TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Chỉ sợ hai đứa bé này không phải vật trong ao, sau này sẽ không tầm thường
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 12: Chỉ sợ hai đứa bé này không phải vật trong ao, sau này sẽ không tầm thường

 

Tuy Liễu Tử Ký té lăn cù mèo một cái, nhưng trên đất đều là bùn, cho nên hắn cũng không bị thương gì, chỉ là tự biến mình thành một con cá thòi lòi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đó một con cá thòi lòi nhỏ Cố Trạch Hạo đã ngoan ngoãn đi theo nha hoàn tắm rửa, Liễu Tử Ký khóc một hồi cũng không thấy cô ruột đến dỗ hắn, thế là hắn không náo loạn nữa, ngoan ngoãn theo nha hoàn đi tắm.

 

Cơn giận này của Liễu thị còn chưa dứt, mới một khoảng thời gian như thế, Đào thị cũng đã biết tin nên chạy sang. Liễu thị vừa nhìn thấy đệ muội lời còn chưa nói nước mắt đã trào thì hơi đau đầu, nàng cảm thấy người này còn khó dỗ hơn Liễu Tử Ký.

 

Trên đường vội vã tới Đào thị đã nghe sơ qua, chỉ cho rằng con mình phạm lỗi nên vừa vào cửa đã xin lỗi Liễu thị.

 

Liễu thị liên tục xua tay, theo nàng thấy đó đều do Liễu Tử Ký tự làm tự chịu, hơn nữa bọn nhỏ đánh nhau đấu vật đều là chuyện bình thường, cho dù mẹ ruột và đại tẩu thích bênh con của nàng cũng không đến nỗi đem chuyện này ra mà la mắng hai đứa trẻ mới một tuổi rưỡi.

 

Thái độ không để ý của này của nàng tạm thời trấn an được Đào thị, cho đến khi Liễu Tử Ký tắm rửa sạch sẽ thay quần áo đi ra, đứng chung một chỗ với Cố Trạch Hạo, trắng nõn nà rất giống hai đồng tử chiêu tài, Liễu thị đã mời đại phu lại đây, sau khi xác định bọn trẻ không bị thương mới thả bọn trẻ ra ngoài chơi.

 

Lúc này Đào thị mới hoàn toàn yên lòng.

 

Trong sân, Cố Thanh Chỉ dẫn theo đệ đệ và muội muội dụ dỗ mèo con, Cố Thanh Vi và Cố Thanh Xu ở bên cạnh líu ra líu ríu, thỉnh thoảng vươn tay sờ mèo con một chút, Cố Thanh Chỉ hoàn toàn thực hiện chức trách của đại tỷ, chỉ đứng bên cạnh trông nom mấy đứa nhỏ. Cố Thanh Ninh không có hứng thú với mấy thứ này nên chỉ đứng bên cạnh Cố Trạch Mộ.

 

Lúc này bên cạnh vang lên âm thanh khiến người ta chán ghét: "Sao các ngươi không đi sờ mèo con?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh quay đầu lại phát hiện là Liễu Tử Ký, giờ phút này hắn đang tay cầm tay với Cố Trạch Hạo, tò mò hỏi nàng. Chỉ có thể nói tình bạn của những đứa trẻ hết sức kì quái, rõ ràng trước đó Liễu Tử Ký còn bắt nạt Cố Trạch Hạo, nhưng lúc này hai người lại làm lành.

 

Chỉ là Cố Thanh Ninh không hứng thú với trò hề này, nàng nhìn thấy Đào thị không khóc nữa thì muốn trở về với Cố Trạch Mộ, ai ngờ Liễu Tử Ký không cho, hắn móc móc trong tay áo, lấy một cọng cỏ mèo đặt vào tay Cố Thanh Ninh: "Ngươi lấy cái này dụ nó, nó sẽ chạy theo, chơi rất vui!"

 

Cố Thanh Ninh không nhận, hắn có vẻ thất vọng, sau đó lại lấy mấy hạt ngọc lưu ly trong tay áo: "Ngươi không chơi với mèo, vậy chúng ta bắn bi đi!" Nói rồi hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất chỉ bọn họ cách chơi.

 

Quả thực Cố Thanh Ninh phải khen ngợi, không biết trong tay áo của hắn có bao nhiêu thứ.

 

Cố Thanh Xu thấy thế, đứng lên chống nạnh nói: "Ninh tỷ nhi là bé gái, mới không thèm chơi trò bẩn thỉu với các ngươi! Đúng không, Ninh tỷ nhi?"

 

Liễu Tử Ký làm mặt quỷ: "Bé gái phiền phức nhất!" Sau đó hắn lôi kéo Cố Trạch Mộ và Cố Trạch Hạo đi chỗ khác, "Đi, ba người chúng ta chơi với nhau, không chơi với các nàng."

 

Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Mộ cứng đờ bị Liễu Tử Ký tha đi, không nhịn được nở nụ cười.

 

Thời khắc này, chuyện kiếp trước như đã cách nàng thật xa, đột nhiên nàng thấy biết ơn ông trời, khiến cho nàng có thể đầu thai vào một gia đình như vậy, nói cho nàng biết cuộc sống của nàng còn có một mặt khác, không cần gánh vác quá nhiều, mà chỉ cần như một nữ tử bình thường, thoải mái vui vẻ, bình thường hạnh phúc.

 

-

Trong phòng, hiếm khi Liễu thị và Đào thị nói chuyện phiếm với nhau, Liễu thị thu liễm tính tình ngạo kiều của mình, thật ra cũng là một người rất dịu dàng tinh tế.

 

Chỉ là hai người đang nói nửa chừng thì nghe Liễu Thái phó tới nhà.

 

Liễu thị sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là chuyện Liễu Tử Ký té một cái sao còn làm phiền đến cha ruột của nàng? Nhưng sau đó nghĩ kĩ lại, từ trước đến giờ cha nàng đều nuôi thả trẻ con, sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đến nhà, chắc chắn có chuyện khác.

 

Đào thị cũng ý thức được chuyện này, vội vàng đứng lên cáo từ: "Vậy nhị tẩu, ta đi về trước."

 

Liễu Thái phó là trưởng bối, dựa theo lễ nghi, ông ấy đến nhà thì vãn bối trong phủ phải ra chào hỏi ông, chỉ là nam nhân trong phủ Uy Quốc công đều đã xuất chinh, nữ quyến lại không tiện gặp riêng, cho nên Liễu thị chỉ dẫn mấy đứa nhỏ qua.

 

Mẫn phu nhân đang ở chính phòng nói chuyện với Liễu Thái phó, Liễu thị liền dẫn theo một đám nhóc con đi vào.

 

Làn da Liễu Thái phó trắng nõn, khóe môi mỉm cười, hàm râu cũng được tỉa tót cẩn thận, tuy đã qua bốn mươi nhưng vì được chăm sóc tốt nên dáng vẻ vẫn quân tử phong độ nhanh nhẹn.

 

Nhưng mà ông vừa mở miệng thì lập tức đánh nát ảo tưởng của người khác, ánh mắt ông xẹt qua mấy đứa nhỏ trong đó có cháu nhà mình, cười nói với Mẫn phu nhân: "Vẫn là trong phủ dạy dỗ tốt, ngay cả con khỉ con nhà ta cũng được dạy cho thành người"

 

Mẫn phu nhân: "...." Tuy nói từ lâu bà đã trải nghiệm được độ ác miệng di truyền của cha cho con gái, nhưng đối với Mẫn phu nhân nghiêm túc từ đó giờ thì vẫn không thể nào thích ứng được.

 

Liễu Tử Ký đã sớm quen với cách nói chuyện của ông nội, không hề tức giận chút nào, còn mặt dày làm nũng: "Ông nội à, cháu có thể ở lại nhà cô cô một thời gian được không?"

 

Liễu Thái phó còn chưa mở miệng, Liễu thị đã từ chối không chút nể tình: "Không được, ngươi ở đây một ngày ta già đi thêm mười tuổi, ngươi ở thêm vài ngày không phải ta chưa già đã yếu sao?"

 

"Nhưng mà trên mặt cô cô bôi nhiều phấn như vậy, già hay không già cũng nhìn không ra mà."

 

"Tên tiểu tử thúi này..." Nếu không phải mẹ chồng còn trước mặt, Liễu thị còn muốn lên véo lỗ tai hắn.

 

Liễu Thái phó đã nhìn quen: "Khiến thông gia chê cười rồi."

 

Mẫn phu nhân che trán: "Chắc thông gia và Như Trăn còn có việc quan trọng phải nói, ta dẫn bọn nhỏ đi trước." Mẫn phu nhân nói xong thì dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài, nhìn bóng lưng giống như chạy trối chết.

 

Liễu thị không so đo với một đứa nhóc, ngồi phía dưới Liễu Thái phó nghiêm túc hỏi: "Sao hôm nay cha tới đây, có chuyện gì quan trọng sao?"

 

Liễu Thái phó nói: "Hôm nay Hoàng hậu nương nương ban thưởng trái cây cho mấy nhà, đúng lúc ta ở trong cung nên tiện đường đến đây." Ông thấy Liễu thị nhíu mày mới cười cợt: "Con yên tâm đi, theo lệ ban thưởng mà thôi, ngay cả phủ Thành Nghị Bá cũng được thưởng."

 

Liễu thị mới nghe đã nắm được trọng tâm: "Thành Nghị Bá? Là Định Quốc công Phụng gia năm đó?"

 

"Đúng vậy."

 

"Không phải mấy năm nay bọn họ vẫn luôn biết điều sao, rời khỏi vòng quyền lực, sao trong thời gian này lại nhảy ra?"

 

"Dù sao Phụng gia cũng là nhà ngoại của bệ hạ, tuy nói năm đó không biết làm chuyện gì chọc giận tiên đế, khiến cho bị hạ liền hai bậc, nhưng những năm nay Phụng gia vẫn biết thân biết phận, đứa bé thừa kế năm đó của Định Quốc công cũng lớn rồi, Định Quốc công đời trước và Thái hậu nương nương cùng một mẹ sinh ra, hắn muốn chăm sóc một chút cũng rất bình thường."

 

Liễu thị nghi ngờ nói: "Nhưng chuyện này có liên quan gì đến phủ chúng ta?"

 

Mặt mày Liễu Thái phó hơi rũ xuống, trong mắt như lóe lên chút nặng nề: "Chẳng lẽ con quên rồi sao, năm đó Định Quốc công cũng vì quân công mà được phong tước, ta nghe nói vị công tử của Phụng gia văn thơ không tốt, nhưng cho dù võ công hay mưu lược binh pháp đều rất đáng thưởng thức, hơn nữa lúc ta vừa rời khỏi cung, bệ hạ lại đổi lời, cho hắn bái tướng quân Hỗ Lão làm sư phụ."

 

Liễu thị kinh sợ, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Không... không thể nào, cho dù bệ hạ quan tâm biểu đệ, nhưng mà chuyện lãnh binh không cần thiết, sao ý ngài ấy cứ như..." Giống như muốn đưa đến Tây Bắc?!

 

Nửa câu sau Liễu thị không nói ra, nhưng Liễu Thái phó cũng đã hiểu, ông cau mày: "Quân công."

 

Đúng vậy, bởi vì tiên đế ra chính sách nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy năm gần đây lại mưa thuận gió hòa, Đại Chu quốc thái dân an, vô cùng thái bình. Ở bờ biển phía nam cũng chỉ là trò đùa trẻ con, muốn lập công thì chỉ có trận chiến với ngoại tộc Tây Bắc, nếu như Hoàng đế muốn nâng đỡ nhà ngoại, quân công là lựa chọn tốt nhất, những chỗ có thể lập quân công, nghĩ cũng đừng nghĩ.

 

Nhất thời Liễu thị lo lắng trong lòng, Liễu Thái phó thấy thế nhân tiện nói: "Ta cũng chỉ đoán mò thôi, dù sao đứa bé kia cũng còn nhỏ, bệ hạ cũng chưa từng để lộ suy nghĩ đó, cho dù bệ hạ thật sự định làm như vậy cũng không có chuyện gì lớn, chỉ e muốn tìm cớ danh chính ngôn thuận hỗ trợ nhà ngoại thôi. Kiến thức bệ hạ rộng rãi, sẽ không làm bậy bạ đối với chuyện quan trọng."

 

Nghe Liễu Thái phó nói như vậy, Liễu thị mới tạm thời yên lòng, cha của nàng đã dạy dỗ bệ hạ từ khi hắn còn là thái tử, hiểu rất rõ bệ hạ, nếu như ông đã nói như vậy thì sẽ không có vấn đề gì.

 

Liễu Thái phó thấy con gái thả lỏng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Những năm nay cuộc sống của con cũng an nhàn quá rồi, lúc trước cha dạy con phòng ngừa chu đáo cũng không nhớ rõ, nam nhân ở bên ngoài chém giết, con thân là vợ hắn, cũng không thể chỉ quản lý tốt trong nhà là được, mẹ chồng của con không thích giao tiếp, mấy chị em dâu các con nên gánh lấy trách nhiệm này, trong vòng chính trị, tối kị nhất là "một mình", con có rõ không?"

 

Trong lòng Liễu thị rùng mình, nghiêm mặt nói: "Con gái hiểu rõ, cảm ơn cha chỉ bảo."

 

Lúc này khuôn mặt Liễu Thái phó mới thỏa mãn, cũng không nói những đề tài nặng nề này nữa, ngược lại nói: "Sao hôm nay Tử Ký ngoan ngoãn vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

 

Nói đến đây, Liễu thị kể lại chuyện trước đó cho Liễu Thái phó nghe, Liễu Thái phó nghe xong, không những không đau lòng cháu trai mà còn cười ha ha: "Tên tiểu tử này nên chịu chút thiệt thòi, miễn cho khỏi giống tiểu thúc* kia của con không biết trời cao đất rộng, khiến người ta bận lòng." Hiển nhiên Liễu Thái phó ghi lòng tạc dạ hành vi năm đó của Cố Vĩnh Hàn, nhiều năm trôi qua như thế vẫn không quên.

 

*em chồng, cách gọi theo con.

 

Liễu thị cười nói: "Đúng rồi, khiến cho Tử Ký chúng ta bắt nạt không được lại còn té một cái, chính là con của tiểu thúc."

 

Liễu Thái phó ngạc nhiên: "Là đôi long phượng thai của nhà Cố lão tam?"

 

Liễu thị gật đầu: "Không phải lúc tròn tuổi cha đã gặp qua rồi sao?"

 

Liễu thị vừa nhắc đến, Liễu Thái phó đã nghĩ ngay đến hai đứa trẻ cùng bắt được con dấu, rồi lại nhớ tới hai đứa nhỏ còn chưa cao đến đầu gối, rõ ràng vóc dáng thấp bé, nhưng khí thế lại không thể khiến người ta lơ là."

 

Ông đăm chiêu: "Chỉ sợ hai đứa bé này không phải vật trong ao, sau này sẽ không tầm thường."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)