TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 126

 

 

Cũng may mây đen kéo đến một lúc rồi cũng tan giống như chỉ vì tụ lại để đánh một tiếng sấm mà thôi. Bấy giờ bộ Lễ và quan viên Thiên khâm giám mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù có một việc xen giữa nhưng may mắn hôn lễ của Thái tử vẫn diễn ra tốt đẹp. Tôn Lan Thấm chính thức trở thành Thái tử phi.

 

Cố Trạch Mộ tham gia hôn lễ xong thì quay về nhà đóng cửa suy nghĩ, ngược lại vì vậy thời gian trở về Sung Châu cũng lùi lại mấy ngày.

 

Cố Thanh Ninh đến mang cơm cho hắn, nghe hắn nói chuyện ngày đó xảy ra trong cung thì rất cảm thán: "Ngươi không thể nhịn chút sao, lỡ như Trạm Nhi nghi ngờ ngươi thì phải làm sao?"

 

Cố Trạch Mộ thản nhiên trả lời: "Nó thiếu giáo dục, không biết nó nuôi dạy con cái thế nào? Tính tình Tiêu Di thành ra như vậy chính là vì nó nuông chiều mà ra."

 

Cố Thanh Ninh lại không nhịn được mà che chở cho con trai: "Nếu ngươi nói như vậy, tính cách Thái tử vì sao lại thế?"

 

Cố Trạch Mộ: "...................................."

 

"Vậy nên mới nói, tính tình Tiêu Di bị chiều như thế, cho dù có liên quan đến Trạm Nhi nhưng liên quan phần nhiều vẫn là do Hiền phi. Tính tình Thái tử và Tứ hoàng tử không phải là rất ngoan sao?"

 

Ban đầu, Hiền phi sau khi vào cung cũng có chút không yên tĩnh. Cố Trạch Mộ không có ấn tượng tốt với nàng ta, ngay lập tức nói: "Sớm biết như thế, ban đầu không nên để nữ nhân này vào cung."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đó không phải quy củ của Hoàng thất sao? Năm đó, bệ hạ cũng không nạp thiếp, chỉ đáng tiếc bọn họ không thủ đoạn bằng Hiền phi này mà thôi." Cố Thanh Ninh châm biếm: "May mà Hằng Nhi không có tật xấu này."

 

Cố Trạch Mộ: "......................"

 

Hắn bất đắc dĩ nói: "Chuyện cũ năm xưa không phải nói là không nhắc lại rồi hay sao?"

 

Mấy năm nay, mặc kệ Cố Trạch Mộ ở ngoài quyết đoán, khí phách thế nào, chỉ cần ở trước mặt Cố Thanh Ninh liền không tự giác mà phải nhún nhường. Đặc biệt là, khi hắn còn muốn tiếp tục mối duyên với Cố Thanh Ninh, chỉ cần thấy nam nhân Cố gia liền nghĩ về bản thân năm xưa, nhất thời cảm thấy tâm thật lạnh.

 

Cố Thanh Ninh hừ một tiếng, cũng lười nói tiếp với hắn nữa, xách hộp cơm định rời đi.

 

Cố Trạch Mộ vội vàng gọi nàng lại: "Ta thấy muội mấy ngày nay ở trong nhà, đêm nào cũng đọc sách đến khuya. Ta đã hỏi Nhị tỷ, tỷ ấy nói muội tập võ cũng rất chăm chỉ, tỷ ấy thường xuyên lo lắng cho sức khỏe muội không chịu được. Thanh Ninh, không phải muội đã gặp phải chuyện gì chứ?"

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, nhưng không hề muốn nói cho hắn biết chuyện trong lòng nàng, chỉ cười trừ che giấu chuyện này đi: "Ta thì có thể có chuyện gì?"

 

Cố Trạch Mộ chăm chú nhìn nàng, lúc Cố Thanh Ninh có chút không được tự nhiên, định quay mặt đi, hắn mới nói: "Không sao là tốt rồi. Nhưng nếu như muội có chuyện gì cảm thấy khó giải quyết, nhất định phải nói với ta. Ta sẽ không tiếc trả giá tất cả mà hoàn thành giúp muội."

 

Cố Thanh Ninh mím môi, trên mặt lại nở nụ cười một lần nữa: "Ừm. Nhất định, cảm ơn ngươi."

 

"Không cần khách sáo." Trong lòng Cố Trạch Mộ nặng trĩu nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười tự nhiên: "Giữa chúng ta cần phải khách sáo như vậy sao?"

 

Đợi sau khi Cố Thanh Ninh rời đi, nụ cười trên mặt Cố Trạch Mộ mới tắt ngúm. Hắn biết Cố Thanh Ninh nhất định có chuyện giấu hắn, nhưng nàng không nói, hắn cũng không truy hỏi nàng. Hắn không trách Cố Thanh Ninh không tin tưởng hắn, giữa bọn họ có quá nhiều hiểu lầm. Đối với Cố Thanh Ninh mà nói muốn tin tưởng hắn một lần nữa, chỉ sợ là rất khó.

 

Mặc dù hắn nghĩ là như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.

 

Chẳng qua hắn cũng không để loại cảm xúc này chi phối quá lâu, rất nhanh lại hồi phục tinh thần, bắt đầu thừa dịp khoảng thời gian này lật xem những bức thư năm đó Chiêm Thế Kiệt viết cho Uy Quốc Công Cố Tông Bình.

 

Hai người này cũng không biết bắt đầu trở thành bạn bè từ khi nào. Chỉ nhìn đơn giản thư từ của hai người, bọn họ dường như không có gì là không nói, nhưng đa phần đều là đọc sách hoặc liên quan một ít việc vặt vãnh, hai người rất ít nói về chuyện triều chính.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ rất kiên trì, đọc từng bức từng bức, vào đúng lúc này, một bức thư đã thu hút ánh mắt của hắn.

 

Nhìn thời gian, giống như là sau khi xảy ra chuyện ẩn hộ gây rối không bao lâu, Chiêm Thế Kiệt hiếm khi thể hiện tức giận ở trong thư. Đơn giản nhìn chữ của ông cũng có thể nhìn ra sự tức giận bộc phát của ông khi đó, định sẽ bẩm báo việc này với bệ hạ, để trừng phạt những kẻ đó.

 

Cố Trạch Mộ cũng không biết Cố Tông Bình trả lời như thế nào. Song ở bức thư tiếp theo, giọng điệu Chiêm Thế Kiệt buồn bã nói với ông, bản thân nhất định phải lấy chuyện này ra đe dọa, ép những thân hào này hợp tác, tu sửa hoàn toàn cho Hoàng Hà.

 

Cố Tông Bình chắc cố gắng khuyên ngăn ông, dù sao chuyện này vừa lớn lại vừa nhỏ. Nếu như nói lớn vậy thì là phạm tội khi quân đó! Nhưng Chiêm Thế Kiệt dường như quyết tâm sẽ làm như vậy. Vào lúc này, đối với ông không có gì quan trọng bằng tu sửa Hoàng Hà, chỉ cần có thể tu sửa Hoàng Hà tốt, tất cả những chuyện khác ông đều không quan tâm.

 

Chiêm Thế Kiệt sau này dường như rất bận, cho nên hai người cách nửa năm mới gửi thư qua lại. Trong thư Chiêm Thế Kiệt nói tất cả đều tiến hành thuận lợi, có khả năng năm năm là nhìn thấy được hiệu quả, sự hăng hái trong thư giống hệt như thiếu niên.

 

Mà đây cũng là bức thư cuối cùng ông viết cho Cố Tông Bình.

 

Cố Trạch Mộ thở một hơi dài. Trước khi biết thân thế của mình, ấn tượng của hắn đối với Chiêm Thế Kiệt là một thanh niên tài hoa lại thẳng thắn, nhưng theo những hiểu biết dần dần về ông thì càng ngày càng tán thưởng ông. Nếu như nói Cố Trạch Mộ trước kia vẫn còn kiểu bất đắc dĩ với trò đùa số phận vì thân thế của hắn, nhưng bây giờ càng ngày càng thản nhiên hơn.

 

Hắn lật đi lật lại mấy bức thư này mấy lần nữa, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

 

Nếu như đọc trước đó, Chiêm Thế Kiệt chắc là muốn bẩm báo chuyện này với hắn, sau đó lại không biết xảy ra chuyện gì khiến ông trong một đêm thay đổi suy nghĩ. Cố Trạch Mộ hiểu Chiêm Thế Kiệt, ông không phải là người dễ dàng bị tác động, cho dù ông vì tu sửa Hoàng Hà nhưng thay đổi đột ngột thế này cũng thật khiến Cố Trạch Mộ hơi khó hiểu.

 

Trong khoảng thời gian giữa hai bức thư chắc chắc đã xảy ra chuyện gì đó..

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn lại bắt đầu lật tìm những bức thư trước mặt, sau đó khi xem xong hắn lại chìm vào im lặng.

 

Bức thư này là thư Chiêm Thế Kiệt mới đến Sung Châu không lâu. Nội dung trong thư cũng rất đơn giản, đó là những chuyện mắt thấy tai nghe sau khi ông đến Sung Châu, trong đó một chuyện là ông đến Ngu Thành thăm thầy của ông.

 

Cố Trạch Mộ nhớ Chiêm Thế Kiệt đỗ Tiến sĩ năm Minh Đức thứ mười lăm. Quan chủ khảo kỳ thi Hội năm đó chính là Khang Diệp vừa mới nhậm chức Thừa tướng, vả lại tổ trạch Khang gia đúng là ở Ngu Thành.

 

Nhưng phát hiện chuyện này không khiến Cố Trạch Mộ cảm giác bất ngờ tìm ra manh mối, ngược lại tâm trạng có chút sa sút.

 

Khang Diệp từng là thư đồng của hắn. Năm đó, khi hắn còn là Thái tử, phụ hoàng thờ ơ với hắn, lựa chọn thư đồng cũng không phải đứa trẻ của nhà quyền quý hay thanh liêm, mà là tùy tiện đến Quốc tử giám chọn đại một thiếu niên làm thư đồng cho hắn, thiếu niên này chính là Khang Diệp.

 

Ngu Thành là thành bảo vệ của Nghiệp Thành. Bởi vì chiến tranh loạn lạc, dân chúng của Ngu Thành rất dũng mãnh nhưng Khang Diệp lại giống như người không hòa nhập được với nơi này. Sức khỏe của ông từ nhỏ đã yếu ớt, hơn nữa còn không thích tập võ như đọc sách. Sau này, ông vì tuổi nhỏ được tiến cử, làm xôn xao cả vùng biên giới, rồi được cử đến Quốc tử giám học tập, mà sau khi ông đến Quốc tử giám, tài năng xuất chúng của ông mới dần nở rộ.

 

Năm đó khi Tiêu Dận ở Đông cung chính là Khang Diệp bày mưu tính kế cho hắn, đợi cho Tiêu Dận kế vị, Khang Diệp thuận lợi  trở thành trợ thủ đắc lực của hắn cùng với Phụng Triển, một văn một võ được hắn rất tin tưởng.

 

Đáng tiếc sức khỏe của ông không được tốt, sau khi bị một trận ốm nặng liền cáo lão về quê.

 

Với tính cách của Chiêm Thế Kiệt, muốn thuyết phục ông rất khó, nhưng nếu người đó là Khang Diệp thì cũng rất có khả năng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)