TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 843
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 124

 

Mẫn phu nhân đồng ý với đề nghị của Cố Trạch Mộ. Cố Trạch Mộ thở phào nhẹ nhõm, rồi mới cảm giác được tay chân nhức mỏi.

 

Mẫn phu nhân thấy vậy liền bảo hắn mau mau về nghỉ ngơi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ trở về phòng, Đào thị đã sai người lấy nước nóng đến. Hắn thư giãn tắm rửa xong, nằm trong chăn, chăn nệm mềm mại, ấm áp vừa được phơi nắng xong giống như hương thơm của ánh nắng mặt trời.

 

Cố Trạch Mộ nằm trên giường thiếp đi, đến khi hắn tỉnh dậy thì đã tối rồi.

 

Đào thị tự tay mang canh đến nhưng thấy hắn đã ngủ nên không gọi, lại để canh nóng lên bếp. Hắn vừa tỉnh dậy thì có nha hoàn đi thông báo cho Đào thị, Đào thị tự mình đem canh nóng và đồ ăn đến.

 

Cố Trạch Mộ ăn một miếng canh, nhưng bị ánh mắt trìu mến của Đào thị nhìn chăm chú khiến miếng canh này có hơi khó nuốt, chỉ có thể tìm chủ đề nào đó nói chuyện để di dời sự chú ý của Đào thị.

 

Đào thị cứ nói liên tục nói đến hôn sự của Cố Thanh Ninh.

 

"Tử Ký là đứa nhỏ chúng ta nhìn thấy trưởng thành, là thanh mai trúc mã của Thanh Xu, lại ở Cố gia chúng ta học hành nhiều năm như vậy, ai có thể ngờ đứa nhỏ như vậy cũng nhận thông phòng, khiến hôn thê ấm ức?"

 

Cố Trạch Mộ buồn cười nói: "Hắn có nhận thông phòng hay không, có làm hôn thê ấm ức hay không, thì có liên quan gì đến việc học ở nhà chúng ta?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đào thị hùng hồn nói: "Làm sao không liên quan! Cố gia chúng ta có nề có nếp. Hắn từ nhỏ sống ở hoàn cảnh như thế thì mưa dầm thấm đất, đương nhiên sẽ học ưu điểm của nam nhân Cố gia chúng ta, đây không phải rất bình thường sao?"

 

"Ai nói cho mẹ những lý lẽ này thế?" Cố Trạch Mộ bó tay nói.

 

"Nhị bá mẫu của con đó." Đào thị nói xong lại thở ngắn than dài: "Ta vốn cảm thấy rất có lý, nhưng lấy Tử Ký làm ví dụ trước mắt, ta cảm thấy như vậy dường như không thỏa đáng."

 

Cố Trạch Mộ bỗng nhiên nghĩ đến vài năm trước, Đào thị chủ động mời Hoắc Vân Chu đến Cố gia học, điều này khiến hắn có dự cảm chẳng lành.

 

"Người không phải từng làm như vậy thật chứ?"

 

"Đương nhiên." Đào thị nghiêm túc nói: "Cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Thanh Ninh, ta đương nhiên phải sớm chuẩn bị thay nó chứ."

 

Cố Trạch Mộ: ".............................."

 

Đào thị lại nói: "Ban đầu ta cảm thấy Hoắc Vân Chu rất được, đẹp trai, có học thức, cũng tốt với Thanh Ninh, có thể nói là hoàn hảo. Nhưng mà gần đầy Tứ hoàng tử cũng thường xuyên đến tìm Thanh Ninh, quan sát thì cũng thấy hiền lành, thật thà, chỉ tiếc thân phận lại là Hoàng tử, sau này phải đến đất phong, ta không nỡ...................."

 

Cố Trạch Mộ muốn hộc máu, trên mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì: "Tuổi Thanh Ninh còn nhỏ, người đâu cần lo lắng hôn sự của muội ấy sớm như vậy chứ?"

 

"Nhỏ đâu mà nhỏ. Thanh Ninh sắp mười ba tuổi, rất nhanh đến tuổibcập kê rồi. Từ lúc quyết định đến lúc thành thân cũng ít nhất một năm, còn phải xem mắt, nếu như gặp nam nhân tốt, đương nhiên phải nhanh chóng quyết định. Giống như đại bá mẫu và nhị bá mẫu của con, bây giờ vì hôn sự của Thanh Vi và Thanh Xu mà sắp bạc cả đầu rồi."

