TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 122

 

 

Sau khi Cố Trạch Mộ tiễn Tào Nguyên đi, rồi lại quay về thư phòng, bên trong đã có thêm một người. Người đó chính là Hồng Tùng Nguyên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồng Tùng Nguyên khoanh tay quan sát bàn làm việc, than thở: "Thật là hoàn mỹ, kẻ khác khó mà phòng bị được! Đương nhiên quan trọng nhất là diễn xuất của ngươi quá giỏi, lo lắng, buồn phiền, rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ lại miễn cưỡng làm điệu bộ người lớn."

 

Cố Trạch Mộ lườm hắn: "Ngươi được vậy cũng khá lắm!" Hắn vừa nói vừa đốt lá thư và văn kiện trên bàn đi.

 

Hồng Tùng Nguyên mỉm cười: "Nói thật, lúc ngươi chạy vào, trên trán đổ đầy mồ hôi quả thật quá đỉnh! Không uổng công ông già đây luyện kiếm với ngươi."

 

"Trừ những cái này, ngươi không có gì khác muốn nói sao?"

 

"Có có có." Hồng Tùng Nguyên nói: "Mặc dù ta hiểu hành động của ngươi, dù sao cái này giống như tình người, tình cảm phải có qua có lại mới càng thêm bền vững, hơn nữa ngươi nhờ vả hắn, ngược lại hắn càng tin tưởng ngươi. Nhưng mà ta vẫn hơi nghi ngờ."

 

"Nói."

 

"Ngươi làm sao chắc chắn hắn nhất định sẽ chủ động giúp đỡ ngươi? Còn nữa, bức thư kia và văn kiện bày ra rành rành trước mắt, ngươi không sợ hắn nghi ngờ sao?"

 

"Bây giờ hắn đang lo được lo mất. Có một cơ hội giúp đỡ ta, đối với hắn mà nói chính là an lòng, cho nên hắn nhất định sẽ chủ động giúp đỡ." Cố Trạch Mộ khẽ cười: "Còn về bức thư và văn kiện, hắn nghi ngờ thì càng tốt. Đối với loại người như Tào Nguyên mà nói, đa nghi là bản tính, nhưng ngược lại, chỉ cần bản thân hắn tin tưởng thì không dễ dàng bị người khác tác động, dù sao tu sửa đê điều và kêu gọi lao dịch cũng đều là sự thật, nếu như hắn đi điều tra thật thì như vậy càng một lòng tin tưởng hơn.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hiện tại ta hơn đồng cảm với Tào Nguyên. Hắn hết sức vui vẻ, tận lực tận tâm giúp đỡ ngươi làm việc, kết quả chỉ là ngươi lợi dụng hắn, haizz..........."

 

Cố Trạch Mộ thách thức: "Im đi. Quên hết mấy cái thứ quái quỷ trong đầu ngươi đi cho ta."

 

Hồng Tùng Nguyên khẽ ho, gượng gạo chuyển chủ đề: "Nhưng mà cũng là tự bản thân hắn. Mặc dù ngươi thiết kế bẫy cho hắn nhảy vào, nhưng nếu hắn không tham lam thì làm sao mà rơi vào được. Khụ khụ ...............đương nhiên, quan trọng vẫn là ngươi đoán như thần."

 

Cố Trạch Mộ giả vờ như không nhìn thấy vẻ tìm kế mưu sinh mạnh mẽ: "Nếu như

có ham mê quyền lợi, những thứ này không hề khó để đoán, thứ khó đoán thường đều là những thứ không liên quan đến quyền lợi."

 

Hồng Tùng Nguyên cũng bùi ngùi trong lòng, tiếp tục nói: "Trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi tốn quá nhiều tâm tư lên Tào Nguyên này, nhưng bây giờ lại cảm thấy tiếp tục câu hắn, có lẽ thật sự sẽ câu được một con cá lớn."

 

"Ố? Có tiến triển gì mới sao?"

 

"Ta đã điều tra Tào gia. Phụ thân của Tào Nguyên mặc dù thành thân với con gái Diêu gia, nhưng thật ra tình cảm hai người không hề tốt đẹp, hơn nữa thái độ của đương gia Tào gia đối với Tào nguyên và Diêu gia cũng rất kì lạ. Sau đó, ta lại điều tra Diêu gia một chút, ngươi đoán ta phát hiện được gì?" Hồng Tùng Nguyên không đợi Cố Trạch Mộ trả lời thì nói tiếp: "Cữu cữu của Tào Nguyễn tên là Diêu Phi Bạch, là đương gia hiện giờ của Diêu gia. Hắn quả thật là người rất to gan, ta nghi ngờ hắn rất có khả năng dùng thương đội để che giấu việc buôn lậu muối."

