Sau nửa tháng nghỉ ngơi ở quê nhà, Ôn Dữu và Trần Tễ bắt đầu quay trở lại guồng quay cuộc sống và công việc.
Tuần đầu tiên sau khi kết thúc buổi tụ tập bạn bè, Ôn Dữu đã bắt đầu đi phỏng vấn xin việc tại các công ty. Thực ra, trước khi về nước, cô đã nhận được lời mời từ phía đài truyền hình, nhưng trải nghiệm thực tập của cô ở đó lại không mấy tốt đẹp. Khi kết thúc, vị lãnh đạo kia mới biết bạn trai cô là Trần Tễ, mẹ bạn trai là bà Đổng, có quen biết với giám đốc đài, nên mới đối xử với cô theo kiểu nịnh hót.
Ôn Dữu không thích kiểu nịnh nọt này. Hơn nữa, vì nghĩ rằng mình sẽ không quay trở lại đài truyền hình làm việc nên cô đã dứt khoát chặn tin nhắn của vị lãnh đạo đó, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước khi về nước, Ôn Dữu đã nói chuyện với Ôn Hưng Hoài về việc mình nên đi làm ở đâu thì thích hợp hơn.
Ôn Hưng Hoài biết rõ sở thích của cô nên đã gợi ý cô nên thử sức với công việc sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình. Cô vốn yêu thích điện ảnh nên tham gia vào quá trình sản xuất những bộ phim mình yêu thích là điều hoàn toàn phù hợp với khả năng của cô.
Trần Tễ cũng rất ủng hộ cô, anh động viên cô cứ theo đuổi đam mê mà không cần lo lắng về việc thất bại, bởi vì anh tin tưởng vào năng lực của cô.
Dù có thất bại, họ cũng sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc và đầy tin tưởng nhất cho cô.
Với sự ủng hộ vô điều kiện từ Ôn Hưng Hoài và Trần Tễ, Ôn Dữu cũng cảm thấy rằng mình không có gì phải do dự. Cô muốn tự mình làm phim, muốn được nhìn thấy những bộ phim do mình thực hiện được công chiếu trên màn ảnh rộng, và muốn góp phần nâng tầm ngành công nghiệp điện ảnh.
Mặc dù ước mơ của cô có vẻ to lớn và khả năng của mỗi một mình cô cũng không đủ để mà thay đổi được hiện trạng của ngành điện ảnh, nhưng con người sinh ra trên đời ai cũng cần có ước mơ, phải không nào?
Quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi của Ôn Dữu. Hai công ty sản xuất phim ảnh mà cô ưng ý đã lần lượt gửi thông báo cho cô biết kết quả phỏng vấn, và tất cả đều là tin vui: Cô đã được nhận vào làm việc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này, người băn khoăn lại chính là Ôn Dữu.
Hôm nay, Trần Tễ đi làm về sớm hơn Ôn Dữu. Vừa bước vào nhà, anh đã nhìn thấy cô đang ngồi thất thần bên bàn ăn, hai tay chống cằm.
Anh nhướng mày rồi nhanh chóng thay giày và đi đến bên cạnh cô. Sau đó, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, anh hỏi nhỏ: "Em làm sao vậy? Phỏng vấn không suôn sẻ à?"
Hiện tại, điều duy nhất khiến Ôn Dữu bận tâm chỉ có thể là vấn đề về việc phỏng vấn.
Ôn Dữu ngước mắt lên, nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Trần Tễ, cô khẽ chớp mắt: "Đúng là có hơi không suôn sẻ một chút."
Trần Tễ cau mày. Dựa vào thành tích học tập trước đây của Ôn Dữu, cùng với những dự án và tác phẩm mà cô tham gia khi học ở Đại học New York, anh cho rằng việc cô xin việc ở bất kỳ công ty sản xuất phim ảnh nào cũng là điều hoàn toàn dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Ôn Dữu lúc này, anh lại vô thức nghĩ rằng cô đã không vượt qua được vòng phỏng vấn.
"Nếu không qua thì mình sẽ lại kiếm tiếp." Anh nói nhỏ.
