TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 121

Editor: Mortlach

 

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mà cống phẩm năm nay cuối cùng cũng đã quyết định. Vân Đoạn của Tào gia thật sự được chọn trúng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây quả thật khiến Tào gia vô cùng vui mừng. Sau khi lĩnh chỉ liền tổ chức bữa tiệc lớn trong nhà. Hơn nữa nghe nói đương gia của Tào gia là Tào Thành bị bệnh cũng đã tươi tỉnh, cố gắng ra ngoài chào hỏi mọi người. Chỉ là ngày xưa, người ông luôn để bên cạnh mình là con trai đầu của ông, bây giờ lại là cháu trai Tào Nguyên, điều này khiến không ít người nói xì xào sau lưng. Đây là vị trí của đương gia Tào gia, lẽ nào là bỏ qua con trai truyền cho cháu trai sao?

 

Tào Nguyên vô cùng đắc ý. Mặc dù hắn là cháu đích tôn, nhưng thật ra không hề có chút quan trọng gì. Tuy phụ thân chắc chắn là đương gia kế nhiệm, nhưng không liên quan nhiều tới hắn, dù sao hắn còn có vài huynh đệ nữa, gia đình bọn họ không giống gia đình quan viên xem trọng đích thứ, ai biết sau này sẽ xảy ra tình huống gì?

 

Đáng tiếc, mặc dù phụ thân có điều kiện như thế, nhưng năng lực bình thường. Trước kia nghiên cứu ra Vân Đoạn đã khiến hắn được ủng hộ rất nhiều, không ngờ cuối cùng Vân Đoạn làm ra rồi nhưng không thể trở thành cống phẩm như dự đoán, hắn lại không đi tìm cữu cữu giúp đỡ, luôn luôn không nóng không lạnh như vậy, khiến tổ phụ có chút không hài lòng về hắn.

 

Cũng may hắn kết bạn với Cố Trạch Mộ. Có chỉ điểm của Cố Trạch Mộ, bấy giờ bọn họ mới thăm dò bí quyết, cuối cùng Vân Đoạn được chọn trúng.

 

Mặc dù bên ngoài nhìn vào, công lao chuyện này tính cho phụ thân hắn, nhưng Tào Nguyên lại không lo lắng bởi vì hắn biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở Tào gia đều không qua khỏi đôi mắt của tổ phụ. Đúng thật, tổ phụ vì chuyện này mà có cái nhìn đánh giá cao hơn về hắn. Tổ chức yến tiệc lần này, tổ phụ để hắn ở bên cạnh mà không phải phụ thân, điều này đủ để thấy thái độ của tổ phụ.

 

Điều này khiến Tào Nguyên càng thêm kích động, dã tâm càng lớn hơn, dù sao so với phụ thân làm đương gia còn không bằng tự mình làm.

 

Tuy Tào Nguyên vui mừng nhưng cũng không quên vì ai mà mới có được như hôm nay, trong lòng hắn càng cảm kích Cố Trạch Mộ hơn. Bữa tiệc này Tào gia vốn cũng mời Cố Trạch Mộ, nhưng hắn bận công việc, đã từ chối lịch sự, điều này khiến Tào Nguyên hơi thất vọng. Dù sao Tào Nguyên không chỉ muốn trực tiếp cảm ơn Cố Trạch Mộ, cũng là muốn mượn quan hệ của hai người để tăng giá trị bản thân lên.

 

Mấy thứ huynh đệ ngoài mặt là chúc mừng hắn nhưng trong lời nói đều lộ vẻ ghen tức, chẳng qua là châm chọc hắn may mắn, ôm được cái đùi bự, nếu không làm sao có thể nở mày nở mặt như hôm nay. Tào Nguyên không chấp, chỉ xem như bọn họ đang ghen tị.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lời của mấy đệ đệ cũng khiến hắn hơi cảnh giác. Như hắn thấy, mặc dù thân phận Cố Trạch Mộ cao quý nhưng lại bình dị, dễ gần. Dù hắn may mắn khi Cố Trạch Mộ vừa đến Sung Châu đã kết bạn được, bây giờ mới có thể trở thành bạn tốt, nhưng cũng nguyên nhân vì thế, nếu như Cố Trạch Mộ gặp người nào đó thân hơn hắn thì hắn chẳng phải sẽ bị quăng ra sau sao?

 

Suy nghĩ kỹ lại, chuyện như vậy cũng không phải là không thể xảy ra, dù sao trước kia Lưu Tử Nghĩa đã biểu hiện rất rõ ràng. Tào Nguyên lại nghi ngờ mấy đệ đệ, nghi ngờ bọn họ có phải đã lên kế hoạch tình cờ gặp Cố Trạch Mộ, sau đó là tiết mục kết nghĩa kim lan.

 

Điều này nhất thời khiến Tào Nguyên cảm giác có mối nguy hiểm. Kiểu lo lắng này giống như tiểu cô nương mình đã bàn chuyện cưới xin rồi nhưng bị nam nhân qua đường nhòm ngó, bản thân không thể trách móc nàng, lại còn phải liều mạng đuổi hết bọn ruồi bọ đi.

 

Không thể không nói, vận dụng so sánh ở trên, Hồng Tùng Nguyên và Tào Nguyên có một sự không hẹn mà gặp, thật quỷ dị.

 

Sau khi Tào Nguyên có cảm giác nguy hiểm nên hơi lo lắng không yên. Đợi cho bữa tiệc của Tào gia kết thúc, hắn lập tức đến phủ Tổng đốc xin gặp mặt.

 

Cố Trạch Mộ ở phủ Tổng đốc một mình trong vườn, bởi vì quan hệ giữa hắn và Tào Nguyên khá tốt, nên Tào Nguyên đi vào cũng không cần phải thông báo. Hắn đi theo người hầu đi thẳng vào thư phòng của Cố Trạch Mộ, nhìn thấy Cố Trạch Mộ đang bận rộn.

 

Cố Trạch Mộ nhìn thấy dường như có chút kinh ngạc, lập tức cười xin lỗi: "Tào huynh mời ngồi, đợi ta làm xong chút việc."

 

Lúc này, Tào Nguyên hận không thể vâng lời răm rắp, vẻ mặt hiền lành nói: "Đệ làm việc đi, ta không gấp."

 

Cố Trạch Mộ đương nhiên nghe ra được sự lấy lòng trong giọng điệu của hắn, nhưng cũng không nói gì, chỉ làm tiếp việc của mình. Tiếc là việc còn chưa xử lý xong, việc mới lại đến. Cố Trạch Mộ nghe hạ nhân nói xong, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, thậm chi bất chấp xin lỗi Tào Nguyên rồi theo người hầu vội vã rời đi.

 

Tào Nguyên chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ 'lao dịch', 'gây rối', hơi tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến Cố Trạch Mộ cực kỳ hoảng sợ. Chẳng qua Cố Trạch Mộ đột nhiên đi rồi, Tào Nguyên cũng không tiện không chào mà đi về, chỉ có thể tiếp tục ngồi tại chỗ để đợi.

 

Hắn ban đầu vẫn bình tĩnh ngồi chờ, nhưng được một lúc, Cố Trạch Mộ vẫn chưa quay về, hắn liền đứng lên, đi qua đi lại. Đang bước đi thì hắn nhìn thấy trên bàn công việc Cố Trạch Mộ còn chưa làm xong.

 

Bởi vì Cố Trạch Mộ khi xử lý công vụ không thích hạ nhân phục vụ, cho nên trong thư phòng trừ hai người hắn và Cố Trạch Mộ thì không có ai khác.

 

Nhìn thấy công văn sờ sờ trên bàn, cả người Tào Nguyên bất động, nhất thời quên mất động đậy.

 

Hắn tất nhiên biết đám người Tạ Trường Phong và Cố Trạch Mộ đến Sung Châu vì nguyên nhân gì. Mấy năm nay, Tổng đốc đường sông ở Sung Châu đi đi về về cũng không ít, nhưng đa phần đều là ăn không ngồi rồi, dù muốn làm chuyện gì, thấy tình hình ở đây phức tạp, cuối cùng chỉ có thể thất bại bỏ về.

 

Dù sao người có thể đủ kiên cường như Chiêm Thế Kiệt năm đó rất hiếm, nhưng cho dù là Chiêm Thế Kiệt, năm đó ở đây cũng bị ngáng ngã. Tào Nguyên mơ hồ biết, nhà mình cũng nhúng tay vào chuyện Chiêm Thế Kiệt năm đó, nhưng cụ thể đã làm gì lại không biết hết. Nhưng mấy năm gần đây, hai nhà Tào Diêu phát triển không ngừng, quả thật liên quan đến chuyện năm đó.

 

Chỉ là không biết vì sao, tổ phụ đối với đám người Tạ Trường Phong mới đến lại dường như không thoải mái như trước kia. Hắn cũng nghe phụ thân từng than phiền, nói lần này bệ hạ thật sự hạ quyết tâm muốn sửa chữa tốt Hoàng Hà. Thật ra nếu như có thể sửa chữa tốt cho Hoàng Hà cũng là một chuyện tốt, chỉ là lỡ như lại giống như Chiêm Thế Kiệt, không nên làm cái gì mà lấy ruộng trả sông, như vậy mới khiến mọi người yên tâm.

 

Tào Nguyên biết không lâu trước Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng đã rời phủ Tổng đốc âm thầm đi giám sát. Sau khi quay về cũng không biết bọn họ định làm gì, trong phủ Tổng đốc đều là người của bọn họ, muốn nghe ngóng tin tức cũng không dễ dàng, nhưng hôm nay lại là một cơ hội tuyệt vời.

 

Trong đầu Tào Nguyên đang có hai luồng ý kiến xung đột dữ dội. Một bên cho rằng Cố Trạch Mộ tin tưởng hắn như vậy, lại có ơn với hắn, hắn không nên vong ơn bội nghĩa như thế. Nhưng một bên lại nói, hôm nay tổ phụ đã coi trọng hắn, nếu có biết được tin tức này, địa vị của hắn càng chắc chắn hơn.

Chỉ là cuối cùng, ý kiến thứ hai vẫn chiếm ưu thế.

 

Tào Nguyên nuốt nước bọt, chầm chậm đi lại, ánh mắt do dự nhìn văn kiện trên bàn. Những văn kiện đó chủ yếu là công văn, đặt lung tung ở ngoài. Ở giữa bàn là một bức thư chưa viết xong.

 

Ánh mắt Tào Nguyên bị bức thư đó hấp dẫn.

 

Nhìn tên người nhận của bức thư này là viết cho Thái tử điện hạ, nói là Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng sau khi giám sát trở về cho rằng tình hình nơi này vô cùng phức tạp, quyết định tạm thời chỉ tập trung chủ yếu tu sửa đê điều, việc còn lại phải xem xét kỹ lưỡng hơn.

 

Tào Nguyên vừa đọc đến đó liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tổng đốc đại nhân mới đến này cũng không phải đám người thô lỗ không có kiến thức, tổ phụ cũng không cần lo lắng.

 

Sau khi đã yên tâm, hắn phát hiện từ ngữ dùng trong thư rất tự nhiên, thoạt nhìn có thể thấy là vô cùng thân thiết. Nghe nói Cố Trạch Mộ và Thái tử có quan hệ rất tốt, xem ra là thật rồi.

 

Hắn nhớ kỹ nội dung thư, rồi định rời đi. Nhưng mà lúc quay người đi thì lại nhìn thấy một văn kiện đang mở, hắn tò mò nhìn, phát hiện là việc liên quan đến tiếp nhận lao dịch. Từ văn kiện này có thể thấy, Cố Trạch Mộ cách việc hoàn thành nhiệm vụ còn một khoảng rất lớn! Thật ra chuyện này hắn cũng nghe thấy rồi, ở Sung Châu này ẩn hộ rất nhiều, muốn chỉnh đốn lại, sợ là không phải chuyện dễ dàng.

 

Trong lúc Tào Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, ngoài cửa từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói đang đến gần, hắn vội vàng sắp xếp lại đồ đạc, trở về chỗ ngồi của mình.

 

Khi hắn vừa ngồi xuống thì cửa mở ra, Cố Trạch Mộ vội vội vàng vàng đi vào, thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, dường như thở phào.

 

Tào Nguyên ra vẻ bình tĩnh, cười nói: "Trạch Mộ xong việc rồi sao?"

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Đúng vậy." Hắn vừa nói vừa cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán.

 

Bấy giờ Tào Nguyên mới để ý cả người Cố Trạch Mộ đầy mồ hôi, xem ra là xử lý xong công việc mới phát hiện hắn vẫn còn ở trong phòng nên hấp tấp chạy về. Xem ra Cố công tử mặc dù bình thường làm việc bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi, vẫn tránh không khỏi cái tật hấp tấp.

 

Cố Trạch Mộ đi đến trước bàn làm việc, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ: "Tào công tử, gần đây công việc bề bộn, mong huynh thứ lỗi."

 

Tào Nguyên hồi phục tinh thần rồi nói: "Vốn là do ta bất ngờ đến quấy rầy đệ, nên nói thứ lỗi là ta mới đúng. Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta cũng không cần khách sáo như thế."

