TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.177
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 109

 

Editor: Mortlach

 

Nếu Cố Trạch Mộ đã điều tra ra Tào gia, đương nhiên dựa theo manh mối này mà điều tra tiếp. Đúng lúc trước kia Tào gia bởi vì muốn dựa thế Thái tử mà muốn lôi kéo Cố Trạch Mộ, luôn muốn mời hắn đến dự tiệc, chỉ là Cố Trạch Mộ đều từ chối. Lần này, hắn đồng ý ngay.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phụ trách tiếp đãi Cố Trạch Mộ là Trưởng tôn của Tào gia - Tào Nguyên. Hắn lớn hơn Cố Trạch Mộ vài tuổi nhưng không hề dám xem thường Cố Trạch Mộ. Trước tiên không nói thân phận của Cố Trạch Mộ đến từ Đông Cung thì những thể hiện của hắn mấy tháng ở Sung Châu cũng đủ khiến bọn họ coi trọng.

 

Đến dự bữa tiệc của Tào gia lần này ngoại trừ thân hào địa phương ra còn có một vài quan viên địa phương nữa. Mọi người khi nhìn thấy Cố Trạch Mộ đều kinh hãi, không ngờ Tào gia thật sự có mặt mũi lớn như vậy mời được người tới.

 

Ðương gia của Tào gia - Tào Thành trong lòng hết sức đắc ý. Tào gia bọn họ ở Sung Châu nhiều năm rồi, gia sản bạc triệu, ruộng tốt ngàn mẫu, chỉ là con cháu không chịu ganh đua, dự vào quyên quan* mới lấy được một chức quan nửa mùa, thế nên Tào gia lại có tiền, lại được bao nhiêu tôn trọng của người ngoài. Mấy năm gần đây, Tào gia vẫn luôn nỗ lực để nâng cao danh tiếng gia tộc, cho dù tiêu tốn nhiều tiền bạc cũng không tiếc.

 

*Quyên quan: Tên gọi khác là quyên nạp, là một phương thức của thời kỳ xã hội phong kiến, vì đền bù tài chính khó khăn, cho phép sĩ dân quyên nạp tiền vật cho quốc gia lấy tước vị, chức quan.

 

Sau khi Cố Trạch Mộ đến Sung Châu, Tào gia liền chú ý đến hắn, đáng tiếc Cố Trạch Mộ lại không hề để ý đến bọn họ, gọi bọn họ là một đám nịnh bợ........,

 

Hôm nay Cố Trạch Mộ rốt cuộc cũng thay đổi, Tào gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang này, chỉ là ở hiện trường lại có bao nhiêu người có chủ ý giống bọn họ nhưng lại không được.

 

Toàn bộ bữa tiệc có không ít người mượn cớ chào hỏi để dò xét Cố Trạch Mộ, chỉ là biểu hiện của Cố Trạch Mộ đều rất cẩn thận, khiến bọn họ thất vọng đi về. Điều này khiến Tào gia ở bên thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại càng thêm thận trọng với thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt này, không hổ là người Thái Tử điện hạ coi trọng, không chịu thua trước hư danh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, Tào Thành mới vội vã xin lỗi Cố Trạch Mộ, lại dè dặt mời hắn ở lại Tào gia.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ suy xét, trên mặt lại mỉm cười nói: "Nếu như Tào lão thịnh tình mời như thế, tại hạ cũng không thể từ chối."

 

Tào Thành vô cùng vui mừng, hắn sớm đã sai người quét dọn nhà khách tốt nhất trong nhà, nhưng không ngờ thế mà Cố Trạch Mộ thật sự đồng ý. Hắn đích thân dẫn đường đi trước, dẫn Cố Trạch Mộ đến nhà khách.

 

Tào gia là thân hào Sung Châu, hoa viên trong nhà nơi nơi tươi tốt, kẻ khác phải thèm thuồng. Cho dù là nhà khách, cây cối gieo trồng bên trong cũng đều là quý hiếm, cả khu vườn thanh tịnh tao nhã, có thể thấy là tốn không ít tâm tư.

 

Tào Thành thấy Cố Trạch Mộ tỏ vẻ hài lòng, trong lòng cũng thả lỏng.

 

Chỉ là Cố Trạch Mộ không cần người hầu trong phủ bọn họ, mà là người do chính mình dẫn theo. Tào Thành cũng không quan tâm, lại sai người không được tùy tiện làm phiền Cố Trạch Mộ, trên mặt làm đủ bản lĩnh, hai bên đều hài lòng.

 

Cố Trạch Mộ cứ thế ở lại Tào gia, mà Tào Nguyên cũng từ từ quen biết hắn.

 

Mặc dù Tào Nguyên học không giỏi nhưng trên phương diện giao thiệp rất có nghề, kết giao với hắn khiến người ta như đang chìm đắm trong gió xuân, mà tướng mạo của hắn rất thật thà, chất phác, rất dễ dàng để người ta gỡ tâm phòng bị đi, cũng khó trách Tào Thành lại giao nhiệm vụ này cho hắn.

 

Mấy ngày này Cố Trạch Mộ ở lại Tào gia, tận mắt chứng kiến sự giàu có của Tào gia. Đá núi giả của Tào gia đều xa nghìn dặm từ Bình Giang vận chuyển về, không biết đã phải tiêu hao bao nhiêu tiền của và sức lực. Đến cả việc ăn uống cũng tinh xảo, yến tiệc hôm đó càng không phải nói, đồ ăn ngày bình thường cũng hết sức xa hoa, lãng phí, đơn giản bữa sáng cũng một trăm lẻ tám món nhưng sự thật ăn không quá ba bốn món.

 

Tào Nguyên còn qua loa nói với Cố Trạch Mộ, hắn ngày thường ăn tước lưỡi, một con tước chỉ lấy mỗi cái đầu lưỡi đó, còn lại thì vứt hết. Cố Trạch Mộ đã từng là Đế vương, cũng không dám tưởng tượng Tào gia tiêu xài xa hoa lãng phí như vậy, mà tiền của Tào gia từ đâu mà có, không nói cũng biết.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ tức giận, nhưng lại không thay đổi sắc mặt, tạm thời khống chế lửa giận này xuống.

 

Tào Nguyên không biết Tào gia trong lòng Cố Trạch Mộ đã bị phán tử hình, hắn vẫn dùng mọi thủ đoạn để thân thiết với đối phương, đổi lại là người khác, đã xem hắn như huynh đệ tốt rồi, thật lòng với hắn móc hết tâm can. Nhưng trong thân thể của Cố Trạch Mộ lại là một linh hồn có hai kiếp, mấy mánh khóe của Tào Nguyên trong mắt Cố Trạch Mộ hoàn toàn không đáng xem.

 

Khoảng thời gian này, ngược lại Tào Nguyên bị trêu đùa vẫn không biết gì, lại thật sự xem Cố Trạch Mộ là bạn tốt.

 

Cố Trạch Mộ đem những chuyện xảy ra gần đây viết thành bức thư, giao cho người đưa thư mang về kinh thành, chỉ là trước khi người đưa thư rời đi, hắn lại gọi đối phương quay lại, dường như hơi do dự nhưng vẫn đưa món quà trước đây hắn đã mua đưa cho người đưa thư.

 

Lúc Cố Thanh Ninh nhận được thư và quà có chút ngây ngốc. Nàng vốn cho là bức thư trước Cố Trạch Mộ có ý nghĩ nông nổi nên viết thôi. Ai biết hắn thế mà xem đây thành hành động lâu dài, mà so với bức thư này mà nói, hắn ngàn dặm xa xôi tặng lễ vật càng làm nàng thấy kinh ngạc.

 

Bên trong là một cây trâm cài hình dáng đặc biệt, trừ nó ra còn có hai hộp son.

 

Con người Cố Trạch Mộ trừ những lúc đeo mặt nạ lừa người ra, bình thường thật ra là một người rất tự biết mình. Thuận tay mua ít điểm tâm thì còn được, nếu như tự hắn chọn trang sức hay son môi cho con gái, thì hoàn toàn không có khả năng.

 

Lẽ nào thật sự trùng sinh khiến hắn thay đổi?

 

Những ý nghĩ này chỉ xẹt qua trong đầu Cố Thanh Ninh mà thôi, nàng cất trâm cài và hộp son đi, cũng không vội vàng phản hồi lại cho Cố Trạch Mộ. Bởi vì gần đây nàng sắp xếp rất chặt chẽ, vốn vừa rồi nàng định đi đến lớp binh pháp, vì thư của Cố Trạch Mộ mà nán lại một lúc, bây giờ thì hơi muộn rồi.

 

Cố Thanh Ninh đến đại phòng, Cố Trạch Vũ đang viết chữ, nhìn thấy nàng đến thì khẽ cười: "Sao hôm nay lại đến muộn, có chuyện gì sao?"

 

Cố Thanh Ninh lộ vẻ ngượng ngùng nói: "Xin lỗi đại ca. Có chút việc phải nán lại."

 

Cố Trạch Vũ biết tính nàng không phải lười biếng, không quy củ nên cũng không tức giận, chỉ nói: "Mặc dù nói là có nguyên nhân nhưng quy củ không thể bỏ. Lát nữa học xong, muội phải chép bài hôm nay ba lần."

 

Cố Thanh Ninh không phản bác, ngoan ngoãn đồng ý.

 

Từ sau khi Cố Thanh Ninh nhìn thấy tin tức chiến sự ở đại phòng thì luôn muốn đến Tây Bắc, nhưng mà nàng biết, Cố gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa với năng lực của nàng bây giờ, luận võ công mặc dù ưu tú hơn nữ tử khác nhưng trên chiến trường chẳng qua chỉ là khoa tay múa chân; luận binh pháp, mấy năm nay nàng không tiếp xúc với binh thư, đã xa lạ từ lâu, nếu như nàng thật sự ra chiến trường bất quá chỉ là gánh nặng, chỉ có thể tăng thêm phiền phức cho người ta, đừng nói đến điều tra chân tướng sự thật năm đó.

 

Cho nên, sau khi quay về nàng đã hạ quyết tâm, một bên chăm chỉ tập luyện với thầy dạy võ, một bên lợi dụng khi Cố Trạch Vũ còn chưa ra ngoài mà học hỏi binh thư với hắn.

 

Cố Trạch Vũ mặc dù tò mò Cố Thanh Ninh vì sao bỗng nhiên đam mê với binh thư, nhưng Cố Thanh Ninh không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn vốn tán thành con người nên học hỏi nhiều thứ, lại là người có khí chất thầy giáo, Cố Thanh Ninh lại một chút đã hiểu, nên hắn sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ này.

 

Đợi đến khi tiết học kết thúc, Cố Trạch Vũ cho bài tập hôm nay xong rồi nói: "Vài ngày nữa huynh sắp theo đội quân xuất phát rồi, sợ là không có cách nào dạy tiếp cho muội nữa."

 

Cố Thanh Ninh bây giờ mới giật mình, thời gian bỗng nhiên trôi qua nhanh như vậy, nàng mở miệng lại không biết nên nói cái gì.

 

Cố Trạch Vũ sớm đã chuẩn bị vài quyển binh thư đưa cho nàng: "Đây là những cuốn sách huynh từng đọc, huynh đã đánh dấu rất nhiều chỗ. Sau mỗi chương, huynh còn chuẩn bị bài tập cho muội, muội phải học đàng hoàng, đợi đến khi huynh về sẽ kiểm tra lại."

 

"Còn nữa, nếu như có gì không hiểu, muội đi hỏi Triệu thúc. Triệu thúc là người đi theo tổ phụ, thúc ấy ở chiến trường chém giết nhiều năm, những thứ này hiểu rõ hơn huynh nhiều. Những việc này, huynh đã nói qua với Triệu thúc, thúc ấy đồng ý rất vui vẻ, cho nên muội không cần phải lo."

 

Cố Thanh Ninh nhìn ánh mắt ấm áp của Cố Trạch Vũ, trong lòng phức tạp. Nàng biết Cố Trạch Vũ nhiều việc, trong khoảng thời gian bận rộn này, hắn không chỉ dành thời gian phụ đạo cho nàng, còn thay nàng suy nghĩ vẹn toàn. Nhìn thấy dưới mắt hắn có chút thâm đen liền biết những bài tập này đều do hắn thức đêm làm, nhưng hắn cái gì cũng không nói, sự săn sóc này làm người ta đau lòng.

 

Cố Thanh Ninh nhận số binh thư này, chỉ cảm thấy phần tâm ý trong tay nặng trịch.

 

"Đại ca, huynh yên tâm. Muội nhất định nỗ lực học tập."

 

Cố Trạch Vũ gật đầu, còn trêu đùa nàng để xoa dịu không khí: "Nếu như Thanh Xu hay Thanh Vi nói những lời như vậy, huynh có chút nghi ngờ. Nếu là Thanh Ninh, đại ca yên tâm muội nhất định sẽ làm được."

 

Cố Thanh Ninh cúi đầu cười, không khí vốn nặng nề cũng tan thành mây khói.

 

Cố Trạch Vũ lúc này mới nói tiếp: "Mặc dù binh thư rất quan trọng, nhưng binh thư cũng không phải là cố định, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, càng cần suy nghĩ của bản thân hơn."

 

"Đại ca yên tâm, muội hiểu rồi."

 

Cố Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn Cố Trạch Vũ, nói: "Cảm ơn huynh!"

 

Cố Trạch Vũ cười lắc đầu: "Đều là huynh muội trong nhà, không cần khách sáo." Chỉ là hắn lại ngưng lại, bổ sung thêm: "Nếu như muội thật lòng cảm ơn huynh, thì không cần hồ đồ với đại bá mẫu của muội."

 

Chuyện Cố Trạch Vũ nói là chuyện gần đây Chu thị liên tục nỗ lực nghĩ cách để hắn thành thân.

 

Cố Thanh Ninh cũng không ngờ bị hắn phát hiện mình cũng tham gia vào, hơi ngượng ngùng. Chỉ là ngẫm nghĩ nàng không nhịn được mà hỏi: "Đại ca, lẽ nào nhiều cô nương như vậy, không có ai khiến huynh thay đổi ý định sao? Trong lòng huynh, rốt cuộc thích kiểu con gái như thế nào?"

 

Cố Trạch Vũ không muốn thảo luận với muội muội về vấn đề tình cảm, chỉ là Cố Thanh Ninh hiếm khi bướng bỉnh, hắn suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời: "Huynh cũng không biết, nhưng huynh nghĩ huynh hy vọng người con gái ấy có thể sánh vai đi cùng huynh."

 

Cố Thanh Ninh ngẩn người.

 

Cố Trạch Vũ khó khăn lắm mới nói thật lòng với người bên cạnh, lại là muội muội còn nhỏ tuổi như vậy. Chẳng qua tính cách hắn nghiêm túc, nếu như quyết định trả lời thì sẽ không qua loa, hắn lại nói tiếp: "Cái gọi là sánh vai đi cùng cũng không chỉ là nàng ấy cùng huynh ra chiến trường, huynh cảm thấy giữa phu thê quý ở thổ lộ tình cảm, hai bên giúp đỡ nhau. Huynh bằng lòng vì thê nhi chắn gió che mưa, nhưng huynh hy vọng trong lòng nàng ấy, nàng ấy cũng có thể là đại thụ đứng thẳng sánh vai cùng huynh, mà không chỉ là một dây tơ hồng phải dựa dẫm. Khi không có huynh, huynh cũng hy vọng nàng ấy có thể độc lập, mạnh mẽ, xinh đẹp, có thể sống tốt cuộc đời mình.

 

Lời nói này của Cố Trạch Vũ thật sự kinh động lòng người. Thế gian này đều cho rằng nữ tử mềm yếu, phải dựa vào nam tử mà sống. Mặc dù nam nhân Cố gia cũng có thói quen gánh vác hết áp lực vào người, xem thê tử hết sức yếu đuối, là đóa hoa cao quý mà bảo vệ phía sau.

 

Nhưng lời của Cố Trạch Vũ lại làm cho trong lòng Cố Thanh Ninh nổi gợn sóng thật khác.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)