TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 1.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Thể chất khổ dâm
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Từ nhỏ đến lớn, ấn tượng mà Ôn Dữu mang đến cho người khác đều là khôn khéo, hiểu chuyện và dịu dàng. Tính tình cô khá mềm mỏng, lại bởi vì từ nhỏ Dư Trình Tuệ đã ràng buộc cô khá nhiều, dạy dỗ nghiêm khắc. Cô đã đấu tranh nhiều lần nhưng không có hiệu quả, dần dà, cô đã hình thành tính cách nhu mì không so đo việc gì. 

 

Loại chuyện hết sức liều lĩnh như tỏ tình này cũng giống như vậy, cô đã giải thích tình huống với Trần Tễ nhưng anh không chịu nghe, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của cô, cứ nhất định ép cô phải bồi thường. Cô nghĩ rằng chỉ cần yêu cầu anh nói ra không quá đáng, cô có thể làm được thì sẽ làm, dù sao cũng chỉ trong một tuần. 

 

Nhưng Ôn Dữu phát hiện mình đã suy nghĩ quá đơn giản, rõ ràng là Trần Tễ không hề dễ “đối phó” như vậy. So với những gì cô dự tính, anh còn so đo hơn nữa, rõ ràng là bản thân mình có việc cần làm, anh còn cảm thấy rằng cô gấp gáp không kịp đợi muốn tách khỏi anh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù đây là sự thật nhưng Ôn Dữu vẫn cảm thấy tức giận. Có thể bởi vì tâm trạng mấy ngày nay không được tốt lắm, cuối cùng thì cô vẫn không thể nhịn được, mắng cho anh một trận. 

 

“Dữu Dữu.” Để ý thấy dáng vẻ uể oải nằm dài trên bàn của Ôn Dữu, Trịnh Nguyệt Chân bước đến bên cạnh cô, giơ tay huơ huơ trước mặt cô: “Sao cậu lại mặt ủ mày chau vậy? Cậu gặp phải chuyện gì rồi à? Hay là đàn chị Bạch Vi không hài lòng với video cậu edit lần này?”

 

Ánh mắt Ôn Dữu đờ đẫn, cô lắc đầu, chỉ trả lời đơn giản: “Không có gì, không  phải.” 

 

“?” 

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Hả?” 

 

Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn cô ấy, buồn bực nói: “Tớ đang nghĩ lại.” 

 

Trịnh Nguyệt Chân nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi cô ấy: “Sau khi cậu cãi nhau với người khác thì có hối hận vì lúc cãi nhau mình không thể phát huy tốt không?”

 

“Chắc chắn là có.” Trịnh Nguyệt Chân liếc nhìn cô: “Đây là chuyện xảy ra với tớ mỗi tháng.”

 

Mỗi lần cô ấy cãi nhau với người khác đều sẽ rút kinh nghiệm, câu nào của mình chưa đủ khí thế, câu nào nói chưa đủ dữ dằn. 

 

Ôn Dữu: “... À.” 

 

Vậy thì cô yên tâm rồi. 

 

Trịnh Nguyệt Chân chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nhìn về phía cô: “Cậu cãi nhau cùng với người khác rồi à?” 

 

Ôn Dữu hơi khựng lại, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Tớ không biết.” 

 

Trịnh Nguyệt Chân bối rối: “Chuyện này còn có thể không biết được sao?” 

 

Ôn Dữu: “Ừ.” 

 

Bởi vì khi cô mắng Trần Tễ xong, sau khi chất vấn anh có ý kiến gì không, anh không chỉ không hề tức giận mà còn rất vui vẻ trả lời cô rằng không có. Sau đó, anh lại dặn dò cô khi nào về đến ký túc xá thì nói với anh một tiếng, lúc này mới tạm biệt cô. 

 

Nghĩ đến ánh mắt Trần Tễ nhìn mình trước khi đi, Ôn Dữu không nhịn được nghĩ có phải là anh có thể chất khổ dâm hay không? Sao cô nói những lời tổn thương người khác như vậy mà trông anh còn vui vẻ đến thế? 

