TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 3.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Cha con ba người nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy phong thư đáng giá ngàn vàng trong tay... có chút keo kiệt.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 10: Cha con ba người nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy phong thư đáng giá ngàn vàng trong tay... có chút keo kiệt.


 

Có câu nói kia của Nguyên Gia, ngày hôm sau Đào thị liền dẫn hai đứa bé đến viện nhỏ kia, Chu thị còn đặc biệt sai người về phủ Uy Quốc công mang theo quà đến cho Tiêu Diễn Chi. Hôm qua Đào thị hoang mang hoảng loạn, trong người cũng không có vật gì thích hợp để tặng, ngày hôm nay mới bù lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Diễn Chi liếc mắt nhìn Nguyên Gia, Nguyên Gia cười cười nói: "Nếu dì Đào đã cho con, vậy con nhận lấy rồi cảm ơn đi."

 

Lúc này Tiêu Diễn Chi mới khẽ cảm ơn Đào thị, sau đó giao quà tặng cho cung nữ phía sau, rồi chăm chăm nhìn hai huynh muội Cố Trạch Mộ. Lục Liễu và cung nữ bên cạnh Nguyên Gia trải một tấm thảm lên mặt đất, sau đó đem vài món đồ chơi ra, lúc này mới thả hai đứa bé lên trên, Tiêu Diễn Chi cũng cởi giày ra, chạy đến trước mặt hai người bọn họ.

 

Nói đến cũng thật lạ, Tiêu Diễn Chi lớn hơn hai bọn họ ba tuổi, nhưng ở trước mặt bọn họ lại ngoan ngoãn như con cháu.

 

Trong lòng Nguyên Gia thấy lạ, có điều thấy ba người bọn họ chơi vui vẻ nên cũng vui mừng. Đây là lần thứ hai Đào thị gặp mặt Nguyên Gia, cuối cùng đã không còn nơm nớp lo sợ như chim cút, tính tình bà đơn thuần, người bên ngoài đối xử thế nào, bà sẽ muốn đối xử lại như vậy gấp trăm ngàn lần.

 

Nguyên Gia chỉ thích một mình, lúc còn ở trong cung thì không có công chúa khác ở chung, còn các cô nương ngoài cung nếu không phải lấy lòng bà thì là sợ hãi bà, bây giờ nhìn thấy Đào thị thật lòng tốt với mình như thế, đúng là trải nghiệm chưa từng có. Hơn nữa tính tình Đào thị đơn giản, nói chuyện cũng không rẽ trái lượn phải như những đứa con gái nhà quý tộc, ở chung vô cùng thoải mái.

 

Nguyên Gia giữ đạo hiếu cho cha mẹ, bình thường ngoài tụng kinh cầu phúc cũng không có chuyện gì khác cần làm, sinh hoạt vô cùng tẻ nhạt, Đào thị đến như một niềm vui nhỏ, khiến cho cuộc sống sinh hoạt đơn điệu thêm một chút màu sắc.

 

Chẳng qua Đào thị cũng chỉ ở lại vài ngày, vài ngày sau sẽ trở về.

 

Lúc Đào thị dẫn hai đứa trẻ đến chào tạm biệt, nhất thời Tiêu Diễn Chi đỏ mắt, có điều hắn rất hiểu chuyện, chỉ khóc thút thít tạm biệt với hai bạn tốt, cũng không biết tâm tình Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ vô cùng phức tạp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần đầu tiên Cố Trạch Mộ gặp gỡ Tiêu Diễn Chi còn cảm thấy vô cùng nhung nhớ, dù sao năm đó cũng tự tay hắn ôm Tiêu Diễn Chi, còn ban tên cho thằng bé, chỉ là sau đó hắn bệnh nặng, Nguyên Gia sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi nên không dẫn thằng bé đến nữa, bây giờ gặp lại lần thứ hai, đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi.

