TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.885
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Bây giờ nho ngọt rồi, đáng tiếc, mẫu hậu không còn nữa.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 13: Bây giờ nho ngọt rồi, đáng tiếc, mẫu hậu không còn nữa.

 

Hai người được Liễu Thái phó chắc mẩm không phải vật trong ao hiện đang không còn thiết sống bị ép nhìn Liễu Tử Ký ngồi chồm hỗm trên mặt đất bắn bi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn Cố Thanh Ninh muốn trở về trong viện, dù sao trước đó bọn họ ra ngoài cũng chỉ vì tình trạng của Đào thị, bây giờ Đào thị đã hết đau lòng, bọn họ trở về cũng không sao.

 

Chỉ là không biết tại sao Cố Trạch Mộ không muốn trở về, Cố Thanh Ninh nhớ đến màn ăn ý đối "địch" nên miễn cưỡng quyết định ở lại với hắn. Sau đó, nàng lập tức bị Liễu Tử Ký bắt làm trọng tài cho hắn với Cố Trạch Hạo.

 

Lúc Liễu Tử Ký không bướng bỉnh gây sự, nhìn cũng rất ra dáng, dù sao vẻ ngoài của người nhà họ Liễu, bắt đầu từ Liễu Thái phó, gương mặt đó đã khiến không ít cung nữ mơ mộng.

 

Đột nhiên Cố Thanh Ninh nhớ đến cảnh tượng lần đầu nàng gặp gỡ Liễu Thái phó, khi đó Liễu Thái phó còn chưa phải là Thái phó, chỉ là một quan nhỏ Liễu Hủ của Hàn Lâm Viện. Thiếu niên trúng cử, sang năm lại đậu Thám hoa, vào Hàn Lâm Viện, sau đó ở Hàn Lâm Viện ròng rã sáu năm, cho dù có học thức nhưng ông ấy xuất thân nhà nghèo, không có bối cảnh, chỉ có thể chịu khổ ở Hàn Lâm Viện.

 

Đúng lúc đó Tiêu Dận lựa chọn thầy giáo cho Thái tử, ông ấy nói với Phụng Hoàng hậu, đại nho cả triều đều có học thức, ai cũng có thể dạy dỗ Thái tử, nhưng bọn họ tìm thầy cho Thái tử không chỉ muốn giới hạn ở kiến thức.

 

Lúc đó Tiêu Dận đưa ra một đề bài cho Hàn Lâm Viện, thế nào là thầy? —Đây xem như cuộc kiểm tra thứ nhất.

 

Lúc đó tất cả mọi người đều biết đây là vì muốn chọn thầy giáo cho Thái tử, đối với những người chịu khổ ở Hàn Lâm Viện mà nói, chuyện này quả thật là đường tắt một bước lên trời, mỗi một người đều cố gắng hết sức, ước gì có thể khiến cho văn chương rực rỡ sắc màu, có người thì dẫn lời của thánh nhân rồi thể hiện lòng trung thành khó hiểu, có người thì sáng tạo ra một lối phân tích riêng phải giáo dục Thái tử như thế nào, cực kì đa dạng.

 

Nhưng mà Tiêu Dận đều không hài lòng, mãi cho đến khi ông thấy văn chương của Liễu Hủ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày đó Phụng Hoàng hậu cũng xem qua văn chương của ông ấy, văn chương khi đó vô cùng giản dị, dường như chỉ nói một đạo lý "dựa theo tài năng mà dạy", câu văn cũng ngắn gọn thật thà, không khó hiểu, hơn nhau ở chỗ nét bút đẹp phóng khoáng, khiến người ta như có thể nhìn thấy được hình dáng Thám hoa năm đó.

 

Sau đó, hai người Đế Hậu triệu kiến ông ấy đến ngự hoa viên, Phụng Hoàng hậu nhìn thấy gương mặt kia quá trẻ tuổi, còn lo lắng không thôi, chỉ là Liễu Hủ biết tiến biết lùi không quan tâm được mất mới khiến bà có chút niềm tin với người này.

 

Cho dù như vậy, buổi đầu lúc ông ấy dạy Thái tử, Phụng Hoàng hậu vẫn không yên tâm, ngồi ở sau tấm bình phong nghe, xem rốt cuộc ông ấy sẽ dạy Thái tử cái gì.

 

Lúc đó Thái tử Tiêu Trạm mới tám tuổi, có lẽ bởi vì cha mẹ vô cùng hung dữ, cho nên từ nhỏ tính tình hắn rất tốt, rất ít khi nổi nóng với cung nữ thái giám trong cung của mình. Hắn rất ngoan ngoãn cũng rất hiếu thảo, còn hiền hậu lễ nghĩa, cả triều văn võ luôn khen ngợi hắn rất nhiều.

 

Nhưng Phụng Hoàng hậu vẫn rất lo lắng, nếu như hắn không phải Thái tử, với tính cách không thể tốt hơn như vậy, cả đời hắn đều có thể sống tốt.

 

Chẳng qua hắn vẫn là Thái tử, là chủ nhân tương lai của quốc gia này, mà làm Đế Vương, thứ hắn thiếu nhất chính là quyết đoán.

 

Nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, buổi đầu tiên Liễu Hủ không giảng Tứ thư Ngũ kinh, cũng không nói về nhân phẩm đạo đức, ông chỉ hỏi Thái tử một vấn đề.

 

"Điện hạ muốn trở thành một người như thế nào?"

 

Tiêu Trạm nghĩ một lúc lâu mới nói: "Ta muốn trở thành người như phụ hoàng."

 

"Vậy điện hạ cảm thấy mình có thể trở thành người như bệ hạ không?"

 

Lần này Tiêu Trạm suy nghĩ càng lâu hơn, dường như không chắc chắn lắm: "Đôi khi ta nghe mẫu hậu nói đến thành tích trước kia của phụ hoàng, lúc phụ hoàng tám tuổi đã học xong Tứ thư Ngũ kinh, tài trí hơn người, được văn võ cả triều khen ngợi, nhưng hiện tại ta còn kém xa chứ đừng nói gì đến chuyện khác. Có lúc ta rất muộn phiền, vì sao mình không đủ thông minh, không có cách nào làm đứa con trai trong lòng phụ hoàng mẫu hậu..."

 

Liễu Hủ lẳng lặng lắng nghe, mãi cho đến khi Tiêu Trạm ngừng lại, đáng thương nhìn ông: "Tiên sinh, có phải ta rất ngu ngốc, rất vô dụng không?"

 

Nhưng Liễu Hủ chỉ cười khẽ: "Theo như thần thấy, điện hạ còn thông minh hơn nhiều so với những kẻ tự xưng thông minh, người bày mưu lập kế chiến thắng vạn dặm như bệ hạ khắp thiên hạ không tìm được mấy người, nhưng mà mỗi người sẽ có mỗi cách sống riêng, cho dù dùng phương pháp ngốc nghếch, tốn nhiều thời gian, nhưng chỉ cần làm xong chuyện thì cần gì phải để ý đến quá trình?"

 

"Ý của tiên sinh là chỉ cần quan tâm kết quả không cần phải để ý quá trình sao?"

 

"Ý của thần là, điện hạ chỉ cần quyết định chuyện mình cần làm, sau đó ngài suy nghĩ cần làm như thế nào cho tốt, không cần để ý đến người bên ngoài đánh giá, chỉ cần điện hạ biết mình làm đúng là được."

 

Phụng Hoàng hậu nghe đến đó thì không nghe tiếp nữa, bà đã hiểu rõ tại sao Tiêu Dận lại lựa chọn Liễu Hủ làm thầy của Thái tử, bởi vì ông không xem mình như thầy của Đế vương, mà chỉ xem mình như thầy của một đứa bé, lời ông nói không chỉ cho Thái tử nghe, mà cũng là nói cho mình nghe.

 

Cả đời Phụng Hoàng hậu mạnh mẽ, đối với tính tình hiền hòa của con trai trưởng chỉ tiếc mài sắt không nên kim, trong lòng luôn mong muốn thay đổi tính cách con trai, nhưng bà không biết trời sinh tính, từ lúc bắt đầu bà đã đi nhầm đường rồi.

 

Phụng Hoàng hậu rời đi hơi sớm, cho nên bà không nghe thấy câu nói cuối cùng của Tiêu Trạm.

 

Trên gương mặt Thái tử nhỏ tuổi hiện lên sự kiên định không hợp lứa tuổi: "Nhưng mà tiên sinh à, ta vẫn muốn trở thành người như phụ hoàng."

