TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 1.140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Đi hẹn hò
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhìn tới icon thắc mắc nằm ở cuối câu, Ôn Dữu Vi Vi nghẹn lời, cô muốn nói là mình không hề lừa anh, người ngồi bên phải là bạn cùng phòng của cô, đúng là cô ngồi cùng với bạn cùng phòng của mình.

 

Mặc dù điều này nghe thực sự khá giống một lời giảo biện nhưng sự thực đúng là như vậy.

 

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Thấy Ôn Dữu ngồi ngẩn người, Tống Ngôn Tĩnh khẽ hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dữu căng thẳng, vội vàng kéo sách vở để bên cạnh lại che điện thoại đi: “Không có... Không có gì.”

 

Tống Ngôn Tĩnh cúi đầu nhìn thấy động tác của cô, anh ta không khỏi nhíu mày, hoài nghi: “Cậu…”

 

Anh ta đang định hỏi gì đó thì Trần Tễ ngồi hàng trên bỗng ngoái đầu lại nhìn hàng sau, giọng nói lành lạnh chui vào tai: “Có bút dư không?”

 

“...”

 

Ba người ngồi hàng sau đều sững sờ.

 

Trần Tễ liếc nhìn, con ngươi đen láy nhìn về phía Ôn Dữu, anh bình thản hỏi: “Bút dư ấy, có không?”

 

Ôn Dữu vô thức đưa cây bút mình đang cầm trong tay cho anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Trần Tễ đưa tay ra nhận lấy, Ôn Dữu mới phát hiện ra cây bút của cô là một cây bút bi màu hồng, cực kỳ không phù hợp với con người Trần Tễ. Cô chớp mắt, bất giác muốn lấy lại để đổi chiếc khác nhưng ngón tay thon dài của chàng trai đã nhanh tay nắm được cán bút, hàng mày nhướng nhẹ lên: “Không nỡ cho mượn à?”

 

Ôn Dữu lúng túng ra mặt, vội buông tay ra: “... Không phải vậy.”

 

Trần Tễ: “Cám ơn.”

 

Không mấy người phát hiện ra khúc nhạc dạo ngắn này trong lớp. Quá trình anh mượn bút tốn chưa tới nửa phút, ngoại trừ ba người ngồi sau lưng Trần Tễ ra, những người khác đều không phát hiện ra có gì lạ.

 

Trần Tễ cầm bút quay người lên. Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên hoàn hồn, kề vào tai Ôn Dữu nói nhỏ: “… Sao cậu ấy chỉ mượn bút thôi mà cũng đẹp trai vậy chứ?”

 

“...” Ôn Dữu cạn lời, chậm rãi đáp: “Là do lớp filter của cậu khi nhìn cậu ấy quá nặng.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Nào có.”

 

Cô ấy chỉ cảm thấy đối phương đẹp trai thôi.

 

Hai người chụm đầu vào thì thầm to nhỏ, Tống Ngôn Tĩnh ngồi bên cạnh cảm thấy có gì đó sai sai, Trần Tễ không phải kiểu con trai chủ động bắt chuyện với con gái, nói gì tới chuyện mượn bút, môn Cảm thụ Âm nhạc chỉ là một môn học tự chọn chung, hoàn toàn không cần phải ghi chép gì.

 

Hơn nữa, đằng trước và bên trái anh đều có người ngồi, tại sao anh lại phải quay người lại hỏi mượn đồ của Ôn Dữu?

 

Bỗng dưng, Tống Ngôn Tĩnh chợt nhớ lại chuyện tối qua, con ngươi của anh ta thu nhỏ lại, mày chau lại nhìn về phía Trần Tễ… Trần Tễ cố ý mượn bút của Ôn Dữu, chẳng lẽ là muốn tìm cơ hội kể chuyện kia cho Ôn Dữu biết ư?

 

Nhất thời, Tống Ngôn Tĩnh cảm thấy nôn nóng, bất an.

 

Cũng vì vậy mà anh ta không hề nhận ra Ôn Dữu có gì bất thường.

 

Trần Tễ ngồi ngay đằng trước Ôn Dữu, khi cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng, tầm mắt phải lướt qua đỉnh đầu của anh.

 

Ban đầu, Ôn Dữu còn nghiêm túc nghe giảng bài nhưng cô thực sự không mấy hứng thú với môn Cảm thụ Âm nhạc nên nghe được một lát, tâm trí của cô chuyển sang tập trung vào người ngồi đằng trước.

 

Trần Tễ đã cắt đi khá nhiều tóc, mái tóc đen gọn gàng, ngắn ngủn, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ lại toát lên đôi chút lười biếng.

