TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 112

 

Editor: Mortlach

 

Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời mùa thu chiếu sáng vào trong đình viện, đám hạ nhân ngáp ngủ dọn dẹp lá rụng, một nha hoàn bưng chậu nước sạch và khăn mặt vào trong phòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tào Nguyên nằm trên giường như bị cái gì làm giật mình, đột nhiên ngồi dậy, bây giờ mới phát hiện mình đã về phòng rồi. Hắn đau đầu suy nghĩ, nghĩ về chuyện phát sinh ngày hôm qua, sắc mặt bỗng nhiên vô cùng khó coi. Hắn trước khi đi tìm Cố Trạch Mộ cũng có ý nghĩ thăm dò nhưng không ngờ cuối cùng mình lại uống đến bất tỉnh nhân sự, cứ thế ngủ thiếp đi.

 

Khuôn mặt thật thà, hiền lành của hắn đã bị che mất, hắn lạnh lùng nhìn mấy nha hoàn: "Đêm qua ta làm sao về được?"

 

Nha hoàn run lên, rồi nói: "Là . . . . . . . . . . . . . . Cố công tử sai người đưa ngài về."

 

Tào Nguyên xuống giường, mấy nha hoàn vội vàng đi theo, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, thay quần áo. Khi làm hàng loạt động tác này, Tào Nguyên lại trở lại dáng vẻ như bình thường.

 

Hắn cũng không ăn sáng, vội vàng đi đến nhà khách.

 

Cố Trạch Mộ đang ngồi trước bàn, chậm rãi ăn bữa sáng, thấy Tào Nguyên đến thì cũng chỉ hơi cúi đầu, cũng không hề thay đổi tiết tấu của mình, ngược lại Tào Nguyên đứng ở cửa lại hơi rụt rè.

 

Khi Cố Trạch Mộ ăn xong, lại súc miệng, bây giờ mới nhìn về phía Tào Nguyên: "Tào công tử mới sáng sớm đã tìm ta, không biết là có chuyện gì?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tào Nguyên lại hơi ngập ngừng, con người hắn lại hơi gấp gáp, tính cách cũng nhiều nghi ngờ. Hôm qua là bị Lưu Tử Nghĩa kích thích, sau đó lại uống rượu, cho nên đã nói nhiều hơn ngày thường những chuyện hoàn toàn không thể nói. Với tính cách của hắn, tất nhiên sẽ nghi ngờ Cố Trạch Mộ nói suông, chỉ là giây phút nhìn Cố Trạch Mộ lạnh nhạt như dáng vẻ ngày thường thì hắn lại không chắc chắn.

 

Cố Trạch Mộ biết rõ mục đích trong lòng của Tào Nguyên, trên mặt lại mang vẻ nghi hoặc: "Tào công tử?"

 

Tào Nguyên lấy lại tinh thần, mỉm cười: "Là thế này, đêm qua ta uống hơi nhiều rượu, cũng nói mấy lời linh tinh với Cố công tử, mong Cố công tử đừng để trong lòng."

 

Cố Trạch Mộ lộ biểu cảm đã hiểu: "Tào công tử yên tâm, nhưng mà sau khi say rượu rồi bực bội nói với huynh đệ vài câu cũng không sao cả."

 

Tào Nguyên nghĩ đêm hôm qua cũng là mình nói, Cố Trạch Mộ cũng không thêm mắm thêm muối, cũng không hùa theo hắn mà gặng hỏi, thật sự giống như Cố Trạch Mộ nói chỉ là nghe một huynh đệ đang cáu giận mà thôi.

 

Tào Nguyên nhất thời yên tâm, rồi lại có chút áy náy với Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ thấy vậy cũng không ngạc nhiên, tất cả đều trong khống chế của hắn.

 

Khi phía Cố Trạch Mộ phát triển thuận lợi thì bên này Cố Thanh Ninh lại phiền phức không ngừng.

 

Vất vả lắm mới tách Hoắc Vân Chu và Tiêu Tuân ra, lại phải tiễn hai thầy trò Hạ Nghi Niên và Hoắc Vân Chu. Vốn tưởng là có những ngày tháng thanh tịnh, ai mà biết khi Cố gia và Liễu gia bàn bạc hôn sự của Cố Thanh Xu và Liễu Tử Ký, hai người lại cãi nhau một trận lớn, thậm chí còn la hét muốn từ hôn.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Vi đến nhị phòng, đúng lúc Liễu thị từ phòng Cố Thanh Xu đi ra, nhìn thấy hai người họ, bà miễn cưỡng mỉm cười.

