TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 926
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 125

 

Tiêu Di vừa gặp là đến soi mói, Cố Trạch Mộ nhíu mày nhưng cũng không hề sợ hãi, lúc này dừng bước lại: "Đại hoàng tử điện hạ, có gì dạy bảo?"

 

Tiêu Di thật sự sau khi gọi Cố Trạch Mộ lại thì có chút hối hận. Hắn chỉ nhớ đối phương là Xá nhân Đông cung, là thư đồng của Thái tử, nhưng lại quên đi mỗi lần đối mặt với hắn đều không có kết quả tốt đẹp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giờ phóng lao thì phải theo lao, hắn không thể hoảng sợ, nên cứng cổ nói: "Nghe nói Cố Xá nhân đi Sung Châu, hỗ trợ Tạ Tổng đốc trị thủy, sao bây giờ lại xuất hiện ở trong cung?"

 

Cố Trạch Mộ liếc nhìn thì nhận ra Tiêu Di miệng hùm gan sứa, không khỏi buồn cười: "Đại hoàng tử điện hạ biết rõ còn hỏi. Ta quay về đương nhiên vì đại hôn của Thái tử điện hạ, hơn nữa chuyện ta về kinh đã xin chỉ thị của bộ Lại và Thái tử điện hạ, không thể xem là tự ý về kinh."

 

Tiêu Di tức giận Cố Trạch Mộ trả lời như thể không khách khí, không nhịn được nói: "Đương nhiên ta biết Cố Xá nhân sẽ không mắc phải sai lầm kiểu này. Nhưng mà không ngờ quan hệ của Cố Xá nhân và Thái tử lại thân thiết đến thế. Có điều ta có thể hiểu, dù sao Tứ Đại Quốc Công trong triều ta hiện giờ chỉ còn sót lại Uy Quốc Công, đương nhiên phải có chút thủ đoạn mới được."

 

Cố Trạch Mộ đối với sự châm chọc về mình của Tiêu Di chỉ có thể cười trừ, nhưng đối phương lại bêu xấu phủ Uy Quốc Công thì hắn không thể chịu được.

 

"Đại hoàng tử điện hạ xin nói cẩn thận!"

 

Tiêu Di bị khí phách bộc phát của Cố Trạch Mộ làm hoảng sợ, lập tức càng thêm nổi nóng. Hắn nhỏ tiếng nói, ghé sát vào người Cố Trạch Mộ: "Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không bởi vì nó là Thái tử, phụ hoàng sẽ đồng ý cho ngươi vào cung làm thư đồng cho nó sao? Nếu không phải vì nó là Thái tử, các ngươi sẽ tâng bốc nó khắp nói, nhắm mắt khen ngợi nó sao?"

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nếu ngươi nói những lời này trước mặt mọi người, ta còn ngưỡng mộ ngươi vài phần can đảm. Đáng tiếc đường đường là hoàng tử, nhưng lại chỉ có thể giống như tiểu nhân bình thường, nói xấu sau lưng, dáng vẻ đáng thương này thật khiến ta hơi thông cảm cho điện hạ."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Di không thể ngờ, hỏi ngược lại: "Ngươi thông cảm cho ta? ! Ngươi có tư cách gì thông cảm cho ta?"

 

Cố Trạch Mộ thấy Tiêu Di như vậy, giọng điệu càng sắc bén: "Điện hạ là con cháu hoàng gia, nên có khí phách con cháu hoàng gia, làm việc quang minh, lỗi lạc, ta ................. Hoàng triều Đại Chu từ khi thành lập đã lấy giáo dục hậu thế làm nhiệm vụ hàng đầu, đạo đức quan trọng hơn nhiều so với tri thức, làm sao lại có thể nuôi dưỡng loại người như ngươi lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân bắt nạt kẻ yếu!"

 

Tiêu Di bị lời nói của Cố Trạch Mộ làm cho cả người lạnh run, sau khi phản ứng lại thì sắp phát điên lên: "Ngươi .......... ngươi! Ngươi hỗn xược! To gan!"

 

"Ngươi ........................ người đâu? Đánh hắn cho ta!"

 

Trận cãi vã của hai người sớm đã hấp dẫn Vũ Lâm quân có nhiệm vụ tuần tra, chỉ là thấy hai vị chủ tử, trong lòng mọi người kêu khổ không ngừng.

 

Đại hoàng tử Tiêu Di vốn khó chiều nhưng Cố Trạch Mộ không chỉ là người Thái tử tín nhiệm, hắn còn là người của phủ Uy Quốc Công, quan trọng hơn là cha hắn Cố Vĩnh Hàn năm xưa cũng từng ở Vũ Lâm quân một thời gian, dù cho vuốt mặt cũng phải nể mũi, bọn họ cũng rất khó xử.

