Ôn Dữu thường xuyên câm nín trước lời nói của Trần Tễ, cô rất tò mò sao anh có thể thay đổi chủ đề trò chuyện dễ dàng như vậy. Rõ ràng một giây trước anh còn nghĩ cô đang trách anh, một giây sau anh lại hẹn cô đi chơi, anh không sợ bị cô từ chối lần nữa à?
Hoặc anh vốn có tâm lý mạnh mẽ, không sợ bị từ chối.
Ôn Dữu đang suy nghĩ lung tung thì lại có một tin nhắn khác từ Trần Tễ gửi đến, là dấu hỏi chấm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Ôn Dữu lấy Tống Ngôn Tịnh ra làm lý do từ chối anh: “Buổi chiều tôi hẹn bạn cùng phòng đi mua sắm rồi."
Trần Tễ: "Ồ."
Nhìn thấy chữ này, không hiểu sao bên tai Ôn Dữu lại vang lên giọng điệu kéo dài một cách uể oải của Trần Tễ khi nói ra chữ này, vô cùng gợi đòn.
Cô khựng lại một lát, định trả lời anh bằng một chữ "Ừ", nhưng Trần Tễ đã gửi tin trước: "Được thôi, vậy thì chiều mai nhé."
Như thể biết cô sẽ lại từ chối, Trần Tễ nhắc nhở cô: "Đừng quên lời hứa của chúng ta."
Ôn Dữu nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà trả lời anh: "Cậu có biết đôi khi im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý, nhưng cũng có nghĩa là cự tuyệt không?"
Sau khi Trần Tễ nói cô phải bù đắp cho anh trong một tuần, cô còn chưa kịp trả lời anh, Trịnh Nguyệt Chân đã gửi cho cô một tin nhắn hỏi cô đến đâu rồi, cô ấy sắp chết đói rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nghĩ rằng nói chuyện với Trần Tễ ở cổng trường rất gây chú ý, Ôn Dữu bỏ bỏ lại một câu: "Tôi đi mua cơm cho bạn cùng phòng" rồi vội vàng rời đi.
Sau khi gửi tin nhắn, Ôn Dữu nhìn chằm chằm “đối phương đang gõ chữ” trong vài giây, trong khung chat hiện ra một câu thậm chí còn gợi đòn hơn: “Không biết.”
Ôn Dữu cạn lời, suy nghĩ vài giây rồi cũng không trả lời Trần Tễ. Có lẽ anh không phải là loại con trai bám dính không buông, cô chỉ cần phớt lờ anh thêm vài lần, có khi anh cũng không trêu chọc cô nữa.
Đúng vậy.
Ôn Dữu luôn cảm thấy Trần Tễ đối xử với mình như vậy là đang trêu chọc cô. Lý do trêu chọc cô nghĩ đến cũng rất đơn giản, có lẽ anh cảm thấy lời tỏ tình của cô là đang đùa giỡn anh, dù sao phải mất mấy ngày sau khi tỏ tình cô mới nói cho anh biết đó chỉ là một trò chơi.
Nếu cô bị như thế, có khi cô cũng sẽ có cảm thấy người khác đang đùa giỡn mình, huống chi anh còn là Trần Tễ.
Sau khi đặt điện thoại xuống một lúc, Ôn Dữu lại nhấc lên xem lại, đúng như cô dự đoán, Trần Tễ không gửi tin nhắn cho cô nữa.
Nhưng không biết vì sao, cô vừa thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy bản thân chán nản không thể giải thích được.
Ôn Dữu Du còn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao, thì Trịnh Nguyệt Chân từ phòng tắm đi ra, gọi cô: “Dữu Dữu, Hỉ Nhi nói cậu ấy chờ chúng ta ở dưới ký túc xá, cậu ấy không lên đây nữa."
Ôn Dữu đáp: "Ừ."
-
Ba người gặp nhau ở dưới ký túc xá và bắt tàu điện ngầm vào thành phố.
Trên đường đi, Ôn Dữu còn chưa mở lời, Trịnh Nguyệt Chân đã thành thật kể lại những gì cô đã nói với Mẫn Hỉ Nhi rằng cô không thích Tống Ngôn Tĩnh nữa.
