TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 1.114
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Bạn gái cậu nhìn cậu suốt buổi chiều đến mức thấy phiền
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chẳng trách Tống Ngôn Tĩnh lại ngạc nhiên và do dự như vậy khi hỏi câu "bạn gái". Họ quen Trần Tễ hơn một năm và chưa bao giờ thấy anh đi một mình với bất kỳ cô gái cùng tuổi nào chứ đừng nói đến việc dẫn theo ai đó đến quán Internet.

 

Sau khi nghe được lời nói của Tống Ngôn Tĩnh, Mã Tử An chú ý tới có người đang nằm bên cạnh Trần Tễ.

 

Họ đang đứng ở lối đi phía sau máy tính trước mặt Trần Tễ. Tuy bị màn hình máy tính lớn che khuất nhưng mấy người họ đều cao nên có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trước máy tính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mẹ kiếp." Trần Tễ chưa kịp nói gì thì Mã Tử An đã dẫn đầu phun ra một câu chửi thề. Anh ấy mở to mắt nhìn qua nhìn lại giữa Trần Tễ và người đang nằm trên bàn: "Cậu thật sự có bạn gái rồi sao?"

 

Sau trận thi đấu bóng rổ lần trước, đám người Mã Tử An cũng xem các bài đăng trên diễn đàn của trường, đương nhiên cũng biết có người tung tin “Trần Tễ có bạn gái”, nhưng họ không để tâm điều đó.

 

Từ khi Trần Tễ vào trường, đã có vô số cô gái bày tỏ tình cảm với anh, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn luôn từ chối họ không thương tiếc.

 

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên anh bị tung tin có bạn gái. Trong học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, đám người Mã Tử An cũng đã nghe được tin tương tự, họ thậm chí còn hỏi anh và mấy người cùng ký túc xá với anh, câu trả lời họ nhận được là không bao giờ có ngoại lệ: Không có.

 

Trì Minh Tuấn thậm chí còn nói rằng Trần Tễ là loại người sống cô độc cả đời. Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh không thích ai trong số họ.

 

Ngoài Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An, một số bạn học khác đã hẹn chơi game cùng bọn họ cũng đi ra từ phòng riêng, họ nhao nhao chuyển sự chú ý về phía Trần Tễ, ánh mắt họ lóe lên vẻ hóng chuyện.

 

"Anh Tễ, thật hay giả vậy?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh Tễ, bạn gái anh sao vậy? Đang ngủ à?"

 

"..."

 

Mấy người mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, ồn ào một lúc.

 

Những âm thanh ồn ào lọt vào tai cô, nhịp tim của Ôn Dữu ẩn dưới lớp áo đã dâng lên tới cổ họng. Cô cắn môi, hơi thở trở nên gấp gáp, ngón tay vô thức co lại, cơ thể căng thẳng đến mức khó tin.

 

Ngay khi cô cảm thấy mình đang căng thẳng đến mức hít thở không thông, người bên cạnh đã lên tiếng: "Có vấn đề gì không?"

 

Trần Tễ uể oải dựa vào lưng ghế, hơi nhướng mày liếc nhìn mấy người, vẻ mặt lạnh lùng pha chút không vui: "Các cậu ồn ào làm phiền bạn gái tôi ngủ đấy."

 

"Hả?" Có người nghi ngờ hỏi: "Chúng tôi ồn ào..."

 

Người đó còn chưa nói xong, Trần Tễ hờ hững liếc nhìn anh ta một cái, anh ta vội vàng im bặt.

 

Trong chốc lát, bầu không khí xung quanh trở nên kỳ lạ.

 

Mã Tử An quen với Trần Tễ nên ho nhẹ một tiếng để giảm bớt bầu không khí lúng túng: "Ngại quá, chúng tôi cũng chỉ ngạc nhiên khi thấy cậu có bạn gái thôi." Anh ấy dừng lại một lát rồi chỉ tay ra bên ngoài: "Không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây, hai người cứ chơi đi."

 

Trần Tễ khẽ gật đầu.

 

Đám người bước ra ngoài, đi ngang qua lối đi nơi Trần Tễ và bạn gái anh đang ngồi, Tống Ngôn Tĩnh vô tình liếc qua và thoáng nhìn thấy một chiếc balo đặt trên lưng ghế của bạn gái Trần Tễ, kiểu balo nhìn hơi quen.

 

Anh ta hơi nheo mắt lại, đang định nhìn kỹ hơn thì Trần Tễ ngước mí mắt lên nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người.

 

Lúc Tống Ngôn Tĩnh đối mặt với anh vẫn còn hơi đuối lý, vội vàng nhìn sang chỗ khác, bước nhanh ra khỏi quán Internet với đoàn người.

 

"..."

 

-

 

Sau khi đám người rời đi, quán Internet vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng tiếng ồn ào đó không còn đọng lại trong tai nữa.

 

Ôn Dữu trốn dưới áo khoác của Trần Tễ và lắng nghe động tĩnh của đám người Tống Ngôn Tĩnh. Tuy nhiên, quán Internet ồn ào náo nhiệt đến mức cô không thể đoán được rốt cuộc họ đã rời quán Internet hay chưa.

 

Chợt có một giọng nói trầm thấp lọt vào tai cô: “Cậu định trốn dưới áo của tôi bao lâu?”

 

Ôn Dữu cứng đờ người, mấp máy môi, ngơ ngác hỏi: “Bọn họ đi rồi sao?”

 

Trần Tễ hừ một tiếng.

 

Ôn Dữu hiểu ý, cô hít một hơi thật sâu, vừa định xốc áo lên, một mùi hương thoang thoảng sạch sẽ sảng khoái xộc vào mũi cô, giống như hương cam, lại hơi giống hương gỗ dịu nhẹ mà cô ngửi thấy khi đi qua khu rừng trường học sau cơn mưa.

 

Sau đó cô mới nhận ra áo che trên người mình là của Trần Tễ, hoặc có thể nói là áo anh vừa mặc. Hương thơm quanh quẩn trong mũi cô bây giờ đến từ quần áo của anh.

 

Ôn Dữu giật mình, ngón tay cầm áo hơi co lại.

 

“Ôn Dữu?” Trần Tễ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm người đang trốn dưới áo, nói với giọng mát lạnh: "Bọn họ đi rồi."

 

Anh cho cô một câu trả lời trấn an.

 

Ôn Dữu khẽ ừ một tiếng, chậm rãi xốc áo lên, đưa cho anh, chột dạ nói: "... Cảm ơn."

 

Trần Tễ không kịp nhận lấy, anh hơi cau mày, đôi mắt đen láy nhìn lên gương mặt cô.

 

Do nằm gục xuống bàn quá lâu, Ôn Dữu không thể hít thở bình thường nên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô đã đỏ bừng vì ngột ngạt. Đôi mắt nai to tròn lại càng thêm long lanh, ẩm ướt, sáng ngời và lấp lánh. Đôi môi có vết cắn rõ ràng, như thể bị người khác bắt nạt, trông thật đáng thương.

 

"Trần Tễ?" Ôn Dữu không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Trần Tễ. Ôn Dữu vẫn đang hồi phục hơi thở, thấy anh mãi không nhận lại áo, cô lại gọi anh một tiếng.

 

Trần Tễ cụp mắt xuống, nhìn thấy sự tương phản rõ rệt giữa ngón tay trắng nõn thon dài của cô cùng chiếc áo màu đen, vì quá căng thẳng mà ngay cả ngón tay cũng đỏ: "Thật sự không cần à?"

 

Giọng anh trầm hơn.

 

"..."

 

Ôn Dữu sửng sốt, hơi do dự liếc nhìn ra cửa : "... Có lẽ bọn họ sẽ không quay lại nữa nhỉ?"

 

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, Trần Tễ mỉm cười: "Sao lại sợ bọn họ phát hiện?"

 

Anh lại cố tình hỏi khi đã biết rõ.

 

Ôn Dữu im lặng một lát, mơ hồ nói: “Cậu không biết mình là nhân vật làm mưa làm gió trong trường sao?”

 

Trần Tễ "Ồ" một tiếng kéo dài, nói với giọng điệu thờ ơ: "Vậy sao?"

 

Ôn Du: "Ừ."

 

Cô liếm môi và lẩm bẩm: "Tạm thời tôi chưa muốn trở thành mục tiêu tấn công của tất cả các cô gái trong trường."

 

Nghe vậy, Trần Tễ nhếch khóe miệng, không nói thêm nữa.

 

Anh biết Ôn Dữu đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần.

 

Cuộc hẹn ở quán Internet của hai người trở nên im ắng.

 

Sau khi đám người Tống Ngôn Tĩnh rời đi, Ôn Dữu tiếp tục chỉnh sửa đoạn video còn dang dở, quán Internet có tốc độ đường truyền tốt, tốc độ làm của cô rõ ràng đã được cải thiện.

 

Đoạn video vốn dĩ phải mất nửa ngày mới xong, giờ cô đã hoàn thành sau hai tiếng.

 

Sau khi chỉnh sửa xong, Ôn Dữu xem lại video đã chỉnh sửa một lượt từ đầu đến cuối, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô mới gửi video cho Bạch Vi và chuẩn bị một bản sao trên ổ USB.

 

Làm xong, cô rút USB ra, quay sang nói với người bên cạnh: "Trần..."

 

Trần Tễ đã ngủ mất rồi. Ôn Dữu nhìn khuôn mặt đang ngủ say quay sang phía mình, khóe môi hơi hé mở, nuốt xuống lời nói vừa đến bờ môi.

 

Quán Internet vẫn ồn ào, thỉnh thoảng có người chửi bới tục tĩu.

 

Ôn Dữu sửng sốt mấy giây, không khỏi nhìn kỹ hơn về phía Trần Tễ, sao người này có thể ngủ trong hoàn cảnh ồn ào như vậy chứ?

 

Đột nhiên, Ôn Dữu nhớ tới lần trước anh ngủ ở phòng karaoke.

 

Khi đó cô còn tưởng rằng Trịnh Nguyệt Chân và Mã Tử An đang nói đùa, nhưng bây giờ, cô không khỏi thắc mắc... chẳng lẽ Trần Tễ thực sự có sở thích ngủ ở nơi ồn ào sao?

 

Cô đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt không tự chủ mà nhìn lên gương mặt anh.

 

Khi Trần Tễ đang ngủ, vẻ cao thượng và hờ hững khiến người ta phải tránh xa của anh đã giảm đi phần nào. Tỷ lệ khuôn mặt của anh rất chuẩn, với xương lông mày đầy đặn, sống mũi cao và đôi môi mỏng, giống như nhân vật nam cặn bã mà Trịnh Nguyệt Chân thường phàn nàn trong ký túc xá, hầu hết những người có đôi môi mỏng đều bạc tình bạc nghĩa.

 

Ôn Dữu nhìn càng ngày càng gần, ngay lúc cô đang định so sánh lông mi của Trần Tễ có dài hơn lông mi của mình hay không thì người đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt cô được phản chiếu trong đôi mắt anh.

 

Ôn Dữu ngẩn người trong giây lát, không kịp né tránh.

 

Vài giây.

 

Trần Tễ không những không nhìn sang chỗ khác mà còn hỏi cô: "Muốn làm cái gì?"

 

“… Không.” Ánh mắt Ôn Dữu đảo sang một bên: “Tôi định gọi cậu dậy."

 

Trần Tễ nhướng mày: "Vậy sao?"

 

Vừa tỉnh ngủ nên giọng anh có vẻ khàn khàn.

 

Ôn Dữu chỉ vào máy tính nhắc nhở anh: "Sáu giờ rồi."

 

Lông mi Trần Tễ hơi lay động,ânh chậm rãi ngồi dậy, lười biếng hỏi: "Chỉnh sửa xong video chưa?"

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

“Được.” Trần Tễ nhìn cô: “Đi thôi.”

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt: "Ừ."

 

-

 

Sau khi ra khỏi quán Internet, Ôn Dữu đang suy nghĩ nên nói thế nào với Trần Tễ rằng cô sẽ quay lại trường học trước, thì điện thoại di động của Trần Tễ vang lên.

 

Anh nhìn người gọi rồi nhấc máy.

 

Không biết người bên kia điện thoại nói cái gì, Trần Tễ chỉ lười biếng đáp lại, ánh mắt anh vẫn nhìn Ôn Dữu: "Biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới."

 

Sau khi cúp điện thoại, anh nheo mắt nhìn Ôn Dữu: "Tôi có chút việc, tôi đưa cậu về trường trước nhé?"

 

Ôn Dữu vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi, tôi tụ về cũng được."

 

Cách cô nóng lòng muốn được tách khỏi Trần Tễ khiến Trần Tễ phì cười. Anh nhẫn nhịn mồi hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà giơ tay búng nhẹ lên trán cô, hơi cúi người hỏi: "Có phải cậu đang ước muốn tách khỏi tôi không?"

 

Ôn Dữu cảm thấy trán mình đau nhức, nheo mắt lại: “Tôi không có ý đó…”

 

Cô còn chưa kịp nói lời tiếp theo, Trần Tễ bỗng nhiên nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô, nói với cảm xúc không rõ ràng: “Bạn gái.”

 

Anh đột nhiên gọi cô.

 

Hơi thở của Ôn Dữu như ngừng lại, lông mi dài khẽ run lên, môi mấp máy: "... Cậu đừng gọi lung tung."

 

Trần Tễ nhìn thấy hết phản ứng của cô, nhẹ nhàng cười nói: "Cậu không phải à?"

 

Ôn Dữu vốn muốn nói cô không phải bạn gái anh, nhưng Trần Tễ lại từ tốn nói ra hai chữ: "Quán Internet."

 

"..."

 

Ôn Dữu phản ứng chậm hơn một chút, anh đang ám chỉ cô không hề phủ nhận câu hỏi mà đám người Tống Ngôn Tĩnh hỏi ở quán Internet. Nhưng trong trường hợp đó, làm sao cô có thể vén quần áo lên và nói với đám người Tống Ngôn Tĩnh rằng cô không phải là bạn gái của anh.

 

Ôn Dữu nghĩ ngợi, mặc định cho rằng Trần Tễ cố ý.

 

Hai người mặt đối mặt với nhau.

 

Ôn Dữu nhìn khuôn mặt và nét mặt vui đùa của Trần Tễ gần trong gang tấc, tâm lý phản loạn bị Trần Tễ đè nén đã lâu trong mấy ngày nay chợt lộ ra, cô nói với vẻ phản kháng đáng kinh ngạc: “Cho dù tôi là bạn gái của cậu thì bây giờ tôi cũng muốn tách khỏi cậu để về ký túc xá, chẳng lẽ không được?"

 

"?"

 

Nghe cô nói rõ xong, Trần Tễ nhướng mày, nét mặt anh không hề có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ buồn cười hỏi cô: "Cậu nói gì cơ?"

 

“Cậu nghe thấy tôi nói gì rồi?” Ôn Dữu có ý nghĩ đã lỡ rồi thì lỡ luôn, tức giận nói: "Bạn gái cậu nhìn cậu suốt buổi chiều đến mức thấy phiền, bây giờ muốn tách ra, cậu có ý kiến gì hả?"

 

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, không khí xung quanh dường như đã bấm nút tạm dừng.

 

Trần Tễ trầm tư nhìn xem Ôn Dữu đang bỏ bừng mặt vì kích động, hơi nhướng mày, nhẹ nhàng trả lời cô: "Không."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)