đổi rất nhiều, có thể là vì mang thai nên gương mặt bầu bĩnh hơn chút, làn da cũng trắng mịn hơn nhiều, nhưng đôi mắt vẫn trong sáng như hồi trước khi tiến cung, còn sự mạnh mẽ bên trong cũng trở nên dịu dàng hơn. Có thể thấy, Thái tử chắc chắn đối xử với Tôn Lan Thấm rất tốt.

 

Cố Thanh Ninh thấy nàng ấy sống tốt nên cũng yên tâm.

 

Tôn Lan Thấm gặp Cố Thanh Ninh cũng rất vui vẻ, liên tục hỏi nàng dạo này sống thế nào.

 

Cố Thanh Ninh trả lời từng cái một, sau đó mới hỏi: "Vậy tỷ thì sao?"

 

Gương mặt Tôn Lan Thấm thoáng ửng đỏ, nàng ấy gật đầu: "Điện hạ rất tốt với ta." Sau đó lại khẽ phàn nàn: "Sau khi có thai, trong cung từ trên xuống dưới đều xem ta như búp bê sứ dễ vỡ. Ngay cả thêu thùa mà nhũ mẫu không cho đụng đến, lâu lắm rồi ta chưa được thêu hoa, tay sắp cứng đơ rồi."

 

Cố Thanh Ninh thấy Tôn Lan Thấm trước kia lạnh nhạt, biết kiềm chế, biểu lộ thần thái của tiểu cô nương thì không nhịn cười được.

 

Tôn Lan Thấm dường như đã ý thức được, hơi xấu hổ khẽ ho một tiếng.

 

Cố Thanh Ninh an ủi: "Đây là chuyện tốt mà. Tỷ than với ta mấy chuyện vặt này, chứng tỏ là tỷ thật sự sống rất tốt, chỉ có cô nương được cưng chiều mới có thể làm nũng."

 

Tôn Lan Thấm mấp máy môi, nghiêm túc nhìn Cố Thanh Ninh: "Điện hạ thật sự là một người rất rất tốt. Trước kia ta không tin thần Phật nhưng sau khi gả cho Điện hạ, lần đầu tiên ta thành kính cảm tạ thần Phật khắp nơi như vậy để ta có cơ hội gặp Điện hạ trong yến tiệc đó."

 

Cháu trai được khen, Cố Thanh Ninh làm tổ mẫu nên cũng có chút tự hào.

 

Ai ngờ Tôn Lan Thấm nói xong lại nghĩ đến gì đó rồi cười nói: "Chẳng qua muội sau này khó mà có cảm nhận giống ta như vậy được."

 

"Tại sao?"

 

"Ca ca muội tốt với muội như vậy. Sau này người muốn lấy muội không biết phải xuất sắc cỡ nào mới có thể làm muội thổn thức."

 

Cố Thanh Ninh không ngờ Tôn Lan Thấm lại nhắc đến Cố Trạch Mộ, ngây ra rồi nói: "Tỷ nói Cố Trạch Mộ tốt với ta?"

 

"Đương nhiên rồi." Tôn Lan Thấm tự tin nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều bảo vệ muội đầu tiên, sợ muội phải chịu thiệt thòi. Nghe Điện hạ nói, chỉ cần hắn biết muội bị ấm ức thì nhất định sẽ trả thù. Muội thích ăn thứ gì, thích trang sức gì, hắn đều biết rõ mồn một. Chỉ cần biết muội muốn làm gì cũng tìm mọi cách hoàn thành giúp muội. Ta không có ca ca, nhưng nghe thấy vậy cũng hâm mộ chết được."

 

Những chuyện này là lần đầu tiên Cố Thanh Ninh nghe được. Cố Trạch Mộ chưa bao giờ biểu lộ trước mặt nàng một chút xíu nào.

 

Hai người trò chuyện một lúc, Cố Thanh Ninh mới rời đi. Tôn Lan Thấm không nỡ, cũng biết đây là quy định, nàng ấy không để cung nữ tiễn mà tự mình tiễn Cố Thanh Ninh ra về.

 

Việc này lại khiến người hầu trong cung nhòm ngó. Bọn họ biết trước khi Tôn Lan Thấm vào cung, hai người là bạn tốt, nhưng không hề quan hệ lại thân thiết đến vậy. Trước kia, mẹ kế và muội muội của Tôn Lan Thấm vào cung, nàng ấy cũng chỉ nói vài câu bình thường rồi sai người tiễn họ về. Bây giờ hai người trò chuyện lâu như vậy, cuối cùng Tôn Lan Thấm còn không ngại thân phận mà tự mình tiễn  ra về.

 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bởi dù sao Tôn Lan Thấm đang mang thai không thể đi quá xa, chỉ có thể tiễn Cố Thanh Ninh đến cổng Đông cung rồi để người khác tiễn nàng về.

 

Cố Thanh Ninh và cung nữ đi được nửa đường, đột nhiên nghe thấy tiếng vang trước mặt, cung nữ vội nói: "Cố tiểu thư, phía trước là ngự giá của bệ hạ, chúng ta quỳ ở đây, chờ ngự giá dời đi rồi đi tiếp."