 

A, không đúng. 

 

Ôn Dữu sắp xếp lại suy nghĩ một chút, tìm được câu trả lời… Cô không phải là bạn gái thật sự của Trần Tễ, giữa bọn họ không có tình cảm gì, cho nên cô nói cô cảm thấy anh phiền phức thì anh cũng sẽ không để bụng. 

 

“Dữu Dữu.” Giọng nói của Trịnh Nguyệt Chân cắt ngang suy đoán của cô. 

 

Ôn Dữu chợt ngẩng đầu: “Sao vậy?” 

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Tớ hỏi cậu đã cãi nhau với ai rồi?” 

 

Lúc nãy cô ấy gọi cô mấy câu, cô cũng không hề phản ứng. 

 

Ôn Dữu a một tiếng, nhớ đến câu hỏi mình vừa hỏi Trịnh Nguyệt Chân, cô qua loa nói: “... Cậu không biết người đó đâu, hình như không phải là người trong trường chúng ta.”

 

Cô cũng không thể nói cho Trịnh Nguyệt Chân biết người mình mắng chính là Trần Tễ được. 

 

Trịnh Nguyệt Chân nhướng mày: “Buổi chiều lúc edit video sao?” 

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

“Thật hiếm thấy.” Trịnh Nguyệt Chân vô cùng bất ngờ, cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới: “Người đó đã làm gì cậu? Lại khiến một người có tính tình tốt như Dữu Dữu còn cãi nhau với anh ta.” 

 

“...”

 

Ôn Dữu im lặng mấy giây, nhỏ giọng nói: “Tính tình tớ cũng không tốt đâu.” 

 

Để đề phòng Trịnh Nguyệt Chân hỏi chi tiết, cô giải thích ngắn gọn: “Chỉ là lúc tớ edit video cậu ấy hơi ồn ào nên tớ nói cậu ấy vài câu.” 

 

Trịnh Nguyệt Chân: “... Chỉ như vậy thôi à?” 

 

Ôn Dữu ừ một tiếng, hơi gượng gạo nói sang chuyện khác: “Đừng nói những chuyện không vui này nữa, tối nay chúng ta ăn gì vậy? Hỉ Nhi đi đâu rồi?” 

 

“Hẳn là cậu ấy đến thư viện theo đuổi con trai rồi, để tớ hỏi cậu ấy khi nào quay về rồi chúng ta cùng đi ăn.” 

 

“Được.” 

 

Ngày thứ bảy này, Ôn Dữu xem như là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

 

Đêm trước khi đi ngủ, cô nhận được tin nhắn từ Tống Ngôn Tĩnh gửi đến, hỏi cô ngày mai có rảnh không, có muốn cùng nhau đi leo núi không. 

 

Từ nhỏ thể lực Ôn Dữu đã kém, từ bé đến lớn cô đã ghét vận động, trong các hoạt động thể thao thì chạy bộ và leo núi chính là những môn mà cô ghét nhất. 

 

Cô không hề suy nghĩ, lập tức trả lời anh ta là mình không đi. 

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Được rồi, vậy lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta cùng đi nhé.” 

 

Ôn Dữu: “Ừ.” 

 

Hôm sau, buổi sáng Ôn Dữu đến thư viện đọc sách và làm bài tập cùng với Mẫn Hỉ Nhi, buổi chiều thì vùi mình trong ký túc xá xem phim, không ra ngoài nữa, cũng không xem điện thoại di động. 

 

Tám giờ sáng thứ hai, Ôn Dữu đến lớp học ngồi cùng Trịnh Nguyệt Chân, nhân lúc tiếng chuông vào học còn chưa reo, cô mở điện thoại lướt tường Wechat mới biết được rằng Tống Ngôn Tĩnh hẹn cô đi leo núi là đi cùng với một đám người. 

 

Có anh ta cùng với Mã Tử An, còn có những bạn bè nam và nữ mà cô đã từng gặp, cùng với Phùng Hân Mạn mà cô đã ăn cơm chung. 

 

Tống Ngôn Tĩnh gắn thẻ những người cùng đi leo núi trên tường Wechat, có ảnh chụp một mình anh ta, cũng có ảnh chụp chung với nhiều người, trong ảnh chụp chung còn có bóng dáng của Phùng Hân Mạn. 

 

Mà tường Wechat của Phùng Hân Mạn còn thú vị hơn tường Tống Ngôn Tĩnh một chút, ngoại trừ những bức ảnh tự sướng của cô ta và ảnh anh ta chụp ra, cô ta còn chụp chung một tấm ba người với bạn trai Thích Cao Lãng và Tống Ngôn Tĩnh, cùng với hai tấm ảnh tập thể.

 

Thời gian hai người đăng lên tường Wechat cơ bản là cùng lúc, một trước một sau hiện lên màn hình của Ôn Dữu, cô cụp mắt nhìn một lát rồi thoát Wechat. 

 

“Dữu Dữu, cậu thấy tường Wechat của Tống Ngôn Tĩnh không?” Ngày hôm qua Trịnh Nguyệt Chân mải mê cày phim nên giống như cô, đến lúc này cô ấy mới nhìn thấy những gì nhóm Tống Ngôn Tĩnh đăng lên tường Wechat đêm qua. Cô ấy trợn mắt nhìn mấy tấm ảnh kia, nhỏ giọng nói: “Cậu ta có ý gì vậy? Cô gái trên tường Wechat cậu ta là ai? Sao tớ chưa từng thấy qua vậy?” 

 

Ôn Dữu biết cô ấy đang nói đến Phùng Hân Mạn, cô nhìn về phía ngón tay cô ấy chỉ, hỏi lại: “Cậu nói cô ta à?” 

 

“Đúng vậy.” Trịnh Nguyệt Chân cũng xem như là nhạy bén ở phương diện này: “Không nói đến chuyện cô ta là gương mặt lạ nhưng trong mấy tấm ảnh chụp chung này, sao cô ta lại đứng bên phải Tống Ngôn Tĩnh?” 

 

Ôn Dữu bình tĩnh đáp: “Cô ta là sinh viên của đại học Khoa học Công nghệ.” 

 

Trịnh Nguyệt Chân sững sờ một chút, nghe thấy giọng điệu cô hơi lạ: “Cậu đã gặp rồi à?” 

 

“Chúng tớ đã ăn cơm cùng nhau.” 

 

“Mẹ nó.” Trịnh Nguyệt Chân không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mắng Tống Ngôn Tĩnh: “Cậu ta có bị điên không? Cậu ta không thấy cô gái này có tình ý với mình à? Còn để cho cô ta ăn cơm cùng hai người nữa.” 

 

Cô ấy tức giận nói: “Cũng may là cậu đã buông bỏ cậu ta rồi.” 

 

Ôn Dữu mỉm cười, hỏi đùa: “Cậu có cảm thấy là tớ nhanh trí không?” 

 

Trịnh Nguyệt Chân cũng không hề tiếp lời. 

 

Một hồi lâu sau, Trịnh Nguyệt Chân tắt điện thoại di động, đưa tay xoa đầu Ôn Dữu: “Chiều nay tớ mời cậu đi uống trà chiều nhé?” 

 

Ôn Dữu biết cô ấy định làm gì, môi hơi cong lên: “Cậu nhặt được tiền à?” 

 

“Uống chút đồ ngọt cho tâm trạng tốt hơn.” Trịnh Nguyệt Chân trả lời cô. 

 

Ngoài miệng Ôn Dữu không nói gì, khuôn mặt cũng không tỏ vẻ nào nhưng cô ấy biết rằng cô phải buông bỏ một người mà mình đã thích nhiều năm như vậy, chắc chắn là trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ và khó chịu. 

 

Cô ấy không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể dùng cách này, cố gắng hết sức giúp cô vui vẻ hơn một chút. 

 

Ôn Dữu cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Được.” 

 

… 

 

Phía bên kia, sáng thứ hai, nhóm Tống Ngôn Tĩnh đã đến lớp đầy đủ. 

 

Từ khi anh ta đến lớp học, ngồi xuống thì vẫn luôn tắt rồi lại mở Wechat, ấn vào tường Wechat. Mã Tử An ngồi bên cạnh anh ta, liếc nhìn sang nhiều lần, không nhịn được hỏi: “Cậu đang đợi tin nhắn của ai sao?”

 

Tống Ngôn Tĩnh hơi ngừng lại, nhìn anh ấy: “Rõ lắm sao?”

 

“Cũng hơi.” Mã Tử An nhìn sắc mặt của anh ta rồi đoán: “Là Ôn Dữu à?” 

 

Tống Ngôn Tĩnh không nói thẳng mà im lặng một hồi, sau đó khô khốc đáp: “Tôi cảm thấy mấy ngày nay cô ấy hơi lạ.” 

 

Mã Tử An: “Có sao?” 

 

Sao anh ấy lại không phát hiện ra nhỉ. 

 

Tống Ngôn Tĩnh liếc nhìn anh ấy một cái, nhíu chặt mày xoay điện thoại di động, vô cùng sầu não: “Tôi hẹn gặp cô ấy mấy lần, lần nào cô ấy cũng từ chối.” 

 

Rõ ràng là trước kia Ôn Dữu sẽ không như vậy. 

 

Mã Tử An hiếm khi thấy anh ta như vậy, buồn cười hỏi: “Cậu hẹn cô ấy làm gì? Không phải lúc hẹn đi ăn cô ấy vẫn đi sao?”

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Leo núi.”

 

“?”

 

Mã Tử An ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi hỏi lại: “Cậu hẹn Ôn Dữu đi leo núi à?” 

 

Tống Ngôn Tĩnh quay đầu sang: “Có vấn đề gì sao?” 

 

“...”

 

Mã Tử An giơ tay lên vỗ vai anh ta một cái, giọng điệu thương tiếc: “Người anh em, cậu không biết Ôn Dữu ghét nhất là leo núi à?” 

 

“Ghét nhất sao?” Tống Ngôn Tĩnh nghi hoặc nhìn anh ấy: “Sao cậu biết cô ấy ghét nhất là leo núi?” 

 

Anh ta biết Ôn Dữu không thích vận động nhưng trước đây cô đã từng nói với anh ta rằng cô muốn rèn luyện nhiều hơn để nâng cao tố chất cơ thể. Bởi vì vậy nên Tống Ngôn Tĩnh mới rủ cô đi leo núi. 

 

Mã Tử An nhún vai: “Trịnh Nguyệt Chân nói vậy mà.” 

 

Tống Ngôn Tĩnh lại mở điện thoại lên, dường như suy nghĩ gì đó nói: “Chẳng lẽ cô ấy từ chối tôi chỉ vì không muốn đi leo núi thôi sao?” 

 

Mã Tử An đang nói chuyện cùng với người khác, thuận miệng trả lời: “Chắc chắn là vậy rồi.” 

 

“....”

 

Tống Ngôn Tĩnh cụp mắt, nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện của mình và Ôn Dữu trong chốc lát rồi nhắn một tin cho cô, hỏi cô buổi trưa có rảnh không. 

 

Tin tức đã gửi đi được một lúc lâu, Ôn Dữu mới trả lời: “Sao vậy? Buổi trưa tôi còn phải đến chỗ ban tuyên truyền bên kia tìm đàn chị Bạch Vi.” 

 

Tống Ngôn Tĩnh cũng biết Bạch Vi, khi anh ta và Ôn Dữu học đại học năm nhất, cô vẫn hay đi ăn cùng với Bạch Vi. Anh ta cũng biết rằng thỉnh thoảng Bạch Vi sẽ đến tìm Ôn Dữu để nhờ cô làm vài chuyện. 

 

Nghĩ đến chuyện này, anh ta trả lời: “Không có gì. Tôi chỉ hỏi chút thôi, khi nào cậu có thời gian rảnh thì chúng ta tụ họp nhé?” 

 

Ôn Dữu: “Ừ.” 

 

Cô cũng không nói khi nào mình có thời gian rảnh rỗi. 

 

… 

 

Tiếng chuông tan học vang lên, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đến nhà ăn của trường học tùy tiện ăn gì đó rồi lập tức đi tìm Bạch Vi. 

 

Cô không hề nói dối Tống Ngôn Tĩnh, mấy phút sau khi cô nhìn thấy tin nhắn của Tống Ngôn Tĩnh, Bạch Vi đã nhắn tin hỏi trưa nay cô có rảnh không, nói là video mà cô đã edit xong cần chỉnh sửa một vài chỗ, tình huống cụ thể thì để hai người gặp mặt rồi nói sau. 

 

Ôn Dữu và Bạch Vi hẹn gặp mặt ở văn phòng hội sinh viên của trường, nơi đó cách nhà ăn chỗ Ôn Dữu hơi xa, muốn đến đó cần mười phút.

 

Khi Ôn Dữu đến nơi, đúng lúc là mười hai giờ rưỡi, cô giơ tay gõ cánh cửa đang đóng chặt nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì.

 

Cô nghĩ ngợi mấy giây rồi nhắn tin cho Bạch Vi: “Đàn chị, chị đã đến chưa vậy?” 

 

Mấy phút sau, Bạch Vi gọi điện cho cô: “Dữu Dữu, em đã đến nơi rồi sao?” 

 

Ôn Dữu lên tiếng đáp lại: “Em vừa mới tới.” 

 

“Xin lỗi em.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy vẻ áy náy của Bạch Vi: “Dữu Dữu, giáo viên hướng dẫn của chị đến tìm chị có chút việc, có thể chị không thể qua đó được. Buổi chiều em có tiết học không? Xế chiều chị đến phòng ký túc xá các em tìm em được không?” 

 

Ôn Dữu hiểu được tình huống đột xuất này của Bạch Vi, cô cũng không có ý kiến gì: “Được, buổi chiều em có tiết học, hẳn là đến sáu giờ mới về phòng được.” 

 

“Được.” Bạch Vi nói: “Sáu giờ rưỡi chị đến tìm em.” 

 

Sau khi cúp máy, Ôn Dữu định quay về ký túc xá. 

 

Văn phòng hội sinh viên cách toà ký túc xá và tòa giảng dạy cũng khá xa, chỗ này ở phía sau trường học, xung quanh có mấy toà nhà công chức cũ kỹ, đi về phía trước nữa chính là khu thao tác thực tiễn chuyên ngành nông nghiệp của trường học, bên kia có một vài cây cối được mọi người trồng nên và chăm chút, lúc đến mùa xuân sẽ rất đẹp. 

 

Đường quay về ký túc xá và nhà ăn không cùng một hướng. 

 

Ôn Dữu đi con đường mòn bên trái, vừa mới đi ra khỏi ngã rẽ, cô đã thấy được một người và một con mèo đứng dưới tán cây phong. 

 

Đại học Nam Thành có một cây phong vô cùng đáng để thưởng thức. Hằng năm vào cuối thu, toàn bộ lá cây sẽ chuyển sang màu đỏ, thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên, cùng đến bên này chụp ảnh check in.                                             

 

Chẳng qua là đến mùa đông, những chiếc lá phong đỏ rực trên cành khô sẽ rơi xuống, chưa đầy nửa tháng sau, thân cây đã trơ trọi, trông có hơi xấu xí. 

 

Bây giờ sắp đến đầu mùa đông, lá trên cây phong còn chưa rụng hết. Ánh mặt trời ấm áp lúc mười hai giờ chiếu xuyên qua kẽ lá, rơi lên một gương mặt với đường nét anh tuấn, đôi mày sắc sảo mà cô quen thuộc. 

 

Cô ngơ ngác nhìn, còn chưa kịp lên tiếng. Người kia nghe thấy tiếng bước chân nghiêng đầu nhìn sang phía cô, sau đó khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài xoa đầu chú mèo cam gầy nhom bên chân anh, ra hiệu cho nó nhìn về phía cô: “Mèo cam béo, chị mày đến kìa.”   


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)