TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 108

 

Editor: Mortlach

 

Cố Thanh Ninh sau khi quay về phòng liền vứt chuyện vừa xảy ra sang một bên. Nàng hiểu Đào thị, Đào thị cho dù có gấp gáp cũng sẽ không làm cái việc ép buộc con gái. Trái lại, chuyện liên quan đến đại ca mà Đào thị đã dặn dò thì phải nhanh chóng hoàn thành.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trải qua sự kiện Ô Long giữa Tôn Lan Thấm và Tiêu Diễn Chi trước kia, Cố Thanh Ninh cũng xem như học được một bài học, cảm thấy loại chuyện tìm đối tượng như thế này, tốt nhất nên xem thử ý kiến của đương sự trước tiên. Nàng nghĩ như vậy liền dứt khoát đi đến đại phòng một chuyến, muốn nói bóng nói giỏ xem xem người con gái đại ca thích là kiểu người thế nào.

 

Cố Trạch Vũ đang đọc sách, chỉ là so với thời gian trước khi thi đọc Tứ thư ngũ kinh, hắn bây giờ toàn là đọc binh thư và tin tức chiến sự từ Nghiệp Thành gửi về, nhìn thấy Cố Thanh Ninh đến, hắn mỉm cười, buông sách đang cầm trên tay xuống.

 

"Hôm nay làm sao Thanh Ninh lại rảnh rỗi đến tìm đại ca thế?"

 

Cố Thanh Ninh mang điểm đã sớm chuẩn bị đến: "Muội thấy đại ca đọc sách vất vả, nên làm chút gì đó mang đến."

 

Mặc dù Cố Thanh Ninh không giỏi nữ công nhưng về ăn uống có nghiên cứu chút ít, chẳng qua cũng chỉ đứng ở bên cạnh đầu bếp chỉ điểm một hai chỗ mà thôi, nếu để nàng tự tay làm, sợ là cũng không kém gì so với kết quả của nữ công.

 

Cố Trạch Vũ đương nhiên biết chuyện này nhưng cũng không vạch trần nàng, nhận hộp điểm tâm, nể tình ăn vài miếng.

 

Ánh mắt Cố Thanh Ninh băn khoăn, suy nghĩ phải vào đề từ chỗ nào, không tự nhiên nhìn thấy tin tức chiến sự Cố Trạch Vũ để trên bàn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Vũ chú ý đến ánh mắt của nàng, cầm lấy tin tức chiến sự: "Thanh Ninh cũng hứng thú sao?"

 

Mặc dù thân phận Phụng Trường Ninh trước kia là nữ tử nhưng cũng được nuôi dưỡng giống như nam tử. Phủ Định Quốc công là nhà võ tướng, tất nhiên sẽ không giáo dục con cháu bằng những thứ nho nhã như Tứ thư ngũ kinh. Vì vậy, từ nhỏ Phụng Trường Ninh đã thao lược binh thư, ngay cả biết đọc biết viết cũng bắt đầu từ Ba mươi sáu kế.

 

Chỉ là sau này gả vào trong cung, nàng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của Hoàng Hậu, không hề chạm vào những thứ này nữa. Sau khi trùng sinh, nàng vì che giấu bản thân nên cũng không thể chủ động tìm những thứ này xem nữa.

 

Hiện giờ Cố Trạch Vũ chủ động hỏi nàng như vậy, Cố Thanh Ninh đương nhiên thuận theo gật đầu.

 

Cố Trạch Vũ liền đưa những tin tức chiến sự này ra. Những tin tức chiến sự này không tính là đặc biệt cơ mật, hơn nữa hắn biết Cố Thanh Ninh là một người rất có chừng mực, nên không lo lắng nàng ra ngoài nói linh tinh.

 

Cố Thanh Ninh nhất thời quên mục đích đến đây, tập trung tinh thần xem những tin tức chiến sự này. Thật ra những bức thư trước đây phụ thân gửi từ Nghiệp Thành về có nói đến chiến sự ở biên quan, nhưng cũng chỉ là sơ lược, làm sao tỉ mỉ như tin tức chiến sự nói được.

 

Nhưng mà Cố Thanh Ninh xem một mạch, lông mày càng ngày càng nhăn lại.

 

Cố Trạch Vũ vốn chỉ xem nàng như tiểu cô nương có lòng hiếu kỳ, nhưng mà không ngờ nàng có thể hiểu, nhìn biểu tình của nàng bây giờ liền cảm thấy hứng thú, hỏi: "Thanh Ninh nhìn ra được gì?"

 

Cố Thanh Ninh nhếch môi, nàng biết bản thân tốt nhất nên giả vờ không biết gì cả, nhưng mà thông tin trong tin tức chiến sự này tiết lộ khiến nàng không cách nào im lặng được, nàng hỏi: "Đại ca, bên trong ngoại tộc này có phải người của Đại Chu chúng ta không?"

 

Cố Trạch Vũ nhíu mày: "Vì sao muội lại nói như thế?"

 

"Ngoại tộc dựa vào lợi thế của lang kỵ, từ trước đến nay đều thẳng thắn, cũng không thèm dùng mưu kế gì, nhưng mà nhìn thủ đoạn tấn công mấy năm gần đây của ngoại tộc, bọn họ rõ ràng đã học được chiến thuật của Trung Nguyên chúng ta. Mặc dù chưa thuần thục lắm nhưng mà đã bắt chước được."

 

Cố Thanh Ninh chỉ ra vài chiến thuật trong tin tức chiến sự. Trong mấy chiến thuật này đều có thể nhìn thấy ngoại tộc không như trước đây chỉ mạnh đánh mạnh liều, bọn họ bắt đầu có chiến thuật chiến lược các kiểu.

 

Cố Trạch Vũ không ngờ Cố Thanh Ninh thế mà thật sự nhìn ra được mấu chốt, chẳng qua hắn cũng không nghĩ nhiều, nữ tử Cố gia đều chơi đao cầm gậy, dù là hứng thú với binh pháp cũng rất bình thường.

 

Hắn nói với Cố Thanh Ninh: "Tổ phụ cũng hoài nghi như thế. Từ vài năm trước, tổ phụ phát hiện bên cạnh Trác Cách có một người thần bí, hắn gọi là thầy. Nghe nói nhìn hình dáng giống người Đại Chu, tổ phụ hoài nghi có khả năng là tướng lĩnh cấp cao dưới trướng của Định Quốc công, không biết tại sao lại phản bội Đại Chu, nguyện trung thành với hắn."

 

Cố Thanh Ninh đột nhiên nghe thấy Cố Trạch Vũ nhắc đến Phụng Triển, giật hết cả người. Lúc nghe đến có thể thuộc hạ của hắn phản bội thì hô hấp trở nên dồn dập.

 

Cố Trạch Mộ nói năm đó Phụng Triển nuôi binh, nhưng Cố Thanh Ninh có chết cũng không chịu tin, chỉ là những chứng cứ đó khiến nàng không thể không tin. Nhiều năm trôi qua rồi, nàng vốn dần dần buông bỏ chuyện này, rồi bỗng nhiên lại xuất hiện một kẻ phản bội hư hư thực thực, đây có phải nói những chứng cứ năm đó có khả năng là ngụy tạo, Phụng Triển cũng có thể là người bị hại?

 

Cố Trạch Vũ nhìn sắc mặt của Cố Thanh Ninh, lo lắng hỏi: "Thanh Ninh, sao vậy?"

 

Cố Thanh Ninh hồi phục tinh thần, thở hắt ra, kiềm chế trái tim đang điên cuồng lại, nàng giả bộ tò mò hỏi: "Vậy tổ phụ biết người thần bí đó là ai không?"

 

Cố Trạch Vũ lắc đầu: "Chắc là không biết. Nếu như biết rồi, thông tin nhất định sẽ truyền đến trong triều."

 

Cố Thanh Ninh hơi mất mát, nhưng tin tức này xuất hiện cũng khiến nàng một lần nữa nảy sinh ý nghĩ phải tìm ra được chân tướng sự thật năm đó.

 

Lần đến đại phòng này, Cố Thanh Ninh chuyện chính chưa làm nhưng lại mang một bụng tâm sự quay về.

 

Khi Cố Trạch Mộ nhận được thư của Cố Thanh Ninh là vào đúng chập tối. Mấy ngày liên tục hắn đều chỉnh sửa lại tài liệu, khi từ kho công văn đi ra có chút choáng váng, nhận được thư của Cố Thanh Ninh còn tưởng mình đang mơ.

 

Khi hắn viết thư về, không nghĩ là sẽ có thư phản hồi. Giữa hắn và Cố Thanh Ninh ngăn cách bởi rất nhiều thứ, trước khi đi hai người còn cãi nhau một trận. Cố Thanh Ninh đối xử với hắn lạnh lùng thờ ơ, hắn cũng không dám cầu mong xa xôi.

 

Cố Trạch Mộ luôn cảm thấy mình là một người rất tự tin, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Kiếp trước chỉ có hai việc khiến hắn không thể nắm trong tay, một là sống chết, hai là Cố Thanh Ninh.

 

Hắn chưa bao giờ là kiểu người hay lo được lo mất như thế. Cố Thanh Ninh tốt với hắn một chút là hắn đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cho dù nàng nói rõ chỉ đối đãi với hắn như huynh trưởng, hắn cũng không dám nửa phần bất mãn. Hắn chỉ cho rằng mình có lỗi với Phụng Trường Ninh mới đối tốt gấp bội với Cố Thanh Ninh, hắn cho rằng bản thân chỉ cần bồi thường là được. Chỉ là sau khi Hoắc Vân Chu biểu lộ có tâm tư với Cố Thanh Ninh, hắn mới hiểu, mặc kệ kiếp này hay kiếp trước, hắn đều thích cô nương này, chưa hề thay đổi.

 

Vì yêu mà ưu phiền, vì yêu mà lo sợ.

 

Đúng là vì yêu đối phương, cho nên hắn mới lo sợ, hốt hoảng, mới lo được lo mất, chỉ là hắn kiếp trước không hiểu những thứ này, không muốn chấp nhận việc thoát khỏi bàn tay hắn, vì thế hắn và Phụng Trường Ninh mới gặp gỡ thoáng qua.

 

Bây giờ trùng sinh lại, nếu như hắn còn mắc sai lầm như vậy, thì uổng công ông trời có hắn cơ hội sống lại một lần nữa.

 

Cố Trạch Mộ mở thư xem. Nhưng mà trong thư nói những chuyện linh tinh, thế mà hắn cứ đọc rồi khóe môi lộ nụ cười ấm áp. Hắn có thể tưởng tượng Cố Thanh Ninh ngồi trước bàn như thế nào, chống cằm suy nghĩ rồi lại viết từng chuyện từng chuyện một lên giấy.

 

Khi Hồng Tùng Nguyên đi vào, vừa hay nhìn thấy khóe môi Cố Trạch Mộ còn vương ý cười, thiếu chút nữa kinh hãi lui ra ngoài.

 

Cố Trạch Mộ nhanh chóng cất thư đi: "Chuyện gì?"

 

Hồng Tùng Nguyên nhìn thấy hắn khôi phục vẻ thường ngày, thở một hơi dài: "Dọa chết ta mất. Vừa rồi ta còn tưởng ngươi trúng tà."

 

Cố Trạch Mộ: ". . . . . . . . . . . . . . ."

 

Hồng Tùng Nguyên nhìn thấy hắn trầm mặt xuống, khẽ ho, rồi vội vàng nói sang chuyện khác: "Điều tra được rồi. Cái gọi là tang vật chắc chắn đến từ Thương Lăng, Tào gia. Nghe nói có người nhìn thấy sau khi Chiêm Thế Kiệt chết ai đó đã chuyển từng rương từng rương vào phủ Tổng đốc. Ta còn tìm được một hạ nhân làm ở phủ Tống đốc năm đó, nghe hắn nói, phủ Tổng đốc khi đó rất khốn khó. Phủ Tổng đốc to như vậy nhưng người trong phủ lại rất ít, chẳng qua sau khi Chiêm Thế Kiệt chết, bọn họ nghỉ việc. Sau này, những hạ nhân làm chứng có lẽ cũng bị sắp đặt."

 

Cố Trạch Mộ tạm thời đặt một con Mã, rồi nói tiếp lời của Hồng Tùng Nguyên: "Tào gia này chẳng qua là một thân hào. Trước tiên không nói là có thù hận gì mà khiến hắn tốn bao nhiêu tâm tư để hãm hại Chiêm Thế Kiệt, đơn giản nói năng lực, hắn làm sao có khả năng làm hoàn hảo như vậy được?"

 

"Đương nhiên không chỉ có một mình Tào gia." Hồng Tùng Nguyên nói: "Năm đó Chiêm Thế Kiệt vì trị thủy, đề ra lấy ruộng đất làm sông. Đứng mũi chịu sào chính là những thân hào, tiếp theo quan viên các châu ven bờ. Sợ là ngươi không biết, trị thủy mỗi năm còn có khoản cứu tế, đều rơi vào tay bọn chúng, nhưng từ khi Chiêm Thế Kiệt đến, những khoản tiền này đều do hắn nắm giữ chặt chẽ. Hắn lại là người trong nghề, người ngoài không có cách nào lừa hắn. Hắn đụng đến con đường tài lộc của những người này, ngươi nó bọn họ có hận hắn không?"

 

Cố Trạch Mộ tức giận bừng bừng: "Bọn vô liêm sỉ!"

 

Năm đó Cố Trạch Mộ phái người đến Sung Châu điều tra Chiêm Thế Kiệt, đa số quan viên ở đó đều chửi rủa Chiêm Thế Kiệt. Cố Trạch Mộ cho rằng những việc Chiêm Thế Kiệt làm khiến nhiều người căm giận, không ngờ ngay từ đầu chỉ là lời nói dối như cuội của những quan viêm tham ô ở đó làm càn.

 

Càng buồn chính là trong số những người đó lại có người tự xưng là bề tôi tận trung với cương vị, khiến Cố Trạch Mộ không nén được tức giận.

 

Hồng Tùng Nguyên thấy thế, nói: "Ta có chỉnh sửa lại một phần danh sách những quan viên các châu ven Hoàng Hà năm đó, ngươi xem đi."

 

Cố Trạch Mộ nhận lấy, lật từng tờ từng tờ, càng xem càng tức giận.

 

Hồng Tùng Nguyên lại nói: "Ngươi phải hiểu. Nếu như ngươi thật sự muốn lật án Chiêm Thế Kiệt, ngươi sẽ đắc tội không ít người. Đừng nói Tạ Trường Phong bây giờ tiếp nhận nhiệm vụ của Chiêm Thế Kiệt, trong tình hình nhạy cảm, một khi ngươi hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ làm ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngươi đã nghĩ chưa?"

 

"Nếu như ta không hiểu thì đã không đến đây."

 

Cố Trạch Mộ từ từ ngồi xuống, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại: "Chuyện này ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Không chỉ vì muốn giải oan cho Chiêm Thế Kiệt, cũng vì vạn dân của Đại Chu."

 

Nhìn Cố Trạch Mộ như vậy, trên mặt Hồng Tùng Nguyên cũng lộ ra vẻ bùi ngùi. Hắn và Tiêu Dận tương giao nửa đời người, mặc dù địa vị khác biệt to lớn, nhưng hắn luôn xem đối phương là người bạn tốt nhất. Chẳng qua là sau này, khí phách trên người Tiêu Dận dần dần mất đi, hắn thuần thục các mánh khóe đùa giỡn, trở thành Đế vương ai ai cũng kính sợ, nhưng lại làm cho Hồng Tùng Nguyên thất vọng không thôi.

 

Hiện giờ, nhìn thấy Cố Trạch Mộ như thế, Hồng Tùng Nguyên lại cảm thấy trái tim đã yên ổn từ lâu, đột nhiên lại chầm chậm nhảy lên, hắn mỉm cười giống như là nói ra lời hứa hẹn nào đó: "Ngươi đã nói như vậy, ta đương nhiên sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ ngươi."

 

Cố Trạch Mộ ngẩng đầu, nhìn thần sắc trên mặt Hồng Tùng Nguyên rồi từ từ mỉm cười: "Nếu không thì sao? Ngươi cho là ngươi trốn được chắc?"

 

Hai người cùng cười, giống như quay lại thời thiếu niên hăng hái năm đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)