 

Cố Trạch Mộ cau mày, ở đây rất nhiều mỏ muối. Mặc dù nói triều đình luôn luôn phạt rất nặng việc buôn bán muối trộm nhưng mà cũng không ngăn chặn được vấn nạn này. Nếu như chỉ là bán muối trộm thôi, Hồng Tùng Nguyên tuyệt đối sẽ không đặc biệt nhắc tới, hắn suy nghĩ liền hỏi: "Hắn buôn lậu muối đi đâu?"

 

Hồng Tùng Nguyên biết Cố Trạch Mộ đã nghĩ ra điểm mấu chốt, hắn cũng không úp mở nữa: "Diêu gia này ở Đào Khâu và Ngu Thành có một đường làm ăn chuyên nghiệp, không cần ta nói tiếp, ngươi chắc cũng đoán ra muối trộm được bán đi đâu rồi chứ?"

 

Ngu Thành và Đồng Thành đều là thành bảo vệ của Nghiệp Thành, đều là những thành trì giáp biên giới. Trước kia ngoại tộc còn chưa khai chiến với Đại Chu cũng sẽ trao đổi mua bán với hai thành này. Nếu như hiện giờ con đường buôn bán này đến Ngu Thành, nghĩ cũng biết muối trộm được bán cho ai.

 

Quan trọng cũng không chỉ có thế. Hồng Tùng Nguyên lại nói: "Từ khi chúng ta và ngoại tộc khai chiến, Uy Quốc Công hạ lệnh ba thành phải canh giữ nghiêm ngặt, không được phép buôn bán, nhưng thương đội của Diêu gia vẫn qua lại hai bên như trước kia. Ta nghĩ bọn họ chắc vẫn còn con đường khác liên lạc với ngoại tộc, chỉ là chắc chắn vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Đại khái cũng vì nguyên nhân này khiến Tào gia vốn luôn yếu thế dựa vào Diêu gia, mà bây giờ lại bắt đầu có suy nghĩ khác."

 

Sắc mặt Cố Trạch Mộ trầm xuống: "Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, các tướng sĩ ở biên giới chiến đấu hết sức đổ máu, những kẻ này lại vơ vét của cải vì lợi ích cá nhân, thật sự đáng ghét! Mà nếu bọn họ có buôn lậu muối, nói không chừng cũng có thể bán những thứ khác, ngươi có chứng cứ không?"

 

Hồng Tùng Nguyên lắc đầu: "Bọn họ rất cẩn thận, ta có thể điều tra được thế này là rất may mắn. Ta vốn muốn điều tra rõ phương thức liên lạc và giao dịch của bọn họ nhưng suýt nữa bị bọn họ phát hiện ra nên không dám bứt dây động rừng."

 

Cố Trạch Mộ nhăn mày lại: "Đây là đầu mối quan trọng định tội. Ngươi có thể điều tra những thứ này đã tốt lắm rồi, rất nhiều bí mật, sợ là chỉ có người nội bộ Diêu gia mới biết. Việc cấp bách, ta phải viết thư cho tổ phụ, để ông cẩn thận hơn. Bức thư này rất quan trọng, chọn người truyền tin nhất định phải thận trọng."

 

"Ngươi yên tâm, ta để Hồng Thành tự mình mang đi."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu.

 

Hồng Tùng Nguyên lại nói tiếp: "Tiếp theo ngươi có dự định gì?"

 

"Hiện tại chỉ có thể để tổ phụ phòng bị trước, rồi âm thầm điều tra. Đợi ta kết thúc vụ án Chiêm Thế Kiệt thì sẽ tự mình đến Ngu Thành." Cố Trạch Mộ nói rồi hỏi: "Vụ án Chiêm Thế Kiệt bây giờ có tiến triển gì không?"

 

Hồng Tùng Nguyên thở dài: "Dù sao cũng qua nhiều năm rồi, nhiều manh mối đều đã biến mất. Bây giờ cũng chỉ có thể căn cứ vào trí nhớ của Dụ bá mà từ từ điều tra."

 

Cố Trạch Mộ cũng biết không thể vội vàng được, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi tiếp.

 

Lúc này ở kinh thành, mọi người của phủ Uy Quốc Công đang ra ngoài thành tiễn Cố Trạch Vũ ra chiến trường.

 

Cố Trạch Vũ mang theo lương thảo tặng binh lính ra chiến trường. Chu thị vốn lo lắng cho con, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để hắn mang đi, nhưng cũng bị từ chối, hắn cũng giống như những binh sĩ khác mang theo hành lý đơn giản.

