TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 3.019
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Không ngờ gia đình như vậy lại dạy ra một tên phá phách thế kia.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 11: Không ngờ gia đình như vậy lại dạy ra một tên phá phách thế kia.

 

Cố Vĩnh Hàn ôm thư của Đào thị cười không thấy mắt, sau đó lại vì nhiều chuyện mà bị cha ruột và ca ca ruột đè xuống đánh cho một trận.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uy Quốc công đánh con trai xong, cơn giận trong lòng cũng vơi đi, lúc này mới bắt đầu làm nhiệm vụ.

 

Tư liệu Cát Nhan Bộ được đặt trên bàn, trước kia Cát Nhan Bộ cũng là một bộ tộc lớn, đáng tiếc năm đó xảy ra chuyện, đường đường là một bộ tộc lớn lại bị phân tách ra thành nhiều bộ tộc nhỏ, mấy năm nay vẫn kéo dài hơi tàn, thủ lĩnh Cát Nhan Bộ tên Trác Cách, nghe nói là dũng sĩ có tiếng của ngoại tộc. Ngoài ra cũng không có nhiều tin tức hữu ích lắm, dù sao trước mùa đông năm ngoái, Cát Nhan Bộ là một bộ tộc có vẻ tầm thường nhất trong các bộ tộc lớn nhỏ, ai mà ngờ được bọn họ có thể gây ra chuyện lớn như vậy?

 

Uy Quốc công nói xong, nhìn về phía mấy người con trai: "Các con có ý kiến gì không?"

 

Thế tử Cố Vĩnh Huyên trầm giọng nói: "Thật ra hiện tại những bộ tộc nhỏ nhìn có vẻ quy thuận Cát Nhan Bộ, nhưng cũng chưa chắc thật sự nghe theo gã, những ngày qua luôn có bộ tộc nhỏ đến quấy rầy, nhưng theo con quan sát, bọn họ đều cùng chung một bộ tộc. Điều này nói rõ Cát Nhan Bộ chưa thật sự thu phục được bọn họ, bọn họ cũng mang lòng cảnh giác rất lớn đối với Trác Cách."

 

Uy Quốc công: "Nói tiếp."

 

"Con cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng chỗ này, gây xích mích trong nội bộ của bọn chúng, gã thu phục những bộ tộc kia, một mặt là bởi vì mùa đông  năm ngoái dê bò của bọn chúng chết cóng rất nhiều, tổn thất nặng nề, sợ những bộ tộc lớn thừa dịp cháy nhà hôi của, chi bằng phụ thuộc vào một tộc vừa lớn mạnh này, ít nhất có thể bảo toàn người trong tộc của mình, mặc khác chắc là e sợ những vật tư cướp được trong tay của Trác Cách."

 

Cố Vĩnh Huyên dừng một chút: "Loại thống nhất này vô cùng rời rạc, thừa dịp hiện tại bọn chúng còn đề phòng lẫn nhau, rất thích hợp để gây mâu thuẫn, nếu như ít hôm nữa Trác Cách ban cho bọn chúng một chút lợi ích hoàn toàn thu phục, biện pháp này chỉ sợ không còn hiệu quả nữa."

 

Uy Quốc công gật gù, sau đó nhìn về đứa con trai thứ hai, Cố Vĩnh Diễm vội vàng nói: "Cha đừng nhìn con, con chỉ là một kẻ thô lỗ, chỉ biết đánh nhau, những thứ mưu kế cong cong quẹo quẹo này con không hiểu."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uy Quốc công nghe lời này của hắn thì cứng đờ, rồi lại tiếp tục nhìn về Cố Vĩnh Hàn: "Lão tam, cái nhìn của con thế nào?"

 

"Hả! ...Dạ!" Tâm trí Cố Vĩnh Hàn không biết bay đến chỗ nào, nghe Uy Quốc công điểm danh mới lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn cha và huynh trưởng, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Cha, cha vừa nói cái gì?"