 

Cố Trạch Mộ nghe Đào thị nói liên miên, trong lòng cảm thấy ái ngại.

 

Ai biết Đào thị cứ nói thì lại nghĩ đến chuyện gì đó, dặn dò Cố Trạch Mộ: "Con ở bên ngoài nhiều, giao lưu rộng rãi, bình thường cũng nên chú ý một chút, nếu như gặp ai tốt thì viết thư về đây, không cần để ý gia cảnh, chỉ cần con người cầu tiến, có thể tốt với Thanh Ninh là được."

 

Cố Trạch Mộ: ".............................."

 

Hắn đang tạo nghiệp gì đây. Tự nhiên có thêm hai tình địch còn không nói thì thôi, ý này của mẹ hắn là còn để hắn đi tìm thêm nhiều tình địch nữa? !

 

Nhưng Cố Trạch Mộ cũng không có tư cách gì mà nói, cuối cùng chỉ có thể dưới sự thúc giục của Đào thị mà nín nhịn bực bội đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, rồi mới tiến cung gặp Tiêu Hằng.

 

Tiêu Hằng đang thử lễ phục cho đại hôn, khi nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì rất vui mừng, mặc kệ đai lưng còn chưa thắt xong đã đi về phía Cố Trạch Mộ, khiến đám cung nữ cuống quýt đuổi theo.

 

Cố Trạch Mộ đang định hành lễ thì Tiêu Hằng đã kéo lên: "Cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta còn lo ngươi không về kịp đại hôn của ta chứ."

 

Cố Trạch Mộ vốn còn lo lắng hai người đã lâu không gặp mặt, đâm ra ngượng ngùng, ai ngờ Tiêu Hằng vừa mở miệng đã làm tan biến cảm giác ngượng ngùng đó. Hai người lập tức như trở về hình thức ở chung trước kia.

 

Cố Trạch Mộ cười nói: "Làm sao thế được. Nếu như ta không về, chỉ sợ điện hạ sẽ giận ta mấy năm."

 

"Hứ! Coi như ngươi biết điều."

 

Bởi vì đại hôn của Tiêu Hằng cho nên người hầu ở Đông Cung nhiều hơn hẳn, trừ những người hầu có sẵn còn có không ít từ Tư ti lễ giám điều phối tới, thấy Thái tử điện hạ thoải mái nói chuyện như vậy thì kinh ngạc muốn rớt cằm.

 

Một thái giám của Tư lễ giám không nhịn được mà hỏi người hầu ở Đông Cung: "Đây là công tử nhà nào thế? Sao có thể thân thiết với Điện hạ như thế?"

 

Đối phương nhất thời kinh ngạc, lập tức nói lia lịa: "Đây mà ngươi cũng không biết? Đây là tam thiếu gia của phủ Uy Quốc Công. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng người ta là Xá nhân* đó."

 

*Xá nhân: Một chức quan thời cổ đại

 

"Thì ra là người đó."

 

Không ít người đã bừng tỉnh. Cố Trạch Mộ là thư đồng của Thái tử, đã nhận nhiệm vụ xuất cung từ lâu. Danh tiếng của hắn ở trong cung vẫn còn rất lớn, chỉ là hắn từ trước đến nay luôn khiêm tốn, cho nên rất ít người nhận ra.

 

"Từ lâu đã nghe vị Xá nhân này mặc dù nhỏ tuổi nhưng năng lực không nhỏ, Điện hạ rất tin tưởng. Bây giờ xem ra thật sự là như vậy."

 

Đám thái giám đang vụng trộm thì thầm to nhỏ, thảo luận về Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ lại bị Tiêu Hằng uy hiếp, bắt nói hết một lượt những việc xảy ra ở Sung Châu.

 

"Điện hạ, trong thư ta gửi đều đã ghi chép kỹ lưỡng những việc này rồi, người làm gì phải bắt ta nói lại lần nữa."

 

"Viết trong thư và ngươi nói ra có thể giống nhau sao?" Tiêu Hằng nói lý lẽ: "Nhưng mà chuyện làm cho người ta cảm xúc dâng trào nhưng để ngươi nói ra thì chán lắm, thật sự không thú vị."

 

Cố Trạch Mộ: "....................." Trẻ trâu, còn phải hát ngươi nghe à? !

 

Tiêu Hằng nói xong, thở dài: "Không ngờ chuyện ở bên Sung Châu lại phức tạp như vậy. Thật là khó khăn cho các ngươi rồi."

 

Lúc này, Tiêu Hằng đã cho người hầu lui đi hết, trong điện chỉ còn hai người họ. Cố Trạch Mộ nói: "Bức thư trước kia Điện hạ ..................."

 

Tiêu Hằng sửng sốt: "Thư nào?"

 

Cố Trạch Mộ bất đắc dĩ nhìn hắn, đọc lại nội dung thư một lần nữa, sau đó nói: "Mặc dù ta rất cảm kích điện hạ đã tin tưởng ta, nhưng những lời như vậy, sau này điện hạ nhất định không thể nói, lỡ như bị người ta lợi dụng thì phải làm sao?"

 

Tiêu Hằng lại hoàn toàn thất vọng: "Ta đâu phải ai cũng làm như vậy. Ngươi thật là lo xa."

 

Cố Trạch Mộ lại muốn mắng trẻ trâu, nhưng ngoài mặt vẫn ân cần dạy dỗ: "Điện hạ! Đây không phải là lo xa. Tấm lòng điện hạ lương thiện, đây là may mắn của những quan lại chúng ta, nhưng lòng người khó đoán, con người sẽ thay đổi, không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bất cứ việc gì điện hạ làm đều phải chú ý mới được."

 

Tiêu Hằng cười nói: "Chuyện này ta đương nhiên biết nhưng người đó là ngươi. Ta tin Trạch Mộ cho dù thay đổi thế nào cũng sẽ không phản bội ta."

 

Cố Trạch Mộ sửng sốt. Trong nháy mắt, tâm trạng hắn trở nên phúc tạp, chính bản thân hắn cũng không dám nói lời như vậy. Dù sao bây giờ hắn còn đang giấu Tiêu Hằng chuyện thân thế của hắn, không biết Tiêu Hằng rốt cuộc tin tưởng hắn chỗ nào.

 

Song không thể không nói, sự tin tưởng của Tiêu Hằng làm cho hắn trở nên ấm áp.

 

Nhưng mà do dự mãi, Cố Trạch Mộ vẫn khuyên: "Mặc kệ thế nào, điện hạ cũng phải cẩn thận."

 

"Rồi, rồi, rồi, biết rồi!" Tiêu Hằng phất tay lấy lệ: "Ngươi vừa về thì không có cái gì khác nói với ta sao?"

 

Cố Trạch Mộ chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi: "Điện hạ muốn nói chuyện gì?"

 

Tiêu Hằng thần bí ghé sát vào hắn: "Tứ đệ thật lòng với Thanh Ninh, ngươi thật sự không xem xét cho nó một cơ hội sao?"

 

Cố Trạch Mộ đen mặt: "Không được!"

 

Tiêu Hằng: "...................................."

 

Tứ đệ, hoàng huynh đã cố hết sức.

 

Cố Trạch Mộ làm sao mà ngờ được, đã qua lâu vậy rồi mà Tiêu Hằng vẫn không từ bỏ việc mai mối Tiêu Tuân và Cố Thanh Ninh. Liên tục bị người thân đâm hai nhát, Cố Trạch Mộ vừa giận vừa buồn. Những chuyện khác cũng lười nói, liền tạm biệt đi về.

 

Tiểu thái giám dẫn dường vốn muốn tìm cách thân thiết với Cố Trạch Mộ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, toàn thân tỏa ra vẻ người lạ chớ gần thì liền lặng lẽ bỏ ngay ý định.

 

Nhưng không ngờ khi sắp đến cửa cung, bỗng nhiên đụng phải Tiêu Di đang xuất cung.

 

Tiêu Di dường như lại ra về không vui vẻ gì từ chỗ Hiền phi, sắc mặt vô cùng khó coi, đúng lúc đụng phải Cố Trạch Mộ, vả lại nhìn thấy từ trong Đông cung đi ra, vẻ mặt hắn càng đen xịt.

 

Cố Trạch Mộ cũng nhìn thấy Tiêu Di. Hắn không thích Tiêu Di nhưng cũng không muốn xung đột với hắn, đang định tránh đi thì ai ngờ Tiêu Di lại không buông tha.

 

"Đây không phải là Xá nhân của Đông cung chúng ta, tam thiếu gia Cố gia sao?" 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)