Nghe vậy, trong đôi mắt Ôn Dữu lộ ra vẻ tinh nghịch, cố ý trêu chọc người trước mặt: "Vậy nếu thử lần nữa vẫn thất bại thì sao?"
Trần Tễ khẳng định: "Không thể nào."
Anh nói không chút suy nghĩ mà nói ngay: "Lúc đó, anh sẽ đi gặp những người phỏng vấn kia, hỏi họ xem rốt cuộc họ cần nhân tài như thế nào mà ngay cả người bạn gái xuất sắc như anh đây họ cũng không nhận, họ nên đi kiểm tra thị lực đi."
"..."
Ôn Dữu hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy.
Cô cố nhịn cười, nhưng không nhịn được mà bật cười, tiện đà dựa vào người anh và nói: "Trần Tễ, em tưởng anh sẽ nói, em không tìm được việc thì thôi, anh nuôi em."
Nghe vậy, Trần Tễ nhướng mày, khóe môi cong lên: "Em muốn anh nuôi à?"
"Sao lại nói là em muốn anh nuôi chứ?" Ôn Dữu không hài lòng với câu trả lời của anh, giơ tay chọc vào má anh: "Câu nói này chẳng phải anh nên chủ động nói sao?"
Thực ra hai người đang nói đùa, Ôn Dữu biết lý do Trần Tễ không nói câu "không tìm được việc thì anh nuôi" là vì anh biết cô sẽ không để anh nuôi. Nếu như anh thực sự nói vậy thì chứng tỏ là anh coi thường Ôn Dữu.
Lời hứa suông này, không thể nào chịu được thử thách.
Hơn nữa, xét về mọi mặt năng lực của Ôn Dữu, cô không cần ai nuôi cả, cô có đủ khả năng để bản thân và những người xung quanh đều sống tốt. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Trần Tễ nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, bật cười: "Em muốn ăn gì không?"
Ôn Dữu ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, suy nghĩ vài giây: "Tối nay, em muốn..."
Trần Tễ mỉm cười, biết ý cô: "Tối nay muốn ăn gì?"
"Mãn Hán Toàn Tịch." Ôn Dữu cũng đòi hỏi: "Em muốn ăn mừng."
Trần Tễ: "Hả?"
Ôn Dữu nhìn anh: "Em nhận được lời mời đến nhận việc từ hai công ty rồi."
"..."
Trần Tễ ngơ ngác mất mấy giâu, sau đó anh lại cúi đầu, véo nhẹ má Ôn Dữu như trừng phạt: "Em cố ý đúng không?"
Ôn Dữu nhăn mặt vì đau rồi tủi thân nói: "Anh còn chưa hỏi rõ chuyện em đang lo lắng là gì mà."
Trần Tễ khẽ hừ: "Em đang phân vân không biết nên đi làm ở công ty nào sao?"
Đôi mắt Ôn Dữu sáng rỡ, vội gật đầu: "Anh giúp em phân tích một chút được không?"
Trần Tễ đồng ý, rồi lại hỏi: "Ba vợ anh nói sao?"
"..."
Bởi vì không kịp đề phòng nên Ôn Dữu ngạc nhiên trước cách gọi của anh, cô chỉ thấy dở khóc dở cười: "Anh gọi ba em là gì?"
Trần Tễ nhướng mày, vẻ mặt kiêu hãnh: "Ba vợ, sao thế?"
Ôn Dữu liếc anh rồi khẽ hừ: "Bạn Trần Tễ này, cho phép em nhắc nhở anh một chút được không?"
Trần Tễ: "Gì cơ?"
"Anh còn chưa cầu hôn mà đã đổi cách xưng hô rồi à?" Ôn Dữu nói.
Trần Tễ: "Sớm muộn gì cũng vậy."
Ôn Dữu bị sự tự tin của anh đánh bại, thực sự cô muốn nói với anh rằng cũng chưa chắc đâu. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Nhưng khi nghĩ lại thì cô cũng thấy không cần thiết, bây giờ nói lời cay nghiệt thì sau này chỉ có bản thân mình xấu hổ.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hơi oan ức bèn nói: "Anh cứ như thế này thì em lại càng muốn làm khó dễ anh khi anh cầu hôn đấy."
Trần Tễ: "..."
Anh chần chừ một lát rồi vội vàng nói: "Anh rút lại câu nói trước đó."
Ôn Dữu liếc nhìn anh, lạnh lùng nói: "Muộn rồi."
Trần Tễ: "Muộn thật à?"
Anh thuận thế bế Ôn Dữu lên, đặt cô ngồi lên đùi mình rồi cúi đầu xuống hôn và trêu chọc cô.
Ôn Dữu không thể né tránh, cuối cùng chỉ đành bất lực chịu đựng những nụ hôn liên tiếp như mưa rơi.
Chưa kịp ăn tối, hai người đã dành gần nửa tiếng đồng hồ để hôn nhau trên ghế.
Mãi đến khi bụng Ôn Dữu bắt đầu kêu òng ọc, Trần Tễ mới luyến tiếc buông cô ra, giọng khàn khàn hỏi: "Chúng ta ra ngoài ăn được không?"
Ôn Dữu ngước mặt lên: "Anh đi làm cả ngày không mệt à?"
Câu trả lời của cô chính là muốn đi, Trần Tễ gật đầu, yết hầu của anh lại lăn lộn: "Không mệt, em có thay quần áo không?"
Ôn Dữu: "Phải thay chứ."
Thay đồ xong, hai người cùng nhau ra ngoài kiếm món ngon.
Nhiệt độ buổi tối mát mẻ hơn nhiều so với ban ngày, Ôn Dữu và Trần Tễ cũng không lái xe mà lại tay trong tay đi cùng nhau. Gần đó có rất nhiều trung tâm thương mại và khu phố ăn uống, cũng như nhiều món ngon ẩn mình trong các con hẻm.
Trời quá nóng nên Ôn Dữu muốn ăn thứ gì đó có thể kích thích vị giác.
Chọn đi chọn lại, hai người họ lại vào một quán lẩu cá chua cay.
Điều bất ngờ nhất chính là hai người còn gặp gỡ bạn học đại học trong quán.
Ôn Dữu biết Mã Tử An cũng ở thành phố Nam, nhưng cô biết chuyện này thông qua Trịnh Nguyệt Chân. Hai người họ thỉnh thoảng cũng có gặp nhau tụ tập nhưng không nhiều. Ôn Dữu không bao giờ rằng họ có thể gặp nhau ở thành phố Nam rộng lớn như vậy.
"Trần Tễ, Ôn Dữu?" Mã Tử An đang tụ tập ăn tối với đồng nghiệp, nhìn thấy hai người xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên.
Hai người nghe thấy tiếng gọi, ngước mắt nhìn sang rồi cũng thấy rất ngạc nhiên: "Mã Tử An?" Ôn Dữu nói với vẻ do dự.
Mã Tử An gật đầu, cười nói: "Hiếm khi cậu nhớ được tên tôi."
Ôn Dữu ngại ngùng cười: "Lâu rồi không gặp."
Trần Tễ đứng bên cạnh cô khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp." Mã Tử An giới thiệu sơ qua hai người với đồng nghiệp của mình, sau đó đứng dậy trò chuyện với hai người: "Mấy hôm trước tôi có gặp nhóm bạn của Trịnh Nguyệt Chân, biết hai cậu đã về rồi, nhưng không ngờ lại gặp được nhau nhanh như vậy."
Trần Tễ nói theo kiểu xã giao: "Chúng tôi cũng hơi bất ngờ."
Mã Tử An mỉm cười, khẽ đụng vào cánh tay Trần Tễ: "Bây giờ, hai cậu đang làm việc ở đâu?"
Trần Tễ nói tên công ty.
Mã Tử An cũng không thân thiết lắm với họ nên không biết đó là công ty của nhà Trần Tễ. Nghe xong tên công ty, anh ấy chỉ gật đầu nói: "Cũng ổn nhỉ."
Trần Tễ cũng hỏi anh ấy về tình hình công việc hiện tại.
Ba người trò chuyện xã giao vài câu, Mã Tử An cũng không tiện để đồng nghiệp đợi lâu nên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
Một lúc sau, Mã Tử An và đồng nghiệp ăn xong và rời đi trước.
Sau khi hai người họ đi, Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào Trần Tễ đang ngồi đối diện, không nói gì.
Trần Tễ rót cho cô một ly nước ấm, khi thấy cô nhìn thẳng vào mình, anh thấy hơi khó hiểu: "Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Ôn Dữu nói nhỏ: "Trước đây Chân Chân có nói với em, Mã Tử An bị công việc hành hạ đến mức chẳng còn chút hình ảnh tỏa nắng đẹp trai nào của thời đại học nữa, em còn không tin lắm."
Nhưng vừa gặp mặt xong, cô đã tin rồi.
Trần Tễ khẽ cười: "Rồi sao?"
"Em đang suy nghĩ một vấn đề." Ôn Dữu rất nghiêm túc nói: "Trên mạng đều nói con trai có giai đoạn nở hoa rất ngắn ngủi, anh sẽ không như vậy chứ?"
“Giai đoạn nở hoa?” Trần Tễ không hiểu ý của cô.
Ôn Dữu: “Chính là…”
Cô vốn định giải thích, nhưng lại lo ngại rằng mình không giải thích rõ ràng. Thế là cô dứt khoát mở điện thoại, tìm một video ngắn cho anh xem: “Đây chính là giai đoạn nở hoa.”
Trần Tễ cúi mắt, xem hết video về người đàn ông xa lạ thay đổi ngoại hình chóng mặt trong vài năm ngắn ngủi, nhìn Ôn Dữu với nụ cười nửa miệng: “Em đang lo anh sẽ giống như trong video à?”
Ôn Dữu thành thật gật đầu.
Trần Tễ bật cười trước sự thành thật của cô, không nhịn được giơ tay búng trán cô: “Trước đây sao anh không nhận ra, bạn gái anh lại mê trai đẹp đến vậy đấy.”
Ôn Dữu: “Chẳng lẽ lại không à?”
Vẻ mặt cô vô cùng thản nhiên: "Em vốn dĩ đã là người đam mê trai đẹp mà."
Nếu lúc đầu không phải vì nhan sắc, cô cũng không thể bị Trần Tễ lừa gạt, sau đó rơi vào hố sâu mà anh đã đào sẵn cho cô mà không thể vùng vẫy thoát ra.
Hiểu được ý tứ bên trong lời nói của cô, Trần Tễ chỉ âm thầm cười: “Đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Anh đảm bảo với Ôn Dữu: "Anh sẽ cố gắng tập thể dục ba bốn lần một tuần."
Ôn Dữu ồ lên một tiếng, im lặng một lúc rồi nói: "Khi còn trẻ, ba bốn lần là đủ, nhưng khi lớn tuổi hơn thì liệu có hơi ít không?"
Trần Tễ: "..."
Anh đang cầm đũa gắp thức ăn cho Ôn Dữu của thì đột nhiên khựng lại, nhìn cô một cách trìu mến: "Bạn gái à."
Ôn Dữu còn không biết nguy hiểm đã cận kề, cô nhận lấy thức ăn anh gắp cho rồi lúng túng đáp lại: "Cái gì?"
Trần Tễ ra vẻ bí ẩn: "Để tối anh sẽ nói cho em biết."
“?”
Sau bữa tối, hai người đi dạo quanh khu vực lân cận một hồi rồi mới thong thả đi bộ về nhà.
Đi một đoạn đường khiến hai người ra khá nhiều mồ hôi, Ôn Dữu vừa vào nhà đã nói mình đi tắm trước. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Sau khi cô tắm xong thì họ sẽ quyết định xem cô sẽ đi làm ở công ty nào.
Trần Tề gật đầu đồng ý.
Vào phòng tắm, Ôn Dữu vừa cởi váy ra, chưa kịp cho vào giỏ đồ bẩn thì cửa phòng tắm đã bị ai đó ở bên ngoài đẩy ra.
Ôn Dữu nín thở, nhìn người đàn ông bước vào với ánh mắt không thể tin nổi, hàng mi dài khẽ run rẩy: "Anh... Anh..."
“Cái gì?” Trần Tễ nhận lấy chiếc váy từ tay cô, ném một cách chính xác vào chiếc rổ cách đó không xa. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, ngắm nhìn làn da trắng ngần như ngọc, đôi má ửng hồng, giọng nói anh trở nên trầm khàn: "Em có muốn tắm cùng anh không?”
“…”
Phòng tắm ở căn nhà mới này rất rộng rãi. Khi trang trí, Trần Tễ đã biết sở thích của Ôn Dữu nên khi giao cho bà Đổng giám sát thi công, anh đã dặn dò cụ thể trong phòng tắm phải đặt bồn tắm để Ôn Dữu có thể ngâm mình.
Và bây giờ, Ôn Dữu thực sự đang ngâm mình trong bồn tắm… Chỉ là, cô không tắm một mình.
Nước trong bồn tắm đầy ắp đến nỗi tràn ra ngoài.
Sàn nhà tắm bị ướt đi ướt lại, tiếng nước chảy rất to. Trong phòng tắm đủ chỗ cho hai người, nhiệt độ cũng dần tăng cao.
Khi được Trần Tễ bế ra khỏi bồn tắm, đặt lên chiếc giường êm ái, Ôn Dữu mới muộn màng nhận ra, dường như tối nay mình đã nói sai điều gì đó.
Lúc ăn tối, dường như cô đã vô tình nghi ngờ sức lực của Trần Tễ.
Vì vậy lúc này, Trần Tễ mới dùng hành động để chứng minh cho cô biết, anh có già hay không, có sức khỏe tốt hay không.
Sáng hôm sau, Ôn Dữu vẫn còn mơ màng ngủ, Trần Tễ đã dậy trước để chuẩn bị đi làm.
Nghe tiếng động sột soạt, cô lim dim mở mắt, nhìn thấy người đàn ông từ phòng thay đồ bước ra sau khi thay đồ xong. Anh mặc sơ mi quần tây đơn giản, cổ áo sơ mi mở hai khuy làm giảm đi vẻ nghiêm túc nhưng lại thêm chút phóng khoáng.
Trong phòng thay đồ bật một chiếc đèn không chói mắt, ánh sáng rọi nghiêng vào phòng khiến Ôn Dữu có thể nhìn rõ dáng vẻ của Trần Tễ lúc này.
Bỗng nhiên, người đang chỉnh sửa trang phục nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía cô: "Anh đánh thức em rồi à?"
Ôn Dữu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải, mấy giờ rồi?"
Trần Tễ nhìn đồng hồ đeo tay: "Bảy giờ rưỡi, em muốn ngủ thêm một lát nữa không?"
Chín giờ thì công ty mới bắt đầu làm việc, nhưng Trần Tễ có thói quen đi sớm nửa tiếng.
Ôn Dữu ừm một tiếng, nhắm mắt nói: "Anh đi rồi em mới ngủ tiếp, anh đã ăn sáng chưa?"
Trần Tễ: "Chưa."
Anh cúi xuống hôn Ôn Dữu một cái, giọng nói trầm thấp: "Em có muốn dậy ăn sáng với anh không?"
Tối qua hai người đã náo loạn đến khuya, lúc ngủ thiếp đi Ôn Dữu không còn chút sức lực nào nên lúc này cô cũng còn rất buồn ngủ.
Tuy nhiên, khi nghe câu nói của Trần Tễ, cô không thể phủ nhận rằng tim mình đã rung động. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Cô nhẹ nhàng ừm một tiếng, cô bèn giơ hay tay về phía anh: "Anh bế em đi."
Trần Tễ bật cười: "Được thôi."
Anh bế Ôn Dữu từ trên giường dậy, bế vào nhà tắm: "Em rửa mặt đánh răng trước, anh đi vào bếp."