 

Từ góc nhìn của Ôn Dữu, cô phát hiện ra hộp sọ sau đầu của Trần Tễ rất đầy đặn, cực kỳ đẹp. Cô ngắm nhìn nó rồi bâng quơ nghĩ ảnh chụp sau đầu của anh hẳn là sẽ nổi bật lắm.

 

Với tư cách là sinh viên ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình, Ôn Dữu đã học môn bố cục chụp ảnh, biết bố cục như thế nào thì đẹp, cũng biết ngoại hình, phong thái như thế nào sẽ nổi bật trong khung hình.

 

...

 

Ôn Dữu ngẩn người nghĩ ngợi vẩn vơ, không hề phát hiện ra Trì Minh Tuấn ngồi bên cạnh Trần Tễ lơ đãng nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó mở to mắt quay đầu lại, huých cùi chỏ vào cánh tay Trần Tễ, nói nhỏ: “Bạn nữ ngồi đằng sau đang nhìn cậu kìa.”

 

Trần Tễ nhướng mày, lười nhác xoay cây bút màu hồng trong tay: “Ồ.”

 

“Cậu chỉ tỏ thái độ như vậy thôi à?” Trì Minh Tuấn tỏ ý bất mãn: “Tôi biết cậu đã quen bị con gái nhìn chằm chằm rồi nhưng rõ ràng bạn nữ ngồi đằng sau hơi khác những người trước kia.”

 

Trần Tễ liếc nhìn Trì Minh Tuấn một cái, tỏ thái độ rửa tai lắng nghe: “Khác thế nào?”

 

Trì Minh Tuấn cũng không biết phải nói thế nào, anh ấy cảm thấy Ôn Dữu rất trong sáng, hiền hòa, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt bé bằng bàn tay, sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ nhắn, kết hợp với đôi mắt nai trong veo, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.

 

Anh ấy nghĩ ngợi rồi tổng kết đầy súc tích: “Cô ấy mang tới cảm giác đẹp ngốc nghếch.”

 

“...”

 

Miêu tả cái kiểu gì vậy?

 

Trần Tễ giần giật môi, phớt lờ anh ấy.

 

“Tôi đang nói chuyện với cậu đó.” Trì Minh Tuấn nói nhỏ: “Lần trước cô ấy và Tống Ngôn Tĩnh đã cùng ăn cơm với chúng ta rồi, cậu có ấn tượng gì không?”

 

Trần Tễ “hừ” một tiếng qua đường lỗ mũi: “Có.”

 

Trì Minh Tuấn nghĩ đến hình ảnh mình nhìn thấy tối ăn cơm hôm đó, thở dài tiếc nuối: “Thật đáng tiếc.”

 

Trần Tễ liếc nhìn anh ấy, thờ ơ hỏi: “Làm sao?”

 

Trì Minh Tuấn: “Mắt nhìn người của cô ấy không được ổn cho lắm.”

 

Anh ấy không biết chuyện Trần Tễ đánh người ở phòng ký túc của Tống Ngôn Tĩnh nhưng dù sao tụi con trai luôn hiểu rõ nhau. Ở trường, Tống Ngôn Tĩnh không nổi tiếng bằng Trần Tễ nhưng điều kiện các mặt của anh ta cũng không tồi, anh ta học tài chính, có không ít con gái theo đuổi anh ta.

 

Trì Minh Tuấn và Trần Tễ từng bắt gặp cảnh anh ta được con gái tỏ tình bên dưới ký túc xá mấy lần liền, cũng có ý chỉ trích cách anh ta xử lý mỗi khi được con gái tỏ tình.

 

Thông thường, sau khi một chàng trai từ chối lời tỏ tình của một cô gái thì đương nhiên cô gái sẽ không tích cực qua lại nữa, trừ phi… Cô gái vẫn còn chưa hết hi vọng, chàng trai cũng muộn màng nhận ra mình thích cô gái, hai người bắt đầu mập mờ với nhau.

 

Nhưng Tống Ngôn Tĩnh thì khác, anh ta chỉ đơn giản là… Nói dễ nghe một chút thì là một người ấm áp, tốt tính, nói khó nghe một chút thì chính là máy điều hoà không khí, phân phát tình cảm tràn lan, không hề biết chừng mực.

 

Anh ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn với cô gái đã tỏ tình với anh ta mà bị anh ta từ chối, vẫn chơi game với nhau, thậm chí… Cuối tuần còn cùng đi chơi với cả nhóm.