 

Uy Quốc công lại vung tay lên, rất muốn đem thằng nhóc này đánh cho một trận, Cố Vĩnh Hàn thấy trong mắt phụ thân lóe lên "sự hung dữ", vô cùng ý thức được mà ôm đầu.

 

Uy Quốc công: "...Quên đi, ta đoán chừng con cũng chẳng nói được thứ gì có ích." Ông lại quay sang Cố Vĩnh Huyên, "Cứ sắp xếp theo lời con nói trước đi, những chuyện khác đợi thám tử thăm dò thêm nhiều tin tức rồi nói tiếp."

 

Cố Vĩnh Huyên đáp lại, nhanh chóng đi ra ngoài trước, Cố Vĩnh Hàn cũng nhân cơ hội chạy ra ngoài, khiến Uy Quốc công muốn gọi hắn lại cũng không được.

 

"Tiểu tử thúi!"

 

Cố Vĩnh Hàn đắc ý trốn ra được: "Cảm ơn ân cứu mạng của đại ca."

 

Cố Vĩnh Huyên nhìn dáng vẻ cợt nhả của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu một cái: "Trước khi ra ngoài còn nói muốn xây dựng sự nghiệp, mới đó mà đã lộ nguyên hình."

 

Cố Vĩnh Hàn nói năng hùng hồn: "Ai nói chứ, đại ca bảo đệ làm gì đệ không nói hai lời làm ngay, nhưng những thứ bày mưu tính kế này, đệ thật không biết, hơn nữa, cho dù đệ nói lung ta lung tung một hồi, các người cũng chẳng nghe đâu, cha còn la mắng muốn đánh đệ, huynh nói xem đệ khổ quá đi chứ! Chẳng bằng đệ dành chút sức lực này để viết thêm vài phong thư cho Ngọc Nương."

 

Cố Vĩnh Huyên đưa tay gõ trán của hắn một cái: "Đệ viết đến nghiện rồi đúng không? Sao lúc nhỏ bảo đệ đọc sách không thấy đệ quan tâm như thế? Lần này không tiện phụ lòng của đệ muội, lần sau đệ đừng mơ, vốn chỉ là tiện đưa đến, đệ còn xem trạm dịch như của nhà chúng ta mở hay sao?"

 

Nụ cười Cố Vĩnh Hàn lập tức méo mó, nghi ngờ nói: "Đại ca, thật ra huynh đang ghen tỵ đúng không? Dù sao phong thư đó của đại tẩu chắc chỉ có hai tờ!"

 

Cố Vĩnh Huyên bị ép tiếp nhận sự thật sững người một chút, sau đó lập tức tươi cười: "Lão tam, đã lâu rồi đại ca không dạy võ cho đệ, thừa dịp hôm nay chúng ta rảnh rổi, đến thao trường hoạt động tay chân một chút."

 

"Đại ca, đệ sai rồi!"

 

Tuy rằng Cố Vĩnh Hàn lập tức chịu thua, nhưng đương nhiên Cố Vĩnh Huyên cho rằng đối phó kiểu người nhớ ăn không nhớ đánh thế này, vẫn nên dạy dỗ mấy lần mới có thể khiến trí nhớ hắn tốt một chút.

 

Cuối cùng, Cố Vĩnh Hàn bị thương cả người đáng thương kể lể trong thư, vừa tố cáo đại ca hung dữ, vừa đòi vợ an ủi động viên.

 

Có điều, đến khi phong thư này được đưa đến kinh thành, sau đó chuyển đến tay Đào thị thì trời đã vào thu.

 

Cuộc sống của Đào thị có màu sắc hơn trước đây rất nhiều, ngoài việc chăm sóc con trẻ, giúp đỡ đại tẩu làm ít chuyện, bình thường còn hay dẫn hai đứa nhỏ đến Thiên Phật Tự một chuyến, mang chút quà cho trưởng công chúa Nguyên Gia, sau đó nói chuyện phiếm với nàng ấy. Hơn nữa trong lúc đó, em họ của Đào thị xuất giá, Mẫn phu nhân còn đặc biệt cho nàng trở về giúp đỡ, có thể nói là bận tối mắt tối mũi.

 

Bị những chuyện này lấp kín cuộc sống, Đào thị ép nỗi nhớ Cố Vĩnh Hàn vào một góc, nhưng bởi vì phong thư này tới như đâm ra một lỗ hổng, nỗi nhớ nhanh chóng bùng nổ.

 

Ngoài cửa, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nghe tiếng khóc vang lên trong phòng, hai người liếc mắt nhìn nhau, Cố Thanh Ninh rời khỏi cửa phòng, Cố Trạch Mộ dừng một chút, sau đó cũng đi theo.

 

Hai người bước đi càng ổn, chỉ cần ở trong sân, Lý ma ma cũng không theo sát rập khuôn từng bước giống như trước kia, bình thường đều là Lục Liễu theo bọn họ, lúc đó Lục Liễu còn lo lắng tiểu thư và thiếu gia nghe thấy tiếng khóc của Đào thị sẽ chạy vào, còn muốn làm sao ngăn bọn họ, ai ngờ bọn họ lại rời đi, nhất thời khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đuổi theo hai vị tiểu chủ nhân.

 

Cố Thanh Ninh cũng không biết mình muốn đi đâu, vừa mới ra sân thì thấy Cố Thanh Chỉ nắm tay muội muội Cố Thanh Vi đi tới, thấy bọn họ thì nở nụ cười: "Trong nhà nhị thẩm tặng một con mèo, các ngươi có muốn đi xem hay không?"

 

Cố Thanh Ninh không có hứng thú với động vật có lông lắm, nhưng bây giờ cũng không biết đi đâu, cho nên đồng ý với Cố Thanh Chỉ, đương nhiên Cố Trạch Mộ cũng lặng lẽ theo sau.

 

Bốn người dẫn theo một nhóm nha hoàn đi về viện của chi thứ hai, không ngờ còn chưa tới đã nhìn thấy một đứa nhóc không chênh lệch tuổi với Cố Trạch Hạo là bao đè hắn dưới đất, bên cạnh cũng không có ma ma hay nha hoàn trông nom.

 

Cố Thanh Chỉ sợ hết hồn, vội vã chạy tới muốn tách đem hai người ra, chỉ là sức nàng yếu, kéo không nhúc nhích được lại suýt chút còn làm mình té lộn nhào.

 

Cố Thanh Ninh hơi nhướng mày, lúc này dùng giọng nói bi bô chỉ dẫn: "Tách bọn họ ra, một người đi tìm nhị bá nương*."

 

*vợ của bác trai.

 

Cũng không ai bận tâm một đứa trẻ mới cao đến đầu gối như nàng ra lệnh, bọn nha hoàn như có chủ kiến, người ngăn cản thì ngăn cản, người báo tin thì báo tin, còn Cố Trạch Mộ thì chăm chú nhìn nàng một cái.

 

Thật vất vả mới tách được người ra, Cố Thanh Chỉ chắn phía trước Cố Trạch Hạo, xụ mặt nói: "Ngươi là ai? Sao lại bắt nạt Trạch Hạo?"

 

Bé trai đối diện còn chưa nói chuyện, Cố Trạch Hạo đã mở miệng, hắn vẫn mũm mĩm như khi còn bé, nói chuyện cũng chậm rì rì: "Đại tỷ, hắn là biểu ca của đệ."

 

Tất cả mọi người đều sửng sốt, lúc này nha hoàn dẫn Liễu thị chạy tới, Liễu thị vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gân xanh trên trán nổi lên: "Liễu Tử Ký! Ngươi lại gây rối!"

 

Đứa bé trai tên Liễu Tử Ký thờ ơ khịt khịt mũi, không thèm để ý đến Liễu thị, chỉ nhìn về phía Cố Trạch Hạo: "Ngươi thua rồi, con dế kia là của ta!"

 

Liễu thị không thể nhịn được nữa: "Tuổi còn nhỏ mà đã học người ta cá cược đúng không!"

