Ôn Dữu cũng không kịp phản ứng khi Trần Tễ nói về việc ngồi lên nó, tức là ngồi ở đâu.
Chỉ đến khi cô được anh ôm lên và lật người lại, cô mới dần dần hiểu ra, chỗ mà anh đang ám chỉ chính là cơ bụng của mình.
Nhận ra điều này, gương mặt của Ôn Dữu đã đỏ bừng, đỏ đến mức không thể nào tả được, hô hấp của cô dần chậm lại, còn thì tim đập nhanh đến mức không có từ nào có thể diễn tả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hình như Trần Tễ hoàn toàn không nhận ra điều này, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, yết hầu của anh lại nhẹ nhàng chuyển động, quyến rũ đến mức cô không thể từ chối: "Em thấy sao?"
Giọng anh rất dịu dàng.
Ôn Dữu hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những khối cơ bụng rõ ràng trước mặt, lông mi dài run rẩy nhẹ nhàng chớp chớp.
Trong hai năm Trần Tễ và Ôn Dữu học ở nước ngoài, dù bận rộn với việc học đến đâu, Trần Tễ vẫn duy trì việc tập gym từ ba đến bốn lần một tuần. Thỉnh thoảng, anh còn kéo Ôn Dữu cùng đi chạy bộ. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Dù anh cũng cố gắng tập luyện, nhưng không phải là kiểu cơ bắp đồ sộ hay trông quá đô con, mà chính là loại mà Ôn Dữu thích. Là kiểu mà khi mặc đồ thì gầy nhưng khi cởi ra lại săn chắc, đường nét cơ bắp cân đối, chắc khỏe.
Sau thời gian dài ở bên nhau, Ôn Dữu đã từng trải nghiệm cảm giác của cơ bụng, thậm chí còn hôn lên... Nhưng ngồi như thế này thì cả hai vẫn chưa từng trải nghiệm.
Khi nghe Trần Tễ đề xuất, Ôn Dữu thấy hơi xấu hổ nhưng lại có chút bồi hồi.
Cô dừng lại một chút, mím môi, nhìn chăm chú vào đường nét cơ bụng trước mặt rồi từ từ di chuyển vị trí.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trời quá nóng, lúc Ôn Dữu và Trần Tễ từ nhà sang đây thì cô đã thay chiếc váy hoa hai dây khá rộng, bên ngoài cô còn khoác thêm một chiếc áo chống nắng. Chiếc áo chống nắng đã bị vứt ở phòng khách từ lâu, không ai còn để ý đến. Còn chiếc váy hoa thì vẫn được mặc nguyên vẹn trên người cô.
Trong căn phòng tối đen, vạt váy xếp thành một cục, che đi phần cơ bắp căng cứng, rắn chắc và nổi bật của anh.
Ngay vào khoảnh khắc Ôn Dữu ngồi lên lớp vải mỏng, cô bắt đầu nín thở khiến cơ thể bất giác căng cứng. Nhưng khi cô còn chưa kịp làm gì thêm thì Trần Tễ đã đột nhiên đẩy hông về phía trước.
Chỉ trong chớp mắt, xương cụt của cô tê dại, nửa thân trên cũng vô thức ngả nhào vào người đàn ông trước mặt.
Trần Tễ cũng kịp ôm lấy cô, yết hầu chuyển động khi anh thì thầm bên tai cô vài câu khiến Ôn Dữu đỏ bừng mặt, ngay cả cổ cũng ửng hồng. Cô định đưa tay đánh anh nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô.
Ngay khi Ôn Dữu sắp thẹn quá hóa giận thì anh lại hơi hé môi, hôn lên mu bàn tay cô, những ngón tay...
Ánh nắng buổi chiều quá gay gắt, may mà rèm cửa khách sạn dày nên có thể ngăn hoàn toàn ánh sáng bên ngoài.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ phòng khách hắt vào.
Trong căn phòng mờ tối, thi thoảng có những âm thanh ái muội phát ra, đôi khi còn nghe thấy những đoạn đối thoại rất rõ ràng, đầy kiềm chế của hai người.
