TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 119

 

Editor: Mortlach

 

Tài liệu mà Hồng Tùng Nguyên ngầm điều tra được đã chứng thực suy đoán của Cố Trạch Mộ. Những ẩn hộ ở ven sông Hoàng Hà biểu hiện rất ngang ngược, trừ Sung Châu còn có hai nơi Đào Khâu và Trương Lăng. Kết quả như vậy so với suy nghĩ của Cố Trạch Mộ còn khoa trương hơn. Theo như Hồng Tùng Nguyên nói, ba nơi này gần như một phần ba là nhà nông đều làm ẩn hộ của những nhà giàu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm đó Tiêu Dận xử lý ẩn hộ nhưng tầm nhìn của tất cả mọi người dường như đều ở khu vực Giang Nam rộng lớn, không ngờ ở nơi này cũng nguy hiểm như vậy, càng tức hơn nữa là đã nhiều năm rồi cũng không có quan viên nào báo cáo chuyện này lên trên, có thể thấy tình hình quan viên cấu kết với nhau nghiêm trọng cỡ nào.

 

Bởi vì mấy nơi này đều là nơi chịu thiệt hại thiên tai nặng nhất. Năm đó, trong kinh phái mật thám đi dò la cũng điều tra mấy nơi này, cũng khó trách điều tra được kết quả như vậy.

 

Hồng Tùng Nguyên nói: "Ta sai người ẩn nấp ở bên đó một thời gian, nhưng ngạc nhiên là bây giờ mấy người đó nói về Chiêm Thế Kiệt lại rất hổ thẹn, đều cho rằng ông là vị quan tốt hiếm có."

 

Cố Trạch Mộ thở dài, bây giờ hổ thẹn thì làm được gì, ông ấy cũng đã chết rồi.

 

Hồng Tùng Nguyên thấy tinh thần của hắn dường như hơi kém, lại vội nói: "Nhưng mà, lần này ta đi đến đó lại có chuyện vui bất ngờ."

 

"Niềm vui bất ngờ gì?"

 

"Lúc ta đang dò hỏi thì lại tìm được người hầu của Chiêm gia năm đó. Từ lời của ông ta, chúng ta có lẽ sẽ biết được sự thật năm đó."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Mộ ngay lập tức kinh ngạc, đây có thể gọi là niềm vui bất ngờ thật rồi. Hắn vội vàng cùng đi với Hồng Tùng Nguyên gặp người tên Dụ bá.

 

Dụ bá đã hơn sáu mươi tuổi, trông rất già yếu. Theo Hồng Tùng Nguyên nói, ông vẫn mãi sống một mình, cuộc sống rất túng quẫn, tự mình trồng ít rau nuôi mấy con gà để đổi lấy đồ ăn với người trong thôn.

 

Khi ông được Hồng Tùng Nguyên mời đến phủ, mặc dù vẫn có chút không tự nhiên nhưng một vài thói quen quả thật có thể nhìn ra ông xuất thân là người hầu từ phủ nhà giàu.

 

Ông cứ nhìn Cố Trạch Mộ, nhất thời kích động đứng lên, run rẩy đi về phía Cố Trạch Mộ. Cố Trạch Mộ bây giờ mới phát hiện chân của ông bị tật, khi ông đi lại gần, nước mắt từ hai viền mắt rơi lã chã.

 

"Giống, giống quá!"

 

Cố Trạch Mộ từng gặp Chiêm Thế Kiệt, đương nhiên biết mình và Chiêm Thế Kiệt trông không giống nhau lắm, bằng không mấy năm nay hắn không thể nào yên lành ở lại trong cung được.

 

Cố Trạch Mộ đang định nói gì đó, Dụ bá lại nói tiếp: "Tiểu thiếu gia rất giống bà nhỏ, quả thật như là khuôn mẫu của bà nhỏ in ra."

 

Người ông nói là mẫu thân ruột của thân thể này, bởi vì nữ tử phần lớn sống ở hậu trạch, không có nhiều người biết dung mạo của bà, cho nên Cố Trạch Mộ mới có thể che giấu thân phận được lâu như thế. Đây cũng hợp với lời của Dụ bá nói, ông vốn là người hầu của nhà cũ Chiêm gia, sau này mới cùng đến Sung Châu với Chiêm Thế Kiệt.

 

Dụ bá cứ nói rồi quỳ xuống, Cố Trạch Mộ liền vội vàng đỡ ông lên, không nói đến việc Dụ bá đã lớn tuổi rồi, mà cho dù năm đó Chiêm gia không xảy ra chuyện thì ông cũng đã phục vụ Chiêm gia nhiều năm rồi, cũng có thể xưng một tiếng thúc bá với Cố Trạch Mộ.

 

Dụ bá lau nước mắt, hỏi: "Tiểu thiếu gia, năm đó, sau khi lão gia mất, ta đã lên kinh thành một chuyến, chỉ là lên đến nơi thì mới biết Chiêm gia đã . . . . . . . . . . . người làm sao tránh được kiếp này?"

 

Về chuyện này phủ Uy Quốc Công dù sao vẫn phạm vào tội khi quân, trước khi chuyện này vẫn chưa được giải quyết, Cố Trạch Mộ tuyệt đối không nói ra, cho dù đối phương là người của Chiêm gia cũng như vậy. Hắn chỉ có thể ậm ờ nói mình được người tốt cứu, cũng không nói thân phận của mình bây giờ.

 

Dụ bá không hề vì sự ậm ờ của hắn mà nổi giận, còn lộ vẻ vui mừng: "Sống được là may rồi, sống được là may rồi, ít nhất Chiêm gia vẫn còn lưu lại huyết mạch. Ông trời có mắt mà . . . . . . ."

 

Đợi đến khi ông nói xong, Cố Trạch Mộ mới hỏi: "Người năm đó ở Chiêm . . . . . . . . . . hầu hạ bên cạnh tổ phụ, cho nên người nói cho ta viết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

Dụ bá thở dài: "Chuyện này nói ra thì dài. Ban đầu lão gia tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ đi đến Sung Châu, quyết tâm nhất định phải xử lý tốt vấn đề ở Hoàng Hà. Nhưng mà sau khi đến mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông. Nhưng lão gia cũng không hề mất tinh thần. Ông vốn ôm quyết tâm quyết đánh đến cùng đến đây, không chỉ không mang theo người nhà, ngay cả người hầu cũng chỉ mang theo vài người."

 

"Ngay khi bắt đầu còn tốt, mọi người biết ông đến đây để trị thủy, mặc kệ là thân hào hay là quan viên thì đều rất hoan nghênh ông. Chỉ là sau khi lão gia nhậm chức, tất cả mọi việc về sông ngoài đều làm đồng loạt, mà sau đó giữ chặt chẽ khoản cứu tế thì thái độ của không ít người đã thay đổi. Nhưng mà khi đó có tiên đế bảo đảm mà sau khi lão gia đến quả thật hai năm đó Hoàng Hà không có ngập lụt, cho nên bọn họ chỉ có thể vụng trộm nói vài câu."

 

Những điều này gần giống với những gì Cố Trạch Mộ đã biết, hắn âm thầm gật đầu, đợi Dụ bá nói tiếp.

 

Lông mày của Dụ bá từ từ nhăn lại, trong ánh mắt cũng toát ra sự khổ sở: "Năm đó khi lão gia đọc sách thì rất tôn sùng Minh An tiên sinh, nhất là biện pháp 'mở sông đọng cát' mà Minh An tiên sinh nói, chỉ là đến đây, ông mới phát hiện ra tình hình chiếm dụng hai bên bờ Hoàng Hà lại rất nghiêm trọng. Thời gian hai năm, lão gia lại phát hiện bộ rễ của thực vật có thể bám đủ chặt với bùn cát, nếu như hai bên bờ khắp nơi đều trồng cây gỗ thì cho dù trời mưa, số lượng lớn bùn đất sẽ không chảy ra sông. Cho nên lão gia đề ra 'lấy ruộng trả sông', nhưng mà không ngờ chỉ mới đề ra đã bị rất nhiều người phản đối."

 

Bây giờ Dụ bá còn nhớ những chuyện phát sinh khi đó. Người phản đối lúc đó quá nhiều, không chỉ có thân hào, còn có quan viên. Đối với thân hào mà nói, đây giống như cắt đi miếng thịt của họ, mà đối với quan viên, một khi lấy ruộng trả sông, đây không phải chỉ vài mẫu, vài chục mẫu mà là hơn ngàn vạn mẫu đất, đối với chính sách của bọn họ mà nói sẽ có tổn thất cỡ nào?

 

Lão gia cả ngày mặt mũi cau có, cãi nhau, cầu xin với đám người kia, tất cả biện pháp đều dùng hết, cũng may khi đó bệ hạ hết sức ủng hộ ông. Lão gia có chiếu thư trong tay, những người đó không dám kháng chỉ, nhưng bằng mặt không bằng lòng. Lão gia không thể không tự mình làm việc, thời gian một năm đó, ông dường như không hề quay về phủ Tổng đốc.

 

Nghe đến đây, Cố Trạch Mộ không nhịn không được mà hỏi: "Ta nghe nói năm đó khi tổ phụ thực thi chính sách này có ẩn hộ gây rắc rối, người có biết không?"

 

Dụ bá thản nhiên gật đầu: "Ta biết. Những ẩn hộ đó dựa vào thân hào mà sinh sống. Mặc dù cũng nộp thuế nhưng những thân hào giỏi mua chuộc lòng người, lại nói  số tiền mượn đất của ẩn hộ ít hơn so với khoản thuế triều đình thu, nhóm người dân đó một mực bị lừa gạt. Cho nên biết lão gia muốn lấy ruộng trả sông, bọn họ bị xúi giục, phát tiết sự giận dữ lên đầu lão gia."

 

"Đã xảy ra chuyện như vậy, ông ấy tại sao không báo cáo chuyện này cho ta . . . . . . . . . . khụ, cho tiên đế chứ?"

 

Dụ bá thở dài: "Đây cũng trách lão gia khi đó nhất thời hồ đồ. Lão gia lấy chuyện của ẩn hộ uy hiếp, để đám thân hào này ủng hộ ông 'đổi ruộng trả sông'. Thật ra tất cả vốn rất thuận lợi, khi đó lão gia còn nói với ta, nếu như thuận lợi, có lẽ không đến năm năm, Hoàng Hà có thể xử lý hoàn toàn, sẽ không ngập lụt nữa . . . . . . . . . ."

 

"Mùa hè năm đó, lão gia đã sớm quan sát, đánh giá nước mưa của năm, cho là mưa tuy to nhưng đê đập vẫn có thể chịu đựng được, hơn nữa ông còn dùng phần lớn tâm tư để mở rộng đường sông, cho nên không giống lo lắng hai năm trước. Dù vậy, trước khi trời mưa to, lão gia đều tự mình đến bờ đê quan sát, nhưng ai ngờ Hoàng Hà đột nhiên vỡ đê."

 

Dụ bá nói đến đây thì lại kích động: "Hôm đó, lão gia hồn bay phách lạc trở về nhà, thậm chí phá lệ kêu mang rượu lên, sau đó giao một số đồ cho A Xương, rồi lại lấy ngân lượng đưa cho chúng ta để chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Khi đó ta cảm giác nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, cho nên nhất quyết không đi, lão gia còn tức giận với ta, cương quyết đuổi ta ra khỏi cửa. Ta ở ngoài cửa ngồi một đêm, vốn tưởng cho rằng lão gia chỉ là tâm trạng không vui, đợi ngày hôm sau lại đi tìm lão gia cầu xin. Không ngờ được, lão gia ông lại . . . . . . . . . . . . . ."

 

Dụ bá không ngừng lau nước mắt, nghẹn ngào dường như không nói tiếp được.

 

Cố Trạch Mộ và Hồng Tùng Nguyên nhìn nhau, vẻ mặt của hai người đều rất nặng nề. Nếu như lời của Dụ bá nói là đúng, vậy Chiêm Thế Kiệt hồn xiêu phách lạc trở về lại đuổi hết người hầu, xem ra thật sự là tự sát.

 

Cố Trạch Mộ dè dặt hỏi: "Người ở ngoài phủ đợi một đêm, có từng thấy có người khả nghi vào trong phủ không?"

 

Dụ bá cười nói: "Ta biết ý của tiểu thiếu gia, ta hầu hạ lão gia nhiều năm như vậy, ta cũng không tin lão gia tự sát. Ta vẫn luôn cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, lão gia đuổi hết chúng ta đi là vì không muốn chúng ta bị liên lụy. . . . . . . . . . Quả nhiên, không lâu sau, ta nhìn thấy có người chuyển từng rương từng rương đồ gì đó vào phủ, thậm chí ta còn không biết những người phát tang cho lão gia, ta đến cửa tìm bọn họ tranh luận, bị họ đánh cho thừa sống thiếu chết. Có lẽ bọn họ cảm thấy ta già nua rồi sống không nổi nữa nên mới vứt ta ra bãi tha ma. Không ngờ mạng ta lớn, có thể sống tiếp được."

 

Dụ bá nắm chặt tay của Cố Trạch Mộ: "Tiểu thiếu gia, đây là ông trời để ta sống tiếp, để ta có thể sống mà gặp người, nói cho người biết chuyện năm đó, để người có thể đi lấy lại trong sạch cho lão gia, cho Chiêm gia. Lão nô ở cái tuổi này, mấy năm nay ở đời kéo dài chút hơi tàn, cũng sống không được bao lâu nữa, nguyện vọng duy nhất của đời này là lấy lại công bằng cho lão gia, nếu không ta chết không nhắm mắt!"

 

Dụ bá cứ nói rồi lại thở hổn hển, Cố Trạch Mộ và Hồng Tùng Nguyên vội vàng một trái một phải đỡ lấy ông.

 

Cố Trạch Mộ khẽ thở dài, thề với Dụ bá: "Người yên tâm, nếu như ta đến đây rồi chính là vì để lật án cho tổ phụ."

 

Dụ bá lộ ra nụ cười xúc động: "Vậy thì quá tốt rồi!"

 

Cố Trạch Mộ lo lắng tuổi ông đã cao nên sai người đưa ông về nghỉ ngơi. Bây giờ mới thảo luận với Hồng Tùng Nguyên: "Ngươi thấy sao?"

 

Hồng Tùng Nguyên nói: "Cho dù lời Dụ bá nói là sự thật nhưng ông ấy cũng không tận mắt chứng kiến, tất cả chỉ là suy đoán của ông ấy mà thôi. Vì vậy, Chiêm Thế Kiệt rốt cuộc có tự sát hay không vẫn không thể khẳng định được."

 

Hắn nói xong, liền nhìn thấy Cố Trạch Mộ chỉ cau mày, nên vội hỏi: "Sao? Ngươi có cách nghĩ khác?"

 

Cố Trạch Mộ chậm rãi mở lời: "Ngươi nói, nếu như ban đầu chuyện của những ẩn hộ kia là có người cố ý để Chiêm Thế Kiệt biết thì sao?"

 

Hồng Tùng Nguyên khiếp sợ: "Ý ngươi là gì? Cái gì mà cố ý để Chiêm Thế Kiệt biết?"

 

"Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Năm đó không so với bây giờ được, việc điều tra ẩn hộ rất nghiêm, các thân hào nhất định sẽ nghĩ cách che giấu để không ai biết, làm sao lại bọn chúng gây rắc rối trước mặt Chiêm Thế Kiệt chứ?"

 

Hồng Tùng Nguyên nghe phân tích của Cố Trạch Mộ xong, nhất thời cảm giác cả người nổi hết da gà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)