 

Liễu Hủ sững sờ.

 

"Dưới cái nhìn của ta, đây chính là con đường đúng đắn."

 

-

Trong hoàng cung, Thái tử đã trải qua nhiều năm mài giũa vẫn giữ được tính tình hòa nhã, hắn ngồi trên giường mềm ở cung Khôn Ninh giảng giải cho con trai trưởng của mình.

 

Tuy rằng tam hoàng tử mới chỉ có năm tuổi, nhưng trời sinh thông minh lanh lợi, hắn khá được yêu thích.

 

Đầu tiên Tiêu Trạm kiểm tra kiến thức Tiêu Hằng học được gần đây, hắn đều trả lời rất trôi chảy, đáp xong câu hỏi của phụ hoàng, Tiêu Hằng còn bám lấy Tiêu Trạm đòi chơi song lục*, tính tình Tiêu Trạm tốt nên cũng đồng ý.

 

*Backgammon hay còn gọi là cờ tào cáo.

 

Hai cha con chơi rất vui vẻ, cung nữ thái giám đứng một bên không dám quấy rầy, nếu như Trần Hoàng hậu không đến, có lẽ bọn họ sẽ chơi đến quên dùng bữa.

 

Tính tình Trần Hoàng hậu dịu dàng hiền lành, mặc dù dáng vẻ không xuất sắc, nhưng khí chất ôn hòa khiến người ở cạnh nàng vô cùng thoải mái.

 

Tiêu Trạm và Trần Hoàng hậu là vợ chồng nhiều năm, vẫn luôn tôn trọng nàng, mà mỗi lần Tiêu Trạm đến đây, Trần Hoàng hậu đều tự mình xuống bếp làm món ăn.

 

Bàn ăn ở cung Khôn Ninh cung là bàn tròn không lớn lắm, trên bàn đặt sáu món ăn một món canh, hầu như đều là thức ăn chay, tuy nói đồ ăn đều được ngự trù tỉ mỉ nấu nướng, nhưng nếu so với đồ ăn của Đế Hậu thì không khỏi đơn sơ.

 

Tiêu Trạm thấy vậy liền nói: "Tay nghề Hoàng hậu ngày càng tỉ mỉ, trên bàn này trẫm không phân biệt được món nào do Hoàng hậu làm, món nào do ngự trù làm."

 

Trần Hoàng hậu cười nói: "Bệ hạ cứ trêu ghẹo thần thiếp."

 

Cứ hễ dùng cơm bên chỗ Trần Hoàng hậu, bọn họ sẽ không chú ý đến việc ăn không nói ngủ không nói, hơn nữa còn có ngôn ngữ trẻ con của Tiêu Hằng ở bên cạnh chọc cười, khiến tâm tình Tiêu Trạm vô cùng thư thả.

 

Có điều hôm nay Trần Hoàng hậu phát hiện tâm tình Tiêu Trạm có vẻ vui hơn thường ngày một chút, nàng hỏi: "Thần thiếp thấy hôm nay bệ hạ rất vui vẻ, có chuyện gì vui sao?"

 

Tiêu Trạm cười nói: "Trẫm vừa mới nhận được tin tiền tuyến chiến thắng, trước đó vài ngày Uy Quốc công thắng được một trận nhỏ, chém hơn hai trăm người, đây không phải việc vui sao?"

 

"Đây đương nhiên là việc vui, còn là chuyện vui lớn, thần thiếp chúc mừng bệ hạ."

 

Tiêu Trạm khoát tay áo một cái: "Nhiều năm rồi ngoại tộc vẫn là mối họa của triều đình, lúc phụ hoàng còn tại vị luôn muốn diệt trừ ngoại tộc, chỉ tiếc dã tràng xe cát, từ nhỏ trẫm đã thấy người vô cùng lo lắng chuyện này, sau khi lên ngôi, trẫm lập tức quyết định hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng." Hắn dừng một chút, "Chỉ là cho dù trẫm làm được, phụ hoàng mẫu hậu cũng không thấy được."

 

Trần Hoàng hậu vội vã an ủi hắn.

 

"Trẫm không sao, chỉ là đến cung Khôn Ninh của nàng, thấy thấy nơi đây vẫn còn giữ lại dáng vẻ khi xưa mẫu hậu còn ở đây, lúc này mới bỗng nhiên nhớ đến mẫu hậu."

 

Trần Hoàng hậu kết hôn với Tiêu Trạm mười năm, nàng vừa kính trọng vừa sợ Phụng Thái hậu, nhưng không thể không thừa nhận, lúc đầu mới tiến cung nhờ có Phụng Thái hậu hết lòng dạy dỗ, nàng mới có thể đứng vững gót chân ở Đông cung, cho nên nàng vô cùng biết ơn Phụng Thái hậu, sau đó dời cung, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của cung Khôn Ninh, không thay đổi quá nhiều.

 

Tiêu Trạm xem trọng tình cảm, hành động này của Trần Hoàng hậu vừa khéo xuôi theo lòng hắn, khiến giọng điệu của hắn cũng nhẹ nhàng hơn: "Tuy rằng ta thân là ngôi cửu ngũ, nhưng cũng là một người con, một ngày cha mẹ đều mất, người bên ngoài chỉ ăn mừng ta lên ngôi Hoàng đế, chỉ có nàng còn nhớ đạo hiếu, không những giữ lại dáng vẻ cung Khôn Ninh, mà còn sai ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn chay, những năm nay... uất ức cho nàng rồi."

 

Trần Hoàng hậu không ngờ đến hắn sẽ nói như vậy, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nức nở nói: "Thần thiếp ... thần thiếp..."

 

Tiêu Trạm lôi kéo tay nàng: "Đi thôi, chúng ta đi dạo trong sân một chút."

 

Hai người Đế Hậu đi khỏi đại điện, lúc này hoàng hôn đã buông xuống, trong sân đèn đuốc sáng rỡ, đủ loại hoa cỏ khoe sắc, bên trong góc có một giàn nho nhìn thật sự không phù hợp với nơi này.

 

Không ngờ Tiêu Trạm nhìn thấy giàn nho kia thì trực tiếp đi tới, bên trong lá xanh thấp thoáng có thể nhìn thấy một chùm nho màu đen, còn có một hương thơm nhàn nhạt.

 

Ánh mắt Tiêu Trạm lộ ra vẻ nhung nhớ, duỗi tay hái một chùm xuống, rửa cũng không thèm rửa, cứ thế bỏ vào miệng ăn, Trần Hoàng hậu sợ hết hồn: "Bệ hạ!"

 

Tiêu Trạm lại còn cười nói: "Giàn nho này rất ngọt." Nói xong, có vẻ hắn nổi hứng trò chuyện, chậm rãi nói, "Giàn nho này do ta và Nguyên Gia cùng trồng."

 

Lần đầu tiên Trần Hoàng hậu nghe được chuyện như vậy, không khỏi ngẩn ra.

 

"Khi còn bé Nguyên Gia rất thích nghe cung nữ kể chuyển bên ngoài, có một lần nghe cung nữ kể chuyện quê hương của nàng ta, không biết làm sao lại nói muốn trồng nho, lúc đó ta hùa theo con bé đùa nghịch, bứt sạch hoa cỏ quý giá trong sân của mẫu hậu, sau đó chôn vài hạt nho vào trong đất, đợi rất lâu cũng không đợi được chúng nó nảy mầm. Sau này Nguyên Gia đã quên mất chuyện này, nhưng thái giám chăm sóc hoa cỏ trong viện này phát hiện cây nho đã mọc ra không biết từ bao giờ."

 

"Nhiều hạt nho như thế cũng chỉ có một cây sống sót, mẫu hậu dung túng cho bọn ta, còn sai người chăm hoa làm một cái giàn, mỗi năm nho ra quả, bà ấy đều hái những chùm nho kia xuống, cho ta với Nguyên Gia ăn. Thật ra cũng không ngon, vô cùng chua, mỗi lần ta cố gắng lắm mới ăn được. Không ngờ sau đó mẫu hậu tự đóng cửa cung, bà không nói gì với phụ hoàng, thậm chí cũng không nói gì với ta và Nguyên Gia. Ta còn nghĩ giàn nho này chắc không được ăn nữa."

 

"Bây giờ nho ngọt rồi, đáng tiếc, mẫu hậu không còn nữa."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)