TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Cưới anh nha
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trải qua hai ngày do dự, sau khi nói chuyện cùng Ôn Hưng Hoài và Trần Tễ, Ôn Dữu lựa chọn công ty chế tác điện ảnh và truyền hình mà mình cảm thấy thích hơn.

 

Hết cuối tuần này, cô cũng chính thức đi làm.

 

Ngày đầu tiên đi làm, Trần Tễ đích thân đưa cô đến dưới tầng công ty.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâu rồi không đi làm, lại phải làm quen với đồng nghiệp mới nên không hiểu sao mà Ôn Dữu lại thấy hơi căng thẳng.

 

Trước khi xuống xe, cô quay đầu nhìn về phía Trần Tễ, dáng vẻ lưu luyến không rời: “Vậy em đi đây.”

 

Trần Tễ nhìn gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô, vẫy tay với đối phương: “Lại đây anh ôm em một chút nào.”

 

Ôn Dữu “ừm” một tiếng, tháo dây an toàn từ từ tới gần anh.

 

Ngay giây sau, hương gỗ mát lạnh len lỏi vào xoang mũi cô giúp xoa dịu tâm trạng đang căng thẳng của cô.

 

Trần Tễ vỗ vỗ lưng cô, nhỏ giọng nói: “Em cứ yên tâm đi làm đi.”

 

Ôn Dữu khẽ “ừ” một tiếng, tựa vào vai anh: “Bạn trai à.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao thế?”

 

“Hôn em một cái.” Ôn Dữu nói, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: “Coi như động viên.”

 

Trần Tễ cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giữ lấy cổ cô, cúi đầu hôn xuống: “Anh chưa làm lem son của em đâu.”

 

Anh cố gắng kiềm chế hôn một cái: “Đi đi, anh ở đây nhìn em đi vào.”

 

Ôn Dữu ngẩng mặt lên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của anh, gật đầu thật mạnh: “Vậy em đi đây, tối gặp nhé?”

 

Trần Tễ đồng ý, mân mê ngón tay cô: “Tan làm anh tới đón em.”

 

“Được.”

 

Ôn Dữu xuống xe, Trần Tễ ở bên đường nhìn cô bước được một bước lại quay đầu ba lần bước vào công ty, vẻ mặt lộ ra chút ý cười.

 

Một lúc lâu sau, thông báo điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn của Ôn Dữu - người đã vào công ty: [Sao anh vẫn chưa đi?]

 

Trần Tễ: [Em đến công ty rồi à?]

 

Ôn Dữu: [Đến rồi, em vừa gặp đồng nghiệp nữa đấy.]

 

Trần Tễ: [Em ổn không đấy?]

 

Ôn Dữu: [Cũng được, anh mau đến công ty làm việc đi, có chuyện gì em gọi điện cho anh.]

 

Trần Tễ: [Được, chiều tối lại gặp em.]

 

Khóe môi Ôn Dữu cong cong: [Chiều tối gặp.]

 

Sau khi xác nhận mọi chuyện bên này đều thuận lợi, Trần Tễ mới lái xe đến công ty.

 

Hôm nay, đúng lúc Trần Hằng cũng đến công ty khoa học công nghệ họp, hai ba con tình cờ gặp nhau ở bãi đỗ xe. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Nhìn thấy anh, Trần Hằng bèn xem lại đồng hồ, ông ấy có chút không vui nhíu mày: “Con đi làm muộn đấy à?”

 

Trần Tễ: “Hôm nay con có chút việc.”

 

Trần Hằng cũng không biết hôm nay Ôn Dữu đến công ty mới làm việc, ông ấy chỉ nhìn Trần Tễ rồi trầm giọng nói: “Sau này, con phải cố gắng đến sớm mười phút.”

 

Trần Tễ: “Vâng thưa ba.”

 

“Hôm nay, vì chuyện gì mà con lại đến muộn?” Trần Hằng dạy anh một bài học xong thì mới nhớ vấn đề này bèn hỏi.

 

Trần Tễ: “Hôm nay Dữu Dữu đến công ty mới làm việc.”

 

“…”

 

Sắc mặt Trần Hằng thoáng gượng gạo, ông ấy hỏi nhỏ: “Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi làm à?”

 

Trần Tễ: “Đúng vậy.”

 

“Con bé làm ở công ty nào đấy?” Trần Hằng hỏi anh.

 

Trần Tễ nói ra tên công ty.

 

Trần Hằng cũng biết công ty này, trước kia ông ấy cũng từng hợp tác với bọn họ, ông ấy gật đầu: “Tốt lắm.”

 

Cuối cùng, ông ấy lại hỏi: “Tối hai đứa có muốn về nhà ăn cơm không? Chúc mừng ngày đầu tiên Dữu Dữu đi làm.”

 

Trần Tễ suy nghĩ một chút: “Để con hỏi em ấy.”

 

Trần Hằng: “Được.”

 

Hai ba con lời ít ý nhiều, sau khi nói vài câu thì tách ra.

 

Đến phòng làm việc, Trần Tễ cũng không vội vàng hỏi Ôn Dữu chuyện về nhà ăn cơm. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Đợi đến thời gian cô nghỉ trưa, anh mới gọi điện thoại cho cô, hỏi cô tình hình đi làm thế nào.

 

Ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên sẽ có nhiều điều không quen. Nhưng khả năng thích ứng của Ôn Dữu cũng không tệ lắm, đồng nghiệp trong công ty cũng rất dễ gần nên tạm thời cô cũng không thấy lạc lõng cho lắm.

 

Trần Tễ khẽ cười: “Vậy là tốt rồi.”

 

Hai người tán gẫu một lúc, Trần Tễ mới nhớ tới lời Trần Hằng nói: “Tối em có muốn về nhà ăn cơm không?”

 

Anh lại hạ thấp giọng: "Buổi sáng anh gặp ba, ba nói ngày đầu tiên em đi làm nên bảo dì Dương làm thêm mấy món để chúc mừng.”

 

Ôn Dữu: “Em đang định nói với anh chuyện này.”

 

Trần Tễ nhướng mày.

 

Ôn Dữu: “Bà Đổng gửi tin nhắn cho em rồi.”

 

Trần Tễ mỉm cười: “Chắc ba anh nói cho bà ấy biết.”

 

Bà Đổng và Trần Hằng biết Ôn Dữu đang phỏng vấn để xin việc, nhưng gần đây hai người rất bận, không hay liên lạc với bọn họ nên đương nhiên hai người họ cũng không rõ tình hình công việc của Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu nghĩ nghĩ, nói: “Em thì thế nào cũng được, anh có thể tan làm đúng giờ không?”

 

Trần Tễ: “Có thể.”

 

Chiều tối, Trần Tễ đúng giờ có mặt ở dưới công ty của Ôn Dữu để đón cô. Sau đó, hai người cùng nhau về nhà ăn cơm.

 

Lúc về đến nhà, bà Đổng đang ở dưới bếp phụ dì Dương, nhưng mà quả thật là bà ấy cũng không có tài năng thiên phú, khá vụng về ở khoản nấu nướng này.

 

Khi hai người đi vào, đúng lúc lại nghe thấy dì Dương đang nói với bà ấy: “Bà chủ, hay là bà đi nghỉ ngơi đi.”

 

Bà Đổng tủi thân: “Có phải cô chê tôi tay chân vụng về không?”

 

Dì Dương bật cười: “Không phải đâu. Nhưng bà ở đây sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của tôi.”

 

Dì Dương làm ở nhà họ Trần đã mấy chục năm nên cũng không còn quan hệ chủ - tớ với Trần Hằng và bà Đổng. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Vì vậy khi nói chuyện, bọn họ cũng tương đối thoải mái.

 

Bà Đổng: “Rõ ràng là cô đang chê tôi.”

 

Dì Dương bật cười: “Cậu chủ và Dữu Dữu biết tấm lòng của bà nên cũng hiểu cho việc bà không giỏi nấu nướng mà.”

 

Bà Đổng do dự: “Thật vậy sao?”

 

Dì Dương: “Đương nhiên, chắc hai đứa nó về nhà rồi đấy, bà ra ngoài xem thử đi?”