 

Tiêu Di thấy Vũ Lâm quân không động tĩnh gì, lập tức nổi nóng: "Các ngươi còn ngây ra làm gì! Hắn nhục mạ hoàng thất, đánh hắn cho ta, ta phải bẩm báo với phụ hoàng!"

 

Lời hắn nói ra, Vũ Lâm quân nhất thời hơi xao động, dù sao tội danh này không phải nhỏ. Cuối cùng, tiểu đội trưởng của Vũ Lâm quân đó đành phải đứng ra: "Cố công tử, sợ là thiệt thòi cho người rồi."

 

Cố Trạch Mộ cũng biết bản thân hơi kích động, nhưng hắn cũng không hối hận, chỉ bình thản nói: "Không sao. Nếu như đại hoàng tử điện hạ muốn làm lớn chuyện này trước mặt bệ hạ, ta cũng hết cách, nhưng mà hy vọng điện hạ sẽ không hối hận."

 

Tiêu Di vốn vì câu nói kia mà nhất thời kích động, dù sao nếu những lời kia truyền đến tai phụ hoàng, không nói Cố Trạch Mộ sẽ thế nào, bản thân hắn nhất định sẽ liên lụy. Nhưng bây giờ bị câu nói này của Cố Trạch Mộ làm kích động, hắn lại la lối: "Ngươi còn quan tâm ta? Ta thấy ngươi nên quan tâm bản thân mình đi!"

 

Mùi thuốc súng giữa hai người càng ngày càng nặng, Thái tử Tiêu Hằng cuối cùng cũng đến.

 

Trước đó, tiểu đội trưởng Vũ Lâm quân thấy hai người tranh cãi, nên sớm đã sai người đến Đông cung mời Thái tử đến. Tiêu Hằng vừa thấy Cố Trạch Mộ và Tiêu Di tranh chấp ở ngoài cửa cung, nhất thời không chú ý gì cả, vội vàng chạy ngay ra.

 

Từ sau khi Tiêu Hằng được sắc phong làm Thái tử, quan hệ giữa hắn và Tiêu Di càng ngày càng căng thẳng. Tiêu Hằng thấy bên ngoài phụ hoàng luôn luôn rộng lướng với hắn, ai ngờ hắn không hề cảm kích, ngược lại càng ngày càng tệ hại hơn. Tiêu Hằng bây giờ rất không bình tĩnh với Tiêu Di, nhưng bởi vì có Cố Trạch Mộ trong đó, Tiêu Hằng chỉ có thể cố gắng hết sức để giảng hòa.

 

Không ngờ Tiêu Di lại không chịu bỏ qua: "Ngươi để nó dập đầu với ta ba cái thì chuyện này coi như xong. Nếu không chúng ta đến trước mặt phụ hoàng làm rõ ràng, để phụ hoàng xem thử thư đồng của Thái tử điện hạ kiêu ngạo, ương ngạnh cỡ nào."

 

Cố Trạch Mộ trầm mặt xuống, nhìn Tiêu Di lạnh lùng nói: "Muốn ta dập đầu?"

 

Tiêu Di bị ánh mắt châm chọc của Cố Trạch Mộ làm cho co rúm lại nhưng rất nhanh phản ứng lại: "Đúng, ngươi dập đầu rồi thì chuyện này cho qua."

 

Tiêu Hằng nghe Tiêu Di nói thế, trong lòng rất khó chịu, đang định nói chuyện lại với hắn thì một cảm giác kỳ lạ khiến hắn rùng mình.

 

Cố Trạch Mộ bước từng bước tiến lại gần Tiêu Di, lại khiến Tiêu Di lui từng bước. Hắn cười lạnh, dùng âm thanh đủ để hai người nghe được: "Chỉ sợ ngươi nhận không nổi cái dập đầu của ta."

 

Tiêu Di bị giọng nói đầy khiêu khích của Cố Trạch Mộ làm tức điên, giơ nắm đấm vào mặt Cố Trạch Mộ nhưng hắn đã có chuẩn bị, thuận lợi bắt lấy cánh tay của Tiêu Di, sau đó vặn ngược lại.

 

Tiêu Di kêu la thảm thiết, nằm trên mặt đất.

 

Bởi vì trận tranh cãi này của hai người, cuối cùng vẫn ầm ĩ đến tai Tiêu Trạm.