 

Liễu Tử Ký không hề sợ nàng ấy chút nào, còn nói năng hùng hồn giải thích: "Cô cô, chúng ta là quân tử, đây là chuyện của nam nhân, người không cần xen vào."

 

Có vẻ Liễu thị rất muốn đánh cho con gấu con này một trận, nhưng không biết Cố Thanh Ninh đứng ở bên cạnh thắc mắc, Liễu Thái phó đoan chính nho nhã, gia giáo ngay thẳng, không ngờ gia đình như vậy lại dạy ra một tên phá phách thế kia.

 

Liễu Tử Ký quát cô ruột xong, đôi mắt lia một vòng, thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đang đứng ngoài lửa chiến, nhất thời như thấy được món đồ chơi mới lạ, chạy thẳng tới: "Cô muội muội này thật đáng yêu, ta tặng cho ngươi một món quà nè."

 

Liễu thị còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Liễu Tử Ký móc một con rắn giả trong tay áo ném trước mặt Cố Thanh Ninh, nha hoàn xung quanh lập tức sợ hãi kêu ầm chạy tứ toán, nhưng dường như Cố Thanh Ninh không hề bị ảnh hưởng, vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.

 

Trước giờ Liễu Tử Ký lấy rắn giả dọa vẫn rất thuận buồm xuôi gió, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nhất thời sửng sốt: "Ngươi.. sao ngươi không sợ?"

 

Cố Thanh Ninh: "..." Nhóc con, lúc bà đây sợ rắn giả, cha ngươi còn chưa sinh ra đâu!

 

Lúc này Liễu thị cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng bước tới, nắm lấy lỗ tai Liễu Tử Ký: "Quả thật ngươi càng ngày càng quá quắt, tưởng ta không dạy được ngươi đúng không! Mau xin lỗi muội muội!"

 

Liễu Tử Ký vừa kêu "oái oái" che chở lỗ tai của mình, vừa loạn xạ nói: "Ta xin lỗi ta xin lỗi, cô cô, lỗ tai ta sắp đứt rồi!"

 

Tuy rằng Liễu thị rất tức giận, nhưng cũng biết từ trước đến giờ mẹ mình và đại tẩu nuông chiều hắn, nghe hắn nói xin lỗi thì thả lỏng tay.

 

Liễu Tử Ký xoa xoa lỗ tai, làm như ngoan ngoãn đứng trước Cố Thanh Ninh thấp hơn hắn một cái đầu: "Muội muội, xin lỗi, xin muội tha thứ cho ta."

 

Nhưng Cố Thanh Ninh không hề bị lay động, dựa vào kinh nghiệm của nàng, loại gấu con nhớ ăn không nhớ đánh này bình thường sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy.

 

Đúng như dự đoán, Liễu Tử Ký vừa nhận xong sai, sắc mặt Liễu thị mới thoáng dịu xuống, đột nhiên hắn lấy con gián giả trong tay áo ra ném về phía Cố Thanh Ninh, sau đó cười ha hả xoay người muốn chạy trốn.

 

Ngay lúc hắn đang đắc ý vênh váo, đột nhiên Cố Thanh Ninh nhấc chân đạp một cái sau lưng hắn, nhất thời thân thể Liễu Tử Ký không ổn, lảo đảo về phía trước một chút, mà Cố Trạch Mộ yên lặng đứng nhìn bên cạnh ăn ý duỗi một cái chân ra, Liễu Tử Ký bị hắn ngáng chân, không giữ được thăng bằng, trên mặt giữ lại nụ cười khi thực hiện được trò đùa, chớp mắt đã ngã như chó gặm bùn.

 

Lúc Liễu Tử Ký chọc người khác thì rất vui vẻ, nhưng đến mình bị chọc thì lập tức khóc rống lên, Cố Thanh Vi bị tiếng khóc của hắn dọa, cũng khóc theo, Liễu thị bó tay toàn tập, tình cảnh lập tức náo loạn tưng bừng.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ liếc mắt nhìn nhau, hai người trước giờ luôn chống đối nhau nhất thời cảm thấy đối phương vừa mắt hơn rất nhiều.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)