 

Cố Thanh Ninh không có nhiều chuyện như hắn, người bên ngoài đều cách bối thân*, mặc dù bây giờ Cố Thanh Ninh đã thay đổi thân thể nhưng cũng không khác được, năm đó Phụng Hoàng hậu nghiêm khắc đối với Thái tử và công chúa Nguyên Gia bao nhiêu, thì lại yêu chiều đối với cháu ngoại bấy nhiêu, kiên trì với thằng bé còn hơn huynh trưởng của nàng gấp trăm ngàn lần, hơn nữa Tiêu Diễn Chi cũng thích ở chung với nàng nhất.

 

*cách một thế hệ thì thân thiết hơn.

 

Nguyên Gia và Tiêu Diễn Chi tiễn bọn họ đến cửa viện, thấy con trai tuy buồn nhưng vẫn kiềm nén không gào khóc, trong lòng Nguyên Gia cay cay khó tả, xoa xoa đầu hắn: "Sau khi về phủ công chúa thì mời họ qua phủ, có được không?"

 

Tiêu Diễn Chi khịt khịt mũi, dùng sức mà gật đầu.

 

-

Một chuyến đến Thiên Phật Tự về, quả nhiên Đào thị không sa vào nhung nhớ như trước kia, bà có chỗ ký thác mới, mỗi ngày đền đến Phật đường nhỏ trong phủ thành tâm cầu phúc cho người nhà chinh chiến.

 

Phật đường nhỏ này vốn là của Mẫn phu nhân, lúc đầu Đào thị còn hơi sợ sệt, nhưng sau đó phát hiện lúc niệm kinh Mẫn phu nhân vô cùng chăm chú, sẽ không chú ý đến mình nên từ từ bình tĩnh lại. Đối lúc mẹ chồng nàng dâu còn trò chuyện vài câu, Mẫn phu nhân vui mừng phát hiện, rốt cuộc con dâu nhỏ của bà cũng đã không còn tình trạng thấy bà thì muốn khóc nữa rồi.

 

Cùng lúc đó, cuộc sống trẻ con của Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng bước vào một giai đoạn mới.

 

Hai người đã từng là rồng phượng trong loài người, không ngờ rằng cuộc sống bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa còn phải học từ đi đứng học lên.

 

Trước đó Cố Thanh Ninh không thèm chú ý đến thân phận thường xuyên bò tới bò lui, tay chân có lực hơn ca ca rất nhiều, sau đó học đi cũng không sợ ngã, ngã mấy lần thì bây giờ không cần người đỡ nữa, có thể bước vài bước vững vàng.

 

Mà dễ thấy Cố Trạch Mộ còn chưa vứt được mặt mũi Hoàng đế, lúc tròn tuổi bởi vì đi đứng không vững nên trên trán có dấu răng cửa của Cố Thanh Ninh còn là lịch sử đen tối của hắn, giờ phút này hắn đang vịn cái bàn, căm hận nhìn Đào thị đang cách xa hắn mấy bước, Đào thị đang nhìn con trai cổ vũ: "Trạch Mộ, đến đây với mẹ."

 

Cố Trạch Mộ giống như mọc rễ ở cái bàn, thật lâu cũng không bước được một bước.

 

Thật sự bởi vì trước kia hắn té quá thảm, biết phải bước cái chân kia, nhưng thân thể không nghe sai khiến, hai chân vướng víu, trực tiếp ngã lăn. Sau đó muội muội Cố Thanh Ninh cách một cái giường mềm không chút kiêng dè mặt mũi của hắn mà cười phá lên.

 

Nhớ tới tiếng cười kia, mặt Cố Trạch Mộ đen thui, vô thức toát ra uy nghiêm của Hoàng đế, Đào thị nhìn vẻ mặt con trai, sợ sệt nuốt nước miếng một cái, sau đó không biết từ khi nào mà cánh tay đã nổi đầy da gà.

 

Cố Thanh Ninh cố ý tới lắc lư trước mặt Cố Trạch Mộ, ngây thơ khiêu khích. Không biết vì sao chỉ cần nàng nhìn thấy Cố Trạch Mộ ăn trái đắng thì vô cùng vui vẻ.