 

Cố Thanh Vi vội vàng hỏi: "Nhị thẩm, Thanh Xu thế nào rồi? Có ổn không?"

 

Liễu thị gật đầu rồi nói: "Hai đứa vào khuyên nó đi."

 

Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Vi nhìn nhau, hai người gật đầu.

 

Hai người đẩy cửa, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ của Cố Thanh Xu. Cố Thanh Xu đang nằm trên giường trùm chăn.

 

Cố Thanh Vi bước nhanh đến, kéo cái chăn đang che mặt Cố Thanh Xu ra. Hai người vốn tưởng nàng ấy đang khóc, không ngờ mặt nàng ấy sạch sẽ, không hề có nước mắt.

 

Cố Thanh Vi thở phào: "Dọa chết muội mất. Muội còn tưởng tỷ trùm chăn khóc chứ."

 

Cố Thanh Xu hứ lạnh: "Ta khóc cái gì, làm sai đâu phải ta."

 

Nhìn thấy Cố Thanh Xu như vậy, Cố Thanh Ninh cũng an tâm, vốn tưởng sẽ được nhìn thấy một Cố Thanh Xu suy sụp tinh thần nhưng không ngờ tâm trạng vẫn còn tốt lắm.

 

Nguyên nhân của chuyện này là Liễu gia cho Liễu Tử Ký hai nha hoàn thông phòng, không biết làm sao Cố Thanh Xu biết được. Mặc dù Liễu Tử Ký dùng mọi cách giải thích rằng hắn không đụng vào hai nha hoàn đó nhưng Cố Thanh Xu vẫn không tin, cuối cùng náo loạn đến mức đòi từ hôn.

 

Cố Thanh Xu nói: "Liễu Tử Ký hắn rõ ràng biết tính cách của ta nhưng không để trong mắt. Hắn không dám từ chối mẹ của hắn thì lại nghĩ lừa dối ta, thật còn cho là ta dễ bắt nạt."

 

Cố Thanh Vi cũng gật đầu, đồng ý nói: "Đúng vậy, nhưng nhị tỷ, thế mà tỷ không đánh huynh ấy, quá hời rồi."

 

Cố Thanh Xu ảo não đập vào lòng bàn tay: "Đúng vậy. Ta nên đánh hắn một trận, thật là quá hời rồi."

 

Cố Thanh Ninh: ". . . . . . . . . . . . ."

 

Nàng thật sự bội phục đầu óc hai tỷ muội này, bây giờ nên buồn bã vì không đánh Liễu Tử Ký một trận sao? Rõ ràng là nên suy xét đến tính cách yếu đuối của Liễu Tử Ký, dễ dàng tiếp nhận hai nha hoàn thông phòng đó, nếu như Cố Thanh Xu thành hôn với hắn, mọi việc hắn đề nghe theo lời mẹ, vậy mâu thuẫn của hai người chỉ càng ngày càng nhiều.

 

Nhưng mà tuy nói là thế, Cố Thanh Ninh vẫn tán thành ý kiến của Cố Thanh Xu. Mặc dù chuyện này nói ra, người ngoài cũng chỉ nói Cố Thanh Xu sai, nhưng đối với Cố Thanh Ninh thì người sai là Liễu Tử Ký. Chuyện này không chỉ vì nha hoàn thông phòng hay là mẹ nói gì nghe nấy của hắn, mà là hắn không muốn giải quyết vấn đề này, chỉ muốn trốn tránh.

 

Song, biểu hiện của Cố Thanh Xu lại khiến Cố Thanh Ninh dở khóc dở cười, rồi nhẹ nhàng thở ra, xem ra, có lúc thần kinh thô cũng không phải là xấu.

 

Cố Thanh Xu nặng nề thở, chống cằm: "Ta không muốn xuất giá, tại sao không thể ở nhà chứ?"

 

"Haiz, nếu như có thể xuất giá rồi về nhà thì tốt biết mấy." Cố Thanh Vi cũng ở một bên nghĩ ngợi viễn vông.

 

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ: "Hai người đang nói linh tinh gì . . . . . . . . . . ."

 

Nàng còn chưa nói xong, Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi cùng ảo tưởng: "Đúng vậy. Mặc dù bình thường rất ghét Trạch Hạo nhưng so với tên khốn kiếp Liễu Tử Ký thì ta cảm thấy đệ đệ ta vẫn tốt hơn nhiều."

 

Cố Thanh Vi vội vàng lắc đầu: "Trạch Hạo làm sao so được với đại ca! Luận về ngoại hình, Trạch Hạo kém xa đại ca."

 

Cố Thanh Xu: ". . . . . . . . . . . . . . . . ."