Mẫn Hỉ Nhi nghe xong lập tức lấy điện thoại ra và nói: "Dữu Dữu, bây giờ tớ sẽ hỏi Hứa Thanh Dặc xem cậu ấy có bằng lòng để tớ đưa WeChat của cậu ấy cho cậu không."
Trịnh Nguyệt Chân cũng hành động rất nhanh: “Tớ đi hỏi xem ai biết WeChat của anh chàng đẹp trai khoa Kỹ thuật Thông tin không.”
"?"
Ôn Dữu sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Không cần đâu, các cậu không cần phải giới thiệu người yêu cho tớ."
Cô không muốn yêu đến mức đấy.
“Sao lại không?” Mẫn Hỉ Nhi gửi tin nhắn, nhìn cô: “Cậu đã từng nghe câu này chưa?"
Ôn Dữu: "Câu gì?"
Trịnh Nguyệt Chân: "Cách tốt nhất để vượt qua thất tình chính là bắt đầu một tình yêu mới."
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"..."
Ôn Dữu cạn lời, chớp chớp mắt, yếu ớt nói: “Trường hợp của tớ cũng không được tính là thất tình.”
"Sao lại không tính?" Trịnh Nguyệt Chân liếc nhìn cô: "Tớ biết cậu yêu đơn phương, nhưng thầm thương trộm nhớ đã nhiều năm rồi, cậu quyết định buông bỏ thì chắc chắn trong lòng rất khổ sở."
Mẫn Hỉ Nhi đồng ý: “Nhưng chúng ta không cần phải buồn vì một chàng trai không tốt quá lâu. Cậu nhìn những chàng trai khác nhiều hơn một chút, có khi sẽ không cảm thấy buồn nữa."
Trịnh Nguyệt Chân: “Đúng vậy, trường chúng ta có rất nhiều chàng trai đẹp trai hơn Tống Ngôn Tĩnh. Đương nhiên là nếu cậu không thích nam sinh trường chúng ta thì tớ sẽ sang bên Khoa học Công nghệ tìm cho cậu, chắc chắn sẽ tìm được người cậu thích."
Hai người cứ nói một câu đáp một câu, vô cùng mãnh liệt.
Ôn Dữu nghe xong, nỗi buồn trong lòng đột nhiên tan biến, cô nhìn hai người bằng đôi mắt ươn ướt, không khỏi tựa vào vai họ, nói với giọng rầu rĩ: “Sao cậu lại tốt như vậy?”
Mẫn Hỉ Nhi giơ tay lên xoa đầu cô, nhìn Trịnh Nguyệt Chân: "Còn phải nói, cậu là người giỏi giang ở ký túc xá này, chúng tớ không đối xử tốt với cậu thì đối xử tốt với ai?"
“Đúng vậy.” Trịnh Nguyệt Chân nói: “Tớ còn phải nhờ cậu sửa lại đề cương, đảm bảo tớ không tạch môn kìa."
Ôn Dữu nghiêm túc hơn khi vào giờ học, hơn nữa còn là một học sinh giỏi biết làm đề cương.
Đối với hai kỳ thi cuối kỳ của năm thứ nhất, cô đã soạn ra đề cương chi tiết về các điểm chính cần chú ý, tiện cho Trịnh Nguyệt Chân ôn tập. Hơn nữa, sau khi Ôn Dữu được bình chọn nhận học bổng của trường cách đây không lâu, trước khi tiền học bổng được chuyển vào thẻ, cô đã đãi ba người bạn cùng phòng một bữa tiệc lớn.
Nghe vậy, Ôn Dữu cong khóe môi, cô biết hai người đối xử tốt với cô thật ra cũng không hề muốn được lợi gì từ cô mà chỉ đơn giản là muốn cô được vui vẻ mà thôi: "Cảm ơn."
Trịnh Nguyệt Chân hắng giọng: “Đừng nói mấy lời thừa thãi này làm gì, lát nữa mời chúng tớ uống trà sữa là được.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Tớ muốn uống cà phê, haiz.”
Ôn Dữu phì cười, dỗ dành hai người: "Mua trà sữa, mua cả cà phê, muốn ăn gì cũng mua hết."
