TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 120

Editor: Mortlach

 

Vẻ mặt của Cố Trạch Mộ lạnh lùng: "Hiện giờ bên ngoài nhìn thấy là ẩn hộ tìm Chiêm Thế Kiệt gây rối, Chiêm Thế Kiệt lợi dụng điều này đi thương lượng với thân hào. Lấy chuyện này để uy hiếp khiến thân hào hỗ trợ chính sách của mình. Sau đó Hoàng Hà vỡ đê, Chiêm Thế Kiệt không thể chấp nhận được kết quả này, cho nên lựa chọn tự sát. Tất cả điều này xem ra rất hợp tình hợp lý, đúng không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồng Tùng Nguyên nhíu mày: "Ngươi muốn nói điều gì?"

 

"Trong chuyện này, những thân hào đó xem ra có phần cũng quá vô tội nhỉ?"

 

Chính xác, trong quá trình Cố Trạch Mộ giải thích chuyện này, những thân hào xem ra là tương đối vô hại, tự nhiên bị Chiêm Thế Kiệt khống chế. Nhưng những chuyện Hồng Tùng Nguyên điều tra ra được, đám thân hào không đơn giản như thế, tuyệt đối sẽ không để ai có thể dễ dàng khống chế. Hơn nữa trước kia những thứ hãm hại Chiêm Thế Kiệt tham nhũng đều là Tào gia cung cấp, bọn họ quả thật có tình nghi rất lớn.

 

Nhưng Hồng Tùng Nguyên nghĩ lại rồi khó hiểu nói: "Nhưng không phải ngươi nói bọn họ sợ chuyện ẩn hộ bại lộ cho nên nhất định sẽ che giấu sao? Lẽ nào những chuyện này thật sự là kế hoạch của bọn họ, đây không phải là lấy thân mạo hiểm sao?"

 

"Ta không nói là kế hoạch của bọn họ nhưng tuyệt đối liên quan. Tào gia có lẽ cũng không chỉ là vận chuyển mấy cái rương kia vào phủ Tổng đốc mà thôi. Huống hồ, muốn sai bảo những thân hào này thì thân phận của người này cũng tuyệt đối không đơn giản."

 

Hồng Tùng Nguyên nghe giọng điệu của hắn giống như đã có người hiềm nghi thì không khỏi hỏi: "Ngươi lẽ nào hoài nghi ai đó rồi sao?"

 

Vẻ mặt Cố Trạch Mộ nặng nề, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói: "Quả thật ta có suy đoán, chỉ là ta cũng không muốn tin, dù sao nếu suy đoán của ta là đúng, chỉ sợ trên triều lại dâng lên một trận gió tanh mưa máu."

 

Song Cố Trạch Mộ dù nói như vậy, Hồng Tùng Nguyên vẫn nghe thấy sự lãnh khốc sát ý trong giọng nói của hắn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hồng Tùng Nguyên không dám nghĩ nhiều, nói: "Chuyện ẩn hộ nước quá sâu, ta đề nghị chúng ta trước tiên vẫn nên điều tra xem, rốt cuộc Chiêm Thế Kiệt chết thế nào, rồi mới suy xét chuyện khác, ngươi thấy sao?"

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Hiện tại tất cả đều giấu trong sương mù, muốn điều tra rõ ràng thì cần phải tìm ra đầu mối. Vụ án của Chiêm Thế Kiệt chính là đầu mối, chỉ cần điều tra kỹ vụ án năm đó, có lẽ hầu hết mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết."

 

Hồng Tùng Nguyên thở dài: "Đáng tiếc, năm đó trước khi Chiêm Thế Kiệt vội vã về phủ đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Nếu không thì có lẽ chúng ta vẫn có thể từ đó tìm ra được sự thật."

 

Cố Trạch Mộ không nói gì, Hồng Tùng Nguyên cũng không quan tâm, ngược lại nói: "Tình hình bên Tào gia bây giờ thế nào? Người gần đây lạnh nhạt với người ta cũng lâu rồi đó, không sợ tiểu tử này đột nhiên hiểu ra, khiến những nỗ lực trước kia đổ sông đổ biển sao?"

 

Cố Trạch Mộ vừa định nói, bên ngoài có người báo nói Tào Nguyên đến chơi.

 

"Thật là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến." Hồng Tùng Nguyên cười: "Nhưng mà tiểu tử này cũng không có nhẫn nại. Nếu như theo đuổi tiểu cô nương kiểu này, còn không bị tiểu cô nương bắt nạt chết à."

 

"Im lặng!"

 

Hồng Tùng Nguyên lấy râu che miệng mình lại: "Rồi rồi rồi, ta im, ta đi đây."

 

Cố Trạch Mộ dứt khoát không nói gì với Hồng Tùng Nguyên, hai người đều cùng tuổi, cái lão này sao càng ngày càng không đứng đắn thế? !

 

Tào Nguyên vừa đi vào thì mặt vui mừng nói với Cố Trạch Mộ: "Trạch Mộ, biện pháp của ngươi quả nhiên có hiệu quả. Trước kia ta có đề nghị với cha ta, cha ta quả nhiên đồng ý. Hơn nữa, năm nay nếu Vân Đoạn thật sự có thể trở thành cống phẩm, vậy ngươi là đại ân nhân của nhà bọn ta rồi."

 

Cố Trạch Mộ bình thản nói: "Ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi, có hiệu quả thì tốt rồi, ân nhân cái gì thôi đừng nói."

 

"Như vậy sao được!" Tào Nguyên vội nói: "Mặc dù ngươi xem ta là huynh đệ nhưng làm huynh đệ cũng không thể chiếm tiện nghi phải không? Ngươi có yêu cần gì cứ nói."

 

Cố Trạch Mộ từ chối mãi, nhưng không lay chuyển được sự nhiệt tình của Tào Nguyên, nên liền nói: "Ta nghe nói nhà mẹ Tào huynh có nuôi một đôi vẹt, có phải không?"

 

Hắn biết Cố Thanh Ninh vẫn rất thích nuôi vẹt, chỉ đáng tiếc Tam Bảo thật sự quá nổi tiếng, ý nghĩa cũng quá đặc biệt. Nguyên Gia đem Tam Bảo tặng cho Cố Thanh Ninh, không nói người ngoài, Tiêu Trạm sẽ là người đầu tiên nghi ngờ thân phận của Cố Thanh Ninh. Mấy năm nay Cố Trạch Mộ vẫn luôn muốn tìm một đôi vẹt tặng cho Cố Thanh Ninh nhưng mãi không tìm được, sau này biết Tào gia có cũng xem như niềm vui bất ngờ. Nếu Tào Nguyên đã hỏi, hắn liền thẳng thắn nói ra yêu cầu này.

 

Tào Nguyên sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Đúng vậy. Đây là năm đó cữu cữu của ta đi Bắc Việt mang về, nghe nói ở bản xứ được gọi là thần điểu, trăm năm Bách Việt mới cống nạp một đôi lên triều. Trạch Mộ yêu thích đôi vẹt này sao?"

 

Cố Trạch Mộ nói: "Năm đó đôi vẹt này vào cung không lâu sau thì chết một con. Con còn lại được nuôi trong phủ Trưởng công chúa Nguyên Gia, ta từng nhìn thấy hai lần ở phủ Trưởng công chú, rất thông minh, thú vị. Vẫn luôn muốn nuôi một đôi, nhưng mà nguyện vọng này mãi không thực hiện được."

 

"Thì ra là thế." Tào Nguyên nói: "Chuyện này có đáng gì, ta thay ngươi chọn một đôi là được. Nhưng mà con vẹt này không bằng cống phẩm năm đó tiến cống. Mặc dù bề ngoài cũng khá đẹp nhưng thông minh thì kém xa. Nhưng mà ta nghe nói, đôi vẹt tặng vào cung năm đó biết nói còn có thể ca hát nữa."

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày: "Nuôi để cho vui thôi, không cần quá thông minh."

 

Hắn muốn đôi vẹt này là vì tặng quà sinh nhật cho Cố Thanh Ninh, nhưng không muốn lại tặng kiểu ồn ào giống như Tam Bảo.

 

Tào Nguyên hoàn toàn đồng ý.

 

Bây giờ Cố Trạch Mộ mới giống như vô tình thăm dò: "Nhưng mà lệnh cữu đã làm ăn đến Bắc Việt rồi. Chuyện làm ăn này quả không nhỏ."

 

Tào Nguyên hiện giờ rất tín nhiệm Cố Trạch Mộ, nghe hắn hỏi như vậy cũng không nghi ngờ, chỉ xem hắn là tò mò mà thôi, trả lời không hề cảnh giác: "Đây là ngươi hiểu nhầm rồi. Cữu cữu của ta không có năng lực lớn như vậy, nhưng cữu cữu ta thiên tính thoải mái, không chịu gò bó, trừ việc kinh doanh thì chính là thích bay nhảy khắp nơi. Năm đó cữu cữu một mình không mang theo thương hội chạy đến Bắc Việt, nghe nói còn bị bệnh ở đó, thiếu chút nữa là không về được. Nhưng sau khi khỏi bệnh, ông vẫn thích bay nhảy khắp nơi khiến ngoại công, ngoại bà lo lắng không yên."

 

"Chu du khắp nơi vốn là tăng thêm kiến thức, ông thoải mái làm được thế khiến mọi người ngưỡng mộ."

 

Tào Nguyên vội vàng khoát tay: "Lời này đừng để cữu cữu ta biết, nếu không ông càng táo tợn hơn. Ta nói cho ngươi biết, thời trẻ ông không chỉ đi Bắc Việt, nghe nói còn đi trộm qua bên ngoại tộc nữa. Nhưng mà bị ngoại công của ta biết liền bị đánh một trận, sau này ông ấy mới bớt bớt lại."

 

"Ngoại tộc?" Trong lòng Cố Trạch Mộ khẽ động: "Vậy khi đó là Định Quốc Công trấn thủ Tây Bắc. Nghe nói muốn ra vào Nghiệp Thành không phải chuyện dễ dàng, xem ra ông ấy không chỉ to gan mà bí quyết cũng không nhỏ."

 

"Ai biết chứ!" Vẻ mặt Tào Nguyên bất đắc dĩ, nhưng ngữ khí nghe lại rất kiêu ngạo: "Nhưng mà, cũng đúng vì cữu cữu ta to gan, cho nên bây giờ Diêu gia mới có thương hội quy mô như vậy."

 

"Đương nhiên." Cố Trạch Mộ cười nói: "Nghe ngươi nói Diêu gia trước kia ở Đào Khâu, mấy năm này mới dần dần mới chuyển đến Sung Châu. Đào Khâu không phải là nơi tốt lành gì, với điều kiện như thế mà vẫn có thể tích lũy sản nghiệp như vậy, quả không đơn giản."

 

Tào Nguyên cười nói: "Hiếm khi thấy Trạch Mộ đánh giá cao ai đó như vậy, nếu ta nói cho cữu cữu, ông ấy nhất định sẽ vui mừng, hay là bữa nào giới thiệu mọi người với nhau."

 

"Có lẽ thật sự sẽ có cơ hội như vậy." Cố Trạch Mộ dường như có chút chỉ đạo.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)