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, nàng không ngờ nàng hiếm khi vào cung thế mà tình cờ gặp ngự giá. Nàng không nói gì, quỳ xuống theo cung nữ.

 

Không lâu sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên.

 

Vũ Lâm quân đi đầu mở đường, sau đó là tám lực sĩ nâng ngự liễn đi qua, phảng phất mùi Long Tiên hương bay tới như có như không.

 

Cố Thanh Ninh cúi đầu, trong lòng rất hoảng loạn. Từ khi nàng không đi vào trong mộng thì cũng không thấy được Tiêu Trạm. Mặc dù nói nàng bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận thân phận mới của mình, nhưng dù sao tình mẫu tử thiêng liêng ở đâu đó, nàng ít nhiều cũng có chút nhớ nhung con trai.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh cũng biết mình không thể làm như thế. Đợi ngự liễn đi qua, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, rón rén nhìn. Ai ngờ Tiêu Trạm trên ngự liễn bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cố Thanh Ninh theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp.

 

Tiêu Trạm sửng sốt. Vừa rồi, hắn có chút cảm giác nên mới quay đầu lại. Nhưng không ngờ không nhìn thấy người hắn muốn gặp, chỉ là một tiểu cô nương nhút nhát. Nhưng tính cách hắn rộng lượng nên không vì chút việc cỏn con mà phạt tiểu cô nương, song rốt cuộc vấn có chút nghi ngờ, liền hỏi Trương Lễ: "Tiểu nha đầu vừa quỳ ở đó là con nhà nào?"

 

Trương Lễ đã nhận ra cung nữ bên cạnh Cố Thanh Ninh, vận dụng trí nhớ liền nói: "Bẩm bệ hạ, đó có lẽ là tứ tiểu thư của phủ Uy Quốc Công, muội muội sinh đôi của Xá nhân Đông cung Cố Trạch Mộ."

 

Tiêu Trạm giật mình: "Muội muội của tiểu tử kia? Khó trách gan cũng không nhỏ. Sao lại vào cung?"

 

Trương Lễ liền nói: "Nghe nói Cố tiểu thư này có quan hệ rất tốt với Thái tử phi tiến cung. Có lẽ là đến thăm Thái tử phi."

 

Tiêu Trạm cười nói: "Tam phòng của Cố gia thật có duyên với Đông cung."

 

Hắn nói xong thì không để ý nữa, nhưng trong lòng Trương Lễ lại âm thầm ghi nhớ chuyện này.

 

Cố Thanh Ninh về nhà, liền lập tức ngã vật lên giường. Nàng làm sao có thể ngờ mình thế mà lại phạm sai lầm như thế, cũng may Tiêu Trạm tốt tính, đổi lại là cha của hắn thì có lẽ đã lôi nàng ra đánh chết rồi.

 

Nghĩ đến Cố Trạch Mộ, Cố Thanh Ninh lại nghĩ về những lời Tôn Lan Thấm nói với mình. Mấy năm nay, quan hệ giữa hai người từ từ dịu đi. Cố Thanh Ninh cũng biết nếu như mình đã nói xem Cố Trạch Mộ như ca ca ruột, thì chẳng sợ sau khi làm rõ thân phận của Cố Trạch Mộ cũng không thay đổi. Tuy nhiên, Cố Trạch Mộ dường như không nghĩ như vậy.

 

Bây giờ nàng nghĩ lại, mặc kệ là Hoắc Vân Chu hay Tiêu Tuân, thái độ của Cố Trạch Mộ đối với bọn họ đều rất tệ, ít nhiều cũng có chút ghen tuông trong đó.

 

Cố Thanh Ninh cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện trên đời đều như vậy, lúc mình muốn thì không đến, lúc mình không muốn thì lại đến.

 

Nghĩ đến đây, nàng lại lấy cái tráp đựng những bức thư của Cố Trạch Mộ. Bên trong đã chất thành đống, đây là toàn bộ những bức thư Cố Trạch Mộ gửi gần đây.

 

Nàng lấy những bức thư này ra, sau đó đọc tiếp. Cuối cùng mỗi bức thư, Cố Trạch Mộ đều nói nếu như nàng có chuyện gì, nhất định phải nói với hắn, hắn không tiếc tất cả trả giá để hoàn thành giúp nàng.

 

Cố Thanh Ninh biết, con người Tiêu Dận tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng lại là người giữ lời hứa, hắn đã nói như vậy thì nhất định làm như vậy.

 

Cố Thanh Ninh cũng hiểu, mặc dù bây giờ nàng cố gắng luyện võ, nhưng dù sao vẫn là thân con gái, nàng muốn điều tra chuyện Phụng Triển năm đó thì sẽ có rất nhiều trở ngại. Nhưng nếu đổi lại là Cố Trạch Mộ, mặc kệ là thân phận hay là năng lực, hắn đều phù hợp làm chuyện này hơn nàng.

 

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền nhanh chóng xua tan nó đi.

 

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, người duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân mình. Kiếp trước, nàng đã nếm trải đủ đau khổ rồi, kiếp này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa.

 

Nàng nghĩ như vậy rồi cất những bức thư đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)