Đi tàu điện ngầm từ Đại học Nam Thành đến trung tâm thành phố mất khoảng nửa tiếng, sau khi ra khỏi cửa tàu điện ngầm, ba người đến một quán lẩu.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, họ đang rất cần một nồi lẩu nóng hổi để sưởi ấm bản thân.
Sau khi ăn lẩu xong, ba người mới chính thức bắt đầu đi mua sắm.
Họ đều là sinh viên khoa nghệ thuật nên có thẩm mỹ tốt về mọi mặt.
Ban đầu Ôn Dữu không có ý định mua quần áo, cô không có yêu cầu cao về mặt này, nhưng Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đều cho rằng nếu như cô đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới thì nên thay đổi từ đầu đến cuối.
Để chúc mừng quyết định buông bỏ Tống Ngôn Tĩnh của cô, hai người lần lượt tặng cô một đôi giày và một bộ quần áo.
Sau khi mua sắm xong, Trịnh Nguyệt Chân chợt nảy ra ý nghĩ: "Dữu Dữu, nếu như đã mua quần áo và giày mới rồi, hay là cậu đổi kiểu tóc luôn đi?"
Ôn Dữu: "Hả?"
Đôi mắt Mẫn Hỉ Nhi sáng lên, hùa theo thuyết phục cô: "Dữu Dữu, cậu để tóc thẳng dài này đã lâu rồi nhỉ? Tớ nhớ khi gặp cậu vào năm nhất cậu cũng để kiểu tóc này, bây giờ đã năm hai rồi, chúng ta đổi kiểu nhé?"
Ôn Dữu vẫn luôn để kiểu tóc đen dài và thẳng, khi tốt nghiệp cấp ba tóc cô vừa dài hơn ngang vai một chút. Hơn một năm không cắt tỉa, tóc cô sắp dài đến hông rồi.
Trước khi hai người này đề nghị, Ôn Dữu chưa từng nghĩ đến việc cắt tỉa tóc, nhưng khi họ nói ra như vậy, Ôn Dữu cũng hơi dao động: “Nhưng làm tóc có lâu không?”
"Sợ gì chứ." Trịnh Nguyệt Chân nói: "Tớ và Hỉ Nhi cũng làm tóc, mai là thứ bảy, hôm nay chúng ta chỉ cần trở về ký túc xá trước một giờ là được."
Ký túc xá của Đại học Nam Thành có người gác cổng, từ tối chủ nhật tối thứ năm mở cửa đến 12 giờ, tối thứ sáu và thứ bảy sẽ mở cửa đến 1 giờ.
Ba người bàn bạc một phen và tìm được một tiệm cắt tóc gần đó được đánh giá khá tốt lại còn không phải xếp hàng.
Sau khi trao đổi với nhà tạo mẫu tóc của tiệm, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đều khuyến khích Ôn Dữu uốn tóc và làm xoăn sóng.
Ôn Dữu do dự vài giây: "Trông sẽ không xấu chứ?"
Hai người Trịnh Nguyệt Chân còn chưa kịp trả lời, nhà tạo mẫu tóc đã cười khúc khích, nhìn cô và nói: "Nếu làm không đẹp, anh sẽ không lấy tiền."
"..."
Ôn Dữu nhìn mình trong gương, lại nhìn ba người bên cạnh đang chờ đợi mình, thế là cô đã bị thuyết phục: “Vậy làm tóc xoăn đi.”
Trịnh Nguyệt Chân: "Nhuộm tóc nữa nhé?"
Ôn Dữu do dự vài giây: "... Được."
Làm tóc tốn rất nhiều thời gian và sức lực.
Lúc đầu Ôn Dữu còn có hứng khởi, về sau lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
-
Khi họ rời khỏi tiệm tóc thì đã là 11 rưỡi đêm.
Cả ba mệt rã rời đứng bắt taxi về trường ở ngã tư. Sau khi trở lại ký túc xá, Ôn Dữu mới thấy tin nhắn Tống Ngôn Tĩnh gửi cho mình hơn một tiếng trước, anh ta hỏi cô đã nghĩ ra thứ bảy đi đâu chưa, nếu chưa nghĩ ra thì để tuần sau rồi đi.
Ôn Dữu nhìn dòng tin nhắn và trầm ngâm một lát rồi mới trả lời: "Chưa, tạm thời không đi nữa."
Mấy phút sau Tống Ngôn Tĩnh trả lời cô: "Ừ, vừa rồi cậu bận à?"
Trước kia khi anh ta nhắn tin cho Ôn Dữu, chỉ cần Ôn Dữu chưa ngủ, cô nhất định sẽ trả lời Tống Ngôn Tĩnh trong vòng nửa tiếng.
Ôn Dữu: "Ừ."
Cô không giải thích với Tống Ngôn Tĩnh như mọi khi tại sao cô lại trả lời tin nhắn anh ta lâu như vậy.
Tống Ngôn Tịnh khẽ cau mày, cảm thấy Ôn Dữu trở nên lạnh nhạt, anh ta còn định hỏi thêm mấy câu, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở ký túc xá đêm qua, cuối cùng chỉ nói: “Muộn rồi, đi ngủ sớm đi.”
Ôn Dữu khách sáo trả lời: “Cậu cũng vậy.”
Đặt điện thoại xuống, Ôn Dữu cầm chiếc gương trên bàn nhìn bản thân lúc này, cảm giác hơi lạ, không quen lắm, nhưng cũng có cảm giác hưng phấn khó nói.
Mẫn Hỉ Nhi tắm rửa xong bước ra ngoài thấy cô đang soi gương thì mỉm cười: "Không nhận ra bản thân rồi hả?"
Ôn Dữu: "... Hơi hơi."
Mẫn Hỉ Nhi đi tới phía sau cô, nhìn dáng vẻ lúc này của cô, da trắng nõn, mắt to tròn cùng với mái tóc dài xoăn nâu trà sữa, khiến cô trông giống như búp bê. Cô ấy thấy vậy, không nhịn được mà cảm thán: "Thật sự rất đẹp, Dữu Dữu."
Ôn Dữu bật cười khi nghe giọng điệu của cô ấy, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Hỉ Nhi, cảm ơn các cậu."
Mẫn Hỉ Nhi biết cô đang cảm ơn vì điều gì: “Cậu khách sáo với chúng tớ làm gì?”
Cô ấy giơ tay lên nhéo má cô, nói những lời khiến người ta không thể nào chịu nổi: “Làn da này của cậu quá mềm mại rồi, sờ vào rất thoải mái, không biết sau này ai được hưởng lợi nữa.”
"..."
Ôn Dữu không nói nên lời, không thể trả lời câu này.
Nói đến đây, Mẫn Hỉ Nhi lấy điện thoại ra nói: "À đúng rồi Dữu Dữ, Hứa Thanh Dặc đã đồng ý, tớ đưa WeChat của cậu cho cậu ấy kết bạn nhé?"
Ôn Dữu sửng sốt, sau đó nói khẽ: "Hỉ Nhi, hay là thôi đi?"
“Cái gì?” Mẫn Hỉ Nhi nhìn cô: "Cậu vẫn không buông bỏ được Tống Ngôn Tĩnh hả?"
Ôn Dữu lắc đầu: "Không phải, chỉ là tớ cảm thấy hơi nhanh."
“Nhanh chỗ nào?” Mẫn Hỉ Nhi không đồng tình với lời nói của cô: "Ngay từ đầu cậu và Tống Ngôn Tĩnh cũng không yêu nhau chính thức, cậu hoàn toàn có thể tự do kết bạn, đừng nói bây giờ cậu đã từ bỏ việc thích cậu ta, cho dù lúc trước hai người có quan hệ tốt đẹp thì việc cậu quen chàng trai khác, nói chuyện với chàng trai khác cũng hoàn toàn không có vấn đề gì."
Cô ấy nghiêm túc dạy dỗ Ôn Dữu: "Cậu đừng quá khắt khe với bản thân, hãy cho bản thân nhiều cơ hội hơn. Chúng ta vẫn còn trẻ, tiếp xúc nhiều với những người khác nhau không có gì sai cả."
Ôn Dữu mấp máy môi: “Nhưng mà…”
"Không nhưng nhị gì cả." Mẫn Hỉ Nhi trừng mắt với cô: "Cậu nghe lời tớ không bao giờ sai đâu, tớ với Chân Chân giới thiệu mấy chàng trai cho cậu, nếu cậu nói chuyện thấy cũng ổn ổn thì thường xuyên đi chơi với họ hơn. Nếu như cậu không rung động gì với họ, vậy thì chỉ kết bạn bình thường, mở rộng mối quan hệ thôi."
Trong khi hai người đang trò chuyện, Trịnh Nguyệt Chân đã tắm rửa xong.
Ôn Dữu cầm quần áo đi vào phòng tắm, cuộc nói chuyện cũng kết thúc từ đó.
Ngày hôm đó ba người đi mua sắm hai ba tiếng, lại ngồi ở tiệm cắt tóc thêm năm sáu tiếng nữa. Tắm rửa xong nằm xuống, mọi người đều có vẻ hơi mệt mỏi.
Sau khi nói vài câu ngắn gọn, tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Sức lực gần như đã cạn kiệt, Ôn Dữu chìm vào giấc ngủ sâu và ngủ rất lâu.
Ngày hôm sau khi cô mở mắt ra thì đã là mười một giờ trưa.
Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi vẫn đang ngủ, Ôn Dữu cũng không vội dậy, cô cầm điện thoại lên và mở ra thì thấy có vài tin nhắn chưa đọc.
Có tin nhắn của đàn chị và bạn học, còn có tin nhắn của Phùng Hân Mạn và Trần Tễ.
Ngón tay Ôn Dữu hơi dừng lại, sau khi trả lời đàn chị và bạn học, cô mới bấm vào tin nhắn của Phùng Hân Mạn.
Cô ta hỏi sáng nay Ôn Dữu có rảnh không, có muốn đến quán Internet chơi game với bọn họ không.
Bọn họ.
Nhìn chằm chằm hai chữ "Bọn họ" này một hồi, Ôn Dữu cũng không hỏi có Tống Ngôn Tĩnh không mà trả lời luôn: "Không, các cậu chơi đi."
Phùng Hân Mạn: "Được thôi, có phải cậu không chơi game không?”
Ôn Dữu: "Ừ."
Cô không đọc tin nhắn của Phùng Hân Mạn nữa, nhìn xuống ảnh đại diện của mèo đen một lúc rồi bấm vào.
Vào lúc 9 giờ, Trần Tễ gửi cho cô một tin nhắn, nội dung là: "Dậy rồi thì ới một câu."
"..."
Ôn Dữu vừa bấm vào, còn chưa kịp quyết định có nên nói hay không, Trần Tễ như thể cảm nhận được gì đó mà lại gửi cho cô một tin khác: "?"
Có lẽ là vì hai ngày nay tiếp xúc nhiều với Trần Tễ, không hiểu sao Ôn Dữu lại phần nào nhìn ra dấu hỏi chấm này có ý nghĩa gì, nói chung anh đang hỏi cô vẫn chưa dậy à, hay là cố tình không trả lời tin nhắn của anh.
Ôn Dữu đoán được, lúc cô đang định lạnh lùng giải quyết thì những lời nói của Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Cô bất giác trả lời Trần Tễ: "?"
Trần Tễ: "Quên rồi à?"
Ôn Dữu: "... Không."
Trần Tễ: “Xem phim?”
Ôn Dữu tỏ ra khinh thường kế hoạch "hẹn hò" của anh. Cô còn cho rằng anh không rập khuôn motip cũ: "... Có thể đổi kế hoạch không?"
Trần Tễ: "Cậu nói đi.”
Ôn Dữu nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Đã lâu rồi tôi không tới quán Internet.”
Khi Ôn Dữu học lớp 10, cô mới có chiếc điện thoại di động đầu tiên để đăng nhập WeChat.
Bà Dư đưa điện thoại di động cho cô và nghiêm cấm cô chơi game. Bà ấy đã mua sim cho Ôn Dữu, lưu lượng truy cập mỗi tháng dần ít đi, chỉ đủ dùng để tìm tài liệu và liên lạc với các bạn.
Tất nhiên là cô cũng đã lén lút tải game bằng wifi và chơi trộm, nhưng cô chỉ chơi được vài lần là bị bà Dư phát hiện.
Sau khi bị phát hiện, Ôn Dữu bị tịch thu điện thoại một thời gian. Sau khi lặp lại hai lần, bà Dư đã cảnh báo cô rằng nếu bị bắt gặp chơi game lần nữa, cô thậm chí sẽ không sử dụng điện thoại di động.
Ôn Dữu hiểu Dư Trình Tuệ và biết rằng bà ấy nói được sẽ làm được.
Bởi vậy, cô gái phản kháng từ nhỏ nhưng không hiệu quả đã không còn đấu tranh nữa. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Dư Trình Huệ không còn trói buộc cô về vấn đề này nữa, cô cũng không còn hứng thú với game nữa.
Sau khi tìm hiểu Tống Ngôn Tĩnh, cô biết anh ta rất thích chơi game, cô còn đến quán Internet một lần cùng anh ta và các bạn khác. Nhưng đáng tiếc, Ôn Dữu không tìm thấy thú vui gì ở quán Internet mà chỉ cảm thấy bị giày vò, cô thật sự không hiểu tại sao con trai lại thích chơi game ở quán Internet đến vậy.
Sau lần đó, cô không bao giờ đến quán Internet nữa.
…
Sau khi hẹn gặp Trần Tễ vào lúc ba giờ chiều ở cửa quán Internet, Ôn Dữu dậy làm vệ sinh cá nhân.
Trịnh Nguyệt Chân vẫn đang ngủ, cô hỏi Mẫn Hỉ Nhi vừa dậy sau mình vài phút xem cô ấy muốn ăn gì để xuống căn tin mua cơm.
Ăn cơm xong, Ôn Dữu bấm vào video đàn chị giao cho mình và chuẩn bị chỉnh sửa.
Đường truyền Internet trong ký túc xá không tốt lắm, trong lúc chỉnh sửa Ôn Dữu cứ bị gián đoạn liên tục, khiến cô cảm thấy khó chịu. Rõ ràng trước kia mỗi khi mạng lag, cô đều kiên nhẫn chờ được.
Sau một hồi loay hoay, Ôn Dữu nói với hai người kia một tiếng, rồi ôm máy tính rời khỏi ký túc xá.
-
Cuộc hẹn với Trần Tễ vào lúc 3 giờ, khi Ôn Dữu ra ngoài là hơn 1 giờ. Cô là người có ý thức về thời gian, tạm thời không muốn thay đổi thời gian.
Đi đến gần chỗ đã hẹn trước, Ôn Dữu bước vào một quán cà phê trang trí ấm áp, định lướt mạng và chỉnh sửa video trong quán cà phê một lúc trước.
Lúc Ôn Dữu chỉnh sửa video rất chăm chú, ít bị phân tâm.
Đồng hồ báo thức reo lúc 2 rưỡi và cô đã chỉnh sửa video được hơn phân nửa. Cô cất máy tính và bước ra ngoài không hề lề mề.
Vừa ra khỏi quán cà phê mấy bước, Ôn Dữu đã nhìn thấy người đứng ở cửa quán Internet cách đó không xa. Hôm nay Trần Tễ mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu đen, khóa áo được kéo lên phía trên cổ áo, kết hợp với quần kaki cùng màu bên dưới. Dáng người anh phóng khoáng và ngay thẳng, mang lại một cảm giác xa lạ mạnh mẽ.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu sang, ngước mắt nhìn cô.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Ôn Dữu cảm thấy ánh mắt Trần Tễ lóe lên vẻ ngạc nhiên khi anh vừa nhìn thấy cô.
"... Cậu tới lúc nào vậy?" Ôn Dữu chủ động hỏi.
Trần Tễ cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn xuống gương mặt cô và chợt khựng lại.
Sau khi cảm nhận được điều gì đó, Ôn Dữu sờ lên tóc của mình với vẻ mất tự nhiên, nói: "... Cậu đang nhìn gì vậy?"
Thấy vành tai đỏ bừng của cô, Trần Tễ mỉm cười: "Cũng được."
Ôn Dữu giật mình: "Cái gì cơ?"
Trần Tễ không có ý định nói lại, xoay người đi vào quán Internet: "Cậu muốn ngồi ở phòng riêng hay ở bên ngoài?"
"..."
Ôn Dữu lo rằng có bạn cùng trường tới đây, đang định bảo phòng riêng thì nhân viên nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người thì ngẩng đầu lên nói: "Không còn phòng riêng."
"Vậy chúng ta ngồi ngoài đi." Ôn Dữu cũng không muốn đổi quán nữa, cô đã xem xét và phát hiện mặc dù gần đây có rất nhiều quán Internet, nhưng để chọn quán tốt thì ngoại trừ quán này cô và Trần Tễ đã hẹn nhau, cũng chỉ còn quán mà nhóm Tống Ngôn Tĩnh và Phùng Hân Mạn đến.
Trần Tễ nhìn thẳng vào cô: “Chắc chưa?”
Ôn Dữu hắng giọng, ngẩng đầu hỏi: "Cậu muốn ngồi phòng riêng à?"
Trần Tễ nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, nhếch môi: “Cậu có thể quen với mùi khói thuốc là được.”
"..."
Sảnh bên ngoài không còn nhiều ghế trống, Ôn Dữu chọn hai vị trí ở trong góc.
Hai người ngồi xuống, Ôn Dữu lấy USB ra, chuẩn bị chỉnh sửa video còn dang dở.
Trần Tễ không làm phiền cô hay nói gì cả.
Anh vô tình liếc nhìn màn hình máy tính của Ôn Dữu, ngước mắt lên: “Bạch Vi bảo cậu chỉnh sửa à?”
Ôn Dữu: "Ừ."
Trần Tễ nghiêng người, im lặng nhìn dáng vẻ tập trung của Ôn Dữu.
Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên, Trì Minh Tuấn hỏi anh đang ở đâu.
Trần Tễ: “Quán Internet.”
Trì Minh Tuấn: "?"
Trì Minh Tuấn: “Không phải cậu hẹn chơi game với đám Tống Ngôn Tĩnh đấy chứ?"
Trần Tễ hơi nheo mắt lại: "?"
Trì Minh Quân: “Hôm nay mấy người Tống Ngôn Tĩnh cũng chơi game ở quán Internet chơi game, cậu ở quán Internet nào? Không gặp bọn họ à?”
Trần Tễ gửi luôn định vị cho anh ấy.
Anh vừa gửi xong, người bên cạnh ho khan một tiếng. Trần Tễ quay đầu sang, nhìn thấy đôi lông mày xinh đẹp của Ôn Dữu đang nhíu lại, anh hơi cau mày: “Tôi ra ngoài một lát."
Không biết Ôn Dữu có nghe thấy hay không, cô cũng không nói gì.
Một lúc sau, trên bàn Ôn Dữu xuất hiện một cốc nước bốc khói.
Cô ngơ ngác quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Trần Tễ: "... Cảm ơn cậu."
Trần Tễ phớt lờ cô.
Cửa phòng riêng ở phía đối diện đột nhiên mở ra, có người bước ra: "Trận vừa rồi thật đáng tiếc. Nếu như anh Ngôn thao tác nhanh hơn thì..."
Có người đang nói nửa câu thì ngạc nhiên nói: "Trần Tễ, cậu cũng ở đây à?"
Vừa nghe thấy giọng nói của Mã Tử An, Ôn Dữu hít một hơi, cô muốn trốn xuống gầm bàn theo bản năng, nhưng vì vội vàng mà đập vào mép bàn, đau điếng kêu "a" một tiếng.
Trần Tễ chưa kịp nói gì thì nhìn thấy hành động này của Ôn Dữu và nghe thấy âm thanh đau đớn của cô.
Lông mày anh giật giật, anh biết cô đang sợ cái gì, anh đáp lại Mã Tử An một cách qua loa, giữ lấy người cô đang muốn ngồi xổm xuống, với lấy áo trên ghế ném lên đầu Ôn Dữu bao trùm lấy cô một cách kín kẽ.
“Một mình cậu..." Tống Ngôn Tĩnh còn chưa kịp nói tiếp thì nhìn thấy động tác của anh. Anh ta hơi nhếch môi, rút lại lời vừa định nói, nhìn chằm chằm vào người bị trùm áo đen trên bàn cạnh Trần Tễ, chỉ lộ ra đuôi tóc hơi xoăn: "Đây là..."
Anh ta hơi do dự và hỏi một cách không chắc chắn: "Bạn gái... Của cậu à?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận