TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 101:

 

Tin tức Trần Hoàng hậu muốn tổ chức yến hội nhanh chóng truyền khắp kinh thành, thật ra tất cả mọi người đều biết mục đích của lần yến hội này, ngoại trừ tiểu thư Vương gia và Đỗ Uyển Oánh, những người khác đều chỉ làm nền mà thôi, nhưng dù vậy, các cô nương cũng cố gắng ăn mặc, trong thời gian ngắn, các tiệm may tốt trong kinh thành đều đông đúc.

 

Đám tỷ muội Cố gia ngoại trừ Cố Thanh Chỉ sắp gả nên không đi, còn lại đều đi, Chu thị hào phóng vung tiền may cho mỗi người hai bộ quần áo, đặt trang sức thêm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay cả Tôn phủ, hiếm khi thấy Tôn đại nhân hào phóng làm mới từ đầu đến chân cho Tôn Lan Thấm, mà sau lần đi ra ngoài với Cố Thanh Ninh lúc trước, xem như ông ta cũng yên lặng giải trừ lệnh cấm đối với nàng ấy.

 

Vì thế thời gian gần đây, Tôn Lan Thấm thường xuyên đến phủ Uy Quốc công, chỉ đám người Cố Thanh Ninh thêu thùa. Nhắc đến cô nương Cố gia múa đao múa kiếm đều là một tay cừ khôi, nhưng lúc cầm đến cây kim be bé thì giống như đòi mạng các nàng. Sư phụ nữ hồng đã sớm tuyệt vọng đối với các nàng, nhưng Tôn Lan Thấm lại kiên trì ngoài ý muốn, quả thật chính là nắng hạn gặp mưa.

 

Mấy cô nương vừa thêu thùa vừa trò chuyện, bên cạnh còn có một mâm trái cây tươi mọng. Cuộc sống như thế khiến Tôn Lan Thấm vô cùng yêu thích, cảm tình mấy cô nương cũng càng ngày càng tốt, Cố Thanh Xu lập tức đề nghị Tôn Lan Thấm ở lại chỗ này một đêm.

 

Mà Tôn đại nhân luôn luôn nghiêm khắc với Tôn Lan Thấm lại yên lặng đồng ý, còn sai người đưa quần áo mới của Tôn Lan Thấm đến đây.

 

Bởi vì ngày hôm sau phải vào cung sớm nên mấy cô nương cũng không thêu thùa quá lâu, đã sớm bò lên trên giường. Năm cô nương nằm song song trên giường Cố Thanh Chỉ, trò chuyện không bờ không bến, không biết vì sao lại nói đến việc kết hôn.

 

Ngoại trừ Cố Thanh Chỉ đã đính hôn, còn lại đều là vấn đề các nàng phải đối mặt, cho dù Cố Thanh Ninh nhỏ tuổi nhất cũng đã đến thời điểm phải xem mặt.

 

Cố Thanh Xu nặng nề thở dài: "Ta không muốn gả cho người ta chút nào, tại sao cô nương nhất định phải lập gia đình!!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Tôn Lan Thấm cũng âu sầu vấn đề này, hai người nhanh chóng bắt nhịp với nhau.

 

Cố Thanh Ninh nghĩ đến tơ hồng nàng se trước đó cho Tôn Lan Thấm và Tiêu Diễn Chi, kết quả một chút tác dụng cũng không có, thu hoạch duy nhất có lẽ chính là hầu bao thêu hình Tam Bảo, Tôn Lan Thấm đã thêu và đưa cho nàng từ lâu.

 

Đương nhiên Cố Thanh Ninh cũng không muốn lập gia đình, làm cô nương ung dung tự tại biết bao, nếu gả cho người khác chính là giao cả cuộc đời của mình vào tay người khác. Chỉ là thế gian này quá hà khắc với nữ tử, lời nói như thế cũng chỉ có thể lén lút nói trong đám tỷ muội.

 

Vốn dĩ nàng còn muốn khuyên nhủ hai người một lúc, trách để các nàng quá sa vào những chuyện vụn vặt, ai ngờ Cố Thanh Xu lại có ý nghĩ kỳ lạ nói: "Nếu như Lan Thấm gả tới nhà chúng ta thì tốt rồi. Lan Thấm, ngươi cảm thấy Trạch Hạo nhà bọn ta thế nào?"

 

Tôn Lan Thấm: "???"

 

Cố Thanh Xu uỳnh uỵch lật người: "Tuy rằng Trạch Hạo không quá thông minh, có điều ngươi có thể yên tâm nhân phẩm, hơn nữa tuyệt đối chỉ một lòng, không một lòng ta giúp ngươi đánh hắn!"

 

Cố Thanh Vi cũng hứng thú, khuyên nhủ: "Đúng đấy, sau khi ngươi gả tới thì có thể ở phủ bọn ta, nói không chừng chúng ta còn ở thể ở chung với nhau như bây giờ đó."

 

Cố Thanh Ninh rất muốn lay tỉnh hai tỷ muội này, cho dù Tôn Lan Thấm gả tới, bọn họ cũng phải gả đi vậy!

 

Nhưng nàng ngàn lần không ngờ tới, Tôn Lan Thấm từ trước đến giờ bình tĩnh tự tin lại có vẻ thật lòng động lòng.

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Nàng sai rồi, nàng không nên ôm hy vọng với Tôn Lan Thấm, suy nghĩ của cô nương này quá kỳ lạ. Thứ hấp dẫn nàng ấy vĩnh viễn không phải là điều kiện nhà trai mà là những thứ kỳ kỳ quái quái.

 

Chỉ là so sánh như vậy, bên Tiêu Diễn Chi chỉ có một mình Nguyên Gia, ưu thế kém xa tít tắp phủ của mình, thật đúng là một câu chuyện buồn.

 

Mấy cô nương cười đùa một lúc, từng người từng người đều chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, bọn nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, trang điểm, thay quần áo mới cho những tiểu thư này.

 

Trên đường lớn kinh thành, từng chiếc từng chiếc xe ngựa tỏa hương thơm chạy về hướng hoàng thành.

 

Các cô nương xuống ngựa, theo cung nữ chỉ dẫn đi về hướng điện Vân Phương, đó là chỗ tổ chức yến hội. So với điện Trường Minh dùng để tổ chức yến tiệc lớn, điện Vân Phương không trang nghiêm nặng nề như thế, trong vườn đã sớm được các cung nhân đặt đầy các chủng loại hoa cỏ quý báu.

 

Đến tham sự yến hội đều là cô nương trẻ trung, túm năm tụm ba kết bạn nói cười ở trong vườn hoa, hoa cùng người tranh nhau khoe sắc.

 

Trần Hoàng hậu và trưởng công chúa Nguyên Gia ngồi trong điện, cười nói: "Nhìn thấy những cô nương này, ta cảm giác mình trẻ trung hơn rất nhiều."

 

Nguyên Gia cười nói: "Chúng ta đều là người đến lúc chọn vợ cho con trai, không phải đã già rồi sao?"

 

Lúc này Trần Hoàng hậu mới nói: "Diễn Chi cũng đến lúc xem mắt rồi đúng không? Ngươi có vừa ý nhà ai chưa?"

 

Từ sau khi Nguyên Gia nhìn thấy Tôn Lan Thấm, nàng ấy đã rất yêu thích đối phương, chỉ là dường như đứa nhỏ này không có một chút cảm giác với Diễn Chi, sau lần gặp mặt trong phủ trưởng công chúa, hai người không hề có ấn tượng chút nào với đối phương, điều này khiến Nguyên Gia do dự.

 

Trần Hoàng hậu chỉ nghĩ nàng ấy chưa có người được chọn, lộ ra vẻ mặt đồng cảm: "Ngươi không cần phải nói, ta hiểu rõ, muốn chọn được cô nương vừa ý thật sự quá khó khăn."

 

Nguyên Gia thở dài: "Hoàng tẩu nói đúng lắm."

 

Trần Hoàng hậu nói tiếp: "Thừa dịp hôm nay, chúng ta cùng nhìn những cô nương kia, không chừng có thể tìm được người thích hợp với Diễn Chi."

 

Vì thế Trần Hoàng hậu dẫn Nguyên Gia đi về hướng vườn hoa.