 

Tiêu Trạm cảm thấy thật đau đầu. Hắn vừa mới hòa giải xong trận cãi lộn của các đại thần trên triều, vừa định về hậu cung nghỉ ngơi, thưởng thức ca múa, vân vân. Ngoảnh lại thì hai đứa con dẫn Cố Trạch Mộ vào.

 

Tiêu Di cắn răng chịu đựng xoa vết thương, vừa đi vào liền tủi thân cáo trạng với Tiêu Trạm, nhấn mạnh Cố Trạch Mộ kiêu ngạo, hống hách cỡ nào, mà Thái tử Tiêu Hằng lại bảo vệ thư đồng ra làm sao, khiến huynh trưởng ruột là hắn phải chịu thiệt.

 

Tiêu Hằng thấy hắn đổi trắng thay đen như vậy, thiếu chút nữa không kiềm chế được, nhưng phụ hoàng không hỏi hắn, hắn chỉ có thể nghẹn trong lòng.

 

Tiêu Trạm nghe Tiêu Di nói xong, chẳng phản hồi gì.

 

Hắn đương nhiên biết tính cách của đứa con lớn này, cũng chẳng ôm hy vọng gì từ lâu rồi. Nếu không phải Hiền phi khóc lóc cầu xin hắn, hắn đã cho Tiêu Di đến đất phong lâu rồi. Nhưng dù con có xấu cũng là con của hắn, dù nó sai, Cố Trạch Mộ là một bề tôi cũng không nên ở nơi đông người mà cãi nhau với nó, điều này làm cho thể diện hoàng gia nằm ở đâu? !

 

Tiêu Trạm nghĩ như vậy, nói ngay: "Việc này hai bên đều sai. Xét thấy hai bên đều do nhất thời bồng bột, lần này chỉ phạt nhẹ, hai đứa quay về đóng cửa suy nghĩ ba ngày, nếu như sau này còn tái phạm, xử phạt gấp đôi!"

 

Tiêu Di vốn tưởng rằng vì mình bị đánh, tốt xấu gì cũng sẽ khiến Cố Trạch Mộ nếm chút khổ sở, nhưng không ngờ phụ hoàng lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn rất bất mãn, vừa định nói nhưng thấy Tiêu Trạm nhìn hắn, nhất thời không dám nói gì.

 

Tiêu Hằng cũng bất mãn. Theo hắn thấy, chuyện này rõ ràng Tiêu Di chủ động khiêu khích, Cố Trạch Mộ quả thực chính là tai bay vạ gió, hắn vội vàng nói: "Phụ hoàng ..................."

 

"Được rồi, không phải tranh cãi nữa. Chỉ là chuyện cỏn con mà thôi." Tiêu Trạm nhìn Cố Trạch Mộ: "Trạch Mộ, trẫm phán như vậy, ngươi có phục không?"

 

Vẻ mặt Cố Trạch Mộ lạnh lùng, chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, thần xin phục!"

 

Tiêu Trạm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cuối cùng cũng có một đứa hiểu chuyện. Hắn càng ngày càng tán thưởng Cố Trạch Mộ: "Trẫm biết tình cảm sâu đậm của ngươi và Thái tử. Lần này về kinh cũng vì đại hôn của Thái tử, cho nên hình phạt này tạm thời lùi lại, đợi đại hôn Thái tử kết thúc rồi chấp hành."

 

"Thần tạ ơn bệ hạ!"

 

Tiêu Hằng nhìn Cố Trạch Mộ phụng chỉ dễ dàng như vậy, dường như có chút tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng trước mặt phụ hoàng nên không thể nói gì, chỉ kìm nén chút bực bội này ở trong lòng.

 

Tiêu Trạm giải quyết xong chuyện này, tâm trạng thả lỏng, liền phất tay và nói: "Nếu như vậy, các ngươi quỳ gối cảm tạ đi."

 

Tiêu Hằng và Tiêu Di đều có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.

 

Cố Trạch Mộ cũng quỳ gối giống bọn họ.

 

Không biết khi nào, mây đen dày đặc lại tập trung lại ở phía trên đỉnh hoàng cung.

 

Bởi vì đại hôn của Thái tử, quan viên Khâm thiên giám đã sớm dự đoán thời tiết gần đây, xác nhận khoảng thời gian này trời xanh mây trắng, cho nên khi mọi người nhìn thấy mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời hoàng cung thì kinh ngạc xém rớt hai tròng mắt.

 

Mà Tiêu Trạm ở trong điện không hề hay biết, chỉ đợi ba đứa này rời đi thì có thể xem múa hát tiếp.

 

Chợt nghe thấy 'ầm ầm'.

 

Tiếng sấm đã lâu không nghe dội về phía hắn.

 

Tiêu Trạm: ! ? !"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)