 

Bà Đổng ngẫm nghĩ: “Cũng được, tôi ra sân đón mấy đứa nó.”

 

“...”

 

“Mẹ.” Đúng lúc này Trần Tễ lên tiếng, mỉm cười với Ôn Dữu: “Mẹ đang làm gì vậy?”

 

Bà Đổng vừa cởi tạp dề ra, lại nghe thấy tiếng hai người, bà ấy kinh ngạc: “Mẹ đang giúp dì Dương.”

 

Ôn Dữu cũng không nhịn được bật cười thành tiếng: “Cháu chào dì.”

 

Bà Đổng đáp lại cô, vội vàng quan sát Ôn Dữu: “Có phải cháu gầy đi rồi đúng không?”

 

Ôn Dữu ngẩn người, cô tụt mất một cân mà bà Đổng cũng có thể nhận ra sao?

 

Ôn Dữu còn chưa kịp trả lời, bà Đổng đã liếc nhìn Trần Tễ: “Bình thường con chăm sóc cho Dữu Dữu như thế nào vậy?” Nói đến đây, bà ấy hỏi hai người: “Mẹ tìm cho hai đứa một dì giúp việc phụ trách nấu ăn nhé?”

 

Ôn Dữu hơi sửng sốt: “Dì à, không cần đâu. Cháu và Trần Tễ đã ra ngoài đi làm từ sáng sớm, buổi trưa cũng không ăn cơm ở nhà.”

 

“Vậy còn buổi tối.” Bà Đổng nói tiếp: “Buổi tối hai đứa ăn cơm ở nhà đúng không?”

 

Trần Tễ suy nghĩ một lát: “Mẹ, chuyện thuê người nấu ăn để sau đi. Mẹ để bọn con làm quen một khoảng thời gian đã, nếu cần thì con sẽ nói với mẹ.”

 

Bà Đổng: “Thôi được rồi.”

 

Trong lúc ba người nói chuyện, Trần Hằng cũng đã quay về.

 

Hai mươi phút sau, vì để ăn mừng ngày đầu tiên Ôn Dữu đi làm, dì Dương đã làm rất nhiều món ăn cô thích như tôm hùm hấp, gà hầm nấm, sườn xào mơ, tôm luộc, cơm bọc thịt viên, cá kho, rau luộc…

 

Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, Ôn Dữu không nhịn được mà cảm thán: “Dì Dương, dì làm nhiều đồ quá.”

 

Dì Dương trả lời: “Món nào cũng là món cháu thích ăn, hai cháu làm việc vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi.”

 

Trần Hằng lên tiếng: “Tôi cũng đi làm cả ngày.”

 

Đột nhiên, ông ấy thốt ra một câu như vậy làm những người khác đều bị chọc cười.

 

Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng của ngày đầu tiên đi làm hoàn toàn biến mất trong giờ cơm tối.

 

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Dữu và Trần Tễ ở nhà đến hơn tám giờ rồi mới trở về căn nhà nhỏ của bọn họ.

 

Ngày đầu tiên đã qua, những ngày sau đó sẽ không còn đáng sợ nữa.

 

Ôn Dữu dần dần làm quen với cuộc sống làm việc, càng ngày càng thân quen với đồng nghiệp trong công ty. Cách cô xử lý công việc cũng càng ngày càng thành thạo.

 

Trần Tễ nhìn thay đổi mỗi ngày của cô, vừa vui vừa tự hào.

 

 

Trong nháy mắt, đã đến kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn.

 

Ngày nghỉ có quá nhiều người ra ngoài, Ôn Dữu và Trần Tễ bàn nhau một hồi, cuối cùng quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Đợi đến cuối năm, hai người sẽ đi ra ngoài chơi sau.

 

Trùng hợp là Ôn Hưng Hoài cũng vừa quay về thành phố Nam. Thế là một ngày hai người dành để gặp Ôn Hưng Hoài, một ngày khác thì gặp nhóm bạn thân như Trịnh Nguyệt Chân, thuê một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, ở lại đó thư giãn mấy ngày.