 

Lúc này, các cô nương Cố gia và Tôn Lan Thấm đang ngồi trò chuyện một chỗ, bỗng nhiên Tôn Lan Thấm khẽ nói bên tai Cố Thanh Ninh: "Thanh Ninh, ta muốn đi thay quần áo, ngươi có muốn thay không?"

 

Cố Thanh Ninh gật đầu, hai người bèn kêu một tiểu cung nữ dẫn các nàng đi.

 

Sau khi hai người xong xuôi, đang chuẩn bị quay trở lại vườn hoa, chợt Tôn Lan Thấm thấy một nhánh tường vi vừa nở, nghĩ có thể lấy làm bản vẽ nên hai người ở lại một lúc, ai ngờ lại gặp phải Trương Minh Huyên từ vườn hoa đi ra.

 

Mặt Trương Minh Huyên đầy phiền muộn, chuyện lần trước nàng ta lén đi ra ngoài tìm Tạ Trường Phong không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, trong nhà cảm thấy nàng ta làm mất hết thể diện, mặc kệ muốn tìm đại một người nào đó gả nàng ta đi, cho dù nàng ta khóc nháo thế nào cũng không có tác dụng, còn nhốt nàng ta ở trong nhà, nếu không phải Hoàng hậu nương nương tổ chức yến hội, ngay cả cửa nàng ta cũng không thể ra.

 

Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm liếc mắt nhìn nhau, đều ăn ý muốn đi vòng qua bên cạnh.

 

Ai ngờ Trương Minh Huyên nhìn thấy bóng lưng của hai người, bỗng nhiên nói: "Đứng lại!"

 

Cố Thanh Ninh quay đầu, cười nhạt nói: "Trương tiểu thư, có gì chỉ giáo?"

 

Trương Minh Huyên nghi ngờ nhìn các nàng, bóng lưng kia khiến cho nàng ta nhớ đến bóng lưng nhìn thấy ở quán trà ngày đó, bây giờ lại nhìn thấy mặt Cố Thanh Ninh, thù mới hận cũ lập tức đến, con mắt đỏ lên.

 

Cung nữ không biết làm sao đứng tại chỗ, không biết nên làm gì.

 

Cố Thanh Ninh phất phất tay cho nàng ấy rời đi trước. Dù sao dáng vẻ Trương Minh Huyên thế này, ai biết một lát sẽ nói ra chuyện gì không nên nói, tuy rằng nàng không thích Trương Minh Huyên nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà phá hủy danh dự cô nương nhà người ta, còn có cấp bậc cung nữ này cũng không cao, lỡ như nghe được chuyện gì không nên nghe, đối với nàng ấy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

 

Đợi sau khi tiểu cung nữ rời đi, Trương Minh Huyên mới chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói: "Người ở quán trà lúc trước chính các ngươi?"

 

Tôn Lan Thấm thấy nàng ta đến đây, vội vàng kéo Cố Thanh Ninh ra bảo vệ phía sau, lạnh nhạt nói: "Ta không biết Trương tiểu thư đang nói cái gì?"

 

"Còn giả ngu, lúc trước các ngươi nghe thấy ta và Trường Phong ca ca nói chuyện... Bây giờ chuyện này bị người ta biết, nếu không phải cái ngươi thì còn có thể là ai!"

 

Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh đều cau mày, không ngờ Trương Minh Huyên thật sự tức đến váng đầu, thậm chí ngay cả câu nói như thế cũng nói ra được.

 

Tôn Lan Thấm châm chước dùng từ mới nói: "Ta thật sự không biết Trương tiểu thư đang nói cái gì, chỉ là trong kinh thành cũng không có lời đồn về Trương tiểu thư, cũng không biết Trương tiểu thư đang nói bị ai biết, rồi vì sao lại xác định bọn ta nói ra?"

 

"Ngươi còn nguỵ biện!" Đột nhiên Trương Minh Huyên nhìn về phía Cố Thanh Ninh, "Rõ ràng ngươi không ưa ta cho nên mới sai người nói lại với cha mẹ ta, đúng hay không?!"

 

Quả thực Cố Thanh Ninh không hiểu ra sao, dường như vị Trương tiểu thư có ác ý vô cùng sâu với nàng, cũng không biết rốt cuộc mình đã làm gì chọc tới nàng ta.

 

Bỗng nhiên Tôn Lan Thấm mở miệng: "Nếu thật sự như Trương tiểu thư đã nói, như vậy bọn ta tiết lộ ra ngoài cũng đâu chỉ truyền đến phủ Vĩnh Thọ hầu, đương nhiên khắp kinh thành đều biết, chúng ta không thù không oán, cần gì phải làm chuyện như vậy?"

 

Nàng vốn muốn nhắc nhở Trương Minh Huyên, bọn họ không cần thiết phải hại nàng ta, cho dù muốn hại cũng không có khả năng khống chế tốt như vậy, chỉ giới hạn bên trong phủ Vĩnh Thọ hầu.

 

Không ngờ Trương Minh Huyên không hề hiểu dụng ý của nàng chút nào, kêu lên: "Ngươi đã thừa nhận các ngươi nghe được!"

 

Tôn Lan Thấm thở dài, thảo nào năm đó chỉ vì một chuyện nhỏ mà Trương Minh Huyên lại xảy ra xung đột với cháu gái ruột của Trần Hoàng hậu, suy nghĩ quá đơn giản, nàng ấy chỉ có thể nói rõ ràng một chút: "Trương tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút, nói chuyện này cho người nhà của ngươi rõ ràng muốn đối phó ngươi, nhưng lại không muốn chuyện này phá hủy danh tiếng nữ quyến trong nhà, rốt cuộc là ai mới kiêng kỵ như thế, ta nghĩ không cần ta nói rõ nữa."

 

Vốn dĩ gương mặt Trương Minh Huyên đang phẫn nộ bỗng chốc hết sạch, đương nhiên Tôn Lan Thấm đã khiến cho nàng ta dao động, có lẽ nàng ta đã nghĩ đến ứng cử viên khả nghi khác.

 

Quả thật Cố Thanh Ninh hơi kinh ngạc nhìn về phía Tôn Lan Thấm, không ngờ vào thời điểm này, Tôn Lan Thấm còn có thể bén nhạy phát hiện kẽ hở trong lời nói của Trương Minh Huyên, phân tích rõ ràng cho nàng ta nghe, tiểu cô nương ở cái tuổi này thật sự khó có được.

 

Mà lúc này, trong lầu các cách đó không xa, Tiêu Hằng và Tiêu Tuân buồn bực ngán ngẩm đang chơi cờ. Tiêu Hằng có chút bất đắc dĩ, đương nhiên hắn biết mục đích của lần yến hội này, chẳng qua là cảm thấy thật sự mẫu hậu làm to chuyện, còn lãng phí thời gian hắn núp trong lầu gác này suốt cả ngày. Theo kế hoạch, vốn dĩ hắn nên đi với Cố Trạch Mộ gặp Hoắc Vân Tàng, hiện tại chỉ có thể để Cố Trạch Mộ đi một mình.

 

Tiêu Tuân cũng buồn chán, Tiêu Hằng thấy thế lập tức giật dây nói: "Nghe nói lần này Thanh Ninh cũng tới, Trạch Mộ lại không ở đây, ta dẫn đệ đi gặp nàng."

 

Ánh mắt Tiêu Tuân sáng lên nhưng lập tức lắc đầu: "Không được, đệ không muốn lừa dối Trạch Mộ."

 

"Đồ nhát cáy này." Tiêu Hằng đang chuẩn bị dạy dỗ hắn, ánh mắt lại xẹt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một nơi nào đó, ánh mắt ngừng lại: "Đó không phải Thanh Ninh sao?"

 

Tiêu Tuân lập tức nhảy xuống khỏi ghế chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Cố Thanh Ninh đứng chung một chỗ với một cô nương, đối diện hai người còn có một người, vẻ mặt khí thế hùng hổ, cảm giác như đến gây sự.

 

Tiêu Hằng và Tiêu Tuân liếc mắt nhìn nhau.

 

"Chúng ta mau chóng tới cứu người."

 

Nói rồi hai người bèn xuống lầu chạy về phía bên kia.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)