 

Về chuyện này, một FA như Trì Minh Tuấn không tài nào hiểu nổi. Anh ấy rất tò mò Tống Ngôn Tĩnh làm như vậy rốt cuộc là đang thả mồi câu cá hay là bản tính anh ta chính là kiểu người có thể tiếp tục làm bạn với bạn gái cũ.

 

Còn tên của Ôn Dữu thì anh ấy đã nghe bạn bè của Tống Ngôn Tĩnh nhắc tới mấy lần, biết quan hệ của hai người bọn họ, cũng biết cô có ý với Tống Ngôn Tĩnh, còn về phần tình cảm Tống Ngôn Tĩnh dành cho cô có phải tình yêu nam nữ hay không thì Trì Minh Tuấn không xác định được.

 

Bởi vì Tống Ngôn Tĩnh luôn quan tâm ân cần hầu như tất cả sinh viên nữ trong trường.

 

Nghe vậy, Trần Tễ trào phúng: “Cậu để ý tới bọn họ nhiều thật đấy.”

 

“...” Trì Minh Tuấn liếc nhìn anh: “Sao cậu nói nghe cứ như móc mỉa vậy nhỉ?”

 

Trần Tễ: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

Trì Minh Tuấn nhìn anh, lại một lần nữa cảm thấy phản ứng của anh có gì đó bất thường. Trước đây mỗi khi nhắc tới chuyện vỉa hè như thế này, đừng nói là hỏi vì sao, thậm chí Trần Tễ chẳng buồn nhìn anh ấy lấy một lần.

 

Nghĩ đến đây, anh ấy sực hiểu ra, kề vào tai Trần Tễ hỏi nhỏ: “Không phải là cậu…”

 

Ánh mắt Trần Tễ lạnh nhạt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Nói đi.”

 

“Cũng không ưa gì hành vi của Tống Ngôn Tĩnh đấy chứ?” Trì Minh Tuấn ra vẻ bí hiểm.

 

Trần Tễ đẩy đầu anh ấy ra, xùy một tiếng: “Cậu đi khám não đi.”

 

“...”

 

...

 

Tiếng chuông tan học vang lên, Ôn Dữu mới muộn màng nhận ra… Không ngờ cô lại nhìn chằm chằm đầu Trần Tễ gần nửa tiết học? Cô vội vàng đánh mắt nhìn đi chỗ khác, thu dọn sách vở, giọng Tống Ngôn Tĩnh vang lên bên tai: “Ôn Dữu, buổi trưa chúng ta ăn cơm với nhau nhé?”

 

Ôn Dữu sợ giật nảy mình, đút trượt sách vở vào cặp.

 

Tống Ngôn Tĩnh nhíu mày, không khỏi suy nghĩ nhiều: “Sao hôm nay cậu lạ vậy?”

 

“...” Ôn Dữu lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn anh ta: “Không được rồi.”

 

Tống Ngôn Tĩnh hơi khựng lại: “Cậu có hẹn rồi à?”

 

Ôn Dữu “ừ” một tiếng, lén kéo vạt áo của Trịnh Nguyệt Chân ở góc mà Tống Ngôn Tĩnh không nhìn thấy được. Mặc dù Trịnh Nguyệt Chân không hiểu vì sao cô lại từ chối lời mời của Tống Ngôn Tĩnh nhưng vẫn lanh lợi ứng phó: “Chiều nay bọn tôi rủ nhau đi dạo phố rồi ăn cơm ở đó luôn.”

 

“Được thôi.” Tống Ngôn Tĩnh không còn cách nào khác: “Chúc các cậu chơi vui vẻ nhé.”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Sau khi nói chuyện với Tống Ngôn Tĩnh mấy câu, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân cùng rời khỏi giảng đường. Lúc này, Trần Tễ đã rời đi trước rồi.

 

Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân không qua căng tin mà về thẳng ký túc xá.

 

Trên đường về lại ký túc, Trịnh Nguyệt Chân hỏi cô: “Sao cậu lại không chịu ăn cơm với Tống Ngôn Tĩnh? Hai người cãi nhau à?”

 

Lúc ở trên lớp, cô ấy đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người khác lạ lùng rồi.

 

Ôn Dữu: “Không.”

 

Trịnh Nguyệt Chân nghiêng đầu, thấy cô cúi đầu, cô ấy phân vân hỏi lại: “Thật à?”

 

“Thật.”

 

Đại học Nam Thành rất rộng, từ tòa nhà giảng đường về ký túc xá tốn kha khá thời gian.

 

Gió đầu đông lạnh se sắt lay lá ngô đồng hai bên đường bay lả tả, không ngừng trút xuống.

 

Đi khoảng mười mấy phút, khi sắp tới dưới chân ký túc xá, một chiếc lá vàng rơi trước mặt Ôn Dữu, cô không may giẫm phải, làm chiếc lá vang lên sột soạt.

 

“Chân Chân.” Ôn Dữu bỗng nhiên mở miệng.

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Ừm?”

 

Cô ấy cảm nhận được giọng điệu bực bội của Ôn Dữu: “Sao vậy?”

 

Ôn Dữu chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Tớ không muốn thích Tống Ngôn Tĩnh nữa.”

 

“Hả?” Trịnh Nguyệt Chân ngạc nhiên: “Tại sao?”

 

Ôn Dữu không nói gì.

 

Trịnh Nguyệt Chân nháy mắt mấy cái: “Không, ý tớ không phải vậy, chỉ có điều quyết định của cậu đột ngột quá nên tớ bị bất ngờ.”

 

Dù sao tuần trước Ôn Dữu còn mới quyết định sẽ tỏ tình với Tống Ngôn Tĩnh.

 

“Không phải là cậu bị ảnh hưởng bởi lời Hỉ Nhi nói hôm qua đấy chứ?” Trịnh Nguyệt Chân hỏi.

 

Ôn Dữu lắc đầu: “Không phải.”

 

Cô chưa đến mức từ bỏ một người mình thích mấy năm chỉ vì lời nhận xét của bạn tốt, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy mình đã thay đổi rồi.

 

Thực ra lúc mới quen Tống Ngôn Tĩnh, Ôn Dữu đã biết anh ta là người thế nào. Sở dĩ cô thích anh ta, mến anh ta cũng chính là vì anh ta ấm áp và ân cần.

 

Lần đầu tiên Ôn Dữu gặp Tống Ngôn Tĩnh là vào một buổi chiều tà không lâu sau khi khai giảng năm lớp mười.

 

Ở trường của Ôn Dữu, sau khi học sinh nhập học không bao lâu sẽ có một kỳ thi đánh giá xếp lớp.

 

Trong lần thi đó, thành tích của Ôn Dữu rất tệ, mẹ cô, bà Dư Trình Tuệ là giáo viên toán của trường, lại dạy đúng khóa của cô nhưng trong tất cả các môn thi, điểm toán của cô là thấp nhất.

 

Sau khi tan học, cô bị Dư Trình Tuệ gọi lên văn phòng.

 

Dư Trình Tuệ không hiểu tại sao thành tích của cô lại xuống dốc nhanh như vậy. Trong đề thi có mấy câu mà trước đây Ôn Dữu biết làm nhưng hiện tại cô lại làm sai toàn bộ.

 

Dư Trình Tuệ nghiêm khắc dạy dỗ cô gần nửa tiếng đồng hồ. Ôn Dữu yên lặng lắng nghe, không nói câu nào.

 

Nói mệt rồi, Dư Trình Tuệ mới xua tay cho cô đi ra ngoài, tự kiểm điểm lại mình.

 

Lúc cô bước ra khỏi văn phòng, mặt trời vừa mới xuống núi.

 

Nước mắt mà Ôn Dữu đã nín nhịn suốt hai mươi mấy phút đồng hồ bắt đầu lăn dài từng giọt thật to. Cô đang khóc thì một chiếc bóng đổ xuống. Cô ngước đôi mắt nhòa lệ lên, Tống Ngôn Tĩnh đưa cho cô một gói khăn giấy: “Lau không?”

 

Ôn Dữu chần chừ đưa tay ra nhận, lau khô nước mắt xong nhìn về phía anh ta, những tia nắng cuối cùng của ngày hắt lên đỉnh đầu anh ta, tôn lên vẻ điển trai, khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú của anh ta.

 

Kể từ ngày đó, trong lòng Ôn Dữu bắt đầu gieo vào một hạt giống chậm rãi nảy mầm.

 

Hồi cấp ba, số lần cô gặp Tống Ngôn Tĩnh không nhiều, hai người không phải bạn học cùng lớp, chỉ tình cờ gặp nhau ngoài hành lang rồi chào nhau.

 

Ôn Dữu thường xuyên nghe giáo viên, bạn bè nhắc tới anh ta, nói anh ta đứng đầu môn toán toàn khóa, nói có học sinh nữ trong trường tỏ tình với anh ta nhưng anh ta từ chối… Rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nhau.

 

Mỗi lần bạn bè tán gẫu về anh ta, Ôn Dữu đều dỏng tai lên nghe.

 

Cấp ba là độ tuổi mới biết yêu. Tính cách của Ôn Dữu không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, là một học sinh ngoan tiêu biểu trong trường, ngoài học ra không làm gì khác nhưng điều đó không có nghĩa cô không hiểu mình chú ý tới Tống Ngôn Tĩnh có nghĩa là gì? Cô biết rõ mình thích Tống Ngôn Tĩnh.

 

Lúc tốt nghiệp cấp ba, sau khi cô bạn cực thân với cô biết được tình cảm nhỏ bé của cô đã cố ý giúp cô và Tống Ngôn Tĩnh trao đổi phương thức liên lạc với nhau trong một buổi tụ tập.

 

Đến lúc đó, hai người mới liên lạc với nhau nhiều hơn.

 

Hơn một năm học cùng Tống Ngôn Tĩnh ở đại học Nam Thành, Ôn Dữu thường xuyên cảm thấy lo được lo mất, cô có thể cảm nhận được Tống Ngôn Tĩnh cũng hơi thích cô, cũng có chút tình cảm đặc biệt với cô, chính vì điều này mà cô mãi không thể hạ quyết tâm có nên từ bỏ việc thích chàng trai này hay không.

 

Nhưng những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây giúp Ôn Dữu hiểu ra cô không nên tiếp tục do dự mãi như vậy. Hoặc là cô làm như Trịnh Nguyệt Chân nói, tỏ tình với Tống Ngôn Tĩnh để có được một kết quả nào đó, hoặc là cô thẳng thừng từ bỏ, không thích anh ta nữa.

 

Ôn Dữu từng muốn tỏ tình nhưng những điều Phùng Hân Mạn nói hôm qua đã thức tỉnh cô. Cô và Tống Ngôn Tĩnh quen biết nhau lâu như vậy, tình cảm của cô thể hiện rõ ràng như vậy, nếu Tống Ngôn Tĩnh thật sự muốn hẹn hò với cô thì bọn họ đã thành đôi từ lâu rồi.

 

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, theo thói quen, Ôn Dữu có xu hướng muốn chọn phương án cẩn trọng hơn.

 

...

 

“Vậy là tại sao?” Trịnh Nguyệt Chân quan sát biểu cảm điềm tĩnh của cô, tò mò hỏi.

 

Ôn Dữu thôi nghĩ lan man, khẽ đáp: “Tớ cũng không biết, chỉ là tới cảm thấy mình nên từ bỏ.”

 

Trịnh Nguyệt Chân giật mình, thoáng do dự: “Cậu không định thử một lần cuối à?”

 

“Không cần.” Ôn Dữu là người đã quyết định rồi thì rất khó đổi ý: “Tớ muốn giữ thể diện cho bản thân.”

 

Trịnh Nguyệt Chân tỏ ý đã hiểu: “Tớ ủng hộ cậu, sau này tớ sẽ không vun vén cho hai cậu nữa.”

 

Để tránh Ôn Dữu đắm chìm trong cảm xúc buồn bã, cô ấy kéo cánh tay Ôn Dữu, cười hì hì nói: “Đàn ông hai chân ở đâu cũng có, chúng ta về ký túc bảo Hỉ Nhi giao nộp WeChat của Hứa Thanh Dặc ra thôi.”

 

“...”

 

Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Thế thì nhanh quá nhỉ?”

 

“Chẳng nhanh chút nào.” Trịnh Nguyệt Chân nhìn cô: “Tớ còn đang thấy chậm đây này, ngoài Hứa Thanh Dặc ra, tớ thấy bên Công nghệ thông tin cũng có trai đẹp đó…”

 

Hai người cười nói trở về ký túc xá.

 

Họ về tới phòng ký túc, Mẫn Hỉ Nhi vẫn chưa về. Trịnh Nguyệt Chân nhắn tin vào nhóm của phòng ký túc, giục cô ấy về sớm một chút rồi đi dạo phố.

 

Ôn Dữu vào nhóm đọc đoạn chat của hai người họ, sau đó mở xem hai tin nhắn chưa đọc mà Trần Tễ gửi cho cô từ mười phút trước, một tin nhắn là ảnh chụp chiếc bút bi màu hồng mà cô cho anh mượn, một tin nhắn là “Quên trả bút cho cậu.”

 

Ôn Dữu suy nghĩ một lát, trả lời: “Không cần trả lại.”

 

Trần Tễ: “?”

 

Ôn Dữu: “?”

 

Trần Tễ: “Cậu tránh mặt tôi à?”

 

Ôn Dữu: “... Không hề.”

 

Cô cương quyết không thừa nhận.

 

Trần Tễ: “Được thôi, vậy chiều nay đi hẹn hò.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)