 

Từ sau khi tròn năm, Cố Thanh Ninh đã không ưa người huynh trưởng này, ở trước mặt Cố Trạch Mộ hai người còn có thể duy trì hòa bình, cơ hội ngầm dỗi nhau không có nhiều, cũng may hình dạng hiện tại của hai người vẫn là bánh bao, hơn nữa Đào thị lại trông con rất kỹ, cho nên mới không xảy ra xung đột.

 

Cố Trạch Mộ bị Cố Thanh Ninh kích thích, trực tiếp thả lỏng tay, đi về phía Đào thị, bước chân của hắn vô cùng chậm, vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị, khiến cho Đào thị cũng nghiêm túc lên, giống như trước mặt hắn không phải là thảm sàn nhà mà là chiến trường chông gai.

 

Khoảng cách giữa hai người không dài, cũng chỉ cỡ bảy tám bước, nhưng Cố Thanh Ninh cứ ở bên cạnh lắc lư, Cố Trạch Mộ còn cẩn thận thăm dò từ li từng tí, càng có vẻ ngờ nghệch đáng yêu.

 

Cố Thanh Ninh sốt ruột thay hắn, hận không thể đứng phía sau hắn đá một cú, để cho tốc độ hắn nhanh lên một chút.

 

Nhìn thấy Cố Trạch Mộ gần đi đến đích rồi, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, đúng lúc này đột nhiên cửa bị mở ra, Lục Liễu bước vào nói: "Tam thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân..."

 

Đào thị quay đầu nhìn lại, Cố Thanh Ninh nhân lúc bà không chú ý thì lập tức vòng qua phía sau Cố Trạch Mộ, nhẹ nhàng đẩy một cái.

 

Cái chân của Cố Trạch Mộ vốn đang giơ lên, bị nàng đẩy một cái, không giữ được thăng bằng, thế là ngã lăn xuống.

 

Nhất thời Cố Thanh Ninh cười rung trời rung đất một trận.

 

Đào thị vội vàng ôm con trai lên, vừa phủi bụi trên người và trên mặt hắn, vừa la rầy Cố Thanh Ninh: "Ninh tỷ nhi, sao con có thể bắt nạt ca ca!"

 

Lời này của bà càng kích thích Cố Trạch Mộ, hắn lạnh lùng liếc Cố Thanh Ninh một cái, sau đó giẫy giụa muốn xuống dưới đất, quyết tâm phải học đi cho bằng được.

 

Đào thị cũng không có cách nào, nhưng mà trên mặt đất có trải thảm, cũng không lo lắng Cố Trạch Mộ bị thương, chỉ dặn dò Lý ma ma tách hai người ra, tránh cho hai người lại xung đột.

 

Làm xong tất cả chuyện này, lúc này Đào thị mới nhìn về phía Lục Liễu: "Bên chỗ đại tẩu có chuyện gì?"

 

"À." Lục Liễu vội vàng nói, "Là như vậy, đại thiếu phu nhân hỏi người có gửi thư cho tam gia không, nếu có thì cùng đưa đến trạm dịch*."

 

*ngày xưa có các trạm dùng để truyền thư từ.

 

Nhất thời Đào thị không để ý được con trai con gái, vội vã chạy đến, lấy ra một chồng giấy dày, bà không có thú vui gì khác, những lúc nhớ nhung trượng phu, nếu không phải làm quần áo cho hắn thì là viết thư cho hắn, vô thức tích góp nhiều như thế.

 

Chu thị đang tính sổ sách, thấy Đào thị đi vào cũng không để ý, đợi lúc tính toán xong ngẩng đầu lên thì kinh ngạc: "Sao nhiều như thế?"

 

Đào thị ngượng ngùng: "Trong những ngày ta nhớ nhung A Hàn thì sẽ viết một phong thư cho chàng, còn có chuyện hai đứa bé trưởng thành, ta đều viết trong thư, chàng là cha hai đứa bé, tuy nói bây giờ không có cách nào nhìn thấy bọn nhỏ lớn lên, nhưng nhất định cũng muốn biết, ta viết trên giấy, chàng sẽ biết được."

 

Chu thị không khỏi cảm khái, Đào thị đúng là một người rất cẩn thận, chỉ là nàng ấy viết một sấp dày, nàng và Liễu thị chỉ có một phong thư mỏng manh có keo kiệt quá không?"

 

-

Lúc thư được đưa đến Tây Bắc, Uy Quốc công vừa mới dẫn binh đánh một trận với Lang Kỵ, chỉ là đối phương vô cùng cảnh giác, một khi phát hiện bọn họ quá mạnh sẽ lập tức xoay người chạy, bỏ lại mấy bộ thi thể.

 

Uy Quốc công mặc áo giáp, trên người còn một chút sát khí nồng đậm chưa tản đi.

 

Người đưa thư quỳ gối ở dưới, Uy Quốc công không quan tâm đến thư nhà, mà trước tiên xem tin tức của triều đình trước.

 

Sau khi bọn họ đến Tây Bắc đã đánh vài trận với Lang Kỵ, nhưng mà so với trước đây, Uy Quốc công lại nhạy cảm phát hiện không đúng. Bởi vì ông phát hiện lần tiến công này của Lang Kỵ giống như có tổ chức, mấy lần công kích gần đây xem ra chỉ là thăm dò, phương thức tác chiến này của ngoại tộc so với trước đây quả là khác một trời một vực.

 

Vì thế, bọn họ cố ý phái thám tử thâm nhập vào Tây Bắc, cuối cùng phát hiện sự thật nghiêm trọng hơn nhiều.

 

Cát Nhan Bộ đã chiếm đoạt hơn phân nửa thảo nguyên, ngoại trừ mấy bộ tộc lớn còn kiên trì, nhưng mà tin tức mới nhất đưa về, thủ lĩnh Cát Nhan Bộ muốn gả con gái mình cho thủ lĩnh một bộ tộc lớn nào đó làm vợ.

 

Điều này làm cho Uy Quốc công ý thức được, gã ta không đơn giản, trong tình huống như thế này còn có thể duy trì tỉnh táo, đương nhiên sẽ là kẻ địch mạnh ngày sau.

 

Uy Quốc công không thể không nhanh chóng truyền tin vào kinh thành, chờ ý chỉ của Hoàng đế, nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, Hoàng đế từ trước đến giờ hiền dịu còn có vẻ nhu nhược lại vô cùng quyết đoán đối với chuyện này, chỉ trả về một chữ "chiến", cũng cho phép bọn họ tùy cơ ứng biến.

 

Tin tức này khiến Uy Quốc công thở phào nhẹ nhõm, lo lắng cũng tan biến, ông chỉ sợ Hoàng đế mềm yếu, bảo bọn họ giữ thành, dù sao bây giờ Cát Nhan Bộ mới chiếm đoạt bộ tộc khác, cơ sở còn chưa vững vàng, hơn nữa mùa đông vừa qua, ngoại tộc thiệt hại nặng nề, lúc này đánh bọn họ thích hợp nhất, nếu như thật sự chờ đến lúc Cát Nhan Bộ hoàn toàn đứng vững bước chân, đó mới là phiền phức.

 

Lúc này, Cố Vĩnh Huyên và Cố Vĩnh Diễm cũng nhận được tin đi vào, nhìn thấy vẻ mặt của cha thì lập tức biết lần này có tin tốt.

 

Ba người yên lòng, bây giờ mới có tâm tư nhìn về thư nhà, nhất thời bị một xấp dày dọa sợ, nhưng mà khi vừa đi qua nhìn thì phát hiện, trong xấp thư dày đó chỉ có ba phong thư đầu là của cha con ba người, còn lại tất cả đều là của Cố Vĩnh Hàn.

 

Cha con ba người nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy phong thư đáng giá ngàn vàng trong tay... có chút keo kiệt.

 

Đúng lúc này, tên nhóc làm cho bọn họ ganh tỵ kia xông từ cửa vào.

 

"Cha! Trong nhà có gửi thư đúng không! Thư của Ngọc Nương cũng tới rồi?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)