TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Cơ bụng săn chắc
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đổng Quân Lợi không hề có ý thúc giục họ kết hôn, bà ấy không phải là kiểu phụ huynh như thế. Bà ấy hỏi như vậy cũng là vì hy vọng hai người có thể nói cho bà ấy biết kế hoạch của mình để bà ấy thay họ chuẩn bị những việc lặt vặt khác.

 

Việc kết hôn không hề đơn giản, phải mất ít nhất nửa năm để chuẩn bị cho đám cưới.

 

Hai người họ nghe thấy câu hỏi đầy bất ngờ của bà ấy thì đồng loạt im lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà Đổng nhìn họ với vẻ khó hiểu: “Sao hai đứa lại không nói gì?”

 

Ôn Dữu nhìn về phía Trần Tễ.

 

Trần Tễ nhéo tay cô rồi nói nhỏ: “Mẹ, việc này không cần phải vội.”

 

Anh giải thích: “Bọn con vừa mới về nước, đợi ổn định một thời gian rồi hãy tính đến chuyện này.”

 

Đổng Quân Lợi nhìn anh, dường như vẫn đang do dự muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Trần Hằng cản lại.

 

Bà ấy không còn cách nào khác đành phải đồng ý: “Được rồi, khi nào tụi con có kế hoạch thì nhớ phải nói cho mẹ biết nhé, mẹ sẽ giúp hai con chuẩn bị cho đám cưới.” 

 

Trần Tễ: “Vâng ạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở trong phòng khách thêm một lúc, sau đó Trần Tễ và Ôn Dữu trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Trở lại phòng, Ôn Dữu muốn tắm rửa rồi mới đi ngủ.

 

Sau khi hai người tắm rửa đơn giản xong, Trần Tễ ôm cô vào lòng, nhìn Ôn Dữu vẫn đang nhắn tin hẹn ngày gặp mặt với nhóm Trịnh Nguyệt Chân, đột nhiên anh lại hỏi: “Em nghĩ như thế nào về chuyện bà Đổng vừa mới nhắc vậy?”

 

“?”

 

Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn anh: “Nghĩ như thế nào là sao chứ?”

 

Trần Tễ nhéo má cô, hỏi: “Chuyện năm nay kết hôn đó?”

 

Ôn Dữu nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Trần Tễ, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Anh muốn sao?”

 

Khóe môi Trần Tễ hơi cong lên, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp, khàn khàn: “Nếu anh nói muốn thì có được không?”

 

“… Không được.” Ôn Dữu trả lời thẳng thừng, cô cố gắng giấu đi ý cười trong mắt: “Ngay cả cầu hôn anh cũng chưa có làm thì sao mà được chứ?”

 

Trần Tễ nghe vậy thì cười khẽ, cọ cọ vào gò má cô một cách trìu mến, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “Vậy chỉ cần anh cầu hôn là được phải không?” 

 

“Vẫn chưa được đâu.” Ôn Dữu nghiêm túc nói: “Em còn phải xem biểu hiện của anh nữa.”

 

Trần Tễ: “…”

 

“Vẻ mặt của anh như vậy sao thế hả?” Ôn Dữu giơ tay chọc chọc khuôn mặt của Trần Tễ, đôi mắt nai trong veo đảo một vòng, cực kì sáng và chói mắt: “Không lẽ em không thể từ chối anh sao?”

 

Trần Tễ nhìn dáng vẻ xinh xắn đáng yêu của cô rồi không nói lời nào. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Ôn Dữu nhướng mày, đứng dậy khỏi lòng anh: “Sao anh không nói gì thế?”

 

Trần Tễ nằm trên giường, nhìn chằm chằm cô: “Anh đang suy nghĩ đến một vấn đề.”

 

Ôn Dữu tò mò: “Vấn đề gì?”

 

Trần Tễ lại kéo cô vào lòng mình rồi trầm giọng nói: “Bạn gái của anh trở nên đáng yêu như vậy từ khi nào nhỉ?”

 

“…?”

 

Đây mà là vấn đề gì vậy chứ?

 

Ôn Dữu có chút xấu hổ, hai má đỏ bừng: “Anh đừng có mơ làm như vậy là có thể đánh trống lảng sang chuyện khác.”

 

Trần Tễ cười khẽ rồi lại nói: “Không có.”

 

Anh nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Ôn Dữu, xoay người đè cô xuống dưới: “Em có thể từ chối anh.” Anh hôn lên môi cô, nói một cách chân thành: “Chỉ cần em cảm thấy không muốn thì đó là do anh làm chưa đủ tốt.”

 

Hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ run rẩy, khi cô đang định nói điều gì đó thì anh đã chặn môi cô lại, không cho cô nói được một câu hoàn chỉnh.

 

Ôn Dữu bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, vô thức hé miệng để đầu lưỡi của anh tiến vào, đôi môi mềm mại và đầy đặn của cô bị anh mút đến tê dại. Đầu óc cô trở nên mơ màng, theo bản năng, cô chỉ có thể vòng tay qua cổ anh đáp lại anh. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Nụ hôn giữa hai người kéo dài rất lâu, nhưng ngoài hôn, Trần Tễ lại không làm chuyện gì quá đáng hơn.

 

Họ vừa trải qua một chuyến bay dài, anh cũng không biến thái đến mức muốn lăn lộn với cô ngay bây giờ.

 

Hôn nhau hồi lâu, Trần Tễ mới chịu buông người trong lòng ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gò má của cô: “Em vẫn chưa muốn kết hôn phải không?”

 

Anh cảm nhận được sự kháng cự của cô.

 

Ôn Dữu sửng sốt, không ngờ Trần Tễ lại phát hiện ra điều này. Đúng là cô vẫn chưa muốn kết hôn với Trần Tễ.

 

Tất nhiên, không phải vì Trần Tễ không tốt hay cô không yêu anh. Mà là do chuyện trong gia đình khiến cô không có cảm giác an toàn.

 

Im lặng một lúc, Ôn Dữu nhìn vào mắt anh, nói: “Chờ công việc ổn định một thời gian rồi mình lại nói đến chuyện này có được không anh?”

 

Trần Tễ không phản đối.

 

Anh lại hôn lên môi Ôn Dữu, trầm giọng nói: “Được, nếu em muốn kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn. Nếu em không muốn thì chúng ta cứ như bây giờ, cũng không có vấn đề gì.”

 

Ôn Dữu ngẩn ngơ: “Anh chắc chứ?”

 

“Chắc chắn.” Trần Tễ biết cô đang lo lắng điều gì, anh giơ tay che mắt Ôn Dữu để cô yên tâm đi ngủ: “Vừa nãy bà Đổng cũng không có ý thúc giục chúng ta kết hôn đâu. Bà ấy không phải kiểu phụ huynh như vậy, chỉ là thuận miệng nên hỏi một chút thôi, em không cần phải cảm thấy áp lực.” Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Anh nói với Ôn Dữu: “Dù chúng ta có kết hôn hay không thì họ vẫn sẽ ủng hộ.”

 

Trần Tễ rất tự tin vào chuyện này.

 

Anh hiểu ba mẹ mình, miễn đó là sự lựa chọn của anh thì họ sẽ ủng hộ vô điều kiện

 

Nghe vậy, Ôn Dữu chỉ khẽ ừ một tiếng, nói: “Anh cho em một chút thời gian nhé.”

 

Trần Tễ nói được.

 

Hai người trò chuyện một lúc rồi ngủ từ lúc nào không hay.

 

-

 

Lâu rồi Ôn Dữu không nằm mơ, nhưng hôm nay lại cô mơ thấy một chuyện đã thực sự xảy ra.

 

Trong giấc mơ, có cô, có Dư Trình Tuệ và Ôn Hưng Hoài. Cô mơ về thời thơ ấu của mình, khi cuộc hôn nhân của Ôn Hưng Hoài và Dư Trình Tuệ vẫn chưa xuất hiện mâu thuẫn. Mỗi ngày, sau khi cô tan học, Ôn Hưng Hoài sẽ đến đón cô rồi ông ấy sẽ đưa cô đến trường cấp ba để đón Dư Trình Tuệ. 

 

Khi đó, nhà họ vẫn chưa mua xe nên Ôn Hưng Hoài sẽ đạp xe đạp đi, để Ôn Dữu ngồi phía trước, còn Dư Trình Tuệ ngồi phía sau, một nhà ba người đón gió, đón ánh nắng hoàng hôn trở về nhà. 

 

Khi họ về đến khu dân cư, hàng xóm sẽ luôn mỉm cười và nói: “Dữu Dữu, hôm nay ba lại đến đón mẹ cháu à.”

 

Ôn Dữu sẽ vui vẻ nói đúng ạ.

 

Khi bọn họ bước vào nhà, Ôn Dữu vẫn còn nghe thấy tiếng các cụ bà hàng xóm cảm thán: “Tình cảm của vợ chồng cô giáo Dư tốt thật đấy.”

 

Đáng tiếc, khung cảnh ấm áp đó không kéo dài được bao lâu, không biết bọn họ bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn từ khi nào, thậm chí càng ngày càng sâu sắc hơn.

 

Mỗi ngày gặp mặt, nếu như họ không cãi vã thì cũng chiến tranh lạnh. Bầu không khí trong nhà khiến Ôn Dữu cảm thấy như đang đi trên một lớp băng mỏng, cô cứ luôn lo lắng, thấp tha thấp thỏm mình sẽ làm sai hoặc nói sai cái gì. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Ngày nào cô cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, sợ mình sẽ khiến họ không vui và cái gia đình này sẽ tan vỡ.

 

Có mấy lần Ôn Dữu đang ăn cơm, đột nhiên Dư Trình Tuệ giật lấy đũa của cô rồi lạnh lùng nói: “Ba của con đã muốn bỏ rơi chúng ta rồi mà con vẫn còn có tâm trạng để ăn cơm à? Con có biết mình sắp trở thành một đứa trẻ không có ba không?”

 

“…”

 

Sau đó, là cảnh Ôn Hưng Hoài rời đi.

 

Dư Trình Tuệ vẫn đứng bất động ở đó, còn Ôn Dữu nhìn bóng lưng ông ấy xa dần. Cho dù cô có muốn đuổi theo nhưng có làm cách nào cũng không thể đuổi kịp. Chiếc xe chở ông ấy chạy quá nhanh.

 

“Dữu Dữu.” Trong giấc mơ, Ôn Dữu đã dốc hết sức lực để đuổi theo, lúc chạy đến mức thở không ra hơi thì chợt nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

 

Lông mi Ôn Dữu run rẩy, cô muốn mở mắt ra nhưng làm thế nào cũng không được.

 

Một lúc sau, khi Ôn Dữu mở mắt ra, thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt lo lắng của Trần Tễ.

 

Hai người nhìn nhau, Ôn Dữu hơi ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy?”

 

Khi nói chuyện, giọng cô hơi khàn khàn.

 

Trần Tễ lắc đầu, áp trán mình vào trán cô: “Em gặp ác mộng à?”

 

Bây giờ Ôn Dữu mới dần tỉnh táo lại, cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của anh, cô chỉ khẽ ừ một tiếng: “Trần Tễ, em mơ thấy…”

 

“Anh biết.” Trần Tễ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: “Em sợ sao?”

 

Anh nghe thấy cô gọi ba từ nãy đến giờ.

 

Ôn Dữu ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi gật đầu. Cô vùi đầu vào lòng anh, ngửi mùi gỗ sạch sẽ trên cơ thể anh rồi thì thầm: “Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi?”

 

“Một tiếng.” Trần Tễ cầm điện thoại lên nhìn và dỗ dành cô: “Em có muốn ngủ thêm một lát không?”

 

Ôn Dữu nói khẽ: “Muốn.”

 

Bây giờ, đầu cô rất choáng váng nên không muốn đứng dậy.

 

Trần Tễ nhắm mắt lại, đặt cằm lên đỉnh đầu cô và ôm cô thật chặt: “Được, vậy em cứ ngủ thêm một lát đi.”

 

Khi lại chìm vào giấc ngủ, Ôn Dữu không còn nằm mơ nữa. Trong mũi tràn ngập hơi thở của Trần Tễ, nhiệt độ cơ thể của anh xuyên qua bộ đồ ngủ mỏng manh truyền đến khiến cô cảm thấy yên tâm.

 

Trần Tễ thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng Ôn Dữu đã ngủ lại và không có dấu hiệu nói mớ nữa. Anh nhắm mắt lại và ngủ cùng cô.

 

Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ mở mắt ra để quan sát tình hình của cô.

 

Giấc ngủ đầu tiên kể từ khi về nước, Ôn Dữu và Trần Tễ đã ngủ cho đến tận giờ cơm tối.

 

Ăn tối xong, hai người ra ngoài đi dạo.

 

Thành phố Nam đã bắt đầu hơi nóng, nhưng khi gió đêm thổi qua sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

 

Ôn Dữu và Trần Tễ tay trong tay đi dạo, cô chợt nghĩ đến điều gì đó: “Anh đã đặt khách sạn chưa?”

 

Ngày mai cô phải về Ninh Giang, Trần Tễ sẽ đi cùng cô.

 

Hiếm khi mới về một lần nên đương nhiên hai người muốn ở lại Ninh Giang vài ngày.

 

Trần Tễ: “Vẫn chưa.”

 

Anh lấy điện thoại di động ra, nói với Ôn Dữu: “Khách sạn lúc trước thế nào?”

 

“?”

 

Ôn Dữu ngẩn ngơ: “Chỉ cần anh cảm thấy ổn là được rồi mà.”

 

Trần Tễ mỉm cười, nhéo má cô nói: “Em không định ở cùng anh sao?”

 

“Em phải về nhà.” Ôn Dữu nói khẽ: “Nếu như em mà lén chạy ra ngoài thì không tốt lắm đâu.”

 

Trần Tễ nhướng mày: “Sao lại không tốt chứ?”

 

Ôn Dữu: “Anh không sợ mẹ em đánh gãy chân anh sao?”

 

“Không sợ.” Trần Tễ tự tin nói: “Bây giờ mẹ em có ấn tượng rất tốt về anh.”

 

Ôn Dữu nghẹn lời, vốn định phủ nhận, nhưng sau đó nghĩ lại… Hình như là vậy thật, hai năm cô học cao học ở New York, Dư Trình Tuệ cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho Trần Tễ, hỏi thăm tình hình của hai người.

 

Mỗi lần bà ấy hỏi gì, Trần Tễ đều sẽ kiên nhẫn đáp lại.

 

Mặc dù không phải Ôn Dữu không trả lời những câu hỏi của Dư Trình Tuệ, nhưng đôi khi cô sẽ không kiên nhẫn và tỉ mỉ giống như Trần Tễ.

 

Đặc biệt là khi có nhiều bài tập, Ôn Dữu sẽ không muốn xem hay trả lời tin nhắn của bất kỳ ai.

 

Trước khi gặp Trần Tễ, Ôn Dữu cảm thấy cảm xúc của mình khá ổn định, rất hiếm khi nổi điên. Nhưng sau khi yêu đương với Trần Tễ, cô mới biết thế nào là cảm xúc ổn định và đáng tin cậy. 

 

Nhìn thấy vẻ mặt cứng họng của Ôn Dữu, Trần Tễ cười khẽ: “Có đến ở cùng anh không?”

 

Ôn Dữu im lặng một lúc, úp úp mở mở: “Nói sau đi.” 

 

Hai người thong thả đi dạo, đến khi thấm mệt rồi mới trở về nhà.

 

Sáng hôm sau, Trần Hằng sắp xếp tài xế đưa họ đến nhà ga. Đã lâu rồi mới về Ninh Giang nên khi Ôn Dữu ngồi trong xe, cô cảm thấy có chút hưng phấn khó tả.

 

Trần Tễ nói với cô rằng càng về gần quê thì trong lòng càng hồi hộp.

 

-

 

Đến Ninh Giang, Dư Trình Tuệ đã ra đón họ.

 

Còn Lý Nguyên Châu thì ở nhà chuẩn bị bữa trưa.

 

Về đến nhà, Ôn Dữu chào Lý Nguyên Châu bằng cách gọi chú Lý, Lý Nguyên Châu cũng thúc giục bọn họ mau chóng rửa tay rồi ra ăn cơm.

 

Bữa trưa do Lý Nguyên Châu chuẩn bị, toàn là những món ăn Ôn Dữu và Trần Tễ yêu thích. Tay nghề nấu ăn của Lý Nguyên Châu rất tốt nên Ôn Dữu cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút.

 

Sau khi ăn cơm xong, hai người nói chuyện với Dư Trình Tuệ một lúc rồi mới chuẩn bị về khách sạn.

 

Dư Trình Tuệ sửng sốt, nhìn về phía Ôn Dữu: “Sao lại đặt khách sạn?”

 

Môi Ôn Dữu khẽ mấp máy, lúc cô đang định nói gì đó thì Trần Tễ đã lên tiếng trước: “Dì ơi, cháu và Dữu Dữu vẫn chưa kết hôn nên ở nhà không thích hợp.”

 

Anh nhẹ nhàng nói: “Khách sạn ở ngay bên kia đường, cháu có thể qua bất cứ lúc nào.”

 

Câu nói này của Trần Tễ đúng là không thể chê trách gì được, Dư Trình Tuệ nhìn Ôn Dữu và nói: “Vậy con phải ở nhà chứ nhỉ?”

 

Ôn Dữu dạ một tiếng, nói: “Con chỉ đưa anh ấy qua đó thôi, lát nữa sẽ quay lại.”

 

Dư Trình Tuệ gật đầu.

 

Hai người đi về phía khách sạn, Ôn Dữu liếc mắt nhìn người bên cạnh: “Sao vừa nãy anh lại nhéo tay không cho em nói?”

 

Thật ra, tối hôm qua khi đặt phòng khách sạn, kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận giữa hai người chính là Ôn Dữu cũng sẽ ở khách sạn cùng với Trần Tễ. Quyết định này có hơi vô lương tâm, nhưng thực sự Ôn Dữu cảm thấy không mấy tự nhiên khi ở cùng một chỗ với Dư Trình Tuệ và Lý Nguyên Châu.

 

Loại cảm giác này không có nghĩa là cô không hài lòng hay có ý kiến gì với Lý Nguyên Châu. Thậm chí, cô còn hy vọng Dư Trình Tuệ sẽ được hạnh phúc, nhưng điều này không hề mâu thuẫn với cảm giác mất tự nhiên khi ở cùng một chỗ với hai người họ. 

 

Trần Tễ giơ tay sờ đầu cô: “Ở nhà đi, nếu ở nhà mà không ngủ được thì nửa đêm cứ gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em nhé?”

 

Anh không muốn vừa trở về mà Ôn Dữu đã xảy ra xung đột với Dư Trình Tuệ.

 

Nghe được Trần Tễ nói thế, Ôn Dữu lại lườm anh: “Bọn họ đều ở nhà mà nên em sẽ không chạy ra ngoài lúc nửa đêm đâu.”

 

Nếu bị phát hiện thì sẽ rất xấu hổ.

 

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện thì cả hai đã đến khách sạn.

 

Sau khi nhận phòng, họ cùng nhau lên lầu.

 

Một điều trùng hợp chính là khách sạn mà Trần Tễ đặt lần này giống hệt với căn phòng anh đặt ở khách sạn lần trước.

 

Nhìn thấy số phòng, Trần Tễ hơi nhướng mày rồi cúi đầu nói gì đó vào tai Ôn Dữu.

 

Khi nghe thấy lời anh nói, Ôn Dữu không hề do dự mà giơ tay đẩy anh ra.

 

Trần Tễ nhìn vành tai đỏ bừng của cô, cười khẽ rồi nói: “Sao lại đẩy anh?”

 

Anh biết rõ mà còn cố hỏi.

 

Ôn Dữu đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: “Đồ lưu manh.”

 

Trần Tễ nhướng mày, nhích lại gần cô: “Em nhắc anh mới nhớ, hôm nay anh vẫn chưa làm chuyện lưu manh đó.”

 

“…”

 

Ôn Dữu bị câu trả lời của anh làm cho hoảng hốt, cô thật sự không hiểu… Tại sao anh càng ngày càng hư hỏng vậy?

 

Mặc dù đôi khi cô cũng thích anh như vậy.

 

Nghĩ tới đây, Ôn Dữu bèn quyết định không nói chuyện với anh nữa.

 

Cô sợ bị mắc bẫy.

 

Im lặng đi ra khỏi thang máy, Trần Tễ cầm thẻ đẩy cửa phòng ra, để Ôn Dữu đi vào trước.

 

Hai người tiến vào phòng, Trần Tễ kiểm tra xung quanh, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì anh mới bế người đang đứng trước tủ lạnh để lấy nước ngồi lên trên bàn trà trong phòng khách sạn: “Không được uống nước lạnh.”

 

Ôn Dữu: “…”

 

Chai nước lạnh bị lấy đi mất, cô không vui mím môi: “Nhưng mà nóng quá.”

 

“Một lát sẽ không nóng nữa.” Trần Tễ bình tĩnh cầm lấy chai nước không lạnh đặt ở gần đó, vặn nắp rồi đưa lên bên miệng cô: “Em uống cái này đi.”

 

Ôn Dữu rất hay bị đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt, Trần Tễ đã phát hiện ra điều này khi còn ở trong nước. 

 

Sau khi ra nước ngoài, cơn đau của cô ngày càng rõ ràng và nghiêm trọng hơn.

 

Hai người đã đi khám bác sĩ và bác sĩ nói không có cách nào để chữa trị dứt điểm. Chỉ có thể chú ý trong cách sinh hoạt, còn nếu quá đau thì có thể uống một viên thuốc giảm đau.

 

Từ đó trở đi, Trần Tễ không bao giờ cho Ôn Dữu uống đồ lạnh nữa.

 

Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của cô.

 

Sau khi uống nước, Ôn Dữu lại muốn rời khỏi bàn trà nhưng Trần Tễ không chịu để cô đi.

 

Anh uống hết chỗ nước còn lại rồi duy trì tư thế hiện tại và nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc: “Đợi đến giờ ăn tối rồi em hẵng về nhé?”

 

Ôn Dữu nhìn anh, hô hấp khựng lại, dường như cô biết anh muốn làm gì.

 

Thật ra hôm qua khi Trần Tễ ôm cô ngủ, Ôn Dữu đã chú ý tới phản ứng cơ thể của anh. Chỉ là anh kiêng dè chuyện bọn họ đang ở nhà họ Trần, cô còn vừa trải qua một chuyến bay dài. Vì muốn để cô có một giấc ngủ ngon nên anh mới kìm lại.

 

Bây giờ đang ở trong khách sạn, dường như không còn lý do gì để kiềm chế bản thân nữa.

 

Ngẫm nghĩ một lúc, Ôn Dữu khẽ khàng nói: “… Miễn cưỡng đồng… Ưm…”

 

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Trần Tễ đã hôn thật sâu lên môi cô. Anh bế cô lên và vừa đi vừa hôn.

 

Ôn Dữu rơi vào vào trong tấm chăn mềm mại, trước mặt là cơ thể nóng hừng hực, đầu lưỡi bị anh liếm mút khiến cô không thở được.

 

Hàng mi dài của Ôn Dữu run lên, muốn vươn tay đẩy anh ra để có thể hít thở, nhưng không hiểu sao lại biến thành vòng tay qua cổ người đàn ông và đáp lại nụ hôn của anh.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh phát ra khi họ hôn nhau, âm thanh này kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu.

 

Một lúc sau, Trần Tễ mới kéo tay cô xuống để cô nắm lấy vạt áo và cởi áo phông của anh ra. Trong chớp mắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi của người phụ nữ chạm vào cơ bụng săn chắc của người đàn ông.

 

Trần Tễ biết cô cũng thích, yết hầu của anh di chuyển nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, cắn nhẹ môi dưới của cô, khàn giọng hỏi: “Em có muốn ngồi lên nó không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)