 

Sau kỳ nghỉ, hai người lại quay trở lại công ty làm việc.

 

Cuối tháng mười là sinh nhật Trần Tễ.

 

Thật ra, bọn họ rất ít khi gióng trống khua chiêng vào ngày sinh nhật. Cho dù họ có mừng sinh nhật thì cũng chỉ có hai người, hoặc là gọi thêm mấy người Trịnh Nguyệt Chân cùng ăn bữa cơm, sau đó ca hát gì đó.

 

Mà sinh nhật lần này của Trần Tễ, Ôn Dữu muốn chuẩn bị thật tốt cho anh.

 

Biết ý định này của cô, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi dốc sức giúp đỡ, mà Khương Tịnh Nguyệt đang đi du lịch ở nơi khác cũng nói rằng vào ngày sinh nhật của Trần Tễ thì cô ấy sẽ quay lại thành phố Nam, cùng tham gia vào kế hoạch với bọn họ. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Bốn người nói chuyện rôm rả trong nhóm, Trịnh Nguyệt Chân nhìn thấy tin nhắn của Ôn Dữu thì hơi do dự nên hỏi: “Dữu Dữu, cậu chắc cậu muốn cầu hôn Trần Tễ chứ?”

 

Ôn Dữu: “Chắc chắn rồi.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Sao cậu không đợi Trần Tễ hành động chứ?”

 

Ôn Dữu: “Lúc bọn tớ về nước anh ấy có hỏi tớ… Tớ bảo anh ấy cho tớ thêm chút thời gian.”

 

Sau đó, Trần Tễ cũng không nhắc đến chuyện cầu hôn nữa.

 

Mà bây giờ, Ôn Dữu đã nghĩ kỹ, cô muốn cùng anh xây dựng một gia đình. Nhưng cô lại không biết nên “bật đèn xanh” với anh như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Dữu cảm thấy nếu như mình cầu hôn thì cũng không phải là không được.

 

Dù sao thì Trần Tễ cũng sẽ không từ chối cô.

 

Đương nhiên, quan trọng hơn là giữa bọn họ có rất nhiều chuyện đều do Trần Tễ chủ động bước trước một bước. Hai người yêu nhau bao nhiêu năm nay, Ôn Dữu luôn được anh bao dung, dung túng và yêu chiều.

 

Hiếm khi nào có một cơ hội như vậy, cô muốn chủ động bước về phía anh.

 

Nghe cô nói xong, mấy người Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi cũng không khuyên nữa, chuyện Ôn Dữu cầu hôn cũng không phải là không thể.

 

Đàn ông có thể cầu hôn, vậy thì đương nhiên là phụ nữ cũng có thể.

 

Khương Tịnh Nguyệt: “Nói đi, cậu muốn chúng tớ làm gì?”

 

Ôn Dữu: “Cậu chắc chắn là nhiếp ảnh gia, những thứ khác ba người bọn tớ sẽ giải quyết.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Được, để tớ xem. Hôm đó vừa hay là thứ bảy, theo kế hoạch là chúng ta ra ngoài chơi hay là như thế nào?”

 

Ôn Dữu: “Tớ với Trần Tễ ra ngoài chơi, các cậu đến nhà tớ sửa soạn nhé?”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Không thành vấn đề, có cần nói với Trì Minh Tuấn không?”

 

Ôn Dữu: “Cậu chỉ cần cam đoan là cậu ấy sẽ không tiết lộ cho Trần Tễ là được.”

 

Nhiều người thì khối lượng công việc cũng giảm đi đáng kể.

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Yên tâm, tớ sẽ uy hiếp cậu ấy.”

 

Trong khi mấy người họ vừa bàn bạc xong ở trong nhóm, Trần Tễ cũng vừa tắm rửa xong đi ra. Ôn Dữu ngồi phịch lên ghế sô pha, nhìn tóc anh vẫn còn đang nhỏ nước, không nhịn được mà nghĩ… Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Kết hôn với Trần Tễ đúng là không thiệt gì, ngày nào cô cũng có thể ngắm nhìn cơ thể đẹp như vậy thì về mặt tinh thần cũng thấy thỏa mãn biết bao.

 

Chú ý tới tầm mắt của cô, Trần Tễ hơi ngước mắt lên nhìn: “Tại sao lại nhìn anh như thế?”

 

Ôn Dữu lại vô thức mím môi dưới: “Vậy là em không thể nhìn à?”

 

Trần Tễ bật cười: “Có thể nhìn, em muốn nhìn thế nào thì nhìn.”

 

Anh kéo Ôn Dữu rời khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng nói: “Cả người anh đều là của em, em muốn nhìn hay muốn sờ đều được.”

 

Ôn Dữu nghe câu nói trêu chọc của anh mà hai má nóng lên, ánh mắt cô bèn né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào yết hầu anh rồi giơ tay chọc anh một cái: “Em đi tắm trước, đợi em tắm xong lại ra nhìn tiếp.”

 

Trần Tễ không ngờ cô sẽ đồng ý với lời mình nói, anh khẽ cười, hơi nhướng mày: “Được, anh ở đây chờ em.”

 

“…”

 

Đêm đó, Ôn Dữu đã có đầy đủ trải nghiệm về cảm giác ở vùng cơ bụng.

 

Trước khi đi ngủ, cô nhớ tới chuyện vừa mới bàn bạc với mấy người Trịnh Nguyệt Chân trong nhóm, chọc chọc cánh tay người bên cạnh: “Trần Tễ, thứ bảy bọn mình đi công viên giải trí nhé?”

 

Trần Tễ: “Ừm?”

 

Anh kinh ngạc: “Sao tự nhiên em lại muốn đến công viên giải trí?”

 

Ôn Dữu: “Đã lâu không đi chơi, em muốn đi thư giãn một chút.”

 

Trần Tễ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Được.”

 

 

Mới chớp mắt mà đã đến thứ bảy. Sáng sớm tỉnh dậy, Ôn Dữu cùng Trần Tễ ăn xong bữa sáng thì xuất phát đi công viên giải trí.

 

Cuối tuần. lúc nào công viên vui chơi cũng đông đúc. May mà hai người cũng không theo kiểu phải trải nghiệm mấy trò chơi kia, mà chỉ đơn giản là bọn họ muốn thư giãn một chút mà thôi.

 

Chơi đến buổi chiều, Ôn Dữu và Trần Tễ đã chơi được năm, sáu trò.

 

Thông báo điện thoại rung lên, là Trịnh Nguyệt Chân gửi tin nhắn cho cô, nói bánh gato cô đặt đã được giao đến nhà.

 

Ôn Dữu: [Những thứ khác chuẩn bị như thế nào rồi? Bây giờ bọn tớ về nhà có được không?]

 

Mẫn Hỉ Nhi: [Sớm vậy sao?]

 

Khương Tịnh Nguyệt: [Tớ vừa qua bên này, hai người ít nhất phải đi chơi hai tiếng nữa mới được quay lại.]

 

Ôn Dữu: [... Buổi sáng dậy sớm quá nên tớ thấy buồn ngủ rồi.]

 

Trịnh Nguyệt Chân: [Cố gắng thêm tí nữa đi.]

 

Ôn Dữu hết cách, chỉ có thể tiếp tục cố gắng.

 

Cô nhìn quanh một vòng, đối diện cặp mắt đen láy của Trần Tễ, cảm thấy có chút chột dạ nên hỏi: “Anh nhìn em như thế làm gì?”

 

Trần Tễ nhướng mày, giơ tay lên rồi nhéo mặt cô: “Có phải em làm chuyện xấu nên thấy chột dạ hay không?”

 

Ôn Dữu: “Gì cơ?”

 

Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Em làm gì thấy chột dạ chứ?”

 

Trần Tễ cụp mắt xuống, nghiêm túc nói: “Em của bây giờ hình như đang rất chột dạ.”

 

“…”

 

Ôn Dữu bị lời anh nói làm cho nghẹn họng: “Làm gì có. Em đang nghĩ xem bọn mình có nên chơi trò nào nữa hay không thôi.”

 

Trần Tễ nhìn ánh mắt né tránh của cô, rồi ngẫm nghĩ một lát nhưng anh cũng không nói ra.

 

Nghĩ ngợi một lúc, anh hỏi: “Em muốn chơi gì nữa à?”

 

Ôn Dữu: “Gì cũng được, còn anh thì sao?”

 

Cuối cùng, hai người xếp hàng đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ.

 

Sau khi ngồi vòng xoay ngựa gỗ, hai người bàn chuyện buổi tối nên đi đâu ăn.

 

Ôn Dữu: “Bọn mình về nhà ăn đi.”

 

Cô đối diện với ánh mắt quan sát của Trần Tễ rồi xung phong đảm nhận: “Em nấu cho anh một bát mì trường thọ chắc cũng được đấy chứ.”

 

Trần Tễ cúi đầu chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Em có chắc không?”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Vô cùng chắc chắn.”

 

Trần Tễ trầm ngâm một lát: “Được, chúng ta về nhà ăn. Nhưng mà trước khi về nhà ăn cơm phải đến một nơi trước.”

 

Ôn Dữu: “Đến đâu?”
 

Trần Tễ: “Bà Đổng bảo chúng ta về nhà lấy quà.”

 

“... Ồ.” Ôn Dữu gật đầu: “Được thôi.”

 

Như vậy thì có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho mấy người Trịnh Nguyệt Chân.

 

 

Trên đường trở về, Ôn Dữu cúi đầu nói chuyện với mấy người Trịnh Nguyệt Chân, quan tâm tiến độ kế hoạch nên cũng không để ý Trần Tễ thi thoảng lại liếc nhìn về phía cô, càng không để ý đến việc Trần Tễ cũng cầm điện thoại gửi đi mấy tin nhắn. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Hai người quay về nhà họ Trần, bà Đổng và Trần Hằng đều ở đây.

 

Biết hai người không ở lại ăn cơm nên bọn họ cũng không nói nhiều, chỉ đưa quà sinh nhật đã chuẩn bị cho Trần Tễ.

 

Đương nhiên, Ôn Dữu cũng có phần.

 

Khi bà Đổng đưa cho cô một cái túi, Ôn Dữu có chút kinh ngạc: “Đây là gì vậy ậ?”

 

“Quà của cháu.” Bà Đổng trả lời: “Thằng nhóc kia có thì đương nhiên con cũng phải có.”

 

Ôn Dữu ngẩn người: “Hôm nay là sinh nhật của anh ấy mà dì.”

 

“Nhà dì chính là như thế.” Bà Đổng đáp lời cô: “Sinh nhật của đàn ông thì phụ nữ cũng có quà.”

 

Bà ấy dang tay ra ôm Ôn Dữu: “Cơm tối thì đành giao cho cháu vậy.”

 

Ôn Dữu ôm lại bà ấy: “Cháu sẽ cố gắng nấu.”

 

Bà Đổng có sự tin tưởng vô bờ bến với Ôn Dữu: “Dì tin cháu.”

 

Hai người nói chuyện ở trong phòng khách, Trần Tễ tìm Trần Hằng lấy đồ, hai ba con đi đến phòng làm việc.

 

Chỉ một lát, Trần Tễ đã đi xuống.

 

Ôn Dữu lơ đãng nhìn qua thì trong tay anh trống trơn, cũng không biết anh lấy cái gì.

 

Sau khi đi khỏi nhà họ Trần, hai người quay về căn nhà bọn họ đang ở.

 

Lúc vào bãi đỗ xe, sắc trời đã hoàn toàn tối. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Ôn Dữu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi thở dài đầy căng thẳng.

 

Trần Tễ giả vờ không nhận ra sự căng thẳng của cô, dừng xe lại, sau đó hai người đi vào thang máy.

 

“Mì trường thọ của anh cho thêm hai quả trứng ổn không?” Để giải tỏa căng thẳng, Ôn Dữu cố gắng bắt chuyện.

 

Trần Tễ: “Sao cũng được.”

 

Ôn Dữu: “Cái gì mà sao cũng được?”

 

Cô có chút không hài lòng: “Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

 

Trần Tễ rũ mắt xuống rồi chăm chú nhìn cô, mỉm cười: “Cục cưng.”

 

Ôn Dữu: “Sao vậy anh?”

 

Cửa thang máy vừa hay mở ra.

 

Trần Tễ kéo Ôn Dữu ra ngoài. Đi đến cửa nhà, anh cúi đầu hỏi cô: “Em thật sự không có chuyện gì giấu anh à?”

 

Hô hấp của Ôn Dữu khựng lại nhưng cô vẫn mạnh miệng trả lời: “Không có.”

 

Vừa nói xong, Ôn Dữu lại nói để cô mở cửa.

 

Cửa vừa mở, cô không bật đèn lên mà nghiêng đầu nhìn người đứng ngoài cửa: “Anh vào trước đi.”

 

Trần Tễ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh cụp mắt nhìn Ôn Dữu. Cuối cùng, anh cũng đi vào trước sự thúc giục của cô.

 

Cửa nhà đóng lại.

 

Ôn Dữu thở phào một hơi, cô nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ để mà nhìn người trước mặt: “Trần Tễ, chúc mừng sinh nhật.”

 

Cô căng thẳng mím môi rồi không biết nói gì nữa: “Đây là sinh nhật thứ năm em trải qua cùng anh, em thật rất vui vì đã có thể ở bên anh lâu như vậy. Nhưng em vẫn chưa thấy thỏa mãn, bởi vì đây chỉ là ở bên anh năm năm mà thôi.” Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. 

 

Nói đến đây, cô dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn anh: “Vậy nên em muốn…”

 

“Đợi một chút.” Ôn Dữu còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Trần Tễ ngắt lời.

 

Thật ra, lúc ban ngày anh đã đoán được phần nào chuyện Ôn Dữu đang giấu anh làm gì. Thế nhưng, Trần Tễ vẫn không đoán tiếp, mãi cho đến buổi chiều, cô cứ một mực kéo dài thời gian mới khiến Trần Tễ cảm thấy hơi kỳ lạ.

 

Trước khi quay lại, anh bèn hỏi Trì Minh Tuấn có phải là mấy người họ đang bày chuyện hay không thì anh mới dám chắc chắn.

 

Bất ngờ bị cắt ngang nên Ôn Dữu hơi ngơ ngác: “Sao vậy, anh không…”

 

“Ôn Dữu.” Trần Tễ gọi tên cô với vẻ bất đắc dĩ: “Chuyện này đáng ra phải là anh làm.”

 

Ôn Dữu ngẩn ra, hàng mi dài run rẩy: “Anh biết em…”

 

“Anh đoán được rồi.” Trần Tễ trả lời cô, sau đó anh lại cụp mắt rồi nói: “Thật ra chuyện ngày hôm nay đối với anh mà nói cũng hơi bất ngờ. Anh vốn định đến tết nguyên đán sẽ nói với em chuyện này.”

 

Trong lúc nói chuyện, anh đưa tay vào túi áo khoác rồi lấy ra món đồ mà lúc nãy ở nhà họ Trần anh đã mang theo, quỳ gối với Ôn Dữu ngay khi cô còn đang ngây người.

 

Trong khoảnh khắc ấy, trong tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt.

 

Nhẫn kim cương có hình bầu dục, trông vô cùng lấp lánh. Xung quanh nó được một vòng kim cương nhỏ bao quanh, trong đêm tối, những viên kim cương kia đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

 

Ôn Dữu ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn và người đang quỳ gối trước mặt mình đến nỗi quên cả chuyện phản ứng lại.

 

“Dữu Dữu.” Giọng nói của Trần Tễ kéo cô về với thực tại. Lúc này, anh đang ngẩng mặt lên nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, có tròng đen và tròng trắng rõ ràng, phản chiếu gương mặt tràn đầy xúc động kia: “Tuy chuẩn bị hơi vội vàng nhưng anh vẫn muốn nhanh chân hơn em, anh muốn nghiêm túc hỏi em…”

 

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ của anh vang lên: “Em có đồng ý lấy anh không? Anh muốn làm chồng của em, muốn cùng em xây dựng một mái ấm chỉ thuộc về hai chúng ta.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)