TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 127

 

Ba ngày trôi đi, Cố Trạch Mộ nhanh chóng phải trở về Sung Châu. Nhưng trước khi đi, hắn còn có đồ chưa tặng cho Cố Thanh Ninh.

 

Lúc Cố Thanh Ninh nhìn thấy đôi vẹt, thoáng ngẩn người: "Con này ................. con này ở đâu ra vậy?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ nói quá trình mình lấy được đôi vẹt này từ chỗ Tào Nguyên. Đôi vẹt này chung một tổ, so với Tam Bảo thì nhìn nhỏ hơn một chút, cũng không thông minh như Tam Bảo, nhưng màu sắc sặc sỡ, rất đẹp mắt.

 

"Mặc dù mấy năm này muội không nói, nhưng ta biết muội rất nhớ Tam Bảo. Nếu không có cách nào đưa Tam Bảo về cho muội, vậy thì tặng một cặp khác."

 

Nghe Cố Trạch Mộ nói như vậy, trong lòng Cố Thanh Ninh rất phức tạp. Cố Trạch Mộ sau khi trùng sinh đã thay đổi rất nhiều, khiến nàng không biết nên nói thế nào.

 

"Cảm ơn ngươi."

 

"Ta đã nói giữa ta và muội không cần phải khách sáo như vậy." Cố Trạch Mộ nhìn nàng chăm chú.

 

Cố Thanh Ninh không biết nên phản hồi hắn thế nào, chỉ giả vờ lấy hạt dưa chơi đùa với vẹt.

 

Đáy lòng Cố Trạch Mộ âm thầm thở dài, rồi hắn lại nói: "Vốn định đợi đến sinh nhật rồi mới tặng quà cho muội, nhưng ta sợ rằng không có cách nào ở đến lúc đó được nên phải tặng sớm hơn."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Phải đi nhanh như vậy sao?"

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Trước kia ta đã điều tra được là có khả năng liên quan đến việc Diêu gia bán muối lậu, mà hiện giờ đọc xong thư giữa tổ phụ và Chiêm Thế Kiệt thì có lẽ chuyện này cũng liên quan đến Khang Diệp.

 

"Khang Diệp?'' Cố Thanh Ninh sửng sốt: "Sao ông ấy lại liên quan đến chuyện này?"

 

"Nguyên nhân tại sao thì ta cũng chưa rõ. Chỉ có thể bắt đầu từ bên phía Diêu gia trước, xem có điều tra thêm được chút manh mối nào không." Cố Trạch Mộ nói: "Hơn nữa, sắp tới lại vào mùa mưa, vấn đề của Hoàng Hà rất cấp bách, nên ta không thể ở lại quá lâu."

 

Cố Thanh Ninh cũng hiểu việc chính gấp rút, nên không nói nhiều, chuyển chủ đề nói: "Nếu đã như vậy, buổi chiều chúng ta cùng đến phủ công chúa, lâu rồi ta cũng chưa gặp Nguyên Gia. Nhân tiện mang đôi vẹt này qua, con mái này để làm vợ của Tam Bảo."

 

Cố Trạch Mộ nói: "Hai con này là một cặp, chia cắt chúng như vậy thì không hay lắm?"

 

"Nhưng không phải ngươi nói chúng nó chung một tổ sao? Nếu là một tổ, vậy không phải là huynh muội thì là tỷ đệ, làm sao có thể là một cặp được?" Cố Thanh Ninh lý luận: "Còn con trống, có lẽ chỉ có thể đợi ngươi tìm một con mái khác về thì nó mới có vợ."

 

Cố Trạch Mộ: "......................................."

 

Hắn cũng cảm thấy Cố Thanh Ninh nói có lý, nhưng nhìn biểu cảm của Cố Thanh Ninh thì lại cảm thấy hắn nghĩ nhiều rồi.

 

Hai người đem đôi vẹt đến phủ công chúa, Nguyên Gia đã ở trong phủ đợi rồi. Nàng ấy bảo người hầu lui xuống hết, rồi nói: "Ngày đó con nghe nói trên đỉnh hoàng cung mây đen kéo đến, suy đoán có lẽ hoàng huynh lại làm cho phụ hoàng tức giận. Nhưng mà, hoàng huynh rất lo lắng, trước đại hôn Thái tử lại ở thái miếu một đêm."

 

Cố Thanh Ninh nghe vậy, trừng mắt nhìn Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ không ngờ chuyện này còn có phát sinh như thế, hắn khẽ ho một tiếng: "Nếu nó không thẹn với lương tâm, cần gì đến thái miếu?"

 

Nguyên Gia liền biết chuyện này không nghiêm trọng như vậy, nàng ấy yên tâm, cười nói: "Dù sao chuyện liên quan đến đại hôn của Thái tử, hoàng huynh cũng là người cha hiền từ."

 

Vẻ mặt của Cố Trạch Mộ cũng dịu đi: "Do ta suy nghĩ không chu toàn."

 

Trong lòng Nguyên Gia cảm thán, khó trách nhân gian có câu "Ôm cháu không ôm con", nhìn thái độ của phụ hoàng đối với hoàng huynh và cháu trai thật là khác biệt hoàn toàn, nếu như để hoàng huynh biết được thì chắc đau lòng lắm.

 

Nhưng chuyện này chỉ là khúc nhạc đệm. Nguyên Gia đã nghe mục đích đến của Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ rồi nên tự mình mang lồng của tam bảo đến, nhưng vẻ mặt của nàng ấy lại hơi lạ: "Phụ hoàng, mẫu hậu, Tam Bảo nó ................"

 

Nàng ấy còn chưa nói xong, Tam Bảo đã nhìn thấy Cố Thanh Ninh, đôi mắt xanh ngay lập tức sáng lên, sau đó nhanh nhẹn nhanh nhẹn xông về phía nàng, vừa xông đến vừa la lên: "Tiểu mỹ nhân, ta nhớ nàng chết đi được!"

 

Mặt Cố Trạch Mộ lập tức đen kịt, trực tiếp chắn trước mặt Cố Thanh Ninh.

 

Chân của Tam Bảo vui vẻ ngay lập tức rụt lại, ở dưới đất do dự lùi lại vài bước: "Tiểu mỹ nhân, chúng ta kiếp sau gặp lại nhé!"

 

Cố Thanh Ninh sắp bị con vẹt này chọc phì cười, nàng hỏi Nguyên Gia: "Những lời này nó học từ đâu ra?"

 

Nguyên Gia xấu hổ nói: "Mấy ngày trước, Tam Bảo bay ra ngoài chơi, không biết bay lạc đến nóc xe nhà ai, bị đưa ra ngoài thành, dạo chơi một vòng mấy con phố linh tinh, quay về thì biến thành như vậy."

 

Cố Thanh Ninh: "......................................"

 

Cố Trạch Mộ hứ nhẹ nói: "Cái hay không học, cái xấu thì học rõ nhanh. Nó trở thành như vậy rồi, muội còn muốn gả Thanh Đồng cho nó không?"

 

Đôi vẹt mà Cố Trạch Mộ mang về được đặt tên là Thúy Vũ và Thanh Đồng. Thúy Vũ là con trống, Thanh Đồng là con mái. Bây giờ hai con này được đặt ở một bên, tụi nó hơi tò mò, nghiêng đầu quan sát Tam Bảo bên kia.

 

Cố Thanh Ninh bị lời của Cố Trạch Mộ làm tức nghẹn, nàng phản bác lại: "Ai biết chứ! Có lẽ Thanh Đồng thích kiểu này.''

 

Lần này đến lượt Cố Trạch Mộ cạn lời.

 

Nguyên Gia không biết bọn họ đang đánh đố cái gì, nàng ấy hơi si mê nhìn ba con vẹt.

 

Tam Bảo dường như cảm nhận được ý đồ của chủ cũ, kéo cái lông đuôi thật dài đến trước mặt Thúy Vũ và Thanh Đồng. Thanh Đồng vốn gan dạ, thấy thế nên cũng tò mò đi về phía trước một bước.

 

Cố Thanh Ninh siết chặt nắm tay, nhìn vô cùng căng thẳng. Mặc dù Cố Trạch Mộ nhìn dường như bình tĩnh, thật ra ánh mắt cũng không dời khỏi chúng nó. Còn Nguyên Gia không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không khỏi trở nên căng thẳng.

 

Nhưng thấy Tam Bảo chậm rì rì đi quay quanh Thanh Đồng một vòng, sau đó nhanh như chớp hung hăng cắn nó một cái.

 

Thanh Đồng lập tức kêu lên, Thúy Vũ xông ngay lên phía trước đánh trả Tam Bảo.

 

Phát sinh này khiến ba người ở hiện trường đều kinh ngạc, sau một lúc, Cố Trạch Mộ mới phản ứng lại, tay tóm lấy cánh của Tam Bảo, tách hai con ra.

 

Thúy Vũ dường như kêu hai tiếng mạnh mẽ hướng về Tam Bảo, sau đó quay về an ủi Thanh Đồng. Hai con vẹt dựa vào trong lồng, rất nhanh lại thân thiết quấn quýt nhau.

 

Tam Bảo vừa bị kéo cái cánh vẫn muốn đấu tiếp, ai ngờ vừa nhìn thấy người cầm cánh thì lập tức ngoan ngoãn lại. Cố Trạch Mộ thấy nó ngoan rồi mới thả xuống đất. Chân Tam Bảo vừa chạm đất, ngay lập tức chạy về hướng ngược lại với Cố Trạch Mộ.

 

Cố Thanh Ninh cũng không hiểu, đây rõ ràng một màn xem mắt, sao lại bị Tam Bảo suýt chút nữa làm thành hiện trường gây án mạng chứ? !

 

Mặc dù Tam Bảo sợ Cố Trạch Mộ nhưng lưu luyến chủ nhân của mình, đi loanh quanh ở bên cạnh nửa ngày thì mới chần chừ tiến lại.

 

Cố Thanh Ninh dạy bảo nó: "Đây là đang tìm vợ cho mày đó! Mày làm như vậy! là muốn làm côn đồ cả đời hả? "

 

Tam Bảo tủi thân, cào cào móng vuốt trên mặt đất.

 

"Nói!"

 

Tam Bảo khẽ chớp chớp đôi mắt màu xanh, nói: "Tiểu mỹ nhân, trong lòng ta chỉ có nàng."

 

Cố Thanh Ninh: "...................................."

 

Cố Trạch Mộ phì cười.

 

Cố Thanh Ninh hậm hực: "Ngươi cười cái gì! Đây mới là lần gặp đầu tiên, ai biết sau này sẽ thế nào chứ!"

 

Cố Trạch Mộ không tranh cãi với nàng: "Được, tùy muội. Dù sao đôi vẹt này cũng tặng muội rồi, muội muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó."

 

Lúc này, Nguyên Gia mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức dở khóc dở cười. Làm sao mà ngờ được phụ hoàng, mẫu hậu trong lòng mình anh minh thần võ, thế mà vì một chuyện vô vị này mà cãi nhau, còn cãi nhau hết sức tình cảm như vậy.

 

Cố Thanh Ninh dường như cũng nhận ra, hơi ngại ngùng rồi lại lườm Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ lại chỉ cười hiền lành

 

Nguyên Gia nhạy cảm nhận thấy giữa hai người dường như có chút thay đổi, nhưng cụ thể nói thế nào thì nàng ấy lại không nói ra được.

 

Kế hoạch xem mắt không thành công. Thúy Vũ và Thanh Đồng lại được Cố Thanh Ninh mang về phủ Uy Quốc Công. Nàng nghĩ đến trải nghiệm hai lần mai mối thất bại của nàng thì cảm giác được sự buồn sâu sắc.

 

Sau khi Cố Trạch Mộ đi rồi, cuộc sống của Cố Thanh Ninh lại trở về giống như trước kia, cả ngày bận rộn tập võ, đọc sách, thi thoảng nhìn về phía cái lồng vẹt đang treo ở hành lang dường như có chút xúc động.

 

Đúng lúc Đào thị mang điểm tâm đến cho nàng, nhìn thấy một màn vậy, trong lòng lại lo lắng.

 

Cố Trạch Mộ trước khi rời đi đã nói với Đào thị, nói rằng mình đã biết thân thế thật. Khi hắn còn nhỏ, Đào thị đã nghĩ đến ngày này vô số lần, nhưng khi Cố Trạch Mộ dần dần lớn lên, mặc dù giữa hai mẹ con vẫn không quá thân thiết nhưng Đào thị vẫn luôn xem hắn như con ruột. Bà cũng từng nghĩ có lẽ bí mật này mãi mãi sẽ không ai biết, nhưng không ngờ cuối cùng ngày này vẫn đến.

 

Cố Trạch Mộ sợ bà quá xúc động nên chỉ nói là đã biết thân thế thật của mình, không nói ra tình cảm của mình đối với Cố Thanh Ninh, song Đào thị vẫn cảm nhận được gì đó.

 

Từ nhỏ đến lớn, Cố Trạch Mộ đối xử với Cố Thanh Ninh không giống bình thường. Trước kia, bà chỉ cho rằng đó là tình cảm huynh muội, nhưng bây giờ nghĩ lại, tình cảm này có lẽ còn xen lẫn một loại cảm xúc khác.

Đào thị bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Trong lòng bà, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ là huynh muội ruột, cho dù Cố Trạch Mộ khôi phục lại thân phận thì vẫn như vậy. Nếu Cố Trạch Mộ có tình cảm đặc biệt gì khác với muội muội, vậy không phải là ......................... loạn, luân sao?

 

Tâm trạng Đào thị rối bời, âm thanh đặt đĩa bánh xuống hơi lớn.

 

Cố Thanh Ninh giật mình vì tiếng động này, hồi phục lại tinh thần, nhìn mẫu thân: "Mẹ, sao thế?"

 

Đào thị miễn cưỡng cười: "Ta mang chút điểm tâm đến cho con. Con đọc sách lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi."

 

Cố Thanh Ninh vừa nhìn là nhận ra dáng vẻ ngượng ngùng của Đào thị, nhưng nàng cũng không vạch trần, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chậm rãi ăn điểm tâm.

 

Đào thị nhìn con gái. Từ cô bé nhỏ xíu dần dần trưởng thành, bây giờ đã duyên dáng, xinh đẹp, đây là đứa con bà yêu quý nhất đó.

 

Bà hơi do dự, rồi cho người hầu lui hết đi mới nói: "Thanh Ninh, ca ca con ................ con có biết đó không phải ca ca ruột của con không?"

 

Cố Thanh Ninh vừa nhìn biểu cảm của Đào thì thì đoán được bà đang nghĩ gì, nàng gật đầu nói: "Con biết. Nhưng trong lòng con, ca ca mãi mãi là ca ca của con."

 

Lúc Đào thị nghe nửa câu trước, tim như muốn ngừng đập, lúc nghe nửa câu sau thì mới từ từ bình tĩnh lại.

 

"Con đừng ngại mẹ nhiều chuyện, mẹ chỉ sợ con bị tổn thương."

 

Cố Thanh Ninh nhìn vẻ lo lắng của Đào thị, trong lòng mềm nhũn, nàng ôm cánh tay của bà, nhẹ nhàng nói: "Con biết mẹ cũng vì tốt cho con. Thanh Ninh sẽ không để mẹ lo lắng đâu."

 

Đào thị thở phào nhẹ nhõm. Bà biết hai huynh muội từ nhỏ lớn lên bên nhau, Trạch Mộ che chở Thanh Ninh mọi lúc mọi nơi, cho dù Thanh Ninh nảy sinh tình cảm đặc biệt với Trạch Mộ cũng không phải là điều không thể, may mà Thanh Ninh hiểu chuyện.

 

Bà vuốt tóc Cố Thanh Ninh, thở dài: "Mẹ chỉ mong các con đều sống tốt."

 

Cố Thanh Ninh cười đồng ý, đáy lòng có một sự xúc động chưa từng có.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)