TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương: 110

 

Editor: Mortlach

 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi Cố Trạch Vũ rời đi, Cố Thanh Ninh phải tiễn Hạ Nghi Niên - Hạ tiên sinh và Hoắc Vân Chu trước.

 

Bây giờ không giống trước kia, lần này du học phải đi đến nơi rất xa, hơn nữa đều là thâm sơn cùng cốc, rất có thể một hai năm không quay về, mặc dù có hộ vệ của Hoắc gia nhưng tính nguy hiểm cũng khá cao.

 

Cố Thanh Ninh chuẩn bị không ít đồ cho Hạ tiên sinh, sau khi thu dọn đồ xong, tự mình mang đến nhà khách, ai mà biết vừa vào thì đụng phải Hoắc Vân Chu.

 

Hoắc Vân Chu nhìn thấy nàng, dường như hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống.

 

Mặc dù Cố Thanh Ninh và mẫu thân nói như đinh đóng cột nhưng dù sao quen biết Hoắc Vân Chu nhiều năm như vậy, ít nhiều vẫn lo lắng cho hắn. Hơn nữa bộ dạng hắn bây giờ là kiểu đáng thương khiến Cố Thanh Ninh có chút mềm lòng.

 

Cố Thanh Ninh nói: "Đồ dùng ngươi đã sắp xếp xong rồi sao?"

 

Hoắc Vân Chu gật đầu, mắt thấy nàng yên tâm rồi định đi, hắn vội nói: "Muội không có chút lưu luyến ta . . . . . . . . . . . . bọn ta sao?"

 

Cố Thanh Ninh quay đầu lại, Hoắc Vân Chu ngẩng đầu nhìn. Vẻ mặt hắn hiếm khi nghiêm túc, con ngươi giống như hai đốm lửa nhỏ, dáng vẻ như vậy giống như dọa người, nhưng bên tai lại đỏ ửng đã bán đứng hắn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với Cố Thanh Ninh, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nhưng giờ phút này nghe được lời như vậy, trong lòng trừ hoảng hốt cũng chỉ là bất đắc dĩ: "Đừng nghịch nữa."

 

Nghe lời nàng nói, đôi mắt Hoắc Vân Chu tối lại, vẫn muốn nói gì đó, Cố Thanh Ninh đã cầm đồ đi vào trong vườn rồi.

 

Hạ Nghi Niên đang sắp xếp lại rương sách, thấy nàng đi vào, nở một nụ cười tươi rói: "Ta còn tưởng tiểu nha đầu ngươi đã quên thầy giáo này rồi."

 

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói: "Người lại nói đùa rồi."

 

Hạ Nghi Niên nhận đồ từ tay nàng, nhìn thoáng qua rồi cười nói: "Quả nhiên là cô nương chu đáo, tặng đồ toàn hữu dụng. Nào giống đám Trạch Hạo, thế nào lại toàn tặng đao kiếm, tự nhiên làm hành lý thêm nặng."

 

Mặc dù Hạ Nghi Niên lộ vẻ ghét bỏ nhưng mấy cây kiếm này ông vẫn mang theo, theo lời ông nói đến khi hết lộ phí thì có thể mang mấy cái này đi cầm.

 

Cố Thanh Ninh biết thầy từ trước đến giờ đều khẩu thị tâm phi, cũng hơi buồn cười, ông lại chi vào những thứ nàng tặng: "Trạch Mộ biết người có thể phải đi đến Bách Việt nên đặc biệt tìm người ta làm thuốc mỡ và còn chuẩn bị cả đơn thuốc, thuốc ngừa độc, trị muỗi đốt, còn có, hắn dặn người nhớ mang nhiều hùng hoàng một chút, bên đó nhiều rắn lắm."

 

Hạ Nghi Niên theo chỉ dẫn của nàng tìm được đồ: "Như thế này thì giúp đỡ quá lớn, làm khó cho tiểu tử ở bên ngoài lo lắng vì thầy rồi."

 

"À, nó hiện giờ ở Sung Châu thế nào rồi?"

 

Cố Thanh Ninh kể cho Hạ Nghi Niên về việc Cố Trạch Mộ trị thủy ở Sung Châu, chỉ là giấu ông chuyện hắn điều tra án cũ của Chiêm Thế Kiệt.

 

Hạ Nghi Niên liên tục gật đầu. Mặc dù ông và Cố Trạch Mộ không có cách nào trở thành thầy trò thật sự, bình thường cũng đều chọc tức lẫn nhau khá nhiều nhưng bất ngờ lại thông minh như nhau. Hiện giờ việc Cố Trạch Mộ làm vì lợi quốc lợi dân, ông đương nhiên vui mừng.

 

Cố Thanh Ninh nói với Hạ Nghi Niên thêm chút ít rồi rời đi, chỉ là ra ngoài rồi phát hiện Hoắc Vân Chu vẫn ở đây.

 

Hoắc Vân Chu đi đến, thế nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt của Cố Thanh Ninh, đầu óc nhất thời trống rỗng, lời vốn muốn nói lại không nói ra được.

 

Rất lâu sau, hắn mới nói: "Có thể. . . . . . . . . đi dạo cùng ta không?"

 

Cố Thanh Ninh và Hoắc Vân Chu sánh bước đi trong hoa viên. Bây giờ đã là mùa thu, lá cây đã chuyển dần sang màu vàng, ngay cả gió cũng mang theo chút hiu quạnh.

 

Hai người đi trên con đường nhỏ, chân đạp lên đám lá khô, phát ra tiếng "xào xạc".

 

Cố Thanh Ninh mặc một chiếc váy vàng nhạt, tóc chải kiểu búi đơn giản nhất, cài hoa linh lan bằng lụa và ngọc trai, mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện rõ điệu bộ thướt tha.

 

Hoắc Vân Chu không dám nhìn cô nương bên cạnh, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, nghĩ bình thường tính tính của hắn luôn bỡn cợt, nhưng rồi cũng có một ngày như thế này.

 

Sau một lúc lâu, Hoắc Vân Chu mới nói: "Ta vốn cho là muội sẽ không đồng ý."

 

Khóe môi Cố Thanh Ninh cong lên và nói: "Ta xem ngươi là bạn, bạn sắp đi du học, ta nói chuyện với ngươi mấy câu, không phải rất bình thường sao?"

 

Mặc dù Hoắc Vân Chu sớm đã chuẩn bị nhưng nghe nàng nói như vậy, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Hắn nhịn không được hỏi: "Ta có chỗ nào không tốt sao? Là . . . . . . . . là vì ban đầu ta trêu đùa muội hay là vì muội cảm thấy ta không đủ chững chạc?"

 

Cố Thanh Ninh nhìn biểu cảm gấp gáp trên khuôn mặt hắn, trong lòng hơi áy náy. Nếu không phải nàng, đổi lại là bất kỳ một tiểu cô nương nào đó, đối diện tình cảm chân thành của Hoắc Vân Chu thì đều động lòng cả.

 

Nhưng đáng tiếc nàng không có cách nào nói sự thật cho Hoắc Vân Chu, chỉ có thể nói: "Không phải, ngươi rất tốt."

 

"Vậy ta . . . . . . . . . ." Hoắc Vân Chu vừa kịp ngưng lại, vì tự trọng của hắn, lời còn lại không làm sao nói ra được.

 

Bầu không khí giữa hai người nhất thời có chút đóng băng, Hoắc Vân Chu rất muốn hỏi Cố Thanh Ninh có phải vì Cố Trạch Mộ nên mới không chấp nhận mình hay không. Nhưng mà lại cảm thấy mở miệng hỏi như vậy có vẻ như thái độ của mình không tốt lắm, chỉ có thể một mình buồn trong lòng.

 

Cố Thanh Ninh có chút bất đắc dĩ, cũng không muốn giải thích nhiều.

 

Mắt thấy sắp đi dạo hết hoa viên, Cố Thanh Ninh định chào tạm biệt Hoắc Vân Chu thì nghe thấy một giọng nói truyền tới: "Thanh Ninh muội muội, muội ở đây sao?"

 

Cố Thanh Ninh và Hoắc Vân Chu đồng thời quay lại, nhìn thấy Tiêu Tuân trên mặt nở nụ cười đang đi về phía bọn họ.

 

Trong lòng Hoắc Vân Chu nhất thời vang lên hồi chuông cảnh báo. Chút chán chường và sầu não kia biến mất không dấu vết, hắn đột nhiên giống như gà bị bỏ vào trường đấu gà, thoáng chốc dấy lên ý chí chiến đấu.

 

Tiêu Tuân đã đi đến: "Thanh Ninh muội muội, ta vừa mới xuất cung làm chút việc, đi ngang qua nên đến thăm muội. Không ngờ muội đang đi dạo ở hoa viên."

 

Trên mặt Hoắc Vân Chu lộ vẻ bình tĩnh, thản nhiên mỉm cười: "Thanh Ninh, vị này là?"

 

Bình thường Hoắc Vân Chu toàn gọi Cố Thanh Ninh là "cô nãi nãi", lúc này phải đối đầu đặc biệt với Hoắc Tuân, vì không để dưới hắn một bậc mà thân thiết gọi tên Cố Thanh Ninh.

 

Bây giờ Tiêu Tuân chuyển ánh mắt về Hoắc Vân Chu, nói chuyện như trong bông có kim: "Ta là Tiêu Tuân, bình thường ta không xuất cung, Hoắc công tử không nhận ra cũng bình thường, nhưng ta lại biết công tử đó."

 

Hoắc Vân Chu lộ biểu cảm bình tĩnh: "Thì ra là Tứ hoàng tử điện hạ. Thất lễ thất lễ. Thanh Ninh chưa từng nhắc với ta, bởi vậy mới không thể nhận ra, mong người thứ lỗi."

 

Hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt đều là ý chí chiến đấu.

 

Tiêu Tuân từ sau khi được Cố Trạch Mộ phó thác trọng trách liền đặt chuyện này hoàn toàn ở trong lòng, chỉ là cơ hội hắn xuất cung không nhiều, hai người trước kia cũng không có cơ hội gặp mặt. Hắn làm sao cũng không ngờ được Hoắc Vân Chu sắp rời khỏi kinh thành rồi, thế mà còn cứ quấn lấy Cố Thanh Ninh không tha.

 

Tiêu Tuân hiếm khi cứng rắn. Hoắc Vân Chu cũng không chút thoái lui, ngày thường hắn toàn đi trêu người, hiếm khi bị người ta nhắm vào. Hai người ngươi tới ta đi, lại có thể xem như ngang sức ngang tài.

 

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ không thôi, thật sự không thể ngờ, sống lâu như vậy lại có thể nhìn thấy hai đứa cháu lấy mình ra tranh giành cao thấp.

 

Cố Trạch Mộ ở Sung Châu xa xôi không thể ngờ, lời dặn dò của hắn trước khi rời đi không hề uổng phí, quả nhiên thành công khiến hai tình địch của mình đối đầu, bản thân không hề làm gì mà ngồi ngư ông đắc lợi.

 

Lúc này, Cố Trạch Mộ đang ở cùng Hồng Tùng Nguyên, nghe hắn nói tin tức mới điều tra được.

 

Hồng Tùng Nguyên lắc đầu, sắc mặt ít khi đăm chiêu: "Tào gia này không hề đơn giản."

 

"Thế nào?"

 

Hồng Tùng Nguyên nói: "Ta phân phó theo lời dặn của ngươi đi điều tra sản nghiệp của Tào gia mấy năm nay. Tào gia ngoài trừ đất đai, thu nhập lớn nhất đến từ kinh doanh. Nhưng ta phái người tính toán ra, sản nghiệp của Tào gia không xem là lời lãi kếch sù, nhất là kinh doanh vải vóc. Nghe nói Tào gia tiêu một số tiền lớn nghiên cứu ra vải lụa vân, buôn bán lại không hề tốt. Trước đây, Tào gia muốn đem vải lụa vân ra cạnh tranh làm cống phẩm nhưng thất bại. Có thể nói đối với Tào gia đây là một tổn thất nghiêm trọng, trong tình hình đó, bọn họ cho dù không chi tiêu dè sẻn nhưng cũng không nên sống xa hoa lãng phí như thế."

 

Nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt của Cố Trạch Mộ càng trở nên nghiêm túc: "Cho nên theo ý ngươi, sản nghiệp của Tào gia không chỉ là những thứ công khai bên ngoài này. Lão đại của bọn họ còn đang trong bóng tối?"

 

Hồng Tùng Nguyên gật đầu: "Ta nói ngươi nghe, tang vật năm đó lục soát phủ Tổng đốc tìm được có khoảng một trăm vạn lượng. Nếu mấy thứ này đều do Tào gia cung cấp, đây có thể không phải là một món nhỏ."

 

Cố Trạch Mộ giữ trán: "Tào gia này chuyển hướng rất nhanh. Gần đây ta luôn nghĩ cách từ miệng Tào Nguyên hỏi ra cái gì đó, hắn lại rất tỉnh táo, không hề bị bẫy mà nói ra gì cả. Chẳng qua ta còn phát hiện một chuyện không thích hợp."

 

"Ồ?"

 

Cố Trạch Mộ vừa muốn nói gì đó, tiếng người đập cửa bên ngoài truyền đến: "Công tử, Tào công tử đến."

 

Cố Trạch Mộ nhất thời im lặng, không nói tiếp, cho Hồng Tùng Nguyên một ánh mắt: "Ngươi tiếp tục đi điều tra đi. Nhớ kỹ, không được bứt dây động rừng."

 

Hồng Tùng Nguyên gật đầu đồng ý, rồi theo cửa hông rời đi.

 

Bấy giờ Cố Trạch Mộ mới bình tĩnh nói: "Mời Tào công tử vào."

 

Tào Nguyên theo hạ nhân đi vào, trên mặt vẫn mang ý cười: "Trạch Mộ, đám ngũ huynh bọn họ nói muốn cỡi ngựa chơi bóng, ngươi muốn tham gia chung không?"

 

Ở Sung Châu này rất thịnh hành môn cỡi ngựa chơi bóng*, không chỉ nam nhân, rất nhiều cô nương cũng thay đồ cưỡi ngựa vào sân chơi mấy gậy.

 

*Gần giống môn bóng Po-lo.

 

Cố Trạch Mộ không hứng thú với hoạt động như thế này, lúc trước vẫn luôn từ chối, lần này lại phá lệ đồng ý.

 

Tào Nguyên vốn không hy vọng gì nhiều, không ngờ thế mà lại có tin vui bất ngờ, vội vàng nói: "Vậy tốt quá. Ta nhanh chóng sai người thông báo cho Ngũ huynh."

 

Cố Trạch Mộ nói: "Ta không am hiểu trò này lắm, đến lúc đó xem các ngươi chơi là được rồi."

 

Tào Nguyên ngay lập tức đồng ý, phái người đi thông báo. Tin tức này nhất thời truyền khắp hơn một nửa Sung Châu, người có quan hệ thân thiết với Tào gia vui mừng nhưng cũng có ít người không vui.

 

Đợi đến khi Tào Nguyên dẫn theo Cố Trạch Mộ đến sân cưỡi ngựa, nam tử được hắn gọi là Ngũ huynh đang giằng co với một người khác. Tên cầm đầu gọi là Lưu Tử Nghĩa, nhà cũng là một thân hào, chẳng qua so với Tào gia mà nói thì con cháu Lưu gia hiển nhiên có tiền đồ hơn nhiều, con cháu trong nhà đã đậu Tiến sĩ làm quan trong triều. Hai nhà có oán hận nhiều năm, luôn không vừa mắt nhau. Lưu Tử Nghĩa và Tào Nguyên cùng thế hệ, bình thường hai người xung đột cũng không ít.

 

Tào Nguyên nhướng mày, vội vàng kéo Ngũ huynh sang một bên: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Đối phương trải lòng bực dọc với Tào Nguyên: "Lưu Tử Nghĩa này không biết lấy được tin từ đâu, sáng sớm phái người đến đây chiếm chỗ, còn thái độ ngạo mạn bắt chúng ta đổi chỗ."

 

Trông Tào Nguyên rất khó chịu: "Sao mà được. Ta khó khăn lắm mới dẫn Cố công tử đến, bắt ta phải nhường, chẳng phải là khiến hắn khinh thường chúng ta sao?"

 

Ngay khi hai người nói chuyện, Lưu Tử Nghĩa này dẫn người đi đến trước mặt Cố Trạch Mộ.

 

Vẻ mặt Tào Nguyên căng thẳng, vội vàng chắn trước mặt Cố Trạch Mộ, sợ Lưu Tử Nghĩa làm gì đó.

 

Cố Trạch Mộ lại tự đi ra, cúi đầu nhẹ với Lưu Tử Nghĩa: "Lưu công tử."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)