Bữa sáng của hai người thường khá đơn giản, Trần Tễ không cầu kỳ chuyện ăn uống nên chỉ cần no là được. Ôn Dữu cũng không phải là người kén ăn.
Nhưng Ôn Dữu đã dậy rồi, nhân lúc cô đánh răng rửa mặt, Trần Tễ lại rán thêm hai quả trứng.
Ôn Dữu rửa mặt xong xuôi ra ngoài, thì cũng đúng lúc nhìn thấy Trần Tễ bưng bữa sáng từ trong bếp đi ra. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Ánh nắng ban mai rực rỡ chói chang, từ cửa sổ sát đất rọi vào, tạo thành những vòng tròn ánh sáng nhỏ bé chiếu vào người anh khiến anh trông cao ráo, gọn gàng mang đến cảm khác sạch sẽ và sảng khoái không thể nói nên lời.
Ôn Dữu nhìn anh, nghĩ đến vấn đề về giai đoạn nở hoa mà họ đã nói ngày hôm qua.
Cô nghĩ, câu nói "đàn ông có giai đoạn nở hoa ngắn ngủi" không phù hợp với cho Trần Tễ, anh không giống như một người có giai đoạn nở hoa ngắn ngủi.
“Em đứng yên đó làm gì?” Trần Tề đặt bữa sáng lên bàn, sau đó mới nhìn cô hỏi: “Em lại muốn anh bế hả?”
Ôn Dữu không có ý đó, nhưng vì anh chủ động đề nghị nên cô cũng gật đầu: "Ừm, em rất muốn."
Trần Tề cũng không biết sao dạo này cô lại hay nũng nịu, nhưng anh rất thích cảm giác được cô dựa dẫm vào mình trong những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Anh khẽ cười, bế cô đến ghế ăn và đặt xuống: "Uống nước ấm trước rồi ăn nhé."
Ôn Dữu ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người thong thả ăn xong bữa sáng thì cũng đến tám giờ.
Từ nhà hai người đến công ty Trần Tễ làm chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe.
"Anh đến công ty trước đây." Dọn dẹp xong bếp, Trần Tễ cụp mắt nhìn Ôn Dữu rồi nói: "Có chuyện gì thì gọi điện cho anh nhé."
Ôn Dữu gật đầu, tiễn anh ra cửa: "Lái xe cẩn thận nhé."
Trần Tễ ừm một tiếng. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Sau khi mang giày vào, Trần Tễ rủ mắt nhìn cô: "Em không định hôn tạm biệt bạn trai mình à?"
Ôn Dữu mỉm cười, nhón chân lên rồi áp môi mình lên môi mềm mại của anh: "Bạn trai của em ngoan, đi làm việc nào."
Trần Tễ ôm cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn triền miên.
Khi buông nhau ra, hơi thở cả hai đều dồn dập.
Má Ôn Dữu ửng hồng, hai chân mềm nhũn dựa vào người anh: "Em tưởng mình nói là hôn tạm biệt chứ..."
Cô không nói hết câu, chỉ là ngạc nhiên, ai mà lại hôn tạm biệt nồng nhiệt đến vậy chứ.
Dường như hiểu được ý cô, Trần Tễ khẽ cười, yết hầu lăn lăn rồi anh lại nhìn cô chằm chằm, áp tránh mình lên trán cô: "Anh đi làm đây."
Ôn Dữu chớp mắt: "Ừm."
Trần Tễ khựng lại một lát, giơ ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước dính trên môi cô, khẽ nói: "Bé cưng, tối gặp nhé."
Ôn Dữu: "Tối gặp."
Nhìn Trần Tễ ra khỏi cửa, Ôn Dữu đóng cửa lại, định quay về phòng ngủ tiếp.
Nhưng khi nhìn vào căn nhà trống trải, Ôn Dữu bỗng cảm thấy ngôi nhà thật lạnh lẽo và cô đơn.
Lúc này cô mới nhận ra, cuộc sống của mình đã không thể nào thiếu đi người đàn ông này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận