TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 123

 

Thời gian từ từ trôi đi, rất nhanh đã đến mùa xuân thứ hai.

 

Bắt đầu từ đầu năm, bộ Lễ đã rơi vào tình trạng bận rộn công việc, vì đại hôn của thái tử. Theo thường lệ đây đã có tiền lệ, vì vậy các lễ nghi hoàn toàn không cần thảo luận, cứ dựa theo lệ cũ mà làm là được. Chỉ là quan viên bộ Lễ làm sao ngờ được, bệ hạ vì rất thương yêu người con này mà đề ra rất nhiều yêu cầu, tự nhiên làm tăng lượng công việc của bộ Lễ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng bọn họ cũng chỉ dám giận trong lòng mà không dám nói, rồi phải thành thật tăng ca.

 

Chẳng qua cũng vì chuyện này mà làm cho mọi người hiểu được địa vị của thái tử trong mắt bệ hạ.

 

Quan viên trong triều đương nhiên đều vui mừng khôn xiết, dù sao người thừa kế không thay đổi, đất nước mới vững vàng, hơn nữa thái tử điện hạ văn võ song toàn, tính tình lương thiện, danh tiếng trong triều cũng rất tốt.

 

Chỉ là có người vui, tất nhiên cũng có người buồn.

 

Trong cung Vĩnh Yên, Hiền phi giận dữ đập vỡ hết chén ly. Đại cung nữ bên cạnh nàng ta thấy thế liền lệnh cho người hầu đi ra hết, trong điện chỉ còn lại hai mẹ con Hiền phi và Tiêu Di.

 

Hiền phi tức giận nói: "Một đứa con gái bị từ hôn, gả vào trong cung thì cũng thôi đi, còn bày vẽ như vậy, không sợ bị thiên hạ cười nhạo sao?"

 

Nàng ta không thấy Tiêu Di nói gì thì lại nói: "Con cũng thật là. Sao không cho Lữ thị mang theo đứa nhỏ vào cung, dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên của bệ ha, lại là con vợ cả, để nó xuất hiện trước mặt phụ hoàng nhiều một chút rồi phụ hoàng sẽ nhớ đến con."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Di nghe thấy chữ 'vợ cả' thì cảm thấy chói tai, nhưng người nói là mẫu thân, hắn không tiện nói gì, chỉ không kiên nhẫn nói: "Chỉ là đứa bé còn uống sữa, trước kia phụ hoàng cũng không phải chưa từng gặp mặt, mà phụ hoàng cũng không bất công cái gì."

 

"Con thì hiểu cái gì!" Hiền phi nhíu mày: "Con lập tức phải cập quan rồi. Hai năm nay, trong triều luôn có người nói với bệ hạ để con và Tiêu Khác phân đất phong hầu, rời kinh. Nếu không có bản cung luôn cầu xin bệ hạ, thì con đã bị đuổi về đất phong từ lâu rồi! Phụ hoàng con dễ mềm lòng, con chịu khó lấy lòng ông ấy, tất nhiên có thể ở lại kinh thêm vài năm............"

 

Tiêu Di tức giận nói: "Ở thêm vài năm thì có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải đi không phải sao? Trong lòng phụ hoàng chỉ có Tiêu Hằng là châu báu, chúng con đều là cây cỏ, đều phải nhường đường. Dựa vào cái gì chứ! Tiêu Hằng trừ xuất thân ra thì có cái gì hơn con chứ!"

 

Nhất thời Hiền phi lấy khăn che mặt: "Ta biết, con luôn trách ta, trách ta không giỏi giang để con không phải là con trai trưởng của Hoàng hậu, ta cũng không có cách gì...................."

 

"Mẫu phi ...................." Tiêu Di buồn rầu nhìn Hiền phi: "Con không có ý này, trong lòng con chỉ là không thoải mái..................."

 

Hiền phi bỏ khăn xuống: "Con cho là trong lòng ta vui vẻ à? Năm đó khi chọn Thái tử phi, bàn về thân phận, ngoại hình, tài hoa, ta có chỗ nào không thắng Trần thị kia. Nhưng ai có thể ngờ được cuối cùng nàng ta thành Thái tử phi, mà ta chỉ có thể là một Lương đệ."

 

Hiền phi xuất thân từ Khang gia. Bá phụ của nàng ta là thư đồng của tiên đế, mặc dù bây giờ đã cáo lão về quê nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Hiền phi cũng vì mối quan hệ của ông mà trở thành một trong những lựa chọn làm Thái tử phi. Nàng ta vốn cho rằng vị trí Thái tử phi đã nắm chắc trong tay rồi, ai mà ngờ, cuối cùng đột nhiên một Trần thị không danh không tiếng lại trở thành Thái tử phi.

 

Hiền phi không cam lòng. Nàng ta dựa vào sắc đẹp của mình để có được sự yêu thích của Tiêu Trạm, vì thế nghĩ hết mọi biện pháp, nũng nịu để Tiêu Trạm cho dừng thuốc tránh thai, và rồi có thai trước Trần thị, thậm chí cực kỳ may mắn khi sinh được con trai đầu lòng. Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì, Trần thị không giận không hờn, ngược lại khiến bệ hạ phải áy náy trong lòng, từ khi sinh Tiêu Hằng thì càng sủng ái hơn, sau này sắc phong Thái tử thì sự sủng ái này cũng không giảm đi chút nào.

 

Hiền phi càng nói càng phẫn nộ.

 

Tiêu Di từ nhỏ đến lớn nghe Hiền phi oán trách như vậy, trong lòng hắn rất không bình tĩnh, nói: "Được rồi. Mẫu phi bây giờ nói những cái này thì có tác dụng gì? Người cứ oán hận thì không bằng nghĩ biện pháp cầu xin ngoại thúc phụ, để ông ấy nói vài lời với bệ hạ có lẽ còn có tác dụng."

 

Ngoại thúc phụ trong lời Tiêu Di nói chính là Khang Diệp thư đồng của Thành đế Tiêu Dận năm đó, ông nhận trách nhiệm hai đời Đế vương, chỉ tiếc ông cáo lão về quê từ lâu, cũng nói rằng sẽ không quan tâm đến thế sự, nếu không thì có ông ở trong triều, Hiền phi và Tiêu Di cũng không đến mức khó khăn như bây giờ.

 

Hiền phi nghĩ đến vị thúc phụ kia của mình, trong lòng cũng đầy oán trách: "Con còn không biết ông nghĩ thế nào sao. Bệ hạ tôn kính ông như thế, họ hàng cũng luôn mời ông xuống núi, nhưng ông cứ khăng khăng không chịu, học cái gì ẩn sĩ nhàn vân dã hạc. Trước kia, con trai ông muốn vào bộ Lại, vừa hay Lại bộ thượng thư là học trò của ông, chỉ cần một bức thư thôi, nhưng mặc kệ cữu cữu của con quỳ ngoài cửa mấy canh giờ, ông vẫn không quan tâm. Đến cả con trai ruột còn như thế, thôi đừng nói đến họ hàng xa chúng ta."

 

"Thế này không được, thế kia cũng không xong. Vậy thôi con khỏi từ chối, ngoan ngoãn đi đến chỗ thâm sơn cùng cốc kia là được." Tiêu Di nói xong, tức giận vung tay áo, rời khỏi cung Vĩnh Yên.

 

Hiền phi nhìn bóng lưng của con vừa giận vừa xót. Thúc phụ này của nàng ta, tính cách khi còn trẻ quái đản, năm đó ông thân là Thừa tướng, dưới một người trên vạn người, đang lúc trung niên thì đột nhiên lại cáo lão về quê, tiên đế nhiều lần giữ lại, họ hàng cũng khuyên đủ cách nhưng đều không có tác dụng, thái độ của ông rất kiên quyết.

 

Sau khi đương kim Hoàng đế đăng cơ, từng nghĩ muốn mời ông xuống núi lần nữa nhưng cũng bị ông từ chối.

 

Hiền phi hoàn toàn không thể nào hiểu được suy nghĩ của ông. Tổ tông nhà người ta người nào cũng đều lo lắng hết lòng vì con cháu sau này, chỉ có tổ tông này nhà bọn họ đúng thật là tổ tông, không quan tâm chuyện gì, cứ chuyện ta ta làm, nhưng cả tộc đều phải tán dương ông, đừng nhắc thêm đau lòng.

 

Nhưng Hiền phi dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp khác, chỉ có thể viết một bức thư gửi cho ông, hy vọng có thể đủ làm ông cảm động mà cảm thông, nói vài lời hay về Tiêu Di trước mặt bệ hạ, dù thế nào cũng phân về vùng đất giàu có, đông đúc.

 

Bởi vì phải nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ của Thái tử, cho nên Cố Trạch Mộ từ Sung Châu xuất phát sớm, gần như ngày đêm không nghỉ để trở về kinh. Vừa vào đến phủ Uy Quốc Công liền bị Đào thị nhớ mong khôn xiết ôm vào lòng khóc to.

 

Cố Trạch Mộ xấu hổ không thôi, rời kinh thành hơn một năm, hắn sắp quên mất sức lực khóc lóc của Đào thị. Chỉ có thể một bên an ủi Đào thị, một bên trộm thoát khỏi cái ôm của bà.

 

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng một cô gái: "Mẹ!"

 

Tầm mắt Đào thị và Cố Trạch Mộ đều bị thu hút quay ra thì thấy Cố Thanh Ninh tươi cười đi đến. Nàng xem ra đã cao hơn một chút so với lúc Cố Trạch Mộ ở nhà, tóc đen búi đơn giản, rủ xuống một bên tai, mặc bộ quần áo màu anh thảo, trông giống như hoa đào xinh đẹp trên nhành cây.

 

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: "Con biết ngay mẹ lại khóc mà, tổ mẫu đang đợi trong phòng, sốt ruột lắm rồi, còn định tự mình ra đây nữa."

 

Đào thị bây giờ mới phản ứng lại: "Mẹ quên mất." Nói xong liền vội vàng đi cùng Cố Trạch Mộ vào nhà chính.

 

Cố Thanh Ninh biết Mẫn phu nhân muốn nói gì với Cố Trạch Mộ nên nói luôn: "Ca ca đi gặp tổ mẫu rồi về tắm rửa nghỉ ngơi, mẹ không phải chạy qua đấy đâu. Hơn nữa, cơ hội gặp mặt sau này còn nhiều, mẹ không cần gấp gáp làm gì."

 

Đào thị thoáng do dự: "Vậy có được hay không?"

 

Cố Thanh Ninh nói: "Trong phủ chúng ta không chú ý mấy lễ nghi này, cái này có gì không được chứ? Con nhớ mẹ còn tự tay hầm canh cho ca ca, mẹ không về xem thử sao?"

 

"Đúng! Canh của mẹ!" Đào thị giật mình, sau đó hốt hoảng chạy vội về nhà bếp.

 

Bây giờ Cố Thanh Ninh mới chuyển ánh mắt đến Cố Trạch Mộ.

 

Một năm rèn luyện, Cố Trạch Mộ không chỉ cao hơn, xem ra cũng rắn chắc hơn, làm cho vẻ trẻ con trên người hắn đã giảm bớt đi không ít, càng giống với người kia trong ký ức ban đầu của nàng.

 

Cố Thanh Ninh dẫn hắn đến nhà chính: "Vốn tưởng ngươi còn mấy ngày nữa mới về, không ngờ về nhanh như vậy?"

 

Cố Trạch Mộ nói: "Ta ngày đêm cấp tốc quay về."

 

Cố Thanh Ninh nhìn bụi bặm trên mặt còn có sự mệt mỏi trong mắt hắn, đau lòng nói: "Sao phải gấp như vậy? Thời gian không phải còn rất nhiều sao?"

 

Cố Trạch Mộ khẽ cười, thản nhiên nói: "Không phải vì cho kịp hôn lễ của Thái tử, mà vì ta nhớ nhà."

 

Vốn dĩ Cố Trạch Mộ tính toán đi đường mấy ngày, nhưng không ngờ càng gần kinh thành, nỗi buồn nhớ nhà càng dữ dội, cuối cùng hắn dứt khoát liều một phen, không ngủ không nghỉ, về kinh thành trước hai ngày.

 

Cố Thanh Ninh lại kinh ngạc nhìn hắn. Từ trước đến nay, Cố Trạch Mộ chưa bao giờ nói lời như vậy, xem ra một năm nay Cố Trạch Mộ đã thay đổi rất nhiều.

 

Cố Thanh Ninh không nhịn cười: "Vậy, chào mừng ngươi quay về!"

 

Cố Trạch Mộ nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, cảm giác trong lòng bình yên đến lạ. Sung Châu kia đầy âm mưu quỷ kế cũng đã cách rất xa hắn rồi.

 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Trạch Mộ hỏi: "Gần đây muội thế nào? Sao đang yên lành lại bắt đầu học binh thư?"

 

Cố Thanh Ninh đương nhiên không thể nói cho hắn biết sự thật, chỉ ậm ờ nói: "Đột nhiên có hứng thú, không được sao?"

 

"Sao lại không được?" Cố Trạch Mộ bất đắc dĩ nói: "Chẳng qua là cô nương khác không thích thêu thùa thì thích thơ ca, sở thích của muội thật sự khác người."

 

Cố Thanh Ninh mím môi cười, đợi đến nhà chính, nàng không đi tiếp nữa mà nói với Cố Trạch Mộ: "Ngươi gặp tổ mẫu đi. Ta đến chỗ mẹ xem thử."

 

Cố Trạch Mọ nhìn nàng rời đi, rồi mới quay bước vào phòng.

 

Mẫn phu nhân nhìn thấy hắn, trong mắt tựa như thoáng bùi ngùi: "Một năm nay chỉ sợ cháu sống không được thoải mái?"

 

Cố Trạch Mộ cười nói: "Nhờ có tổ mẫu nhớ mong, cháu vẫn rất khỏe mạnh."

 

Mẫn phu nhân nói: "Cháu lại gần đây, để tổ mẫu xem cháu gầy bao nhiêu nào?"

 

Cố Trạch Mộ đi lại mới phát hiện chẳng qua chỉ một năm, tóc bạc trên đầu Mẫn phu nhân càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, không kìm được mà hỏi: "Tổ mẫu có khỏe không?"

 

"Tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh lắm, nhưng mà cháu một năm nay trông gầy đi nhiều quá." Mẫn phu nhân thở dài: "Trách nhiệm nặng nề như vậy đều đặt toàn bộ lên vai cháu, thật sự là làm khó cho một đứa trẻ."

 

Cố Trạch Mộ thản nhiên cười: "Cháu khiến tổ mẫu lo lắng rồi."

 

"Nếu cháu biết tổ mẫu lo lắng thì càng phải bảo vệ bản thân. Mặc dù phải rửa sạch oan khuất của gia tộc nhưng mặc kệ là tổ phụ ruột của cháu hay là chúng ta đều mong muốn cháu có thể sống tốt, người sống luôn luôn quan trọng hơn người đã mất."

 

Cố Trạch Mộ nghe những lời chân thành của Mẫn phu nhân, biết bà thật lòng lo lắng cho hắn, trong lòng hắn vô cùng xúc động.

 

Bà cháu nói hết hỏi thăm, Cố Trạch Mộ mới nói: "Tổ mẫu, cháu muốn nhờ người một việc. Không biết có thể để cháu xem những bức thư năm đó tổ phụ và Chiêm ........... tổ phụ ruột qua lại hay không?"

 

Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ sau khi Cố Trạch Mộ và Hồng Tùng Nguyên tìm mọi cách điều tra nhưng không có kết quả. Dù sao năm đó Chiêm Thế Kiệt để thuộc hạ đến tìm Cố Tông Bình, chứng minh ông cực kỳ tin tưởng Cố Tông Bình, nói không chừng trong thư của ông và Cố Tông Bình sẽ tiết lộ một phần nào đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)