 

Cố Trạch Mộ cười, tựa như cảm kích sự thông cảm của Tào Nguyên, sau đó lại cúi đầu xử lý công việc. Nhưng mà Tào Nguyên thấy sắc mặt Cố Trạch Mộ không hề vui vẻ, rồi suy nghĩ về văn kiện vừa xem và những tin đồn có nghe trước kia, hắn giật mình cảm thấy mình giống như đã đoán đúng.

 

Tào Nguyên vừa suy nghĩ liền dò hỏi: "Trạch Mộ, ta thấy sắc mặt đệ không tốt lắm, gần đây nghỉ ngơi không được sao?"

 

Cố Trạch Mộ ngừng bút, lông mày hơi nhăn lại.

 

Tào Nguyên tiếp tục kiên trì: "Trước kia đệ giúp ta một việc lớn như vậy, ta vẫn luôn muốn báo đáp! Bằng không lúc nào cũng để đệ giúp ta, mà ta lại không báo đáp gì, ta cũng không yên lòng. Hơn nữa, cho dù ta không thể giúp đỡ đệ thì ít nhất có thể nghe đệ tâm sự, nói ra rồi có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”

 

Hắn nói như vậy khiến Cố Trạch Mộ dường như hơi cảm động, bây giờ mới nói: "Nếu Tào huynh đã nói như vậy, ta cũng không giấu giếm gì nữa. Gần đây ta đang gom các ẩn hộ lại, nhưng Sung Châu nhìn thì đông dân, số hộ lại rất ít, Tổng đốc đại nhân đã thúc giục ta mấy lần nhưng ta thật sự bất lực. Mấy ngày nay đều vì chuyện này mà phát sầu."

 

Tào Nguyên thấy Cố Trạch Mộ thẳng thắn, không giấu giếm bộc lộ điểm yếu của mình ra, thì hắn càng cảm thấy mình đã nhận được sự tin tưởng của Cố Trạch Mộ, hắn vội nói: "Ẩn hộ trong những gia tộc giàu có ở Sung Châu này rất nhiều. Những ẩn hộ được gia tộc giàu có bao che, không phải đi lao dịch, cho nên đệ mới không thể nào gom đủ số lượng được."

 

Cố Trạch kinh ngạc nhìn hắn: "Lại có việc này sao?"

 

Tào Nguyên thêu dệt thêm: "Đúng vậy. Giống như Lưu Tử Nghĩa trước kia đệ từng gặp, nhà hắn có nhiểu ruộng đất nhất Sung Châu, cũng có nhiều ẩn hộ nhất. Chỉ là những ẩn hộ này của Lưu gia, có thể chiếm một phần mười số nông hộ của Sung Châu."

 

Cố Trạch Mộ tức giận: "Đây là sâu mọt của đất nước."

 

Tào Nguyên nói xong thì lại thản nhiên nói tiếp: "Trạch Mộ, đệ từ kinh thành đến sợ là không biết, chuyện ẩn hộ không phải mới mẻ gì, mỗi nhà đều có vài ẩn hộ, nhà ta cũng ngoại lệ, thu nhận vài ẩn hộ. Chỉ cần Trạch Mộ đệ nói một câu, ta lập tức bảo những ẩn hộ đó đi lao dịch, để đệ có thể báo cáo nhiệm vụ. Nhưng số lượng người ẩn hộ của nhà ta không nhiều, sợ là cũng như muối bỏ biển."

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày: "Tào huynh đã bằng lòng nói với ta như thế, ta rất cảm kích. Vậy theo Tào huynh, ta nên làm thế nào?"

 

Đây đúng là mục đích của Tào Nguyên, hắn nói cực kỳ chắc chắn: "Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nhưng mà nếu như Trạch Mộ tin tưởng ta, ta bằng lòng đến nhà làm thuyết khách cho đệ, để những nhà giàu kia phải nể mặt, bổ sung đủ lao dịch."

 

Cố Trạch Mộ xúc động nhìn hắn: "Vậy thật sự cảm ơn Tào huynh!"

 

"Lời này của đệ xa cách quá, ta xem đệ là huynh đệ, đương nhiên sẽ giúp đệ. Huống hồ gì, chuyến này đệ đại diện cho Thái tử điện hạ, lỡ như có sơ suất gì thì không phải là khiến điện hạ mất mặt sao?"

 

Cố Trạch Mộ rất đúng mực, nói: "Huynh yên tâm, huynh đã giúp ta, ta đương nhiên sẽ không quên ân tình này. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ nói tốt mấy câu về huynh cho Thái tử điện hạ."

 

"Vậy thì cảm ơn Trạch Mộ rồi."

 

Hai người nhìn nhau cười, vô cùng hài lòng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)