 

Cố Thanh Vi lại thở dài: "Đáng tiếc cải trắng tốt sau này cũng là của người khác rồi, không biết ai tốt số thế."

 

Lập tức hai người này càng nói càng đi quá xa, Cố Thanh Ninh vội vàng ngăn hai người lại: "Được rồi, những lời này nếu như bị truyền ra ngoài thì phải làm sao?"

 

"Chỉ có ba tỷ muội thôi, làm sao truyền ra ngoài được." Cố Thanh Vi hoàn toàn thất vọng, lập tức chọc chọc Cố Thanh Ninh: "Thanh Ninh, sau này nếu như muội xuất giá thì muốn gả cho người như thế nào?"

 

Cố Thanh Ninh giật mình.

 

Trước khi Tôn Lan Thấm chưa được tứ hôn, Cố Thanh Chỉ cũng chưa thành thân, năm cô nương đã nằm trên giường nói về vấn đề này, Cố Thanh Xu vẫn có suy nghĩ tác hợp cho Tôn Lan Thấm và Cố Trạch Hạo.

 

Cảnh tượng này giống như chuyện ngày hôm qua nhưng thời gian lại trôi quá nhanh. Nếu như Cố Thanh Chỉ đã thành thân rồi, Tôn Lan Thấm đang ở nhà chuẩn bị thành thân, Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi cũng sắp đính hôn, hai năm nữa mình cũng phải xem xét chuyện này.

 

Cố Thanh Ninh bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Ngày tháng sau khi trùng sinh thật là vui, thế nên nàng đã quên mất cuối cùng nàng cũng phải thành thân, phải rời xa Cố gia, gả cho một khuôn mặt mơ hồ, không biết là người đàn ông tốt hay xấu.

 

Nàng cảm thấy một sự chống cự kịch liệt.

 

Cố Thanh Xu thấy Cố Thanh Ninh ngây ra, vội vàng đẩy nàng một cái: "Thanh Ninh, muội sao thế?"

 

Cố Thanh Ninh hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao."

 

Cố Thanh Vi thở dài: "Bây giờ phải làm sao? Nhị tỷ, tỷ thật sự từ hôn sao?"

 

Cố Thanh Xu hơi do dự. Mặc dù thần kinh nàng ấy quá thô, cũng không biết đối nhân xử thế, đó lại là nhà ngoại, nếu thật sự từ hôn, không nói đến quan hệ hai nhà, nhưng mẹ và bà ngoại với mợ hai người nhất định sẽ ngăn cản.

 

Ngay lúc nàng ấy đang hết sức tiến thoái lưỡng nan, ngoài cửa truyền đến tiếng lo lắng của nha hoàn: "Nhị tiểu thư, không hay rồi! Nhị thiếu gia đánh Liễu thiếu gia rồi! !"

 

Ba người liếc nhìn nhau.

 

Cũng không ngờ được, bọn họ vừa buồn bã vì không đánh Liễu Tử Ký, Cố Trạch Hạo lập tức thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ.

 

Khi ba tỷ muội Cố gia vội vàng đến phòng khách, Cố Trạch Hạo đang quỳ dưới đất, Liễu thị vô cùng tức giận: "Ai bảo con đánh biểu ca!"

 

Cố Trạch Hạo không chịu thua sự tức giận của mẫu thân: "Hắn có lỗi với tỷ tỷ con, con vì sao không được đánh hắn?"

 

"Con đang tranh luận với ta!"

 

Tính cách Cố Trạch Hạo bình thường không nóng không lạnh, dường như đối với bất cứ cái gì cũng đều có dáng vẻ cà lơ phất phơ, không quan tâm. Thời khắc này lại thẳng sống lưng, ánh mắt cứng rắn, nói từng câu từng chữ: "Tỷ tỷ của con vẫn luôn toàn tâm toàn ý đối với hắn. Hắn tốt với tỷ tỷ thì con sẽ xem hắn là biểu ca, là tỷ phu. Nếu như hắn không tốt với tỷ tỷ, con mặc kệ hắn là ai, phải đánh không tha."

 

Cố Thanh Xu ngơ ngác nhìn đệ đệ, nước mắt tuôn rơi. Từ khi xảy ra chuyện, nàng ấy vẫn luôn biểu hiện rất thoải mái, không khóc không ồn, còn có thể đùa giỡn với Cố Thanh Vi, nhưng đến giờ phút này, dưới sự bảo vệ không một chút do dự của đệ đệ ruột, nàng ấy không nhịn được, ôm lấy hai muội muội rồi khóc lớn lên.

 

Liễu thị nhìn thấy Cố Thanh Xu, cả người khẽ run, ngồi bịch xuống ghế bên cạnh.

 

Chu thị và Đào thị nhận được tin thì vội vàng đến. Đào thị đi an ủi Liễu thị, Chu thị thì gọi mấy đứa nhỏ đến trước mặt, nói với Cố Trạch Hạo: "Cháu bảo vệ tỷ tỷ, không sai, nhưng sự xúc động này của cháu, cháu có biết đã tạo ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng không?"

 

Cố Trạch Hạo cắn chặt môi, không nói lời nào.

 

Cố Thanh Xu vẫn còn đang nức nở, chắn trước mặt đệ đệ: "Đại bá mẫu, Trạch Hạo là vì cháu nên mới làm như thế, người đừng mắng đệ ấy, mắng cháu đi."

 

Chu thị nhìn Cố Thanh Xu, đau lòng cho cô cháu gái, vốn nghĩ Liễu Tử Ký là bên nhà mẹ đẻ Liễu thị, hắn và Cố Thanh Xu từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, ai biết đột nhiên sẽ xảy ra chuyện này.

 

Trông thấy một Cố Thanh Xu luôn vui vẻ, tiêu sái lại đang khóc nức nở, bà làm sao nỡ trách mắng, chỉ có thể sai Cố Thanh Vi và Cố Thanh Ninh dẫn Cố Thanh Xu qua một bên.

 

Chu thị bây giờ mới nhìn lại Cố Trạch Hạo: "Trạch Hạo, cháu biết sai chưa?"

 

"Cháu không sai!" Trên mặt Cố Trạch Hạo mang theo vẻ bướng bỉnh: "Nam nhân Cố gia chúng ta không nạp thiếp, nữ nhân của Cố gia chúng ta cũng sẽ không chung trượng phu. Nếu hắn đồng ý lấy tỷ tỷ của cháu thì nên làm được điều này, nếu như hắn không làm được thì mau cút đi."

 

Liễu thị ngồi ở bên vốn đã dần dần bình tĩnh lại, nghe được những lời này thì lại tức giận, cầm chổi lông gà trên bàn đánh lên người Cố Trạch Hạo.

 

Ai ngờ tay của bà còn chưa hạ xuống, Cố Thanh Xu đã chạy đến chắn trước mặt Cố Trạch Hạo, Liễu thị lại bước một bước mới phát hiện đứa út Cố Trạch Thuần đang ôm chân bà ngăn lại.

 

"Mẹ, mẹ đừng đánh ca ca, tỷ tỷ."

 

Liễu thị tức đến phát run: "Hay hay hay lắm! Tỷ đệ các ngươi tình cảm sâu đậm, không ngờ người làm mẹ này mới là kẻ xấu đúng không? !"

 

Liễu thị tức đỏ mắt, cầm chổi lông gà hướng về hai tỷ đệ mà đánh.

 

Đào thị hét lên, không chút suy nghĩ mà lấy tay chặn lại, chỉ nghe thấy "chát" một tiếng, Đào thị bị đau, mặt nhíu lại.

 

Liễu thị bị dọa, nhất thời ngây người, Cố Trạch Thuần không ngờ mẹ ruột thế mà thật sự ra tay, khóc òa lên.

 

Cố Thanh Ninh đã chạy lại bên cạnh mẫu thân, xem vết thương trên tay Đào thị, gấp tay áo lên có thể nhìn thấy vết thương trên cánh tay bà, có một vết hằn đỏ bằng đốt ngón tay đã sưng lên rồi, có thể thấy Liễu thị xuống tay rất mạnh.

 

Chu thị cũng vội đi đến, thấy vết thương này, vừa phái người đi tìm đại phu, vừa ôm lấy Cố Trạch Thuần. Cố Thanh Vi thừa dịp muốn đỡ Cố Thanh Xu lên nhưng Cố Thanh Xu lại cố chấp, không nhúc nhích.

 

Khi mọi thứ đang loạn lên, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói vừa già nua vừa uy nghiêm: "Ồn ào cái gì!"

 

Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả tiếng khóc của Cố Trạch Thuần cũng kẹt lại trong cổ họng.

 

Mẫn phu nhân bình tĩnh, được nha hoàn đỡ, chậm rãi đi vào trong.

 

Mặt Chu thị lộ vẻ xấu hổ, không ngờ thế mà lại kinh động đến mẹ chồng, vốn định nói gì đó nhưng bị Mẫu phu nhân cản lại.

 

Mẫn phu nhân nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi nói: "Nhân dịp lúc bà già này còn có thể nhờ cậy được, có chuyện gì cứ nói, ta làm chủ cho các con."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)