TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 102:

 

Trương Minh Huyên bị mấy câu nói của Tôn Lan Thấm làm dao động, chợt nhớ ra gì đó, mặt biến sắc: "Tiện nhân kia! Ta tin tưởng ả như vậy! Ả lại!"

 

Trong lòng Tôn Lan Thấm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảnh giác che chở Cố Thanh Ninh, tránh việc suy nghĩ Trương Minh Huyên chuyển hướng lại trút giận lên người Cố Thanh Ninh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh đứng ở sau lưng nàng ấy, vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp.

 

Dựa vào thân võ nghệ của nàng, nữ tử khắp kinh thành không ai có thể động đến nàng, mà Tôn Lan Thấm lại là con gái quan văn, nàng ấy mới nên là người được bảo vệ, nhưng bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Tôn Lan Thấm đã đặt mình vào vị trí người bảo vệ theo bản năng, điều này khiến Cố Thanh Ninh nhớ đến bản thân kiếp trước.

 

Trương Minh Huyên nghĩ ra kẻ cầm đầu nên cũng không ở lại chậm trễ với bọn họ, bỏ lại một câu hung hăng rồi rời đi.

 

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Cố Thanh Ninh vốn muốn nói với Tôn Lan Thấm cái gì đó nhưng thấy ở phía xa xa, Tiêu Hằng và Tiêu Tuân đang đi về phía bên này.

 

Hai người vừa đến mới phát hiện Trương Minh Huyên đi rồi, vì thế rất lúng túng.

 

Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm hành lễ theo quy tắc, sau đó muốn xin cáo lui.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Hằng quýnh lên, vội vã đẩy Tiêu Tuân ra: "Thanh Ninh, tứ đệ có chuyện muốn nói với ngươi."

 

Tiêu Tuân: "..."

 

Cố Thanh Ninh khó hiểu nhìn Tiêu Tuân, nàng cũng có chút ấn tượng với Tiêu Tuân, tính tình vị tứ hoàng tử này khá hiền hòa, nói mấy câu sẽ đỏ mặt, rõ ràng so với Thái tử Tiêu Hằng thường nhảy nhót, lão tứ ngoan ngoãn càng hợp sở thích của Thanh Ninh hơn.

 

Tiêu Tuân xoa xoa gáy, nhìn cặp mắt trong suốt của Cố Thanh Ninh, mặt lại đỏ lên, hắn ném ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Hằng.

 

Nhưng Tiêu Hằng làm bộ như không nhìn thấy, nói với Tôn Lan Thấm: "Vị tiểu thư này, đệ đệ ta có mấy lời muốn nói với Thanh Ninh, chúng ta đi qua bên kia chờ đi."

 

Tuy nói hắn là Thái tử nhưng Tôn Lan Thấm cũng không lo sợ tái mét mặt mày đáp lại, nàng ấy chỉ nhìn Cố Thanh Ninh, dùng ánh mắt dò hỏi nàng.

 

Cố Thanh Ninh cho nàng ấy một ánh mắt "yên tâm".

 

Tôn Lan Thấm thấy bọn họ thân thuộc, lúc này mới yên tâm, gật đầu ra hiệu với Tiêu Hằng, sau đó mới đi sang một bên khác.

 

Tiêu Hằng đã quen được người khác vây quanh, tuy rằng hắn biết rõ, rất nhiều người chỉ nhìn thân phận Thái tử của hắn, vì thế thường ngày hắn rất chán ghét những chuyện đó. Nhưng khi hắn thật sự đụng trúng một người không thèm quan tâm, hơn nữa nhìn biểu hiện của Tôn Lan Thấm, nàng ấy không phải lạt mềm buộc chặt mà là thật sự không có hứng thú, ngược lại Tiêu Hằng lại không cam lòng.

 

Hắn làm bộ lơ đãng đi tới bên cạnh Tôn Lan Thấm, ho nhẹ một tiếng nói: "Ta và tứ đệ thấy có người làm khó dễ các ngươi cho nên mới tới giúp đỡ."

 

Trên mặt Tôn Lan Thấm nở nụ cười lễ phép: ""Đa tạ hai vị điện hạ."

 

Tiêu Hằng: "... Không khách khí."

 

Tiêu Hằng: "Vừa rồi các ngươi đang nói gì đó? Vì sao sắc mặt vị tiểu thư kia khó coi như vậy? Nếu không cũng không đến mức khiến bọn ta hiểu lầm."

 

Tôn Lan Thấm: "Đây là bí mật của nữ tử, e rằng không tiện nói với điện hạ."

 

Tiêu Hằng: "..."

 

Tiêu Hằng: "Ngươi là bạn tốt của Thanh Ninh sao? Vì sao các ngươi quen biết?"

 

Tôn Lan Thấm: "Là trùng hợp quen biết."

 

Tiêu Hằng hoàn toàn không nói gì nữa, mỗi câu mỗi lời của Tôn Lan Thấm đều khiến đề tài đi vào ngõ cụt, thế nhưng hắn không tìm ra được sai sót trong lời nói, khiến Tiêu Hằng vô cùng ức chế.

 

Hắn không nhịn được hỏi: "Tiểu thư là thiên kim của vị đại nhân nào?"

 

Câu này Tôn Lan Thấm không có cách nào nói dối, chỉ đảnh nói: "Gia phụ là Công bộ Thượng thư Tôn Vi Đức."

 

Tiêu Hằng suy nghĩ một chút, nhớ đến dáng vẻ nóng vội hấp tấp của vị Tôn đại nhân kia, bật thốt lên: "Nhưng ngươi không giống cha ngươi!"

 

Tôn Lan Thấm hời hợt trả lời: "Nếu nói về vẻ ngoài, thần nữ giống mẫu thân."

 

Tiêu Hằng nói xong mới ý thức mình nói sai, vô cùng xúc phạm người ta, vốn tưởng rằng Tôn Lan Thấm sẽ tức giận, không ngờ được Tôn Lan Thấm nhanh trí hóa giải.

 

Tôn Lan Thấm chỉ không muốn thất lễ, không nghĩ đến lại khơi lên hứng thú của Tiêu Hằng, cứ thế trò chuyện giết thời giờ với nàng ấy, cho dù thái độ lạnh nhạt một lòng kết thúc đề tài của Tôn Lan Thấm cũng vô dụng.

 

Tôn Lan Thấm cũng biết mục đích của yến hội lần này là gì, nàng ấy không có một chút hứng thú đối với việc trở thành thị thiếp của Thái tử, cũng không muốn chọc phiền phức, ước gì cách xa hắn một chút.

 

Cũng may không lâu sau, Cố Thanh Ninh và Tiêu Tuân nói xong đi tới.

 

Ở trong lòng Tôn Lan Thấm thở phào nhẹ nhõm, dù là nàng ấy cũng sắp không chống đỡ được.

 

Tiêu Hằng nhìn gương mặt đỏ chót của Tiêu Tuân và sắc mặt như thường của Cố Thanh Ninh, chỉ tiếc mài sắt không nên kim liếc mắt nhìn đệ đệ.

 

Sau khi yến hội kết thúc, Trần Hoàng hậu gọi Tiêu Hằng vào cung Khôn Ninh, vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn: "Hôm nay con cũng nhìn thấy hai vị tiểu thư kia rồi, con yêu thích người nào? Nếu đều thích thì cũng có thể chọn một người làm chính phi, một người làm trắc phi."

 

Tiêu Hằng đăm chiêu: "Trước đó mẫu hậu đã nói, hy vọng con chọn người mình thích, không sai chứ?"

 

Trần Hoàng hậu gật đầu: "Đương nhiên, nếu không ta cũng không cần phí nhiều tâm huyết làm lần yến hội này."

 

Tiêu Hằng cười lên: "Vậy thì con trai nói, hai vị tiểu thư này con đều không cưới."

 

Trần Hoàng hậu sững sờ, mặt lập tức trầm xuống: "Hồ đồ!"

 

"Mẫu hậu đừng nóng vội, con còn chưa nói hết." Tiêu Hằng lại chậm rãi nói tiếp, "Chỉ là con không có cảm giác gì với hai vị tiểu thư này, hôm nay con gặp một cô nương vô cùng thú vị, nếu như nhất định phải cưới Thái tử phi, con muốn cưới nàng."

 

Tiêu Hằng nói lời kinh người khiến Trần Hoàng hậu nhất thời chưa kịp phản ứng.

 

Qua một hồi lâu, Trần Hoàng hậu mới hỏi: "Là ai?"

 

"Là con gái Công bộ Thượng thư Tôn đại nhân."

 

Đương nhiên Trần Hoàng hậu không biết đối phương là ai, vẫn là Ngụy Tử nói một lúc bên tai mới chợt nhớ đến, sắc mặt lập tức thay đổi: "Như vậy sao được! Danh tiếng nàng ấy như vậy làm sao có thể gả vào hoàng thất chứ đừng nói chi đến việc làm Thái tử phi!"

 

Tiêu Hằng bắt đầu chơi xấu: "Không phải mẫu hậu nói sao, hy vọng con trai tìm được người yêu thích, bây giờ con chọn thì tại sao người lại không chịu đồng ý?"

 

Trần Hoàng hậu cả giận nói: "Cho dù con tìm người yêu thích thì cũng nên tìm người nhân phẩm tốt! Rõ ràng nàng ấy dụ dỗ con, nếu thật sự cho nữ nhân tâm cơ thâm trầm này vào Đông cung, sau đó chẳng phải họa loạn cung đình sao?!"

 

Tiêu Hằng có chút bất đắc dĩ, vì thế kể lại chuyện trước đó, quá trình bản thân gặp gỡ Tôn Lan Thấm thế nào. Đừng nói dụ dỗ, ngay cả nói chuyện Tôn Lan Thấm cũng không muốn nói với hắn.

 

Trần Hoàng hậu nghe thấy quan hệ giữa Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh tốt, sắc mặt không khỏi dịu lại, có lẽ bởi vì ảnh hưởng bởi trưởng công chúa Nguyên Gia, ấn tượng của Trần Hoàng hậu với cặp huynh muội sinh đôi này vẫn rất tốt, Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh có quan hệ tốt, ít nhất nhân phẩm cũng không đê hèn.

 

Chỉ là dù sao nàng cũng không có cách nào quyết định, chỉ có thể cho Tiêu Hằng đi về trước.

 

Không tới một ngày, tư liệu Tôn Lan Thấm đã được đặt trên bàn Trần Hoàng hậu, ngoại trừ chuyện danh tiếng, Tôn Lan Thấm thật sự là người không tệ, hào phóng đoan trang đúng mực, hơn nữa có kĩ thuật thêu thùa tốt, là một người giữ được bình tĩnh. Hơn nữa sở dĩ có danh tiếng như trước kia cũng do cha tạo nghiệt, một tiểu cô nương như nàng ấy thật sự vô tội.

 

Thật ra trong lòng Trần Hoàng hậu đã có chút lệch rồi, chỉ là vẫn lo lắng không yên, đúng lúc hôm đó Tiêu Trạm nghỉ lại ở cung Khôn Ninh, thấy nàng mặt ủ mày chau bèn hỏi: "Nàng lo lắng chuyện gì vậy?"

 

Trần Hoàng hậu không còn cách nào đành kể lại chuyện xảy ra một lần.

 

Tiêu Trạm cười nói: "Ta từng nghe qua một câu nói, hoàng gia muốn danh tiếng đứng đầu rồi lại không coi trọng danh tiếng. Lời nói khó nghe, nhưng đúng là đúng, danh tiếng đối với người có học mà nói chỉ để làm yên lòng, với chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, nếu như nàng vì danh tiếng mà thiệt thòi con nhà mình, đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao?"

 

Trần Hoàng hậu vừa nghe Tiêu Trạm nói như thế, lập tức xấu hổ: "Vẫn là bệ hạ sáng suốt, là thần thiếp cố chấp."

 

Tiêu Trạm vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Cũng không trách nàng, nàng cũng chỉ quá lo lắng cho Hằng nhi."

 

Trần Hoàng hậu thở dài: "Đây đều là nỗi khổ của người làm mẹ, đều hy vọng đem thứ tốt nhất cho con mình, không nhịn được soi mói, chỉ lo đâu đâu, cuối cùng lại hại con mình."

 

Tiêu Trạm nghe vậy nói: "Nếu như thế nàng tìm Nguyên Gia vào cung hỏi, muội ấy ở ngoài cung, có lẽ có cơ hội nhìn thấy cô nương kia nhiều hơn."

 

Trần Hoàng hậu gật đầu: "Thần thiếp cũng nghĩ như vậy."

 

Ngày hôm sau, Trần Hoàng hậu lập tức sai người mời Nguyên Gia vào cung, sau khi nói chuyện một hồi thì thăm dò: "Nguyên Gia, ngươi có biết trưởng nữ nhà Công bộ Thượng thư Tôn đại nhân không?"

 

Nguyên Gia sững sờ, phản ứng đầu tiên là lẽ nào Trần Hoàng hậu cũng biết gần đây mình đang xem xét Tôn Lan Thấm giúp Tiêu Diễn Chi sao?

 

Trần Hoàng hậu lại giục một câu, Nguyên Gia cũng không suy nghĩ nhiều, nói hết tình hình Tôn Lan Thấm ra.

 

Trần Hoàng hậu cũng không ngờ nàng ấy hiểu rõ Tôn Lan Thấm như vậy, vốn dĩ chỉ muốn nhờ Nguyên Gia xuất cung để ý giúp nàng một chút, xem ra lần này tìm đúng người rồi, Trần Hoàng hậu liên tục hỏi nàng ấy chuyện có liên quan đến Tôn Lan Thấm.

 

Nguyên Gia càng nghe càng cảm thấy không đúng, sao càng hỏi càng sâu vậy? Đây không giống như tùy tiện hỏi một chút!

 

Trần Hoàng hậu cũng càng hỏi càng cảm thấy không đúng, Nguyên Gia không quen không biết với Tôn gia, sao nàng ấy lại hiểu rõ một tiểu cô nương như thế?

 

Cuối cùng Nguyên Gia không nhịn được: "Hoàng tẩu, ngài hỏi chuyện liên quan đến Tôn Lan Thấm rốt cuộc để làm gì vậy?"

 

Lúc này Trần Hoàng hậu mới kể lại chuyện xảy ra trong yến hội, Nguyên Gia nghe xong trợn mắt ngoác mồm.

 

Lúc này Trần Hoàng hậu mới phản ứng được: "Chẳng lẽ ngươi..."

 

Nguyên Gia dở khóc dở cười: "Thần muội muốn cưới vị tiểu thư Tôn gia này cho Diễn Chi đấy."

 

Hai người hai mặt nhìn nhau, nếu nói vốn dĩ Trần Hoàng hậu còn có chút không hài lòng với Tôn Lan Thấm, nhưng sau khi biết Nguyên Gia cũng coi trọng đối phương, lập tức quyết định: "Từ trước đến giờ đứa nhỏ Hằng nhi này luôn cố chấp, vì việc kết hôn của hắn có thể nói ta đã mệt cả tim, hiếm khi thấy hắn chủ động muốn kết hôn, đương nhiên người làm mẫu thân như ta phải chiều lòng con mình."

 

Ngay cả khổ nhục kế Trần Hoàng hậu cũng đã dùng rồi, Nguyên Gia còn có thể có cách gì đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn ứng cử viên con dâu mình hài lòng bay đến bát người khác.

 

Nhưng nàng ấy lại không biết, bởi vì nàng ấy mà Trần Hoàng hậu lại vô thức có cảm giác gấp gáp, sau khi bàn bạc quyết định với Tiêu Trạm, lập tức sai Khâm Thiên Giám xem bát tự của hai người, sau đó lại để cho Lễ bộ bắt đầu chuẩn bị đại hôn của Thái tử.

 

Người tinh tường vừa nhìn liền biết ứng cử viên Thái tử phi đã xác định, chỉ là tin tức trong cung quá kín kẽ, vì thế cho đến nay cũng không biết hoa rơi vào nhà vị tiểu thư nào.

 

Người muốn đầu cơ trục lợi đã bắt đầu nịnh nọt phủ Khánh Dương hầu và Vương gia.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)