"... Em yêu, em không còn sức nữa à?"
"Ừm." Giọng Ôn Dữu rất khẽ, nghe có vẻ rất yếu ớt: "Em không làm được nữa..."
Nghe vậy, Trần Tễ khẽ cười, giọng nói trầm khàn: "Sau này, em phải tập luyện nhiều hơn đấy."
Lông mi Ôn Dữu khẽ run, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng anh đã bế cô lên, khiến cô kêu lên đầy kinh ngạc, hai tay theo phản xạ vòng qua cổ anh để tránh bị ngã.
Trong khi đó, "thủ phạm" lại rất thích thú với sự chủ động gần gũi của cô. Anh ranh mãnh, tinh quái tìm kiếm điểm nhạy cảm của cô để rồi lại kích thích cô. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Trong một khoảng thời gian dài, Ôn Dữu chỉ có thể phát ra những tiếng rên khe khẽ, chứ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
...
Thời gian buổi chiều bỗng trở nên dài đằng đẵng.
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Ôn Dữu cũng không còn sức lực để vùng vẫy. Cô cảm thấy người mình nhớp nháp, có cảm giác rất khó chịu: "Trần Tễ."
Trần Tễ thì thầm: "Hửm?"
Anh ôm cô, âu yếm cọ vào má cô: "Em mệt rồi à?"
Hai má Ôn Dữu đỏ ửng, mím môi nói: "Mình đi tắm đi."
"... Được." Trần Tễ mỉm cười, bế cô vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Ôn Dữu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Không thể nào ngủ trên cái giường này được nữa, Trần Tễ bế cô ra ghế sofa ở phòng khách. Phòng VIP có cái lợi là sofa rất lớn, rất mềm nên một người nằm ở đó thì quá dư dả.
Nhìn Ôn Dữu cuộn tròn trong một góc sofa, Trần Tễ thấy hơi buồn cười. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, khẽ cười hỏi: "Em mệt đến thế à?"
Trước đây, dù hai người có làm nhiều lần hơn thì anh cũng không thấy Ôn Dữu mệt như bây giờ.
Ôn Dữu trùm chăn không để ý đến anh: "Em chợp mắt một chút."
Cô nghi ngờ rằng mình vẫn chưa quen với sự thay đổi múi giờ.
Nhìn cô như vậy, Trần Tễ cũng không nỡ làm khó cô thêm nữa. Anh khẽ ừ một tiếng rồi xoa đầu cô: "Ngủ đi, năm rưỡi anh sẽ gọi em dậy."
Ôn Dữu đáp lại, nhưng hình như cô lại chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vén chăn nhìn anh: "Anh đi ra ngoài một chuyến đi."
Hai người cứ nhìn nhau như thế, đến khi Ôn Dữu đỏ mặt nói: "Cái đó không mặc được nữa rồi."
Váy thì còn miễn cưỡng mặc được, nhưng đồ lót bên trong thì không thể nào mặc được nữa. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Nghĩ đến lý do không thể mặc lại, ánh mắt Trần Tễ tối sầm, yết hầu lăn lộn: "Đợi khi em ngủ rồi anh sẽ đi."
Ôn Dữu nhắm mắt lại: "Vâng."
Trần Tễ ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt say ngủ của Ôn Dữu một lúc rồi mới rón rén ra khỏi phòng.
*
Hai người ở khách sạn suốt buổi chiều, đến giờ ăn tối thì cùng nhau về nhà Ôn Dữu.
Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu đang bận rộn trong bếp nên cũng không chú ý đến hành động của hai người. Sau khi vào nhà, Ôn Dữu bèn đi thẳng vào phòng, thay váy ra đổi thành một bộ đồ ở nhà rồi mới ung dung bước ra.
Bốn người ăn tối tại nhà, Dư Trình Tuệ hỏi Trần Tễ buổi chiều đi chơi ở đâu. Trần Tễ nắm lấy ngón tay Ôn Dữu, thản nhiên trả lời: "Chúng cháu chỉ đi dạo quanh đây thôi."
Anh nhìn về phía Ôn Dữu: "Tối chúng ta ra bờ sông đi dạo nhé?"
Ở Ninh Giang có một con sông nhỏ rất thích hợp để tản bộ. Mỗi khi đến mùa hè, bờ sông thường có nhiều người xuống câu cá, cũng có nhiều người dân địa phương và khách du lịch đi dạo.
Gió ở bờ sông rất mạnh nên khi đi dạo ở đó đặc biệt thoải mái.
Ôn Dữu gật đầu: "Được."
Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu không muốn làm kỳ đà cản mũi nên hai người muốn đi đâu thì đi, họ cũng không can thiệp hay hỏi han gì thêm.
Hôm sau, Trần Tễ và Ôn Dữu cùng nhau về nhà bà ngoại, gặp mặt ông bà ngoại.
Thực ra, hè năm ngoái khi cả hai về nước đã gặp mặt rồi nên lần này gặp lại, mọi người cũng không cảm thấy gượng gạo hay xa lạ gì.
Ở Ninh Giang bốn ngày, Ôn Dữu và Trần Tễ mới trở về thành phố Nam.
Lúc hai người về đến nhà, bà Đổng đã cho người dọn dẹp căn hộ mà Trần Tễ đã sửa sang trước khi ra nước ngoài. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Lần này về, hai người sẽ ở tại căn hộ ở trung tâm thành phố, tiện cho việc đi làm của cả hai.
Khi còn ở New York, Ôn Dữu đã gửi khá nhiều hồ sơ xin việc và cũng đã hẹn phỏng vấn một vài nơi.
Ban đầu, Trần Tễ cũng muốn đi phỏng vấn, bởi vì không muốn vào làm ở công ty của gia đình. Nhưng bà Đổng đã than phiền rằng nếu anh không tiếp quản một vài công ty thì Trần Hằng sẽ bận đến mức không có thời gian ăn cơm cùng bà ấy.
Hơn nữa, lý do mấy năm trước Trần Hằng muốn mua lại một công ty khoa học công nghệ là vì lúc đó Trần Tễ thích máy tính và công nghệ mới, ông ấy muốn chuẩn bị cho tương lai của con trai.
Bà Đổng đã nói vậy rồi thì Trần Tễ cũng không còn cách nào khác, đành phải quay lại làm việc ở công ty khoa học công nghệ.
Tuy nhiên, lần này, anh vẫn không muốn ngồi ngay vào vị trí lãnh đạo. Anh kiên quyết như hồi còn thực tập, muốn trải qua phỏng vấn chính thức, sau khi được nhận vào làm và rèn luyện một thời gian thì mới xem xét vị trí giám đốc hoặc tổng giám đốc.
Trần Hằng cũng nghe theo anh, bản thân là một người quản lý thì cần phải hiểu rõ tình hình công việc của nhân viên bình thường, điều này ông ấy hoàn toàn ủng hộ Trần Tễ.
Việc Trần Tễ rèn luyện thêm cũng không phải là điều xấu.
Tối hôm đó, sau khi trở về thành phố Nam, hai người đến nhà họ Trần ăn tối và chuyển đồ đạc.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, Ôn Dữu mới hẹn Trịnh Nguyệt Chân, Mẫn Hỉ Nhi và những người khác đến nhà ăn cơm.
Cả nhóm đã lâu không gặp, nhưng khi gặp lại họ cũng không hề thấy xa lạ.
Trịnh Nguyệt Chân ôm chầm lấy Ôn Dữu, liên tục nói rằng cô ấy rất nhớ cô.
Ôn Dữu bị cô ấy ôm đến mức gần như không thở được.
Trần Tễ và Trì Minh Tuấn đứng bên cạnh nhìn bốn cô gái đang la hét điên cuồng thì cảm thấy có chút bất lực nhưng cũng không biết làm sao.
Sau màn la hét, Trịnh Nguyệt Chân và hai người bạn mới có thời gian để chiêm ngưỡng căn hộ mới mà họ vừa chuyển đến. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Nó nằm ở trung tâm thành phố Nam, căn hộ sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra dòng sông. Buổi tối, mặt sông lấp lánh ánh đèn, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
"Trời ơi." Mẫn Hỉ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ và thốt lên: "Đẹp quá!"
Khương Tịnh Nguyệt cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh: "Hôm nào trời đẹp, mình phải đến đây chụp hoàng hôn mới được."
Ôn Dữu mỉm cười: "Không thành vấn đề."
Trịnh Nguyệt Chân tựa vào ban công, trầm ngâm suy nghĩ: "Không biết bao giờ mình mới mua được một căn hộ lớn như thế này nhỉ?"
Mẫn Hỉ Nhi tính toán thay cho cô ấy: "Nếu mỗi tháng cậu làm thêm vài video chất lượng cao nữa thì chắc hai ba năm là được thôi."
Sau những trải nghiệm khó khăn trong thời gian thực tập, Trịnh Nguyệt Chân cuối cùng cũng nghe lời khuyên của mọi người, phát huy sở trường trang điểm của mình và trở thành một beauty blogger.
Cô ấy có đủ năng lực và vận may cũng không tệ.
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, cô ấy đã trở thành một beauty blogger có hàng trăm nghìn người theo dõi.
Trịnh Nguyệt Chân: "Một tháng phải làm mấy cái lận á?"
Cô ấy than thở: "Thế thì thà giết tớ còn hơn."
Mấy người còn lại nghe thấy thế thì không nhịn được cười.
"Cố lên." Ôn Dữu nói nhỏ: "Tớ có để dành được một ít tiền, nếu cậu thực sự muốn mua thì tớ có thể hỗ trợ một phần."
Mẫn Hi Nhi: "Ba đồng hai hào của mình, nếu cậu cần thì cứ lấy."
Khương Tịnh Nguyệt: "Tớ cũng có nè."
Bốn người vừa nói vừa cười, từ chuyện mua nhà chuyển sang chuyện tình cảm.
Năm ngoái, Mẫn Hỉ Nhi có yêu đương một thời gian, nhưng tiếc là không kéo dài được lâu, hai người chia tay vì không hợp nhau. Còn Khương Tịnh Nguyệt thì có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ấy chẳng ưng ai cả.
Sau khi nói chuyện của hai người kia xong, Mẫn Hỉ Nhi huých nhẹ vào tay Ôn Dữu, nháy mắt ra hiệu cho cô hỏi chuyện Trịnh Nguyệt Chân.
Ôn Dữu bật cười: "Chân Chân, cậu và Trì Minh Tuấn tiến triển đến đâu rồi?"
Cô biết từ lâu rằng Trì Minh Tuấn đang theo đuổi Trịnh Nguyệt Chân. Chỉ là Trịnh Nguyệt Chân vẫn chưa đồng ý hẹn hò với anh ấy.
Trịnh Nguyệt Chân đã lường trước được rằng chủ đề này sớm muộn gì cũng đến lượt mình nên khi Ôn Dữu hỏi, cô ấy không hề bất ngờ, nhìn ba người bạn rồi nói nhỏ: "... Hiện tại vẫn không có tiến triển gì."
Khương Tịnh Nguyệt ngạc nhiên: "Không phải anh ấy nói muốn theo đuổi cậu sao?"
"Đó là chuyện của nửa năm trước rồi." Nói đến đây, Trịnh Nguyệt Chân cũng thấy hơi buồn bực: "Nhưng nửa năm nay, anh ấy cũng chẳng có hành động gì đặc biệt cả."
Mẫn Hỉ Nhi: "Cái gì? Vậy thì anh ấy gọi là theo đuổi kiểu gì vậy?"
Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, nên thời gian tụ tập không nhiều.
Có khi một tháng gặp nhau một lần, có khi hai tháng cũng chưa chắc đã gặp lại. Vì vậy, họ không hiểu rõ lắm về tình hình của nhau.
Trịnh Nguyệt Chân: "Đúng vậy."
Cô ấy quay đầu nhìn người đang ở trong bếp, có chút khó chịu: "Tớ chỉ từ chối anh ấy vài lần thôi, không thể nào mới vậy mà anh ấy đã bỏ cuộc rồi chứ?"
Ôn Dữu: "?"
Cô sững người, nhìn Trịnh Nguyệt Chân với vẻ bối rối: "Nửa năm trước, khi Trì Minh Tuấn tỏ tình với cậu, cậu đã từ chối anh ấy sao?"
Trịnh Nguyệt Chân chột dạ: "... Tớ cũng không biết thế có tính là từ chối hay không."
Ba người còn lại nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Lúc đó cậu nói gì?"
Tiếng ồn ở ban công lớn đến mức thu hút sự chú ý của hai người trong bếp. Thậm chí, Trần Tễ còn đến hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mọi người có muốn uống gì không?"
Ôn Dữu chớp mắt, nhìn anh và nói: "Không có gì đâu, hai người cứ làm việc của mình đi, bọn em đang nói chuyện."
Trần Tễ: "..."
Ôn Dữu nháy mắt với anh: "Anh mau đi nấu ăn đi."
Sau hai năm ở nước ngoài, Trần Tễ, người không có năng khiếu nấu nướng, đã không ngừng cố gắng và giờ đây có thể tự mình lo liệu được rồi. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Đoán được Ôn Dữu và các bạn đang nói chuyện gì, Trần Tễ mỉm cười: "Được rồi, các em cứ nói chuyện đi, cần gì thì gọi bọn anh nhé."
Ôn Dữu: "Biết rồi."
Thấy Trần Tễ quay trở lại bếp, bốn người mới hạ thấp giọng, dồn Trịnh Nguyệt Chân vào một góc ban công, truy hỏi cô ấy đã từ chối Trì Minh Tuấn như thế nào.
Sau khi nghe xong, cả ba người im lặng một lúc rồi bắt đầu bàn bạc.
Ai cũng có thể cảm nhận được rằng không phải là Trịnh Nguyệt Chân không thích Trì Minh Tuấn, cô ấy chỉ hơi tự ti ở một khía cạnh nào đó, tự ti đến mức không dám bước qua ranh giới bạn bè.
*
Buổi tụ tập sau bao ngày xa cách, mọi người thoải mái trò chuyện và ăn uống.
Đến khi tan cuộc, ngay cả Ôn Dữu cũng đã uống khá nhiều rượu.
Trần Tễ phụ trách đưa mọi người xuống dưới nhà, đợi tài xế đến và dặn dò tài xế đưa từng người về nhà an toàn, sau đó mới quay trở lại căn hộ.
Khi anh mở cửa, Ôn Dữu đang nằm yên vị trên ghế sofa.
Thấy anh, cô gọi anh bằng giọng điệu lè nhè: "Trần Tễ."
Trần Tễ nghe thấy, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Em có thấy chóng mặt không?"
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô và hỏi.
Sau khi uống rượu, phản ứng của Ôn Dữu có phần chậm chạp. Cô chớp chớp mi, chậm rãi lắc đầu: "Không chóng mặt."
Cô chủ động nép vào lòng Trần Tễ, làm nũng với anh: "Em rất vui."
Trần Tễ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, bế cô từ trên ghế sofa lên, để cô ngồi trên đùi mình: "Vui đến mức nào?"
Anh biết cô đang vui vì điều gì.
Nghe câu hỏi của anh, Ôn Dữu mở mắt nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Em không biết."
Chỉ đơn giản là cô thấy rất vui, rất thoải mái.
Cô chủ động dựa vào lòng anh, mùi rượu ngọt ngào phả vào cổ Trần Tễ. Anh cụp mắt nhìn cô rồi bất ngờ hỏi: "Rượu tối nay ngon không?"
Ôn Dữu sững sờ, đôi mắt long lanh nhìn anh, thành thật gật đầu: "Ngon."
"Thế à." Trần Tễ cười khẽ, đỡ lấy gáy cô, cúi đầu xuống gần đôi môi mềm mại của cô, giọng khàn khàn: "Để anh nếm thử."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận