TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 111

 

Editor: Mortlach

 

Lưu Tử Nghĩa cười nhìn Cố Trạch Mộ: "Cố công tử, nếu như sớm biết ngươi đến thì bọn ta sẽ nhường nơi này cho ngươi rồi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ cười thản nhiên: "Không sao."

 

Tào Nguyên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hai người, cười miễn cưỡng: "Là sao? Hai người quen nhau à?"

 

Cố Trạch Mộ quay người nói: "Trước kia có duyên từng gặp một lần, Lưu công tử rất trượng nghĩa."

 

"Lời này của Cố công tử thật sự khiến ta xấu hổ."

 

Tào Nguyên thấy hai người trò chuyện vui vẻ, nhất thời cảm giác có mối nguy, phát hiện Lưu Tử Nghĩa mời Cố Trạch Mộ sang bên chỗ hắn ngồi. Cố Trạch Mộ thế mà lại vui vẻ đồng ý, Tào Nguyên bất chấp tất cả, vội vàng chặn lại: "Cố công tử là khách quý của nhà ta, Lưu huynh chặn ngang thì có lẽ không hay đâu."

 

"Lời này." Lưu Tử Nghĩa ra vẻ không tức giận: "Các người đã xem Cố công tử là khách quý, hắn muốn đi đâu thì đi đó, thì sao? Hay phải được Tào công tử ngươi đồng ý mới được?"

 

"Ý ta không phải như vậy!" Tào Nguyên vội vàng giải thích, lại nhìn về phía Cố Trạch Mộ: "Cố công tử, ta chỉ là . . . . . . . ."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Mộ khẽ cười: "Ta biết Tào công tử vì ta, ta không hiểu lầm đâu."

 

Tào Nguyên lộ vẻ tươi cười cảm kích, đối với Lưu Tử Nghĩa phá rối thì hắn càng căm ghét: "Nếu đã như vậy, ngươi và ta thi đấu, người thắng thì có thể dùng sân này, thế nào?"

 

Lưu Tử Nghĩa nhíu mày: "Cầu còn không được." Rồi giả vờ giả vịt nhìn Cố Trạch Mộ: "Cố công tử không phản đối sao?"

 

Cố Trạch Mộ bình tĩnh nói: "Ta vốn không không am hiểu chơi trò này, hai vị nếu thi đấu, ta làm nhân chứng cho hai người là được rồi."

 

Thật ra Tào Nguyên sau khi nói xong thì có chút hối hận, có vẻ như mình quá so đo. Ngược lại, khiến thằng cha Lưu Tử Nghĩa này giả mù sa mưa lại ra vẻ nổi bật. Nếu như hắn thắng thì còn đỡ, nếu như thua thì tiền mất tật mang.

 

Nhưng mà trước mắt phóng lao thì phải theo lao, hắn càng không thể rút lui.

 

Cố Trạch Mộ ngồi ở trên ghế khán giả, nhưng những chỗ ngồi này cũng không giống ngau, với thân phận của Cố Trạch Mộ thì đều là ngồi riêng biệt, bốn phương đều là người của hắn coi giữ.

 

Tào Nguyên và Lưu Tử Nghĩa đều đã thay đồ cưỡi ngựa, ngồi trên lưng ngựa ra sân. Hai bên đều giương cung bạt kiếm, có vẻ không khí cực kỳ căng thẳng.

 

Thi đấu bắt đầu, hai bên đều lấy toàn bộ sức lực, ngươi tới ta đi, lực lượng tương đương, điểm số bám sát nhau, cao trào của trận đấu tăng cao, rất hay.

 

Nhưng mà so với khán giả nhiệt tình sôi nổi xung quanh mà nói, phản ứng của Cố Trạch Mộ bình tĩnh hơn nhiều. Hồng Tùng Nguyên dịch dung, giả vờ lơ đãng ngồi xuống bên cạnh Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ không quay đầu mà nói: "Lưu Tử Nghĩa này là do ngươi giở trò nhỉ." Hắn không dùng câu nghi vấn mà trực tiếp dùng ngữ khí khẳng định.

 

Hồng Tùng Nguyên cười đắc ý: "Lưu Tử Nghĩa và Tào Nguyên có thể nói là từ nhỏ đến lớn, cái gì hai người cũng đều tranh giành, nữ nhân, đồ cổ, kinh doanh. Vì vậy, hắn xuất hiện ở đây, Tào Nguyên không hề nghi ngờ, mà có một người như hắn xuất hiện, Tào Nguyên mới có thể rối loạn, đợi đến khi hắn cảm giác nguy hiểm, đối với ngươi sẽ càng tùy ý, lúc này ngươi sẽ có cơ hội."

 

Cố Trạch Mộ: ". . . . . . . . . . . . . . ."

 

Hồng Tùng Nguyên càng nói càng hăng: "Đây giống như theo đuổi cô nương vậy. Vốn dĩ cho là đã chắc chắn thì không quá để tâm nữa, một khi nhảy ra một hai tình địch đến tranh đoạt, ngay lập tức cảm thấy cô nương chỗ nào cũng tốt, thái độ cũng tích cực hơn, ngươi nói có đúng không?"

 

Mặt Cố Trạch Mộ đen xì: ". . . . . . . . . . . Ngươi lúc nào cũng lấy cái ví dụ rẻ rách này? !"

 

"Đừng thô bạo mà." Hồng Tùng Nguyên lại nói: "Nhưng mà ngươi cũng phải nói với ta. Ngươi ở bên cạnh Tào Nguyên mất nhiều công sức như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Năm đó, khi phát sinh vụ án của Chiêm Thế Kiệt, Tào Nguyên mới chỉ là đứa trẻ mấy tuổi, hắn có thể biết được gì?"

 

Cố Trạch Mộ hỏi ngược lại: "Khi đó ngươi điều tra vật chứng đó là từ Tào gia, số vàng bạc đó thì dễ nói, nhưng bên trong một bàn một ghế, những đồ gốm và tranh chữ không thể trong một buổi có thể biến ra được. -- Nhà mẹ của Tào Nguyên họ Diêu, Diêu gia có đội buôn lớn nhất Sung Châu, muốn thu thập nhũng thứ này thì cũng không khó khăn gì."

 

"Vì vậy, ngươi cảm thấy chuyện này Diêu gia cũng tham gia?"

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Còn nhớ trước đây ta từng nói với ngươi, ta phát hiện Tào gia này có chút không hợp lý không?"

 

"Nói thử xem."

 

"Tào gia mặc dù đã chuyển đến Sung Châu, nhưng trọng tâm của bọn họ vẫn ở Thương Lăng. Hơn nữa, khoảng thời gian này ta ở Tào gia phát hiện, thi thoảng có đội xe từ Thương Lang vận chuyển đồ đến, mặc dù Tào Nguyên nói chỉ là đặc sản nhưng ta thấy vết bánh xe rất sâu, đặc sản này xem ra so với tưởng tượng phải có giá trị hơn."

 

Hồng Tùng Nguyên có chút đăm chiêu: "Vậy xem ra, bước tiếp theo ta chắc phải đi tộc chính Tào gia ở Thương Lăng điều tra thử, nhân tiện điều tra luôn Diêu gia."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu đồng ý: "Nhưng mà, tộc chính Tào gia nếu như thật sự có vấn đề thì canh phòng bên đó chắc chắc sẽ nghiêm ngặt hơn so với tưởng tượng. Nếu ngươi phát hiện ra cái gì đó không đúng thì lập tức rời khỏi, không cần nóng vội."

 

"Ngươi yên tâm." Hồng Tùng Nguyên nói xong, rồi phản ứng lại: "Còn ngươi? Chẵng lẽ muốn lấy thân chắn nguy, để Tào Nguyên dẫn ngươi vào hang hổ?"

 

Cố Trạch Mộ cười, mang chút suy ngẫm: "Với tính cách của Tào Nguyên, bây giờ sợ là vẫn chưa hoàn toàn tiếp cận đến trung tâm của Tào gia và Diêu gia. Cho dù hắn muốn dẫn ta vào, ta sợ cũng chẳng điều tra được gì."

 

"Vậy ngươi còn . . . . . . . . . . . . . ."

 

"Nếu không có điều kiện thì ta tạo ra điều kiện." Thần sắc Cố Trạch Mộ lạnh nhạt, lời nói ra rất khí phách: "Chỉ cần để Tào Nguyên đảm nhận vị trí chủ nhân của Tào gia, muốn điều tra cái gì không phải dễ như trở bàn tay sao?"

 

Hồng Tùng Nguyên: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

 

Sau một hồi lâu hắn mới phản ứng lại, liên tục thở dài: "Ngươi thật là . . . . . . . . . . thật là . . . . . . . . . . . ."

 

Chỉ là, hắn 'thật là' cả nửa ngày cũng không nói được gì. Có ai làm gián điệp mà làm được như hắn, đổi khách thành chủ. Cố Trạch Mộ nếu có thể để Tào Nguyên đảm nhận vị trí đương gia, Tào Nguyên đối với hắn còn không nói gì nghe nấy, hắn muốn điều tra cái gì có thể không dễ như trở bàn tay sao? Nhưng vấn đề là cách ai có thể nghĩ ra được? Nếu nghĩ ra được rồi thì ai có thể làm được? !

 

Hồng Tùng Nguyên chỉ có thể cảm thán trong lòng, không hổ là người từng làm hoàng đế, cảm giác bản thân so với hắn, nháy mắt quá nhỏ bé.

 

Cố Trạch Mộ lại nói: "Nhưng muốn làm như vậy, trước tiên phải khiến Tào Nguyên tín nhiệm ta cái đã."

 

Hồng Tùng Nguyên nhìn Tào Nguyên đang ra sức chơi bóng trên sân, hắn lẩm bẩm: "Ta bỗng nhiên có hơi đồng cảm với tiểu tử này."

 

Cố Trạch Mộ mặc kệ hắn, nhìn thấy trận đấu sắp kết thúc, liền nói: "Ngươi đi trước đi. Tránh cho Tào Nguyên nhìn thấy ngươi."

 

Hồng Tùng Nguyên gật đầu, cầm nón đội lên đầu giống như lúc đến, rời đi không một tiếng động.

 

Hắn vừa rời đi, trận bóng cũng kết thúc. Tào Nguyên kém một chút, ủ rũ xuống ngựa đi về phía ngoài sân.

 

Lưu Tử Nghĩa đắc ý khoe mẽ, ôm cây gậy đánh bóng cười nhạo: "Tào công tử, lần sao đừng ăn nói linh tinh, ai biết không cẩn thận lại tát đúng mặt mình hay không? Đau chưa?"

 

Tào Nguyên cắn chặt răng, ánh mắt hung ác nhìn Lưu Tử Nghĩa.

 

Lưu Tử Nghĩa quái đản rụt cổ lại: "Ôi ôi ôi, ta sợ quá đi ~"

 

Người bên cạnh Tào Nguyên không chịu nổi, vừa định xông ra cho Lưu Tử Nghĩa một trận thì lại bị Tào Nguyên ngăn cản: "Thua người không thua trận, đừng để ý loại tiểu nhân này."

 

Lưu Tử Nghĩa còn muốn nói gì đó, nhìn thấy Cố Trạch Mộ từ trên lầu đi xuống, vội vàng  thu cái bĩu môi trên mặt lại, nghiêm chỉnh nói: "Nhưng mà cũng vậy cả thôi, Tào công tử đừng để trong lòng."

 

Tào Nguyên hận hắn trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, nhưng sự thật ngay trước mắt, hắn thua rồi, không có tư cách nói gì, chỉ có thể lộ vẻ hổ thẹn nhìn Cố Trạch Mộ: "Cố công tử, khiến ngươi chê cười rồi."

 

Cố Trạch Mộ lại khẽ mỉm cười: "Thắng thua trong binh gia là chuyện thường, huống chi trận đấu của hai bên hôm nay rất đặc sắc, khiến ta cũng thấy nhiệt huyết dâng trào, hận không thể vào sân kề vai chiến đấu cùng chư vị. Hai bên sức lực ngang nhau, vừa rồi đã dâng hiến một trận đấu đặc sắc như vậy, khiến ta phải kính nể. Nếu như vậy, thắng thua còn có liên quan gì chứ?"

 

Vẻ mặt Tào Nguyên nhất thời tốt lên, mặc dù Lưu Tử Nghĩa tiếc không thể trêu chọc Tào Nguyên tiếp nhưng nghe thấy lời của Cố Trạch Mộ như vậy thì cảm giác cả người khoan khoái.

 

Tào Nguyên cảm kích nhìn Cố Trạch Mộ: "Bây giờ đã đến giờ cơm rồi, ta sai người đặt một bàn rượu ở Vân Sơn Lầu, thỉnh Cố công tử nể mặt."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu đồng ý.

 

Ai biết lúc này, Lưu Tử Nghĩa lại chặn ngang: "Khéo quá. Bọn ta cũng muốn đến Vân Sơn Lầu dùng bữa. Cố công tử, Tào công tử không ngại chứ?"

 

Cố Trạch Mộ chỉ thản nhiên cười.

 

Tào Nguyên hận không thể một gậy đánh vào đầu Lưu Tử Nghĩa như đánh bóng, chỉ là trước mặt Cố Trạch Mộ chỉ có thể giả bộ rộng lượng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vân Sơn Lầu không phải sản nghiệp của nhà ta, Lưu công tử muốn đến thì cứ đến."

 

Lưu Tử Nghĩa chắp tay, khiêu khích liếc mắt nhìn Tào Nguyên: "Tào công tử độ lượng."

 

Tào Nguyên: ". . . . . . . . . . . . . . . . ."

