TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 103:

 

Sau khi Tạ Trường Phong giới thiệu Cố Trạch Mộ làm quen với Hoắc Vân Tàng, ngoài dự tính của hắn chính là, con người Hoắc Vân Tàng khi hắn tiếp xúc hoàn toàn khác người cao ngạo ngông cuồng như lời đồn, ngược lại là một người rất ôn hòa, chỉ là hắn cũng có lúc cố chấp, ngay cả Tạ Trường Phong cũng không dám động đến.

 

Mấy ngày trước lúc gặp nhau, Tạ Trường Phong cũng ở đây, nói chuyện đều liên quan đến vấn đề trị thủy hoặc và cái nhìn của Hoắc Vân Tàng đối với việc quản lý Hoàng Hà, nhưng thực tế hai bên vẫn thăm dò lẫn nhau, rất nhiều vấn đề chỉ lướt qua mà thôi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ vẫn muốn tìm một cơ hội gặp riêng Hoắc Vân Tàng, năm đó rốt cuộc cách làm của Chiêm Thế Kiệt là đúng hay sai, e rằng chỉ có người tinh thông cùng lĩnh vực như Hoắc Vân Tàng mới có thể nhận xét.

 

Ai ngờ hắn chưa kịp đi tìm Hoắc Vân Tàng, Hoắc Vân Tàng đã tự mình đến cửa, dùng lý do cảm ơn bọn họ đã chăm sóc Hoắc Vân Chu. Đầu tiên hắn chào hỏi Mẫn phu nhân và đám người Chu thị, làm đủ lễ nghi rồi mới tìm Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ biết người nhà họ Hoắc bênh nhau, thường ngày hắn làm khó dễ Hoắc Vân Chu, nghĩ mọi cách cản trở hắn ta tiếp cận Cố Thanh Ninh, vốn tưởng rằng ca ca nhà người ta đến để đòi nợ cho đệ đệ mình, không ngờ Hoắc Vân Tàng không nhắc đến một chữ, bàn việc chính với Cố Trạch Mộ vô cùng nghiêm túc.

 

Hai người nói xong, Cố Trạch Mộ thuận thế nhắc đến Chiêm Thế Kiệt.

 

Hoắc Vân Tàng không nghi ngờ gì, dù sao cũng là trị thủy, Chiêm Thế Kiệt là đề tài không thể bỏ qua.

 

Hoắc Vân Tàng nói: "Thật ra biện pháp 'nạo vét mở rộng lòng sông' đã có từ xa xưa, 'nạo vét mở rộng lòng sông' tức là mở rộng đường sông, khiến nó có thể chứa được nước sông và bùn cát, 'sóng xô trái xô phải, nhẹ nhàng không bức bách'. Năm đó Đại Vũ trị thủy cũng chọn biện pháp như vậy, sau đó Tây Hán Cổ dựa theo đó mà giải thích rõ ràng hơn. Trăm ngàn năm qua, khu vực Trung Nguyên đều thống trị Hoàng Hà theo cách thức này, trong bút ký của tiên sinh Minh An cũng có ghi lại tỉ mỉ biện pháp này.

 

Cố Trạch Mộ nghe hắn nói, dường như hắn rất tôn sùng biện pháp này, lập tức khó hiểu hỏi: "Nếu là như thế vì sao khi đó Chiêm Thế Kiệt quản lý Hoàng Hà ba năm, lũ lụt Hoàng Hà không những không tốt hơn, ngược lại còn nghiêm trọng?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Vân Tàng khoát tay áo một cái: "Bởi vì lũ hụt Hoàng Hà năm đó không chỉ có thiên tai mà còn có nhân họa."

 

Vẻ mặt Cố Trạch Mộ cứng lại: "Có ý gì?"

 

Hoắc Vân Tàng nói: "Từ khi lập triều đến nay, xã tắc vững vàng, nhân khẩu từng năm tăng nhanh, đất đai hai bên bờ sông Hoàng Hà màu mỡ, không ít dân chúng làm ăn sinh sống ở đây. Nếu như Cố Xá nhân đã hiểu rõ chuyện Hoàng Hà thì nên biết, thượng du hai bên bờ Hoàng Hà đã trở thành ruộng đồng, dân chúng không dưới vạn người, nếu như muốn 'nạo vét mở rộng lòng sông' thì phải bỏ ruộng đồng giữ sông, những người dân này nên làm gì đây? Chiêm đại nhân muốn phá ruộng như muốn mạng của bọn họ, sao bọn họ có thể ngoan ngoãn nghe lời?"

 

"Nếu chỉ là như vậy sao đến mức gọi là nhân họa?" Cố Trạch Mộ lạnh nhạt nói, "Với dân chúng mà nói, bọn họ chỉ cần đơn giản là cơm no áo ấm, nếu người làm quan không làm được thì quan chức có vấn đề, sao có thể đẩy những chuyện này lên đầu dân chúng?"

 

Hoắc Vân Tàng nhìn Cố Trạch Mộ, trong ánh mắt có thâm ý nói: "Ta thấy quan chức trong triều đều chỉ để ý đến thăng quan phát tài, hiếm khi thấy như Cố Xá nhân lo nước thương dân."

 

Cố Trạch Mộ không hề chột dạ chút nào, nhìn thẳng lại: "Hoắc công tử không ở trong triều đình, có lẽ có hiểu lầm đối với người làm quan."

 

Hoắc Vân Tàng cười nhạt: "Cho là vậy đi."

 

Nhưng Cố Trạch Mộ cũng không muốn xoắn xuýt vấn đề này với hắn: "Vậy theo Hoắc công tử, nên làm sao trị được Hoàng Hà?"

 

Hoắc Vân Tàng nói: "Trong bút ký của tiên sinh Minh An không chỉ nhắc đến 'nạo vét mở rộng lòng sông', còn có một biện pháp khác gọi là 'thúc thủy công sa', trong đó viết, 'Nhiều nhánh thì tốc độ nước chậm, tốc độ nước chậm sẽ khiến bùn đất lắng đọng lại, bùn đất lắng đọng thì nước dâng, nước dâng lại lũ lụt', nếu làm hẹp đường sông, lấy sức nước quét sạch bùn cát cũng có thể quét trôi bùn cát đổ vào biển."

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ nặng nề: "Vì thế ý Hoắc công tử là biện pháp này càng phù hợp để trị thủy hơn?"

 

"Không, còn ngược lại, biện pháp này chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, chỉ giúp Hoàng Hà yên bình trong thời gian ngắn, hơn nữa một khi không chú ý rất có thể sẽ tạo thành nguy hiểm lớn hơn."

 

Cố Trạch Mộ cau mày: "Nếu biện pháp này chưa đủ tốt, Hoắc công tử cần gì phải nói ra?"

 

Hoắc Vân Tàng khẽ cười nói: "Ta chỉ muốn nói cho Cố Xá nhân biết, hai biện pháp này đều có thể trị được Hoàng Hà, chỉ là lợi và hại đều rất rõ ràng. Nhưng nếu như chỉ nhìn tình hình lúc đó, ai có thể nói được đúng sai đây?"

 

"Vậy theo cái nhìn của Hoắc công tử, năm đó rốt cuộc Chiêm Thế Kiệt công lớn hơn tội hay là tội lớn hơn công?"

 

Sau khi Cố Trạch Mộ hỏi xong thì nhìn chằm chằm Hoắc Vân Tàng, hiếm khi bản thân hắn cũng thấy nôn nóng.

 

Có vẻ Hoắc Vân Tàng trầm tư một chút mới nói: "Những năm này ta đi dọc theo hai bên bờ sông Hoàng Hà, năm đó Chiêm đại nhân mạnh mẽ mở rộng đường sông, khiến không ít dân chúng mất ruộng, thậm chí năm đó có người không chịu chuyển đi, ông ấy phái người đi cưỡng chế, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh tan nhà nát cửa cũng không phải không có. Nhưng nếu không có việc làm năm đó của ông ấy, người chết do lũ lụt mấy năm nay sẽ càng nhiều hơn. Trận lũ lụt năm đó chỉ có thể nói là trời không cho cơ hội, nếu muộn mấy năm để cách làm của ông ấy thành công, có lẽ chính là công lớn. Chỉ có thể nói là ý trời vậy, còn ưu khuyết điểm vẫn nên giao cho người đời sau phán xét đi."

 

Hoắc Vân Tàng nói xong, nhìn về phía Cố Trạch Mộ, nhấn mạnh nói: "Cố Xá nhân, ta biết ngươi đại diện cho Thái tử điện hạ, tuy rằng ngươi không nói nhưng ta cũng biết, bệ hạ và Thái tử điện hạ đều có ý định cho Trường Phong tiếp nhận chức Tổng đốc đường sông, quản lý Hoàng Hà. Vì thế ta có mấy lời hy vọng ngươi có thể nói với điện hạ, trị thủy không phải việc một sớm một chiều, tiêu hao tiền bạc và sức người vô số kể, nếu bệ hạ không đủ tin tưởng và kiên trì, ta chỉ sợ đây là Chiêm Thế Kiệt thứ hai."

 

Lời nói này của Hoắc Vân Tàng hoàn toàn thật lòng, nhưng Cố Trạch Mộ nghe xong lại im lặng.

 

Sau khi hai người trò chuyện xong, Hoắc Vân Tàng từ chối lời đề nghị ở lại ăn cơm của Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ bèn tiễn hắn ra khỏi phủ.

 

Dọc theo con đường, Hoắc Vân Tàng khéo léo nói tốt cho đệ đệ của mình, Cố Trạch Mộ mới trò chuyện với người ta thật vui vẻ, vì thế cũng không tiện làm mất mặt người ta.

 

Ai ngờ hai người vừa đi vừa nói thì gặp Hoắc Vân Chu đi tới, Hoắc Vân Chu nhìn thấy Hoắc Vân Tàng, lập tức trợn to hai mắt, sau đó vội vàng giấu đồ trong tay ra phía sau: "Lục ca, sao huynh lại đến đây?!""

 

Hoắc Vân Tàng tinh mắt đã nhận ra đó là một đồ vật trang trí mèo bắt bướm, màu sắc xinh đẹp, vừa nhìn đã biết tặng cho cho cô nương.

 

Mặt Cố Trạch Mộ đen thui, Hoắc Vân Tàng khá lúng túng, bên này hắn vừa liều mạng nói tốt cho người ta, kết quả quay đầu đệ đệ lại lập tức lén ca ca nhà người ta tặng quà cho tiểu cô nương.

 

Từ trước đến giờ Hoắc Vân Tàng là người hờ hững bình tĩnh cũng hiếm khi thấy khó xử, ho một tiếng: "Chuyện này... bình thường đứa nhỏ Vân Chu này làm việc có chút hồ đồ, nhưng mà cũng là lòng thành, không có ác ý."

 

Nhưng Cố Trạch Mộ không nhẹ không nặng đáp lại: "Có lẽ là lễ nghi kinh thành nghiêm khắc hơn so với Thanh Châu, nhưng Hoắc tiểu công tử đến kinh thành rồi thì nên nhập gia tùy tục đi."

 

Hoắc Vân Tàng càng ngày càng xấu hổ, chỉ có thể vội vàng cáo từ, sau đó lôi đệ đệ khiến mình không bớt lo đi.

 

Cố Trạch Mộ nắm chặt nắm đấm, đi về phía viện của Cố Thanh Ninh, chỉ là đến cửa rồi lại chần chừ không chịu vào, cứ thế băn khoăn cả buổi, kết quả Bùi Ngư ngồi ở trên cây không nhìn nổi nữa: "Thiếu gia, rốt cuộc ngài có vào hay không! Ta nhìn cả buổi rồi, đất trước cửa cũng bị ngài mài mòn luôn."

 

Thân thể Cố Trạch Mộ khựng lại, nhưng không tiếp tục do dự nữa, nhấc chân đi vào phòng Cố Thanh Ninh.

 

Cố Thanh Ninh đang luyện chữ, thấy hắn đi vào thì hơi kinh ngạc: "Có chuyện gì không?"

 

Cố Trạch Mộ nói: "Muội cho bọn họ xuống trước đi."

 

Đã rất lâu rồi Cố Thanh Ninh không thấy hắn nghiêm túc như vậy, cho rằng có chuyện gì lớn, vội vã cho người hầu lui xuống, bản thân còn tự đóng cửa, quay trở lại rồi mới khẽ hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

 

Nhìn Cố Thanh Ninh, vốn dĩ Cố Trạch Mộ đã quyết định nói rõ thì lại do dự.

 

Trong ấn tượng của Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ làm việc quyết đoán, chưa bao giờ có chuyện do dự không quyết như thế, tim nàng không khỏi nhảy lên: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

 

Tay Cố Trạch Mộ nắm thành quả đấm, âm thanh khẽ khàng: "Nếu như... nếu như ta không phải ca ca của muội, muội sẽ làm sao?"

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt: "Ngươi có ý gì? Sao ngươi không phải ca ca của ta, chúng ta không phải huynh muội sinh đôi sao?"

 

Cố Trạch Mộ lắc đầu một cái, khẽ thở dài, sau đó kể cho Cố Thanh Ninh  nghe về chuyện Chiêm Thế Kiệt và Uy Quốc công Cố Tông Bình có giao tình, Chiêm Thế Kiệt chết rồi, Cố Tông Bình giúp ông ấy bảo vệ cốt nhục cuối cùng, nhận làm cháu trai của mình.

 

Một lúc lâu Cố Thanh Ninh cũng không phản ứng lại được.

 

Lời khó nhất cũng đã nói ra, Cố Trạch Mộ cũng nói hết với Cố Thanh Ninh: "Trước đó ta đã phát hiện có người âm thầm theo dõi ta, mà sau lưng vụ án dư nghiệt Hồ thị cũng có bóng dáng nhóm người này, ta lo lắng bọn chúng sẽ dùng thân phận của ta đến hãm hại phủ Uy Quốc công, vì thế nhất định ta phải giúp Chiêm Thế Kiệt lật án."

 

Cả buổi Cố Thanh Ninh cũng không lên tiếng.

 

Cố Trạch Mộ nói: "Ta đã điều tra ra được thân phận của những người này, bọn họ đến từ Tây Bắc. Nghe nói thủ lĩnh Trác Cách của Cát Nhan Bộ có một người thầy thân phận thần bí, năm đó lực lượng Cát Nhan Bộ mới xuất hiện, mãi đến mấy năm nay mới thống nhất thảo nguyên có lẽ có liên quan đến người bí ẩn này, ta ..."

 

Cố Trạch Mộ còn chưa nói hết, đột nhiên Cố Thanh Ninh ngắt lời hắn, âm thanh chua chát: "Ngươi biết khi nào?"

 

Cố Trạch Mộ lập tức nghẹn họng.

 

Cố Thanh Ninh nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi điều tra rõ như thế, chắc thời gian biết cũng không ngắn."

 

Cố Trạch Mộ nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng lập tức nguội lạnh, nhanh chóng giải thích: "Đúng... năm năm trước, nhưng ta..."

 

Nhưng Cố Thanh Ninh không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa, lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Đây là chuyện sống còn của ngươi, ngươi không chịu nói cho người bên ngoài cũng là chuyện bình thường."

 

"Không phải!"

 

Cố Trạch Mộ chắn trước mặt Cố Thanh Ninh: "Chỉ là ta sợ! Muội hận ta như vậy, làm sao ta dám nói, ta sợ nói rồi, ngay cả huynh muội chúng ta cũng không làm được!"

 

Cố Thanh Ninh không nói gì, trên thực tế giờ phút này trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cố Trạch Mộ trong ký ức của nàng là người xưa nay không cho người khác nhìn thấy mình mềm yếu, chứ đừng nói chi chính miệng thốt lên hai chữ sợ sệt.

 

Sau khi Cố Trạch Mộ thốt lên mới xấu hổ, chỉ là nói cũng nói rồi, hắn như cái túi xì hơi, chỉ đứng yên lặng một bên, dường như đang chờ phán quyết của Cố Thanh Ninh với hắn.

 

Qua một lúc lâu, Cố Thanh Ninh mới nói: "Ngươi yên tâm, lời năm đó ta từng nói với ngươi ta vẫn giữ lời, cho dù ngươi không phải huynh trưởng ruột thịt của ta ta cũng vẫn xem ngươi như ca ca."

 

Cố Trạch Mộ vừa cảm thấy uất ức vừa cảm thấy nghẹn tim, nhưng cũng không dám nói thêm gì khác, chỉ có thể an ủi mình, kết quả này đã rất tốt rồi.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)