 

Cố Trạch Vũ mặc áo giáp trên người đang từ tốn an ủi mẫu thân.

 

Chu thị luôn luôn kiên cường không nhịn được mà đỏ hoe mắt, nhưng cũng chỉ là tiến lên chỉnh lại cổ áo cho con trai: "Mẹ không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng con có thể bảo vệ bản thân, bình an trở về."

 

Cố Trạch Vũ nhìn mẫu thân, trong lòng cũng vô cùng áy náy, hắn khẽ nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ làm được."

 

Ba tỷ muội Cố Thanh Chỉ, Cố Thanh Vi còn có Cố Thanh Ninh đều không cầm được nước mắt. Cố Trạch Vũ chỉ đành an ủi từng người một, khi thấy Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Ninh mới thở phào yên tâm.

 

"Thanh Ninh không cần lo lắng cho huynh. Ngược lại, muội phải cố gắng học hành, mặc dù huynh đã đi Nghiệp Thành nhưng vẫn thư từ qua lại với gia đình. Nếu như ta biết muội lười biếng, hậu quả muội biết chứ?"

 

Cố Thanh Ninh vốn tràn đầy cảm xúc chia tay, suýt nữa cũng khóc giống các tỷ tỷ, nghe thấy Cố Trạch Vũ nói câu này nước mắt chực trào lại thu lại, dở khóc dở cười: "Đại ca!"

 

Cố Trạch Vũ khẽ mỉm cười lại nhìn muội muội nhỏ nhất. Trước kia, khi Thanh Ninh nói muốn học binh pháp, hắn vẫn cho ràng nàng chỉ nhất thời yêu thích, nhưng sự cố gắng của Thanh Ninh đã khiến hắn thay đổi cái nhìn.

 

Cố Trạch Vũ phải thừa nhận, trong các huynh đệ tỷ muội trong nhà, huynh muội Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh là hắn không hiểu nhất. Hiện tại, Cố Trạch Mộ chạy đến Sung Châu trị thủy, còn Cố Thanh Ninh lại bán mạng học võ dường như có mục đích khác. Chỉ là Cố Trạch Vũ không hỏi nhiều, mỉm cười hiền lành với muội muội và nói: "Thanh Ninh, nếu như muội có chuyện gì đều có thể nói với người nhà, đừng giấu trong lòng. Mặc kệ muội muốn làm gì, người nhà mãi mãi đều ở bên cạnh muội."

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt Cố Trạch Vũ như đã hiểu, tâm trạng thay đổi vô cùng phức tạp.

 

Cố Trạch Vũ còn chưa kịp nói nhiều thêm thì bị cục thịt nhỏ ôm lấy chân. Cố Trạch Thuần tội nghiệp nhìn Cố Trạch Vũ: "Đại ca, khi nào huynh về nhà?"

 

Bạn nhỏ Cố Trạch Thuần sinh trễ, mặc dù cũng đã học tại nhà nhưng lại không hề cảm nhận được sự khủng bố của Cố Trạch Vũ, mà vô cùng thân thiết với đại ca hiền lành, ân cần này. Biết Cố Trạch Vũ sắp phải đi thì rất lưu luyến.

 

Cố Trạch Vũ nghe thấy câu hỏi của hắn, trong lòng cũng rất phức tạp, sờ đầu hắn và không nói gì.

 

Trong nhất thời, tâm trạng cả nhà đều sa sút.

 

Cuối cùng thời gian xuất phát đã đến, bấy giờ Cố Trạch Vũ mới tạm biệt mọi người, bước lên hành trình của hắn.

 

Sau khi Cố Trạch Vũ đi, Cố Thanh Ninh càng thêm cố gắng. Sức mạnh của cố gắng này cũng kéo theo Cố Trạch Hạo, khiến bầu không khí học tập của Cố gia gần đầy thay đổi cực tốt.

 

Mà Cố Thanh Ninh không chỉ cố gắng học binh pháp, về võ nghệ cũng rất cố gắng. Cố Thanh Xu vốn có thể dễ dàng đánh bại nàng, nhưng dần dần, Cố Thanh Ninh cũng có tiến bộ, Làm Cố Thanh Xu nỗ lực hết võ nghệ mới có thể đánh bại đối phương.

 

Lại sau một lần thi đấu, Cố Thanh Ninh nhíu mày, cầm kiếm nói: "Tiếp tục!"

 

Cố Thanh Xu lắc tay: "Nghỉ ngơi chút đi!" Nàng ấy nhẹ nhàng đánh lên cổ tay Cố Thanh Ninh, trường kiếm rơi xuống đất theo tiếng nói: "Nhìn đi, kiếm cũng không cầm được nữa rồi."

 

Bây giờ, Cố Thanh Ninh mới cảm giác cổ tay nặng trịch. Trước kia nàng liều mạng luyện tập suýt nữa thì làm bản thân bị thương, sau này cẩn thận hơn nhiều rồi. Nàng ngoan ngoãn đi theo Cố Thanh Xu ra ngoài, im lặng lau mồ hôi rồi uống một ngụm trà.

 

Cố Thanh Xu nhìn nàng, tò mò nói: "Ban đầu ta còn cho là muội vì mới mẻ, nhưng bây giờ xem ra muội rất nghiêm túc. Rốt cuộc là vì sao, muội cũng đâu phải ra chiến trường?"

 

"Tại sao không thể ra chiến trường?" Cố Thanh Ninh hỏi ngược lại.

 

Cố Thanh Xu ngây người, lập tức phản ứng lại: "Muội đang đùa sao?"

 

Cố Thanh Ninh lại nói: "Muội và tỷ cũng khác gì mấy so với binh sĩ trên chiến trường, thế tại sao không thể ra chiến trường?"

 

"Vì.....................vì..........................." Cố Thanh Xu không biết nên nói gì. Nàng ấy từ nhỏ học hành trưởng thành giống như các huynh đệ, cũng không cảm thấy mình không bằng Cố Trạch Hạo. Nhưng Cố Trạch Hạo bây giờ cố gắng ra chiến trường lập công, nàng ấy lại đè ý nghĩ này xuống, rồi bị Cố Thanh Ninh hỏi, nàng ấy mới giật mình phát hiện chuyện này, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không trả lời được.

 

Nhưng Cố Thanh Xu suy nghĩ lúc lâu mới đột nhiên phản ứng lại: "Ta dẫn muội chạy, ta không thèm nói với muội những chuyện này. Ta chỉ muốn hỏi muội rốt cuộc là vì sao muội lại muốn ra chiến trường?"

 

Cố Thanh Ninh thấy không thể lừa được Cố Thanh Xu, chỉ có thể nói: "Muội cảm thấy không cam lòng. Muội và Trạch Mộ cùng mẹ sinh ra, muội tự thấy mình không kém cỏi gì so với hắn, nhưng hắn bây giờ hắn đảm nhận nhiệm vụ, có thể thể hiện tài năng, còn muội chỉ có thể sống trong hậu viện, cả ngày nghe mẹ muội nói phải tìm phu quân cho muội, thật sự chán chết được."

 

Cố Thanh Xu bừng tỉnh: "Thì ra tam thẩm nôn nóng vì hôn sự của muội nên mới khiến muội suy nghĩ như vậy."

 

Cố Thanh Ninh vốn muốn để Cố Thanh Xu hiểu nhầm như vậy nên cũng không giải thích thêm.

 

Cố Thanh Xu thấy nàng im lặng, trong lòng cũng rất cảm thán, nàng ấy thở dài: "Đúng vậy. Dựa cái gì con gái chúng ta phải ở trong hậu viện, giống như lần từ hôn vừa rồi, rõ ràng ta không sai, nhưng ra ngoài không bị người ta đồng cảm thì bị người khác bàn luận. Mọi người đều là nữ nhân, bọn họ lại không cho rằng Liễu Tử Ký sai, mà lại thấy ta không hiểu nguyên tắc."

 

Cố Thanh Xu càng nói càng thay đổi tâm trạng: "Chúng ta từ nhỏ giống nhau học hành trưởng thành, bởi vì khác biệt nam nữ mà phải sống cuộc sống hoàn toàn khác sao?"

 

Thật ra kiếp trước Cố Thanh Ninh cũng từng nghĩ như vậy, nàng từ nhỏ được phụ thân giáo dục như con trai. Đáng tiếc sau khi trưởng thành rồi lại chỉ có thể xuất giá. Lúc đầu khi vào cung, mặc dù Tiêu Dận đối với nàng không tệ nhưng nàng luôn nghĩ nếu như mình là con trai thì có thể đánh giặc giống Phụng Triển, đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn.

 

Bây giờ nàng muốn điều tra rõ chân tướng sự thật năm đó, cũng muốn kiếp này sống thật ý nghĩa. Còn về tình cảm, nàng vốn không có nhiều mong chờ. Đột nhiên nàng nhớ đến những lời Cố Trạch Vũ nói trước khi đi, trong nháy mắt khiến nàng cảm động, nhưng ngay lập tức nàng lại tự giễu, vứt ngay suy nghĩ này ra sau đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)