 

Cố Trạch Mộ thấy thế, bây giờ mới hòa giải. Liếc nhìn Tào Nguyên và Lưu Tử Nghĩa, ánh mắt như ngọn lửa.

 

Lưu Tử Nghĩa nói trước: "Lát nữa Cố công tử ngồi xe ngựa đi. Ngựa kéo đều là ngựa Đại Uyên, rất khỏe mạnh."

 

Tào Nguyên vội vàng chen ngang: "Không cần, Cố công tử là khách nhà ta, đương nhiên là ta sẽ đi cùng Cố công tử."

 

Cố Trạch Mộ: ". . . . . . . . . . . . . . . ."

 

Những lời Hồng Tùng Nguyên nói lúc trước nhất thời hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn buồn nôn, vội vã cắt lời hai người.

 

"Không phải phiền như thế, tự ta đi đến đó là được."

 

Tào Nguyên và Lưu Tử Nghĩa cả hai đều thiệt, nhìn nhau chằm chằm rồi mới quay người rời đi.

 

Đợi đến khi người ngựa của hai người đều đến Vân Sơn Lầu vẫn không yên tĩnh. Lưu Tử Nghĩa tìm mọi cách khiêu khích, Tào Nguyên vừa muốn oán hận vừa phải chú ý biểu cảm của Cố Trạch Mộ, quả thật mệt tim.

 

Cố Trạch Mộ nhìn cả quá trình mà không nói gì cả, nhưng vẫn khống chế chặt chẽ tiết tấu. Song, hắn không thể không nói Hồng Tùng Nguyên chọn Lưu Tử Nghĩa này thật sự xuất sắc. Đến khi ăn xong, Tào Nguyên đã sức cùng lực kiệt nhưng Cố Trạch Mộ trong bữa ăn ít nhiều bảo vệ hắn, trong lòng hắn cảm kích không thôi, nhưng cũng không lộ ra vẻ thật tình.

 

Về đến Tào gia, Tào Nguyên liền tìm Cố Trạch Mộ uống rượu, Cố Trạch Mộ vui vẻ đồng ý.

 

Tào Nguyên hiển nhiên đến tìm Cố Trạch Mộ để tâm sự nỗi khổ. Vừa đến liền uống trước ba ly, Cố Trạch Mộ vừa châm rượu cho hắn, vừa phụ họa lời hắn nói. Tuổi Cố Trạch Mộ còn nhỏ lại chín chắn hơn so với tuổi, trước mặt người như vậy, người ta dễ dàng thả lỏng cảnh giác, Tào Nguyên nói hết những ưu thế lợi dụng của mình ra, hắn xem Cố Trạch Mộ như là tri kỷ rồi.

 

"Cố công tử, không giấu gì ngươi, ta nhìn bên ngoài oai phong, vẻ vang nhưng ai biết được áp lực của ta lớn như thế nào?" Hai má Tào Nguyên đỏ ửng, lại uống thêm một ly rồi mới nói tiếp: "Cha ta và tổ phụ đều xem ta là đứa trẻ. Mặc dù nói đưa cho ta tài sản để ta ra ngoài rèn luyện nhưng tài sản thực sự trong nhà hoàn toàn không đến lượt ta . . . . . . . . . . ."

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ khẽ động, hắn vốn là muốn dùng cách này khiến Tào Nguyên có suy nghĩ này, không ngờ hắn còn chưa ra tay, Tào Nguyên đã nói ra rồi. Song nghĩ cũng đúng, con người Tào Nguyên bên ngoài nhìn thật thà nhưng dã tâm cũng không nhỏ, có ý nghĩ này cũng không ngạc nhiên gì.

 

Cố Trạch Mộ liền nói: "Tào công tử nói đùa rồi. Ngươi là trưởng tôn của Tào gia, Tào gia sau này đều là của ngươi cả, những tài sản đó sớm muộn cũng là của ngươi. Ngươi đừng quá nóng vội."

 

Tào Nguyên say khướt lắc tay: "Cố công tử không hiểu. Nếu không giành được sản nghiệp đó, cho dù ta là đương gia thì cũng chỉ hữu danh vô thực . . . . . . . . . . . ."

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày, nhưng không nói tiếp lời hắn mà đưa cho hắn bình rượu: "Ta thấy Tào công tử lo lắng nhiều rồi, nào nào, uống thêm một ly."

 

Tào Nguyên lại uống thêm mấy ly, cuối cùng nằm gục trên mặt bàn, ngủ bất tỉnh nhân sự.

 

Cố Trạch Mộ bây giờ mới đặt bình rượu xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thần sắc lạnh lùng phân phó hạ nhân: "Đưa Tào công tử về đi."

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)